Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền

Chương 87

79 Bình luận - Độ dài: 2,471 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

______________________________

                   

Sao lại nhắc tới Blanche ở đây chứ? Tôi liếc xéo Cain một cái thì anh ta nói như thể cảm thấy chán chường. 

"Nếu cứ để thể này thì cô Công Chúa ấy sẽ lên ngôi mất. Giờ vẫn chưa muộn đâu. Nếu em sinh được Hoàng Tử thì thằng bé sẽ trở thành người kế vị."

Chưa nói chuyện được 5 phút mà tôi đã muốn ra khỏi căn phòng này rồi. Có vẻ Cain cũng có phần lo lắng cho Abigail nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa. 

Như lời anh ta nói, nếu tôi sinh được Hoàng Tử thì vị thế của tôi trong cung sẽ được củng cố. Nhưng tôi chẳng ham  quyền lực. 

Tôi muốn chung sống hòa thuận như thế này mãi mãi với Sable và Blanche. Dẫu sao thì chuyện chăn gối giữa tôi và Sable là bất khả thi nên cũng chẳng thể sinh con được. 

Giả như có sinh được đi nữa thì Blanche cũng đã bảo rằng con bé muốn trở thành Vua. Tôi không muốn cản trở con đường mà Blanche đã chọn. 

"Em coi Blanche là con của mình. Thế nên em thấy không cần thiết phải sinh Hoàng Tử."

"Abigail, em......!"

"Phụ mẫu thế nào rồi? Họ vẫn khỏe chứ?"

Tôi không muốn đôi co nên đã nói sang chuyện khác. Cain nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi thở dài. Có vẻ là anh ta cũng quyết định rút lui một bước.

"Cả hai đều khỏe cả."

"Vợ anh thì sao?"

"À, vợ anh mang thai đứa thứ tư rồi."

"Ôi, chúc mừng anh nhé."

Có cháu là chuyện đáng mừng nhưng mà trong lòng thì tôi thấy lo. Tôi chưa từng sinh con. Thế nhưng tôi đã được nghe nhiều người cho biết mang thai đau đớn và khổ cực như thế nào. 

Y học của thế giới này không phát triển như ở thế giới tôi từng sống. Vậy mà vợ của Cain đã 4 bốn lần trải qua sự đau đớn và nguy hiểm ấy.

Có vẻ hai vợ chồng bọn họ hòa hợp nhỉ? Nhưng nhìn cách Cain nói thì có vẻ không phải thế. Vợ anh ta mang bầu mà anh ta lại tới nước khác thế này có sao không vậy?

"Thế nhưng anh tới đây vì việc gì vậy? Chắc là có chuyện gì quan trọng thì phải."

Theo những gì tôi được thông báo thì anh ta ghé thăm Nergen là vì muốn gặp đứa em gái lấy chồng xa nhà. Nhưng Abigail và Cain là không có vẻ là cặp anh em thắm thiết đến mức ấy.

Huống hồ những người trong hoàng tộc thì chẳng tới thăm nước khác chỉ vì lý do như thế. Chắc hẳn là anh ta có lý do quan trọng nào đó. Cain nhìn tôi một lúc rồi mở lời. 

"Anh tới chỉ vì muốn gặp em sau thời gian dài thôi. Sắp tới lễ hội quốc khánh rồi nên anh cũng nhân cơ hội tới đây sớm hơn một chút."

Mm. Nghe đáng ngờ quá. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Trải qua nhiều chuyện thì giờ tôi đã biết cách đọc tình huống rồi đấy. Khi tôi xem xét biểu hiện của Cain thì anh ta tránh ánh mắt của tôi. 

"Dẫu sao thì lâu rồi không gặp anh thấy vui lắm. Anh mang cả quà tới cho em đấy, lúc nào xem thử đi nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

Tôi nói lời cảm ơn một cách hình thức. Dù nhận được quà nhưng tôi cũng không thấy vui vì những lời nói thô lỗ lúc nãy của anh ta. 

Anh ta thực sự tới đây chỉ vì mục đính đơn giản như thế sao? Nếu vậy thì đã gặp tôi rồi đấy nên mong anh ta nhanh đi về nước đi. Chắc anh ta sẽ không nói xằng bậy trong buổi tiệc đâu nhỉ.

           

***

             

Trái lại với sự lo ngại của Abigail, bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí hữu nghị. Dù không được thú vị và náo nhiệt như lễ hội nhưng cũng khá được. 

Cain cư xử với Sablian bằng phong thái thanh cao và lịch sự đặc trưng của hoàng tộc. Abigail phải trầm trồ khi thấy anh ta nói chuyện được lâu với Sablian, người ít nói. 

Anh ta còn thỉnh thoảng nói đùa và còn kể chuyện hồi bé của Abigail như thể đem ra một viên ngọc quý ra trưng bày. 

[Tất cả mọi người đều đã yêu quý Abigail ngay khi nhìn thấy con bé, trước cả khi nó biết nói. Chắc là con bé cũng biết chuyện đó, ngày nào nó cũng ngồi trước gương.]

Hầu hết là những câu chuyện khen ngợi Abigail dễ thương, đáng yêu như thế nào. 

Abigail cũng thấy đó là những chuyện vừa thú vị vừa lạ lẫm. Mỗi khi nhận được một mẩu quá khứ mà cô không nhớ thì cô lại vô thức thấy an tâm. 

Bữa tiệc diễn ra với những câu chuyện như thế. Thực sự trông Cain cứ như thể anh tới đây là xuất phát từ tình cảm của anh trai dành cho em gái. 

Abigail thấy thật may vì anh ta không nói xằng bậy gì giữa bữa tiệc, nhưng khi nó kết thúc quá suôn sẻ thì cô lại thấy hơi ngỡ ngàng. 

"Lâu rồi mới gặp lại gia đình chắc nàng mừng lắm."

Sablian và Abigail đã tới phòng ngủ và đang chuẩn bị để đi ngủ. Abigail còn đang suy ngẫm trên ghế số pha, cô gật đầu. 

Đó là một cái gật đầu khô khan không chứa đựng cảm xúc, chỉ là một hành động theo phản xạ. Giả sử Abigail không tới phòng của Cain trước khi buổi tiệc bắt đầu thì chắc cô đã có thể phản ứng có thiện ý thêm một chút. 

"Đúng là một người vui vẻ."

"Ngài nói anh Cain sao?"

"Vâng."

Sablian đánh giá về Cain một cách rất thiện cảm. Anh có thể như vậy là bởi Cain là gia đình của Abigail. 

Đó là người có đôi mắt, mái tóc giống với Abigail. Chỉ thế thôi cũng khiến Sablian cảm thấy gần gũi với Cain. 

Hơn nữa, Cain đã tặng món quà rất quý giá cho Sablian. Sablian nhìn bức tranh chân dung được đặt trên cái bàn. 

Đó là tranh vẽ Abigail thuở bé. Trông cô chỉ tầm tuổi với Blanche bây giờ. 

Sablian lặng im cười trong khi nhìn vào bức tranh chỉ bằng lòng bàn tay ấy. Từ lúc bé khuôn mặt của Abigail đã rất dữ dằn. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi bặm môi của Abigail trông thật đáng yêu. 

"Ngài vẫn còn đang xem cái đó sao? Ngừng xem đi."

Abigail giật cái tranh chân dung khỏi tay Sablian như thể cảm thấy xấu hổ. Cô lén liếc nhìn khuôn mặt thuở bé của mình một cái rồi bỏ nó vào trong túi của áo khoác ngủ. 

"Nhưng thiếp không ngờ là bệ hạ lại vui mừng đón anh trai thiếp như thế"

"Vui mừng?"

"Ngay khi gặp bệ hạ đã ôm chầm lấy Cain còn gì. Thiếp hơi ngạc nhiên đấy."

Sablian không phủ nhận cũng không đồng tình với lời nói ấy. Anh không ôm Cain vì cảm thấy mừng. 

"Hình như dạo gần đây bệ hạ trở nên tình cảm hơn. Ngài còn thường xuyên ôm các hạ thần nữa."

Chuyện này cũng hoàn toàn khác với thực tế. Thực ra thì Sablian làm thế để thử nghiệm chứ không phải là vì anh trở nên tình cảm hơn. 

Verite bảo rằng ôm người mình yêu và ôm người khác cho hai cảm giác khác nhau. 

Thế nên Sablian muốn kiểm chứng. Vì phải có đối tượng để so sánh nên anh đã bắt đầu ôm từ những người mình không yêu. 

Anh đã ôm hàng chục gã đàn ông nhưng không thấy có cảm hứng gì. Có điều, nhờ Công Tước Stork mà anh nhận ra rằng khi ôm người mình ghét thì sẽ cảm thấy ghê tởm cả thân nhiệt của người đó. 

Khi kiểm nghiệm thì Sablian mới dần thấy lời Verite nói cũng có lý. Bởi vì cảm giác khi ôm Blanche rất khác. 

Khi ôm Blanche anh có cảm giác muốn vỗ về, muốn ôm chặt lấy con bé hơn. Nếu ôm Abigail thì liệu anh sẽ có cảm giác tương tự thế không?

"Ngài còn ôm cả Blanche nữa nên thiếp thấy mừng lắm. Mm, nhưng mà....."

Abigail ngượng ngùng nói nhỏ dần đi. Sablian lặng im nhìn cô. Thế rồi Abigail cận trọng đặt câu hỏi. 

"Sao bệ hạ không ôm thiếp vậy?"

Câu hỏi ấy khiến cho Sablian đột ngột hoảng hốt. Anh chợt nhớ lại chuyện hôm qua Verite đã xuất hiện và gắt gỏng. 

[Này! Sao anh lại bỏ mặc Abigail để đi ôm cái lũ gì đâu thế hả?]

[Ta chỉ thử nghiệm trước để so sánh thôi.]

[Trời ạ, bức xúc muốn chết đi được. Thế định thử nghiệm tới bao giờ vậy hả? Tới khi ôm hết người trong cái cung này chắc?]

Sablian đáp lại câu hỏi ấy bằng sự im lặng. Thực ra thì anh cũng nghĩ rằng mình đã thử nghiệm đủ. 

Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để ôm Abigail. Giả như khi ôm Abigail, anh có cảm giác giống hệt như khi ôm người khác thì phải làm sao, mà nếu cảm giác ấy hoàn toàn khác thì phải làm sao? 

Nghe thấy Sablian nói thế thì Verite làm vẻ mặt như thể bất ngờ bị táo bón. Cậu bé làm như thể bức bối không chịu nổi được. Verite vừa chỉ trỏ vừa gắt lên. 

[Anh mà còn tiếp tục làm chuyện không đâu nữa thì tôi sẽ nói thẳng với Abigail tại sao anh lại như thế đấy. Thế nên liệu mà làm cho ra trò đi!]

Trong lúc như thế mà anh lại nhận được câu hỏi tại sao lại không ôm mình của Abigail. Đây chính là cơ hội. Sablian cẩn thận hỏi. 

"......Ta có thể ôm phu nhân được không?"

Với người khác thì Sablian ra lệnh nhưng với Abigail thì anh hỏi ý kiến cô. Anh không thể hạ lệnh cho Abigail được. 

Sablian sợ rằng nhỡ đâu Abigail lại từ chối nhưng may thay là cô ấy đã gật đầu. 

Sablian đứng dậy và tới cạnh Abigail. Điệu bộ của anh rất khác với khi ôm Millard một cách hung tợn. 

Mặc dù đã được Abigail chấp thuận nhưng Sablian vẫn còn chần chừ. Sablian hít một hơi thật sâu rồi vòng tay ôm lấy Abigail một cách rất cẩn thận. 

Sablian sợ rằng nếu đột nhiên ôm chầm lấy thì Abigail sẽ bị thương. Hai cánh tay đang ôm Abigail của anh đang giơ trong không trung mà chưa chạm vào người cô.  

Khi ấy, Abigail lặng lẽ dựa vào người anh. 

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực của Sablian bắt đầu đập loạn lên, cứ như khi anh bế Abigail đang ngủ trước đây. 

Anh còn cảm thấy bàn tay của mình đang run lên. Phản ứng này là sao vậy? Là bởi chứng bệnh của anh sao? 

Nhưng anh lại cảm thấy sung sướng tới mức dù đây có là bệnh đi nữa thì cũng không sao cả. Dù anh có chết vì trái tim phát nổ thì vẫn thấy đó là cái chết hạnh phúc. 

Khi đang mụ mị trong hơi ấm thì Sablian nghe thấy giọng nói của Abigail. 

"Mm, bệ hạ? Ngài không sao chứ? Không phải ngài bị ngất rồi đâu đúng không?"

Giọng nói của Abigail có lẫn sự lo lắng. Sablian không nhận ra nhưng thực tế thì đã mấy phút trôi qua rồi. 

Abigail đang lo lắng vì thấy Sablian đờ người ra sau khi ôm mình. Cô sợ rằng anh điếng người vì bị sốc.

"......Ta không sao."

"Nếu ngài không thấy khó chịu, buồn nôn hay chóng mặt chứ?"

"Vâng."

Dù Sablain đã trả lời như thế nhưng Abigail vẫn xem xét sắc mặt của Sablian bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Sablian nói thật đúng không? Anh ấy không bị đổ mồ hôi lạnh chứ? 

Abigail thấy hối hận vì đã yêu cầu chuyện quá sức với Sablian. Cô từ từ buông Sablian ra. Đôi mắt của Sablian đang dao động không rõ vì lý do gì. 

"Bệ hạ. Chúng ta đi ngủ thôi chứ? Chắc ngài mệt rồi."

".......Được rồi. Ta ngủ thôi."

Sablian thở dài. Abigail nghĩ rằng Sablian thở dài vì thấy nhẹ nhõm. 

Hai người nằm lên giường trong bầu không khí gượng gạo vì cái ôm dài. 

Abigail nhắm chặt mắt và cố gắng ngủ. Sau một ngày hối hả vì phải đón khách từ sáng sớm, Abigail ngỡ rằng có thể ngủ ngay khi đặt đầu xuống gối nhưng không ngờ là lại không ngủ được. 

Nguyên nhân là bởi cánh tay đã ôm lấy cô lúc nãy của Sablian. Cánh tay run bần bật ngay cả khi chưa chạm vào cô. 

Sablian sợ sao? Hẳn là anh ấy sợ. Còn có thể là gì ngoài thế nữa chứ? Cô cảm thấy có lỗi với Sablian vì đã nằm ngủ bên cạnh anh như thế này. Hay hôm nay lại tới phòng của Blanche......

"Phu nhân, hơi lạnh phải không?"

Suy nghĩ của cô chợt bị đứt quãng vì câu hỏi của Sablian. Cô cứ ngỡ là Sablian đã ngủ rồi nên rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng anh và còn ngạc nhiên hơn nữa vì nội dung câu hỏi. 

Giờ đang là đầu mùa hè. Ban đêm khá mát mẻ nhưng không phải là cái mùa có thể cảm thấy lạnh. 

"Bệ hạ lạnh sao? Ngài thấy không khỏe sao?"

Abigail nhích người lại gần Sablian. Cô lo rằng Sablian bị mắc cảm cúm. 

"Thiếp có thể sờ trán ngài không?"

Sablian lặng im gật đầu. Abigail chần chừ đặt tay lên trán của anh. 

"A, có vẻ hơi nóng."

Khi áp mu bàn tay lên má của Sablian thì cô cảm nhận được sức nóng rõ ràng hơn. Vì Sablian không hay ốm bệnh nên càng khiến cô trở nên lo lắng hơn. 

"Thiếp cho gọi ngự y nhé?"

"Không. Như thế này không sao cả đâu."

"Nhưng ngài thấy lạnh mà? Để thiếp lấy thêm chăn nhé?"

Mà không, lúc thế này thì tốt hơn là để cho thân nhiệt giảm xuống hơn sao? Khi Abigail đang đắn đo thì cô nghe thấy giọng nói của Sablian. 

"Nếu phu nhân thấy không sao thì ta có thể ôm nàng ngủ không?.... Ta thấy hơi lạnh một chút."

              

                     

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

Motto motto motto
Xem thêm
Ngọt, gấu thích
Gấu
Xem thêm
Awww hóng quá
cảm ơn trans nhiều
Xem thêm
Tranh thủ =))
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch nhiều xD
Xem thêm
sable bạo quá
Xem thêm
Ohnoooooooo :3 dễ thương quáaaaaa
Xem thêm
Cao thủ ko bằng tranh thủ
Xem thêm
Ôm mà ko hôn
Thì hơi vô lý
Hôn mà ko làm tý
Thì hơi vô duyên
:))))))
"Maduhacci"
Xem thêm
Làm tý mà không ra sản phẩm thì hơi vô dụng
Ra sản phẩm mà vẫn ngại ngùng thì vô vị
Thân thiết hơn rồi tác giả END sớm thì vô cùng khó chịu
Xem thêm
Tôi đợi từ ÔM sang SỜ....
Xem thêm