Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 [Hoàn Thành]

Chương 17: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Tám]

5 Bình luận - Độ dài: 1,209 từ - Cập nhật:

Ria bị sốc trước sự tiến triển đầy bất ngờ, chậm rãi lên tiếng.

“N-Ngươi… Ngươi làm trò gì đấy? Hắn chẳng phải đồng đội của ngươi sao?”

“Hử… Ta nào cần cái gã thối tha sờ mó một cô bé không thể chống cự làm đồng đội…”

Nói đoạn, Zack nốc lấy một ngụm rượu.

Sau đó,

“–Oi, to xác! Chuyện quái quỷ gì đấy?”

Tor nghe thấy tiếng thét, hớt hải chạy vội đến hiện trường.

“Có gì to tát đâu, cháy nhẹ ấy mà. Mỗi mình tay nghiên cứu hóa thành tro thôi.”

“Gì!? Ông… Đồ ngu! Hắn là một nhà nghiên cứu rất có giá trị đấy, ông có hiểu việc đó không!?”

“Xin lỗi, tha tôi đi mà! Hắn nhìn gai mắt quá!”

Zack gãi đầu xin lỗi.

“Khốn thật, chắc chẳng có thứ thuốc nào chữa được bệnh ngu đâu hả trời… để đề phòng, tôi phải báo cáo việc này lại cho “cấp trên” đấy, hiểu chưa hả?”

“Ừ, cô muốn làm gì thì cứ làm.”

Giữa bầu không khí căng thẳng của hai người họ.

“...Đừng hòng ta cảm ơn.”

Ria lẩm bẩm.

“Zahahaha! Tất nhiên! Ai đời lại đi cảm ơn kẻ bắt cóc mình cơ chứ?”

Zack hãy còn tỉnh táo, một tay ôm bụng cười lớn, tay kia lại đưa ly rượu lên môi.

“Ngungungungu… Puha! Ợ… Dù sao thì, Ria này. Cái cậu nhóc lung linh –– Allen vẫn chưa chịu đến đây nữa sao?”

Nhưng người đáp lời là Tor đang cau có trong cơn khó ở.

“Oi, đồ chậm lớn… Ta đang ẩn cả phòng thí nghiệm dưới kết giới của tôi chẳng phải sao? Làm gì có kẻ nào tìm ra được? Hử?”

Cô tức giận khi kết giới của mình bị xem nhẹ.

Lần này, Ria lại xen vào.

“–Không cần biết kết giới mạnh cỡ nào, nếu là Allen, cậu ấy sẽ sớm tìm ra.” 

“Sao hả, con nhỏ xấu xí…!” 

“T-Ta không có xấu xí!? Ngươi cứ nói ta xấu xí hoài vậy, đồ thô thiển…! Chẳng phải ngươi cũng lùn mã tử sao!” 

“Đồ khốn…! Bộ ngươi không được dạy rằng đừng lấy ngoại hình người khác ra mà đùa à…!?” 

Và khi Tor và Ria cứ cãi vã mấy việc vô lý,

“––Mà này, Ria. Hai người các ngươi có mối quan hệ ra sao vậy? Allen có vẻ rất ám ảnh về ngươi đấy?”

Zack lúc này đã ngà ngà say, hỏi một câu có phần riêng tư.

Ria sốc nặng trước câu hỏi đầy bất ngờ,

“Không, lúc này thì, chỉ là… M-Mà sao chả được!”

Mặt cô ấy ửng đỏ.

“Zahahahahaha! Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ! Mà nếu có lời khuyên nào với tư cách một người lớn tuổi hơn thì –– cậu chàng rồi sẽ tỏa sáng! Nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ! Hãy nhớ giữ cậu nhóc cho kỹ, đừng để vuột mất đấy!”

“P-Phiền quá! Việc đó liên quan gì đến ngươi đâu!” 

Khi họ nói thế,

“...Này, chậm lớn. Đừng có nói mấy điều chứa chan hi vọng thế chứ. Chúng ta sẽ sớm gửi ả về xứ thôi. Sẽ chẳng gặp lại tên 『quái vật không rõ』 ấy nữa đâu.”

Nói thế, Tor thương hại nhìn Ria.

“Zahaha! Nghĩ lại thì đó là viễn cảnh có thể xảy ra nhất! Nhưng mà, bên kia là những kẻ 『lung linh phi thường』 đấy! Dưới thứ hào quang ấm áp chói lọi kia, biết bao người đã phải say đắm! Vẫn có cơ hội… rằng cậu ta sẽ đến đúng chứ?”

“Haiz, cái đồ ngớ ngẩn gì đâu…!”

Lúc Tor cười khinh khi.

Một âm thanh đinh tai vang vọng khắp phòng thí nghiệm, nghe như thể một tấm kính lớn nào đó bị đập tan.

“K-Không thể nào… Kết giới vỡ rồi sao!?”

“Zahahahahaha! Đến rồi sao! Hỡi Allen Rodore – viên ngọc lung linh!”

“Allen…!”

Cả ba người đều phản ứng bằng những lời lẽ khác nhau, Tor bắt đầu hành động.

“Khốn kiếp… Sao ông trông vui dữ vậy, đồ ngu này! Nhanh vào vị trí đi!”

“Zahaha! Chẳng là tôi mong đợi quá!”

Tor tức tối, Zack cười hiếu chiến, rồi họ lên thượng tầng để tiếp đón những vị khách không mời.

Sau khi đột kích vào phòng thí nghiệm, chúng tôi đi băng qua một hành lang khúc khuỷu như mê cung.

Ắt đây là một biện pháp để đối phó với những kẻ đột nhập.

Ánh sáng mờ tỏ, tầm nhìn tối mịt.

Chúng tôi buộc phải đi chậm lại để cảnh giác cạm bẫy và mai phục.

Sau đó, đi dọc theo hành lang một đoạn –– chúng tôi đến được một căn phòng nhỏ.

Và bên trong căn phòng,

“Ư゛ư… C-Có kẻ đột nhập…”

“L-Lên thôi… Nếu đánh bại được chúng, chúng ta sẽ được… t-tự do…!”

“X-Xin lỗi, nhưng… Hãy bỏ mạng tại đây đi…!”

Có bảy tay kiếm sĩ trông như chết đi sống lại, nhìn chúng tôi với cặp mắt đỏ ngầu.

Tay phải của chúng nắm chặt những Hồn Trang kỳ dị, và đang thở gấp dù rằng trận chiến vẫn chưa bắt đầu.

Quả nhiên việc này – rất có liên quan…

Tôi liền rút kiếm và vào thế seigan no kamae – để rồi nhận ra một sự thay đổi nhỏ.

…Hồn Trang của chúng ổn định hơn hẳn với lũ từng đụng độ ở trại hè.

Những Hồn Trang bị cưỡng chế triệu hồi bởi tinh linh hoàn lẽ ra phải méo mó và không được ổn định.

Và rồi,

“Vậy ra các ngươi là lũ lâu la được cường hóa bằng tinh linh hoàn sao… Tuy nhiên việc các ngươi có thể dùng 『Hồn Trang ổn định』 như thế… Điều này chưa hề có trong báo cáo…”

Khi Leia-sensei cằn nhằn.

“U゛u… GAAAAAAAA…!”

Một gã rống lên và lao đầu vào tường.

Khoảnh khắc đó, hắn tạo ra một lỗ hổng lớn ngay trong phòng thí nghiệm.

“ “ “CÁI GÌ!?” ” ”

Những kẻ lần ở trại hè cũng tự hào về sức mạnh thể chất kinh hồn..… nhưng những kẻ này lại vượt trội hơn hẳn.

Khi chúng tôi đề cao cảnh giác,

“Lên…!”

“UOOOOOOO!”

“GAAAAAAAAAA”

Chúng đồng loạt lao lên.

“Ku… Allen, Rose! Hai đứa lùi lại đi! Tôi sẽ–”

Tôi đối mặt với lũ kiếm sĩ đang liều lĩnh vung vẩy Hồn Trang,

“Đừng hòng ngáng đường!”

Tôi tung một đòn chém ngang.

“Ga, ha…!?”

Đòn đánh tung ra nhanh hơn cả âm thanh, dễ dàng phá hủy Hồn Trang của chúng –– và đánh gục cả bọn với quán tính không suy giảm. 

Tại sao… chuyển động cơ thể của mình lại…!

Nó không ngập tràn thứ sức mạnh bí hiểm như lần trước.

Dù vậy, cơ thể tôi nhẹ tựa lông hồng.

Allen, từ bao giờ, cậu đã trở nên mạnh mẽ đến vậy..…?

Liệu có phải cậu nhóc đã dần thích nghi với sức mạnh của gã trong lần 『tái sinh』 trước không…!? Nhưng thế này thì nhanh hơn mình nghĩ…!

Tôi đẩy lùi làn sóng kẻ thù đầu tiên và,

“――Nhanh nào. Ria đang đợi đấy.”

Tiến sâu hơn vào bên trong phòng thí nghiệm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ehehe
Xem thêm