「Ardis này, tôi sẽ gọi Ted tới thế nên cậu chờ tôi ở đây được không?」(Norris)
「À… được thôi」( Ardis)
Ardis liếc nhìn Norris chạy tới chiếc xe ngựa rồi quay lại nhìn vào hai cô bé.
Chúng trông chỉ khoảng từ 7 đến 8 tuổi.
Nhận thấy Ardis đang nhìn mình, hai cô bé run rẩy ôm lấy nhau.
Có thể thấy được sự thận trọng và sợ hãi trong mắt của chúng.
Nhìn gần thì, ngoại hình của hai đứa giống hệt nhau.
Chắc chắn đây là một cặp sinh đôi, và chúng trông cũng chả có gì khác nhau về tuổi tác.
Ardis tưởng rằng hai đứa là người thân của thương nhân đó, nhưng cậu ta nhanh chóng phủ nhận điều này.
Bộ đồ mà chúng đang mặc quá là rách nát nếu như chúng là một phần của gia đình người thương nhân. Người của cả hai đứa còn rất là gầy, chứng tỏ rằng chúng đã không được ăn uống đầy đủ.
「Chúng là trẻ em à?」(Ted)
Ted và Ophelia ngay lập tức được Norris dẫn tới chiếc xe ngựa.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, hai người họ ngay lập tức lẩm bẩm 「Uwa, thật à…」; 「Có vấn đề rồi đây...」
Ardis hỏi ba người đang ôm đầu mình.
「Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng có thể đưa chúng về thị trấn」(Ardis)
「Chà, đó là điều mà tôi cũng nghĩ nhưng mà… thật tốt nếu như chúng không phải là song sinh」(Ted)
Ted thở dài.
「Còn những người khác thì sao?」(Ardis)
「Nhìn vào chân và tay của chúng kìa, chúng có cùm ở chân và tay. Thứ đó phức tạp lắm」(Ted)
Đúng như Ted nói, hai cô bé đang phải đeo cùm ở cổ tay và cổ chân của chúng.
Cảm thấy bối rối, Ardis hỏi.
「Mấy cái cùm đó là thứ gì vậy?」(Ardis)
「Haa?」 (Ted)
Không chỉ Ted, mà cả Norris và Ophelia đều nhìn Ardis với một cách ngạc nhiên.
「Này, cậu thật sự nghiêm túc khi hỏi một câu như vậy à?」
(Ted)
「Haha, đúng là Ardis mà」(Norris)
「Tôi biết cậu khá là ngây thơ… nhưng mà đến mức này thì...」(Ophelia)
Khi cả ba người họ tỏ vẻ thất vọng, Ardis hỏi lại.
「Vậy tóm lại nó là gì?」(Ardis)
Ardis hỏi lại với một giọng gắt gỏng, khó chịu.
「Xin lỗi nhé. Bình tĩnh nghe tôi giải thích này」(Norris)
Norris ngay lập tức bình tĩnh lại để giải thích.
「Trước hết thì, chủ đề này có không được hay cho lắm, được chứ?」(Norris)
Norris bắt đầu giải thích khi thấy Ardis gật đầu.
「Những chiếc cùm đó được dùng khi người ta bị bán đi để lấy tiền. Nói thế nào nhỉ… có vẻ như chúng là hàng hoá của thương nhân đó. Có nhiều nguyên nhân khiến chúng bị như vậy, như cha mẹ bán con mình để trả nợ, vì là tội phạm, hay là bị bắt giữ trong chiến tranh. Những người bị như vậy không có quyền công dân hay quyền tự do di chuyển. Họ cũng không được pháp luật bảo vệ nữa, đó là một điều thật ghê tởm và kinh khủng」(Norris)
「Vậy giống như là nô lệ hả?」(Ardis)
「Thì cũng gần giống thôi. Tuy vậy làm nô lệ còn tốt hơn. Mặc dù họ đứng ở đáy của xã hội, được hưởng ít quyền lợi và phải tuyệt đối tuân lệnh chủ nhân, họ vẫn có quyền cá nhân và có thể có gia đình tùy theo tính cách của chủ nhân họ」(Norris)
「Vậy thì có gì khác nhau đâu?」(Ardis)
「Những người đó không được đối xử như là con người. Giết một nô lệ là phạm pháp, thế nhưng giết hai con bé đó sẽ chỉ bị coi là phá hoại tài sản. Nếu như ta lạm dụng bóc lột nô lệ thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng nếu như lạm dụng hai con bé đó thì chỉ khiến người thương nhân mang tiếng quản lý hàng hóa không tốt thôi. Hai con bé đó vẫn còn tốt chán, chúng còn được mặc quần áo」(Norris)
「…」 (Ardis)
Ted xen vào.
「Người mua có thể biến hai con bé đó thành nô lệ nếu muốn, và điều này sẽ tốt cho cả hai đứa. Là nô lệ, chúng sẽ được đối xử như con người miễn là chủ nhân của chúng chấp thuận. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với như thế này, nhưng mà bởi vì đây là một cặp song sinh...」(Ted)
「Song sinh thì có vấn đề gì vậy?」(Ardis)
「Gì cơ? Cậu không biết đến cả cái điều bình thường đến vậy à? Cậu lớn lên ở chỗ nào vậy? Thất vọng thật đó」(Ted)
「Ai mà biết được. Ở chỗ tôi lớn lên, tôi chưa từng nghe thấy điều gì liên quan đến song sinh cả」(Ardis)
「Ne, Ardis. Cậu đã từng thấy một cặp song sinh bao giờ chưa?」(Ophelia)
Ophelia hỏi.
「Song sinh à…?」(Ardis)
Ardis lục lọi trí nhớ của mình. Kể từ lúc cậu ta được sinh ra cho đến giờ, cậu ta vẫn chưa từng thấy một cặp song sinh nào cả.
「Cô nói tôi mới để ý, tôi chưa từng nhìn thấy một cặp song sinh bao giờ cả… nhưng không phải đó là do không có cơ hội sao? Dù sao thì cũng hiếm khi có một cặp song sinh được sinh ra」
「À quên, tôi chắc là vùng quê mà cậu lớn lên chỉ có dân số khoảng 100 người, thế nên sẽ rất là hiếm để bắt gặp. Nhưng mà, cậu không thấy lạ khi mà không nhìn thấy nổi một cặp song sinh ở một thành phố lớn như Toria ư?」(Ophelia)
「…」 (Ardis)
「Song sinh được coi là một điềm gở. Họ bị cho là tông đồ của một tên Ác Thần đã chống đối lại Nữ Thần」
Nghe thấy từ Nữ Thần, sát ý bắt đầu hiện lên trong mắt Ardis.
「Này, này, đừng có làm cái mặt đáng sợ như vậy chứ! Tôi biết cậu vốn ghét Nữ Thần mà」(Ted)
Ted ngập ngừng nói khi thấy biểu cảm của Ardis.
「Sẽ ổn thôi bởi vì chúng ta đang ở đây, nhưng phải cẩn thận khi về thị trấn đó」(Norris)
「Ah, tôi...xin lỗi」(Ardis)
「Tốt nhất là đừng để mấy người trong nhà thờ nhìn thấy cậu. Không phải lần trước cậu vừa chỉ trích Nữ Thần ngay trước mặt linh mục sao?」
「Norris nói đúng đó… Cậu có thể nghĩ như vậy về Nữ Thần. Nhưng tốt nhất là cậu không nên chỉ trích Nữ Thần giữa ban ngày như vậy chứ」 (Ophelia)
「Rồi rồi ...tôi sẽ ghi nhớ」(Ardis)
Sau khi nghe Ardis trả lời, Ophelia thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.
「Trong cuộc chiến ở Thần giới trong quá khứ Ác Thần Grace chính là kẻ có quyết tâm mạnh mẽ đối đầu với Nữ Thần đến khi cuộc chiến kết thúc. Có vẻ như kẻ duy nhất đã dày vò Nữ Thần và khiến cho ngài bị thương chính là một cặp quỷ song sinh」(Ophelia)
(Phải tra Raw với Manga mới ra, Eng dám cắt xén chế câu ngắn đi)
Khoảnh khắc mà Ardis nghe thấy "Quỷ song sinh", Ardis siết chặt nắm đấm lại.
「Theo quan điểm của nhà thờ thì, song sinh chính là thứ khiến Nữ Thần bị thương. Mặc dù việc những cặp song sinh được sinh ra không hề có lỗi gì cả, nhưng việc họ được sinh ra lại bị coi là tội lỗi」
「Ophelia, cô nghĩ đó có phải là sự thật không vậy?」(Ardis)
Ardis hỏi với giọng nhỏ.
「Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không nữa. Bởi vì không có con người nào tồn tại vào lúc đó để thấy hay chứng kiến cả. Đây được coi là một bí ẩn, tuy nhiên...」(Ophelia)
「Trên thực tế, việc những cặp song sinh bị vứt bỏ ngay lập tức sau khi được sinh ra là một điều quá bình thường. Có những nơi cho phép ta chỉ phải vứt bỏ một đứa đi. Tuy nhiên, họ sẽ bị coi thường và sẽ không nhận được phước lành của nhà thờ. Tương tự, họ cũng sẽ không thể tìm được một công việc tử tế. Trong trường hợp này, tôi thắc mắc là không biết chúng bị mất cha mẹ hay là chúng bị chính cha mẹ mình bán đi nữa...」(Ted)
Một chút sự thương hại hiện lên trong mắt của Ted.
「Đa phần những cặp song sinh đều chết khi còn nhỏ. Kể cả khi họ may mắn sống sót, thì số phận duy nhất của họ là trở thành nô lệ hay tội phạm」(Ted)
「Vậy giờ chúng ta làm gì đây Ted? Chúng ta không thể cứ ở đây mãi được」(Norris)
Đúng như Norris nói.
Mặc dù chuyện nhóm người này bị cướp không phải là do lỗi của Ardis, nhưng họ cũng không thể nào chứng minh được.
Với những cái xác nằm la liệt xung quanh, họ sẽ dễ bị nhầm thành bọn cướp.
「Được rồi, nhân lúc này chúng ta hãy rời khỏi đây thôi」(Ardis)
Ardis di chuyển để tìm những thứ có giá trị có thể lấy được từ những cái xác.
「Norris, cậu đã nhận dạng được họ chưa?」(Ardis)
「Nn, có vẻ như người thương nhân này có một cửa hàng ở vương quốc. Ông ta đang trên đường chuyển hàng đến một công ty/tập đoàn ở Toria」(Norris)
Norris xác nhận dựa theo cuốn ghi chép trên ngực người thương nhân.
「Vậy thì lấy một chút đồ thì sẽ không có vấn đề gì nhỉ... Còn cô thì sao, Ophelia?」(Ardis)
「Tôi sẽ lấy một chút quần áo và vải, nhưng mà chỉ có thể mang theo một chút thôi vì nó chật chỗ lắm」(Ophelia)
「Nếu như lũ ngựa không chạy mất thì sẽ thuận tiện cho chúng ta rồi」(Ted)
Ardis quyết định nhóm lửa dưới một cái hố ở cách xa đường đi, họ buộc phải ở lại qua đêm ở ngoài.
May mắn là, củi và dụng cụ có thể tìm được quanh chỗ hai chiếc xe ngựa, thế nên là không có vấn đề gì với việc dựng trại cả.
Nhìn lên bầu trời, màn đêm đang dần buông xuống.
Bốn người, Ardis, Ophelia, Ted và Norris giờ cùng ngồi xung quanh đống lửa. Hai người khác thì đang ôm lấy vai ngồi ở một chỗ mà ánh lửa chỉ chỉ chập chờn chạm tới.
「Cuối cùng thì chúng ta vẫn mang cả hai đứa theo...」(Ted)
Ted thở dài rồi cứ nhìn vào chính mình rồi lại nhìn vào Ardis.
「Tôi không thể bỏ chúng lại được」(Ardis)
Ted cau mày đáp lại Ardis.
「Tuy là việc đó không sai, nhưng mà… một cặp song sinh không phải là một món hàng thông thường, nên là sẽ rất khó để tìm người muốn mua...」
「Nếu như người ta không muốn mua chúng thì sao?」(Ardis)
「Đồ không thể bán đi thì sẽ bị tiêu hủy」(Ted)
「Anh định giết chúng à?」(Ardis)
「... Tôi sẽ không... nhưng mà có lẽ hai đứa nó sẽ kết thúc như vậy, tôi không thể nói trước được...」(Ted)
「Ví dụ như…?」(Ardis)
Ophelia bịt miệng Ardis lại để ngăn cậu ta không nói thêm điều gì nữa.
「Cậu không cần thiết phải nghe những gì mà cậu không thích」(Norris)
Không thèm để tâm đến tâm trạng của Ardis, Norris nói với Ted với khuôn mặt cảm thông...
「Vậy cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa cả hai đứa theo à? Một đứa thôi đã đủ rắc rối rồi, chúng còn là gánh nặng khiến cho chúng ta sẽ bị chậm lại. Kể cả khi ta đưa chúng đến Toria, chúng sẽ chẳng bán được giá 」(Norris)
Ted hiểu rõ điều này.
Trẻ em, đặc biệt là song sinh. Kể cả khi họ bán chúng, thì số tiền họ nhận được sẽ chẳng đáng bao nhiêu.
Bán quần áo của chúng đi có khi còn được nhiều hơn.
Đúng như Norris nói, bán chúng đi chả có ích lợi gì.
「Vậy nếu như chúng ta cho chúng thức ăn nước uống, rồi để chúng tự tới Toria thì sao?」(Norris)
Họ sẽ không đời nào làm cái việc lạnh lùng như Norris vừa nói.
Ted chỉ biết im lặng, anh ta cúi gằm mặt xuống
Cả Ted và Noela đều cảm thấy chút thương hại với hai cô bé.
Nếu như chúng không phải là song sinh, thì Ted đã có thể mang chúng về Toria một cách tử tế rồi.
「Tôi sẽ nhận cả hai đứa」(Ardis)
Ted liền đưa tay lên gãi đầu, tay của Ophelia đang xoa lông mày và tay của Norris đang thêm củi đơ ra ra trước lời của Ardis.
「Vậy, Ardis...」(Ted)
「Tôi sẽ bỏ lại những đồ kiếm được từ xe ngựa để trông chừng hai cô bé đó để không làm mọi người chậm lại. Có ai có vấn đề gì không?」(Ardis)
Ardis nói xen lời của Ted.
「Được thôi...」(Ted)
Không có chút sự phản đối nào trước lời đề nghị. Nếu như những gì họ kiếm được không có bị thất thoát và tốc độ di chuyển của cả nhóm không có bị ảnh hưởng, thì họ không có lý do gì để phản đối cả.
「Cậu làm thế thì được lợi gì chứ? Chúng chỉ là một cặp song sinh mà cậu không hề quen biết. Kể cả khi cậu nhận chúng, chúng sẽ chẳng bán được giá đâu. Cậu có khi còn không vào được thành phố với chúng đâu đó」(Ophelia)
「Cô nói phải, đúng là không có lợi ích gì cho tôi cả...」(Ardis)
Ardis tự lẩm bẩm rằng sẽ thật vô trách nhiệm nếu bỏ rơi chúng.
Ophelia lại hỏi tiếp Ardis, giờ đang nhắm mắt yên lặng.
「Cậu định làm thật đó à?」(Ophelia)
「Không có vấn đề gì cả. Tôi thích thì tôi làm thôi」(Ardis)
Ted bỏ cuộc khi thấy Ardis đáp lại như vậy.
「Tha cho tôi đi. Tôi thực lòng cũng không muốn bỏ chúng lại đâu」(Ted)
「Xin lỗi nhé Ted」(Ardis)
「Nhưng kể cả khi cậu đưa chúng đến thành phố, cậu sẽ không biết chúng có được cho phép vào hay không đâu đó」(Ted)
「Vậy thì tôi sẽ đợi đến đêm rồi bí mật đưa chúng vào」(Ardis)
「Haha. Cậu đúng là thú vị như mọi khi nhỉ, Ardis! Được, vào lúc đó, tôi cũng sẽ giúp cậu!」(Norris)
Trước tràng cười của Norris, Ted và Ophelia cố gắng để giấu đi sự chán nản của mình. Nói cách khác thì họ đang phải cố chịu đựng hai người họ.
Hai cô bé không hề nói một lời nào, chúng chỉ ôm lấy nhau ở một góc riêng biệt.
Khi màn đêm càng xuống sâu thêm, họ không thể giữ được sự tỉnh táo nữa và thiếp đi.
Sắp họp phụ huynh nên chỉ có tạm một chương trong tuần này. 3,25 hóa chắc bị ăn chửi sấp mặt quá.
16 Bình luận
Bác còn đc 3.25 tui có 1.5 :v và có vẻ Eng sai với chế khá nhiều nhỉ, cực cho bác r
Thế là đùng cái có 2 vợ rồi
:V