Dare ga Otome Geemu Dato...
Narayama Bakufu Kisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 chương

Chương 06 phần I

8 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

Trans: Angharad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hừm, trông mày khỏe phết đó chứ.”

Quay đầu lại, tôi không thể nhận ra ai vừa nói.

“Sheryl-kun, tôi bắt hắn im miệng nhé?”

“Bình tĩnh đi.”

Tôi vội kêu Welmina dừng lại.

Welmina biết là ai sao?

Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của người ta mà.

“Nếu một tên con trai được ba cô gái đáng yêu vây quanh, những kẻ ghen tị khác sẽ không nhịn được mà mỉa mai vài câu.”

“Geez, cậu lại cố tình khen tôi dễ thương.”

“Tôi nói sự thật thôi. Nếu thấy anh hai được phụ nữ xinh đẹp quấn lấy thì cả tôi cũng muốn nói móc anh ấy vài câu.”

“Vậy à, vậy hóa ra cậu có ghen tị. Rằng anh trai cậu sẽ bị mấy cô gái xinh đẹp cướp đi.”

“Làm ơn quay lại chủ đề chính.”

Tôi không ghen tị với mấy cô gái, mà ghen với ông anh tôi kìa.

Nhận thấy đầu óc Welmia đang sắp bay vút lên chín tầng mây, tôi quyết định không sửa lưng cô ấy nữa.

“Mà này, bạn cậu nói tới gần lớp S sẽ bị mắng là sao?”

“Cậu biết đấy, Hoàng tử đang ở đó nên họ phải đề cao cảnh giác.”

“Ý cậu là đội cận vệ Hoàng gia sao?”

Có vẻ dính dáng tới Hoàng tử không tốt chút nào.

Trong lúc gật gù đồng tính, tôi nghe có tiếng cười sau lưng.

“Aah, không, đừng để ý. Cận vệ ở đây được chọn ra từ các học sinh tình nguyện. Họ không phải cận vệ chính thức, thậm chí Hoàng tử không biết họ mà.”

“Xem ra trường mình kết bè phái khá nhiều.”

“Uhm. Có gì không hiều thì cứ nói, tôi sẽ giải thích hết cho cậu.”

“Cảm ơn.”

“Cứ để tôi!”

Tự gọi mình là thường dân, nhưng Welmina lại tường tận nhiều chuyện về giới quý tộc hơn bình thường, đúng là đáng kinh ngạc.

Dĩ nhiên gia đình tự nhận là “dân thường” này có chi nhánh kinh doanh khắp Ron’Ares và gia tộc Bedford được biết đến nằm trong số 5 thương hội quyền lực nhất vương quốc.

Tôi biết anh ta cùng năm với tôi, nhưng ai ngờ còn chung lớp với Hoàng tử luôn.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau nhiều, song vẫn hơi lo chút.

Hay đúng hơn, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được nguồn Mana khủng bố đáng sợ của anh ta nhờ Định vị Mana.

Hầu hết học sinh lớp S có Mana trên mức trung bình, song chỉ có người này là vượt trội tới mức phi lý.

Và hình như anh ta ngồi cuối lớp.

“Sheryl-kun, chúng ta sắp đến cửa lớp rồi. Tôi sẽ ngồi cạnh cậu nên đừng lo.”

Vào lớp cùng Welmina và chào mọi người, chúng tôi ngồi vào hàng ghế đầu đang trống.

Bàn ghế trong lớp đều làm từ loại gỗ đen giống sàn rất ưa nhìn. Chỉ có ghế của Welmina – người đang ngồi cạnh tôi là đổi thành ghế đơn[note24070].

Do còn ít lâu nữa giáo viên mới tới, tôi lấy vật dụng từ khoang chứa đồ trên xe lăn ra và sắp xếp lại bút viết.

Có chuyện làm tôi hơi khó chịu, đó là lớp học trở nên yên tĩnh hơn nhiều sau khi bọn tôi vào.

Đây là lần đầu tôi đến trường, có cần tự giới thiệu với mọi người không đây?

“Cậu đừng để ý, có lẽ họ đang quan sát tình hình thôi. Khi giáo viên vào lớp thì sẽ có phần giới thiệu.”

“Uhm…”

Tim tôi không khéo sẽ nổ tung mất nếu như không có cậu ở đây, cảm ơn rất nhiều Welmina.

Tôi không ghét sự yên tĩnh, nhưng không khí im lặng cùng mọi ánh mắt đều hướng vào mình khiến tôi cảm thấy bứt rứt.

Ngay lúc tâm trạng đang dần u ám thì lớp đột nhiên xôn xao.

Eh, khoan, toi rồi!

Sự hiện diện mang theo nguồn Mana khủng bố kia đang tiến đến chỗ tôi. Tôi còn chưa từng có cảm giác này mỗi lần ở gần Bellom-sensei.

Nghĩ tới sự hiện diện này thôi tôi đã bỏ ý định chạy trốn dù rất muốn.

Vừa len lén nhìn sang Welmina…. Cô nàng đã cứng đơ cả người, mặt cúi gằm xuống.

Giờ bị xem là đồ kì quặc cũng mặc kệ. Được rồi, giả vờ không thấy đi.

Tôi chờ sự hiện diện kia lướt qua mình.

“Cậu là Sheryl Bashral phải không? Ah, cậu cứ ngồi đi.”

Mình bị người ta bắt chuyện rồi!!!!

Không thể nào. Do chiếc xe lăn nên tôi không tiện di chuyển….! Giờ, giờ mà đứng dậy chào thì….!!!!!

“Thần xin lỗi đã chậm trễ. Thần đúng là Sheryl Bashral, thưa Điện hạ.”

“Xin lỗi đã gọi cậu mà chưa giới thiệu trước. Ta đã nghe về cậu từ Bellom-sensei, vậy nên ta đã mong được gặp cậu.”

“Ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ.”

Là do Bellom-sensei sao?! Đáng lẽ ông cũng nên kể tôi nghe về Đại hoàng tử chứ!

Bình tĩnh…. Bình tĩnh…. Trước tiên ngắt Định vị Mana đã. Trò này gây hại cho thần kinh tôi quá.

“Cậu có thể ngẩng đầu lên không? Từ giờ chúng ta sẽ học chung với nhau nên nếu được, xin hãy xem ta như là một trong những người bạn học của cậu.”

Đừng nói chuyện vô lí thế.

Nhưng cúi đầu mãi cũng không được, thế là tôi quyết định ngẩng lên.

Khi nhìn lên, khung cảnh trước mắt khiến hô hấp tôi phải chững lại.

“…Trong một thời gian dài thần đã không hề giao tiếp với ai. Rất mong Ngài tha thứ cho hành động của thần.”

Cảm giác bị mê hoặc là đây ư?

Tôi không tài nào dời mắt được khỏi anh ta.

Dường như tôi đang vô thức nhìn trân trối vào anh ta, song cuối cùng cũng hoàn hồn lại và thốt ra được vài chữ.

Anh ta có làn da trắng ngần như sứ và mái tóc màu vàng kim uốn lượn như những cơn sóng bạc lấp lánh dưới nắng.

Cặp mắt tím trong veo cùng đôi môi hồng nhạt thổi bay mọi suy nghĩ khỏi đầu tôi.

Một vẻ đẹp bao người hằng mơ ước.

Mẹ thật là ngốc khi bảo rằng anh ta trông cũng bình thường.

Không thể cúi đầu nữa, tôi đành cẩn thận hướng đường nhìn xuống dưới.

“Vậy à, thì ra cậu… Đầu tiên, cho phép ta xin lỗi.”

“Điện hạ?!”

Lớp học càng náo loạn hơn sau câu nói ấy của Điện hạ.

Tôi chưa kịp nhìn lại thì anh ta đã bước đến ngay cạnh… Theo như tôi biết thì hai người từ nhà Blow và Dudovoine cũng đã rất sốc.

“Ta chưa từng biết về cậu cho đến khi ta nghe từ Bellom-sensei.”

“Đó… vốn dĩ là chuyện bình thường mà thưa Ngài?”

“Cho dù ta biết về [Mộng bạo bệnh] sao? Ta đã biết về nó từ các tài liệu và nguồn khác nhau nhưng lại chưa từng nghe có người người đang đấu tranh chống lại căn bệnh ấy. Về việc cậu suýt chết hay việc cậu chia sẻ kiến thức của mình để cứu những bệnh nhân khác, tất cả những chuyện ấy…. kể cả chuyện cậu chuyển vào trường Trung cấp, ta đều nghe được tất cả từ Bellom-sensei. Mặc dù ai cũng có thể mắc phải căn bệnh nan y này, ta lại chưa từng lưu tâm đến nó… Ta xin lỗi.”

Như thể những tiếng xì xào trước là giả, căn phòng lại không còn tiếng động nào.

Nhưng ngay sau lời trần thuật của Điện hạ, những âm thanh tán đồng đều dậy sóng.

“Thần cũng nghĩ vậy thưa Điện hạ!”

“Thần nữa!”

“Chúng tôi nữa!”

Trong lúc những tiếng hô ủng hộ lần lượt reo lên, đầu tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Phew, xem ra ngắt Định vị mana là lựa chọn đúng đắn. Cảm giác bí bách nãy giờ cũng tan biến rồi.

Tôi nhìn Điện hạ lần nữa.

Nét mặt Ngài rất nghiêm túc. Tuy nhiên… tôi cảm giác ý anh ta khi xin “tha thứ” lại mang hàm ý khác.

Còn đang bối rối chưa biết nên làm gì, tôi đành cười và nhìn vào mắt Điện hạ.

“……….”

Khoảnh khắc ấy Điện hạ cũng nhìn chăm chăm vào tôi.

Mặt tôi đúng là trông vô cảm thật, nhưng trước tiên phải giải quyết tình huống trước mắt. Tôi nên trả lời anh ta thế nào đây?

Hơn nữa tôi chẳng biết gì về Điện hạ. Con người đâu có biết hết mọi thứ trên đời được.

Đặc biệt là về căn bệnh, ngoài bệnh nhân và những người có liên đới với nó thì người ngoài sẽ không hình dung ra nổi nó như thế nào.

Mặc dù vậy, Điện hạ vẫn xin lỗi một cách hết sức khiêm nhường.

“Thứ lỗi cho thần thưa Điện hạ. Với thần… Thần nghĩ không có gì để Điện hạ phải xin lỗi cả. Vì vậy, thần cũng không tìm thấy lí do gì để “tha thứ” cho Ngài… Tuy nhiên, nếu thần có thể nói rằng…”

“Là chuyện gì?”

Để có thể truyền đạt cảm xúc của mình càng rõ càng tốt, tôi nghĩ phải làm cho mặt mình toát lên vẻ hiền từ. Thế là tôi nheo mắt.

“Cảm ơn Ngài rất nhiều. Thần cũng rất muốn đáp lại những cảm xúc ân hận vì đã không biết đến [Mộng bạo bệnh] của Điện hạ…. Vậy, chúng ta ra ngoài được chứ?”

“…....––Ah, không…”

Tôi đã tưởng kế hoạch thất bại khi thấy Điện hạ chậm chạp trả lời.

Xung quanh chúng tôi lại lặng ngắt như tờ. Mấy tiếng hò hét tung hô đâu cả rồi?

Mau tiếp tục đi!

Giờ tôi khóc luôn có được không.

Thử thách đầu tiên này chẳng phải là quá ác liệt với một đứa luôn nhốt mình trong nhà sao? Đối thủ đầu tiên lại là boss cuối, rốt cuộc là vì sao chứ?

Ngay lúc tôi sắp sửa khóc lên vì bị lơ đẹp, một âm thanh chói tai đột ngột cắt ngang sự im lặng.

“Nèèèè~ Các em không nghe chuông reo sao? Mọi người về chỗ đi!..... Hửm? Sao thế? Rafael đang bắt nạt Sheryl sao?”

“Em không có ạ!”

“Ta lại thấy là vậy đó. Em biết đấy, Sheryl rất yếu nên đừng gây áp lực cho thằng bé.”

Tôi nhìn vị giáo viên thẳng thắn của chúng tôi bằng đôi mắt sáng rỡ.

Tôi chỉ mới gặp cô ấy một lần lúc đi chào hỏi trước khi nhập học, cô ấy có vẻ cũng đối xử với Hoàng tử như với tôi.

“Sao thế Sheryl? Nếu em cứ nhìn cô bằng đôi mắt mở to thế kia thì coi chừng mắt em rớt ra ngoài luôn đấy.”

“Em sẽ cẩn thận.”

“Sẽ cẩn thận á?.... Em có làm được không? Cô bắt đầu thấy hơi sợ những gì sắp xảy ra với em rồi đó.”

Eimis-sensei vỗ vỗ bàn giáo viên để thay đổi không khí lớp học.

Evie Eimis, một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu đỏ cột lại gọn gàng bằng dải vải màu nâu ánh đồng.

Nhìn từ sau lưng sẽ nhận ra người này là phụ nữ nhờ thân hình quả lê kia, song cung cách nói chuyện không kiêng nể ai khiến cô ấy càng nổi bật hơn.

Còn nếu đánh giá dựa trên việc cô là giáo viên chủ nhiệm lớp S thì năng lực của cô hẳn là rất đáng tin cậy.

Nhờ có cô mà tôi mới giải tỏa được căng thẳng, và sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi ngả lưng ra sau chiếc xe lăn.

Tôi quyết định xin lỗi cô bạn đang co rúm người Welmina vì đã không bảo vệ được cô ấy, song cô gái bảo không phải lo, thế nên tạm thời sáng nay tôi sẽ cho qua chuyện vừa rồi.

––––––0––––––

“Ghê quá! Ghê quá!”

“Ểểể?! Sướng vậy~! Tớ ghen tỵ quá!”

“Điện hạ à…. Không biết khi nào tớ sẽ được gặp mặt Ngài đây…”

Lúc chúng tôi kể về sự kiện tôi và Welmina trải qua trong giờ ăn trưa, chúng tôi bị biến thành tâm điểm của những phàn nàn và ghen tỵ.

Nếu các cậu là đương sự thì các cậu có còn đủ sức mở miệng trả lời không?!

Không trực diện đối mặt nhau thì không biết được áp lực thế nào đâu.

“Nếu được thì tôi muốn đứng xem từ xa hơn….”

“Là người trong cuộc mà sao cậu lại nói thế được? Câu không nghĩ cái đòn combo kia đúng là phạm pháp sao? Tôi thì nghĩ vậy đấy.”

“Combo gì cơ?”

“Ý tôi là đôi mắt hơi xếch và nụ cười dịu dàng kia đó. Hình như Điện hạ không thích hai đặc điểm này.”

“Ể, bộ chúng tệ lắm sao?”

Tôi nghĩ tôi đã làm tốt nhất có thể, nhưng công cốc hết rồi á?

Chẳng lẽ Ngài ấy đã coi tôi là một đứa kì quặc rồi?

Aa…. Thật muốn về cuộn tròn lại trên giường mà.

Nếu còn ở nhà thì giờ này tôi đang đánh một giấc chiều, nhưng dĩ nhiên tôi không thể lăn ra ngủ ở đây vào lúc này.

May thay giờ nghỉ trưa của chúng tôi khá dài nên tôi có thể làm những gì mình muốn

Bây giờ tôi sẽ ăn bữa trưa do Nicole chuẩn bị và xốc lại tinh thần.

Chiều nay tôi còn có tiết.

Trường tôi không phải là không chú trọng đến kỉ luật.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đang nhìn lên khoảng trời trong vắt, nghe âm thanh trò chuyện tựa như một bản BGM của ba cô gái.

Chỗ bàn ghế ngoài trời thiết kế theo phong cách Terrace trong sân trường tràn đầy nắng ấm áp.

“Thấy Sheryl rồi nha.”

“Anh hai?”

Tôi bị nhấc bổng lên trước khi kịp quay lại hướng phát ra giọng nói quen thuộc kia.

Sao cả cha và anh hai cứ thích âm thầm nhấc bổng người ta lên vậy nhỉ?!

“Anh hai?!”

“Hô, em thu hút mấy cô gái nhanh đó nhở Sheryl.”

Sân trường bỗng dưng nhộn nhịp hẳn do sự xuất hiện của anh. Anh hai vốn nổi tiếng mà!

Lúc tôi nhìn lại thì thấy hai mắt Welmina đã biến thành hai trái tim rồi. Mau giúp tôi với!

Quay sang nhìn anh hai, tôi nhận được một nụ cười tươi rạng rỡ như đóa hoa hướng dương tươi đẹp nhất của anh.

“Xin lỗi nhưng giờ tôi sẽ mượn tên nhóc này nhá!”

“Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.”

“Wa! Welmina!”

“Tôi sẽ mang xe lăn đến lớp cho cậu nên đừng lo!”

Đừng có suy nghĩ đâu đâu nữa và mau cản anh tôi lại đi!

Những ánh mắt xung quanh làm tâm hồn tôi đau nhói.

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thôi ngay cái kiểu bế công chúa này và vác tôi lên vai luôn được không.

Trường hợp kia cũng từng xảy ra nhưng lần này, trong nỗi bất lực không cách chi phản kháng được, tôi đã bị anh trai tóm đi như thế đấy.

“Anh hai, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Hửm? Sheryl chưa tới Salon lần nào đúng không?”

Hiển nhiên anh ấy đang đưa tôi đến chỗ Salon mà Welmina kể.

Tôi thì lại không định lảng vảng tới đó.

Giống như ở nhà, anh hai đang bế tôi lên cầu thang.

Tôi cũng muốn có được sức khỏe như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
thay vì ghế dài, giống mấy cái ghế ở mấy trg đại học bên nước ngoài
thay vì ghế dài, giống mấy cái ghế ở mấy trg đại học bên nước ngoài
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main của bộ này chắc sẽ cướp dàn harem của nữ chính :v
Xem thêm
Chà chà. Chắc nữ chính chẳng còn ai để cua
Xem thêm
Ngon :3
Dù ngồi xe lăn mà quẩy ngày đầu ghê y như mấy main kia lun :))
Xem thêm
Stonk quá :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là sao bạn?
Xem thêm
@Angharad: ý mình là mạnh quá
Xem thêm
Bao nhiêu tiểu Boss và đại Boss sẽ tập hợp hết quanh chú thôi. =))
Anyway, gracias.
Xem thêm