• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Cuối: Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 86: Khách Không Mời

8 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:

Cơ thể tôi rung lên bởi những vụ nổ long trời lở đất phía sau. Những quả cầu ma thuật của Fiorfata trút xuống tạo thành hàng tá những hố bom bán kính hàng mét khắp xung quanh.

Con sleipnir đang đưa tôi về phía nam trong khi luồn lách qua những vụ nổ gây ra bởi những đòn đánh dồn dập của Fiorfata. Chúng tôi đang tiến đến thành phố cuối cùng của tiểu lục địa này, một đất nước nhỏ tên Oisanonze.

“Chúng ta sắp đến rồi!”

Con sleipnir hí vang đáp lời.

Nó sẽ bốc hơi nếu vướng vào một vụ nổ, còn tôi sẽ bị thương nặng. Lý do duy nhất tôi vẫn lành lặn là nhờ vào tốc độ của con sleipnir, và cũng là do Fiorfata vẫn chưa trở nên nghiêm túc.

Ngay cả khi biết rằng Fiorfata là một Ác Ma Công, tôi vẫn nghĩ mình có thể bằng cách nào đó xoay xở để đối phó với nó. Tôi đã cho rằng mình có thể từ từ rỉa mana của nó, dù mana của nó gấp sáu lần tôi.

Ngẫm lại thì, có lẽ tôi đã quá lạc quan. Tôi đã không hiểu ý nghĩa của việc chiến đấu với một kẻ vượt xa mình.

Với ác ma, lượng mana sở hữu ảnh hưởng trực tiếp đến lực chiến. Một đòn đánh dùng 1000 ma lực từ tôi chỉ gây khoảng 200 sát thương cho Fiorfata, trong khi một đòn đánh với cùng lượng ma lực từ nó sẽ gây ra hơn 5000 sát thương.

Một khoảng cách lớn về sức mạnh, thuần túy về sức mạnh, giữa chúng tôi. Hơn thế nữa, Fiorfata đã tồn tại hàng thiên niên kỷ trong khi tôi trở thành ác ma chưa được một năm. Khả năng vận dụng ma lực của nó vượt xa tôi.

Tôi đã quyết định đổi chiến trường sang Yggdrasia khi nghĩ đến việc vũ khi  Trái Đất không mang ma lực, chúng hoàn toàn vô dụng trước Fiorfata, nhưng tôi đã quên tính đến sức phòng thủ của nó. Ngay cả khi loài người sở hữu pháo ma thuật, họ vẫn phải bắn trúng hàng chục nghìn phát để hạ Fiorfata.

Có vẻ tôi không còn cách nào khác ngoài tự mình đối phó với nó. Và tôi sẽ làm vậy, bằng bất cứ giá nào.

“Đây rồi…”

Ở đằng xa, một thành phố bao quanh bởi những bức tường lớn lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi vươn đôi tay chuẩn bị phá kết giới bằng [Thao Túng Không Gian]. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi đổi ý.

“Sleipnir…đến đây được rồi.”

Chiến mã của tôi khẽ cất tiếng hí phản đối.

“Nghe lời ta, ta xin ngươi đấy.”

Từ lúc đi cùng với nó tôi đã luôn vô hiện hóa một phần kết giới mỗi khi đến nơi để chúng tôi có thể cùng tiến vào, nhưng nó đã đến giới hạn sau khi hứng chịu những đợt sóng xung kích từ nhũng đòn tấn công của Fiorfata. Tôi kéo bờm nó, buộc con sleipnir còn đang lưỡng lự đổi hướng, rồi nhảy khỏi lưng nó và lao về phía thành phố, lộn người trên không để bắng sương lạnh về phía Fiorfata.

Đám sương bay khá chậm. Khúc cây khô đó sẽ dễ dàng tránh được nếu muốn, nhưng nó lao thẳng vào đám sương. Đám sương chẳng làm gì được nó cả.

Nhưng đám sương đó là đủ để xử lý đám hắc tiên tập trung quanh nó. Fiorfata liên tục tạo ra hắc tiên và tỏa chướng khí. Ngay cả khi tôi định kéo các đất nước loài người vào trận chiến với Ác Ma Công, tôi không định cho lũ hắc tiên tham gia.

Fiorfata và hàng chục nghìn hắc tiên lao vào đám sương, lũ hắc tiên lập tức đóng băng khi chạm vào màn sương và tan rã.

“Đến bắt ta này, Fiorfata!” Tôi hét lên và lao đến Oisanonze.

Con sleipnir vẫn cố lao đến chỗ tôi dù trông như nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tôi phóng ra chút ma lực để ngăn nó.

Đây là lý do tôi ghét có đồng minh cùng mình chiến đấu. Dù có lẽ tôi không có quyền nói ra những lời này bởi chính tôi đã buộc các sinh vật của thế giới này hi sinh bản thân…nhưng nếu ai đó phải chiến đấu…ai đó phải chịu tổn thương…thì tốt nhất nên là chỉ mình tôi.

Trái tim tôi giằng xé giữa phần ‘ác ma’ và ‘Shedy’.

Sau khi trở thành ác ma, tôi không còn xem trọng bất cứ sinh vật sống nào ở vật chất giới ngoài các quyến thuộc của mình và những người cũng là nạn nhân của tập đoàn, các alpha tester bí mật.

Đó là lý do tôi tàn nhẫn giết chóc, nhuốm đỏ đôi tay mình bằng máu kẻ thù. Tôi hiểu rõ rằng để đánh bại Fiorfata, rất nhiều sinh mạng nữa sẽ phải hi sinh.

Nhưng mặt khác… 12 năm con người của tôi vẫn còn đó. Ngay cả khi tôi biết việc đó là không thể tránh khỏi, tôi vẫn e ngại việc hi sinh phần lớn cư dân của Yggdrasia.

Đây là cái giá tôi phải trả cho việc từ bỏ nhân tính để trở thành ác ma?

Tôi không có dũng khí chấp nhận sự điên loạn của ác ma. Thay vào đó, tôi tiếp tục vùng vẫy, mắc kẹt trong những lý tưởng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

“Đây rồi!”

Binh lính Oisanonze đã nhìn thấy tôi và Fiorfata lao đến. Pháo ma thuật nhả đạn về phía chúng tôi từ trên tường thành.

Tôi đã đúng khi đuổi con sleipnir đi. Người nó đầy các vết thương, những vết thương nó nhận phải bởi chính quyết tâm bảo vệ thế giới của nó, và tôi không muốn buộc nó giết những sinh vật cùng thế giới với nó. Sau cùng thì, vẫn có tôi ở đây.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cúi thấp người không chút do dự.

Fiorfata đã ra khỏi đám sương và bắn ma pháp về phía tôi. Quả cầu ma pháp lướt qua đầu tôi, làm bốc hơi tường thành của Oisanonze và pháo ma thuật trên tường thành bằng một loạt những vụ nổ bán kính hàng mét.

Ngay khi trận mưa ma pháp dứt, tôi lao qua lỗ thủng trên tường thành.

Oisanonze cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của pháp trận. Thành phố này đã và đang bị các hắc tiên tấn công.

Ấy vậy mà chẳng ai sơ tán cả. Họ chỉ nhận ra nguy hiểm đã cận kề khi nhìn thấy tường thành bị thổi tung, sự hoảng loạn bắt đầu lan khắp các khu phố.

“NGƯƠI!”

Ai đó trong đám đông hét lên. Tiếng hét đó thuộc về một ông lão. Ông ta có vũ khí.

“N-ngươi là Dark Lady! Nếu ngươi không đến đây-“

“Đúng, là ta.”

Tôi nhẹ nhàng trả lời, phóng ra một đám sương lớn chỉ nhắm đến lũ hắc tiên.

“Thế nên chạy đi nếu ngươi không muốn chết!”

Nhìn thấy mấy con hắc tiên đang định đánh lén ông ta từ phía sau tan thành bụi tuyết. Ông lão nhìn tôi, mắt mở to.

“Ngươi…”

Tôi im lặng. Kích hoạt [Sợ Hãi] ở mức tối đa, tôi quay đi và lao về phía lâu đài, đưa ra cảnh báo cuối cùng.

“Đi khỏi đây ngay!!”

Trên đường đi, tôi giết những binh sĩ lao đến tôi và tha cho những ai bỏ chạy. Sự phản kháng cự gần như biến mất khi tôi bước vào lâu đài – Có vẻ trong khi người dân vẫn ở lại, chủ nhân của lâu đài đã rời đi từ lâu. Tôi dễ dàng đến được khu vực sâu nhất và phá hủy Chồi Cây.

[Shedy] [Chủng Tộc: Bunny Girl] [Đại Ác Ma Lv. 32]

・Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 118,000/118,000] 12,000↑

[Tổng Lực Chiến: 129,800/129,800] 13,200↑

[Kỹ Năng Đặc Trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian> <Hấp Thu> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ Năng Chủng Tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

[Dark Lady]

May mắn là gần đó có một ma thạch lớn được dùng để trữ mana, tôi dùng nó để hồi phục ma lực.

Ma thạch này lớn đến mức tôi phải dùng cả hai tay để ôm nó, nó vẫn còn một ít mana. Tôi mang nó ra ngoài, đục một lỗ trên tường lâu đài và tập trung vào Ác Ma Công đằng xa.

[Thay Đổi Nhân Quả],[Hấp Thu], kích hoạt song song! —[Thiên Để]—!”

Tôi hấp thu nhiệt và ánh sáng xung quanh, kết hợp khoảng không hư vô với mana trong viên ma thạch tạo nên một quả cầu ánh sáng màu trắng trong miệng mình. Tôi bắng nó về phía Fiorfata.

Quả cầu đi qua vài kilomet nội ô thành phố vốn đã di tản gần hết, đóng băng mọi thứ trên đường đi. Fiorfata hứng trọn quả cầu ngay khi chuẩn bị vào thành phố.

Nhưng rồi nó xuất hiện giữa hố bom băng giá bán kính cả kilomet không hề hấn gì. Nó phủi đi băng trên cánh và cười.

[Unseelie LordFiorfata] [Chủng Tộc: Hắc Tiên] [Ác Ma Công]

・Một trong bảy Ác Ma Công thống trị Ma Giới. Một vị thần của Ma Giới.

[MP: 573,000/600,000]

[Tổng Lực Chiến: 643,000/670,000]

Đồ quái vật…

Ấy vậy mà chính sức mạnh quái vật kia đã giữ cho nó không trở nên nghiêm túc, phần nào giúp tôi sống sót. Trận chiến chỉ thật sự bắt đầu khi tôi trở nên đủ mạnh để Fiorfata xem tôi là mối đe đọa, nhưng vẫn còn rất rất lâu mới đến lúc đó.

…không, giờ không phải là lúc trở nên bi quan. Tôi vỗ má, cố lấy lại tinh thần.

Tiếp theo là Sanhuit, một đảo quốc ở phía nam. Tôi lại phải bay vài trăm kilomet trên biển. Ít ra thì giờ tôi đã nhanh hơn một chút.

Tôi bước khỏi tường thành đổ nát và chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc ấy đôi tai thỏ thính quá mức của tôi bất ngờ nghe được tiếng rít của thứ gì đó cắt xuyên không khí từ đằng xa.

“…hả?”

Một tiếng nổ vang lên.

Đằng xa, một tòa nhà trông như tháp đồng hồ nổ tung và gãy đôi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét gần tòa tháp, có lẽ là từ những người không kịp bỏ chạy.

Đó chỉ là khời đầu. Một lúc sau, vùng nội ô bắt đầu bị xới tung bởi một trận mưa những vụ nổ.

Thành phố đang bị tấn công? Cả Fiorfata cũng vướng vào trận mưa vụ nổ kia, nhưng theo quan sát của tôi, đây có vẻ là một đợt oanh tạc không phân biệt bạn hay thù.

“Oof…”

Lâu đài tôi đang đứng cũng chung số phận. Tôi đẩy đống đổ nát sang một bên và đi ra ngoài. Đây rồi, trên bầu trời đằng xa, tôi nhìn thấy mười mấy phi thuyền.

Là họ à? Tại sao phi thuyền loài người lại tấn công một thành phố loài người…?

Khi tôi còn đang bối rối, một giọng nói được khuếch đại bằng ma thuật vang lên từ hạm đội kia.

“-chúng tôi là – liên quân của – Đế chế Lansis, Tolldorre, và Vương quốc Luselle. Vùng trời này – giờ thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. – Để đánh bại – Unseelie Lord – và Dark Lady, và quét sạch – đàn hắc tiên, – tất cả sự sống trên vùng đất này sẽ được ‘thanh lọc’.–“

…đùa à?!

__________________________________

A/N: Shedy vẫn là một đứa trẻ. Đó là lý do dù cô bé có thể tàn nhẫn với kẻ thù, những mất mát quá lớn vẫn sẽ khiến cô bé do dự.

=======================

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Lũ tự tìm đg chết
Xem thêm
choi ngu be like
Xem thêm
Lại mấy ông ko não
Cảm ơn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lại 1 lũ chơi ngu =))
Xem thêm