• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 65: Cái kết của gã Hiệp Sỹ

39 Bình luận - Độ dài: 3,413 từ - Cập nhật:

*Chương 65: Cái kết của gã Hiệp Sỹ

Đến khi ánh sáng vàng kim phân tán ra xung quanh, Gran đột ngột rơi ra ngoài từ một biến dị của không gian. Sau khi đứng dậy, hắn bắt đầu chửi rủa mọi thứ.

“Chó chết!! Chó chết thật ! Lại một con ranh nữa … Mày đang ở đâu !? Cái chỗ quỷ quái nào đây!?” (Gran)

Xung quanh hắn là những bức tường đá và trần bằng đá đen, hắn hẳn là đang ở trong một hang động nào đó. Gran, đột ngột bị ném vào trong cái hang động kỳ lạ tách biệt với bên ngoài thế này, hắn có chút mất phương hướng ban đầu, nhưng sau khi bắt đầu tập hợp lại được chút ý thức, hắn nhận ra có một giọng nói trẻ con mà đầy quyến rũ đến từ phía sau hắn.

 “ Ngươi sẽ thấy bản thân đang ở một mỏ khoáng có vàng và bạc, trong một thị trấn công nghiệp nằm cách Vương Đô một vài con đường.”

Hắn quay lại ngay lập tức. Nhưng không có lấy một bóng linh hồn nào ở đó. Giọng nói, như thể là, đang được thì thầm bên tai của hắn vậy.

-“Ta đã mang ngươi tới đây đó ……Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ danh giá nhất của Đế Chế … Kehehehe… À, ngươi nên cẩn thận cái bước chân của mình khi rời khỏi Thời Không Thuật đi chứ?”

Lần này hắn lại nghe thấy tiếng nói ở bên không. Hắn vung một cánh tay về nơi phát ra tiếng nói, nhưng chẳng đánh vào đâu cả, vì tiếng cười ác ý đầy trêu ghẹo đó đang vang vọng ở khắp các bức tường.

“Ngươi là ai !? Mau ra đây!” (Gran)

“Ehh~? Nếu ngươi mắng một thiếu nữ đáng yêu như thế, là ta sợ đó nha~”

Trái ngược với những lời ủy mị ấy, giọng nói của cô gái kia như thể cô gần như không thể kiềm chế mà sắp phá lên cười đến nơi rồi. Dù hắn có để ý hay không, thì những mạch máu trên mặt Gran đang đập dữ dội như thể chúng sắp vỡ ra, khi gương mặt hắn đỏ bừng lên lần nữa.

“Đồ súc sinh hèn nhát ! Ngươi không thể trốn khỏi ta mãi đâuuuuuu! Mau ra đây và đối mặt với ta như một hiệp sỹ thực thụ đi!!” (Gran)

“Một gã đàn ông dám chĩa kiếm vào những đứa bé gái thuần khiết như thế kia có tư cách nói những lời như vậy sao?”

Giọng nói trẻ con đó đột nhiên trở nên lạnh lùng, phản bác lại hắn.

-“Câm…câm mồm!! Đó chỉ đơn giản là chiến thuật của ta!! Là cách duy nhất để con ả Shirley hèn nhát kia phải đối mặt với ta…!” (Gran)

“Muahahahaha! Chiến thuật  !? Toàn bộ mưu đồ của ngươi, chỉ là cố gắng bắt cóc và giữ chúng làm con tin trong tay của ngươi thôi á!? Muahahahahaha!!!”

“Cái…cái….!?”

Gran choáng váng vì tiếng cười lớn của cô nhóc ấy. Nhưng khi hắn hiểu được những ý nghĩ gai góc trong từng lời của cô,  thì chính độc chất trong những lời mà cô nói ra mới là thứ làm hắn shock thật sự.

 “Dù có là đang ở sâu trong rừng, các mạo hiểm gia sống trong thị trấn cũng đã phát hiện ra và bắt đầu tiến vào rừng khi thấy có thứ gì đó đang quật đổ cây cối sang hai bên….Và còn hơn thế  nữa…..Kehehehehe…..!Không ngờ là hai bé đó lại tiếp đãi ngươi nồng hậu đến vậy….Fuhahahahah!! Nhớ lại mấy khoảnh khắc đó đủ làm ta cười đến bể bụng luôn rồi! Fuhahahaha!! Này hiệp sỹ của hòa bình và công lý, có biết mình đã vi phạm bao nhiêu luật lệ rồi hơm!?”

Gran nhận ra là mặt mình đang nóng lên từng giây từng phút. Dù hắn  là Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ Đoàn, hắn bị làm nhục hết lần này đến lần khác bới mấy đứa nhóc, và tự chuốc lấy một nỗi hổ thẹn thực sự. Khi bị nói thẳng vào mặt những lời như thế, cái tôi bản ngã của hắn đang bị chọc đến mức sắp nổ tung đến nơi rồi.

-“Ngươi……….T-T-T-Thứ chó chết nhà người!! Mau ra đây cho ta!!!! Không phải ngươi là thứ ác nhân, thích vu khống người khác đến như thế à!!” (Gran)

“Thế ta có nói sai không?”

Sau khi bị Lumiliana đập cho thừa sống thiếu chết, rồi bị biến thành đối tượng chơi đùa cho cặp song sinh, Gran giờ đã không thể nào chịu nổi bất cứ việc bị sỉ nhục lần nào nữa, hắn đập mạnh tay và hét lên từng lời chửi rủa, hệt như một đứa bé đang nổi cơn thịnh nộ vậy

 “Điều này có thể nói rằng, có thể ngươi đang không tỉnh táo vì thanh ma kiếm kia….Hoặc vốn dĩ, bản chất của ngươi đã là như vậy!”

Sau khi dìm Gran xuống bùn để thỏa mãn thú vui của mình, nguồn gốc của giọng nói đó cuối cùng cũng lộ diện. Cặp sừng đen cong vút mọc trên đầu, biểu tượng cho thấy cô ta thuộc về tộc Quỷ,  một cô gái với cơ thể trẻ con và mái tóc vàng hoe đang ung dung ngồi trên một cái ghế bành , lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ máu của cô nhìn xuyên qua hắn, đôi môi cô ta cong lên thành một nụ cười chế giễu .

“Đã một thời gian rồi nhỉ, bé con!! Lần cuối chúng ta gặp nhau là bao giờ ta?” (Canary)

“Ngươi..là… Canary!?” (Gran)

Cô gái với mái tóc vàng hoe đó,…..Chính là Phù Thủy Hoàng Kim khét tiếng đại lục, Canary, một kẻ đang ngồi trên trên hắn theo mọi mặt, cả về hình thức lẫn tinh thần. Hắn lập tức phun những lời đe dọa vào đối tượng mà hắn căm hận.

-“Đúng như ta mong đợi, đám mạo hiểm ra đúng là không có cửa so với các hiệp sỹ bọn ta!! Xuống đây, con đĩ!! Ta sẽ tự mình đánh bại ngươi!!” (Gran)

“Ngon thì cứ thử xem.” (Canary)

Ngay khi bà ta nói ra những lời đó với một giọng trầm lắng, tầm nhìn của Gran đột nhiên bị bao trùm bởi bóng tối. Lúc đầu, hắn cảm thấy bối rối, nhưng rồi nhận ra hắn đang không đứng trên một nền đất vững chắc, hắn bắt đầu hoảng sợ, hắn không thể thở , không thể cố kêu lên được. Trong lúc đang khua tay loạn xa, hắn chợt lấy lại được tầm nhìn và tự do sau khi đập thẳng người xuống mặt đất từ một độ cao nào đấy.

“FUHAAA!? Cái…cái quái gì vừa mới…!?” (Gran)

 “Hmph, thế này không đủ tốt. Ta đang cố tạo ra cái gì đó thú vị cho ngươi nhưng mà…..Thật không may, chất lượng nguyên liệu không được tốt cho lắm.” (Canary)

Canary chìa cho hắn xem bức ảnh mà bà ta cầm. Trên đó, là hình ảnh của Gran, đầu hắn bị nhét vào trong trần hang động mà không có bất cứ dấu hiệu nào là nó bị phá hủy.

Dù hắn có là một tên ngu, hắn cũng nhận ra ngay điều đó nghĩa là gì. Canary, một thiên tài về ma thuật thời không, đã dịch chuyển cái mặt của Gran vào trong những khối đá.

-“Lần tới, chắc ta sẽ chuyển từng bộ phận trên cơ thể người trừ cái mũi kia vào trong một khối Orichalcum nhỉ. Ta sẽ gọi nó là gì ta….à  hay là “ Hóa Thạch Vĩnh Cửu Của Thằng Hề” chăng, hm!!? Ngươi có thấy đó là một ý tưởng vĩ đại khi giam cầm ngươi suốt đời trong một nhà tù như vậy không, không cần phải thốt lên bất cứ lời nào luôn? Giờ, ta đang hơi hứng thú với một loại hình nghệ thuật có tên “wabi-sabi” ở Thương Cảng Trấn đó, thế nên là….” (Canary)

“H-HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!?” (Gran)

Miệng Canary cong lên một nụ cười tà ác, như một vầng trăng khuyết. Sự đe dọa của Phù Thủy Hoàng Kim như thể tăng lên khi những tia sáng ma lực vàng kim bắt đầu bay qua mặt của Gran. Từ bỏ mọi ý định chiến đấu tiếp, Gran chọn tin vào bản năng của mình, một tiếng hét phát ra từ miệng hắn, khi hắn chuẩn bị bay.

“Oh ho ho, chạy hả , hmm~? Tốt tốt, đó là cách tốt nhất …. Nếu ngươi mà thoát được khỏi đây, thì ta sẽ bỏ qua tội ác của ngươi.” (Canary)

Grab không thể nghe được những lời của Phù Thủy vì đang chạy nhanh hết sức có thể, nhưng khi hắn chạy vào một ngã rẽ, cả người hắn lập tức được tắm trong một cơn khát máu mãnh liệt khiến máu của hắn lạnh như thể hóa băng, làm hắn chết cứng tại chỗ.

Một người phụ nữ đứng đó, mũi của thanh kiếm không vỏ hướng xuống đất. Với con mắt đỏ như đang bùng cháy, con mắt xanh lam như thể băng giá vĩnh cửu, Shirley đang nhìn thẳng vào Gran.

“N-Ngươi…!” (Gran)

“Ta nên nói gì bây giờ đây … Đã một thời gian rồi, nhỉ ? Ngươi đã thay đổi quá nhiều.” (Shirley)

Giọng nói của cô vẫn đều đều như thể cô đang nói vài ba câu chuyện tầm phào nào đó, nhưng trong tình huống này, những lời đó làm hắn lạnh sống lưng. Phù Thủy sau lưng và Quỷ Kiếm trước mặt, Gran đang bị dồn vào thế chân tường, nhưng những lời của Canary đột ngột bay vào tai hắn từ phía đằng sau.

“Giờ thì, giờ thì, cái gì cũng có thể là vấn đề được? Nếu ngươi mà đánh bại được cô gái đang đứng trước mắt ngươi kia, có thể ngươi sẽ trốn thoát được đó. Không phải sợ đâu, vì ta sẽ không can thiệp.” (Canary)

Đó thực sự là một điều lố bịch để làm được, nhưng Gran, kẻ đã đến chân tường , hoàn toàn bất lực, hắn đã lựa chọn tin những lời đường mật của Phù Thủy.

Đúng hơn, đây không phải là một cơ hội để trốn thoát nữa, mà là một cơ hội cho bản thân hắn thể hiện. Hắn đã làm một vài cuộc điều tra về Shirley. Cô là một bán bất tử, có thể hồi phục mọi vết thương nhờ vào tiêu hao ma lực và thể chất của cô, miễn là bộ não của cô còn nguyên vẹn.

Trong khi đó, thanh kiếm hắn đang cầm , Dáinsleif được làm từ thứ kim loại không thể phá hủy có tên Adamantite, cho hắn quyền năng hồi phục vô hạn từ những linh hồn của các nạn nhân của hắn, không có lấy một điểm yếu hay tử huyệt nào cả.

Nói cách khác, thứ bất tử nửa vời của cô gái kia không có cửa so với hắn. Nếu hắn đối mặt cô trong một cuộc đấu cận chiến, hắn chắc chắn sẽ thắng trong một cuộc đấu dài hơi. Không lý nào cô ấy có thể phá hủy được thanh kiếm Adamantite này, thứ mà ngay các những người lùn giỏi nhất thế giới cũng phải đồng tình….Gương mặt Gran đột nhiên sáng lên vì vui mừng.

“Ha… Hahahahahaha! Oh, Nữ Thần vẫn chưa bỏ rơi ta mà ! Người chắc chắn là đang thử thách tôi  để thực sự được chứng minh là kiếm sỹ mạnh nhất thế giới đây mà !Ta sẽ giết ngươi rồi biến ngươi thành một phần của thanh kiếm này, rồi ta sẽ chặt chân tay của đám nhóc hỗn láo đó rồi dâng lên Hoàng Đế…Và một khi Alice tỉnh lại, nàng sẽ lại dành tình yêu đích thực cho ta thôi!!” (Gran)

Niềm tự hào của hắn như là một kiếm sỹ, sự ghen tuông rực cháy trong tâm gan khi hắn thấy Shirley, và cả tình yêu mù quáng làm hắn phản bội lại người từng một lần là bạn thân của hắn. Thanh kiếm mang theo mọi xúc cảm đó đang vung lên trước mắt của Shirley.

Giữa sự chênh lệch về tầm vóc như vậy, cuộc chiến hẳn sẽ kết thúc ngay lập tức. Điều Shirley nên làm là cố gắng tránh thanh kiếm của hắn,  nhưng khi Gran bổ xuống cô từ trên cao, Shirley vẫn đứng đó, chặn đứng thanh kiếm tàn ác của hắn với thanh liễu kiếm cô đang cầm.

Bất kỳ thẩm định viên nào có mắt nhìn hẳn sẽ gọi thanh liễu kiếm đó là một tuyệt tác , hẳn phải được rèn từ một thợ rèn tài ba nào đó, nhưng nó vẫn chỉ là một thanh kiếm mỏng manh từ thép. Nó hẳn đã phải gãy tan trước thanh kiếm tàn bạo kia, nhưng không có một chút do dự trong đôi mắt của Shirley, thứ sở hữu khả năng nhìn thấy mọi thứ.

“Như mọi khi….Chán ngắt!” (Shirley)

Đôi mắt Shirley bừng sáng khi cô và Gran hai lướt qua nhau cùng một lúc. Rồi, cơ thể cô ấy cuộn lại như một cái lò xo,  cô lao thẳng đến, tung ra liên tục những cú đâm có thể nghiền tan cả đá.

Thanh kiếm của cô lóe sáng vô số lần, vượt qua cả tốc độ âm thanh, đâm liên tục vào Dáinsleif. Tất cả lực đâm của cô đều chỉ nhắm duy nhất chính xác vào một điểm hết lần này đến lần khác, thậm chí đẩy lùi cả Gran bất chấp sự khác biệt giữa kích thước của chúng.

“Gyaaaaaaaaaah!?”

Sức mạnh từ đằng sau những cú đâm liên tục của Shirley dữ dội đến mức bàn tay cầm kiếm của Gran bắt đầu nứt vỡ các khớp, máu chảy dài trên các ngón tay của hắn. Kiếm khí từ các cú đâm của cô bay thẳng đến cả hang động,  khắc vào tận lối vào phía xa, bay vút lên trời rồi nổ tung như một cuộc phun trào dữ dội . Một cái hố hoàn hảo được tạc ra như thể có một thiên thạch vừa lao xuyên qua không gian vậy, một thứ kiếm thuật vượt quá sự hiểu biết của con người.

Nhưng, kể cả có dùng sức mạnh đến thế, thì Adamantite vẫn sẽ không bị uốn cong. Kể cả là Shirley cũng không thể làm được chỉ với kiếm thuật siêu phàm đó một mình.

…Nhưng khả năng siêu nhiên của cô thì có thể làm được.

“Không..Không thể nào…!?” (Gran)

u42230-5288574f-74a6-4930-a162-58a7d95bd9d7.jpg

Âm thanh của sự nứt vỡ, khi những vết nứt gãy bắt đầu hiện ra dọc khắp lưỡi kiếm. Khi hắn nhận ra được kẻ đang đứng trước mắt hắn đã làm gì, Gran chỉ có thể lẩm bẩm trong bất lực, bất chấp sức nóng của cuộc chiến.

“Đây là adamantite…? Thanh ma kiếm không thể bị phá hủy …? Vậy thì…làm thế nào mà…!?”

Những vết nứt lan rộng hơn, và cuối cùng, ma kiếm không thể phá hủy tan vỡ thành vạn mảnh.

“Sao nó có thể vỡ được !? Đây là bảo kiếm gia truyền của  gia tộc Wolff cơ mà, sao Dáinsleif lại thua một thanh liễu kiếm bình thường như thế kia được !? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢAAAAAAAAAA!?” (Gran)

Gran gào lên trước khung cảnh không thể nào tin được, nhưng Shirley thực sự không hề làm gì Dáinsleif với ma thuật cả.

Mọi thứ, đều có điểm yếu. Nó có thể là một điểm bé nhỏ, không lớn hơn một lỗ kim khâu, và hoàn toàn vô hình trước mắt người thường, nhưng nếu một điểm yếu như vậy bị liên tục va đập ở cùng một góc độ, thì ngay cả vật chất mạnh mẽ nhất cũng sẽ vỡ vụn.

Shirley đã dùng khả năng độc nhất của cô để tìm ra điểm yếu đó, và với kiếm thuật vượt quá hiểu biết con người, cô liên tục tung ra những đòn tấn công vào đó, một màn biểu diễn kỹ năng đầy tinh tế. Bạch Quỷ Kiếm đã sáng tạo ra bí thuật này, phòng khi các con gái yêu quý của cô bị giam trong một nhà ngục nào đấy, chiêu thức này cô gọi là ‘Insect Bite’ đã phá tan lưỡi kiếm. giải phóng những linh hồn tội nghiệp của công dân Đế Chế bị giết hại đang bị nó giam cầm.

Những chân tay thừa thãi bắt đầu rụng rời khi thanh kiếm bị phá hủy, và cơ thể dị dạng của Gran cũng sụp đổ, trả lại hình dạng ban đầu của hắn cùng Alice trong một đống thịt bầy nhầy và bắt đầu thối rữa. Ý chí của hắn đã tan nát. Kết quả là, khi mà ý thức mờ mịt của hắn dần tỉnh táo lại, Gran giờ mới có thể cảm thấy kinh tởm với những gì mà hắn đã làm..

Hắn đã dùng đến thanh ma kiếm bị phong ấn này chỉ vì sự ghen tức khi thua trận trước Lumiliana trong giải đấu năm ngoái, dù hành động của hắn có thể chuộc tội, nhưng hắn không thể cầu xin sự tha thứ , vì những người hắn đã giết hại vì sức mạnh của bản thân hắn.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé từng thôi thúc bản thân vì những mục tiêu cao cả ngày trước? Hắn đã làm sai ở đâu? Dù hắn có ghen tỵ với thiên phú được ban của Shirley, hắn có thể lấy nó làm động lực cho bản thân, vẫn có thể bước tiếp con đường làm một hiệp sỹ hào hiệp mà hắn từng mơ khi còn nhỏ mà.

(….Alice….).

Hẳn là có thứ gì đã làm cuộc đời hắn xoay vần. Nhưng, thực sự trong ngần ấy năm qua, hắn đã mắc kẹt trong bùn lầy, kể từ khi hắn gặp Alice.

Khi hắn giải phóng chân dạng của thanh kiếm ma quái đó, hắn đã được thấy bản chất của Alice. Hắn chưa một lần thấy được ả đàn bà này thực sự là thứ gì ,  nhưng chính ả là người đã biến tuổi trẻ từng một lần đầy nhiệt huyết của hắn thành thứ khốn khổ khốn nạn như này đây.

“Đều là do ngươi…! Tất cả mọi thứ … Tất cả là do ngươiiiiii….!” (Gran)

Nhưng bất chấp tất, Gran là kẻ sẽ giữ lòng kiêu hãnh cho mình bằng cách đẩy mọi thất bại  cho kẻ khác , đã cố gắng ném mọi thứ mình đã làm sang cho Alice lần này. Dù hắn không phủ nhận mình quá non nớt để rồi rơi vào bẫy tình của ả ta, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể giữ lại cho mình chút tự trọng, khi hắn nguyền rủa ả đàn bà đã thủ thỉ vào tai hắn những lời lẽ yêu thương suốt hơn 10 năm qua.

“Khốn kiếp …! Chết đi … Ta ước ngươi chết đi!!  Nếu ngươi … Nếu ngươi không xuất hiện … lẽ ra ta đã có thể sống hạnh phúc…!” (Gran)

Đó có phải là sự hối tiếc của hắn? Kể cả khi hắn biết cái gì đang đợi mình sau tất cả mọi chuyện này. Dù có là Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ Đoàn, hắn cũng đã cố bắt cóc hai đứa bé song sinh tại một đất nước mà hắn đã ký hiệp ước là sẽ không bao giờ được làm thế.

Điều tốt nhất, với tội danh này, hắn sẽ bị tước bỏ mọi danh hiệu và quyền lợi của một hiệp sỹ. Nhưng tội ác của hắn đã vượt xa vậy. Tâm trí hắn mờ mịt vì nỗi sợ về sự tra tấn không kể xiết, và một cuộc hành hình công khai đang chờ đợi hắn ta ở quê nhà, và hắn nhìn về Alice, với một ánh mắt đầy thù hận.

__END Chapter 65__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Kết thúc mọi thứ màn rượt đuổi bằng một trận combat áp cmn đảo…..Chương kế sẽ là chương cuối cùng của Vol 3, tiết lộ khá nhiều thứ về hai bé , muhehe…..

NEXT : Chapter 66 : Phần Kết

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Yare Yare khá là mãn nhãn đấy và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu cái bồn vệ sinh công cộng quốc gia cx bị xử
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nó thành bị hại cmnr...xử sao đc
Xem thêm
@Flame Soul: chẳng hạn như"lỡ tay" thì sao
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Ngu thì chết:))
thx trans
Xem thêm
Cái này có được coi là 1 trận chiến ko;))
Xem thêm
Hiệp sĩ mõm à? Thằng đầu poy này làm hiệp sĩ vì nó lắm mồm :)))
Xem thêm
cơ mà đến cuối cùng thì con đb alice vẫn éo chết à
Xem thêm
Bầm dập thôi, cầu cho thằng này bóp chết con hà thiên lộn đó đi cho đời nó sạch bớt
Xem thêm
Con Alice k nên đc chết dễ dàng như thế phải để mn xỉ vả với tra tấn nó đến chết mới đc
Xem thêm
Loli bà bà nào cũng có sở thích gọi người ta là nhóc con nhể :)
Xem thêm
Thì ko phải nhóc con chứ gọi là gì , trong khi nó nhỏ hơn bà này mấy trăm tuổi =))
Xem thêm
adamantit có mềm quá không nhỉ , vẫn biết vạn vật đều có điểm yếu , nhưng ma nhãn của shirrley có phải trực tử ma nhãn của shiki đâu mà chém gãy được nó trời ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhìn thấu cả thứ ko có thật thì dăm ba cái adamantite
Xem thêm
1 lỗ hổng nhỏ hơn cả mũi kim. Đập hàng ngàn phát vô đúng vị trí đó thôi ????????????
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
TRANS
Thỏa mãn ~
Xem thêm
Yare yare :v vừa ăn cơm cháy vừa đọc :v ăn k thớt :v ship cho =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có thỏa mãn k
Xem thêm
@Flame Soul: chưa bạn :v khi nào hề chúa bị toang thì thỏa mãn :v
Xem thêm
Khi nào thằng hề hoàng đế đó mới phát hiện ra con vợ bitch đó của nó đi cắm sứng nó đây nhỉ, hóng quá~~~ 21.gif
Xem thêm