• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03:

Chương 140: Dungeon đang trở nên không công bằng

20 Bình luận - Độ dài: 3,084 từ - Cập nhật:

Quái vật đầu tiên chúng tôi gặp ở tầng 26, nơi cánh rừng rậm rạp xuất hiện là một tá những sinh vật trông như bọ ngựa xanh, dài tầm 2m. Và khi Thẩm định chúng …

[Bọ ngựa sát thủ khổng lồ]

Quái vật hạng B

Eh, chỉ có thế thôi, không hơn không kém? Thì, trước khi lên level, qua Thẩm định tôi chỉ thấy được tên của quái vật nên tôi đoán biết thêm được hạng của chúng sẽ hữu ích hơn đôi chút.

“Cái gì, không phải lũ cùi bắp này nữa chứ. Tsk …” Fer càu nhàu trước khi cho lũ Bọ ngựa sát thủ khổng lồ về miền cực lạc bằng một đòn tấn công từ lôi ma pháp. Một tá Bọ ngựa sát thủ khổng lồ cháy đen và chết sạch trước khi tôi kịp kết thúc Thẩm định.

“…… Fer” Tôi lên tiếng chê trách. Nó vừa tung ra lôi ma pháp mà không thèm cảnh báo hay thảo luận về cách mà chúng tôi sẽ chiến đấu với lũ quái vật. Thấy kết quả là lũ Bọ ngựa sát thủ bị dọn dẹp sạch thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu tuy nhiên vẫn thật thô lỗ khi không tham khảo ý kiến của bọn tôi hay cùng nhau chiến đấu.

“Hoi, anh chàng to xác. Cho bọn ta một cơ hội chiến đấu với, được chứ?” Dora-chan phàn nàn.

“Fer-ojichan gian lận” Sui-chan thêm vào. Rõ ràng Dora-chan và Sui-chan đang bực mình vì hành động hớt tay trên của Fer.

“Lũ cùi bắp này thực sự đáng để tranh cãi vậy sao?” Fer cố gắng biện minh cho hành động cá nhân của mình. “Lũ quái vật mạnh hơn sẽ sớm xuất hiện thôi, ta hứa đấy”

“Không vui chút nào khi chỉ có ngươi là người duy nhất được chiến đấu, đồ to xác. Ngươi là tên ích kỉ” Dora-chan tố cáo.

“Sui cũng muốn chiến đấu nữa-. Em sẽ pew-pew lũ người xấu, buzz chúng với Thủy trảm và hạ gục thật nhiều bọn chúng-”

Không hiểu sao mấy ma thú kế ước của tôi lại toàn là lũ cuồng chiến, chúng thích khung cảnh máu me đến vậy sao? Tôi cần phải giải hòa trước khi chúng bất đầu tranh cãi và đánh nhau mất. Tôi không muốn thấy cảnh Dora-chan vô tình dính phải một đòn từ Claw Slash của Fer hay Sui-chan bị thương bởi lôi ma pháp của Dora-chan.

“Được rồi, chúng ta sẽ làm giống với khi trước. Tất cả sẽ có lượt để chiến đấu, được chứ?” Tôi chỉ vào Dora-chan. “Lũ quái vật tiếp theo chúng ta bắt gặp, ngươi sẽ là người chiến đấu rồi đến lượt của Sui-chan. Công bằng chưa?”

Cả Dora-chan và Sui-chan đều lưỡng lự nhưng cuối cùng chúng cũng đồng ý. Cố gắng làm gián đoạn và chen lượt của Fer đã nhận phải 3 ánh nhìn gay gắt và điều đó khiến Fer phải nhanh chóng lùi lại.

“Tiếp theo sẽ đến lượt ta, boss đã quyết định rồi” Dora-chan vui vẻ nói.

“Nếu Chủ nhân đã nói vậy, Sui sẽ đợi đến lượt vì Sui là một bé ngoan mà-” Sui-chan đồng thuận.

Giờ khi mọi thứ đã được sắp xếp, tôi thu nhặt những vật phẩm rơi ra từ Bọ ngựa sát thủ khổng lồ và tiến sâu hơn vào khu rừng. Nhân tiện nói về các vật phẩm thì chúng là một viên ma thạch nhỏ và những chiếc chân lưỡi liềm của lũ bọ ngựa.

Quái vật tiếp theo mà chúng tôi bắt gặp khi đi sâu vào khu rừng là Gấu xám sát thủ. Với tôi có vẻ con quái vật này trông to hơn con mà Fer đã xử lý khi còn trên mặt đất. Hỏi Fer về điều này, tôi được biết lũ quái vật trong dungeon có xu hướng to lớn và mạnh hơn so với những cá thể ở bên ngoài, trên mặt đất. Đó là thứ có liên quan đến việc lũ quái vật tập trung đông dưới này hay có lẽ đây là cách mà dungeon tạo ra để chiến đấu với các Mạo hiểm giả. Chỉ có những con to nhất và hung hãn nhất mới phù hợp.

“Guaaaargh!” Gấu xám sát thủ phát hiện ra chúng tôi và lao tới, con quái vật to lớn nhưng di chuyển một cách nhanh chóng.

“Hey ho, ta tới đấy!” Dora-chan cất tiếng hát và bay thẳng vào Gấu xám sát thủ như một viên đạn pháo tí hon. Con quái vật lông lá gục ngã khi bị Dora-chan xuyên qua cơ thể, kéo theo một đống máu me cùng nội tạng. Là thế đó. Tôi thu thập vật phẩm, lông của Gấu xám sát thủ và tiếp tục di chuyển.

Lũ quái vật lần này là một bầy Bướm tê liệt. Theo những gì ghi trong Thẩm định, chúng là quái vật hạng B, lũ bướm dài tầm 1m với đôi cánh màu cam điểm những đốm xanh da trời. Chúng thường bay thành từng đàn và điều đó khiến sự nguy hiểm tăng lên so với từng cá thể. Có khoảng 30 con hoặc hơn thế đang tiến đến. Vì đây là lần đầu tiên gặp quái vật dạng này nên tôi nhanh chóng hỏi Fer về chúng. Fer giải thích, lũ quái vật này sẽ rắc một lớp bụi gây tê liệt lên mục tiêu, làm bất động con mồi rồi hút sạch chất dịch trong cơ thể khi con mồi vẫn còn sống.

Hút máu trong khi vẫn còn sống … Tôi rùng mình trước suy nghĩ ấy. Giờ đến lượt của Sui-chan xử lý những sinh vật kinh khủng này và tôi muốn em ấy làm nó thật nhanh trước khi lũ Bướm tê liệt có thể tiến lại gần.

“Sui, lũ bọ đang tới sẽ rải ra một lớp bụi khiến cơ thể không di chuyển được. Đừng lại gần chúng, em nên tấn công từ đằng xa”

“Yeah, em hiểu rồi-” Xúc tu bắn tỉa của Sui-chan đã lên nòng. Pew pew pew! Sui bắn hạ từng con một với Đạn Acid, không trượt một phát nào, hạ sạch cả đàn trong chưa đầy một phút.

“Chủ nhân- tất cả bị hạ rồi-” Sui-chan nói và rút xúc tu bắn tỉa lại.

“Yeah, làm tốt lắm, Sui!”

Khi nghe tôi nói vậy, Sui-chan vui vẻ nhảy nhót xung quanh pyon pyon. Ahhhh, Sui-chan thật dễ thương, quả là niềm an ủi trong cái dungeon chết chóc này. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn phải đi tiếp, vậy nên tôi thu thập những vật phẩm rơi ra từ lũ quái vật là đống bột tê liệt mà chúng thường sử dụng lên con mồi (để an toàn nên chúng được giữ trong một cái lọ kín).

Khi tiến sâu vào bên trong khu rừng, lũ quái vật dạng thú, dạng chim đã xuất hiện và tấn công nhưng chúng đều thua sạch trước Fer, Dora-chan và Sui-chan cũng như để lại một đống vật phẩm cho tôi thu hoạch. Thời gian trôi qua, tôi đề cập tới việc cả nhóm nên dừng lại để tôi làm bữa trưa nhưng …

“Huh? Không có khu vực an toàn ở tầng này!?” Tôi đã định nhờ Fer dẫn đến khu vực an toàn ở tầng 26 để cả nhóm có thể ăn trong yên bình nhưng hóa ra ở những tầng như thế này, khu vực an toàn không tồn tại.

“Thường sẽ không có khu vực an toàn ở những tầng như này” Fer giải thích -- những tầng chứa rừng rậm, đầm lầy, sa mạc hay những thứ gọi là dungeon “dã chiến” thường không có khu vực nghỉ ngơi, nơi lũ quái vật sẽ không tấn công các Mạo hiểm giả. Dungeon này đủ lớn để chứa ít nhất một tầng như nơi mà chúng tôi đang ở và với khả năng cảm nhận quái vật của mình, Fer xác nhận nơi này không hề có khu vực an toàn. Cách thức cơ bản khi dừng chân nghỉ ngơi ở những tầng như này là dựng lều với từng người canh gác trong lúc những người còn lại ngủ. Trong dungeon dã chiến có rất nhiều không gian cho lũ quái vật có thể di chuyển và tấn công các Mạo hiểm giả từ bất kì hướng nào khiến những tầng như vậy lại càng trở nên nguy hiểm. Việc thiếu đi khu vực an toàn để Mạo hiểm giả có thể nghỉ ngơi, ăn ngủ và hồi phục chỉ là một khó khăn mà họ phải đối mặt. Ở sâu như thế này trong dungeon của Doran, chúng tôi phải chấp nhận việc quái vật thứ hạng cao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên không được phép hạ thấp cảnh giác dù chỉ trong giây lát. Việc này không giống cắm trại trong một khu rừng thông thường.

“Đừng lo lắng. Khi ta dựng Kết giới thì ổn cả thôi” Fer nói. Oh, đúng vậy. Nếu Fer sử dụng Kết giới, chúng tôi sẽ không phải lo lắng về việc bị tấn công bất ngờ. Tôi nhìn quanh, nơi này cũng y hệt với khu vực còn lại.

“Thôi cứ ăn ở đây đi” Tôi nói “Ngươi dựng Kết giới được chứ, Fer?”

“Yeah, biết rồi” Fer đáp lại. Ngay sau khi Fer dựng xong Kết giới, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Nhưng sao mà? Oh, sẽ ổn thôi, tôi nghĩ … Thịt Orc tướng quân luộc béo ngậy mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho món ramen sau này sẽ rất hợp làm topping ăn với cơm, tôi quyết định. Cắt thịt thành những lát mỏng, xới cơm ra bát rồi đặt thịt lát lên trên sao cho chúng phủ kín lớp cơm. Thêm một quả trứng lòng đào vào, để lòng đỏ dính đều với thịt. Vậy là xong.

“Đây, xong rồi đây” Tôi thông báo. Fer, Dora-chan và Sui-chan lao ngay tới.

“Oh, món này ngon đấy” Fer nói qua thần giao cách cảm, mồm của nó đang hoạt động hết công suất trong bát đầu tiên. “Miếng thịt như tan ra trong miệng. Hương vị thực sự tuyệt vời” Có vẻ Fer rất thích thịt Orc luộc.

“Unm-!” Dora-chan cũng tập trung vào bát của mình. “Thứ thịt này, nó mềm, mọng nước và thứ nước ấy thấm đẫm vào cơm. Thật ngon miệng” Dora-chan tán thành.

“Vị chua ngọt- thịt thì mềm còn trứng lại mặn- ngon quá~” Sui-chan hưởng ứng theo.

Nó rất bình dân và dễ chế biến khi mà tôi đã có thịt Orc luộc ướp nước súp để qua đêm khi còn ở nhà trọ. Giờ đến phần của tôi. Thêm bắp cải thái nhỏ lên trên cơm rồi đặt thịt Orc luộc lên cùng với một quả trứng lòng đào cắt đôi. Một thìa đầy miệng, vâng, bằng cách nào đó mà khi ăn những món ăn do tự tay bạn nấu khiến chúng càng trở nên ngon hơn. Nước súp mà tôi dùng để luộc thực sự đã khiến thịt Orc tướng quân trở nên mềm như thịt lợn cũng như ngấm đều các thành phần chua, ngọt đã thêm vào. Nước dùng từ miếng thịt chảy ra, quyện chặt với cơm khiến mọi thìa đầy đều trở nên tuyệt vời hơn bình thường. Kết cấu giòn rụm của bắp cải cùng vị chua đặc trưng từ trứng là những topping hoàn hảo.

Tôi xoay xở ăn được 3 thìa trước khi cụm từ “Bát nữa” đồng thanh vang lên từ Fer và Sui. Tôi tự hỏi vào khoảnh khắc ấy bằng cách nào mà chúng trở nên đồng bộ đến vậy khi mỗi lần tôi lại phục vụ chúng một khẩu phần có kích thước khác biệt và khẩu vị cũng không giống nhau. Tôi làm thêm cơm, trứng lòng đào và thịt lợn luộc cho chúng trước khi quay trở lại với khẩu phần ăn của mình.

Sau khi yêu cầu “Bát nữa” thêm vài lần, cuối cùng Fer và Sui cũng thỏa mãn khi toàn bộ số thịt Orc tướng quân biến mất. Tôi đã làm khá nhiều nhưng chúng lại rất được yêu thích. Có lẽ lần sau tôi nên làm nhiều hơn nữa, có rất nhiều cách để tôi có thể sử dụng loại thịt này. Ramen chẳng hạn, nếu như tôi có thời gian để làm …

Sau bữa ăn, chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút trước khi lên đường trở lại khu rừng. Cả nhóm gặp nhiều loại quái vật hơn và chúng đều bị Fer, Dora-chan, Sui-chan đánh bại trong khi tôi thu thập những vật phẩm rơi ra. Theo thời gian, tôi nhận ra bầu trời đang trở nên tối hơn. Có chuyện gì vậy?

“Dungeon đang trở nên tối hơn. Ta nghĩ ở đây bầu trời sẽ luôn sáng chứ?”

“Ah” Fer giải thích “Ở những tầng như này, ngày và đêm y hệt như bên ngoài. Ngoài kia trời tối thì trong này cũng vậy”. Fer nhìn quanh, có lẽ nó đang sử dụng khả năng cảm nhận quái vật của mình “Tất nhiên khi trời tối, những quái vật sống về đêm cũng hoạt động tích cực hơn”.

Quái vật sống về đêm? Cái gì vậy, như dơi và các loài khác sao?

“Geh, đúng không vậy?” Tôi cũng nhìn, cố gắng quan sát mọi thứ trong khu rừng tăm tối bao quanh. Khu rừng đã trở nên đáng sợ và càng đáng sợ hơn khi ánh sáng biến mất.

“Fer, ta thắc mắc liệu Kết giới của ngươi hoàn hảo chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Huh, tất nhiên là vậy. Như ta đã nói, Kết giới của ta có thể ngăn chặn được mọi thứ” Fer dừng lại “Chà, đa phần là vậy. Nếu một con Rồng xuất hiện thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác”

Thật an tâm. Không, đợi đã … “Nếu một con rồng xuất hiện, ngươi nói vậy sao? Không có bất kì con Rồng nào quanh đây chứ?” Tôi điên cuồng quan sát xung quanh nhưng lúc này khu rừng đã tối đen như mực và không thể nhìn thấy gì nữa. Âm thanh gì thế vậy?

“Ta mong có một vài con ở đây” Fer nói và liếm mép khi nghĩ về bữa bít tết Thổ Long mà nó đã ăn khi ở nhà Elland-san 2 ngày trước “Nhưng tiếc thay là không, ở tầng này chẳng có dấu hiệu của bất kì con Rồng nào”

Fer, ngươi có thể sẽ thất vọng nhưng ta lại rất mừng đấy. Khi biết không có bất gì con Rồng nào ở quanh, tôi sẽ được ngủ trong an toàn. Ngày mai cả nhóm sẽ tiếp tục nhưng còn bao lâu để tới tầng tiếp theo?

“Tầng này có vẻ rất rộng. Thực sự chúng ta có thể hoàn thành được nó không?” Tôi hỏi Fer, đứa đang quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa trước khi trả lời.

“Nếu dọn sạch toàn bộ quái vật ở tầng này, chúng ta sẽ tốn khoảng 1 tháng” Fer đáp lại.

“Wow, lâu thế sao?” Liệu chúng tôi có đủ thức ăn cho kiểu khám phá như vậy và liệu chúng tôi có thực sự muốn dành nhiều thời gian như thế ở dưới này?

“Yeah. Có vẻ vui đấy nhưng ta muốn choảng nhau với Behemoth sớm nhất có thể” Fer thông báo “Ta đã tìm thấy đường đến khu vực boss của tầng này, nơi sẽ dẫn xuống tầng tiếp theo” Mõm của Fer chỉ về một hướng “Đường đó, ta nghĩ vậy. Có rất nhiều quái vật phía trước nhưng với Dora-chan và Sui thì chúng ta sẽ đến đó vào tối mai”

Tôi muốn khám phá thêm một chút ở tầng này nhưng dành cả vài tuần để chiến đấu, thu thâp vật phẩm và tìm khiến rương báu ở 1 tầng có vẻ là hơi quá. Tôi quyết định chúng tôi nên bỏ qua việc đó và hướng thẳng tới khu vực boss của tầng này -- sẽ không phải là một căn phòng như ở các tầng trước đâu nhỉ. Tuy nhiên nếu nhanh vẫn tốn 2 ngày để chúng tôi đến đó và con boss, nó có thể là gì đây? Điều này làm tôi lo lắng khi nhớ lại sức mạnh của những con boss mà chúng tôi đã đối mặt.

Bữa tối hôm đó chủ yếu là đồ chiên, thịt lợn băm cốt lết, kaarage và cuối cùng là súp thịt lợn miso. Tôi biết Fer và Sui đặc biệt thích đồ ăn chiên giòn nhưng hóa ra Dora-chan cũng là fan của chúng sau khi thử miếng đầu tiên. Cu cậu nhanh chóng nhét đầy kaarage và cốt lết vào cái mồm bé tí của mình.

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi cố gắng làm một căn nhà để ngủ với thổ ma pháp nhưng vì lý do gì đó nó lại không thành công. Ma thuật như thể trượt về một phía của mặt đất khi tôi nhắm vào, không thể kích hoạt được. Tôi cố gắng thử lại nhưng cũng vô dụng.

“Này, ta không làm được một ngôi nhà …” Tôi phàn nàn với Fer.

“Thổ ma thuật không hoạt động được trong dungeon nên ngươi không thể làm căn nhà tí hon đó đâu” Fer giải thích.

… Cái gì? Tại sao lại như vậy?

“Lúc trước ta đã nói dungeon được xem như một sinh vật sống” Fer tiếp tục “Thứ đất này,” nó lấy chân cào vào nền đất “không thực sự là đất, nó thực chất là một phần của dungeon, chà, là môt phần cơ thể của dungeon nếu ngươi muốn nghĩ như vậy. Ngươi vẫn có thể sử dụng thổ ma thuật như Thạch đạn nhưng không thể dùng Tường đá hay bất cứ thứ gì thao túng các nguyên liệu trong dungeon. Đó là lý do người ta nói một người chỉ có thể sử dụng Thổ ma pháp là vô dụng trong dungeon”

Chà, tôi chưa từng nghe đến điều đó. Có vẻ không công bằng khi tôi không thể sử dụng thổ ma thuật tại đây. Bằng cách nào đó, có cảm giác như dungeon đang gian lận.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Đấy lão lại qua đây
Xem thêm
@ShadowsLord: truyện hay thì phải đọc thui.
Gấu 2
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Thôi ông im mẹ mồm đi :))
thx trans
Xem thêm
thôi main chú im mịa nó cái mồm đi -_-
[]Gấu[]
Xem thêm
Gian lận??? Cái dungeon mà nói đc nó chửi chết cụ m rồi!!!
Xem thêm
Thôi ông im mẹ cái mồm đi
Xem thêm
Cái đám nó đem theo đã gian lận bm ra rồi :)
Xem thêm
Cái đứa gian lận nhất lại kêu cái dungeon gian lận :))
Xem thêm