• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 61 : Bình yên trước cơn bão – phần 2

31 Bình luận - Độ dài: 3,378 từ - Cập nhật:

*Chương 61 : Bình yên trước cơn bão – phần 2

Cửa hàng trang sức Turner nằm ở Vương Đô. Tất cả sản phẩm của nó đều được làm bởi những nữ thợ thủ công lành nghề thuộc tộc người lùn, làm việc trong khu xưởng tại chỗ của họ, khách hàng đa phần là người của Hoàng Gia hoặc là giới quý tộc Vương Quốc, mọi thứ được đặt hàng và làm theo sở thích của họ.

Nhưng thực tế nó cũng rất nổi tiếng với đa số những người dân bình thường, vì nó cũng chấp nhận những đơn hàng chế tác phụ kiện đợn giản hơn.

Với chính sách không có sự phân biệt giữa quý tộc hay dân thường, bất kể người đến trước có trả bao nhiêu để được đứng lên hàng đầu của danh sách chờ chế tác, khách hàng đôi khi phải đợi vài năm để yêu cầu của mình được hoàn thành, nhưng chất lượng thì luôn đảm bảo là rất cao.

Khi cô đang cân nhắc xem nên tin tưởng ai để chế tác quà trưởng thành cho Sophie và Tio, Shirley đã nghe đến danh tiếng của cửa hàng Turners , và cô mang những viên sapphire cùng ruby mà cô đã lấy ở mỏ Jewalsaad đến cho họ. Sau khi Shirley nói rằng cô sẽ tự mình tìm mua những nguyên liệu cần thiết khác, nhưng cô không có kỹ năng  nào để tự mình biến chúng thành những món quà tuyệt vời cho những cô con gái yêu quý của mình, ngay lập tức người thợ thủ công bậc thầy của cửa hàng Turners đã bắt tay vào việc thiết kế.

Phần chính sẽ là những viên đá quý thô mà Shirley đã đào. Cô cũng được yêu cầu là phải chờ ít lâu để người thợ thủ công có thể xác định những nguyên liệu tốt nhất cho những món phụ kiện này, câu trả lời có vẻ như đã lâu lắm rồi chưa đến, nhưng hôm nay thì lá thư này cuối cùng cũng đã đến nơi.

Da của một con Bảo Thạch Long với những mạch vàng và bạc chạy dọc trên đó là thứ bắt buộc.

Ngắn gọn xúc tích, đó là tất cả những gì mà bức thư truyền tải.

-“Một con Bảo Thạch Long à….Tôi đã từng đấu với một con như thế vài năm trước.” (Shirley)

Shirley nhớ về thời gian khi cô còn là một mạo hiểm gia hạng C. Từ rất lâ, loài rồng có một thói quen đó là ham muốn được nằm trên những núi vàng và đá quý, những cũng có một loài rất hiếm là những con Bảo Thạch Long, chúng thực sự ăn những kim loại quý như vàng và bạc, cũng như là đá quý, làm thức ăn.

Chúng có sức mạnh ngang ngửa những con Cổ Long. Tùy thuộc vào thứ mà chúng đã ăn, da của chúng sẽ cứng lại và được phủ lên một hình dạng mới. Một con rồng sống trong một mỏ ngọc lục bảo , bạn sẽ thấy vảy của nó cứng  hơn và có màu xanh lục, trong khi những con rồng sống trong những hang động, nơi có những mạch vàng chạy qua bề mặt đá, sẽ khiến vảy của chúng trở nên chói lọi hơn bất cứ thứ quý giá nào bạn tìm thấy trong những kho tiền của ngân hàng.

Chúng thường được gọi là những viên ngọc sống, nhờ vẻ bề ngoài của mình, chúng thường là chủ đề  thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Chính vì thế, Guild thường nhận được những yêu cầu mang về vảy của những con Bảo Thạch Long này.

Nhưng mà, một lần nữa nói tới, thì bọn này nguy hiểm không thua gì một con cấp Cổ Long cả. Một con loại này đủ sức đối chọi lại cả một tổ đội hạng S. Tỷ lệ thành công trong những cuộc thảo phạt để đánh bại chúng là vô cùng thấp, nhưng Shirley đã tự mình giết được một con vào năm thứ hai khi cô làm mạo hiểm gia.

-“Vấn đề ở đây chính là tìm ra một con Bảo Thạch Long ăn cả vàng lẫn bạc…Nếu tôi không nhầm, hình như vẫn còn yêu cầu đó được treo tại Guild. Sẽ ổn thôi nếu tôi lấy được những thứ tôi cần mà vẫn mang những nguyên liệu cần thiết trở về. Cộng thêm với cả phần thưởng của yêu cầu nữa, đó sẽ là một hòn đá trúng hai con chim.” (Shirley)

Vì để hỗ trợ cho việc đúc tiền, việc bảo vệ các mỏ vàng và bạc là vấn đề sống còn với các quốc gia. Việc chinh phạt những con rồng đang làm tổ trong những hầm mỏ cũng thường xuyên được đưa đến Guild cũng là vì vấn đề này.

Một lý do khác nữa, là vàng và bạc thu được từ những con Bảo Thạch Long đang cố thử và biến những nơi đó thành nhà của chúng thực ra dễ hơn nhiều so với tinh luyện và đúc hình xu  từ việc nung chảy quặng thô đào được từ lòng đất. Thậm chí có cả yêu cầu tìm cách ru ngủ con rồng và thu hoặc lấy vài cái vảy của nó mà không giết chết nó, nhờ vậy có thể khai thác nó lâu dài.

-“Địa điểm là mỏ vàng và bạc nằm gần Thành Phố Mỏ, gần với Vương Đô. Nếu tôi dùng một con rồng, tôi có thể đến đó và quay về chỉ sau một ngày. Nó cũng ở rất gần với chỗ của khách hàng, nên việc giao nguyên liệu cũng không thành vấn đề.”(Shirley)

Thông thường thì, yêu cầu chinh phạt rồng cấp cao như này, ngay cả 1 hạng S cũng phải tốn cả tuần mới hoàn thành được, làm thế nào mà cô ấy có thể xử đẹp nó rồi quay về chỉ trong có một ngày? Đơn giản lắm, Shirley là Bạch Quỷ Kiếm mà, lý do đấy.

Nhân tiện, đây không phải là loại yêu cầu cô ấy thường sẽ dễ dàng chấp nhận nếu nó phải đi quá xa như thế này, nhưng mà tất nhiên, mấy cái quy tắc bình thường của cô ấy thì nó không có áp dụng với các con gái của cô.

-“Tôi quyết định rồi. Yêu cầu tiếp theo tôi nhận sẽ là đi giết một con Bảo Thạch Long.” (Shirley)

-“Tôi nghĩ là cô là người duy nhất trên thế giới này nói việc đi đập nhau với rồng nghe nó bình thản như thể việc người ta chọn nấu gì cho tối này ấy.” (Martha)

Cả hai đang đứng trong phòng ăn của nhà trọ Deficit House, nhưng chỉ có Martha là người duy nhất có thể nghe được cái câu nói rất chi là bình thường về việc cô sẽ đi choảng nhau với một con Cổ Long bằng cái giọng điệu như của một bà nội trợ sắp sửa nói rằng “ hôm nay ta có cá là món đặc biệt đó, hãy biến nó thành bữa tối hôm nay nào.”

-“Vậy thì, cô có vui với việc đi tìm những nguyên liệu cho đến lúc này không?!” (Martha)

-“Có chứ. Dù sao thì, đến cuối cùng, điều duy nhất  tôi làm được đó là thu thập đá quý và kim loại thô.” (Shirley)

Vốn dĩ cô ấy muốn tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ….Nhưng cô chẳng thể nào tìm được thứ gì cao cấp hơn những thứ được dùng trong xưởng. Mọi thứ từ keo đến các công cụ, đều là hàng chất lượng thuộc loại hàng đầu của hàng đầu cả.

Đặc biệt là các thợ thủ công rất kén chọn công cụ của họ, và vì đó là lý do chính đáng. Có nhiều khả năng là họ sẽ làm việc tốt hơn với những cái đục, cái dũa mà họ đã dùng trong nhiều năm hơn là những món đồ mới mà Shirley đã chuẩn bị cho họ.

-“Cô biết đó, tôi cũng chuẩn bị quà cho lũ trẻ khi chúng đến tuổi trưởng thành, nhưng mà….tôi cảm thấy không cần thiết phải liều mạng đi chuẩn bị nguyên liệu cho chúng như thế đâu.”

Nếu tôi không thể mang đến cho các con gái tôi món quà tuyệt vời nhất từ những nguyên liệu tốt nhất có thể, thì sao tôi làm mẹ của chúng còn ý nghĩa gì nữa chứ.” (Shirley)

-“Đừng có nói những điều vô lý như vậy với cái gương mặt thẳng thắn ấy chứ. Hoàn thành món đồ theo yêu cầu của khách là quá đủ rồi, cô biết đó.” 

Thu thập và tìm những nguyên liệu hoàn hảo nhất cho người thợ thủ công mà cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Bạn sẽ tốn kha khá thời gian để có thể tìm được một bà mẹ ngớ ngẩn đến nhường này ở cái thế giới này, nhưng đó là Shirley mà. Nếu cô dành thời gian, và chút nỗ lực, cô có thể đã làm được cái gì đó , nhưng là một cựu quý tộc, dòng máu đó vẫn chảy trong huyết quản đã thôi thúc cô phải đi xa hơn thế.

-“Dù sao thì, lũ trẻ vẫn chưa biết đúng không!? Nó vẫn còn là bất ngờ đấy chứ!? “ (Martha)

-“Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ nói điều này vì chúng đang bận thay quần áo…..Mà, có vẻ như chúng đã quay lại rồi kìa.” (Shirley)

Đúng như cô ấy nói, họ nghe thấy tiếng bước chân dội đến từ phía hành lang.

-“Xin lỗi đã để mẹ đợi, mama.” (Sophie)

-“Mm….Bồn tắm đã sẵn sàng chưa!?” (Tio)

-“Chúng ta sẽ đi tắm bây giờ.” (Shirley)

Shirley, mang bộ đồ ngủ của cô trên tay, bước dần ra khỏi phòng ăn. Thấy cô đi rồi, có ba nam mạo hiểm gia đang im lặng ngồi uống ở trong góc phòng ăn đang nhìn trộm theo cô và các con, rồi một người len lén hỏi Martha một câu với tư cách là đại diện cả nhóm.

-“Này bà chủ, có cách nào để chúng ta có thể nhìn trộm phòng tắm không?”

-“Làm gì có!! Bay chán sống rồi à!?” (Martha)

Thực ra, cũng có vài cách đó, nếu bạn không ngại bị cứa cổ bởi một thanh kiếm. Nhưng dĩ nhiên là bà chủ đã nói dối , vì dù sao, cũng không nên khách hàng của mình bị ai đó chém chết một cách dễ dàng như vậy.

***

Nhà tắm là một trong những điểm thu hút của nhà trọ Deficit House. Dù nó không được xây dựng trên một suối nước nóng tự nhiên, những nhờ công nghệ ma thuật mà giờ họ có thể luân chuyển và làm sạch nước nóng, cũng như giữ nhiệt độ. Canary đã bị dụ dỗ bởi lời hứa về đồ ngọt, cho nên đã xây cái nhà tắm này , đồng thời còn tăng cường thêm cho nước có khả năng làm đẹp da, giải tỏa mệt mỏi cũng như tăng khả năng lưu thông máu.

Nhà tắm có hai khu tắm, một cho nam và một cho nữ, và khá là hiếm những nhà tắm như này ngang với của một quý tộc cấp thấp mà có thể được xây tại một nhà trọ bình dân. Lúc đầu cô có hơi lưỡng lự chuyện tắm cùng với những người cùng giới, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã quen với điều đó và thậm chí còn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ở đây.

-“Phew… được rồi, ở đây.” (Tio)

-“Chờ một chút đã , Tio! Em đã xả sạch nó chưa thế !? Chị sẽ xả nó lại lần nữa cho em , nên đứng im ở đây đi!” (Sophie)

-“Muu… Cũng chẳng có gì khác nhau nếu chị cứ gội nó quá mức thế đâu.” (Tio)

Những giọt mồ hôi trên da của hai đứa vì ngày hè nóng bức đã được rửa sạch bởi nước nóng và thay thế bằng mùi thơm của xà phòng. Trong khi Shirley đang cẩn thận xả hết xà phòng khỏi mái tóc dài trắng như tuyết của cô, kế bên là Sophie đang vò mạnh tóc của Tio như một người đang ông đang vò tóc vậy, trong khi bắt cô em phải ngồi im dưới vòi hoa sen.

-“Không có được ! Tóc của chúng ta rất dài, nên chúng ta phải làm sạch nó cẩn thận. Thấy không, ngay cả bà Martha cũng bắt đầu làm những loại dầu gội và xà phòng mới cho phụ nữ đấy…Nên là nếu chị dùng loại dầu gội bình thường thì….” (Sophie)

-“Nnnn~….Phiền toái quá đi à. Tóc ai rồi cũng sẽ bị bẩn mà thôi….Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu em cắt ngắn chúng đi sao?” (Tio)

-“Um, Tio? Mẹ rất mong là con đừng nói những điều như vậy, dù chỉ là nói đùa nhé.” (Sophie)

Dù con bé không phải là dạng người quan tâm quá nhiều đến ngoại hình, nhưng như thế là đã đi quá xa rồi. Nếu bé cắt ngắn tóc mình đi như vậy, bé sẽ đánh mất một phần sự nữ tính của mình mất. Khi Tio nói ra một điều như thế, cái cảm giác có gì đó sai sai ở đâu đó với tư cách là một người mẹ, khiến Shirley cảm thấy cô sắp sửa đột quỵ đến nơi rồi.

-“Jeez…..Em sẽ làm gì nếu mama và chị không có ở đây vậy? Nhưng mà, thực sự, sao tóc của em vẫn có thể đẹp và bồng bềnh như thế dù rất ít được chăm sóc?” (Sophie)

-“Em thà không thả tóc như mẹ hay như chị Sophie. Chị sẽ chẳng thể nói điều đó thật tuyệt nếu chị phải thức dậy và chải tóc của mình mỗi sáng đâu.” (Tio)

-“Có lẽ Sophie cũng có thể chải tóc cho con mỗi sáng…..Thế nên là Tio, con cũng nên quan tâm đến mái tóc của mình một chút đi.” (Shirley)

Những làn bọt trắng tinh khiết  bám dính vào làn da trắng sứ của Shirley và các con gái cô. Khi cô gội sạch bọt xà phòng trên mái tóc trắng dài của mình, thậm chí còn dài hơn cả của các con gái cô, Tio ở bên cũng đang xả sạch những mảng bọt trên tóc của cô bé. Và trong khi Sophie đang gội đầu, Tio đứng sau Shirley, nhìn cô với đôi mắt đỏ ngái ngủ của con bé.

-“Mẹ ơi, mẹ có muốn con kỳ lưng cho mẹ không?” (Tio)

-“….Như vậy ổn chứ?” (Shirley)

-“Mm. Mẹ luôn luôn làm việc rất chăm chỉ, nên dù việc này tuy nhỏ, nhưng con vẫn muốn được làm gì đó cho mẹ.” (Tio)

-“….Vậy thì, nhờ con…”

Shirley đưa cho Tio miếng bọt biển phủ đầy bong bóng trong khi cô vuốt mái tóc trắng của mình , để lộ ra tấm lưng của cô ấy. Sau khi vắt cho bớt nước thừa, Tio bắt đầu chà lưng của Shirley bằng một lực thật mạnh.

-“Mmmph…. Mmmpph…. Như vậy đã đủ chưa, mẹ?” (Tio)

-“Được rồi. vậy là đủ rồi.” (Shirley)

-“Con hiểu rồi ạ. ….Mmmph…. Mmmph…” (Tio)

Shirley không quay lại dù cô vẫn trả lời đứa con gái một cách bình tĩnh, những thực tế là, cô đang sắp sửa rơi nước mắt đến nơi trong khi cố gắng che đi miệng mình bằng tay.

Cô đã nghe về những huyền thoại ( toàn là bốc phét) về việc cha mẹ được kỳ lưng bởi các con trong nhà tắm trước đây, nhưng cho đến giờ chúng vẫn chỉ là câu chuyện với cô, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này.

Cô chợt nhớ về khoảng thời gian trước đây khi cô sẽ tự mình tắm rửa cho cơ thể của Sophie và Tio. Một cảm giác dâng trào mạnh mẽ trong trái tim cô khi cô nghĩ đến những cô gái bé nhỏ này rồi sẽ lớn lên rồi chúng sẽ tắm cho cô như thế này….Nhưng vẫn là một cảm giác cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

“Mmmphh… Chỗ đó. Nó đẹp thật đấy.” (Tio)

“Cảm ơn con nhiều lắm, Tio.”

Ngửa đầu dưới vòi hoa sen, cô rửa trôi đi những giọt nước mắt của mình khỏi má để cô không phải nhìn thấy. Sau khi chà lưng cho Tio và tắm rửa sạch sẽ, cả hai bước vào bồn tắm, nơi mà Sophie đang chờ họ, cảm giác mọi sự căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi đều đã tan biến hoàn toàn trong nước nóng.

“Fuu…”

Đây là phần Shirley cảm thấy vui  nhất. Những tháng năm còn là thiếu nữ, cô luôn phải phiền lòng những những gánh nặng của bộ ngực liên tục khiến đôi vai cô cứng đờ. Tuy nó không ảnh hưởng đến cô quá nhiều trong cuộc chiến, nhưng không có gì hơn là cảm giác sức nặng trượt hoàn toàn khỏi đôi vai của cô khi cô ngâm mình vào bồn tắm đầy mê hoặc này.

“(Nhìn chằm chằm)…”

Trong khi Shirley đang thả mình trong bồn tắm, Sophie nheo mắt lại và nhìn vào đôi gò bồng đào to tròn trắng phau đang trôi nổi một cách thư thả trên mặt nước kia. Và khi bé nhìn xuống cái đồng bằng phẳng lỳ của mình, bé có chút cảm thấy hơi ghen tỵ.

-“S..Sẽ ổn thôi nhỉ…Mình là con gái của mama mà, mình sẽ có bộ ngực lớn như thế sau vài năm nữa thôi, nhỉ…..?” (Sophie)

-“Sao vậy?” (Tio)

-“Hawawa! T-Tio!? Không….Không có gì ! Không có gì hết á!” (Sophie)

Tio, người đã ngầm mình vào bồn tắm đến tận cằm, lén lút lại gần chỗ của Sophie như thể bé đang bơi, và sau khi nhìn thấy cái nhìn ghen tỵ của chị gái khi nhìn ngực của mình với của mẹ Shirley, bé liền đặt tay lên vai Sophie và nói với vẻ thông cảm trên gương mặt bé.

-“…Em đã nói lần trước rồi, đừng lo lắng quá . Chị mới 10 tuổi mà , Sophie, rất là bình thường nếu ngực của chị phẳng . Thành thật thì, em còn thấy ghen tỵ khi mà chân tay chị dài hơn của em đấy .” (Tio)

-“Waaaa!? Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt thương hại đó ! Chí ít thì ngực của em cũng ít nhiều giống chị , Tio――――”

Nhưng khi bé nhìn lại, Sophie lập tức mắc nghẹn ở cổ họng. Dù chúng có thể là nhỏ nếu so với một người lớn, những chắc chắn đã có hai cái cục lắc lư trên ngực của cô em gái rồi.

Chúng đã lớn hơn kể từ lần trước bé nhìn thấy chúng rồi sao? Bé thấy mê sảng khi nhìn lại bộ ngực của mình lần nữa… Không có lấy một chỗ phồng lên. Một cái đồng bằng phẳng lỳ đầy tráng lệ luôn.

-“Uuu….! Uuuuuuu….!”

-“S.. Sao thế, Sophie!? Sao con lại đột nhiên khóc…!?” (Shirley)

-“Bởi vì…..Bởi vì nó….nó…!” (Sophie)

Không có cách nào để biết được cái gì sẽ đến sau một hay hai năm nữa từ bây giờ. Nhưng mà, bằng cách nào đó, thì tương lai đã dễ đoán hơn một chút . Mặc dù rất vui vì chiều cao của mình đã vượt lên, so với cô em gái, nhưng Sophie vẫn thấy sợ hãi bởi sự phát triển vượt bậc của cô em tại cái chỗ mà cô đang muốn nó phát triển nhất.

__END Chapter 61__

__Trans : Flame Soul__

***

Trans : Tiên cảnh là đây….tôi muốn được nhìn khung cảnh trong phòng tắm ấy….Uwa Uwa….nhân sinh không còn gì nuối tiếc….

Trans : Một chút chắc ko sao đâu nhỉ…..Nhìn trộm chắc ko ai biết đâu ha….mình ko có nhìn 2 bé loli đâu…..

Next : Chapter 62 : Con Ác Quỷ  xuất hiện – Ready for Tom and Jerry

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Tui cần minh họa, của shirley thôi là đủ
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Nice :))
thx trans
Xem thêm
trí tưởng tượng ơi vì ko có ảnh minh họa nên hãy phong phú lên đi
Xem thêm
ờ................................, T NGUYỀN RỦA TÁC GIẢ VÌ KO CÓ ẢNH MINH HỌA
Xem thêm
Lại ko có minh họa tiếc thật
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
thiếu ảnh minh họa
tác giả ko có tâm j cả
Xem thêm
Đi nhìn trộm rồi ai dịch truyện cho mọi người nữa
Xem thêm
Shirley lại cho trans ăn 1 chém thì đừng hỏi sao minh lại lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình biết gì đâu.mmm
Xem thêm
@Flame Soul: vậy minh xin hỏi nếu được nhìn thì trans sẽ nhìn shirley hay 2 bé loli
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời