Tập 03 [Hoàn Thành]
Chương 8: Học kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Tám]
7 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:
Với sức mạnh dâng trào khắp cơ thể, tôi nắm chặt thanh kiếm và vung.
“Nhất Kiếm Kỹ – Phi Ảnh!”
Cùng lúc, Ria cũng tung một đường kiếm lớn.
“Hắc Long Thổ Tức!”
Khoảnh khắc chiêu thức va chạm, hắc ảnh tôi phóng ra dễ dàng cắt ngang ngọn hắc hỏa.
“...Đùa!”
Ria tròn mắt kinh ngạc, rồi lập tức nhảy sang và né đòn Phi Ảnh đang lao đến.
“…Ngon lành, cứ đà này thì ăn chắc!”
Như dự tính, tôi đã không còn thua thiệt về sức mạnh….!
Quyết rằng đây chính là cơ hội,
“HAAAAAAAAAAA!”
Để chuyển sang đánh cận chiến, tôi nhanh như cắt lao về phía Ria.
“L… Long Tức Ngang!”
Lượng lớn hỗn hợp hắc bạch hỏa chắn ngang đường.
Đúng như mình đoán, cô ấy sẽ tung nó…
Nhưng giờ đây – tôi có thể lao qua!
“–HA!”
Tôi liền dập tắt ngọn lửa ngáng đường với một nhát chém ngang.
“C-Chỉ với áp lực kiếm mà…”
Vì bất ngờ, Ria đứng chết trân.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tung một đòn chéo với hết sức bình sinh.
“SEI!”
“Ku… Kyaa!?”
Cô ấy lập tức dùng kiếm đỡ lấy nhưng – chênh lệch sức mạnh là quá lớn, cô ấy liền bị thổi bay.
“Cái thứ… sức mạnh ngu ngốc gì thế này!?”
Cô ấy bằng cách nào đó đã tiếp đất, và giữ một khoảng cách lớn.
“Mạnh đến thế mà chẳng cần đến Hồn Trang… Quả là Allen…”
“Cậu cũng thế. Chỉ vỏn vẹn bốn tháng, thế mà đã tự do sử dụng Hồn Trang… Thật sự rất ấn tượng.”
“Fufu, cảm ơn nhé. Nhưng mà, từ lúc này đây mới là sức mạnh thật sự!”
Nói đoạn, cô ấy đâm lưỡi kiếm xuống sàn đấu và lặng lẽ nhắm mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo,
“––Long Vương Bá Hồn!”
Cô ấy khoác lên một ngọn lửa trắng sáng lung linh cùng với một ngọn lửa đen sẫm khác.
“Đ-Đây là…!?”
Một áp lực kinh hồn chạy dọc sống lưng.
Chỉ bầu không khí thôi đã nặng khác lạ – Một sự hiện diện phi thường.
Đúng như mong đợi, Ria ạ…
Không ngờ cô ấy còn giấu một át chủ bài như thế.
“Dần dần khác với ngày trước rồi đấy, phải không nào?”
“Phải, có vẻ là thế đấy…!”
Chỉ trong khoảnh khắc kế tiếp.
Trước mắt tôi là bóng dáng Ria giương cao thanh kiếm.
“Nhanh!?”
Khác hẳn với chuyển động của Rose.
Đây đơn thuần là chuyển động bằng thể chất vật lý.
Hoàn toàn đơn giản. Chẳng hề có mưu mẹo hay manh khóe, cho nên… quá mức phiền phức.
“Đỡ này!”
Nhát chém mờ ảo tung xuống,
“GU…”
Tôi lăn sang phải theo phản xạ, và bằng cách nào đó đã tránh được.
“Không để cậu thoát đâu! Bá Vương Lưu – Liên Thương Kích!”
“Ku, Bí kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Kính Anh Trảm!”
Tia lửa lóe lên từ những nhát chém.
Sau đó, trận đấu rơi vào thế giằng co, cứ liên tiếp tấn công rồi phòng thủ ngang nhau.
“Bá Vương Lưu – Cang Kích!”
“–HAA!”
Kiếm chúng tôi va chạm, rồi ngừng lại.
Hai thanh kiếm bị khóa chặt trong trạng thái đối địch.
Như thể thời gian ngừng trôi, cả hai chẳng mảy may động đậy.
Đùa sao… Đến cả <Long Vương Bá Hồn> cũng chẳng thể kìm hãm nổi…!?
Ra là vậy… Ngọn hắc bạch hỏa mà cô ấy khoác lên đang kích thích các tế bào… Quả là một chiêu thức có tính linh hoạt cao…
Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, rồi đồng loạt nhảy lùi.
…Lúc này, sức mạnh thể chất cả hai là ngang bằng.
Chưa kể, hai ngọn lửa trắng đen khó lường kia… tôi đã có thể đối phó.
Nói ngắn gọn, những gì tôi cần làm rất đơn giản. Cứ lao vào mà giáp lá cà!
“–UOOOHHHHHH!”
Khi tôi lao về phía Ria,
“Kuh, Bạch Long Lân!”
Cô ấy tung một tấm khiên bạch hỏa về phía trước.
Nó chẳng khác gì một bức tường thành bất khả xâm phạm.
“Bát Kiếm Kỹ – Bát Chỉ Ô!”
Tôi dễ dàng cắt đứt chỉ với tám nhát chém.
“Không thể nào…”
Cô ấy nhảy lùi, mặt tái mét.
“...”
“Haa Haa…”
Khi trận chiến kéo dài, hơi thở của Ria ngày càng nặng nhọc.
Hiểu rồi… trạng thái đó chẳng thể kéo dài được nhỉ…
Do cơ thể của cô ấy không kham nổi Hồn Trang?
Hay là do có thời hạn giống <Phi Hàn Anh> của Rose?
Chưa biết là do đâu, nhưng…
Không nghi ngờ gì nữa, thế trận giờ đây đã nghiêng về phía mình…!
Khi nghĩ thế, Ria cất giọng.
‘Nè, Allen… Dùng thứ sức mạnh bị ruồng bỏ ấy bấy lâu… Cơ thể cậu không cảm thấy gì bất thường gì sao!?”
“K-Không tới nỗi là bị ruồng bỏ đâu mà… Dù sao thì, cơ thể tớ hoàn toàn ổn.”
Không như Rose hay Ria, tôi chẳng hề có gánh nặng nào đè lên.
Không, không phải là gánh nặng, thực chất, cơ thể tôi đã trở nên tốt hơn.
Những vết bỏng lẽ ra phải có từ ban nãy, giờ đây đã hoàn toàn lành lặn.
“Vậy sao… Vậy nếu trận đấu này cứ kéo dài… mình chắc chắn sẽ thua.”
“...Chắc là thế nhỉ.”
Tình hình này xét theo tình trạng của Ria… nếu không có gì thay đổi, chắc chắn kết quả sẽ như những gì cô ấy nói.
“Ra là vậy… Ra đó là cách trận đấu này kết thúc.”
“...Phải.”
Tuy nhiên, tôi không tài nào tưởng tượng Ria, một kẻ cực kỳ ghét phải thua cuộc, lại cắn răng chấp nhận thất bại.
Khi tôi đề cao cảnh giác và giữ vững thế Seigan no Kamae.
“Vậy thì, Allen. Trước khi mình kiệt sức… Từ lúc này đây, hãy kết thúc trận đấu nào!”
Những ngọn lửa bao trùm lấy Ria, toàn bộ tập trung về thanh kiếm ấy.
“......!?”
Hai ngọn lửa trắng đen hòa quyện vào nhau, tạo nên một ngọn lửa tuyệt mỹ nhưng cũng ngang tàn.
“Đây thật sự… là đòn kết liễu của mình.”
“Được lắm, tớ xin nhận…!”
Ria giương cao kiếm hướng lên trời và vung thẳng xuống.
“Kết thúc rồi… Long Vương Bá Kích!”
Một con đại long thành hình từ hai ngọn lửa được giải phóng và với uy lực kinh hồn.
“GUUUOOOOOOOOO!!”
Mặt khác, tôi dốc toàn lực, và phản công với đòn mạnh nhất.
“Lục Kiếm Kỹ – Minh Oanh!”
Một nhát chém lớn hơn cả Phi Ảnh lao thẳng đến và chém gục con rồng to xác.
“HAAAAAAAAAA!”
“UOOOOOHHHHH!”
Hai chiêu thức va chạm đầy hung bạo giữa võ đài.
Và,
“Gu, GUOOOO…”
Long Vương Bá Kích tan biến trước Minh Oanh.
“Ngon lành…!”
Khoảnh khắc sau khi tôi siết chặt tay, vững tin vào chiến thắng của mình.
“.....”
Cơ thể Ria run bật lên và ngã nhào.
“Cái gì, RIA!?”
Thanh kiếm rơi khỏi tay cô ấy và tan thành những hạt nhỏ.
Khốn kiếp… Ngất ngay lúc này là sao…!?
Chắc chắn là đòn vừa rồi, cô ấy đã dùng cạn sức lực.
Trước một Ria tuyệt vọng và không thể tự vệ, Minh Oanh toàn lực lao đến.
Nếu hứng trọn đòn đó trong tình trạng bất tỉnh… cô ấy sẽ không thể toàn mạng.
“Guh… OOOOOOOOO!”
Tôi lập tức vứt thanh kiếm và lao đến.
Khốn kiếp… phải kịp….!
Tôi dùng hết toàn bộ thứ sức lực thần bí trong người và chạy như thể dẫm nát sàn đấu.
Và rồi tôi đã bám kịp,
“–HA!”
Với toàn bộ sức lực, tôi liều mình đánh bật nó sang bên.
Một âm thanh chói lọi vang vọng, tác động của đòn đánh đã phản lại vào tay tôi.
Nhưng – Minh Oanh không hề dừng lại.
Với một quán tính kinh khủng, nó cứ lao thẳng vào Ria.
Không xong rồi… Nó không dừng…
Tôi nhanh chóng đảo mắt, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp nhưng…
Những lúc thế này, Leia-sensei không hề ở bên.
Nói cách khác – Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình dừng nó lại.
Phải vắt kiệt toàn bộ sức mạnh… Thứ sức mạnh… có thể bảo vệ Ria…!
Tôi nghiến răng và nắm chặt tay.
Sau đó, một thứ sức mạnh to lớn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận, chạy dọc khắp cơ thể.
“KHỐN KIẾP… DẬP… TẮT…….ĐI゛I゛I゛”
Khi tôi dồn hết sức lực vào tay phải và tung đòn, một 『vật gì đó màu đen』 đã xuất hiện trong tay.
Khoảnh khắc sau đó, âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp học viện, và Minh Oanh tan biến chỉ cách vài mili trước mặt Ria.
“Haa haa… Vừa kịp…”
Nguồn sức mạnh bí ẩn từng chạy dọc khắp người giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút, tôi không ngừng thở dốc,
“Đau quá…”
Cơn đau nhói chạy qua tay phải.
Nhìn kỹ, là một đường kiếm cắt lên.
Cánh tay này… Chắc phải tịnh dưỡng một thời gian rồi…
Tay không chặn đòn mà tôi đã tung ra toàn lực trước đó… Bị thế này cũng phải thôi.
Không, hơn hết, tôi nên thấy may mắn khi kết thúc êm xuôi thế này.
Mà… Tốt quá rồi…
Khi thấy nhịp thở của Ria vẫn đều đặn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Thí sinh Ria Vesteria mất khả năng chiến đấu! Nên người chiến thắng trong Đại Chiến Năm Nhất của năm nay chính là –– Lớp 1A, Allen Rodore! Tuy nhiên, đúng là bất ngờ ngoài mong đợi! Quả là thí sinh Allen! Cậu ấy tự gây thương tổn cho bản thân chỉ để bảo vệ thí sinh Ria! Liệu Ác Đế Vương đã tỏ lòng thương xót!???”
Nữ bình luận viên dõng dạc tuyên bố chiến thắng của tôi.
“H… Hay lắm, Allen!”
“Quả là một trận đấu khó lường!”
“Tuyệt lắm… Tuyệt lắm đấy, Allen…!”
Cứ thế, Đại Chiến Năm Nhất đầy sóng gió kết thúc với chiến thắng của tôi.
7 Bình luận