Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)
Chương 56 : Tinh Linh
21 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:
*Chương 56 : Tinh Linh
Trong khi Shirley đang bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của mình vào hôm đó, thì Sophie và Tio đang có lớp học ở trường.
-“Wow….Chúng đã lớn đến vậy rồi sao?”
-“Yep. Mama nói rằng chúng hẳn phải là những con chim có khả năng lớn lên rất nhanh chóng.”
Có một số tòa nhà mới đã được xây dựng ở phía sau khuôn viên trường, và một trong số chính là khu huấn luyện thủy sinh đặc thiết kế đặc biệt bởi chính Phù Thủy Hoàng Kim…Nói một cách đơn giản hơn thì, đó là một cái bể bơi to đùng.
Còn với người hướng dẫn của họ, Phù Thủy còn đi xa đến mức, mời về một người, có chân và tay được bao với những lớp màng, cơ thể là nửa người nửa cá với vảy mọc phủ đầy khắp nơi. Nhờ vào sự xuất sắc của anh ta, và hiệu quả trong việc giảng dạy, mà các cô cậu bé học sinh đã có được 15 phút rảnh rỗi để chơi bên trong hồ bơi vào cuối buổi học.
Và, có thể hai đứa không hay biết, Sophie và Tio, với mái tóc trắng tuyết lấp lánh nước dưới ánh mặt trời, đang thu hút mọi sự chú ý của các bạn cùng lớp, không phân biệt giới tính.
Ban đầu , Shirley hy vọng rằng những món đồ bơi đó sẽ đủ khiêm tốn mà vẫn che đi được hầu hết làn da của cặp chị em sinh đôi xinh đẹp ấy. Nhưng mà, một vài đứa trẻ cùng lớp cũng dần nhận ra sự khác biệt giữa một cô bé và một cậu bé lần đầu tiên trong đời của chúng, khi chúng được nhìn thấy những phần khác của con gái mà chúng chưa từng được thấy trước kia, khi họ mặc những bộ đồ bơi ôm sát lấy cơ thể của mình.
-“Wow….Hai người đó xinh thật đấy….”
-“Chờ một chút….Cái quái gì thế…..Họ thực sự có phải là trẻ con không vậy.”
Chỉ cần được nhìn thấy một làn da bị phơi trần ra nhiều hơn bình thường, cộng thêm những lọn tóc đang lấp lánh ánh mai, là tụi con trai như thể đã được nhìn thấy những khía cạnh hoàn toàn mới của các cô gái.
Những cậu trai lần đầu được thấy chân và tay đang không một mảnh vải che đi của cặp chị em song sinh ấy , hoàn toàn không thể rời mắt khỏi hai đứa, thậm chí cả con những cô bạn gái cùng lớp, những người đã từng nhìn thấy cả hai thay quần áo trong phòng thay đồ trước giờ thể dục không biết bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn bị quyến rũ bởi một bầu không khí hoàn toàn khác biệt đang bao quanh hai chị em ấy.
Từng đứa trẻ trong số chúng chợt nhớ lại hình ảnh bà mẹ của cặp song sinh mà chúng đã được nhìn thấy trong Ngày Cha Mẹ đến trường. Cho dù những cô con gái vẫn còn nhỏ, nhưng dường như họ đã bắt đầu bộc lộ những nét quyến rũ vốn có như mẹ của họ.
-“Mình đã rất lo cho chúng kể từ ngày chúng rơi xuống chúng vào đầu hai người đấy, và tụi mình cũng không gặp lại cả hai kể từ lúc đấy. Bọn mình còn lo và cậu và Tio đã gặp phải rắc rồi gì rồi cơ.”
-“? Bọn mình đã bận bịu để xây nhà chim và còn chăm sóc cho chúng, và sau đó còn tập luyện bơi lội nữa, có chuyện gì đã xảy ra mà khiến ba người thấy lo lắng sao?” (Sophie)
Nếu Shirley mà ở đây bây giờ, thì đảm bảo tụi con trai sẽ bỏ chạy tán loạn bởi cơn khát máu bao trùm cả bể bơi này. Nhưng Sophie và Tio dường như chẳng để ý đến sự chú ý mà mình đang có, mà lại nói chuyện với Lisa, cô bé đang ngồi trên thành của hồ bơi.
-“ Này, các cậu sẽ tham gia giúp đỡ cho lễ hội hạ chí năm nay đúng không? Bố mình sẽ đóng một vai trò lớn cho mùa lễ năm nay đó.” (Lisa)
-“ Ah, đúng rồi nhỉ. Cũng gần đến thời điểm đó trong năm rồi ha.”
Lễ hội hạ chí là lễ hội của riêng Nữ Thần, cầu cho một vụ thu hoạch trái cây bội thu và mùa màng được tươi tốt, nó diễn ra ở Vương Quốc hằng năm và rơi vào kỳ nghỉ hè của trường học.
Tuy nhiên, câu chuyện “ cầu nguyện cho Nữ Thần để có mùa màng bôi thu”, chỉ là một câu chuyện tầm phào tại thị trấn biên cương này. Lý do thực sự để lễ hội hạ chí này khiến thị trấn mạo hiểm gia hẻo lánh nơi đây nhộn nhịp hơn, so với các nghi lễ trang nghiêm khác trong thành phố, vì nó là một cái cớ để người ta có thể tổ chức những bữa tiệc hoành tráng.
-“ Năm này bọn mình sẽ tổ chức một phiên chợ ngoài trời. Mấy cậu cũng sẽ giúp bọn mình chứ, được không?”
Với những đứa trẻ mất đi cha mẹ trong những chuyến mạo hiểm, hoặc để tạo ký ức hạnh phúc bên gia đình trong một ngày cho những đứa trẻ đã đánh mất bản thân, và để lễ hội này luôn hướng đến sự tươi sáng và vui vẻ.
Gia đình của Lisa, điều hành một quán rượu, đã quyết định hợp tác với các quán rượu khác, để mở một phiên chợ đồ ăn khổng lồ ngoài trời, trong khi trại trẻ mồ côi của Lisa, với sự giúp đỡ của những phụ nữ trong trấn, sẽ mở một gian hàng nho nhỏ bán những món quần áo do chính tay họ tự làm.
Nó có thể không sánh được với những lễ hội tại các sự kiện lớn náo nhiệt tại các thành phố đông đúc của Vương Quốc hay Công Quốc trong những năm qua , nhưng vẫn là một trải nghiệm đáng mong chờ cho những người dân thường ở đây mỗi năm.
-“Dù sao thì, mình sẽ phải đi làm việc ở chợ với mẹ mình, nên mình sẽ bận lắm.”
-“Mm. Bọn mình cũng sẽ rất bận nữa.” (Tio)
Vì đây là một nơi dành cho rất nhiều người, nên nhà trọ Deficit House sẽ luôn mở cửa, kể cả có lễ hội hay không. Còn với Shirley, năm ngoái cô đã có một thời gian rất vui khi cùng Sophie và Tio đi thăm thú các gian hàng, nhưng thời gian năm nay sẽ không cho phép họ được rảnh rỗi nữa.
MÌnh cũng muốn được đi mua sắm lần nữa lắm, nhưng thời điểm này sẽ có nhiều mạo hiểm gia hơn bình thường đến chơi lễ hội, và họ cần nơi để ở. Cho nên, Martha-san sẽ có rất nhiều việc cho tụi mình lắm.” (Sophie)
Có thể đây là một câu chuyện tương tự ở mọi nơi, nhưng đúng là luôn có một lượng lớn người đổ về thị trấn này trong những ngày diễn ra lễ hội.
Trong quá khứ, có nhiều tên trộm đã đột nhập vào thị trấn, và ăn cắp quần áo và thực phẩm từ các gian hàng. Để ngăn chặn điều này, Guild đôi khi sẽ trả công cho các mạo hiểm gia để họ làm yêu cầu như là một bảo vệ, tuần tra các con đường vốn dĩ đông đúc hơn thường lệ.
….Còn nữa, vì Shirley của chúng ta không có tài năng gì trong việc đan lát và làm đồ trang trí, nên trước đây cô hay dùng yêu cầu này như một cái cớ để khỏi phải tham gia vào các phiên chợ….Nhưng mà dĩ nhiên, đây sẽ là một bí mật cô sẽ mang theo cho đến khi xuống mồ.
-“ Dù sao thì, quay lại chuyện kia đi. Vì bọn mình chưa được thấy lũ chim đó cũng khá lâu rồi, vậy bọn mình có thể đến chơi và thăm chúng hôm nay không?”
-“ MÌnh rất muốn được thấy căn nhà mà hai cậu đã xây bên trong cái rương kho báu ấy đấy.”
-“Mm….Mình nghĩ là sẽ ổn thôi.” (Tio)
***
-“Wowwww…….Mình đã nghe cậu nói rồi, nhưng nơi này còn lớn hơn mình nghĩ.” (Lisa)
Sau buổi học tại trường ngày hôm đó, Lisa và những người còn lại đã đi đến chỗ của Sophie và Tio sau khi về nhà, và hoàn toàn kinh ngạc khi chúng theo chân của cặp song sinh đi xuống một cái thang dẫn vào trong Hộp Pháp Khí của Anh Hùng.
‘Trong này nhìn lớn hơn hẳn bên ngoài…Thứ này hoạt động ra sao vậy.?”
-“….Ai mà biết được?! Nó nhìn có vẻ phức tạp, nên mình không thực sự nghĩ về nó nhiều.” (Tio)
-“Ah, mình đã tìm hiểu được chút ít rồi. Cậu thấy không, các con dấu ma thuật được khắc bên trong chiếc rương sẽ cộng hưởng với mạch ma thuật của chủ nhân khi ra yêu cầu để nhằm ――――”
Trong khi cô em gái và các bạn đang thức mắc về chiếc rương này, Sophie liền nhân cơ hội đó thể hiện niềm tự hào của một cô chị lớn, bé liền ưỡn ngực ra và chỉ trỏ tay khi giải thích.
Nếu như Tio rất vượt trội trong môn thể thao, thì Sophie là một học sinh giỏi xuất sắc, cô bé có thể tìm hiểu, và đã hiểu được phần lớn những lý thuyết ma thuật ẩn giấu đằng sau chiếc rương kia, dù bản thân không phải là một ma thuật sư được đào tạo bài bản.
Kể cả bây giờ , cho dù có cảm giác mình đã bị Tio vượt qua khá nhiều mặt gần đây, cô bé sẽ tận dụng cơ hội này để khôi phục lại phẩm giá của một cô chị lớn. Cô bé cố gắng bỏ đi những phần khó hiểu nhất, và cô bé cho là mình đã giải thích một các đơn giản nhất có thể. ――――
“――――Do câu trúc và sự sắp xếp của các Cổ ngữ, nó có thể duy trì ma thuật không gian để tạo ra một thế giới khác trong chiếc rương này.
-“Hmm, hmm. Mình đã hiểu rồi.” (Chelsea)
Chelsea vừa xoa xoa cằm vừa khẽ gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng khi quay sang chỗ cua TIo với Lisa, thì hai người đó lại đang thì thầm gì đó to nhỏ với nhau.
“”” Mấy người có nghe mình nói gì không thế?””” (Sophie)
-“Ca…cái gì cơ….!?”
-“…Dù sao thì, cậu muốn đến và xem Rubeus không? Theo mình qua cánh cửa kia nào.” (Tio)
(Uuu…..Họ thậm chí còn không thèm nghe, mặc dù mình đã giải thích rất rõ ràng như vậy…) (Sophie)
Cho dù cô bé đã cố làm mọi thứ đơn giản nhất cô thể….Nhưng đúng như dự đoán, giải thích về Thời Không Thuật quá là khó cho 3 cô bé mới 10 tuổi, mà lại còn học rất tệ. Thế là thay vì có một màn hoành tráng như một cô chị gái mà bé Sophie đã chuẩn bị, dường như điều đó chỉ làm ba người kia đau đầu hơn, và thế là bé đành phải theo chân những cô bạn của mình đuổi theo tốc độ của Tio.
“Tweet!”
-“Mm….Ta về rồi đây.” (Tio)
-“Wah!! Chúng thực sự đã lớn hơn rồi kìa!”
Khi mà lũ trẻ vào căn phòng duy nhất trong không gian huyền diệu này, nơi được Shirley cho phép, những con tinh linh chim liền kêu lên vui vẻ khi thấy chủ nhân của mình quay lại.
Khi mà Tio chuẩn bị đổ đầy bát thức ăn của chúng với túi thức ăn bé mang theo, Chelsea liền tò mò hỏi.
-“Nè nè. Mình cho chúng ăn được chứ?” (Chelsea)
-“Được thôi. Của cậu đây.” (Sophie)
Những người không thể nuôi thú cưng là những người cảm thấy hứng thú nhất khi muốn được chăm sóc cho các động vật/
TOK TOK TOK TOK TOK TOK! Khi những cô bé cho những chú chim tham ăn này ăn từ tay của họ, và xoa xoa đầu chúng như mọi khi, thì Mira nhận ra điều gì đó.
-“Hmm? Hai người bạn này, không phải chúng đã lớn hơn so với lúc trước sao?!” (Mira)
-“…Mm….Mình nghĩ là cậu đúng.” (Tio)
Chúng đã lớn hơn kể từ khi bọn trẻ đi vào phòng. Không giống như là chỉ có bụng của chúng bị căng phồng ra do ăn quá nhiều.Như thể cơ thể của chúng đã thực sự phát triển hơn, với cơ và xương đã lớn lên.
-“ Mà thực ra, không phải là chúng đang to dần lên sao.”
-“Be-Beryl….!! Cả Rubeus nữa sao!!? C-Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra thế này.” (Spophie)
***
Và giờ chúng ta quay lại thực tại. Shirley đã nghe toàn bộ câu chuyện của các con gái, cố gắng để hiểu tình hình hiện tại trong khi cô đang khoanh tay.
-“ Và thế là, chúng cứ to dần và to dần ngay trước mắt tụi con, và sau đó chúng đã bay được.” (Sophie)
-“Mm. Nó thực sự rất gây shock đấy ạ.” (Tio0
Tio nói với đôi mắt ngái ngủ thường thấy của con bé, như thể đó chẳng phải chuyện gì đáng shock lắm, trong khi Rubeus đang bay vòng vòng trên đầu của bé.
-“Nhưng mà, mama, cái này có ổn không? Chim bình thường đâu có thể lớn nhanh như thế, đúng không?” (Sophie)
Dù cho cô em gái chẳng bận tâm gì, Sophie lại đang có một biểu cảm lo lắng. Con chim xanh ở trên đầu bé, dù có khác so với sáng nay, nhưng không nghi ngờ gì nó là Beryl.
-“…Hmm” (Shirley)
Shirley nhìn về hai con chim đó với đôi mắt dị sắc của mình, dùng khả năng của cô và mọi kinh nghiệm cô có với tư cách một mạo hiểm gia để tìm câu trả lời cho hiện tượng đáng kinh ngạc này.
Điều đầu tiên có thể nhận ra là lông đuôi và cơ thể chúng đã phát triển đủ lớn để chúng có thể bay, cũng như với bộ lông đuôi bắt mắt của chúng nữa.
Những chiếc lông đuôi đã dài gần bằng cơ thể chúng, với Beryl là màu lúc rực rỡ, còn với Rubeus là màu tím sẫm huyền bí. Từ màu sắc của chúng, trông chúng không khác gì giống chim hỉ thước.
Đến khi cô nhìn đến khối ma lực khổng lồ đang lan tỏa ra còn nhiều hơn trước , cũng như sự phát triển đột ngột của chúng, thì Shirley chỉ có thể rút ra môt kết luận duy nhất.
-“ Những con chim này phải là thứ gì đó khác xa những quái vật thông thường….lẽ nào là một Tinh Linh?” (Shirley)
“”Tinh Linh ?”” (Sophie + Tio)
Có rất nhiều thứ ở ngoài thế giới tự nhiên nằm ngoài sự hiểu biết của con người, bao gồm cả những sinh vật sở hữu riêng ý chí và lương tri của mình.
Những cô gái sống trong hồ, những chàng trai sống trong dung nham, những sinh vật ngự trị trong lòng đất, những tiên nữ có thể nhảy cùng gió và những chiến binh có thể thét ra sấm trong một cơn bão. Ngay cả khi bỏ qua Ngũ Nguyên Tố một bên, vẫn có những sinh linh có ý chí riêng sống trong rừng, trong những vùng đất lạnh giá quanh năm bao phủ bởi băng, thậm chí là trong một bông hoa nếu chúng đủ nhỏ.
Bằng cách chuyển hóa ma lực từ không khí khi chúng ăn thứ đó, chúng sẽ tạo ra một bầu không khí huyền bí xung quanh nơi chúng sống, do đó chúng hay được người ta tôn thờ, vì nghĩ rằng chúng có thể mang đến cả phước lành hay tai họa, tùy theo cách mà người ta xoa dịu chúng như thế nào. Những sinh linh này bị ảnh hưởng bởi sự hiểu biết của con người, và các sinh vật cấp cao về chúng, từ đó chúng thay đổi hình dạng, đôi khi chúng có thể đạt được trí tuệ đáng kinh ngạc.
-“ Nhìn một cách lạc quan. Hai con chim này chưa từng để lại phân dù đã ăn rất nhiều , đúng không?” (Shirley)
-“Ah. Đúng thế thật.” (Sophie)
Nhớ lại thì, từ lúc họ gặp hai con chim nay, họ chưa từng thấy chúng thải ra phân. Thậm chí là kể cả lúc họ đã xây cho chúng một căn nhà chim mới.
Mặc dù phân của những con chim nhỏ như vậy có thể khó nhận thấy, đặc biệt là về mùi, nhưng khi họ nhìn kỹ vào bên trong, họ không thể tìm thấy một vết bẩn nào ở đâu cả. Rõ ràng, chúng không phải là những sinh vật sống bình thường.
-“Mẹ từng nghe nói những giống loài tinh linh ăn không chỉ để giải trí mà còn để nuôi dưỡng ma lực. Dường như thức ăn mà chúng ta cho chúng đã được chuyển hóa toàn bộ thành ma lực. Và có thể chúng đã dùng lượng ma lực đó để phát triển cơ thể, điều này có vẻ hợp lý nếu xét đến chuyện các con đã cho chúng ăn bao nhiêu thức ăn.” (Shirley)
-“Mm…Chúng luôn ăn mọi thứ chúng con cho. Chúng hẳn muốn lớn lên thật nhanh.” (Tio)
-“Đó là điều mẹ nghĩ, nhưng mà….” (Shirley)
Beryl và Rubeus xác nhận bát của chúng chưa hết đồ ăn, và lao thẳng về phía nó với một động lực bùng nổ, mỏ của chúng chỉ sau vài giây đã gõ xuống bát với tốc độ dữ dội.
-“…Có lẽ là do chúng chỉ là những kẻ háu ăn. Mẹ cảm thấy thế, vì một số lý do nào đó.” (Shirley)
Đó là sự khao khát về ma lực đã thôi thúc chúng, hay đơn giản là do chúng phàm ăn? Shirley không thể trả lời. Cô nói chúng là tinh linh, thực thể bí ẩn nhất thế giới này, nhưng khi quan sát chúng, cô lại thấy nghi ngờ chính lời nói của mình.
( Nhưng nói lại thì, điều này đúng là rất tiện lợi) (Shirley)
Nếu chúng đúng là như những gì cô nghĩ, thì tinh linh chính là thân quyến mạnh nhất một ma pháp sư có thể có. Nhiều mạo hiểm gia cũng cố lập khế ước với tinh linh, vì một tinh linh cấp thấp cũng có sức mạnh bá đạo, lại rất dễ thuần hóa và giao tiếp so với những thân quyến thông thường khác.
(Bỏ qua sức mạnh của chúng đi ,thì chúng hẳn là những thân quyến phù hợp nhất cho hai đứa rồi. Mình có nên chuẩn bị làm một buổi lễ làm khế ước với thân quyến sớm hơn không nhỉ?) (Shirley)
__END Chapter 56__
__Trans : Flame Soul__
***
Trans : tôi muốn được ở hồ bơi đó,…..tôi muốn được ngắm các bé loli trong bộ đồ bơi..AAAA, sao tác không cho tôi 1 tấm minh họa, tôi muốn được thấy….. Wryyyyyyyyy!!!!!!
Trans : Tặng nốt ae 1 chap trước khi về quê…về quê tôi không có thời gian làm nên hổng có chương mới đâu nha!!!
Trans : Chuẩn bị có kịch hay để xem nha…vào chap sau.
Next Chapter 57 : Con ác quỷ lần đầu tiên được thấy bộ mặt thật của kẻ phản diện ấy
21 Bình luận
Đồ bơi và loli hẳn cả bể loli *hehehe*
thx trans