Trans: Angharad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi mắt của mẹ - người đang nắm tay tôi, tỏa sáng lấp lánh.
Huhm, dù sao cũng tốt hơn vẻ ảm đạm ban nãy.
Tôi chỉ muốn mẹ hít thở bình tâm lại.
“Nói thêm là có lẽ em sẽ gặp khó khăn khi đi lại trong khuôn viên trường nên ta đã chọn một học sinh để giúp em. Người đó sẽ gặp em sau.”
“Cảm ơn thầy đã quan tâm.”
“Ta kì vọng rất nhiều vào em đấy. Nhưng không gây áp lực gì đâu nhé, được chứ?”
“Em sẽ nỗ lực để xứng với kì vọng của thầy.”
“Từ từ thôi cũng được. Em lại thuộc tuýp người hay tự đẩy mình tới giới hạn nên đây rõ ràng là cơ hội tốt để em tận hưởng tuổi trẻ của mình đó.”
“Tuổi trẻ sao…”
Tôi còn nghĩ mình không có thứ này.
Song tôi tự hỏi mình sẽ hòa nhập được với mọi người đến đâu dù trước giờ chưa từng tiếp xúc với người lạ.
Hơi lo một chút nhưng… Cứ nghe lời Bellom-sensei đi, tận hưởng khi còn có thể!
“Nghe đây Sheryl, nếu có học sinh nào khiến con bận tâm thì nhớ báo ngay cho Nicole nhé? Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con. Và nhớ, dù các nữ sinh có dễ thương thế nào thì họ vẫn khỏe hơn con. Nicole cũng nhớ lưu ý.”
“Vâng phu nhân.”
Nghe họ nói mà tôi cảm thấy con đường tận hưởng tuổi trẻ của tôi càng lúc càng xa vời.
Thấy tôi tỏ vẻ hơi chán nản trước lời mẹ nói, Bellom-sensei lại bật cười “Fuofofofo”.
–––––– 0 ––––––
“Vậy ra đây là thành phố của tri thức, Yankuiyu.”
Ngồi trong xe ngựa, tôi vừa không thôi ngưỡng mộ sức sống của thành phố này.
Sự nhộn nhịp tràn ngập trong không khí này bất giác làm tôi thêm hồi hộp. Tôi cứ bất giác lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Thời gian thấm thoát trôi qua và tôi đang trên đường vào kí túc xá trường.
Trường Trung cấp liên thông thí nghiệm nghiên cứu và Hàn lâm viện thí nghiệm nghiên cứu cấp cao nằm trong cùng tòa nhà, thế là một thành phố đã được xây bao quanh nó.
Cạnh con đường lót đá cuội là các cửa hàng văn phòng phẩm cho học sinh, cửa hàng dụng cụ, và cửa hàng ăn vặt chuyên bán đồ ngọt cùng đồ ăn nhẹ cho những học sinh mệt mỏi và đói meo đang chật cứng người.
Khối kiến trúc xây bằng gạch đỏ và tường trắng cũng vô cùng nổi bật, và có những gian lều bán hàng sặc sỡ cực kì bắt mắt.
Ngoài các cửa hàng và các học sinh thường chỉ đi lại trong khuôn viên trường, thì mọi hoạt động của thành phố đều tập trung tại khu dân cư.
“Sheryl-sama, cậu chủ có mệt không?”
“Ta ngồi khá lâu rồi, cũng nên giãn gân cốt một chút. Nhưng ta chưa mệt đâu.”
Vì đây là chuyến đi xa đầu tiên từ lúc sinh ra, nên tôi nghỉ giữa đường khá nhiều.
Mẹ và anh hai lo lắng về tôi và muốn đi cùng, song tôi nhã nhặn từ chối.
Có nhiều người dẫn theo bạn đồng hành với mình. Chuyến đi này tôi chỉ cần ngồi yên và đợi đến khi tới nơi, nên chỉ Nicole đi theo là đủ.
Một trong số người hầu thấy tôi đang ngắm cảnh thành phố lên tiếng gọi tôi.
“Chúng ta sắp đến Hàn lâm viện rồi. Cậu chủ có chắc không muốn đi tham quan thành phố không ạ?”
“Uhm. Đi lại trong đám đông này có vẻ hơi khó.”
“Cái này… Tôi thật sự xin lỗi.”
Người đàn ông ngồi ở ghế trước xe liếc nhìn chân tôi và sau đó cúi đầu xuống. Anh ta huých cùi chỏ vào người ngồi cạnh.
“Không phải đâu, chỉ là ta nghe anh trai nói mỗi lần qua học kì mới là chỗ này rất nhộn nhịp, nên ta định sẽ thăm thú thành phố khi ít người tụ tập hơn.”
Nên không cần lo lắng, tôi nói với một nụ cười.
Nói trắng ra là người giám sát tôi – Nicole còn lâu mới cho tôi ra ngoài.
“Nếu cậu chủ muốn gì thì hãy nhờ Jules-sama mua giúp. Chắc cậu ấy đã chờ cậu chủ đến dài cổ rồi.”
“Ngươi nói phải, ta nghĩ anh ấy sẽ đích thân đi đón chúng ta luôn nếu chúng ta còn để anh ấy chờ.”
Anh trai tôi, người vừa đậu vào trường đã làm xong hết thủ tục chuyển vào kí túc xá.
Tôi nhớ đúng là anh ấy có nói sẽ đi đón tôi nếu tôi tới trễ…
Xe ngựa dừng đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ. Tiếng móng ngựa gõ cộp cộp trên mặt đất rồi dừng hẳn.
Đến rồi.
“Chúng tôi sẽ xuống trước. Sheryl-sama hãy xuống sau.”
Nhóm hộ tống xuống trước để đảm bảo tôi được an toàn.
Đã vào trường thì không cần làm thế nữa, song tôi không tiện nói ra.
Nghe được thông báo đã an toàn, Nicole đưa tay đỡ tôi ra khỏi xe ngựa.
“Sheryl!!!”
Ngay khi bước xuống, tôi liền bị anh trai ôm chặt vào ngực.
“Chuyến đi ổn không? Em không thấy đau sao? Xe ngựa chắc chật chội lắm.”
“Anh hai… thật ra đây mới là lúc em thấy ngộp thở nhất đó.”
Hơn nữa bị ép chặt trong vòng tay và ngực của anh hai nên tôi không cách nào thoát ra được.
Phải vỗ lưng anh ấy liên tục ra hiệu thì anh mới chịu nới lỏng tay.
Mái tóc đỏ rực cháy kia đập vào mắt tôi.
“Cảm ơn các anh đã hộ tống ta an toàn trong chuyến đi vừa rồi.”
“Không, chúng tôi không làm gì đặc biệt cả… Sheryl-sama cũng đã cố gắng hết mình.”
Do bị kẹt cứng trong vòng tay anh trai, tôi chỉ nghiêng đầu về phía họ và nói. Đây thật sự là một hành động thô lỗ.
Nhìm ngắm cảnh tượng anh em đoàn tụ kia với ánh mắt dịu dàng, những người hộ tống lên xe và rời đi.
“Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ Sheryl nhé! Em có thể yên tâm rồi.”
Nghe anh hai thủ thỉ, một kí ức bỗng dậy lên trong đầu tôi.
[Anh sẽ trở thành Kỵ sĩ ma pháp và bảo vệ Sheryl!]
[Vậy em sẽ làm một Ma pháp sư và bảo vệ anh hai nha!]
Đó là một đoạn đối thoại xảy ra trước kia, khi tôi còn chưa biết mình có thể sử dụng ma thuật.
Bây giờ tôi có thể dùng ma thuật rồi, tôi nghĩ anh trai mình không cần ai bảo vệ đâu nhỉ.
“Vậy nhờ anh nhé. Đây là lối vào sao anh hai?”
Vì cổng trước khu kí túc xá đông nghẹt người nên chúng tôi xuống tại khu vực người ta hay chuyển đồ đạc vào.
Hoàng hôn đang buông xuống và không gian dần tĩnh mịch.
Vì chúng tôi đã dọn đồ vào từ trước nên giờ chỉ cần ngồi xe lăn vào nhận phòng.
“Nicole lo thủ tục bên chỗ kí túc xá nhé.”
“Vâng.”
Nicole cầm theo giấy tờ cần thiết và đi tới chỗ quản lý hành chính trong kí túc xá.
Cựu học sinh thì không đi lạc được đâu. Tôi tự hỏi không biết tại sao nhà Cadio lại làm việc cho gia đình tôi.
Tiện thể nói thêm, cha của Nicole là phụ tá của cha tôi. Khi ông Walt nghỉ hưu thì con trai ông ấy sẽ lên tiếp quản.
Tôi nghe chuyện Nicole tốt nghiệp Hàn lâm viên khi được báo về vấn đề nhập học… Chẳng lẽ muốn làm quản gia cần phải có chứng chỉ Ma pháp sư sao?
“Trường Trung cấp và Hàn lâm viện là hai nơi đào tạo khác nhau nhưng các tòa nhà lại liền kề. Vì thế nếu có chuyện thì nhớ lập tức báo cho anh, hiểu chưa?”
“Mong là sẽ không có gì xảy ra.”
“Phải phòng ngừa do Sheryl quá dễ thương….”
Anh lo cái chuyện gì thế?
Đúng như tôi nghĩ, đây là lối đi chính nên có rất nhiều học sinh qua lại.
Nhiều ánh mắt đang hướng vào tôi nhưng biết sao được, chỉ có tôi là học sinh duy nhất đang ngồi xe lăn.
Hay mọi người nhìn chúng tôi do anh hai là học sinh của Hàn lâm viện?
“Đó chẳng phải Bashral-senpai sao?”
“Người thắng liên tục trong Đại hội võ đài ấy hả? Mà người ngồi xe lăn kia là ai vậy?”
Vậy ra anh hai là đương kim vô địch liên tiếp của Đại hội võ đài sao?
Trước đó tôi chẳng biết Đại hội võ đài kia là cái gì.
Nghe mọi người xôn xao, tôi ngước nhìn lên.
“Anh hai, anh nổi tiếng lắm à?”
“Anh á? Không biết nữa… Ở khối của Sheryl cũng có nhiều người nổi tiếng như anh mà.”
Đúng vậy.
Hình như cùng khối với tôi có vị Đại hoàng tử kia.
Theo thông lệ nhà trường sẽ khuyến khích học tập bằng cách ghép các học sinh cùng tuổi nhau lại thành nhóm để chúng có thể vượt qua các bài kiểm tra đầu vào của Hàn lâm viện bằng chính năng lực bản thân, vì thế anh ta không nhảy cóc lớp.
Cho dù vậy, nếu xem xét số lượng quý tộc muốn kết thân với con cháu hoàng gia… Có vẻ đó mới là mục đích đằng sau sắp xếp học sinh.
Nhờ đó mà con cái Hầu tước và Bá tước luôn được vây quanh Hoàng tử.
Dĩ nhiên khi so sánh với…. Nghĩ tới đây thì, chẳng lẽ anh tôi cực kì nổi tiếng và tôi không hay biết gì ư?
“Đại hội võ đài là gì vậy anh?”
“À, đó là sự kiện thường niên trong mùa xuân. Đại hội chia thành hai phe là Ma pháp sư và Kỵ sĩ ma pháp, hai phe sẽ đối đầu với nhau. Đây cũng là sự kiện lớn nhất của thành phố này, mà chắc là em không biết nhỉ.”
“Vâng, đây là lần đầu em nghe thấy.”
“Vì gia đình hoàng gia cũng đến xem nên sự kiện này đã biến thành một lễ hội. Oh, đến phòng Sheryl rồi.”
Nói thêm, kí túc xá là một tòa nhà ba tầng xây bằng gạch đỏ và sơn tường trắng, với tầng ba được phân cho năm nhất, tầng hai cho năm 2 và tầng trệt cho năm 3.
Thật may là phòng tôi ở tầng trệt vì muốn leo lên những tầng trên sẽ cực khó. Di chuyển xung quanh cũng dễ dàng hơn do sàn làm từ gỗ bằng phẳng.
“Rộng hơn em tưởng.”
“Thật sao? Mà nếu thành trưởng kí túc xá, em sẽ được ở một phòng riêng lớn hơn thế này nhiều và có phòng tắm riêng nữa.”
Kí túc xá cho học sinh nên tôi nghĩ sẽ có cảnh vài người chung phòng với nhau, nhưng do phòng 1 người được sắp xếp thành phòng cho 2 người và có một cánh cửa ngăn giữa phòng, thành ra ai cũng có không gian riêng của mình cả.
Phòng chỉ có giường đơn, không có giường tầng.
Hơi chật tí, nhưng tôi hài lòng vì có phòng tắm trong đây.
Phòng tắm có trang bị đá Mana thuộc tính nước và lửa nên có thể tắm bất kì lúc nào. Tuy đá này chứa hơi ít Mana… nhưng tiện lợi vì nó hoạt động theo ý niệm của người dùng, kiểu như “Ta muốn nước nóng/lạnh”.
Điện ở kiếp trước được thay thế bằng đá Mana ở kiếp này, và dù có thấy dụng cụ ma pháp vận hành bằng đá mana, tôi lại chưa từng thấy dụng cụ chạy bằng điện.
Tôi sẽ dùng phòng hai người ở cho tôi và Nicole.
“Nhớ là khi nào cảm thấy cô đơn thì có anh ở đây với em.”
“…Chẳng phải anh bảo Kí túc xá của học sinh bên Hàn lâm viện rất xa sao?”
“Sau từng ấy năm ở đây anh đã tìm được một lối đi bí mật.”
“Dân chơi có khác.”
“Guha~ah!”
Làm thế nào anh ấy lại biết về lối đi bí mật trong kí túc xá chứ?
Dù lối vào kí túc xá của nam và nữ được tách riêng nhưng chắc chắn phải có một điểm giao nhau nào đó và hẳn anh ấy đang sử dụng cái đó.
Vì các khối cũng có thể được chia ra dựa theo khả năng học và không theo tuổi nên có nhiều người bằng tuổi anh hai ở trường Trung cấp.
“Ah… Nhắc về việc học của em mới nhớ, chẳng phải Welmina lo vụ đó sao?”
“Hình như cô ấy là fan của anh đó anh hai.”
“Aah, phải. Cô ấy là một cô gái năng động và tốt bụng phải không?”
“Thích vận động và cô ấy đúng là một cô gái tốt. Em cũng nghe nói anh đang hẹn hò.”
“Thay vì nói hẹn hò, chi bằng nói là hai chúng ta đang cùng chung chí hướng!”
“Anh còn đi tới cửa hàng bánh kẹo dù ghét bỏ ra mặt, một anh chàng nổi tiếng phết đó.”
“Rốt cuộc cô ta đã ba hoa những gì vậy…”
Nghe tôi đáp, anh hai loạng choạng lùi lại rồi ngã khuỵa xuống bức tường gần đó.
“Không được sao? Làm người nổi tiếng cũng có lợi mà anh?”
“…Nếu em nói ra mấy chuyện đó vì ghen tị thì anh đỡ bị tổn thương hơn đấy.”
Anh ấy hiểu là tôi đang châm chọc anh ấy vì bắt cá nhiều tay.
“Nếu anh hiểu thì sao không sửa sai đi?”
“Uu… đây gọi là quấy rối đó em biết không…”
Theo Welmina, họ không có tình cảm trai gái gì cả nên hôm nay tôi tạm thời dừng ở đây.
Mà theo quan điểm của một nam nhân như tôi, anh hai có một tấm lưng rộng vững chãi và anh ấy rất ngầu, vì thế tôi hiểu vì sao phụ nữ bám riết lấy anh không tha.
“Tôi xin lỗi vì đến trễ… Sao Jules-sama lại bị đánh vậy?”
“Ngươi biết lí do đó.”
“À.”
Nicole nghe xong liền gật đầu rồi bày hành lí ra, vì bình thường tôi cũng chọc anh ấy hay trăng hoa với phụ nữ.
“Để ta giúp một tay.”
“Vậy Sheryl-sama đọc tờ nội quy của kí túc xá giúp tôi nhé.”
“………..”
Nghĩa là tôi được phép giúp anh ta phải không?
Đột nhiên tôi muốn nổi giận và Nicole liền chạy theo sau tôi.
“Đây là việc của tôi và tôi cũng đã biết quy định của kí túc xá! Chắc chắn không phải vì Sheryl-sama sẽ làm vướng chân vướng tay tôi hay gì đâu!”
“Được rồi Sheryl! Để Nicole xếp hành lí và mau ngủ một giấc đi!”
“Em xin kiếu.”
Dù tôi từ chối thẳng thừng, anh trai vẫn bế tôi lên và đặt tôi nằm lên giường.
“Em muốn tắm trước không?”
“Tối em sẽ tắm.”
“Ok. Vậy Nicole, nhớ đánh thức ta và em ấy dậy khi đến bữa tối.”
“Tuân lệnh.”
Tôi quyết định ngủ chốc lát vì tôi thường ngủ vào giờ này ở nhà.
Nicole cũng biết, thế là anh ta giúp tôi chọn đồ ngủ rồi giúp tôi mặc đồ.
Học sinh sẽ dùng bữa trong sảnh ăn kí túc xá, nhưng tôi được Nicole phục vụ bữa ăn trong phòng do đang là bệnh nhân của [Mộng bạo bệnh]. Dĩ nhiên giờ ăn uống cũng giống ở nhà.
“Vậy, chúc hai cậu ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon~”
Và thế là vừa đặt chân vào kí túc xá, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của anh trai.
6 Bình luận
Anyway, gracias.
Hehe