Tập 01 [Hoàn Thành]
Chương 2: Ngục tù thời gian và Nút ấn 100 triệu năm [Hai-Kết]
113 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:
“Ơ…? Mình đang… ở đâu thế này?”
Trước khi nhận ra, tôi đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nếu nhớ không lầm, tôi đã nghe một câu chuyện về chiếc nút 100 triệu năm từ một lão già mờ ám nào đó… và rồi…
“… Ồ, phải rồi, mình đã ấn cái nút 100 triệu năm mà nhỉ.”
Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy một ngôi nhà đơn độc nằm giữa một khoảng đất trống.
Và còn một điều nữa—Một lượng lớn những con số khổng lồ đang bay lơ lửng trên không.
00000000 năm 1 tháng 1 ngày 00 giờ 01 phút 31 giây.
Có lẽ, chiếc đồng hồ của thế giới này đang tích tắc đếm từng giây một.
Tôi sẽ được thoát khỏi nơi này khi đồng hồ đạt đến 100 triệu năm.
Nói cách khác, tôi có thể làm bất kỳ thứ gì tôi muốn ở thế giới này.
“Phải… Phải… Phải!”
Với lượng thời gian khổng lồ thế này, tôi chắc chắn sẽ chiến thắng trước tên Dodriel đấy.
Tôi nắm chặt tay… trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng mà, mình không ngờ câu chuyện ấy lại trở thành sự thật.
Sau khi được rời khỏi nơi này, tôi nhất định phải tạ ơn vị ẩn sĩ thời gian kia.
Khoan nào, chờ đã…, nếu mình không nhầm, ký ức của mình sẽ lập tức bị xóa ngay sau khi rời khỏi nơi này…
Chà, tôi chắc là mọi việc rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Ngay cả khi mất đi ký ức, tôi cũng sẽ không bị mất đi những kiếm thuật đã học được ở đây.
Sau 100 triệu năm—Bản thân của tôi ở thế giới thật, sẽ gửi lời cảm tạ đến ông ấy, nhất định.
Ây da, không ổn rồi
Tôi lập tức rút thanh kiếm ra và bắt đầu vung.
Thời gian tuy dài, nhưng lại ngắn.
Tôi chắc chắn 100 triệu năm sẽ trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Đây là một cơ hội mà mình đã mong chờ suốt bấy lâu. Mình không thể để phí nó dù chỉ một giây đi chăng nữa…
Tôi dùng cả trái tim, lẫn tâm hồn, và tiếp tục vung cao thanh kiếm.
Lần nhận thức thời gian tiếp theo là khi dạ dày bắt đầu réo lên.
“Đến lúc ăn rồi…”
Khi nhìn vào chiếc đồng hồ lơ lửng kia, khoảng 20 giờ đã trôi qua.
Nói về thế giới này, ở đây quả thật khó khăn để phân biệt thời gian khi không hề có mặt trời.
“Mình nên… đi lấy một ít thức ăn nhỉ…?”
Tôi ngừng vung kiếm trong chốc lát, và tiến về ngôi nhà trắng độc nhất trên thế giới này.
“Uwa, rộng thật đấy…”
Nó rộng hơn nhiều so với ngôi nhà xưa kia của mẹ và cả ký túc xá mà tôi đang sống nữa.
Và nó sạch sẽ một cách vô lý. Không hề bẩn lấy một chút, dù chỉ là một hạt bụi.
“Xem nào… thức ăn ở đâu nhỉ…?”
Theo như những gì mà vị ẩn sĩ thời gian kể lại, hẳn là có một cửa hàng thức ăn ma thuật nào đó có thể tạo ra thức ăn vô hạn.
Tôi đi lang thang khắp ngôi nhà và bắt gặp một chiếc tủ lạnh khổng lồ cạnh nhà bếp.
“Chắc là ở trong này…?”
Tôi mở cánh cửa ra và nhìn vào trong.
“UWAA….”
Thịt, rau, cá và sữa nữa—tất cả các nguyên liệu đều được đóng hộp vô cùng kỹ càng.
Tôi lấy một quả cà chua cỡ lớn có vẻ ngoài bắt mắt và cắn một miếng.
“…! Ng-Ngon quá đi mất…!”
Một vị ngọt tươi ngon lan khắp miệng tôi, cứ như thể nó chỉ vừa được thu hoạch vào sáng nay vậy.
Sau đó, tôi chọn một ít thịt có sẵn và rau khô để khỏi phải tốn thời gian nấu nướng, và rồi đi vào phòng tắm.
“R-Rộng quá…!”
Nó rộng hơn khoảng 10 lần so với tưởng tượng.
Thêm vào đó—
“Aaa, nước tắm quả là tuyệt…”
Nhiệt độ nước ở mức—vừa phải, nó hoàn hảo mặc dù tôi chưa hề điều chỉnh lấy lần nào. Tôi thả lỏng từng thứ cơ trên cơ thể và đắm mình vào dòng nước.
Và không lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút buồn ngủ. Tôi rời khỏi phòng tắm, và hướng về phòng ngủ.
Tôi không định dành thời gian cho bất kỳ thứ gì khác ngoài luyện tập.
Nếu cứ thế, 100 triệu năm sẽ trôi qua ngay lập tức thôi mà.
“Mềm mại thật đấy…”
Nó không đơn thuần là mềm mại thôi đâu.
Còn có cả một thứ sức mạnh vô hình nào đó quấn chặt lấy cơ thể tôi nữa đấy.
Trong khi nằm gọn trong chiếc chăn nhẹ và ấm áp, tôi thì thầm.
“Ở đây là tuyệt nhất…”
Thức ăn ngon lành này.
Tắm thoải mái này.
Giường nằm lại êm ái dễ chịu nữa.
Và trên hết—Tôi có đến 100 triệu năm thời gian.
Không còn gì tuyệt hơn nữa.
“Chắc chắn là thế rồi…”
“Hehe, mình sẽ luyện tập không ngừng nghỉ suốt 100 triệu năm tại nơi này, mình chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ vô cùng tuyệt vời…”
Với những tham vọng và hy vọng trong sáng, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
■
Đã khoảng 10 năm kể từ khi tôi đến thế giới này, và tôi vẫn không ngừng vung kiếm.
Sau khi vung suốt 10 năm, tôi đã hiểu được nguyên tắc đằng sau nó.
Mình tự hỏi việc vung của mình có thể tối ưu hóa không nhỉ…?
Khi chém xuống, có một thời điểm mà tôi cần phải dùng một lực lớn, và ngược lại, cũng có lúc tôi cần thả lỏng. Cuối cùng thì, tôi đã nắm bắt được những kỹ thuật thế này.
100 năm sau, tôi đã có được nhiều kỹ thuật khác nhau.
Ví dụ như thế này…
“Nhất kiếm kỹーPhi Ảnh!”
Giờ đây, tôi đã có thể thực hiện một đường chém bay ngang.
Tôi cũng cố gắng đặt tên cho các kỹ thuật mà tôi học được.
Tôi cảm thấy thật sự thú vị, cứ như thể mình vừa sáng tạo ra một trường phái nào đó vậy.
300 năm sau…
Tôi cảm thấy khá mệt rồi.
Không phải là ở thể chất, mà là tinh thần.
Chỉ có lặp đi lặp lại một vài việc tương tự ngày qua ngày.
Vung kiếm, ăn, rồi ngủ.
Chỉ có thế, suốt 300 năm.
Tôi mệt mỏi về mặt tinh thần với một cuộc sống thế này.
Có một hôm, tôi đi dạo quanh thế giới này để có thể quên đi.
Và thật ngạc nhiên, nơi này đẹp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng đấy chứ.
Tóm lại, thế giới khác biệt này chỉ là một quả cầu nhỏ mà thôi.
Khi tôi ra khỏi nhà và đi thẳng, chỉ một lúc là tôi lại quay về sân sau của ngôi nhà.
Còn nhỏ hơn cả sân của học viện nữa, đúng là một quả cầu nhỏ mà.
Tôi đã rất cô đơn ở đấy.
500 năm sau.
Gần đây, tất cả những gì tôi ăn cũng chẳng khác gì nhau.
Thịt, cá và rau đều không hề có mùi vị.
Tôi cảm thấy nó chẳng khác gì so với một miếng cao su nhạt nhẽo cả…
Tôi biết rõ được rằng, tâm hồn tôi đang ngày càng tối đen đi.
Tuy nhiên, không có cách nào để có thể thoát khỏi chiều không gian khép kín này.
Sự bất mãn của tôi ngày một tăng lên.
Mắc gì một cái bồn tắm thôi lại phải rộng đến thế chứ? Duỗi chân được là ổn rồi mà.
Giường cũng to không kém.
Chỉ cần có một tấm nệm và chăn là đủ.
Tôi không cần một cuộc sống xa hoa như thế.
Tôi không cần đâu—chỉ cần cho tôi một người bạn là được.
Tôi muốn gặp một người nào đó.
Tôi muốn trò chuyện cùng họ.
Tôi muốn bày tỏ với một người nào đó, ngoài chính bản thân tôi.
Cái cảm giác muốn được nói chuyện… ngày một hình thành mạnh mẽ hơn trong đầu tôi.
“Mẹ à… Người vẫn khỏe chứ?”
700 năm sau.
Cô đơn một cách tuyệt đối.
Cô đơn một cách điên khùng.
Tôi sắp tan vỡ rồi.
Tôi muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Hận thù vì vị ẩn sĩ thời gian kia đã đưa tôi vào chốn địa ngục không người này.
“… Ông ấy hẳn phải biết chứ.”
Rằng thế giới này vô vọng và tàn nhẫn biết bao.
Đó là vì sao tôi tuyệt vọng cầu xin lão để được nhấn chiếc nút.
Vì lão mà tôi lại ấn vào nó.
“… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu!!”
Hôm nay, vì mong mỏi báo thù, tôi lại tiếp tục vung kiếm.
1000 năm sau.
Tôi đã quên mất lý do tại sao mình lại vung kiếm.
Có lẽ là do mục đích nào đó chăng?
Tôi nghĩ rằng chắc chắn phải có một lý do cho việc vung kiếm trong tuyệt vọng của mình chứ.
5000 năm sau.
Tôi chợt nghĩ.
“Liệu mình có được giải thoát, nếu tự tử chăng?”
Nhớ không nhầm, lão ẩn sĩ kia từng nói:
“Đừng bao giờ - Đừng bao giờ tự tử! Dù là thế giới khác, nhưng cơ thể thì chỉ có một. Nếu cháu chết, mọi thứ sẽ kết thúc…”
Đúng vậy, sẽ kết thúc…
Chỉ cần dùng thanh kiếm trong tay, một nhát xuyên tim là được.
Đấy chính là tất cả những gì tôi cần làm để có thể thoát khỏi nơi này.
“Mình có thể kết thúc nó… Cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi chốn địa ngục này rồi…!!”
Tôi lập tức xoay mũi kiếm về phía ngực, và nhắm mắt lại.
Bây giờ, chỉ cần đâm vào người.
Cơn đau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
Phải, đấy là tất cả những gì tôi cần làm.
Là tất cả...
“Sao thế này, tay mình không di chuyển được…”
Tay tôi cứng đờ như bị hóa đá.
Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ phải chết lấn át nỗi đau mà tôi đang chịu đựng.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
10,000 năm sau.
Tôi đã ngừng suy nghĩ mất rồi.
Tôi cứ nâng thanh kiếm, vung lên vung xuống.
Tôi đã trở thành một thứ tồn tại chỉ bằng việc vung kiếm.
Đầu tiên là, ‘Bản thân tôi’ là thứ gì?
Tôi đã quên sạch mọi thứ.
Kể cả thế–tôi vẫn không ngừng vung kiếm
Có thể nó đã thành một nỗi ám ảnh với tôi rồi.
Kể cả 100 nghìn năm, 1 triệu năm, 10 triệu năm, tôi vẫn vung không ngừng nghỉ.
Cuối cùng thì, đã là 99999999 năm 12 tháng 31 ngày 23 giờ 59 phút 69 giây… Chỉ một giây sau, thế giới này dần sụp đổ.
“Cuối cùng… cũng kết thúc rồi…”
Sự tồn tại của tôi, sẽ trở về, với thực tại.
Đừng có dại… mà ấn cái nút ấy… lần nào nữa…
Tôi khắc sâu điều đó vào linh hồn của mình.
Cái nút ấn ấy, là chiếc nút của quỷ.
Một thứ gì đó không đáng để tồn tại trong thế giới này—Một chiếc nút bị nguyền…
Khi trở về thực tại, nhiệm vụ đầu tiên của mình, là phá hủy thứ đó.
Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho lão ẩn sĩ kia.
Không bao giờ tha thứ cho lão già khốn kiếp đã nhốt tôi vào chốn ngục tù này.
Tôi sẽ đấm ông ta nhừ tử.
Và khi ông ta không thể di chuyển được nữa, tôi sẽ khiến ông ta ấn vào chiếc nút này.
Cho ông ta tận hưởng địa ngục mà tôi đã từng trải qua.
Ông ta sẽ phải trải nghiệm 100 triệu năm ở cái thế giới trống rỗng này.
Để cái sự thù hận đen tối trong lòng không phai mờ đi, tôi từ từ nhắm mắt lại.
■
Chỉ vài giây sau—Một lần nữa, tôi lại trở về cái thế giới trắng xóa này.
Không thể tin được, chiếc đồng hồ treo lơ lửng giữa không trung 00000000 Năm 1 Tháng 1 Ngày 00 Phút 01 Giây.
“… HẢ?!”
Tôi bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình.
KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO…!!!
“Mình lại… ấn vào nó… nữa cơ à…!?”
Cái nút ấn 100 triệu năm nguyền rủa ấy.
Tôi lại phải chịu đựng thêm 100 triệu năm điên khùng ấy nữa sao…?
“U…U…UWAAAAAAAA…!!!”
Tôi gào lên.
Tôi gào lên khi chạy quanh.
Tôi không thể nào lại làm cái việc điên khùng ấy được.
Ở thế giới này, nếu cảm xúc vượt quá một ngưỡng nhất định, nó sẽ bị kìm hãm lại.
Hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn — Không thứ cảm xúc nào trong số chúng có thể vượt qua.
Ở cái ngục tù thời gian này, nó sẽ không cho phép thứ cảm xúc nào cho phép ta có thể 『quên đi thời gian』.
Và sau đó, tôi cứ chuyển đi chuyển lại giữa thế giới thực và chốn ngục tù ấy vô vàn lần.
Chính vì sự khờ dại, ngu ngốc và bất lực của tôi ở thế giới thật, đã ấn vào chiếc nút 100 triệu năm ấy vô số lần.
Có lẽ, không thể đổ hết lỗi lầm lên bản thân được.
Dù sao thì, ở ngoài kia, tôi không hề có bất kì ký ức gì về 100 triệu năm ở nơi này.
Tồi tệ nhất, có thể tôi sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở đây.
Tôi cần phải hành động, tôi cần phải làm một thứ gì đó để ngăn cản việc ấy.
Nhưng… mình nên làm gì đây…?
Không có cách nào tôi có thể thông báo cho bản thân ở thế giới thật.
Và tồi tệ nhất là khi tôi rời khỏi đây, ký ức về nó sẽ bị xóa sạch.
Do đó, tôi bị kẹt vĩnh viễn trong cái vòng lặp...
Trong cái vòng lặp vĩnh cữu… Tại chốn ngục tù này.
Haha…
Sao tôi lại không nghĩ về nó sớm hơn nhỉ?
Sao tôi lại không nhận ra một thứ đơn giản như thế nhỉ?
Buồn cười làm sao… Câu trả lời đã có sẵn trong tay tôi rồi cơ mà?
“Nếu cắt đôi thế giới này, liệu mình có thoát được…?!”
Đúng rồi.
Cơ bản thì, kiếm dùng để cắt mà.
Cỏ, cây, đất, đá — và bất kì thứ gì khác cũng đều là mục tiêu của nó.
Nếu thế thì, chẳng có gì khi mình cắt cái『 Thế giới này』.
Tôi đã quyết định rằng sẽ cắt nó.
Trừ khi nó không hoạt động.
Và lý do duy nhất mà tôi không thể cắt cái thế giới này, là vì chưa đủ mạnh.
Vậy thì, chắc chắn rằng, nếu tôi không ngừng luyện tập và nghiêm khắc với bản thân, tôi có thể trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, đủ mạnh để cắt đôi thế giới này.
May mắn thay, mình có vô hạn thời gian…
Rồi, tôi lại điên cuồng vung kiếm.
Kiếm tìm một kỹ thuật có thể cắt đôi thế giới — kiếm tìm một nhát chém chứa đựng sức mạnh của thánh thần.
…Đâu đó trong lòng, tôi vẫn thấy điều này thật nực cười.
Nhưng, nếu như không có lấy một mục tiêu nào đó để bám vào… Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng tan vỡ.
Mà, ngay từ khi bắt đầu tìm cách cắt đôi cái thế giới này, tôi đã điên từ khi ấy rồi chăng?
Tuy nhiên, việc đó sẽ thật sự kết thúc khi tôi đã ngộ ra chân lí.
Vì thế, cho nên, tôi…
Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, mình sẽ làm được mà…!!!
Tôi cứ vung kiếm và thầm cầu nguyện những lời ấy trong đầu.
Chẳng khác nào tôi đang tự ám thị cả, rằng tôi có thể cắt cái thế giới này bằng một thanh kiếm.
Và tôi cầu nguyện, nhiều đến nỗi tôi bắt đầu tin vào việc ấy từ tận đáy lòng.
Vài triệu năm sau nữa, tôi đột nhiên thấy một hiện tượng lạ.
“Cái—?!”
Chỉ trong chốc lát, khi tôi vung thanh kiếm theo vòng cung hướng xuống, khoảng trống mà thanh kiếm cắt qua, 『Đã dao động』.
Tôi không lầm đâu. Chắc chắn là thế mà.
“Ha, hahahahaha… mình biết mà, mình biết mình có thể mà… MÌNH CÓ THỂ CẮT CÁI THẾ GIỚI NÀY!!”
Tôi cười.
Tôi cười lăn lộn như thể đã hóa điên.
Sau đó, thêm 1 nghìn… 1 triệu năm, tôi tiếp tục vung kiếm trong đơn độc.
『Dao động』 đang dần ngày một phát triển mạnh mẽ hơn trước.
Mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được.
Đấy là sự phát triển rõ rệt.
Nghĩa là tôi đang dần thấy hồi kết rồi.
Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết và lại tiếp tục vung kiếm.
Và cứ thế, ngay lúc này đây, 99999999 Năm 12 Tháng 31 Ngày 23 Giờ 59 Phút 30 giây.
Trong 30 giây nữa, vòng lặp sẽ tái tiếp diễn.
“…Fufu.”
Tôi biết rằng tôi có thể.
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi tin mãnh liệt vào điều đấy.
“Đến đây là kết thúc rồi, cái thế giới trắng xóa này.”
Tôi đột nhiên cảm thấy lạ lẫm.
Một cảm giác... khao khát… mơ hồ.
“Nhớ lấy, mình sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại nơi này một lần nữa.”
Với một nụ cười thoáng trên môi, tôi cầm thanh kiếm ngang tầm mắt.
“Gặp lại sau nhé… Ngục tù thời gian.”
Tôi nói lời tạm biệt với nơi đã giam cầm mình uốt một tỷ năm.
Sau đó, tôi vào thế giữ kiếm trên đầu, và chém xuống.
“—HAAAA!!!!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một nhát chém cực đại xé toạc không gian—
113 Bình luận