• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Saotome-san muốn nếm

20 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

Mio-san, bình tĩnh lại đã nào. Dù không tái khởi động lại được, chúng ta vẫn có thể trấn tĩnh bản thân lại bằng cách hít thở sâu. Giờ thì hít vào đi nào.  

“Suuuuuuuu Geho Geho.” 

Oops, tôi quên chưa thông khí chai xịt côn trùng rồi. 

Mio-san, không may, đã hít quá nhiều khí có hại, và nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi cô ấy. 

“Thế này thì hít thở sâu bình tĩnh kiểu gì…” 

“Ue, Ueeeeeee.” 

“Á, đừng có khóc mà. Nè, ăn bánh trứng đi.” 

“Bánh trứng…?” 

“Chị thích bánh trứng phải không?” 

“Tôi thích… Nhưng không được ăn vặt trước bữa tối. Phải ăn tối trước.” 

“TÔI RẤT TỰ HÀO VỀ CHỊ VÌ CHỊ CÓ THỂ KÌM CHẾ ĐƯỢC!” 

Tôi sớm nhận ra mỗi khi cô ấy mệt vì làm việc căng thẳng, cô ấy sẽ trẻ hóa tâm hồn mình. Có thể là do những mệt mỏi trong tâm trí của cô ấy. 

Cô ấy trần như nhộng, chạy thật nhanh khỏi bóng đen đang theo rất gần cô ấy, khoảng 3cm theo mắt nhìn. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khiến cô ấy còn trẻ con tới mức mà tôi chưa thấy bao giờ cả. 

“Tôi đói…” 

“Vậy thì ăn thôi. Chúng ta sẽ dọn phòng này sau khi ăn tối xong.” 

Phòng khách trở thành một nơi như chiến trường. Trớ trêu thay, nơi mà “G” chui ra, phòng bếp, lại hoàn toàn an toàn. Không có vấn đề gì ở khu vực đó cả. 

Mio-san, đang mặc trên người là chiếc áo len màu sô cô la, ngồi lên chiếc ghế gần bàn. Tôi đưa cô ấy bát canh Miso và cơm, bắt đầu dọn bếp và nói chuyện với cô ấy. 

“Dù thế nào đi chăng nữa thì ăn đồ ăn mới rán mới là ngon nhất.” 

“Chuẩn lun!” 

Miếng thịt tôi dùng trong bữa tối hôm nay là một miếng thịt heo nạc. Không chỉ thấm đẫm gia vị ướp, miếng thịt ăn cùng cơm cũng rất ngon và dễ nấu. Một điểm cộng nữa, đó là phần mỡ của nó khiến miếng thịt trông rất ngon mắt. Về cơ bản thì đó là một món ăn không thể chối từ. 

Không còn điều gì có thể ngăn cản chúng tôi thưởng thức nó nữa. 

“Dọn cơm nhanh thôi! Để nguội mất ngon đó!” 

“Juwawawawa.” [note40653]

Nước sốt đặc biệt với một chút rượu sake, kèm với đó là một nguyên liệu đặc biệt, sốt mayonnaise. Đặt miếng thịt lên chiếc chảo nóng. Vào lúc đó, miếng thịt kêu lên xèo xèo và bắt đầu chảy mỡ ra. 

Lửa lớn nên miếng thịt chín rất nhanh, vậy nên tôi cũng nhanh chóng lật nó. 

Và rồi. 

“Cú chốt đây!” 

Tôi cho thêm sốt ướp thịt lên nó. 

Máy hút khói không thể hút hết mùi thơm của nước tương và muối. Vậy nên, tràn ngập phòng bếp là mùi thơm ngào ngạt của món thịt chiên. 

“Fuaaaaa” 

Tôi nghe thấy tiếng của Mio-san như thể cô ấy đang rất mong chờ nó. 

“Xong rồi!” 

Tôi nhấc chiếc chảo ra khỏi bếp và tiến tới bàn ăn. 

Tôi đặt miếng thịt béo ngậy vừa rán xong lên một chiếc đĩa tròn. 

“Ha, lẹ lên! Lẹ lên! Lẹ lên!!” 

“Rồi rồi rồi.” 

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng bếp mà không đợi Mio-san nhắc. Tôi bỏ chiếc chảo lại ở đó. 

Tôi trở lại bàn với tốc độ của một chiếc xe đua, sau đó chắp tay lại cùng lúc với Mio-san. 

“Itadakimasu” 

Miếng thịt được rán với lửa vừa phải và được gắp ra đúng lúc. Tôi đã học được kỹ năng rán thịt đỉnh cao này từ khi vẫn là học sinh. 

Theo như senpai tại chỗ làm thêm của tôi hồi trước từng nói. 

“Cậu không biết được một miếng thịt heo rán đúng chuẩn là như thế nào đâu.” 

Anh ấy nói như thể anh ấy là nam chính trong một bộ manga vậy, và cách anh ấy làm miếng thịt cũng thế. Khi tôi ăn nó, cảm giác thực sự khác xa với những gì tôi tưởng tượng.  

Chỉ cắn một miếng mà tôi đã phải thốt lên “Ngon quááá!” vì vị của miếng thịt. Sau đó, tôi đã phải xin anh ấy chỉ dạy cho mình cách rán thịt ngon như thế. 

Không yêu cầu nguyên liệu hay dụng cụ gì đặc biệt, chỉ cần cân đo đong đếm cẩn thận và canh thời gian chế biến chính xác. 

Chỉ vậy thôi, chỉ vậy là có thể làm được miếng thịt heo rán ngon rồi. Với những gì tôi biết, không món nào có thể ngon hơn món này. 

“Ưm, đã lâu rồi tôi không làm món này, mà nó vẫn ngon quá.” 

Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm cá nhân riêng. Ngay cả khi tôi thấy nó ngon, không có nghĩa là Mio-s… “Ngon quáááá!!!!” và đó là biểu cảm của chị ấy.   

“Ngon thật đó. Ngon thật đó, Matsutomo-san!” 

“Nhai kỹ rồi nuốt nhé, được không?” 

“Tôi hiểu rồi, tại nó ngon quá, ngon quá sức.” 

“Nè, ăn một lúc hết luôn miếng thịt như vậy là xấu lắm đó.” 

“Nhưng mà ngonnnnnn!” 

Không ổn rồi, Mio-san loạn ngôn mất rồi. 

“Ngon quá đi.” 

Thực sự là thịt heo rán hôm nay ngon hơn những lần trước, kể cả tôi cũng nghĩ vậy. Có vẻ như từ lúc nghỉ ở chỗ làm cũ, tay nghề của tôi đã trở nên khá hơn. Mặc dù chuyện này nghe vô lý nhưng nó là sự thật. 

Người ta nói rằng thực tại có thể lạ lùng hơn cả những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kia. 

“Nhưng đó cũng là vì bữa tối sẽ ngon hơn nếu như được ăn cùng một ai đó. Trong vòng một tuần trở lại đây, tôi đã khám phá ra được điều này.” 

“Phải rồi.” 

Mặc dù có thân hình nhỏ nhắn, nhưng Mio-san ăn khỏe thật. Cô ấy vừa thổi, vừa ăn miếng thịt rán tôi vừa làm. Thấy cô ấy như vậy cũng khiến tôi tự hào về thành quả của mình. 

“Đây là tuần đầu tiên tôi làm bữa tối ở đây. Chị thích bữa nào nhất vậy, Mio-san?” 

“Bữa này!” 

Cô ấy chỉ vào đĩa thịt. 

“Vậy à, tốt quá rồi.” 

Nhân tiện thì, lần nào tôi hỏi cô ấy cũng trả lời như vậy. 

Quả là một thói quen kỳ lạ. 

Mio-san đã ăn xong bữa tối và chuyển hướng sự chú ý của mình tới phòng bếp, nơi tôi đang không biết nên vui hay buồn vì nó. 

“Nè nè, ăn xong bữa tối và món tráng miệng rồi, muốn chơi Uno hông?” 

“Uno nhỉ, nhớ trò này quá.” 

Có vẻ như đây là một trò mà không thể chơi một mình được. 

“Cậu không biết à Matsutomo-san? Cậu không thể đặt một lá “+2” lên một lá “+2” khác để thoát khỏi nó được.” 

“Hee… Vậy à.” 

Nhắc đến thì, tôi cũng đã từng nghe thấy điều tương tự ở chỗ làm cũ. Bởi vì bị chen ngang giữa chừng nên tôi đã không nghe được hết, vậy nên có lẽ là về luật này hả? 

“Hãy chơi theo luật đó đi.” 

“Mặc dù tôi rất muốn nhưng chẳng phải ngày mai chị cần dậy sớm sao? Nghe này, tối qua chị cũng đã nói thế. Vì con giá… không, vì thứ ác quỷ đen đó mà chúng ta đã ăn tối muộn rồi, nên chị  hãy đi tắm rồi ngủ đi.” 

“Êuuuuu.” 

“Đừng có nói êuuuuu nữa…” 

“Ềuuuuu….” 

“Cũng đừng nói Ềuuuuu nữa.” 

“AAAAAAA.” 

“ÁÁÁÁÁÁÁÁ.” 

“ỚỚỚỚỚỚỚỚỚ.” 

“BỜỜỜỜỜỜỜỜ.” 

“CỜỜỜỜỜỜỜỜ.” 

“Được rồi, tôi không có nhiều thời gian đâu Mio-san. Làm ơn hãy nghe lời tôi và đi tắm đi.” 

Mặc dù không có trò chơi ngớ ngẩn nào, nhưng trong tình huống như này, thứ quy tắc này lại hữu hiệu. Mio-san, mặc dù không bằng lòng nhưng cũng không thể nói gì hơn. Cô ấy ngẫm nghĩ điều gì đó rồi giơ tay lên và nói. 

“Vậy thì vào tắm cùng tôi đi!” 

“Không, không được.” 

Tôi không thể để mất cảnh giác được. 

Nếu như tôi mất cảnh giác với Mio-san ở trạng thái hiện tại, tôi cảm giác mình sẽ nổi cơn thú tính rồi làm trò gì chỉ có trời mới biết. 

“Buuuuu.” 

“Xin đừng biến thành một con heo chỉ vì cô đã ăn thịt heo. Ăn xong rồi thì đi tắm đi thôi.” 

“Vâââââng~” 

Có vẻ cô ấy sẽ còn mời tôi lên giường ngủ sau khi rủ tắm chung nữa. Để tránh điều đó xảy ra, tôi quay trở lại phòng mình và trèo lên giường ngay lập tức. Vì ngày mai tôi sẽ phải dọn dẹp nhiều, nên giờ phải đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe của mình.  

Vậy là, tuần làm việc đầu tiên của tôi đã kết thúc. 

Ngày mai là ngày lễ. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? 

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ này có rất nhiều từ tượng thanh mà không tưởng tượng nổi âm thanh, xin thông cảm phải giữ nguyên tác.
Bộ này có rất nhiều từ tượng thanh mà không tưởng tượng nổi âm thanh, xin thông cảm phải giữ nguyên tác.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Mlem ;3
P/s: coi lại phần căn dòng nghen ;3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
do bạn đọc nhanh quá đó :( đêm rồi :(((
Xem thêm
Mlem mlem. Phải tôi là tôi chiều ý của chị luôn đoá nhoaaaa :))
Xem thêm
Nice quá team ưi
Tks
Xem thêm
Như bố chăm con luôn =))))))
Xem thêm
Main tỉnh đấy, ko là thành main tóc che mắt rồi :)))))))
Xem thêm
Thái Hòa lớp 10 ơi t biết m ở đây chỉ t cách đá cầu đi :((
Xem thêm
anh bạn tuyệt vọng quá rồi đấy
Xem thêm
@5 sao giáo chủ: Anh bạn à hãy chỉ t đi :(
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
ZeD
Thanks team <3
Xem thêm
TRANS
trans toàn đăng đêm:<<
Xem thêm