Tập 03 [Hoàn Thành]
Chương 7: Học kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Bảy]
6 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:
Khoảnh khắc Ria giải phóng 〈Nguyên Sơ Long Vương〉 và sẵn sàng chiến đấu.
“UOOOOOOHHHHH!”
Để rút ngắn khoảng cách, tôi bắt đầu chạy.
Cậu ấy có những đòn đánh xa diện rộng nhờ việc sử dụng hai ngọn lửa trắng đen kia. Đánh tầm xa đơn giản là tự sát…
Tuy nhiên, cô dường như đoán trước điều này.
“Còn non lắm, Allen! Long Kích Ngang.”
Ria lập tức vung kiếm và đánh tung một đòn.
Một đòn tầm xa hiếm thấy bao trùm khắp sân đấu.
“Kuh!?”
Tôi liền nhảy lùi và phủi bay những ngọn lửa bén vào người.
Rồi,
“Hắc Long Thổ Tức”
Một ngọn lửa đen kịt lao xuống người.
“Nhất Kiếm Kỹ – Phi Ảnh!”
Để đáp trả ngọn lửa đen mờ ảo, tôi tiếp chiêu với Phi Ảnh đầy kiêu hãnh.
Tuy nhiên,
“Cái-!?”
Hắc ảnh tôi phóng ra bị ngọn lửa đen lập tức lấn át.
Khốn rồi, kỹ năng của cô ấy ở một trình độ khác hẳn trước kia…
Tôi dạt ngang để tránh đòn.
Nếu cố tiếp cận, cô ấy sẽ tung những đòn đánh xa khó lường. Còn nếu giữ khoảng cách, cô ấy sẽ tấn công với hắc hỏa… Quả là một ngón đòn phiền toái…
Phong cách chiến đấu của cô rất giống Claude-san.
Ắt họ đã huấn luyện bài bản giống hệt nhau khi còn ở Vương quốc Vesteria....
Trong khi tôi mải mê nghĩ ngợi, Ria quan sát kỹ lưỡng từng nhất cử nhất động của tôi, chẳng để lộ một sơ hở nhỏ.
Sự bất cẩn và kiêu ngạo trong trận trước, đã chẳng còn.
“...Tớ chẳng dám nghĩ cậu có thể phá đòn Phi Ảnh. Ngạc nhiên lắm, Ria.”
“Fufu, ngạc nhiên sao? Nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa là toàn lực của mình đâu…!”
Khi cô ấy vung kiếm, ngọn lửa đen lại lao về phía tôi,
“......”
Sau đó, tôi bị dồn vào thế thủ một chiều.
“Đỡ này – Hắc Long Phá Liệt Đạn”
Ria dùng toàn lực vung kiếm xuống từ phía chính diện.
“Lớn quá…!?”
Một lượng lớn hắc hỏa được phóng ra, nó thậm chí còn lớn hơn Hắc Long Thổ Tức đến hai lần.
“Ku…!”
Khoảnh khắc tiếp đó, khi tôi cố nhảy bật sang phải để tránh đòn,
“Bùng nổ đi!”
Ngọn lửa đen phát nổ, và lượng lớn những ngọn lửa to bằng nắm tay bay đi khắp hướng.
“...!? Bát Kiếm Kỹ – Bát Chỉ Ô!”
Tôi lập tức tung nhiều nhát chém phòng vệ, nhưng…
Chỉ vỏn vẹn tám đường kiếm, hoàn toàn bất khả thi để dập tan hàng trăm ngọn lửa cháy rực.
“Khốn nạn… Nhất Kiếm Kỹ – Phi Ảnh!”
Tôi tung một đòn phản công tối thiểu.
Tuy nhiên,
“-Bạch Long Lân!”
Ngọn lửa của Ria tạo hình thành chiếc khiên lớn uốn lượn, và dễ dàng chặn được Phi Ảnh.
Và rồi,
“Hắc Long Thổ Tức!”
Để đáp trả, Ria tung ngọn hắc hỏa như sóng vỗ phản công.
Tệ rồi đây… Từng chút từng chút một, sát thương mình phải chịu đang dần nhiều hơn…
Bằng chứng là, chuyển động cơ thể tôi ngày một nặng nề.
Nếu trận đấu cứ tiếp diễn thế này, mình sẽ là người chịu thiệt…
Nếu không tìm được cách chạm đến cô ấy, trận đấu sẽ thêm phần tồi tệ và tôi sẽ sớm bại trận.
Cái tình thế áp đảo bất lợi này. Khi hiểu thấu được, tôi chỉ biết thở dài.
Haa… Sự thật rằng chẳng thể dùng được hồn trang quả là nhược điểm chết người đối với một kiếm sĩ.
Những trận đấu với những kẻ sử dụng hồn trang ngày một nhiều khiến tôi nhìn nhận sự thật ấy,
...Không, những lời phàn nàn ấy để lại sau trận đấu vậy.
Tôi gạt bỏ tâm tư và lấy lại quyết tâm.
Cơ thể này đã phải chịu đựng những vụ nổ kinh thiên động địa từ <Vô Cơ Quân Thế> của Claude-san cơ mà.
Nó nhất định sẽ chịu được ngọn lửa hung bạo từ Ria.
...Tiến lên nào!
Phải chịu đựng nỗi đau đớn ập đến trong vài giây nữa!
Xốc lại tinh thần, tôi bắt đầu chạy.
“UOOOOOHHHHH!”
“Cuối cùng cũng chịu lao đến sao…! Long Tức Ngang!”
Ngọn lửa trắng đen hòa quyện cắt ngang gữa tôi và Ria.
Không được gần ngại…! Đau đớn chỉ là nhất thời… Nếu vượt qua được được bức tường lửa này… Mình sẽ có cơ hội chiến thắng…!
Ngọn lửa rực đỏ, thiêu rụi – Tôi lao thẳng vào nó.
“GUH-A…”
Ngọn lửa hung bạo đốt cháy da thịt, cơn đau chạy dọc khắp người.
Nóng rực, đau đớn, tuyệt vọng – nhưng tôi phải nhất định phải chịu đựng!
“HAAAAAAAAAAAAA!”
Khi vượt qua được cơn đau nhói người và xoay sở vượt qua được bức tường lửa.
“Đúng như dự đoán. Mình biết cậu sẽ liều mạng vượt qua.”
Ria, chờ sẵn phía sau, đã vung cao thanh kiếm.
Rõ rồi… cô ấy đã đọc vị được tôi.
“Bá Vương Lưu – Cang Kích!”
“Gu…!?”
Tôi phòng ngự trước đòn chém xuống bằng cách giữ ngang thanh kiếm.
Một chấn động kinh hồn chạy khắp người. Và ngay khoảnh khắc mà tôi ngỡ đã đỡ được,
“HAAAAAAAAAAA!”
Một lượng lớn lửa phun trào từ phía sau thanh kiếm của Ria.
Nó tạo ra lực đẩy cho nhát chém, và
“Gu, N-Nặng quá…!?”
Tôi không kham nổi thứ sức mạnh kinh hồn kia và bị thổi bay.
Khốn thật…
Bốn tháng vừa qua, tôi đã luyện tập như chết đi sống lại.
Tôi đã trải qua biết bao trận tử chiến. Luôn luôn nỗ lực hết sức mình.
Tuy nhiên, sự phát triển của <Nguyên Sơ Long Vương> còn vượt xa cả tôi.
Ra không để vuột mất cơ hội khi tôi đã bị mất thế và,
“HAAAAAAAAAA!”
Cô lập tức tấn công.
“BÁ VƯƠNG LƯU – LIÊN THƯƠNG KÍCH!”
Ngọn hắc hỏa cứ liên tục bùng nổ.
“...”
Nhờ việc tránh né, đỡ đòn, và dập tắt – bằng cách nào đó, tôi đã sống sót khỏi đòn công kích liên hoàn.
Tôi thực lòng ấn tượng trước những đòn tấn công như vũ bão.
Ria… Cậu tuyệt thật đấy.
Cô ấy có tài năng tuyệt vời về kiếm thuật, có cả hồn trang là <Nguyên Sơ Long Vương>, còn ngày ngày chăm chỉ luyện tập.
Tôi biết rõ, bởi vì tôi luôn vung kiếm cùng cô ấy ở câu lạc bộ cơ mà.
Cô ấy, lại một lần nữa, tung một nhát chém mãnh liệt.
“HA!”
Mặt khác, tôi đỡ lấy nhát chém với toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Âm thanh va chạm vang vọng, và đây là lần thứ hai chúng tôi khóa chặt kiếm của nhau.
Cô ấy chính là kẻ mà người ta luôn gọi là 『thiên tài luôn nỗ lực hết mình』
Phía sau của thanh kiếm, ngọn lửa phun trào với tốc độ khủng khiếp.
Với một lực đấy như bùng nổ, thanh kiếm của cô chém thẳng xuống tôi không chút thương xót.
Khốn thật… Mình muốn thắng cơ mà…
Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai, rằng bản thân chỉ là một kẻ bất tài tầm thường.
Dù là vậy… Tôi vẫn muốn chiến thắng trước Ria.
Tôi muốn đánh bại cô ấy, một kiếm sĩ đầy tài năng.
Tôi muốn chiến thắng cô ấy, một thiên tài luôn nỗ lực hết mình.
Mình muốn giành chiến thắng trước một 『thiên tài』 chỉ biết ngáng đường…!
Khoảnh khắc ấy, sức mạnh như thể dâng trào từ sâu thẳm cơ thể,
“UOOOOO”O”O……RAA”!”
“Cái gì… Kyaa!?”
Thanh kiếm của cô ấy, được tăng sức mạnh nhờ <Nguyên Sơ Long Vươngg>, bị đẩy lùi chỉ bằng sức mạnh vật lý đơn thuần của chính tôi.
Lần đầu tiên trong cả trận, tôi vượt mặt Ria về phần sức.
Cái gì… thế này…
Như thể sức mạnh bị phong ấn sâu thẳm trong người như thể đang sục sôi. Bằng lý do nào đó, tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng hoài niệm…
....Mình có thể làm được!
Và khi tôi chăm chú nhìn vào lòng bàn tay,
“...C-Cậu là… 『Allen』?”
Khi Ria nói thế, cô ấy giữ chặt thanh kiếm trước ngực.
Khi lưỡi kiếm của cô phản chiếu bản thân – Tôi nhìn thấy mình với mái tóc trắng cùng một hoa văn màu đen ngay dưới mắt trái.
“Phải… dù vẻ ngoài có đôi phần khác biệt, nhưng chính là tớ.”
Gã không hề chiếm quyền kiểm soát.
Cơ thể này giờ đây hoàn toàn do chính tôi điều khiển.
“Lẽ nào… Cậu đã kiểm soát được Linh Hạch?”
“...Không, có lẽ là vẫn chưa.”
Quả thật là có một thứ sức mạnh to lớn lấp đầy cơ thể, nhưng…
Dù là vậy nhưng vẫn có sự khác biệt về sức mạnh giữa mình và kẻ đó…
Nhưng rõ ràng rằng giờ đây tôi đã trở nên mạnh hơn.
Tuy nhiên, con đường đến với Hồn Trang vẫn còn rất dài.
Liệu đây… là ý định của hắn sao…
Lần gặp tới, có lẽ nên cảm ơn nhỉ.
Mà trước mắt, mình nên tập trung vào trận đấu đã.
Sau khi đã hoàn hồn.
Dù sau, nhờ vậy mà đã rút ngắn về việc chênh lệch thể chất…!
Chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không chóng bị mất sức nữa.
Từ giờ, sẽ là kiếm thuật của mình và <Nguyên Sơ Long Vương> của Ria. Đây sẽ là trận chiến quyết định cao thấp…
Tôi hạ thấp trọng tâm và vào thế Seigan no Kamae.
“Tớ đến đây… Ria!”
“Ừ, mình cũng thế… Allen!”
Trận bán kết giữa tôi và Ria chính thức bước vào hồi cuối.
6 Bình luận