NicK
———————————
Tôi đã xoay sở đột nhập vào trong nhà hát và giờ đang ở trên trần nơi sử dụng để dựng hoạt cảnh.
….Có điều, việc này làm tôi sợ chết mất! Dù bảo là đột nhập nhưng tôi có ý định leo lên một nơi nào thế này đâu!!
Tuy nhiên, tôi có thể quan sát toàn bộ nơi này. Trước mắt tôi là phần sân khấu rộng lớn. Trên đó, Silk và một gã đàn ông dữ tợn đứng đối mặt nhau.
Đó là bang chủ Acontela sao? Hắn ta trông thật sự rất nguy hiểm. Hắn là kiểu người mà bạn sẽ không bao giờ muốn chạm mắt khi gặp ngoài đường.
….Tôi phải chiến đấu với tên đó thật à? Tôi tuyệt đối không muốn thế đâu.
“ ..Được thôi, tôi okei với chuyện này. Tôi sẽ là người thế chỗ cho cô ấy”
Giữa lúc suy ngẫm, tôi nghe được một giọng nói nữ tính không phải từ Silk hay gã kia.
...Hmm? Nghe quen quen…
Tôi nhìn xuống…
[Hmm? Cô gái đó, nếu không nhầm, cô ấy là thanh mai trúc mã của ngươi phải không…]
Người đang đứng trên sân khấu và nở nụ cười không chút sợ hãi. Dù vậy, ánh mắt tôi vẫn không thể bỏ qua đôi chân đang run cầm cập, chắc hẳn vẻ mặt cô ta đang có phải trông khó coi lắm.
Và trên hết, cô ta là….
MAGALIIIIIIIIIIIIII!!!!!
[Uwaa, người cười khiếp thật đấy.]
Nguyền kiếm hạ giọng cất tiếng, nhưng tôi không có thời gian để tâm đến việc đó. Bởi đó là hình dáng của Magali dưới kia, và cô ta đang đối mặt với gã đáng sợ kia dù rõ ràng cô ta không muốn.
Quan sát bộ dạng người con gái ấy, có thể thấy rằng cô ta đang rất muốn trốn khỏi đó nhưng lại không thể! Một hành động không phải vì ý chí của bản thân mà là đang cân nhắc ánh nhìn của những người xung quanh!
Ahyahyahyahyahya!! Đã lâu rồi tôi mới hạnh phúc đến thế này!!
Gần đây, cơ thể tôi đã thường xuyên bị thao túng bởi nguyền kiếm khiến tôi cực kỳ áp lực.
Aahh… Những nổ lực mà tôi bỏ ra đến hiện tại là để thấy được bộ dạng đau khổ Magali…
Hơn nữa, cô ta sẽ bị giữ lại tại thủ đô dưới cương vị của một vị thánh và bị ép phải giúp đỡ người khác dù bản thân không muốn.
Đáng đời nhà ngươi!!
[Uwaa… ngươi tệ thật đấy…]
Tôi không quan tâm những lời trách móc của nguyền kiếm đâu. Nói gì mặc ông. Tôi sẽ khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ của mình.
Chỉ cần thế này, tôi không mong gặp cô ta nữa đâu. Tôi sẽ kết hôn với một người con gái có điều kiện và sống thật nhàn nhã, và Magali sẽ giúp đỡ những người khác như một vị thánh và lưu tên sử sách.
Như thế chẳng phải quá tuyệt sao? Hãy cùng cố gắng nhé.
“......!”
Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, Magali bất chợt ngước mắt lên. Cuối điểm nhìn phát ra từ ánh mắt đó, chính là tôi….
Và sau đó, tôi cười mỉa cô ta. Lâu rồi không gặp ☆
[Nụ cười đáng ghét làm sao. Ai mà nghĩ rằng một nụ cười có thể khiến người khác khó chịu đến thế cơ chứ.]
Thật quá đáng!
“........”
Magali đảo mắt như thể nói rằng ‘Tại sao ngươi lại ở đây?’
Tôi nói câu đấy mới đúng. Đáng ra cô phải ở trong cung điện hoàng gia chịu trận từ những khóa học làm thánh mới đúng chứ?
Mà, cô đang đối mặt với bang chủ Acontela và trông rất khó chịu nên tôi không quan tâm đâu.
[Ah!]
Nghe thấy giọng nguyền kiếm, tôi nhìn xuống và thấy tên kia đang tiếng đến gần Silk.
Đây là cảnh cưỡng hiếp à?
[Ta phải nhanh thôi!!]
Không, dù ông có nói thế đi nữa thì sao chúng ta xuống được từ trên này?
Nhảy xuống từ độ cao này, thằng tôi chưa bao giờ tập luyện thứ gì sẽ không thể nào toàn mạng.
Sẽ mất chút thời gian nhưng hãy quay lại rồi leo xuống.
[Không còn thời gian cho việc đó đâu! Mau đi thôi!!]
Không, tôi đã bảo là bất khả thi mà.
[Đi mau!!]
Ugyaaaaaaaaaaaaaaa! Đầu tôiiiiiiiiiiiiiiii!!
Gã nguyền kiếm lại tính kiểm soát tôi với cơn đau đầu nữa rồi.
Nhưng…
[Ha!? K-Không thể nào…! Ta đã khiến ngươi đau đến thấu trời cơ mà…!]
Tôi đã không hề di chuyển khiến nguyền kiếm thốt lên giọng kinh ngạc.
Đ-Đứa quái nào sẽ nhảy từ độ cao này chứ! Hơn nữa, đó còn là vì lợi ích của Silk chứ chả phải tôi…!
Chưa kể, dưới đó còn có Magali. Tại sao tôi phải giúp cô ta lúc hoạn nạn chứ?
Tôi từ chối! Để cô ta đau khổ thêm nữa đi!
Ahyahyahyahyahya! Tôi sẽ không nhảy đâu!!
[Kuh…! Nụ cười của hắn có khác nào ác quỷ không chứ..!!]
Tông giọng nguyền kiếm nghe có vẻ bất lực.
Tôi đã thắng được nguyền kiếm lần đầu tiên rồi.
Tôi đang rất vui vì điều đó, nhưng....
“..........”
Magali nhìn lên mồ hôi túa ra lấm tấm.
Này, đừng nhìn lên đây. Tôi sẽ bị phát hiện đấy.
Việc cô cần làm là nhìn tên đáng sợ đang săn lùng Silk ấy.
Cô có thể dạng háng ra để ông ta đem về nhà rồi thỏa mãn không? Hắn trông thật đáng sợ.
Khi tôi nghĩ vậy…
“Pfff…”
Magali vừa….cười sao?
Cái nụ cười thâm độc đó đã đủ làm tôi lạnh cả sống lưng rồi…
Và sau đó, tôi nhận ra một điều.
Tôi sẽ làm gì nếu mình cũng đang trong tình thế đó?
K-Không thể nào… ả ta…!
Magali nhếch mép và từ từ đưa ngón tay lên đúng như tôi dự đoán. Cô ta đang cố báo với mọi người xung quanh rằng tôi đang ở đây…
Nếu nhìn về phía Magali đang chỉ có thể thấy một soái cả đang bám lấy thanh chống đỡ.
“Như thế không ngầu chút nào…!”
[Ngươi nhảy xuống chỉ vì thế thôi á!?]
Tôi nhảy xuống từ thanh chống… nhưng, aaaaaaaaaahhhhhhhhhh!! Dù sao thì cũng sợ chết mấttttttttttttttttt!!
Nguyền Kiếm, trông cậy vào ông!
[Rồi rồi.]
Đương nhiên nếu tôi nhảy xuống từ độ cao thế này, một đứa hay trốn việc đồng án như tôi sẽ không thể toàn thây. Nên tôi buộc phải trông cậy vào nguyền kiếm.
Tình hình phía bên dưới, Silk đang bị gã khổng lồ kia dồn ép.
Tôi, đang bị nguyền kiếm điều khiển, hạ cánh đẹp mất và cứu Silk sắp bị nắm đấm của gã ta đáng trúng.
“Cảm ơn cô vì đã đợi…. tôi nói vậy có ổn không?”
Và hiện tại, tôi đang cố khiến cho mình trông thật ngầu.
(Kinh tởm.)
Này Magali, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy.
33 Bình luận
khi mà không ai biết mình nghĩ gìThanks~