Câu chuyện 86:
Người hầu gái ở gia tộc Balmant đến lúc chúng tôi đang ăn sáng ở trong căng tin vào tầm muộn.
「Những vị khách của Kazami-sama đã tới.」
「Khách ? Của tôi ?」
Rifa ngồi bên cạnh tôi lên tiếng với vẻ khả nghi.
「Không lẽ là cô bé dũng giả ấy ?」
「A. Sao tới nhanh vầy…….」
Có lẽ là sự việc của ngày hôm qua.
Nghe thấy giọng nói của Rifa, Shahal làm ra vẻ thích thú trong khi thưởng thức chén trà.
Do chúng tôi dậy muộn nên Sylvie đã đi làm mất rồi. Còn 2 người Kuina và Hii-chan có vẻ như đã tới thư viện.
Nhỏ dũng giả kia biết tôi vẫn còn ở đây cơ à.
Được cô hầu gái đứng bên cạnh chiếc ghế chỉ dẫn, người đang từ từ bước vào là.
「Chào buổi sáng, Jinta-kun. E-he…...Tôi đến rồi nè.」
Đứng ở chỗ cánh cửa, Jellal nở nụ cười sảng khoái.
Thấy vậy, tôi giơ ngón giữa lên để hưởng ứng. (Fuc*)
「[Đến rồi] cái éo, tên bốn mắt biến thái.」
「Ừm ừm, tốt lắm. Cậu đáng yêu đến độ tôi không thể nhịn thêm được nữa. Thiết tình, ý cậu là tôi dễ mến đến đáng ghét đúng không ?」
「Đừng có khẳng định như đúng rồi thế bố ! Mà sao bố biết con ở đây vầy.」
「Giá như cậu đừng đánh giá thấp mạng lưới thông tin của một Homo nhỉ ?」
「Sao bố làm ra vẻ tự hào vầy.」
Rời khỏi vị trí của mình, cô hầu gái đến bắt chuyện với tôi.
「Kazami-sama có mối giao tình gì với homo sao…….?」
「Không lẽ mối tình đơn phương của tiểu thư Sylvie lại là kiểu người như vậy……….?」
「Không, làm gì có ! Còn tên này thì hẳn chỉ____」
Ngay khi chỉ vào Jellal, hắn đã tóm lấy tay tôi.
「Đủ rồi, Jinta-kun. cậu hãy giải thích cho kỵ sĩ trưởng Balmant về mối quan hệ của chúng ta đi. Để cô ấy còn biết đường mà từ bỏ cậu chứ ?」
「「Kyaaaaaaaaaaa_______!」」
Nhóm nữ hầu gái hét lên với vẻ sung sướng.
Sylvie ? Mấy thím hầu gái nhà cô suy đồi lắm rồi đấy biết không ?
「Kya cái éo ! Này, tên biến thái 4 mắt kia, đừng có lôi tôi vào chuyện này !」
Hất văng cánh tay hắn ra rồi tôi giữ khoảng cách với hắn.
「Thế rốt cuộc là có chuyện gì ? Nếu con nhây thêm nữa là tôi cho bay màu luôn đấy.」
「Ahahaha, cậu đừng nóng thế chứ, Jinta-kun. Không lẽ tỉ lệ đùa với nghiêm túc của cậu là 0:100 sao.」
「Ờ xin lỗi nhé ! Thế nên là tôi mới bực, tự mà hiểu đê !」
Haa...Ngay khi tôi tỏ ra mệt mỏi vì phải tsukkomi nãy giờ thì, Rifa và Shahal đã quay trở lại từ hành lang.
「A. Lại quay lại nữa hả, tên homo biến thái 4 mắt.」
「Không phải bé dũng giả mà lại là ma pháp sư à」
Jellal bĩu môi tỏ vẻ khó chịu khi nhận thấy 2 người họ.
「Lại định cản trở cuộc gặp gỡ của tôi với Jinta-kun hả……….Mà dẹp đi. Giờ là việc tôi đến đây nhỉ. Chỉ là Christie muốn có trận quyết đấu với cậu nên, tôi muốn cậu hãy đến bình nguyên.」
「Không hẳn là tôi không muốn chiến đấu với nhỏ dũng giả ấy đâu. Chả là tôi chẳng có lí do gì để làm vậy cả.」
Tuy đã học skill để đối phó với nhỏ nhưng, nếu được thì tôi không muốn có một trận chiến vô nghĩa.
「..........Đối với cậu thì đúng là vậy. Thế nhưng đối với Christie thì lại khác. Dù có hơi ích kỉ nhưng……...việc trở nên mạnh nhất là để chứng minh cho sự tồn tại của em ấy.」
Cả tôi, Rifa và Shahal đã phải chổng tai lên lắng nghe trước giọng điệu đầy nghiêm túc của Jellal.
「Cứ thế này, Christie sẽ bị chức vị [dũng giả] làm cho suy thoái mất……..Cả việc làm [dũng giả] lẫn trở nên [mạnh nhất thế giới], chúng là trách nhiệm quá nặng nề đối với một cô gái nhỏ………..Vậy nên, dù chỉ là lời thỉnh cầu của tôi nhưng, tôi mong cậu hãy đánh bại Christie. Mong cậu hãy đưa em ấy trở lại về làm một cô gái bình thường.」
Thật là một thỉnh cầu kì lạ.
Sao lại nhờ người khác đánh bại đồng đội của mình chứ.
Nếu tôi từ chối trận đấu thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.
「Được rồi. Tôi làm được chưa ?. ………..Vậy là anh biết sự tình gì đó về nhỏ dũng giả ấy đúng không ?」
「Hôm qua, tôi đã nghe từ chính em ấy」
Ngay khi tôi bước ra, Jellal cũng nhanh chóng đi bên cạnh. Còn Rifa với Shahal thì ở đằng sau.
「Về việc phải chiến đấu với Jinta-kun thì, tất cả là do cái nhiệm vụ chỉ đích danh ấy.」
「Đánh bại tôi ?」
「Đúng vậy. Đánh bại những nhân vật mạnh trong lời đồn, đó là nhiệm vụ vô thời hạn mà em ấy luôn làm từ trước đến nay. Và mục tiêu của nó lần này chính là cậu」
Đứng ở đằng sau, Rifa cất tiếng hỏi.
「Ai lại yêu cầu cái nhiệm vụ ấy chứ……..? Người đưa ra yêu cầu này chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ」
「Trên danh nghĩa thì nó có ghi là [Vương quốc Algast]. Có thể nói, đó là mệnh lệnh từ tổ chức dành cho Christie.」
「Tổ chức」
「Tuy không thể cho cậu biệt tường tận nhưng, em ấy là trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng lớn lên ở đó. Có lẽ gọi nó là chương trình đào tạo dũng giả cho dễ hiểu nhỉ……. Vài, Christie chính là một dũng giả nhân tạo」
Dũng giả nhân tạo……...
『Tôi_____tôi sẽ không thua_____bất cứ ai______Bởi vì đó là tất cả những gì đối với tôi.』
Thế nên nhỏ mới bận tâm đến việc trở thành vô địch thiên hạ à.
Dường như đói với nhỏ nó là niềm kiêu hãnh lớn nhất và duy nhất trên cương vị dũng giả.
Vậy từ [dũng giả] trên cột skill và cả những skill khác là do sự giáo dục anh tài trong chương trình đào tạo dũng giả kia, hay là do skill ấy đã có sẵn trên bản thân từ trước rồi.
「Hình như nhỏ có thánh ấn nhỉ ? Nó là cái gì vậy ?」
Jellal quay mặt đi lảng tránh trước câu hỏi với giọng nói khó nghe của Shahal.
「Cái đó có lẽ là do trong quá trình đào tạo của chương trình……..Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết……….Dù chỉ là một mạo hiểm giả mù tịt thông tin nhưng tôi không được phép đi sâu vào vấn đề của em ấy.」
Không được phép, nhỉ…
Nhỏ dũng giả ấy là kiểu mẫu dũng giả sẽ cho sản xuất hàng loạt chăng.
Liệu có sao không nếu có thêm những dũng giả nhân tạo khác………?
Để làm gì chứ_______Trong đầu tôi lúc này không thể nào dừng được các khúc mắc.
Sự hồi sinh của ma thần.
Vậy là tổ chức đó đang đẻ ra các dũng giả nhân tạo nhằm để đối phó với nguồn thông tin trên.
Vậy nên họ mới đưa ra những nhiệm vụ kiểu đánh bại kẻ mạnh trong lời đồn để rèn luyện cho đối tượng.
Người nào càng mạnh thì sự trưởng thành sẽ càng nhanh.
Cả kinh nghiệm thực chiến cũng được tích góp.
Một chuỗi hệ thống hợp lí.
Rời khỏi cổng thành, chúng tôi đến bình nguyên nơi mà cả bọn luyện tập cái skill của ngày hôm qua.
Ở đằng đó là nhỏ dũng giả đang cầm thanh kiếm trên tay và con golem nhân hóa với tên gọi Michael.
「Yo. Cô mới thay kiếm mới à.」
Lúc tôi nhẹ nhàng hỏi thì, nhỏ dũng giả____Christie đã tỏ ra nhăn mặt như thể nhớ lại chuyện hôm trước.
「Ờ…..! Tôi cũng đề phòng thêm một cái nữa rồi. Hôm qua chỉ là do mất cảnh giác thôi, thế nên anh đừng có mà tự mãn.」
「Chủ quan chính là tự giết chính mình đấy.」
Christie nhau mày.
「Gì chứ, dũng giả này dũng giả nọ, tưởng thế nào chứ, sau cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Hàng thật ít ra còn biết được qua vùng aura của họ. Còn thánh ấn kia cũng chỉ là đồ giả……….Cơ mà, dù nói vậy nhưng ấn của người thật nó cũng chỉ đơn giản là một vết bỏng thôi……..Nói thật, cô không phải đối thủ của Jin-kun đâu.」
Shahal tự lúc nào đó đã thay xà vương triệu hồi bằng cái ghế sofa rồi ngồi xuống.
Cổ bắt đầu ngáp với vẻ ngán ngẩm.
Christie tỏ ra nhăn nhó như thể không kìm nén được cơn giận trong mình.
Còn Jellal và Rifa thì đang nhìn nhau trừng trừng với vẻ tự mãn.
「____Sao tôi với cô không bất phân thắng bại luôn đi nhỉ. Hẳn đây là một cơ hội tốt đấy」
「Tốt thôi ! Chỉ là một ma pháp sư mà cũng đòi thắng nữ thần cơ à」
「Chúng ta sẽ lấy Jinta-kun ra đặt cược____!」
「Còn lâu chị đây mới giao Jinta cho loại người như thím nhé !」
「Thôi nào bé ngực lép. Chúng ta cùng làm rõ chuyện này nhé___Để anh cho cưng thấy Jinta-kun không hề phân biệt giới tính !」
「Clgt ! Bố đừng có nói như kiểu “Anh đây cũng có cơ hội nhé” cho con nhờ.」
Làm gì có con đường nào cho ông thần này mà tỏ vẻ cơ chứ.
Thấy vậy, Rifa trở nên lung lạc.
「Kh-không thể nào……...」
「Cô do dự cái méo gì vậy !」
Shahal đã cười phá lên.
Sao mấy chế này có vẻ thản nhiên dữ vậy.
Giống như Shahal, Michael cũng không hề có ý định chiến đấu.
Christie hướng về phía tôi trong khi quầng trán nổi lên những đường gân xanh.
「Nào, mặc kệ 2 thím kia và tới luôn đi. Đằng nào tôi cũng đang muốn vận động một chút trước bữa trưa」
「Nếu như anh còn đủ lành lặn để ăn cơm nhỉ ?」
Để phát động skill 『Sụt giảm』tôi sẽ phải mất đến 20 giây.
Cho đến lúc đó, Christie sẽ mất khả năng chiến đấu.
Vào tư thế, tôi nghênh chiến với phát chém của Christie.
Keng.
「____」
Nặng quá. Còn nặng hơn những gì tôi tưởng.
Không lẽ là do skill 『Dũng giả』 và 『Giant Killing』 sao
「Lần này tôi sẽ không mất cảnh giác như hôm qua đâu.」
「Tôi đã nghe từ Jellal rồi đó.」
「Đúng là một con người nhiều chuyện. Vậy thì sao, anh đang cảm thấy thương hại tôi à ? Nếu thế thì đánh bại tôi đi rồi hãy nói.」
Xẹt xẹt, thanh kiếm của Christie được bao bọc trong những tia sét.
Luồng điện chạy quanh lưỡi kiếm.
Cơ thể tôi dần trở nên nặng nề rồi khụy xuống.
Là do ma pháp lôi tấn à. Tính năng như thế này thì hơn hẳn lửa rồi còn gì.
Lúc tôi đang mải nghĩ ngợi thì, Christie đã giữ một khoảng cách thích hợp rồi dùng skill.
Một ngọn thương sét được bắn ra từ đầu lưỡi kiếm và lao về phía tôi.
「Tro tàn」
Tôi xẻ đôi ngọn thương sét bằng thanh ma diếm kiếm đang được bao bọc trong ngọn lửa đen.
Giờ thì.
Bắt đầu phản công nào________Cơ mà, ủa. Nhỏ biến đâu cmnr.
Bóng dáng của Christie đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí lúc nãy.
Trên đầu tôi lúc này đang hiện rõ một dấu “?”
Một lúc sau, đột nhiên có cái bóng xuất hiện dưới chân tôi
Chậc, bên trên à____. Nhỏ nhảy cao cỡ nào vậy, dù chỉ là hàng mẫu mà lại.
「Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa___!」
Lao xuống từ trên khoảng không, Christie dùng hết sức vung thanh kiếm.
Uỳnh. Đỡ lấy nó bằng thanh ma diêm kiếm, luồng sóng xung kích mạnh đến nỗi mà nơi tôi đang đứng đã lún hẳn xuống.
「......Jellal đang rất lo lắng cho cô đấy. Vì sợ cô phải gánh vác trọng trách quá nặng nề của một dũng giả nên anh ta đã nhờ tôi giúp đưa cô quay trở lại làm cô gái bình thường.」
「____Thật nhiều chuyện !」
Christie hét lên trong trạng thái kích động.
「Đó là tất cả lẽ sống của tôi, nó hoàn toàn không liên quan gì đến trọng trách hay vấn đề nào hết ! Cho đến khi ma thần hồi sinh, tôi sẽ trở thành vô địch thiên hạ rồi đánh bại hắn____Đó chính là sứ mệnh của dũng giả」
Ka-chin, đột nhiên có gì đó vang lên trong đầu tôi.
「A, a………..thế này thì cáu kỉnh thật.」
Tôi nghe thấy tiếng nói của Shahal.
「____Không phải đánh bại tôi là nhiệm vụ của cô sao, không phải cứ có mệnh lệnh là cô sẽ đánh bại bất cứ ai sao. Cô thật là một quý ngài dũng giả tuyệt vời đấy.」
「Anh thì hiểu gì về dũng giả chứ !」
「Tôi đếch quan tâm.」
Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn sau giọng quát lớn của tôi.
Christie bắt đầu nao núng.
Nhân cơ hội đó, tôi ngáng chân nhỏ rồi quật ngã.
「Dũng giả, nhiệm vụ, hay là cái sứ mệnh gì đấy tôi cóc quan tâm. Bọn này không có làm mạo hiểm giả chỉ để trở thành con mồi của cô ! Chí ít thi cô cũng phải chiến đấu bằng ý chí của mình đi」
Christie trưng ra bộ mặt bối rối trước lời nói của tôi.
À, phải rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Christie thực ra chỉ là một con rối mang vai trò của dũng giả thôi.
Ý chí của nhỏ chính là “đóng vai anh hùng”.
「I, im đi im đi im đi, anh im đi ! Tôi cần phải trở nên mạnh nhất để còn đối phó với sự hồi sinh của ma thần______chỉ khi đó, tôi mới có thể trở thành trụ cột」
Tôi dùng toàn lực chém bay thanh kiếm của Christie.
「..............Kiếm của cô nhẹ quá đấy. Mà đây không phải vấn đề vật lý nhỉ……...Chỉ mỗi phát chém mà đã bay rồi, còn chẳng bằng xác của mấy con goblin nữa.」
「Vậy anh định bắt tôi phải làm sao ! Không phải anh đang nói về ý chí của tôi chứ không phải dũng giả à. Nếu thế thì tôi sẽ lại phải cô đơn ư」
「Nếu cô ghét trở thành dũng giả như vậy thì chỉ cần từ bỏ thôi. Cô không nghĩ được đơn giản hơn à.」
Nếu không trở thành dũng giả thì sẽ cô đơn______Cái chuyện không thích với cô đơn ở đây có liên quan gì đến nhau đâu ?
Lại gần Christie đang quỳ gối ủ rũ, tôi phát động skill [Sụt giảm]
Sau khi tiêu tốn MP, ma pháp trận màu tím nổi lên dưới chân tôi.
Xác định đối tượng là Christie, luồng ánh sáng nhạt bay tới và ôm trọn lấy cơ thể của nhỏ.
「Đây là…….?」
「Chú thuật lấy đi mọi sự cố gắng của cô cho đến bây giờ……..Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay cô gánh vác trọng trách [mạnh nhất thế giới].」
「Chuyện đó sao có thể………...Vậy từ giờ tôi sẽ phải làm sao……...」
「Tôi không phải chuyên gia tư vấn về cuộc sống đâu…….Cô tự mà nghĩ đi. Sử dụng cái đầu của mình mà tiếp tục tiến về phía trước đi.」
Cúi mặt xuống, Christie run rẩy rồi thốt lên những tiếng thổn thức.
「Jin-kun làm vẻ mặt nghiêm trọng thật đấy. Bình thường tốt bụng vậy mà. ..」
Shahal nói trong khi dõi theo chúng tôi từ trên đầu con rắn khổng lồ.
Có vẻ như trận chiến của Rifa với Jellal cũng đã kết thúc, cả hai đều đã mệt lừ.
「Lép-chan cũng khá ghê ấy nhỉ」
「Tất nhiên rồi……...Với lại, nếu còn gọi tôi là lép thêm lần nào nữa thì cứ xác định xanh cỏ luôn nhé」
Vừa nói cả hai vừa hừng hực bắt tay nhau.
Trở thành đồng chí với nhau lúc nào hay vầy…
Michael lặng lẽ tiến lại gần Christie đang ngồi khóc thút thít.
Thiết tình, Jellal lẩm bẩm rồi đến vỗ vai nhỏ.
Christie. Cô nói nếu không trở thành dũng giả thì mình sẽ cô đơn nhỉ, cơ mà tôi lại không thấy vậy chút nào đâu đấy ?
35 Bình luận
Tks Thớt :D