Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền

Chương 85

25 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:

(Còn 100 chap nữa thôi, hiuhiu)

_________________

              

      

Giọng nói hung hăng của một thiếu niên vọng tới. Sablian lầm lì quay sang nhìn cái gương. 

"Có chuyện gì xảy ra với Bibi hả? Verite"

Sablian nói với thiếu niên bên trong gương bằng giọng thờ ơ. Dù thái độ của anh không dịu dàng nhưng cũng không bạc đãi như trước. 

Verite báo cáo cho Sablian mỗi khi có chuyện gì xảy ra với Abigail như đã hứa. Anh rất hài lòng về điều này. 

Thật may là gần đây không có gì xảy ra, Raven hay Gideon đều im hơi lặng tiếng. Sablian tự hỏi không biết đã có chuyện gì.

"Anh đùa giỡn với Abigail đấy hả?"

Verite hỏi với vẻ mặt bực dọc. Sablian nheo mắt lại trước câu nói bất ngờ. Anh đang mường tượng xem rốt cuộc Verite vừa nói cái gì. 

"Sao ngươi lại nói thế? Quả nhiên là ngươi có tình cảm với Bibi đúng không?"

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không thích Abigail. Thế anh có thích Abigail không?"

"Dĩ nhiên ta thích."

Thế rồi Sablian do dự một lúc và nói thêm vào sau.

"Theo nghĩa gia đình."

Lời nói ấy khiến Verite nhăn mặt hết cỡ như thể vừa ăn phải cái gì đấy vừa chua vừa đắng. 

Nghe thấy Sablian trả lời như vậy khiến Verite thấy trong lòng như có lửa đốt. Chẳng phải là do Sablian tỏ cái thái độ lãnh đạm thế kia mà Abigail mới phải lo nghĩ không đâu hay sao?

Một cái gương không phải con người còn thấy tình cảm của Sablian dành cho Abigail gần với tình yêu hơn là tình cảm gia đình đơn thuần. 

Ấy vậy mà đương sự lại bảo rằng thích theo nghĩa 'gia đình'. Verite nén cơn bực tức lại. 

"Anh thực sự thích Abigail theo nghĩa gia đình hả? Chứ không phải là tình yêu sao? 

"Tình yêu?"

Sablian phát âm từ đấy như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nó. Anh suy nghĩ một hồi rồi mở lời.

"Ý ngươi là ham muốn sắc dục?"

Sắc dục. Từ ấy khiến cho mặt của Verite đỏ bừng lên. Thấy phản ứng ấy, Sablian cũng thấy bẽ bàng. Nhìn thế nào thì thiếu niên ở trong gương vẫn chỉ mới tầm tuổi với Blanche. 

"Không phải. Ta quý trọng cô ấy, nhưng không phải là yêu."

Sablian không biết tình yêu là gì. Nhưng nhìn những kẻ khao khát tình yêu ở quanh mình thì anh thấy có vẻ nó không phải thứ cảm xúc đẹp đẽ gì. 

Có thể thấy được tình yêu ở lễ đường. Nhưng đa số những hôn sự mà Sablian chứng kiến đều được quyết định thông qua địa vị hay quan hệ qua lại. Kể cả anh cũng thế. 

Cũng có cả tình yêu ở phố đèn đỏ. Ở đó có thể dễ dàng thấy được những kẻ đã có gia đình thì thầm tiếng yêu, mua nữ nhân, lập người tình.

Bởi vậy nên đối với Sablian tình yêu là danh phận hoặc là sắc dục. Anh không muốn đối xử với Abigail như vậy. 

"Không phải tình yêu hay anh không biết thứ đấy là gì?"

Verite trề môi ra hỏi. Đối với Verite, người chứng kiến Abigail đang khổ tâm thì đây là vấn đề rất nghiêm túc. 

Trong trường hợp Sablian đang yêu Abigail nhưng lại không tự nhận thức được thì cậu phải khiến cho anh ta nhận ra. Phải thế thì Abigail mới có thể yên lòng được. 

Sablian lại lần nữa im lặng. Nhìn vẻ mặt của Verite thì anh thấy tình yêu mà cậu bé nhắc tới khác với danh dự hay sắc dục. 

"Tình yêu mà ngươi nói rốt cuộc là thứ gì?"

"Ờ, cái đó......."

Verite hơi ngập ngừng. Dù đã hùng hùng hổ hổ tới đây, nhưng thực ra thì cậu bé chưa từng yêu ai bao giờ. Với lại, Verite cũng không ngờ là mình lại nhận được câu hỏi như thế này. 

Nhưng Verite không thể thoái lui được. Verite chắp vá những câu chuyện mà cậu nghe ngóng được từ những người ở trong cung, rồi nói. Hầu hết những chuyện ấy là Verite nghe được từ Clara. 

"Khi yêu thì sẽ liên tục nghĩ tới người ấy, muốn gặp người ấy, lo lắng cho người ấy, muốn cho người ấy ăn những thứ ngon. Với cả....."

Nghe những biểu hiện mà Verite liệt kê thì vẻ mặt của Sablian càng trở nên nghiêm trọng. Anh có rất nhiều biểu hiện giống thế. 

Anh thường hay nghĩ tới Abigail, muốn gặp cô. Trở nên lo lắng cho cô khi nhìn thấy những vết thương trên tay, muốn để cô được thưởng thức những món ngon, của lạ. 

"Nếu ôm người ấy thì có thể cảm nhận được."

"Ôm?"

"Ừm. Nghe nói cảm giác khi ôm người mình yêu và khi ôm người không yêu rất khác nhau."

Sablian vẫn chưa có trải nghiệm ấy nên không thể đưa ra kết luận được. Thông qua cái ôm có thể phân biệt được nó hay sao?

Trước đây khi bế Abigail đang ngủ, trái tim anh cũng đã đập dữ dội. Nhưng đó là triệu chứng của căn bệnh anh mắc. 

Anh cũng đã từng đồng thời ôm cả Abigail lẫn Blanche. Khi ấy cảm giác hối lỗi và biết ơn khiến cho tâm trí anh nhạt nhòa, hơn là tiếng đập nơi lồng ngực. 

Giả sử bây giờ mà ôm Abigail thì có gì khác không? Liệu cảm giác ấy có khác so với cái ôm với người khác không?

Trong lúc Sablian đang suy tư thì Verite giật mình khi nhìn vào đâu đó trong gương. Millard đang đi tới phòng làm việc. 

"Tôi đi trước đây. Millard tới rồi."

Dù Sablian chưa cho phép nhưng Verite đã biến mất. Millard gõ cửa và bước vào trong. 

"Bệ hạ, tôi quay lại vì ban nãy còn có tài liệu chưa chuyển cho người."

"Để đó rồi đi đi........À không, gượm đã."

 Millard đặt tài liệu xuống và định đi ra thì dừng lại. Anh quay người lại sau thì thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sablian. 

"Lại đây một chút."

Nhìn vẻ mặt ấy, Millard nghĩ lại có chuyện gì rồi đây, và thở dài trong lòng. Khi Millard lại gần thì Sablian nghiêm nghị ra lệnh. 

"Để ta ôm ngươi."

"........Vâng?"

Ánh mắt của Sablian cháy bùng lên như thể pháo hoa. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân của mình vậy? Bệ hạ bảo ôm mình ư?

Chủ nhân lạnh lùng của anh lại đòi ôm sao? Khi Millard đang lớ ngớ không hiểu tình tình thì Sablian nói lại lần nữa. 

"Tới đây để ta ôm."

"Bệ, bệ hạ. Tôi.......!"

Vì quá sửng sốt mà Millard không thốt thành lời. Khi ấy Sablian dang hai tay ra và lại gần Millard. Mây đen phủ kín khuôn mặt của Millard.

         

***

       

Cơn mưa nặng hạt đang trút xuống toàn mặt đất. Kể cả cung điện uy nghiêm mà Vua sống cũng không thể tránh khỏi. 

Hiện đang là mùa mưa. Những giọt mưa nặng hạt trút xuống suốt mấy ngày liền. Mây đen che kín bầu trời, dù là ban ngày nhưng trời vẫn tối như lúc tờ mờ sáng. 

Các đầy tớ chăm chỉ đi khắp nơi để thắp những ngọn đèn chùm. Blanche bước đi trong hành lang tối rồi đột nhiên cô bé thấy Millard đang đứng ở phía đối diện. 

Millard đang nói chuyện với một đại thần. Do tiếng mưa mà không thể nghe thấy họ nói gì. 

Có điều hình như chuyện họ nói có vẻ không tốt. Vẻ mặt của Millard cứng đờ như thể vừa mắc mưa rào. 

Hai người họ tạm biệt nhau sau khi nói chuyện xong. Millard thở một hơi dài, rồi quay người lại và phát hiện ra Blanche. 

"A, Công chúa. Người vẫn khỏe chứ?"

"Chào ngài Millard."

Dưới tiết mưa dai dẳng mà Blanche vẫn rạng rỡ. Thấy khuôn mặt ấy, Millard cũng có cảm giác như được đón nhận một vạt nắng. 

"Người đang đi tới đâu vậy?"

"Ta đang tới phòng học!"

"Vậy sao. Tôi có thể đi cùng người tới trước phòng học được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Khi Blanche vui vẻ đồng ý thì Millard cười. Nếp nhăn thiếu tự nhiên xô trên má như thể đã lâu lắm rồi Millard mới cười. 

Hai người cùng nhau bước tới phòng học dưới tiếng mưa. Những giọt nước mưa rơi lộp độp càng khiến cho bầu không khí trong cung thêm ảm đạm. 

À không, chắc có lẽ không phải chỉ do mưa. Bởi vì trước cả khi mưa rơi, Millard đã trông như thể một người phải đón mùa mưa sớm. 

"Công chúa, dạo gần đây không có chuyện gì chứ?"

"Vâng. Rất bình thường."

"Bệ hạ cũng vậy chứ?"

Blanche gật đầu. Millard ngậm miệng lại như là mây đen, rồi anh ngầm hỏi. 

"......Dạo gần đây bệ hạ không phiền muộn hay gặp vấn đề cá nhân đúng không ạ?"

Lý do trong cung hỗn loạn trước cả khi mùa mưa tới là Sablian. Nói chính xác là hành động bất thường của Sablian. 

Sau khi ôm Millard, thì Sabian cũng yêu cầu ôm những người anh gặp trong cung. Mỗi khi nhận được yêu cầu ấy thì sự bàng hoàng phủ lấy gương mặt của họ. 

Sablian không phải một vị Vua tình cảm. Anh là người lựa chọn phương pháp thưởng tiền để khen thưởng công lao, chứ không phải kiểu người biểu lộ sự vui mừng thông qua cái ôm. 

Ấy thế mà Sablian lại ôm bất kỳ ai mà mình gặp ư? Những người đó không thể nào không bàng hoàng được. Thậm chứ Sablian còn ôm cả 'Công Tước Stork' nữa chứ. 

Đến độ mà những người hầu còn xì xào với nhau những lời bất kính, liệu không biết có phải Quốc Vương đã bị nguyền hay không. 

Dù không phải bị nguyền nhưng chắc chắn là Sablian đang có nỗi phiền muộn hay gặp vấn đề gì đó. 

Bởi thế mà Millard mới thử dò hỏi Blanche. Blanche nghĩ một hồi rồi nói. 

"Ta cũng không biết nữa. Hình như không có chuyện gì cả....."

"Ra là vậy."

Millard đã ngầm thăm dò nhưng lại không nhận được câu trả lời mình mong đợi. Khi ấy thì họ đã tới trước phòng học lúc nào không hay. 

"Vậy thì tôi xin phép cáo lui."

"Vâng, cảm ơn ngài Millard đã đưa ta tới tận đây."

Blanche lặng im nhìn Millard rời đi. Blanche đang phỏng đoán lý do tại sao gương mặt của Millard lại u ám như thế. 

Sau khi vào phòng học thì Blanche cho người hầu ra ngoài. Bên trong phòng học có xuất hiện một món đồ mà trước đó không có, một món đồ hơi khác biệt. 

"Trông Millard có vẻ nhiều lo lắng."

Verite xuất hiện trong tấm gương toàn thân và cất tiếng. Đó không phải là một cái gương quá lớn, nó trông giống như cái gương ở ngoài cửa kính. Blanche ngồi xuống cái gương như thể đã rất quen với điều này. 

"Ừm. Chắc có lẽ do phụ hoàng liên lục ôm người khác."

Trong sự náo động này thì chỉ có Verite là có thể thản nhiên. Cậu bé nhoẻn cười. 

"Gì đâu chứ, ôm là chuyện tốt mà? Sablian ôm cả cậu nữa hả?"

"Đúng thế. Phụ hoàng cũng ôm ghì lấy tớ nữa."

Blanche khó mà hiểu được nỗi khổ não của Millard. Sablian trở nên tình cảm hơn nên Blanche cảm thấy rất vui.

Mỗi khi gặp là Sablian lại ôm chặt lấy Blanche. Blanche cảm thấy hạnh phúc khi liên tục nhận được những cái ôm mà cô bé không được nhận trong suốt 10 năm. 

"Nhưng tại sao phụ hoàng lại không ôm mẫu hậu vậy?"

Blanche nghiêng đầu. Kì lạ ở chỗ Sablian không dang tay ra cho Abigail. Verite cau mày. 

'Cái gã Sablian này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?"

Verite đã can thiệp vào vì mong Sablian quan tâm tới Abigail, vậy mà anh ta lại không ôm mỗi mình Abigail sao? Verite không thể nào không bất mãn. 

Và cậu bé cũng bất an nữa. Bởi vì chính cậu là người đã đưa là lời khuyên nếu ôm thì có thể biết được. Đó có phải phương pháp chính xác không vậy?

'Mình tin lầm Clara rồi'

Clara đã bảo rằng nếu ôm người mình yêu thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. 

Đó là cảm giác như thế nào vậy? Verite thì không thể biết được. Bởi vì chỉ có một mình cậu bé ở bên trong cái không gian này. 

Verite vô thức vươn tay ra và từ ôm lấy mình. Cậu bé cảm nhận được nơi bàn tay chạm vào tại cánh tay trở nên ấm hơn, nhưng dù thế thì đó cũng chỉ là thân nhiệt của chính bản thân. 

"Verite, cậu sao thế?"

Khi Blanche hỏi thì Verite mới sực tỉnh táo lại. Giờ thì cậu bé mới nhận ra mình vừa làm trò hề. 

"K, không có gì đâu. Tớ tò mò không biết khi ôm thì có cảm giác thế nào ấy mà."

Nghe thấy vậy thì nụ cười trên môi Blanche biến mất. Sự thương cảm xuất hiện trên khuôn mặt cô bé. 

"Nếu tớ có thể ôm Verite thì tốt biết bao......"

"Thôi. Tớ tự ôm mình được rồi. Tớ yêu bản thân mà lại."

Verite cố tình nói đùa vì không muốn thấy Blanche ủ rũ. Cậu bé tự ôm lấy mình rồi nhoẻn cười như thể bảo Blanche hãy nhìn này. 

                              

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Chương này hài ghê
Xem thêm
Có khi nào Verite là kiểu 1 người bị mắc lời nguyền vào gương không?
Xem thêm
Lại nghe theo Clara, nhưng kèo này ngon rồi
Xem thêm
Hóngggg
Xem thêm
Lại nghe thím clara :=))
Xem thêm
Thế đéo nào người quan trọng nhất lại đéo ôm,vầy thì so sánh kiểu của nợ gì ????
Xem thêm
Cám ơn trans nhiều ❤
Xem thêm
Mỗi chương đọc xong đều cực kì hạnh phúc, chưa biế Sable có bị nguyền hay không chứ tui là tui bị rồi đó, đại tỉ cố lên~
Xem thêm