Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền

Chương 89

40 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Giọng nói của Sablian lặng lẽ và nặng như chì. Cain ngẹn lời vì câu nói ấy. Y cứng lưỡi. Sablian bảo rằng vẫn còn chưa đủ sao?

Dù cho có thể chiếm được đất đai, biển bao la và cả ma thuật mà hàng nghìn mạng người cũng không sao sánh nổi nhưng Sablian vẫn thấy chưa đủ sao?

"Còn gì khác nữa không?"

Sablian hỏi. Câu hỏi của anh không có sự phẫn nộ hay châm biếm mà chỉ là một câu hỏi khô khan, nhưng đôi mắt xanh đang phát ra sáng xanh dữ dội của anh lại khiến Cain càng rùng mình hơn.

Cain không còn gì để trình bày nữa cả. Y siết chặt hai nắm đấm và nói.

"......Tôi xin cáo từ."

"Hãy nghỉ ngơi đi, ngài Cain."

Cain loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt nhợt nhạt như thể có sương mù vây bủa lấy.

Dù Cain đã đi ra nhưng Sablian vẫn lặng im. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì anh lại tiếp tục lấy những tài liệu đã đẩy sang một bên lúc nãy ra để tiếp tục công việc, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

***

Tôi ngáp dài như chú mèo đang duỗi người ra và dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng.

"Mẫu hậu, người mệt ạ?"

Blanche đang ngồi cạnh tôi đọc sách, con bé hỏi. Clara và Norma đang thêu thùa cũng ngừng lại và nhìn về phía tôi.

"Ừ. Ta hơi buồn ngủ."

"Hôm qua ngài không ngủ được ạ?"

Tôi cười gượng gạo. Tôi đã cố gắng không để lộ vẻ buồn ngủ nhưng vì hôm qua ngủ muộn quá khiến tôi cứ vô thức ngáp dài.

Có hai lý do khiến tôi thiếu ngủ. Một là Cain. Hôm qua trước khi ngủ, Sable đã nói cho tôi biết về mục đích viếng thăm thực sự của Cain.

Tôi đã thất thần trong hồi lâu sau khi nghe chuyện ấy. Chiến tranh. Chiến tranh sao. Tôi đã đoán rằng phải có chuyện quan trọng đến mức Cain tới viếng thăm Nergen nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được là vì chiến tranh.

Tôi vuốt ngực sau khi nghe Sable bảo rằng đã từ chối, nhưng đồng thời sự bất an cũng bắt đầu nhen nhóm.

[Nếu Morka và Reta đã liên minh thì sẽ có khả năng bọn họ xâm lược chúng ta đúng không?]

[Để phòng bị cho tình huống ấy thì chúng ta có thể đưa ra để xuất ký kết hiệp ước hòa bình giữa các nước. Đối với Morka và Reta thì như vậy có lợi hơn so với chiến tranh.]

Có thể thống nhất thành một Đế Quốc thông qua chiến tranh nhưng song song với nó cũng có cả phương pháp để duy trì hòa bình. Dù phương pháp ở vế sau không thể duy trì mãi mãi.

Và lý do thứ hai khiến tôi ngủ muộn là Sable. Sau khi nói chuyện chiến tranh thì Sable cũng bảo hôm nay lạnh và muốn ôm tôi.

Tôi cứ tưởng là mình sắp chết vì lồng ngực phát nổ rồi đấy. Chỉ cần lấy thêm chăn tới là được, mà sao anh ấy chứ khăng khăng ôm tôi ngủ vậy chứ? Anh ấy nghĩ tôi là gối ôm sao?

Bởi thế mà hôm qua tôi chỉ ngủ được mấy tiếng. Khi tôi lại ngáp lần nữa thì Clara nói.

"Vương Phi dùng sô cô la không ạ? Nếu làm vậy thì sẽ thấy tỉnh táo hơn đấy ạ."

Clara đưa cái đĩa đựng sô cô la tới. Tôi nói lời cảm ơn rồi cho sô cô la vào miệng.

Khi sô cô la tan chảy trong miệng thì tôi có cảm giác đỡ buồn ngủ hơn một chút. Blanche ngồi bên cạnh cũng đang ăn đồ ngọt một cách ngon lành.

Nhìn thấy khuôn mặt con bé thì đột nhiên tôi lại nghĩ tới chuyện chiến tranh. Giả sử chiến tranh nổ ra thì chắc Blanche sẽ mang vẻ mặt buồn bã.

Huuuuu. Đúng là tôi rất ghét chiến tranh. Sable đã từ chối Cain rồi nên chắc không sao đâu. Khi tôi đang cố kiềm hãm sự bất an thì nhìn thấy Clara.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào sô cô la. Có vẻ là Clara cũng muốn ăn. Tôi đã bảo Clara nếu muốn ăn thì cứ ăn thoải mái mà sao cô ấy vẫn dè dặt thế nhỉ?

"Clara cũng ăn một chút đi."

"Ah, không đâu. Tôi ổn ạ! Gần đây tôi đang giảm cân ạ."

"Giảm cân?"

Tôi im lặng quan sát Clara. Cô ấy gầy vừa phải rồi mà sao lại còn giảm cân nữa vậy? Norma cũng hoài nghi hỏi.

"Trông cô không cần phải giảm cần nữa đâu."

"Chuyện là......Gần đây tôi có để ý một người."

Clara cười he he. Ồ? Clara đã có người mình thích rồi sao? Nghe được chuyện ngọt ngào trong lúc đang rối bời khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.

"Clara có người mình thích rồi hả?"

"Ầyyy, để ý một chút thôi chứ chưa phải thích đâu ạ."

Dù nói thế nhưng Clara vẫn uốn éo mình mẩy như thể đang cảm thấy xấu hổ. Tôi vui mừng nhìn dáng vẻ ấy của Clara. Dáng vẻ khi yêu ai đó của Clara trông thật dễ thương.

"Nhưng có cần thiết phải giảm cân không? Clara vốn có vóc người cân đối rồi mà."

"Dù thế nhưng tôi vẫn muốn đẹp hơn trong mắt người ấy."

Mmm. Trong mắt tôi, Clara đủ đẹp và dễ thương rồi nhưng bản thân Clara đã chú tâm như vậy thì tôi cũng đâu thể can ngăn được.

Clara cười cười như thể chẳng có chuyện gì cả. Thế rồi cô ấy giật mình khi nhìn thấy đồng hồ trên tường.

"Ah, Abigail-nim. Phải chuẩn bị thôi ạ. Sắp sửa tới giờ hẹn rồi."

"Ah, mới đó mà đã tới rồi sao."

Tôi đã quyết định sẽ gặp Cain vào chiều nay. Liệu hắn ta có bàn với tôi về chuyện chiến tranh không? Blanche nói với vẻ mặt tiếc nuối.

"Mẫu hậu sẽ đi gặp anh trai người ạ? Con cũng muốn đi cùng nữa......."

Hức hức, Blanche. Tên khốn như Cain mà đáng làm bác của con sao. Cain coi Blanche là cái gai trong mắt nên tốt hơn là không để con bé gặp Cain.

"Xin lỗi Blanche. Ta có chuyện cần nói riêng với anh trai."

"Không sao đâu ạ. Con ổn mà. Nếu lần tới có gặp thì con sẽ chào bác ấy ạ!"

Blanche ngoan ngoãn đáp lại. Hiuuuu, cái gã Cain lại không biết yêu quý cô cháu gái dễ thương thế này. Đúng là một kẻ tồi tệ.

Thôi khỏi. Tôi chẳng cho một gã không có tư cách làm bác gặp Blanche đâu. Tôi tới phòng trà cùng với Clara và Norma. Hôm nay sắc mặt của Cain không được tốt.

"Mời anh vào."

Từ ngày đầu tới viếng thăm hắn luôn tươi cười nhưng giờ thì vẻ mặt lại rất bực dọc.

Lại còn có mùi rượu nữa chứ? Dù đứng cách xa một khoảng nhưng mùi rượu vẫn nồng nặc!

Rốt cuộc thì hắn đã nốc bao nhiêu rượu vậy? Hắn bực bội vì chuyện hôm qua sao? Trông hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu.

Mắt Cain đỏ ngầu. Ngay khi bước vào hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lên tiếng.

"Váy đâu?"

"Vâng?"

"Sao không mặc váy anh tặng?"

À, chuyện đó hả. Trong số quà anh ta tặng tôi thì có cả váy. Tại vì đó là loại váy cần mặc nịt eo nên tôi đã xem như không nhìn thấy nó.

"Lần sau em sẽ mặc. Anh muốn dùng trà gì?"

"Cái nào cũng được."

Lời nói của anh ta tua tủa gai nhọn. A, tôi có dự cảm chẳng lành. Hình như anh ta sắp trút giận lên đầu tôi.

Tôi bảo hầu gái đem loại trà quý và ngon nhất trong cung tới. Cain nhìn xung quanh với cặp mắt đỏ ngầu và nói.

"Bảo tất cả ra ngoài đi."

Các hầu gái chờ đợi phản ứng của tôi. Khi tôi gật đầu thì tất cả vội vã đặt trà xuống và ra khỏi phòng trà. Trước tiên thì có Verite đang theo dõi nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

"Haaa, chết tiệt. Tức chết mất."

Khi chỉ còn lại cả hai thì Cain bắt đầu cằn nhằn như thể đã đợi sẵn. Anh ta ngồi gần khiến tôi cảm thấy như sắp bị say bởi mùi rượu.

"Vì chuyện gì mà anh lại như thế?"

"......Thôi. Em biết thì làm được gì."

Cái, cái gã này. Xem hắn coi thường tôi chưa này. Nếu thế thì đừng có gọi tôi tới làm gì. Hắn ngồi ngiêng người nhìn vào không trung như thể không có ý muốn nói chuyện.

"Chết tiệt. Không chịu sinh con đi mà làm gì thế hả?"

Cain đột nhiên khiển trách tôi. Huuuu. Tại sao mấy cái dự cảm chẳng lành lại không bao giờ trật vậy? Chắc chắc hắn tới đây để trút giận lên đầu tôi rồi.

"Nếu em mà được Vua sủng ái thì đã có thể giúp được gì rồi. Haaa, em không có sức quyến rũ tới mức nào mà để hắn ta lập nam nhân làm người tình vậy hả!"

Cain hét lên như thể lên cơn thịnh nộ. Hửm? Hình như tôi vừa nghe thấy hắn nói gì đó hơi lạ.

"Người tình là nam nhân?"

"Đúng thế đấy!"

Thằng khốn này vẫn chưa tỉnh rượu hả? Hắn nói nhảm cái quái gì thế không biết. Đến cả tôi cũng bắt đầu thấy đau đầu. Tôi hỏi Cain đang làu bàu.

"Anh à, rốt cuộc thì anh đang nói gì thế?"

"Ta đã tận mắt nhìn thấy! Hắn ôm một gã đàn ông khác!"

Hắn ta trừng hai mắt lên và nói. Rốt cuộc thì hắn nhìn thấy cảnh gì cơ? Tôi tự hỏi có phải Cain như thế này vì nhìn thấy cảnh Sable hay ôm người khác vào dạo gần đây.

"Em không biết tình cảnh chính xác là thế nào nhưng chắc đó là cái ôm để biểu thị sự quý mến thôi. Bệ hạ không hề có người tình."

"Đừng có ngờ ngệch thế, Abigail. Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào không có tình nhân? Tất cả đều phải có một hai người."

"Thật là. Thế anh cũng có người tình sao?"

"Đương nhiên."

Gì thế này, cái thứ rác rưởi hiên ngang này là sao?

Tôi bất chợt không thốt nổi nên lời. Vẻ mặt của hắn trơ trẽn không chút xấu hô.

Ở thế giới này, người có quyền lực có tình nhân là chuyện đầy rẫy. Nhưng dù thế đi nữa nhưng hắn ta lại có thể nói ra chuyện đó một cách đường hoàng như thế cơ đấy.

"Xin hãy biết xấu hổ đi, anh ạ. Anh không thấy hổ thẹn với người vợ đang mang thai sao?"

"Sao ta lại phải xấu hổ? Người phải xấu hổ là vợ ta chứ không phải ta."

"Chị dâu đã làm gì sai chứ?"

"Nếu vợ ta mà xinh đẹp thì ta đâu nhất thiết phải lập tình nhân?"

Woa, woa. Dường như máu trong người tôi vừa đột ngột chảy ngược. Cái thể loại rác rưởi này lại là anh trai của Abigail cơ đấy! Tôi cảm thấy đáng thương cho người chị dâu của Abigail, người mà tôi chỉ nhớ được mỗi khuôn mặt.

"Ta cũng không còn cách khác. Hơn nữa tạo ra người nối dõi là bản năng của đàn ông. Vợ ta cũng sẽ hiểu cho ta thôi."

"Đừng có nói nhảm nữa. Nếu đó là bản năng thì em có thể đánh anh vì bản năng của em là đánh người không?"

Dù đã cố nhịn nhưng tôi vẫn không thể nhịn được. Tôi muốn lập tức lấy nước để rửa tai. Phải nghe quá nhiều lời bẩn thỉu khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn.

Lời nói của tôi khiến Cain ngạc nhiên không ít. Hắn nói như thể cảm thấy hoang đường.

"Trước đây em chẳng nói gì mà sao giờ đột nhiên thay đổi thế? Cái bản tính bẩn thỉu của em mà cũng thay đổi một chút thì tốt biết bao."

"Dù bản tính của em có bẩn thỉu đi nữa thì cũng đâu bẩn được bằng nửa dưới của anh?"

"Hơ"

Hắn ta hơ một cái như thể cảm thấy á khẩu. Trông hắn có vẻ bối rối vì những lời nói gay gắt đột ngột của tôi.

"Sao đột nhiên em lại nói thế nhỉ? Không phải em cũng đã đồng ý sao? Em đã bảo việc người chồng đi gặp người phụ nữ khác là do người vợ không có sức cuốn hút còn gì."

Abigail đã nói xằng nói bậy như thế sao? Khi nghe được chuyện ấy thì những ký ức trong quá khứ cũng từ từ hiện lên.

Đó là lúc Abigail đang ngôi ăn với gia đình khi mới tầm 12, 13 tuổi. Cha của cô ta lấy khăn giấy lau miệng và lên tiếng.

[Abigail, việc đàn ông đối xử với đàn bà như thế nào là còn tùy. Nếu con xinh đẹp và quyến rũ thì đàn ông sẽ không trăng hoa. Nếu con cư xử khéo léo thì có thể nhận được tình yêu vô kể.]

Toàn bộ gia đình của Abigail đều đồng ý với lời nói ấy. Abigail cũng gật đầu. Thì ra là thế. Nếu mình làm tốt thì có thể nhận được tình yêu của chồng.

Abigail đã lớn lên như thế. Mỗi khi nghe được chuyện của những quý phu nhân có chồng ngoại tình thì cô ta đều giễu cợt, mỉa mai.

Xấu xí và không có sức hút tới mức nào mà để chồng mình không thèm âu yếm vậy? Abigail cao ngạo cho rằng cô ta tuyệt đối sẽ không trở thành như thế.

Nhưng sau khi kết hôn thì Abigail lại rơi vào cảnh tương tự như những người mà cô ta từng chế giễu. Thế rồi Abigail nhớ lại lời mà Cain nói.

Lời nói bảo rằng nếu đàn bà mà xinh đẹp, quyến rũ thì đàn ông sẽ tuyệt đối không trăng hoa.

Abigail sợ hãi. Dù cô ta có xinh đẹp như thế nào thì vẫn không được chồng mình âu yếm, thế có nghĩa là Abigail xấu xí.

Sắc đẹp của cô chỉ có thể được chứng nhận thông qua ánh mắt của chồng mình.

_____________

Bộ này view cũng đc mà ít tương tác ghê :<

Chap sau sẽ hé lộ nguyên nhân cái chết của Abigail nè :< mí bạn đoán thử xem :<

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Ngon :3
Thứ đàn ông khốn nạn
Xem thêm
Đối tượng để thử phép nguyền rủa đấy chị :))
Xem thêm
Cảm giác như bí ẩn bắt đầu hé lộ ra á
Xem thêm
Chẳng biết cmt gì. <3
Xem thêm
hay quá cảm ơn ad ❤❤❤
Xem thêm
chết do tự tử chăng
Xem thêm
Do lười nên ít cm
Cảm ơn ad đã dịch. Bộ này dễ thương lắm ý
Xem thêm
Cám ơn nhóm nhiều lắm >__<
Hi vọng nhóm không thấy chán vì chương nào mình cũng cmt vầy cả nhưng thực ra thì vẫn là một đóng góp tinh thần nhỏ. Gửi 3000 tình yêu tới nhóm nhé ???? xxoo và sẽ share giới thiệu bạn bè nhiều hơn :"3
Xem thêm
chắc là do lời nguyền hả hay sao
Xem thêm