• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 70 : Cuộc gặp mùa hè

28 Bình luận - Độ dài: 3,194 từ - Cập nhật:

*Chương 70 : Cuộc gặp mùa hè

Tòa lâu đài uy nghi sừng sững từ đá cẩm thạch trắng tọa lạc giữa Vương Đô, chính là biểu tượng cho uy quyền của Nhà Vua Edward Pendragon, khiến bất cứ du khách nào lần đầu đến đây cũng phải trầm trồ thán phục. Trong cánh gà, nơi mà chỉ có những ai được Hoàng Hậu tin tưởng mới được phép đặt chân vào, có một khu vườn bảo tồn xinh đẹp với tầm nhìn hướng ra trải khắp cả Vương Đô, ở đó đang tổ chức một bữa tiệc trà tao nhã.

-“Cumore? Nếu tôi nhớ không nhầm, không phải cậu ta là con trai của gia tộc Stahl danh giá sao? Cô nói rằng cậu ta đã không rời khỏi lãnh địa của mình kể từ sau khi xô xát với một mạo hiểm gia ở thị trấn biên giới à?”

Một cô gái, được tiếp đón nồng hậu bởi gia đình Hoàng Gia, cô nhìn qua phía bên kia chiếc bàn, về phía một mỹ nhân tóc bạc đang mặc một chiếc váy mùa hè lỗng lẫy như đang tôn lên dáng người hoàn hảo của cô gái đó…..Trong khi cô được nghe kể chuyện từ Alicia Pendragon, người vợ yêu dấu của Nhà Vua, Philia không khỏi ngạc nhiên mà chớp chớp đôi mắt màu bầu trời của mình.

-“Tại sao mà, à vâng. Từ những báo cáo mà tôi nhận được, thì dường như cậu ta đã cố gắng tiếp cận một nữ mạo hiểm gia và sau đó đã bị đánh đập dã man thì phải. Nhưng mà cũng phải nói rằng, kể từ khi đứa con ngỗ ngược suốt ngày coi thường người khác của mình bỗng trở nên ngoan ngoãn và nhu mì hơn như vậy, thì Công Tước đã nhẹ nhõm đi được phần nào rồi.”

Hai cô gái ngồi đối diện nhau quanh một chiếc bàn tròn, trên đó có đầy những đĩa bánh ngọt và trái cây tươi. Bên cạnh hai người, có hai người hầu gái đang pha trà trên một chiếc xe đẩy có bánh, trong khi đó ở gần cửa là Lumiliana đang đứng cảnh giới, trông chừng chủ nhân của mình.

Trong khi hai người đang tao nhã thưởng thức tiệc trà giữa hương thơm tươi mát từ những đóa hoa xung quanh, thì không quá lời khi nói rằng việc chấp nhận lời mời bí mật của Alicia, là nàng Công Nương của Đế Chế đang ngồi và thưởng trà cùng với một thành viên của Gia Đình Hoàng Gia nước đối địch. Khi vị Công Nương đang cố gắng làm suy yếu chính quốc gia quê hương của mình đến yết kiến Nhà Vua, cô đã được mời đến một cuộc nói chuyện thư giãn, trong một nơi yên tĩnh hơn của lâu đài, để tận hưởng sự nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình.

-“Nhưng có vẻ như bà ấy vẫn còn lo lắng về cậu ta khá nhiều đó. Dù gia tộc Stahl là một trong những gia tộc quyền thế và danh giá trong suốt nhiều thế hệ, nhưng dường như Cumore, đứa con cả của họ, lại đang bôi nhọ danh dự gia đình vì những hành động phù phiếm và danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp gì của mình cả. Thế nên là, chuyện vừa rồi có thể sẽ giúp hai vị đó thoải mái một chút nếu cậu ta cứ ngồi nhà trong một thời gian.” (Alicia)

“Tôi…hiểu rồi…Nhưng mà, thưa Hoàng Hậu Alicia, sao người lại nói với tôi chuyện đó vậy?” (Philia)

Dù đúng là họ đang nói chuyện, thì việc bê bối của một gia đình quý tộc trong nước cũng không phải là điều bạn sẽ nói cho ai đó đến từ một đất nước khác. Nhưng xem ra, những đứa con trai ngỗ ngược, và những cô quý tộc trẻ khờ khạo, vẫn thường hay gây rắc rối cho các  thường dân bằng cách dựa vào đặc quyền giai cấp của họ, cái này tồn tại dù bạn có ở quốc gia nào đi chăng nữa, ngay cả ở một đất nước mà đang cố gắng để vượt qua sự phân biệt đối xử đến từ hệ thống giai cấp.

Lấy trường hợp tại Đế Chế, kể từ khi Albert đăng cơ đến nay, việc các quý tộc tự coi mình có quyền đối xử tàn nhẫn với thường dân đang ngày một gia tăng, điều này khiến cách nước láng giềng chỉ trích rất nhiều. Và đáng buồn thay, ngay cả tại Vương Quốc, nơi mà hệ tư tưởng đó còn chưa ăn sâu vào lịch sử của họ, thì đây đó cũng đã xuất hiện những tên quý tộc như vậy.

 (Mình không nghĩ là cô ấy mời mình đến đây chỉ để nói chuyện về con trai của Công Tước Stahl…Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận rằng , thật tuyệt khi thỉnh thoảng lại được nghỉ ngơi.) (Philia)

Vụ ẩu đả đã diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nó xảy ra trong một Guild Mạo Hiểm Gia, một trong những cái nôi thông tin khổng lồ. Dường như đã có một vài tin đồn bắt đầu được lan truyền kể từ sự việc đó, rằng Cumore, một tên khốn nạn có tiếng trong giới quý tộc bỗng nhiên trầm tính hẳn đi, và không riêng gì những thường dân bị hắn đe dọa, ngay cả các quý tộc từng phải cau mày vì hành vi trước đây của hắn cũng dần mở lòng với hắn hơn.

Chuyện này cũng chưa là gì so với những vụ bê bối tồi tệ xung quanh đám quý tộc Đế Chế….Và nó cũng không liên quan gì đến Philia, người đang cố gắng bắt Đế Chế phải quỳ gối hết. Mà có vẻ như Hoàng Hậu thì không muốn nói đến chuyện kinh doanh hay chính trị, nên Philia nghĩ mình đến đây để có được vài cuộc nói chuyện cho thư giãn, những cái kiểu chuyện phiếm như vừa rồi thì không thực sự thích hợp cho một cuộc nói chuyện nho nhỏ cho lắm.

Philia, linh tính rằng có điều gì đó khác trong câu chuyện vừa rồi, liền quay lại nhìn vào mắt của Hoàng Hậu Alicia, người đang nâng tách trà của mình lên môi một cách tao nhã, và sau đó tiếp tục nói với một nụ cười vui vẻ.

-“Dù tại Vương Quốc, chúng tôi không cho phép các quý tộc được lạm dụng địa vị của mình, nhưng mà hệ thống giai cấp thì vẫn còn đó. Vậy nên, nó thực sự ảnh hưởng xấu đến chúng tôi khi những chuyện như thế này xảy ra…..Vì vậy, với mục đích cố gắng và điều chỉnh mọi thứ sao cho đúng đắn, tôi đã cho điều tra xem người dân thường nào mà Cumore lại cố gắng tiếp cận đến, và thật bất ngờ thay, người đó không phải ai khác lại chính là Shirley.” (Alicia)

“…………..”

Khi Alicia che đi miệng mình với một chiếc quạt và khẽ mỉm cười, cô ấy nhìn về phía gương mặt ngạc nhiên của Philia.

Khi mà nhắc đến xem có cô gái nào ở thị trấn biên cương kia có thể lọt được vào mắt xanh của một quý tộc khiến anh ta mê đắm đến thế, thì hai người chỉ biết duy nhất có một nữ mạo hiểm gia, chính là Shirley. Lúc mà Philia nghe nói rằng, Cumore đã gặp phải rủi vận khi cố gắng tiếp cận một nữ mạo hiểm gia trong thị trấn….Nghe đến đó thôi, là cô đã ngờ ngợ rằng chính là cô gái tóc trắng ấy, vì vậy ở một mức độ nào đó, cô đã đoán được người đó là ai trước khi mà Alicia khẳng định nó. Dường như, Cumore đã được lãnh đủ vì dám làm Shirley nổi cơn thịnh nộ.

-“Tôi đã tự hỏi liệu mình có phải ra mặt để bảo vệ cô ấy hay không, nhưng thật may là Công Tước Stahl đã dùng cơ hội này để giáo huấn lại đứa con trai ngỗ nghịch của ông ấy. Khi ông ta đến lôi cổ thằng con của mình về, thì nhận thấy là cậu ta cả người không có một vết xước, và khi tôi đến nói chuyện với Công Tước, ông ta lại một mực khẳng định rằng chính Shirley là biện pháp tinh thần tốt nhất cho con trai ông ta, nên dường như ông ta không có thù oán gì với cô ấy cả.” (Alicia)

 “Là nhờ những chính sách của Nhà Vua sao!?” Philia thì thầm như vậy, rồi cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo là chị Shirley sẽ vướng vào những mưu đồ gì đó của giới quý tộc thêm lần nữa, nhưng có vẻ như quý tộc của Vương Quốc có rất nhiều người đàng hoàng và nghiêm khắc, thật chẳng giống với Đế Chế chút nào.

(Vậy thì…Tại sao cô ấy lại nói với mình chuyện này…?) (Philia)

Có thật đây chỉ là một cuộc nói chuyện đơn thuần không? Khi mà cô đang nghĩ đến chuyện đấy, thì câu chuyện cũng đã đến hồi kết.

“Khi mà tôi nghe được câu chuyện đó, tôi liền tự hỏi là, liệu Shirley có phải là người thích hợp nhất để giải quyết “vấn đề” đó không nhỉ?”(Alicia)

“Vấn đề đó…Chẳng lẽ người muốn nhắc đến…tấm danh thiếp ấy…?”(Philia)

-“Đúng vậy….sau những hành động phạm tội của anh ta ở Công Quốc, Thánh Quốc và cả ở Thương Cảng Trấn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra giờ anh ta đang nhắm đến báu vật của Vùng Đất của Quỷ.” (Alicia)

***

Giờ hãy trở lại với thị trấn biên cương, khi mà đám ve sầu bay đến đậu ngoài cửa sổ, Lisa ném cây bút xuống bàn và gục xuống ghế .

“Ahhhhhhhhhhhh! Cuối cùng cũng xong rồi…..!” (Lisa)

“Đúng là một chặng đường dài….Nhưng bây giờ, thời điểm của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi…!” (Chelsea)

“Giờ thì, khi mà toàn bộ bài tập hè đã xong, không còn ai cản bước được chúng ta nữa…!”  (Tio)

Năm ngày đau khổ. Ba cô bé đã phải chịu đựng khoảng thời gian tồi để đó mà không được chơi kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, giờ cảm thấy một làn sóng của sự nhẹ nhõm và sự tự do mới lạ đang căng tràn khắp cơ thể mình. Giờ thì cả ba có thể dành toàn bộ thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè để làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lo lắng gì hết…..Ba đứa cảm thấy một niềm hân hoan, khi đã được giải thoát khỏi mọi gánh nặng đang kiềm giữ  mình.

“Làm tốt lắm, ba người .” (Sophie)

“Mình mang đến ít đồ uống này.”(Mira)

Trong lúc đó, Sophie và Mira, những người đã hoàn thành phần bài tập của vào hôm trước, mang đến một ít nước quả lạnh từ trong bếp. Sự mát lạnh từ nước cam đã đánh bay cái cảm giác khó chịu của mùa hè đang đeo bám lũ trẻ, Chelsea cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở của mình, và hỏi các bạn với một gương mặt hân hoan, dù trước đó bé đã lết mình đến bàn học trong tâm trạng chán nản kinh khủng.

“Hey hey, ngày mai chúng ta làm gì đây? Muốn gặp nhau và cùng đi chơi không!?” (Chelsea)

-“Cậu đang nói gì thế!!? Nếu mà đã nói đến chơi, thì phải là hôm nay! Giờ vẫn còn sớm chán mà!” (Lisa)

“Mm. Vẫn còn đủ thời gian để ra rừng chơi rồi quay về .” (Tio)

Ngay cả một Tio luôn luôn buồn ngủ cũng đã sáng mắt lên và trở nên hào hứng như vậy. Sau khi vượt qua mọi rào cản của bài tập hè, giờ bé đang rất mong có thể dành những của mình trong niềm vui mà không phải nghĩ đến cái gì đó như là trường học, bài tập trên lớp hay các bài giải….Ấy vậy mà, gương mặt và cả giọng nói thường ngày của bé cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.

“Này, chúng ta còn phải làm đề tài nghiên cứu tự do mà .”(Sophie)

” ” “………………..” ” ”

“Sa….sao vậy!! Sao ba người lại nhìn mình như thế?” (Sophie)

“Chị chẳng đọc được tý cảm xúc nào cả ”, “Đừng có phá hỏng niềm vui của tụi mình ” và cả “Đúng là học sinh danh dự có khác.” .”Những lời buộc tội như vậy đang âm thầm ném về phía của Sophie. Khẽ nhăn nhó dưới ánh nhìn của ba người bạn, Sophie đành hắng giọng và chuyển sang chủ đề khác.

“Nhưng…nhưng mà ta vẫn nên tận hưởng hôm nay nhỉ …Chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhanh chóng đề tài nghiên cứu tự do một khi bắt đầu!” (Sophie)

“Đúng vậy ~! Chúng ta vẫn còn nguyên cả tháng cơ mà !” (Lisa)

“Chỉ là chút bài tập thôi, không phải như năm ngoái ! Chúng ta có thể để nó đến tận ngày cuối cùng cũng được!”(Chelsea)

Dù chắc chắn là hai cô sẽ quên béng nó cho đến phút cuối cho mà coi. Và khi mà cả đám đã sẵn sàng cho thảm họa trong tương lại, thì cả năm vẫn chọn sẽ ra ngoài chơi hôm nay rồi. Nhưng mà, giờ này đã quá giờ ăn chưa, và vì chúng không thể nhờ Shirley đưa đi đâu xa để chơi vì cô đã ra ngoài mua đồ ăn tối rồi, thì giờ có đi đâu , thì cũng sắp đến lúc sắp phải về nhà .

“Bọn mình làm gì đây!! Đến hồ bơi của trường nhé ?”

“Nhưng không phải chúng ta không được phép dùng hồ bơi sao!?”

“Với cả, nó cũng không có nước trong thời gian nghỉ học.”

“Trừ khi ra hồ bơi, không là mình không muốn đi đâu ra khỏi nhà hết á~”

Khu rừng có nhiều bóng râm vì có nhiều cây cao, những vẫn rất nóng. Có lẽ khó mà chơi ở đó được vì cả đám đã mệt vì học bài rồi. Đám con trai trong lớp thì chắc sẽ mặc kệ trời nóng và mồ hôi để đi đá bóng sau khi hết bài về nhà, nhưng điều đó thì không áp dụng cho con gái được….Mặc dù là nếu xài tia sáng ma thuật của lũ chim và giải phóng tới hạn ma lực của mình, thì cặp song sinh sẽ mạnh hơn bất cứ cậu trai nào cùng tuổi, có điều là…..

-“Vậy sao không đến cô nhi viện nhỉ? Chúng ta có thể chơi broad game và một số thứ ở đó đấy.” (Chelsea)

Thế là cuối cùng, lũ trẻ quyết định hạn chế lựa chọn của mình , thành sẽ chơi trong nhà hôm nay. Là những bé gái, làm gì có đứa nào cưỡng lại được ham muốn tán gẫu và trò chuyện với bạn bè chứ? Hay là chơi với bất cứ thứ gì mới mẻ trong suốt một tuần? Sau khi quyết định theo ý kiến của Chelsea, cả đám bây giờ mới bắt đầu cảm nhận được cái nóng kinh người khi rời khỏi Deficit House, thậm chí còn kinh khủng hơn cả bình thường.

“Uwaaa!? Mình tan chảy mất…!”

“Ra ngoài nóng từ trong phòng lạnh đúng là ý tưởng tệ nhất nhỉ?”

Kể từ khi máy điều hòa được sáng chế và trở nên sử dụng phổ biến, thì đây là điều bình thường rồi. Xem ra sẽ là một chuyến đi bộ chẳng mấy dễ chịu từ đây đến cô nhi viện, nếu cả năm cứ đổ mồ hôi ròng ròng như thế này, nhưng lúc đó thì Sophie lại nảy ra một ý tưởng.

“Ah! Đúng rồi!! Để xem nào … Mình nghĩ là dùng như thế này… 《Body・Outside・Cooling》.” (Sophie)

Một câu chú gồm ba đoạn. Khi bé niệm xong, khí lạnh liền hình thành và bao bọc lấy cơ thể của Sophie như một lớp áo giáp. Vào bữa tối hôm qua, bé đã nghe được từ một pháp sư khi bị ốm vì cái nóng mùa hè, đã chế ra một ma thuật dùng khí lạnh như lớp áo giáp, và gọi nó là 《Cool Armour》.

“Wow…! Đây là lần đầu tiên mình thử nó đó , nhưng nó thực sự rất tuyệt đó !! Mình có thể đi bất cứ đâu trong mùa hè với nó rồi!” (Sophie)

“Ehhhhhhhh!? Không công bằng!!”

“Cả bọn mình nữa!! Bọn mình cũng muốn ma thuật đó nữa!”

Nhưng mà, các bạn của bé thì không để bé thoát khỏi cái nóng một mình đâu. Lisa và Chelsea lần ôm lấy Sophie, ôm chặt lấy cô bạn thân để tận hưởng chút không khí mát mẻ từ đó.

“Chờ đã hai người!? Hai người mà ôm lấy mình thế là sẽ nóng và dính lắm đấy !?” (Sophie)

“Whoa~! Cái này mát quá đi~!” (Lisa)

“Chúng ta sẽ là một đại gia đình hạnh phúc ~” (Chelsea)

Cho dù có được bao phủ bởi một lớp áo giáp từ khí lạnh bằng ma thuật, thì nó cũng chẳng có mấy ý nghĩa nếu bị ôm lấy như vậy.  Sophie cố gắng để tách hai cô bạn khỏi mình, nhưng bé không thể nào làm được gì, khi cô em gái song sinh ôm lấy bé từ sau lưng và vòng tay xung quanh cổ của bé.

“Chị làm điều đó một mình đúng là gian lận đó….Dạy cho em nữa chứ .” (Tio)

“Chờ đã, Tio !? Em nặng quá…!”(Sophie)

“Đi mà Sophie , Sophie! Hãy ở bên mình mãi mãi nha !” (Lisa)

“Mình muốn nghe câu đó ở một hoàn cảnh khác đấy!” (Sophie)

Trong 4 cô bạn đang cãi cọ với nhau, Mira chỉ đành quan sát họ với một nụ cười ngượng ngịu. Khi cả đám trẻ đi tắt qua khu chợ để đến cô nhi viện, thì chúng đột ngột nghe thấy một giọng nói the thé rõ ràng và sắc bén vang lên trong không trung.

“Ý anh là gì hả!?”

Cả nhóm liền theo bản năng tìm kiếm xung quanh xem ai là người vừa mới hét lên đó. Đứng dưới một cái ô tối màu, mặc một bộ đầm gothic lộng lẫy, đó là một cô bé trạc tuổi bọn họ, và cô bé đó đang hét vào mặt của người bán hàng. Nhưng mà, điểm làm lũ trẻ thấy thu hút nhất, chính là cặp sừng đen cong vút mọc trên đầu cô bé đó.

__END Chapter 70__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : May mà chỉ thông não, không là méo có xác mà lết về đâu con ạ…..

-Trans : Chuẩn bị gặp bán bất tử thứ ba, và cả bạn mới cho hai bé, cùng một nhân vật tai to mặt lớn khác……

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Rất tốc độ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
thấy mùi rùi nha ;))
Xem thêm
TRANS
Cứ đầm gothic là gu tôi, mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi gọi Fbi
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Gothic + loli = perfect combo

Xem thêm
Ài, có mùi con gái Quỷ Vương
Xem thêm
Nói đến chuyện đó thì các bán bất tử có sống lâu không nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
4/5 người vẫn còn sống....từ cả ngàn năm trc
Xem thêm
@Flame Soul: vậy sao cái ông bạch phát quỷ lại chết sớm thế nhỉ , có nói lý do không ?
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Loli à :3 gu bác soul đúng k =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gì...ai nào biết j đâu
Xem thêm
@Flame Soul: thôi nào =)) ngại ngùng j nữa =)) cứ lòi mặt ra đi bác =)) chả ai nói j đâu =))
Xem thêm
Đoạn 47 chưa dịch kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok đã sửa
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tem
Xem thêm