• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 147: Phòng ngự tuyệt đối và Tầng 5

35 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

Sau khi cơ thể con cáo tan thành những mảnh vỡ ánh sáng và biến mất, một lối đi dẫn lên tầng 5 hiện ra trước mặt bọn họ.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Frederica. Tớ sẽ giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần. Gặp lại sau nhé.”

“…Ah, uh, ừm.”

Frederica vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình hiện tại, vậy nên cô chỉ có thể lắp bắp được vài từ để đáp lời Maple. Thế nhưng Maple đã lên tầng 5 cũng được một lúc rồi.

“Maple, nhưng mà bằng cách nào? Oh, hẳn là ở đó rồi…”

Trong lúc Frederica còn đang đứng bất động và chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, một người đồng đội đứng cạnh cô lên tiếng.

“Thứ đó từ đâu ra cơ chứ? Nếu chúng ta biết được cô ấy kiếm kĩ năng đó từ đâu thì…”

Bởi lúc này đầu óc của anh chàng đã hoạt động bình thường trở lại, một ý tưởng nhất định lóe lên trong tâm trí anh.

“Hmm, chắc hẳn là từ chỗ của tên Oni Trắng dưới tầng 4.”

“Cổ tìm được cách khiến hắn bị suy yếu ư…?”

“Ai biết. Maple mà…”

Frederica chắc mẩm Maple đã tiêu diệt tên Oni đó mà không cần làm hắn suy yếu hay gì cả.

Dĩ nhiên là cô chẳng có bất cứ bằng chứng nào cho kết luận vừa rồi của mình, đơn giản là nó xuất phát từ đức tin mà cô đặt ở Maple.

Một niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh thực sự của người đứng đầu Maple Tree.

“Cuối cùng cũng tới nơi, tầng 5 đây rồi!”

Maple đặt chân lên tầng 5 có chậm hơn một chút so với các thành viên khác của Maple Tree.

Mặt đất đàn hồi và mềm mại dưới chân cô chỉ có độc một màu trắng muốt.

Nơi này là vùng đất của những đám mây. Một thiên đường lơ lửng trên không.

“Nó còn mềm hơn cả cái nệm của mình ở nhà nữa.”

Cô tận hưởng cái cảm giác êm ái dưới chân mình trong lúc thong thả đi tới trụ sở guild.

“Vậy ra đây là thị trấn mới huh.”

Sau những bức tường mây cao ngất là một thị trấn trắng đến mức gần như khiến người ta bị chói mắt.

Những căn nhà và đường phố được phủ trong một màu trắng mà chắc chắn là không hề tồn tại ngoài đời.

“Oh? Cơ mà cái này không phải là được làm từ mây sao?”

Maple chạm vào tường của một ngôi nhà và nhận thấy nó có một bề mặt nhẵn mịn.

Không giống như những đám mây bồng bềnh dưới chân, cô có cảm giác thứ này giống một loại đá hoa cương hơn.

“Dù sao thì hiện giờ mình đang đứng trên mây mà, cá là trên này còn có đủ các thể loại vật liệu khác nữa.”

Trong chuyến đi của mình, Maple nhận ra một sự thật rằng không phải mọi thứ ở đây đều được làm từ mây. Và cô đã phải kiểm tra bản đồ đến cả tá lần mới có thể tới được trụ sở guild.

Maple mở cánh cửa trắng ra và bước vào trong.

“Ở đây…chẳng có ai cả. Được rồi, chắc hôm nay mình dừng ở đây thôi. Ahh, mệt mỏi quá đi!”

Maple mở tấm bảng menu màu xanh ra và nhấn vào nút đăng xuất.

Cô lười biếng bò ra khỏi giường khi đã trở về với căn phòng ngủ quen thuộc của mình.

“Thật lòng mà nói, mình nghĩ là chưa từng có ngày nào mà mình phải chiến đấu nhiều như ngày hôm nay cả. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng đã lên được tầng 5…Mình nghĩ là mình nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.”

Và thế là tối hôm đó cô ngủ say hơn thường ngày.

Vài ngày sau.

Maple đang nói chuyện với Sally trong trụ sở guild.

“Ah…tức là cậu đã tới lộn chỗ…”

“Yep. Chưa bao giờ tớ cảm thấy mệt mỏi đến thế…”

“Quả nhiên là vậy. Tớ đã nghĩ là có gì đó không ổn mà.”

“Mà giờ nghĩ lại thì, đúng thật nhỉ.”

Tiếp đó Maple kể cho Sally nghe về hành trình tìm đường lên tầng 5 của cô sau khi đã đánh bại gã Oni Chúa Công.

Và rồi Maple nhận ra là mình đã để Frederica thấy Địa Ngục Vĩnh Hằng.

“Lúc đấy tớ mệt quá nên chẳng kịp suy nghĩ gì cả…”

Maple bật cười với vẻ hối lỗi, thế nhưng Sally bảo cô không việc gì phải lo lắng về chuyện đó.

“Thì, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, chắc vậy? Tớ nghĩ là chẳng còn ai ngoài kia lại ngạc nhiên vì chuyện của cậu nữa ấy chứ.”

Cô cho rằng Frederica đã đạt tới cảnh giới có thể tiên đoán trước được những gì Maple đã và sẽ làm, thế nhưng Frederica vẫn chưa thực sự làm được như vầy.

Đó là quan điểm của Sally với tư cách là một người vừa mới đặt chân vào lĩnh vực đó, và là người thân thiết với Maple nhất.

“Ra vậy. Oh, mà nhân tiện thì cậu đã khám phá hết tầng 5 này chưa?”

Sally nghĩ ngợi một chút trước khi đưa ra câu trả lời.

“Chưa phải là toàn bộ mọi thứ, nhưng cũng được kha khá rồi. Có rất nhiều khu vực có địa hình cao với nhiều cầu thang và dốc đứng. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“Mặt đất ở đây rất khác, đã có lần tớ suýt vấp ngã trong lúc đang chạy.”

“Thật hả? Chắc là tớ nên cẩn thận thì hơn.”

“Đây là vấn đề sống còn với tớ đó…”

Đối với Sally, một nền đất không vững chắc là vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả việc tránh né hàng loạt đòn tấn công dồn dập hay đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc.

Cô cần phải có sự điều chỉnh với lối chơi của mình, nếu không tất cả hành động của cô sẽ loạn hết cả.

“Bây giờ cậu có định đi thám hiểm đâu không, Maple?”

“Tạm thời thì tớ thấy như này là ổn rồi. Tớ có cảm giác như mình vừa mới đánh nhau hết cả một tuần ròng xong vậy. Thế nên là tớ sẽ để khi khác thám hiểm sau.”

“Ừ… Cậu nên tận hưởng trò chơi theo cách của riêng mình. Như vậy thì cậu sẽ không bị chán, và tớ cũng muốn được chơi với cậu nhiều hơn nữa.”

Vẫn luôn là như vậy, thứ cảm xúc chưa một lần lay chuyển này của Sally chính là động lực to lớn nhất giúp cô có thể cố gắng hết mình ngay từ những ngày đầu đến với nơi này.

“Ừ, tớ sẽ chơi và tận hưởng hết mình ở đây.”

“Mong là vậy. Còn giờ thì, tớ đi thám hiểm một tí đây. Có thể tớ sẽ tìm được một chỗ có cảnh đẹp mà cậu thích.”

Sally đứng dậy và mỉm cười với Maple.

“Oh! Thế thì tuyệt!”

“Tớ sẽ kể chi tiết cho cậu sau, nên là nhớ hóng thành quả từ tớ nhé, được hông?”

“Nhớ! Nhớ!”

“Vậy tớ đi đây.”

“Cẩn thận nhé.”

Sau đó, cô rời đi và nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình.

“Đúng rồi nhỉ. Vậy là cậu ấy đã đánh bại hắn…”

Sally đứng dựa lưng vào cánh cửa trắng phau rồi ngắm nhìn trời cao.

Bầu trời xanh bát ngát ánh lên trong đôi mắt cô.

Sally nhắm chặt cả hai mắt lại rồi lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

“Mình không muốn thua. Đúng vậy.”

Sally quyết tâm chạy thật nhanh, chạy để rút ngắn khoảng cách giữa 2 người họ.

“Tớ là người đã rủ cậu đến chơi cùng tớ, nhưng mà tớ ghét thua cuộc lắm… Xin lỗi nhé.”

Sally lẩm bẩm, mặc dù chẳng ai có thể nghe được những gì cô vừa nói.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

tks trans~~
Xem thêm
maple nhiều MP vcl z triệu hồi liên tục
Xem thêm
Maple có skin hồi, mà skill triệu hồi kia hình như ko tốn MP
Gấu
Xem thêm
Maple đã hỗ trợ sally đập cmn boss ẩn đầu tiên, con chym. Sau đó bé lại đi đầu độc luôn con mực, boss ẩn thứ 2. Lần này bé solo luôn con boss mạnh nhất hiện tại với AI siêu khủng.
Xem thêm
nếu ai cũng đánh bại đc BOss thì chiêu đó thành chiêu đại trà rồi nếu"đánh bại được Boss mà đã làm cho Maple xuýt đi bán muối tới mức phải xài tự hủy đấy"
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
ai có thông tin gì về chuyện boss ẩn tầng 4 chỉ có 1 và sẽ là độc nhất của người hạ nó đầu tiền ko, nó ở đó nhưng ng ta hạ đc thì là đc tặng skill bình thường chứ ko phải độc nhất á ...
Xem thêm
có thể là những ai hạ được sẽ đều có skill
*nhưng ngoài maple ra thì còn ai làm được không?*
Xem thêm
Kí hiệu vô cực đó ở đâu vậy
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: cứ lên wiki rồi copy ra
Xem thêm
Và từ đó boss phụ ra đời=))
Xem thêm
Boss ẩn phụ mới đúng
Xem thêm
Team bé fred ngáo luôn ????????
Xem thêm
Maple chưa bao h hết làm ng khác ngạc nhiên :))
Xem thêm
Yare Yare :)) z là hành trình cố gắng vượt qua boss của Sally bắt đầu
Xem thêm