Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 10 : hậu quả sau sự cố và đoàn tụ

73 Bình luận - Độ dài: 4,014 từ - Cập nhật:

Khi não tôi bắt đầu hoạt động trở lại, tôi thấy mình đang ngồi ngây người trong nhà vệ sinh với trí nhớ về vụ chạy trốn khỏi Ludi đã bị xóa sạch. Có vẻ đang khá huyên náo ở bên ngoài.

Tôi cởi chiếc khăn choàng trên mặt xuống và quấn quanh cổ.

“Lúc cuối có vẻ mình đã làm điều gì đó tồi tệ”

Tại sao tôi lại có những hành động giống một nam chính trong Eroge như vậy chứ. Để bị ngã sấp mặt trước ngực của một cô gái, chẳng phải là một thứ mà nam chính Eroge sẽ làm hay sao? Điều một tên third-wheel như tôi phải nhận trước hành vi quấy rối tình dục đó, phải là bị đánh bán sống bán chết bởi các nữ chính mới đúng. Và trong lúc đang bị đập banh xác, điều thích hợp cho một gã third wheel phải làm là nhìn trộm quần chíp của nữ chính. Đó mới chính xác là điều mà Takioto Kousuke nên làm.

Mặc dù không thể phủ nhận cái quần trắng tinh khôi đấy đẹp thiệt…

Chờ đã, lại nghĩ láo gì thế này? Đổi chủ đề mau.

Tôi mừng là đã mình đã cứu được họ. Mặc dù bản thân nghĩ điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề trong tương lai, nhưng tôi vẫn không hề hối tiếc khi làm vậy. Nếu tôi không làm gì vào lúc đó, tôi sẽ hối hận đến hết phần đời còn lại.

Nhưng,

“Nó chắc chắn sẽ gây ra nhiều thay đổi cho kịch bản…”

So sánh với dòng thời gian xảy ra sự cố này trong trò chơi, câu chuyện vẫn chưa thực sự bắt đầu. Vì cốt truyện chính sẽ bắt đầu vào một ngày trước lễ khai giảng, có nghĩa là còn hơn một tuần nữa. Nhưng có khả năng cao sự thay đổi tôi tạo ra lần này sẽ tác động lớn tới cốt truyện đó.

Khởi đầu, Ludi sẽ vào trường muộn một chút sau khi học kỳ mới bắt đầu. Nhỏ sẽ ngay lập tức tạo ra một sự kiện nào đó và chiến đấu sát cánh cùng nhóm của nam chính.

….Nhưng tôi hơi hoài nghi nó sẽ diễn ra vào lần này.

Lý do nhỏ không thể nhập học từ đầu năm được nêu trong trò chơi là vì [Lý do gia đình], nhưng nhiều khả năng sẽ có liên quan đến vụ việc ban nãy. Bản thân sự cố đã xảy ra, nên có khả năng kịch bản vẫn sẽ giữ nguyên.

“Nhưng kịch bản mà có bị thay đổi thì cũng là do mình đã cứu họ”

Trong trò chơi, Ludi rất tôn trọng Hanamura Marino. Không hề sai khi nói nó có liên quan đến việc nhỏ được cô ấy cứu. Tuy có thể đó không phải lý do chính, nhưng nó vẫn được coi là một yếu tố thúc đẩy.

Vì tôi là người cứu nhỏ, tôi thắc mắc kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Trong trường hợp xấu nhất, nhỏ có khi còn về nước và không tới học trường này nữa. Vì là một trong các nhân vật nữ chính thức, nên nhỏ khá mạnh. Nếu có Ludi trong nhóm của nam chính, cô nàng chắc chắn là một sức mạnh đáng tin cậy.

“Thôi, hết cách rồi…. Hơn nữa, nghĩ đến tương lai mọi thứ có vẻ lạc quan hơn.”

Tôi đã học hỏi được rất nhiều sau trận chiến này. Đầu tiên là về điểm yếu. Khi tôi sử dụng khiên để bảo vệ, tôi không thể nắm bắt được tình hình đang diễn ra xung quanh. Giống như chiếc ô đen xì che lấp đôi mắt của mình, khiến tôi không thể xác định vị trí kẻ địch.

Liệu có khả thi để xây một bức tường mà không làm che tầm nhìn không?

“Thông thường thì đó là bất khả thi, nhưng đây là thế giới ma thuật….”

Nếu sử dụng được các kỹ năng đang thực sự tồn tại như [Tâm Nhãn] hay [Thấu Thị] thì sẽ thành khả thi. Tâm nhãn có thể nhận được ở chỗ senpai, người hướng dẫn cho nam chính tới đây. May thay, chủ sở hữu nơi đó lại là Marino-san, nên mục tiêu tôi đặt ra sẽ là đạt được kỹ năng đó trước tiên.

………. Nếu may mắn thì tôi cũng sẽ gặp lại nhỏ nữa.

Tiếp đến là về tấn công tầm xa. Năng lực tôi yếu kém là khoảng cách xa. Rất yếu kém là đằng khác. Mặc dù điểm yếu này đã được tôi phát hiện ngay từ đầu, nhưng sự cố lần này giúp tôi hiểu tầm quan trọng của tấn công tầm xa lớn tới cỡ nào. Nếu có đồ vật xung quanh, tôi có thể tận dụng chúng làm phi tiêu, nhưng nếu không có thì tôi trở thành cái một bao cát không có phòng bị. Sẽ là ý tưởng tốt nếu mang theo một cái gì đó như cung tên, khẩu súng hay thậm chí là shuriken chẳng hạn. Nếu tôi phù phép những vật phẩm đó để tấn công, sức mạnh chúng sẽ tăng lên và nó cũng phần nào bù đắp cho những thiếu sót tôi đang có.

“Thế có vẻ ổn”

Đó là lối đi hoàn hảo cho một vựa bể mana như tôi, người có ưu điểm duy nhất là ma thuật phù phép chiến đấu. Tôi cần xác nhận xem vũ khí nào thích hợp với mình nhất tại học viện, và phải thật tập trung luyện tập với nó. Nhưng trước tiên vẫn phải đàm phán với cái ví mình đã.

“Chướng ngại vật duy nhất… Tiền….”

Đúng lúc gần hết tiền mới hay, đã thế cái khăn giá trị nhất tôi lại để cho Ludi.

Dù có thế tôi cũng không quay lại lấy đâu.

“Danh tính mình bị bại lộ mất…”

Tôi đã che giấu mặt mình với chiếc khăn choàng này để nhỏ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi có phải hành động vờ không biết gì về sự cố này hay không? Điều đó là không thể. Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi Ludi nhận ra tôi. Vì cách chiến đấu của tôi có một không hai như vậy thì lẫn được vào ai cơ chứ.

“Để Ludi không nhận ra, thì không được chiến đấu trước mặt nhỏ. Đó là cách duy nhất. Nhưng nếu nhỏ có nhận ra thì sau đó …”

Tôi có nên dập đầu tạ lỗi? Dù sao, tôi cũng phải yêu cầu nhỏ trả lại cái khăn cho mình nữa. Nghĩ lại thì, tại sao tự dưng tôi lại đưa cho nhỏ cái khăn để che cái đầm rách, trong khi có cả đống khăn trải bàn xung quanh đấy cơ chứ? Sao tôi lại không nghĩ ra nhờ? Bỏ đi..., quá khứ mãi chỉ là quá khứ mà thôi.

Tôi vẫn có thể kiểm soát được, vì tôi đã gửi cái dự phòng khác đến nhà mới rồi.

“À, mấy giờ rồi nhỉ? Mình phải đến chỗ hẹn với Marino-san…!?”

Tôi vội vàng lấy và kiểm tra màn hình smartphone. Tuy nhiên, tôi không thể xem giờ.

“Ah, Gì gì vậy…. sao kì vậy.”

Một vết nứt lớn trên chiếc smartphone tôi vừa mua. Tôi thử dí nút nguồn nhưng không một phản hồi.

-----

Một ngày ròng rã trôi qua, tôi cuối cùng cũng gặp lại Marino-san. Vì chỗ hẹn đã bị niêm phong nên tôi không thể tự mình đi gặp cô ấy, vừa chẳng làm được gì khi điện thoại đã bị hỏng. Hình như cô ấy cũng đã cố liên lạc cho tôi nhưng không được.

“Mẹ rất vui vì con an toàn”

Chúng tôi may mắn gặp được nhau nhờ các nhân viên khách sạn. Tôi có nhờ nhân viên chị lễ tân liên lạc với cô ấy vài lần. Tuy nhân viên lễ tân đó từ chối liên lạc cô ấy giúp tôi, nhưng có vẻ Marino-san vẫn nhận được thông báo và bằng cách nào đó chúng tôi đoàn tụ với nhau.

“Lễ tân chúng tôi trân trọng gửi lời xin lỗi, chúng tôi sẽ đền bù chi phí chỗ ở cho cậu”

“Không, không sao đâu. Tôi cũng không tiêu xài gì đáng kể vì tôi đã ở lại quán Manga café[note18466] , tôi vẫn còn một ít chi phí sinh hoạt tôi nhận được từ trước nữa.”

Khi tôi nói vậy, Marino-san đá mắt sang lườm người đàn ông đang khom người cúi đầu chào. Đứng cạnh người đàn ông đó là một nhân viên tiếp tân khác đang vặn cả người xuống để chào.

Hẳn Marino-san đã rất cáu giận. À, chả là cô ấy đã thuê một phòng Suite[note18467] (giá 450,000 yên) để làm quà ngạc nhiên cho tôi, nhưng cuối cùng tôi lại phải dành qua đêm ở quán cà phê Manga (giá 1,480 yên). Tôi không muốn nói quá to, nhưng quả thực tôi cũng muốn được trải nghiệm phòng suite ở đây một lần.

Sai lầm xuất phát từ việc chúng tôi chỉ đặt phòng dưới tên Marino-san. Và một điều không may nữa là tôi không thể vào ở một khách sạn siêu sang trọng một mình, vì tôi mới chỉ là học sinh. Nên cách các nhân viên hành xử là điều không có gì lạ cả và cuối cùng họ cũng không hề sai.

“Đây là chắt của chủ tịch và cháu của giám đốc đó các người có biết không hả, thằng bé là………”

“Không sao, không sao đâu ạ, Marino-san bỏ qua đi mà…. Việc nhân viên khách sạn bảo vệ quyền riêng tư khách hàng là trách nghiệm của họ mà phải không? Phản ứng của họ như vậy là không sai đâu”

Có vẻ Takioto Kousuke thực sự có dòng máu của một gia đình vĩ đại chảy trong huyết quản.

Tôi ngắt lời Marino-san trong khi vẫn còn bất ngờ bởi chính hoàn cảnh của mình. Hiển nhiên người thân mẹ tôi đều nằm trong số những người điều hành đứng đầu của tập đoàn này.

Hai người kia trông có vẻ như sắp trụy tim tới nơi rồi ấy, khuôn mặt họ ai nấy cũng tái mét và người phụ nữ thì khẽ run rẩy.

“Phải…mẹ xin lỗi. Mấy người, dọn dẹp chỗ này đi cho tôi”

Nói vậy, Marino-san và tôi rời khách sạn. Vì có vụ nổ tại quán cà phê và khủng bố tấn công khách sạn nên họ chưa tiếp tục kinh doanh. Chúng tôi dự tính ăn ở đây từ lúc đầu, nhưng họ đã đóng cửa nên chúng tôi quyết định đến nhà hàng gần đó để dùng bữa. Cơ mà, biết là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng….

“Có chuyện gì à. Sao trông con lại như thế?”

“Không ạ, chỉ là em không mong đợi được một chiếc limousine đón…..”

Làm ơn đừng đối đãi theo kiểu tôi là đại gia nữa. Đột nhiên được limousine đón như vậy, thậm chí còn để một ông anh đeo kính râm mặc com lê trông ngầu lòi bước ra dẫn đường. Thứ đối đãi mà tôi chưa từng được trải qua từ trước khi đặt chân đến khách sạn này.

“Cái này là do phía bên khách sạn họ nói [Bằng mọi giá, xin phép cho chúng tôi được hộ tống hai người], như con thấy. Họ một mực muốn làm điều này đấy chứ bộ”

Mà thôi, vụ khủng bố mới xảy ra hôm qua. Hiển nhiên, họ không thể để người nhà Hanamura đi bộ loanh quanh mà không có người bảo vệ được. Hơn nữa, nếu tôi là nhân viên khách sạn đó, tôi cũng tự đích thân điều động một chiếc limousine đến là đằng khác.

Xung quanh quán cà phê tràn ngập cảnh sát, giới báo chí và người dân tới xem, nếu bạn nhìn từ khoảng cách xa thì trông nó giống một thành phố bình thường mà thôi.

Nơi đây bao quanh là người đi lại với túi mua sắm trên tay. Một khung cảnh thật yên bình.

“Kousuke-kun nè”

Tôi rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn Marino-san. Cô ấy chạm lên vòng tay với khả năng kiến tạo ma thuật đã được cài bên trong, với một vẻ mặt đôi chút nghiêm trọng. Nó giống như cô đã sẵn sàng để bộc phát phép thuật bất cứ lúc nào.

“Sao thế ạ?”

“Nghe này, hôm qua không chỉ có quán cà phê mà khách sạn cũng bị khủng bố tấn công… con đã biết điều đó rồi đúng không?”

Tất nhiên, tôi biết điều đó. Vì chính tôi là đứa có mặt tại đó mà.

“Kousuke-kun, con có nói điện thoại mình bị hỏng vì ở gần quán cà phê lúc nó phát nổ phải không? Nhưng sự thật không phải do vụ nổ đó, mà con đã bắt kịp tên khủng bố ở khách sạn. Mẹ nói không sai chứ?”

Tôi vô tình tự cắn môi mình. Đúng là như thế. Tôi không thể nói dối cô ấy, nhưng tôi sẽ tránh nói cho cô những chi tiết quan trọng.

“…. Em đã ở đó, nhưng em không rõ nó hỏng lúc ở quán cà phê hay khách sạn.”

Tôi đã cân nhắc về câu trả lời của mình, nhưng tôi quyết định xác nhận câu chuyện cô ấy đặt ra. Đó là quyết định cân nhắc giữa lừa dối cô và nói cho cô sự thật.

“Phải, thực ra mẹ đã xác nhận điều đó qua camera an ninh rồi”

Vậy là cô đã xác thực chuyện gì xảy ra rồi? Thế hóa ra đây là mồi nhử à? Nếu lỡ em nói dối thì sao?

“Kousuke-kun, Vì sao con không nói cho mẹ?”

Tôi nên đáp lại sao đây? Hàng tá lý do, nhưng tôi không thể nói cái lý do quan trọng nhất được. Như kiểu “Em đã thấy một nữ chính Eroge và cô ấy đã chăm sóc em (ở nhiều phương diện) trong lúc cam go nhất và em nhảy vào mà không thèm nghĩ” Tôi không thể nói cho cô ấy cái đấy đâu đúng chứ?

“…. Em nghĩ cô sẽ giận”

“Mẹ đương nhiên là rất tức giận rồi, nhưng theo những gì mẹ nghe được, những cô gái đó là do con cứu từ tay bọn khủng bố đúng chứ? Con đã làm một điều tốt phải không nào?”

Bỏ mợ rồi, nếu Ludi và Claris bị thẩm vấn và họ mà kiểm tra camera giám sát thì có thể họ sẽ biết đó là tôi. Xem xét từ sự kiện, tôi cần phải né xa nhỏ ra trước khi chúng tôi tựu trường. Nhưng nếu Marino-san đây mà nói cho nhỏ biết, thì khả năng cao nhỏ sẽ nhận ra danh tánh của tôi mất.

Được rồi, ne né cái chủ đề nhạy cảm này và nắm bắt thông tin xem Ludi đã biết bao nhiêu về tôi.

“….Em đã theo chân một gã khả nghi và tự mình cuốn vào một trận chiến mà không liên lạc cho cô biết… Vì em đã tự đặt mình vào nguy hiểm,… Em nghĩ cô sẽ giận”

“Vậy là con hiểu rồi phải không… Mẹ đã dặn con là không được cố gắng quá và phải báo cho mẹ biết đúng chứ!?”

Trong khi mỉm cười nhan hiểm, cô kéo tôi vào bên mình và đánh vào đầu tôi. Dẫu vậy, tôi không cảm thấy đau như mình đã nghĩ.

“…..Nhưng con đã làm rất tốt”

Vừa ngớt lời, cô ngừng tay lại và ôm tôi vào lòng, rồi lấy tay xoa đầu tôi.

“Đó là một pha giải cứu rất ấn tượng đấy. Con biết không, cô gái con cứu là nhị công chúa của hoàng vương Đế Quốc Trefle đó.”

“hmmm……Eehhhhh!”

À, em giả nai ngạc nhiên tý thôi. Tất nhiên em biết việc đó rồi. Cô có biết bao nhiêu cái kết em đã từng chứng kiến không? Em còn biết nhỏ thích ăn dưa muối và luôn rắc muối với hạt tiêu lên trứng ốp la nữa cơ, thậm chí là cả ái vật của nhỏ em cũng biết.

“Fufu, con ngạc nhiên à?”

“Vâng em ngạc nhiên chứ, nhưng điều quan trọng như thế cô nói cho em thì có sao không ạ?”

Tiết lộ thông tin nạn nhân. Hiển nhiên tôi ở đó nên nói cho tôi thì cũng không sao, nhưng nó cũng là thông tin không cần thiết để cô ấy phải nói cho tôi biết. Tôi không hề có ý định nghe thấy nó ở đây, nếu cô ấy không nói cho tôi thì tôi đã chôn sự thật này vào tận đáy lòng rồi. Mặc dù nó cũng sẽ lòi ra vào một ngày nào đó.

“Thật ra mẹ có hơi ngần ngại nói cho con biết…. nhưng mẹ quyết định sẽ không giấu con chuyện gì kể từ bây giờ”

Kể từ bây giờ ư.

“Ý cô là sao?”

“Nó vẫn chưa được chắc chắn lắm, nên tí nữa mẹ sẽ giải thích kỹ cho con hơn… nhưng trước tiên, Mẹ nghĩ chúng ta tới nơi rồi”

Chiếc xe dừng lại và một ông anh cơ bắp cuồn cuộn ra mở cửa cho tôi. Tôi cảm ơn anh ta và cùng Marino-san tiến vào bên trong.

Sau khi tôi nhìn vào bên trong cửa trượt mở, tôi vô tình nuốt hơi thở. Đó là một căn phòng tôi chỉ được thấy trên tivi. Một căn phòng cao cấp kiểu Nhật. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái bình phong gấp bằng vàng. Trên bình phong gấp đó, là một con sếu xinh đẹp được phác họa uyển chuyển, với những cành sakura và những bông hoa vẽ ngay cạnh với dáng hình loài chim cổ dài. Theo đường chéo phía sau bình phong, có một cái hốc để trưng bày một chiếc bình trông rất đắt giá với hình ảnh những cành sakura được khắc họa phía trên. Nếu bạn chỉ cần sơ ý làm vỡ một cái thôi, sẽ không có gì phải nghi ngờ khi rải hóa đơn sẽ khởi đầu từ 6 chữ số.

Tôi cũng có thể tận mắt chứng kiến một khu vườn xinh đẹp thông qua một cánh cửa trượt bằng giấy. Bên cạnh cây thông lộng lẫy, có một cái ao trong vắt giúp tôi có thể nhìn đến tận đáy ao, và có cả những con cá chép sặc sỡ sắc màu đang tung tăng bơi lội. Làn nước trong veo tới mức bạn sẽ ngỡ những con cá đó đang bơi lơ lửng trong không khí. Chỉ cần ngồi đây và ngắm phong cảnh thư thái (tài chính) này thôi cũng có thể khiến tôi bị bóp nghẹt và bỏ mạng trong vài giờ đồng hồ.

Tôi đang tự hỏi số tiền mình phải bỏ ra để ăn trưa ở chỗ này.

Chúng tôi cùng nhau ngồi phía trước bình phong gấp. Ngay sau đó, một nhân viên trong bộ đồ truyền thống của Nhật chuẩn bị trà và phục vụ nó cho chúng tôi.

“Được rồi, tiếp tục từ chỗ ta bỏ dở nhé”

Tôi đang say ngất trong bầu không khí này nên lỡ đánh mất tập trung, cứ gật đầu đại đi vậy. Quan trọng hơn, nếu biết chúng tôi đến một nơi như vầy, thì ít nhất tôi đã bận com lê hay đồng phục của trường rồi. Chứ đống quần áo hiện tại của tôi thực sự không phù hợp chút nào.

Trong khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa, tôi kể cho cô ấy nghe vì sao tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, pha lẫn là đôi chút sự lừa dối xen kẽ bên trong câu chuyện. Marino-san gật gù trước câu chuyện tôi đặt ra với những tiếng “hmm”.

“hmm, mẹ hiểu rồi. Cuối cùng con đã nhìn thấy pantsu của Ludivine-chan và thậm chí là bóp ngực cô ấy, đúng chứ?”

“Em muốn cô không được bỏ qua phần em đã cứu nhỏ, để đi tìm hiểu mấy cái tiểu tiết như vậy”

“Nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất sao?”

Giọng của Marino-san bắt đầu to dần.

Ừ thì đúng, nếu sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng thì có thể nói rằng, hành động đó nằm ở tầng báo động khi nó có thể mang theo một lời tuyên chiến với một nguyên thủ quốc gia, bộ ngực tôi sờ soạn vào dù sao cũng là của nàng “Ludi”.

“Nhưng đó là tai nạn mà”

Nếu tôi được hỏi rằng, liệu tôi có muốn được chạm vào nó hay không? thì tôi sẽ đáp lại rằng tôi có muốn được chạm vào nó, và nếu có thể giải quyết chuyện này bằng một cái dập đầu tạ lỗi thì tôi đây cũng sẽ làm. Nhưng đó là một tai nạn. Tôi không hề có chút tư tưởng ép buộc bản thân với người khác ngay từ thời điểm ban đầu.

“…Đúng, mẹ có nhìn thấy con vấp chân vào một cái bàn nhưng…. con chắc đó không phải cố tình chứ?”[note18468]

“KHÔNG PHẢI MÀ!!”

Khi tôi nói thế, nét mặt cứng ngắc của Marino-san tan biến và cô trở lại với biểu cảm hơi dịu dàng.

“Vậy thì tốt rồi. Con biết đấy, những cô gái đó, Ludivine-chan và vệ sĩ của cô bé muốn ít nhất được nói lời tạ ơn với con đó.”

“Vệ sĩ?”

“Cái cô yêu tinh con sờ mông ý”

Cái đó thì đúng, nhưng cô có thể thôi miêu tả nó như thế không hả? Tất nhiên vòng 3 săn chắc ấy dễ dàng lưu luyến vào tâm trí tôi. Nhưng vì Ludi cũng là một yêu tinh, nên tôi có hơi phân tâm một chút.

“…Em không tiện để lộ mặt cho cô ấy, nên em có thể chỉ gián tiếp nhận nó thôi không?”

“Không được. Vì Ludivine-chan cũng theo học trường mình đó”

“Ehh—thật ạ?”

Tôi cũng biết điều đó. Trong trường nhỏ thậm chí còn được mệnh danh là công chúa của gió nhờ ngoại hình kiều diễm và tài năng trong ma thuật. Nếu đó không phải Ludi, chưa chắc tôi đã can thiệp ngay từ đầu.

“Đúng vậy, sao nào? Bất ngờ chứ?”

Có vẻ tôi giỏi diễn xuất đấy nhỉ. Marino-san đang gật đầu cực kì thích thú.

“Vâng… nghĩ đến việc cô ấy sẽ vào cùng trường. Em nên làm gì đây? Em đã chạm vào một số thứ không nên chạm, nên khó lòng em để lộ mặt lúc này.”

“Không sao đâu, họ có vẻ hơi khó chịu nhưng không tức giận đâu. Chính họ tự nói với mẹ muốn được cảm ơn con mà”

Chài, nếu không phải như thế thì tôi gặp rắc rối là cái chắc rồi. Kiểu họ chỉ không tức giận đâu, mà sẽ chỉ nói những thứ như “hãy chịu trách nghiệm đi” và nhỏ sẽ không chịu thỏa mãn cho đến khi tôi chấp nhận rạch bụng tự sát… có thể là như vậy đấy. Tôi bắt đầu có cảm giác hơi sợ cô gái ấy rồi. Lần sau gặp lại, tôi có nên gọi nhỏ là tiểu thư không ta?

Dù sao, vẫn còn thời gian trước khi chúng tôi gặp lại vào thời điểm sớm nhất của học kỳ bắt đầu. Cứ từ từ mà nghĩ cách phản ứng cho thích hợp. Vấn đề này cứ để tạm gác sang một bên đã.

Yup yup, tôi vừa gật vừa nhấm nháp món súp của mình.

“Vì vậy, mẹ đã lên kế hoạch sớm đưa cô ấy đến nhà chúng ta, nếu con không phiền.”

“Khụ Khụ Khụ………….”

Khi tôi đang bận sặc súp, những lời Marino-san đã khắc thấu vào tâm trí tôi.

Ể, thật đấy à?

========================================================================================================

Ghi chú

[Lên trên]
(cho ai không biết Manga café là quán cà phê khác với cái bị nổ trước đó nhé, nó giống như quán net nhưng nhiều tiện nghi hơn nhiều và nổi tiếng bên Nhật)
(cho ai không biết Manga café là quán cà phê khác với cái bị nổ trước đó nhé, nó giống như quán net nhưng nhiều tiện nghi hơn nhiều và nổi tiếng bên Nhật)
[Lên trên]
(phòng VIP cao cấp nhất)
(phòng VIP cao cấp nhất)
[Lên trên]
( có lẽ MC đã dẫm vào cái đĩa bị mất thăng bằng rồi vấp vào chân một cái bàn và bay…)
( có lẽ MC đã dẫm vào cái đĩa bị mất thăng bằng rồi vấp vào chân một cái bàn và bay…)
Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

:)) cháu giám đốc chắt chủ tịch. :))))
Nhân vật "phụ"
Xem thêm
Thì kha khá truyện thì thằng bạn thân của main là một đứa COCC nhưng do hàng tá lí do thì lại giấu đi, sau đấy gia đình bắt ép làm gì đấy, rồi main đến giúp, rồi chấp nhận gia đình và từ đấy main có nguồn hỗ trợ tài chính mới
Xem thêm
Khá hợp lý vì nvp là để giúp đỡ nvc nên nó phải có " gì đó" chứ
Xem thêm
Ok nhân vật phụ :v
Xem thêm
Đây là một tình huống đ*o thể ngờ trước
Một cú plot twist ngoạn mục :))
Xem thêm
Cận 8 độ rưỡi thì lúc ko đeo kính tầm nhìn xa như nào nhỉ :v
Xem thêm
NGon :333
Tem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
COCC dc lắm, gấu cũng là 1 nhân vật a nào đó nhưng cuộc đời bất công vl
Gấu
Xem thêm
COCC là j thế Đồng thỡi* xoa đầu gấu*
Xem thêm