Web Novel
Chương 98: Thiên thần – sama và nụ cười ma mãnh
152 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì, cả bọn kia chơi game cho đến tận chiều.
Amane cũng đã tham gia 1 tí trong khoảng nghỉ giữa giờ của cậu, bởi nếu tiếp tục ngồi học nữa thì cậu sẽ mất luôn khả năng tập trung mất. À, đúng hơn là không chỉ việc tiếp tục cắm đầu học sẽ làm cho cậu mất tập trung đâu.
(Ý cô ấy là sao khi nói ‘Chỉ cố hết sức cho những người làm hết sức mình’ thế?)
Tiếng thì thầm đó của Mahiru cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Bình thường thì cậu cũng biết Mahiru thuộc kiểu người luôn cố gắng vì người khác, nhưng nếu cô nàng nói như vậy, thì có thể hiểu là cô nàng đang nói về Amane.
Dù cậu cũng biết là bản thân được Mahiru ưu ái rất nhiều, nhưng nó không mang nghĩa là giữa hai người khác giới.
Tuy nhiên, câu nói đó của Mahiru cứ tạo ra cho cu cậu một ý nghĩ là muốn làm gì với cô nàng cũng được với tư cách là một thằng đực rựa tinh lực thịnh vượng.
(Không, chắc là do mình quá vô dụng nên cô ấy mới chăm sóc và cố gắng làm mọi thứ cho mình, vậy thì hợp lý hơn)
Mà, bởi Amane không biết làm việc nhà nên tình huống có vẻ hợp tình hợp lý hơn. À không, nếu cậu cố gắng hết sức thì vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường được, nhưng hiện tại thì cậu hoàn toàn dựa dẫm vào Mahiru.
Khi nói như vậy, ý Mahiru là cô nàng muốn chăm sóc Amane vì không còn cách nào khác, hay là cô nàng muốn chăm sóc cậu vì cô nàng thích thế, cái nào đây nhỉ?
Cậu thích Mahiru, nên cậu càng mong là tình huống thứ hai, và không có lý do gì điều đó là không thể cả. Tuy nhiên khi nghĩ về việc Mahiru sẽ thích mình, cậu nhận ra điều đó hoàn toàn là bất khả thi.
“Amane ~, ông rơi ra ngoài rồi kìa.”
“E-ể”
Bởi vì suy nghĩ lung tung ngay giữa lúc đang chơi game, cậu mắc một sai lầm trong việc điều khiển và khiến cho nhân vật của mình rơi khỏi bản đồ. Cậu cũng hết mạng để hồi sinh nên chỉ còn cách là ngồi nhìn màn hình.
Itsuki, Chitose và Kadowaki thì vẫn đang chiến đấu.
Dù cậu không biết kỹ năng của Kadowaki như nào, nhưng nếu bình thường thì chắc chắn cậu không thể nào thua nhanh như vậy được. Nói một cách khác, cậu đã hoàn toàn lên mây bởi câu nói đó của Mahiru.
“Quả nhiên, ông học nhiều quá nên giờ đầu óc mơ hồ rồi đó, nhìn mặt ông kìa.”
“………Chắc vậy. Mahiru, cô muốn chơi không?”
“Không được rồi, tôi sắp phải đi nấu bữa tối…….”
Cậu nhìn theo ánh mắt của Mahiru lên cái đồng hồ, cũng đã 7 giờ tối rồi. Vậy nên hôm nay bữa tối có thể sẽ hơi trễ.
“Ồ, đã trễ thế này rồi à….., tôi phải về đây, dù sao tôi cũng không thể ở lại đây qua đêm.”
“Phải ha, Chii muốn ở qua đêm bên nhà của Shiina – san, nhưng cô ấy lại không mang theo đồ thay, với cũng chưa xin phép Shiina – san nữa. Và size đồ của Shiina – san khá chắc là sẽ không vừa với Chii.”
“Nèee, ông nói gì đó Ikkun?”
“À tất nhiên ý tôi là chiều cao.”
Cặp đôi đó lại đôi co với nhau như mọi khi, còn Mahiru thì mỉm cười nhìn họ.
“Lần sau mọi người hãy đến tiếp và ở lại luôn nhé.”
“Được không vậy?”
“Được mà. Chỉ cần báo với tôi trước là xong.”
“Vậy lúc đó tôi sẽ ở bên nhà của Amane.”
“Nghe có mùi âm mưu đâu đây.”
“A, lộ rồi à?”
Tại vì đồ ăn do Shiina – san làm ngon quá mà, Itsuki cười và nói, còn Amane thì thở dài vrồi trả lời “Ông phải xin phép Mahiru trước đã chứ”.
Bởi vì cô nàng sẽ phải nấu nhiều hơn bình thường nên cậu không có quyền tự ý quyết định. Nếu cô nàng không đồng ý thì chỉ có nước ra ngoài ăn hoặc vô mấy cửa hàng tiện lợi. Cơ mà như vậy cũng không tệ bởi mấy thằng đực rựa mỗi khi gặp nhau toàn làm thế.
Mahiru mỉm cười và đồng ý, vậy là sẽ có một cuộc viếng thăm tiếp theo trong tương lai gần.
“Lần sau Kadowaki có đến không thế?”
“Ể, được không vậy?”
“Tất nhiên là được rồi.”
“Vậy hãy cùng gặp nhau vào buổi tiệc ‘Đá lưng Amane’ nào.”
“Này, ông đang tạo ra một buổi tiệc quái dị vãi nồi đấy.”
“Bởi vì ông muốn mà….ha?”
Itsuki nhếch mép cười, mặt Amane thì hơi co lại. Sau khoảng im lặng ban đầu thì Kadowaki mỉm cười nhẹ nhõm.
“Này Mahiru……...Cho người luôn cố gắng hết mình là sao thế?”
Sau khi đưa cả bọn ra về, Amane do dự một lúc rồi hỏi Mahiru trong khi đang đứng ở cửa trước.
Cậu thật sự không biết có nên mở miệng hay không, nên trong lúc đưa cả bọn ra về, cậu đã hỏi Itsuki và cậu ta trả lời rằng “Không sao đâu, ông cứ nói ra đi” rồi đá cho cậu một phát.
Amane không nghĩ rằng Itsuki lại đá thật nên cậu đã cos trả thù lại cậu ta, nhưng khá là vô nghĩa bởi cậu ta chẳng bao giờ chừa cả.
Mahiru chớp chớp mắt trước câu hỏi của cậu, rồi cô nàng nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Vậy cậu hiểu ý nó là sao?”
“………Cô không thể bỏ một thằng con trai vô dụng đến mức việc chăm sóc cũng rất phiền phức?”
Tất nhiên là cậu không thể nói một câu như “Vì cô thích tôi hay sao”, bởi nó quá ảo tưởng.
“Fufu, ừm. Sẽ rất đáng sợ mỗi khi không để ý đến Amane – kun chỉ một chút thôi. Phòng cậu sẽ rối tung cả lên và chế độ dinh dưỡng sẽ biến thành dành cho người chết.”
“Uu”
“Vì Amane – kun sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không có tôi mà ha.”
“Tôi sẽ được giữ quyền im lặng.”
Bởi đó là sự thật, Mahiru đã chăm sóc cho cậu về mọi mặt. Không có cô nàng, cậu chắc chắn sẽ không sống một mình lâu dài nổi.
“…..được mà phải không? Tại vì tôi á, rất thích chăm sóc Amane – kun luôn.”
“Tôi đang dần thoái hóa đấy……giờ tôi không thể nào sống mà không có Mahiru rồi.”
“Fufu”
Điều đáng sợ về Mahiru là, nếu cô nàng mà không có ở đây thì cuộc sống cũng như tâm hồn của Amane sẽ tan rã hoàn toàn.
Cậu đã bị cô nàng chiếm đóng về mọi mặt và giờ thì rất khó để mà rời xa cô nàng. Hay đúng hơn, cậu không thể nào rời xa cô nàng và không hề muốn rời xa cô nàng. À thì tất nhiên, việc cậu thích Mahiru vẫn là lý do chính.
Nếu cậu tỏ tình và bị từ chối, thì chắc chắn theo nghĩa đen, cả cuộc sống và tâm hồn cậu sẽ biến thành một thước phim không màu.
Đó là lý do tại sao Amane không dám tiến thêm một bước nữa, trong khi im lặng và tự khinh bỉ bản thân, Mahiru quay sang nhìn cậu với ánh mắt như thể “Cậu đang nghĩ gì vậy?”.
Mahiru không bám dính vào cậu mà chỉ tương tác qua việc đụng chạm. Cô nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, ngẩng đầu lên rồi dùng ngón trỏ vẽ theo đôi môi của Amane.
“……..Vì tôi muốn làm cậu trở nên vô dụng, nên hãy cứ yên tâm mà tiếp tục vô dụng đi nhe”
Mahiru ngượng ngùng híp mắt lại một cách ranh mãnh, còn cu cậu thì nhìn cô nàng đến quên cả thở.
Đây là một nụ cười mà Amane chưa từng được chứng kiến bao giờ cả, ngọt ngào nhưng rất kích thích….thậm chí là có hơi quyến rũ nữa. Có thể nói đây là một nụ cười cực kì ma mãnh, và hoàn toàn có thể khiến một người bình thường trở nên hoàn toàn vô dụng y chang lời cô nàng nói ban nãy. Nó đã dư sức để khiến con tim của Amane trở nên điên loạn.
Cậu có thể cảm giác được tim mình đập như tiếng trống, còn các mạch máu thì căng phồng cả lên.
Cậu đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của một thiên thần, nụ cười mỏng manh như sắp vụt tắt, nụ cười ngây thơ của cô nàng cùng với nhiều kiểu cười khác nhau, nhưng không cái nào có thể quyến rũ bằng Mahiru hôm nay.
Mahiru nhìn Amane, người đang cứng đờ ra một cách thỏa mãn, rồi cô nàng quay vào trong bếp với nụ cười trở lại như thường ngày và nói “Tôi đi nấu bữa tối đây”
152 Bình luận
30/9 ra
Sao mà tự ti thế main