Món ăn của Rifa được dọn ra ở trên bàn cho 5 người.
Shahal, một người sống hơn nghìn năm đã tin rằng tôi không phải là kẻ đi cướp thanh kiếm.
「Shahal-san, từ giờ cô có dự định gì không ?」
Vừa uống súp, Kuina vừa hỏi thẳng.
「Phải rồi nhỉ……….., Tôi không định rời khỏi hòn đảo này, mà dù cho có rời khỏi đây thì tôi cũng sẽ gây phiền phức cho mọi người mất」
Không hiểu vì sao lại như vậy, chúng tôi chỉ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.
「Trên biển có kẻ canh gác đúng không ? Đó là con quái vật biển rất lớn đó. Sau khi Zeid rời đi không được bao lâu, ma thần đã đến gặp tôi. Tuy không thể làm quen với nhau,và tất nhiên là tôi cũng đã từ chối hắn. Thế nhưng ngay khi rời đi, hắn nói hắn sẽ lại tới và rồi giải phóng cho con quái vật ấy ở gần hòn đảo. Cứ lúc nào định rời khỏi hòn đảo là nó lại tấn công tôi…………」
Con quái vật mà tôi trông thấy lúc đến đây không phải là thú triệu hồi của phù thủy, mà có vẻ như đó là món quà của tên ma thần chết tiệt ấy.
「Lí do mà Shahal-san không thể rời hòn đảo là vậy à………..」
「Nếu thế thì hắn đúng là một tên tệ hại」
Shahal giải thích cho chúng tôi về một lí do phiền phức khác.
Đó là sự tồn tại của phù thủy.
Nếu lỡ như bản thân bị lợi dụng thì sẽ rất nguy hiểm.
Cỡ như kháo khát của tên ma thần vậy.
Sức mạnh của phù thủy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.
「Trường hợp của Zeid tuy có hơi tiếc nhưng……….nếu không cần phải chờ đợi nữa thì, sự mơ hồ, lo lắng trong tôi cũng tan biến rồi. Thế nên là cho đến lúc chết tôi vẫn sẽ ở trên hòn đảo này」
Shahal nói một cách chắc chắn.
Tôi cũng có thể hiểu vì sao cô ấy lựa chọn như vậy.
Chì là, sao nhỉ, cô ấy đã gọi tên của dũng giả trong mơ rồi khóc (chắc vậy) ấy thế mà,… cổ đúng là mạnh mẽ thật.
Khi biết tôi sở hữu thanh kiếm của dũng giả, mặt cô ấy đã trở nên tái mét.
Tôi nghĩ trong tâm thâm cô ấy còn hoảng loạn và muốn gáo khóc nhiều hơn thế.
Kiểu như cô ấy có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.
Tôi cảm thấy điều đó rất rõ ràng.
Một sự khó chịu đang lấn chiếm toàn bộ tấm trí tôi.
Sau khi mọi người đã ăn xong trong một bầu không khí nặng nề
Toi suy tính một chút rồi bắt đầu mở lời.
「Shahal, cô còn quan tâm đến dũng giả không ? Dù mới chỉ gặp cô trên đảo nhưng còn sau này, cô không định xem kết thúc cuộc đời như thế nào, ở đâu đó hay là làm những gì sao. Thời gian vẫn còn rất dài, sao cô không nghĩ lại đi」
「Cái đó thì……….Để làm gì chứ. Vữa này tôi mới biết xong còn gì……….」
「Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì đừng có làm khuôn mặt buồn bã đó chứ……….」
À, hiểu rồi, là bối rối.
Chỉ là cô ấy không thể che giấu nỗi lòng của mình.
Một thái độ trầm lặng, khuôn mặt đó đang thể hiện sự thật tâm.
「 Tôi đang đi điều tra về thanh ma diêm kiếm. Có thể sẽ tìm ra được điều gì đó liên quan đến dũng giả. Thế………cô có muốn rời khỏi hòn đảo và đi cùng chúng tôi không ?」
「………………..」
Trong khoảnh khắc, Shahal đã cúi mặt lảng tránh với vẻ rất bối rối.
Sau đó cô ấy lại làm khuôn mặt đó.
Khuôn mặt trông như đã rũ bỏ mọi thứ.
「………….Tôi đã bảo không thể rời mà ? Có kẻ canh gác trên biển, nó sẽ theo dõi mọi sự ra vào ở trên hòn đảo này đó.」
「_______Thế, nếu tôi đánh bại nó thì cô có rời hòn đảo này không ?」
「Fu, fufu, ahaha………. Làm sao mà được chứ. Con quái vật đó sở hữu một phần sức mạnh của ma thần đấy. Người sở hữu thanh ma diêm kiếm ngoài dũng giả ra thì làm gì con ai hợp nữa chứ」
Kusu,… Kuina tủm tỉm cười.
「Shahal-san, Jinta-sama sẽ làm thật đó」
「Ừm. Jinta sẽ làm đấy. Tôi nghĩ cô cứ nên chuẩn bị tinh thần trước đi.」
2 người họ nhìn nhau rồi vui vẻ cười nói 「 Nhỉ ?」
Quả nhiên là họ đã trở nên thân nhau rồi, Rifa và Kuina này.
「Nếu tôi là Shahal-san thì, chẳng cần phải nói nhiều tôi sẽ đi theo Jinta-sama ngay. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về người mình yêu. Đúng vậy, tôi muốn biết cả việc Jinta-sama có bao nhiêu sợi tóc nữa !」
「Kuina……..thế không phải hơi tởm sao…….」
「Ừm, muốn biết cả số cọng tóc đúng là tởm thật………. Còn đối với tôi thì……..tôi muốn biết người đó lúc khóc, lúc cười hay lúc giận dữ sẽ như thế nào.」
Shahal định nói gì đó nhưng cổ lại im bặt.
Quả nhiên là cô ấy đang rất muốn biết về dũng giả mà ?
「Vậy, tôi đi ra đây một chút」
Tôi vừa đứng dậy và rời khỏi căn phòng thì Hii-chan cũng lẽo đẽo theo sau.
「Em cũng đi nữa.」
「Vậy tôi đi rửa bát đây」
「Để tôi giúp cô」
「_______Sao lại ! Mấy người không lo cho cậu ta sao ! Đó là con quái vật do ma thần tạo ra đấy ! Không phải nếu là đồng đội thì cần phải đi giúp đỡ sao !」
Ưm, Rifa nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười.
「Tại vì, chẳng cần phải lo lắng cho Jinta làm gì cả. Việc đó chỉ là vô nghĩa thôi ?」
「Nếu cô lo lắng vậy thì sao không thử đi giúp anh ấy đi ?」
Chẳng có ai lo lắng cho mình cả, đúng là có hơi tủi thân thật.
「Gau, đã có em ở bên cạnh chủ nhân rồi !」
「Ừm, cảm ơn em」
「Gau.」. Lúc được tôi xoa đầu thì Hii-chan đã kêu lên có vẻ rất vui.
「Về chuyện của tôi thì cứ để mặc tôi đi. Nó chẳng liên quan gì đến mấy người cả.」
Tôi biết, việc mình đang làm cũng chẳng khác gì can thiệp vào chuyện của người khác một cách phiền phức.
Người mình luôn chờ đợi sẽ không đến, hơn nữa họ còn không thể gặp mặt nhau lần thứ 2.
Chắc Shahal cũng không phải là không tính đến chuyện đó.
Thế nên, cô ấy mới làm vẻ mặt như vậy.
Thực sự là cô ấy đã không còn một chút hi vọng nào nữa rồi.
「Cô muốn ở lại hay là muốn rời khỏi đây, chuyện đó thì sao cũng được……. Nhưng, tôi sẽ vẫn đánh bại con gác cổng ấy. Một ngày nào đó_____ Nếu cô đủ dũng khí để rời hòn đảo, khi ấy sẽ không còn thứ gi có thể ngáng đường cô nữa」
Rifa và Kuina, vì lí do nào đó mà họ gật đầu vẻ hài lòng.
「Giải phóng cho một cô gái đang gặp khó khăn……….Quả đúng là Jinta-sama」
Gọi bà này là cô gái thì có hơi sai sai ấy.
Nhưng đã là đàn ông thì vẫn phải giúp cô ấy nhỉ ?
「Tôi đi đây」
「Anh「Lên đường may mắn」」
Sau khi được hai người họ tiễn, tôi và Hii-chan rời khỏi căn nhà của phù thủy.
Tiến vào khu rừng, tôi quay lại chỗ cắm trại.
Tội nhận ra Shahal cũng đang bám theo ở đằng sau.
Hii-chan nhìn lướt qua đằng sau rồi nói.
「Em cảm thấy hình như có người đang lo lắng cho chủ nhân.」
Như không muốn nấp nữa, Shahal đã ló ra và nhìn về phía chúng tôi từ trong bóng cây.
Vùng biển tăm tối với ánh trăng nổi lên trên đang chôn giấu món quà của ma thần, một sự lặng sóng đến rợn người.
Nó mạnh hơn Shahal nhiều, thế nên việc cô ấy từ bỏ cũng là điều hiển nhiên.
「Shahal không thể trực tiếp chiến đấu, mà quái thú triệu hồi thì lại không phải đối thủ của nó……….」
「Nếu là chủ nhân thì loáng cái là xong」
Fufun, Hii-chan tỏ vẻ hào hứng.
Có vẻ như cả Rifa, Kuina và Hii-chan đều rất tin tưởng tôi.
Tuy không nói nhưng có một việc khiến tôi lo lắng.
Ngay khi Hii-chan hóa rồng, tôi cưỡi lên lưng nhỏ.
Bay lên vùng bầu trời đêm, chúng tôi ngay lập tức hướng ra biển, con quái vật đó đã xuất hiện.
Suu…….., Hii-chan thở ra một hơi lớn.
「Graoooooooo______________!」
Cùng với tiếng gào, nhỏ bắt đầu phun breath.
Một ngọn lửa đỏ chót lóe sáng, nổi lên ngay giữa bầu trời đêm.
Con quái vật nhận ra nhưng không kịp phòng ngự, nó từ từ quay mình lại.
Tuy breath đã trúng nhưng ngọn lữa đó đã bị phân tán.
「Garu………. ?」
「À. Quên nói với nhóc, con này nó có kháng lửa mà」
「……….Ga, garu………..」
Hii-chan nhìn về phía tôi như thể muốn nói rằng “anh đùa em hả”.
Giờ thì vô sô cái xúc tu đang lao về phía chúng tôi.
Tốc độ tấn công của nó có vẻ không cao lắm.
Với cỡ này thì ta có thể tránh được.
Hii-chan bay lên cao hơn để né tránh mấy cái xúc tu.
「Woooooo………….」
Ngay khi con Rahab kêu lên, những ngôi sao và ánh trăng trên bầu trời ngay lập tức bị mây đen che phủ.
Một trận mưa như trút nước đổ xuống.
Vì bầu trời tối om nên tầm nhìn của tôi khá hạn chế.
Nhờ có Hii-chan phun breath để chiếu sáng nên tôi mới có thể xác định vị trí của kẻ địch.
………..À rế. Không phải nó to hơn vừa nãy sao.
「Wowooooo」
Ở trên mặt biển, vô số những giọt nước sắc nhọn như mũi gươm đang hướng về phía chúng tôi.
Hầu như là toàn bộ mặt biển luôn.
Trông như nghệ thuật cắm hoa ấy nhỉ.
Cơ mà, giờ đâu phải là lúc để mình nghĩ mấy chuyện đó.
ZAN, tất cả các ngọn giáo nước phóng lên không trung từ trên mặt biển.
Mục tiêu thì tất nhiên là chúng tôi.
360 độ, một đòn tấn công từ mọi phía đang áp sát chúng tôi.
「Garu !? Garu garu garu garuu !」
Hii-chan đang trở nên hoàng hốt.
Tôi phải xoa đầu biết bao lần để cho nhỏ bình tĩnh lại.
「 【 Hắc hỏa 】!」
Tôi thiêu rụi các ngọn giáo đang bay đến từ mọi hướng, mấy cái còn sót lại thì tôi dùng, 【 Tro tàn 】 để thổi bay chúng.
Hii-chan thì đảo qua đảo lại, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, bằng cách nào đó chúng tôi đã áp đảo hoàn toàn đòn tấn công.
「Wowowooo……………. !?」
Rahab phản ứng với cái gì đó, nó đột nhiên dừng mấy cái xúc tu lại.
Có luồng ánh sáng đen lan rộng ra từ vùng trung tâm của cơ thể nó.
Ừm ? Sao thế nhỉ ?
Mà kệ cha nó.
Phải xem xem đón tấn công của tôi có hiệu quả không đã_____
Thanh ma diểm kiếm cũng tỏa ra luồng ánh sáng đen giống như con Rahab, một sự bập bùng giống như đang hưởng ứng.
Thời điểm mà luồng ánh sáng đen lúc sáng lên lúc tắt đi cũng giống nhau nữa.
「?」
Thế này là sao đây.
Tôi vừa tỏ ra băn khoăn thì, con Rahab đã hướng xúc tu đến bãi biển.
Shahal đang đứng ở đó.
Không ổn rồi_____
Dù Shahal có định sử dụng ma thuật triệu hồi thì cũng không thể kịp được.
Hii-chan bay hết tốc lực về phía đó.
Tôi phát động 【Tro tàn】rồi xẻ đôi cái xúc tu to như tòa nhà ấy.
Yoshi___【Tro tàn】 có hiệu quả !
「Shahal ! Cứ mặc kệ chúng tôi mà quay về đi !」
「Chỉ khi nào cậu quay về thì tôi mới về」
「Cứ như vậy cô sẽ chết thật đấy !」
「Sao cũng được !」
Vì breath của Hii-chan hoàn toàn vô dụng nên giờ chỉ con trông cậy vào 【Tro tàn】 của tôi.
Cắt những cái xúc tu đang lao về phia Shahal rồi tôi nhảy xuống.
「Cậu đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa đi ! Không phải tôi đã nói sẽ không rời hòn đảo này sao. Cậu cứ quyên mấy chuyện của tôi đi……….! Làm chuyện này thì câu có ích lợi gì chứ………..!? Vì là phù thủy nên tôi sẽ phải chết trong sự cô độc」
Shahal lại lần nữa che giấu ánh mắt của mình.
「Nếu thế thì cô đừng có làm khuôn mặt buồn bã đó nữa ! Không phải cô đã khóc sao ! Cô lại định tiếp tục sống một mình trong căn nhà đó sao !? Không phải 『có hai người thì sẽ ấm cúng 』 hơn sao.」
「N, nếu thế thì sao ! Lỡ như cậu có chuyện gì thì họ sẽ căm hận tôi mất. Thế nên tôi sẽ ở lại đây」
「Làm cái bộ mặt đó thì đừng có mà tự mình quyết định ! Sự cô đơn, đau buồn, hối hận, mọi thứ, tất cả mọi thứ đo không phải cô vẫn đang phải chịu đựng chúng sao ! Nếu thế thì đừng có mà từ bỏ hi vọng một cách dễ dàng như vậy___ ! !」
Ngay khi tôi dùng hết sức hét lên, con Rahab đột nhiên dừng cử động.
「Thực sự là cô đang rất muốn rời khỏi đây đúng không !? Cứ sống như vậy thì chỉ như cô đang đợi chờ cái chết thôi___ Thực sự là cô sẽ không hối hận về điều đó sao ! !」
Làm bộ mặt như của một đứa trẻ đi lạc, ngay sau đó cô ấy đã nghiến chặt môi mình.
Nếu như Shahal mong ước điều đó, tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi hòn đảo này.
Dù chỉ là một sự ích kỉ, luôn xen vào chuyện của người khác, dù đối với Shahal có thể nó thật là phiền phức đi nữa.
Tuy nhiên.
Lúc tôi hỏi có muốn đi cùng không thì, chỉ trong khoảnh khắc cô ấy đã làm vẻ mặt hạnh phúc.
Tôi không nghĩ biểu hiện đó lá sự dối trá.
「…………Hãy nói cho tôi biết cô mong muốn điều gì. Không phải với tư cách là phù thủy Shahal mà là cá nhân cô, Shahal cô thực sự mong muốn điều gì !」
Shahal không trả lời tôi mà chỉ cúi đầu lảng tránh.
「Phù thủy là sự tồn tại như thế nào, hay là họ có ảnh hưởng gì đến thế giới______ Tôi chẳng quan tâm ! Nếu cô lo lắng về điều đó_____thế thì sau khi rời khỏi hòn đảo chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi !」
Shahal cắn chặt môi mình rồi bắt đầu khóc.
「Th, thực sự thì, tôi rất muốn đi……..Ư……rất muốn biết…….Tôi không muốn, phải cô đơn thêm nữa. Nhưng mà, điều đó là không thể……..nó rất đáng sợ……..Lỡ như tôi chết đi, rồi kéo mọi người vào rắc rối của mình thì, tôi không muốn, bị những người cậu yêu quý ghét bỏ……..!」
「Nếu cô có chết đi, tôi sẽ chôn cô sâu xuống lòng đất cùng với thanh ma diêm kiếm này để không cho ai có thể tìm ra. Tôi sẽ không lợi dụng sức mạnh phù thủy của cô đâu. Mà tôi cũng chẳng cần tới nó. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cô. Cả Rifa, Kuina và Hii-chan cũng sẽ bảo vệ cô. Có mọi người ở đây……… Cô sẽ không phải cô đơn nữa đâu」
Ưm, ưm, Shahal dùng cả hai tay che mặt lại, nói bặng giọng điệu run rẩy rồi gật đầu liên tục.
「Sự can đảm của cô không cản trở ai đâu……….Thế nên, cố muốn dõi theo hay đi theo cũng được. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cô chỉ cần nhờ vả thôi」
「Garu garu__!」
Hii-chan cũng kêu lên vẻ đồng ý.
Cơn mưa vẫn đang tiếp tục rơi, ngoài ra, con Rahab khổng lồ hóa có vẻ đã hóa giải được cơn bất động, nó lại bắt đầu tấn công Shahal một lần nữa.
Cưỡi trên lưng Hii-chan, tôi cắt đôi mấy cái xúc tu.
Phát động【Hắc hỏa】.
Tôi sử dụng 90% MP.
Một ma pháp trận màu đỏ đen được triển khai trên không trung.
Cơn mưa màu đen đã bị chia cắt trong phạm vi xung quanh tôi.
____BẢO VỆ DẪM ĐẠP TRỞ THÀNH KẺ THỐNG TRỊ SỰ PHÁ HOẠI CỦA CỨU QUỐC.
Lại nữa à. Lần này nó lại còn trộn lẫn vào nhau chứ, thế nên tôi chẳng hiểu nó đang nói gì cả. Cơ mà, tôi chẳng quan tâm.
「Wowowowo…….!」
Những ngọn giáo nước lại tiếp tục được tạo re trên mặt biển.
Chắc lại là đòn tấn công băng hệ nhưng lúc nãy.
Những mũi thương đồng loạt chĩa về phía tôi.
Sau đó nó lao tới.
「【Hắc hỏa】____!」
Tôi vung thanh kiếm xuống, ngay lập tức một nguồn ma lực khổng lồ tích tụ trên đầu mũi kiếm được phóng ra.
Nó đã biến đổi thành viên ma đạn màu đen xì.
Trên đường bay nó tạo thành một đường sóng như chia cắt cả bầu khí quyển.
Một đòn tấn công trực diện vào con Rahab, sau khi kêu lên những tiếng rên rỉ một cách nặng nề giống như loại âm thanh phát ra từ địa phủ, nó đã bị nướng xém bởi ngọn lửa đen rồi bốc hơi.
Mây đen dần rút đi, cơn mưa cũng đã tạnh, một vùng trởi sóng yên biển lặng đã quay trở lại như lúc ban đầu.
Tôi thu hổi lại viên vĩnh tinh thạch trước khi nó rơi xuống biển sâu.
【Bụng của vua (Phần bụng của kẻ có khí chất của vua. Một tư cách để trở thành vua)】
「Lại nữa à」
Vì không thể bán được nên tôi cho vào trong cộng sự.
Ngay khi quay lại bãi cát, Hii-chan đã nhân hóa trở lại rồi chồm lên lưng tôi.
Nhỏ ngay lập tức phát ra tiếng ngáy ngủ “khò khò”, có vẻ như đã khá mệt mỏi rồi.
Do vừa sử dụng một lượng lớn MP nên giờ cơ thể tôi đang trở nên rất nặng nề.
Nhưng nó không mệt đến mức mà khiến tôi chỉ muốn ngất đi.
Gạt bỏ những giọt lệ trên đôi mắt vừa sưng lên do khóc, Shahal đã cười.
「Đó là con quái vật do ma thần tạo ra đó………Vậy mà cậu vẫn làm được những điều không tưởng.」
Vừa mới cười xong, cô ấy lại tiếp tục khóc.
「Dù cậu có hối hận tôi cũng không biết đâu đó ? Tôi sẽ quyết định ở bên cạnh cậu」
「Tôi chẳng có hối hận gì đâu. …..? Ở bên cạnh tôi á ?」
「Thì cậu đã nói rồi đây. Rằng ở bên cạnh tôi cũng được……..Ừm ? Đừng nói là cậu quên rồi nhé ?」
Nheo mắt lại trông như một cô gái tinh nghịch, Shahal chọc chọc vào má tôi.
Hình như tôi có nói nhỉ.
Gì chứ, cứ như là tỏ tình vậy, giờ nhớ ra tôi mới thấy xấu hổ.
Và rồi.
Để đưa Shahal rời khỏi hòn đảo, chúng tôi đã cùng nhau hành động
5 Bình luận