Không chắc lắm, nhưng dườ...
Ash (あし) Kaomin (カオミン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02: Giờ thì, tôi quyết định chuồn đây

26 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:

Dịch: Pounder 1

*****

Mặc dù thoát ra được khỏi cái xe ngựa thì tuyệt thật đấy, nhưng tôi chẳng có dự định sau này sẽ làm gì cả, nên tôi quyết định xác nhận lại tình trạng hiện tại của mình.

Tôi đã hoàn toàn lao xuống một cái vách đá. Tôi không thể cứ ở đây được. Nhưng ngay cả khi tôi rời khỏi đây, thì đi đâu mới là vấn đề ấy chứ.

Tôi nhìn lên phía trên vách đá. Leo lên ấy hả, không thể nào đâu.

Tôi nhìn về hướng nam phía bên trái vách đá. Nếu đi theo hướng đó tôi sẽ tới thị trấn chỗ tên thương nhân. Đó là lộ trình ban đầu. Tất nhiên tôi sẽ bị bắt ngay và luôn nếu tới đó.

Về bên phải sẽ là hướng bắc. Nếu tới đó thì tôi sẽ trở về thị trấn có cái cô nhi viện kia . Tôi sẽ lại bị tống đi lần nữa nếu quay lại ấy chứ.

Nhưng nếu tôi ở lại đây thì lũ cướp có thể sẽ tới. Hơn nữa, tôi không biết bọn chúng sẽ tới từ hướng nào, biết đâu chúng lại cố leo xuống vách đá thì sao, có thể lắm chứ.

.....Phải làm sao đây? Tôi không muốn bị bắt đâu. Tôi từng thấy tên thương nhân vài lần trong trước đây rồi. Hắn ta là một thằng cha mập trung niên với ngoại hình trông như con cóc ấy.

Lão ta đang định làm chuyện đó với tôi sao? Giờ tôi đã nhớ lại kí ức tiền kiếp của mình khi còn là đàn ông, có lẽ là suy nghĩ của tôi đang gần với nam giới hơn. Nên đúng thực là tôi cảm thấy cực kì ghê tởm với cái ý tưởng hắn sẽ làm chuyện đó với mình.

Không đời nào. Tuyệt đối không, không bao giờ! Tôi sẽ không làm thế đâu!

“Tôi” trong quá khứ là một người đàn ông thực thụ.

Thỉnh thoảng tôi sẽ kiếm mấy thứ kiểu vậy trên mạng, hoặc đọc trong sách, nhưng nếu tôi thực sự phải làm gì đó như thế, với tôi thì thà chết luôn cho rồi! Nhưng tôi không chết thì vẫn hơn chứ. Tôi còn yêu đời lắm.

Trong trường hợp đó, tôi phải trốn thoát và rời khỏi đây....nên tôi nhìn về phía sau. Về hướng đông, một khu rừng.

Khu rừng khá lớn và rậm rạp, người ta đồn rằng nơi đây là nhà của nhiều loại quái vật. Đương nhiên, thế nghĩa là có rất nhiều quái vật nguy hiểm trong khu rừng này.

Và khu vực tôi đứng thì nằm ở chính giữa khu rừng. Đây không phải nơi mà một cô bé mười tuổi đang bị thương nên tới đâu.

.....Hơn nữa, nếu không muốn bị bắt thì tôi phải đi ngay. Và nếu tôi có thể tẩu thoát thành công, tôi sẽ được tự do. Rồi tôi có thể sống như mình muốn.

Nhưng....chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Lũ cướp chắc sẽ xuống đây sớm thôi, hoặc một con quái vật có thể sẽ đến sau khi đánh hơi thấy mùi máu từ mấy cái xác. Tôi cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.

Tuy nhiên, ngay cả ở kiếp trước khi tôi còn làm một nhà nghiên cứu, thực địa thật sự không phải điểm mạnh của tôi. Tôi cần phải dừng nghỉ rất nhiều vì tôi không phải dân thể thao.

Dù sao thì, trước tiên tôi cần phải thu nhặt mọi công cụ có thể dùng được. Tôi nhìn lướt qua một lượt cái xe ngựa bị lật và hành lý thì rải rác khắp nơi. Ngoài ra còn có lác đác vài đoạn dây, tôi sẽ phải kiếm được mọi thứ có thể từ đây.

Tôi bước tới một trong số chỗ hành lý nằm rải rác, nhưng tôi đã dừng lại sau khi để ý có máu ở đó.

Tôi nhìn sang bên và một cái xác nằm ngay bên nó. Gần như chắc chắn là ai đó đã ngã ra khỏi xe ngựa khi nó rơi xuống vực.

Cổ của cái xác bị trẹo đi một hướng khác thường và trên khuôn mặt đó là một biểu cảm đau đớn tột độ. Cái xác này là một cảnh tượng quen thuộc.

Ở cô nhi viện, suốt mùa đông có rất nhiều đứa trẻ đã chết. Đó không phải chuyện đáng buồn, chúng đơn giản là không may mắn. Ở thế giới này, đó chỉ là cái cách cuộc sống kết thúc mà thôi.

Tôi gạt bỏ đạo đức và lương tâm kiếp trước sang một bên. Mặc kệ nó đi. Tôi không thể dừng lại ở đây. Tôi phải sống sót.

Chết chóc là một thứ diễn ra thường xuyên ở thế giới này. Khi đang đi, có khả năng sẽ bị lũ cướp hay tội phạm tấn công. Ta phải tự bảo vệ cái mạng của bản thân bằng chính sức mình. Và biết đâu ta sẽ phải giết ai đó thì sao. Phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó.

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra và nhìn vào cái xác.

.....Lần này thì tôi cảm thấy bình tĩnh hơn rồi. 

Cho tới giờ, tôi quyết định là chỉ thu lượm tất cả những gì mà tôi có thể sử dụng. Quần áo, mấy con dao, lương thực, mấy bình nước, vài đồng tiền và vân vân.

Hiện giờ thì thế này đủ không đây? Có lẽ tôi nên xem xét xung quanh thêm chút nữa nhỉ…nhưng chẳng còn nhiều thời gian đâu. Thật không may là tôi phải rời đi trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi. Đã đến lúc khởi hành rồi.

“Đau quá......”

74445436_566640570761355_2402711890586238976_o.jpg?_nc_cat=105&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=oPEVWBHceE8AQkKDhhCCb78fMNvq1gi031APBLieqYDTCiq78fpt9kwdQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=cb3a67df2ad8989f6da5090163698cdf&oe=5E80A952

Tôi đã quên mất. Đúng rồi, người tôi đầy thương tích. Kể cả vậy, tôi vẫn phải đi. Đau thật đấy....nhưng tôi vẫn từ từ tiến về phía trước.

Sau một lúc, tôi dừng lại và dựa vào một cái cây.

Nhận thức của tôi đang mờ dần đi.

Cơ thể tôi đang gào thét trong đau đớn. Kí ức tiền kiếp đã hiện lên làm xáo trộn và hòa quyện với ký ức kiếp này của tôi.

Bây giờ tôi là ai? Trước kia ai là tôi?

Tôi bị cuốn vào những suy nghĩ đó.

Nhưng sau cùng, mọi lời giải tôi tìm ra đều là 'tôi là chính mình'. Ngay cả vậy, tôi vẫn thắc mắc rằng, trước kia tôi là loại người ra sao? Trước đây tôi được gọi là gì? Tôi như thế nào?

Tôi không biết.

Hoàn toàn chẳng có gì, không một thứ gì xuất hiện trong tâm trí cả, rốt cuộc tôi chẳng thể nhớ ra được gì hết…

Cuối cùng tôi quyết định chỉ tập trung bước đi và không nghĩ về chuyện đó nữa.

.....Sau khi đi khoảng hai tiếng hoặc hơn, mặt trời đã lặn.

Hiện tại rất khó để đi xa hơn nữa. Tôi thở dài một tiếng và ngồi xuống.

Liệu hôm nay tôi có nên dừng lại hay không? Hay là tôi nên cố đi tiếp một chút nữa?.....Không, đây đã là giới hạn của tôi rồi. Tôi có thể cảm thấy cơn đau dữ dội đang lan ra khắp cơ thể. Nếu tôi không chữa thương sớm thì sẽ rất nguy hiểm.

“........Khoan đã, mình có thể dùng [Sơ Cứu] mà......đúng không?”

Bởi đột ngột khôi phục lại ký ức tiền kiếp nên tôi đã quên mất, nhưng Ren có thể sử dụng một chút ma thuật.

Một trong số đó là ma thuật sinh hoạt. Ma thuật sinh hoạt là ma thuật vô thuộc tính nhằm mục đích sử dụng hàng ngày, và có thể học được ngay cả khi không có nhiều năng khiếu ma thuật.

Ví dụ, nó có thể dùng để tạo ra một lượng nước nhỏ, mồi lửa, thắp sáng đường đi,vv. Mặc dù ta có thể đạt được kết quả tương tự với các công cụ, nhưng nó là một nhánh đơn giản dù không tiện lắm của ma thuật có thể giúp cuộc sống thường ngày dễ dàng hơn.

Trong số nhiều công dụng, [Sơ Cứu] là một phép loại hồi phục có thể dùng để cầm máu và giảm đau. Người ta còn nói rằng một trong số những phép khó nhất của ma thuật sinh hoạt là [Làm sạch], một phép loại bỏ vết bẩn trên cơ thể và quần áo. Bình thường thì tôi không thể dùng nó. Tôi chỉ có thể dùng phép [Sơ Cứu][Ánh sáng] thôi.

.......Nhưng tại sao tự nhiên tôi lại nhớ ra mấy cái này vậy?

Không, quan tâm làm gì. Đây là ký ức của tôi, chẳng có gì sai cả. Tôi lắc đầu nhanh vài cái để xóa sạch những suy nghĩ của mình.

“Sơ Cứu.”

......A, cơn đau bằng cách nào đó đã trở nên dễ chịu hơn. Tôi có cảm giác như phép này hiệu quả hơn so với tôi nhớ thì phải.

Nhờ vậy mà, cơn đau đã được dịu đi tới mức tôi có thể ngủ được. Nhưng nếu như một con quái vật xuất hiện khi tôi đang ngủ, tôi sẽ chết chắc. 

Có lẽ tốt hơn hết là ngủ trên một cái cây nhỉ? Nhưng mà, ờ thì, vì mấy vết thương trên người tôi nên việc đó là không thể nào đâu.

Còn hôm nay, tôi quyết định dựng trại dưới một cái cây lớn. Thật tốt vì tôi đã nhặt vài bộ quần áo. Nhưng nếu như một con quái vật xuất hiện lúc này thì….

Sau cùng thì, vì lo lắng và vì cơn đau dai dẳng nên tôi ngủ chẳng được ngon giấc mấy.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
10 tuổi nà ní
Xem thêm
TRANS
Hmm... 10 tuổi á??
Thanks~
Xem thêm
????????????
Xem thêm
Cái minh hoạ
Ừ loli
Chờ có gì đó sai sai
“Cop link, mở ảnh, phóng to hết cỡ”
Ngon cái khe kìa
Xem thêm
Có ngực kìa!!!!
Có ngực kìa!!!
Xem thêm
Không có gì đáng nói ở tập này.
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
me too, loli vẫn là nhất:)
Xem thêm