Tập 03 [Hoàn Thành]
Chương 10: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Một]
9 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:
Sau một đêm từ Đại Chiến Năm Nhất.
Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi đôi chút sau một thời gian dài nhưng…
Lịch trình đột ngột thay đổi, tôi đành phải vội vội vàng vàng đi đến một tiệm kem nằm ngay trung tâm Orest.
“Hmm, chắc là đâu đó quanh đây thôi…”
Khi tôi nhìn quanh với tờ quảng cáo cửa hàng trong tay,
“Allen-kun! Bên này, bên này…!”
Tôi nghe thấy tiếng Hội trưởng từ phía sau.
Nhìn lại… là hội trưởng nhảy cẫng lên gọi trong bộ thường phục đáng yêu.
“...Xin lỗi, chị chờ có lâu không?”
“Không đâu, đừng lo, chị chỉ vừa đến thôi.”
Hội trưởng mỉm cười dịu dàng và nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“...Đồ của em trông mới mẻ thật đấy. Ừ, chị nghĩ là rất hợp.”
Theo ý hội trưởng, tôi ra ngoài với bộ thường phục sau một thời gian dài không dùng đến.
Bên trên chỉ mặc một chiếc áo phông trắng kèm haori, cùng bên dưới là chiếc quần dài xanh đen.
Đây là những gì Paula-san đã tặng vào dịp sinh nhật của tôi.
“Cảm ơn chị. Chị cũng trông hợp lắm đấy.”
Bên trên của chị là một chiếc áo blouse trắng.
Dưới là một chiếc váy trắng xẻ sâu.
Cùng một sợi dây chuyền màu đỏ như thể điểm nhấn ngay trước ngực.
Mát mẻ và thanh lịch, bộ trang phục này trông rất hợp với chị ấy.
“Fufu, cảm ơn em.”
Và cuộc chào hỏi kết thúc,
“Mà hôm qua chị gọi em có hơi đột xuất đấy…”
Tôi liền hỏi việc khiến tôi bận lòng.
Hôm qua,
Chỉ một chút sau khi tôi nhận cúp vô địch của Đại Chiến Năm Nhất và trên đường đến bệnh xá nơi Ria và Rose nghỉ ngơi, tôi chợt nhận được lá thư từ hội trưởng.
Nội dung thì rất đơn giản.
『Chị sẽ mời em ăn kem xem như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ chị trong công việc của Hội học sinh lần trước. Trưa mai gặp nhau ở tháp đồng hồ trên đường Oriana nhé. Sie Arcstria.』
Tuy nhiên, có ba điều kiện kèm theo.
Giữ bí mật với Ria và Rose, và đến một mình.
Không được mặc đồng phục, phải mặc thường phục mà đến.
Đừng đem theo kiếm vì nó sẽ nổi bật.
Và bên trong chiếc phong bì xinh xắn chứa bức thư là một cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu về cửa hàng kem kèm theo.
“Fufu, 『tâm tư phụ nữ như tiết trời mùa thu』 đúng không nào?”
“...Vậy luôn?”
Tôi lại nghĩ ý nghĩa của nó hoàn toàn khác.
Cơ mà, việc chị ấy làm những điều đột ngột là chuyện cơm bữa.
Nếu bất ngờ chỉ việc thế này này, thì những việc khác sao mà đỡ được.
Rồi,
“Nè nè. Ria-san với Rose-san ấy, không biết đâu nhỉ?”
Hội trưởng nhìn quanh thì thầm.
“Phải, chị không cần phải lo.”
Tôi chỉ nói với Ria rằng “Tớ ra ngoài có chút việc” và hôm nay cũng không có kế hoạch tập luyện với Rose.
“Mà sao phải giữ bí mật? Em thấy đâu việc gì phải giấu họ.”
Khi tôi hỏi thẳng.
“Trời ạ, đồ vô cảm…”
Hội trưởng thở dài lắc đầu.
“Mà thôi. Quan trọng hơn, hôm nay là ngày nghỉ! Hãy cùng đi chơi cả ngày nào!”
“C-Cả ngày sao…? Chẳng phải là chỉ đi ăn kem…”
“――Thế thì, đi thôi nào!”
Nói đoạn, hội trưởng hăng hái bước đi.
“A, chờ em với, hội trưởng!”
Sau đó, tôi theo chân chị ấy đến cửa hàng kem.
Nó trông như một tòa lâu đài thu nhỏ, một hàng dài phụ nữ đang xếp hàng chờ đợi.
“Đ-Đông dữ…”
“Fufu, do mới mở nên khá là nhiều người biết đến đúng không nào?”
Chúng tôi xếp hàng chờ lượt trong khi xem lướt qua menu mà nhân viên cửa hàng vừa đưa.
“Hmm… Chắc là… chị ăn kem quýt mùa hè nhỉ. Em quyết định món chưa, Allen-kun?”
“Để xem nào… Em ăn kem vani vậy.”
Sau khi quyết định món, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn.
Hội trưởng là người biết kể chuyện và giỏi lắng nghe – nên việc chờ đợi nhanh chóng kết thúc, khi kịp nhận ra thì đã đứng đầu.
“Xin lỗi. Lấy cho tôi một phần kem vani và kem quýt mùa hè size vừa.”
“Cảm ơn đã gọi món! Quý khách vui lòng chờ một chút ạ!”
Người nhân viên niềm nở nhanh chóng đưa cho tôi những viên kem hình tròn nằm gọn trong chiếc cốc được thiết kế đầy đáng yêu.
Sau đó, chúng tôi đi đến chiếc bàn đôi được đặt phía trong cửa hàng và ngồi xuống.
Sau đó,
“Nè nè, Allen-kun. Ăn với tay bị như thế thì khó lắm đúng không? Hay là để onee-san đút cho em nhé, nói 『aaaa-n』 nào?”
Hội trưởng nở nụ cười ẩn ý khi nhìn thấy tay phải của tôi bị bó một lớp dày cộp.
“Thôi, tuy là không dùng được tay phải, nhưng em vẫn dùng tay trái ăn được.”
Tôi cầm lấy chiếc thìa nhỏ bằng tay trái và ăn kem trong cốc đầy trơn tru.
“Mu, em dễ thương thật đấy…”
“A-Ahaha… –Hội trưởng này, nếu chị không ăn nhanh thì kem sẽ tan hết đấy, chị biết chứ?”
Sau khi cùng thưởng thức món kem ngon tuyệt ấy, cả hai quyết định ghé vào một cửa hàng thời trang.
“––Xin chào quý khách!”
Một nhân viên trẻ tuổi chào đón với một nụ cười rạng rỡ.
“X-Xin chào...”
Và khi tôi nhẹ nhàng cúi đầu,
“―― Allen-kun, hướng này hướng này!”
Hội trưởng ngân nga và tiến sâu vào trong cửa hàng.
“Fumu fumu… vậy ra những bộ dễ thương được treo ở ngay đây…”
Hội trưởng nghiêm túc nhìn vào những bộ đồ được trưng bày.
Đoạn, chị ấy ướm những bộ chị ấy thích lên người và nhìn vào chiếc gương dài được lắp trong cửa hàng.
“––Allen-kun, em biết chứ? Màu xanh lá là mốt của năm nay đấy nhé.”
“Hể, vậy sao? Em mới nghe đấy.”
Thi thoảng nói với nhau vài câu ngắn gọn, tôi bước theo sau hội trưởng, người cứ đi lòng vòng trong cửa tiệm không chút lưỡng lự.
Trong khi đó, tôi lại cảm thấy bồn chồn,
Nói sao đây… M-Mình chẳng bình tĩnh nỗi…
Dù nhìn đi đâu, ai ai cũng 『lung linh』.
Kiểu tóc lẫn quần áo đều rất thời trang, còn tôi thì lại cảm thấy lạc lõng.
Để thích nghi với chốn đô thị… chắc mình cần thêm thời gian rồi.
Quả là điều khó khăn để thích nghi với thành phố lớn trong khi tôi lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh – làng Goza, nơi mà vật nuôi còn nhiều hơn con người.
Mười lăm phút sau.
“Nè Allen-kun. Váy một mảnh họa tiết chấm bi với một mảnh họa tiết lá non này… Em thấy cái nào đẹp hơn?”
Hội trưởng nghiêng đầu hỏi với hai kiểu váy xinh xắn trên tay.
“.....”
Khi nghe câu hỏi đó, một cú sốc khủng khiếp chạy dọc cơ thể.
Cứ ngỡ là truyền thuyết đô thị, nào ngờ lại có thật chứ…
Câu hỏi lựa chọn khó nhằn được đưa ra khi đi mua đồ cùng phụ nữ.
Nếu trả lời sai, tâm trạng của họ sẽ trở nên tồi tệ, và ngày hôm đó địa ngục sẽ ngay trước mắt… Đó là những gì tôi nghe được.
Nhưng, chẳng thành vấn đề…! Paula-san đã cho tôi công thức chiến thắng trong những trường hợp thế này…!
Cuộc trò chuyện với Paula-san nhiều năm về trước hiện về trong tâm trí.
“Nghe đây Allen. Phụ nữ, gồm cả ta, là những sinh vật mong muốn sự 『đồng thuận』.
“Đồng thuận…?”
“Ừ, phải đấy. Giả sử cháu được một người con gái hỏi 『Anh thích cái này hơn, hay cái này』. Trong trường hợp đó, thật ra họ đã có câu trả lời cho bản thân rồi.”
“Ha-haa…”
“Nói cách khác, những gì cháu được hỏi là sự đồng thuận, chứ không phải là quan điểm.”
“...Khó thật đấy. Vậy làm sao để tìm ra 『câu trả lời』 thế dì?”
“Rất đơn giản. Cháu sẽ ngay lập tức biết được khi nhìn vào mắt của cô ấy.”
“Nhìn vào mắt ạ…”
“Con gái đấy, là sinh vật trong sáng và thuần khiết. Ánh nhìn của họ sẽ vô tình nhìn vào thứ họ thích.”
“Cháu hiểu rồi…”
“Nhưng một kẻ thô lỗ thì chẳng thể hiểu nổi trái tim mong manh yếu đuối của phụ nữ đâu… Điều quan trọng là phải biết thỏa hiệp.”
Paula-san nói thế rồi dùng một cây dao phay to bản chặt phăng đầu con heo.
…Hoài niệm làm sao.
Món thịt kho hôm đó ngon tuyệt…
…Không ổn, không ổn… Phải tập trung vào vấn đề trước mắt…
Tôi quay lại vấn đề sau một khắc lo ra. Rồi tình cờ nhìn vào mắt hội trưởng trong khi giả vờ lựa chọn giữa hai loại váy.
Mốt của năm nay cùng ánh nhìn của chị ấy, nếu gộp cả hai lại thì hiển nhiên là…!
“Ừm… em nghĩ chiếc váy một mảnh có họa tiết lá non khá là đẹp…”
Tôi nói rõ ràng rành mạch.
Chẳng còn đường nào lui.
Mồ hôi bắt đầu chảy trong lòng bàn tay, và sự căng thẳng khiến tim tôi đập loạn xạ.
…Vậy kết quả ra sao!?
Khi tôi đánh cái ực.
“Thật sao!? Tuyệt, chị cũng nghĩ thế! Thế thì lấy nó vậy.”
Hội trưởng cười tươi như hoa, rồi chạy về hướng quầy thanh toán với chiếc váy một mảnh họa tiết lá non ấy.
Phù… Đây là điều khó nhằn nhất trong ngày, nhưng bằng cách nào đó mình đã thoát…
Thầm cảm ơn Paula-san, tôi thở phào.
■
Rồi tôi được hội trưởng dắt đi những cửa hàng tiếp theo.
Quán ăn, tiệm giày, cửa hàng trang sức, cửa hàng thủ công… Hình như cũng có đến cửa hàng đồ cổ thì phải …
Những cửa hàng mà tôi chẳng đời nào ghé qua nếu đi một mình, cả những món đồ mà tôi chưa từng nhìn thấy, quả là một ngày vui khi được tiếp xúc với những điều mới lạ.
Còn hội trưởng thì luôn luôn tươi cười, thế nên có thể nói hôm nay là một ngày tốt lành.
“Aahh… Mặt trời sắp lặn rồi…”
“Phải ha.”
Lúc này cũng đã 7 giờ tối.
Tôi và hội trưởng đi cạnh nhau trên đường Oriana.
“.....”
“.....”
Có một khoảng lặng giữa cả hai, và chúng tôi chỉ đơn thuần bước đi được một lúc.
…Hôm nay khá mệt nhỉ.
Mình nên nói gì chăng?
Hay là cứ im lặng bước đi.
Khi tôi suy nghĩ về việc đó,
“Nè, Allen-kun.”
Hội trưởng nói với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
“Sao thế chị?”
“Em có hứng thú trở thành người của 『chính phủ』 chứ?”
“...Ể?”
Với vẻ mặt nghiêm túc ấy, hội trưởng đưa ra một lời yêu cầu lố bịch.
9 Bình luận
lót dép hóng tiếp