Tập 01 [Hoàn Thành]
Chương 15: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh [Năm]
54 Bình luận - Độ dài: 4,231 từ - Cập nhật:
Sau chiến thắng trước Cain-san, tôi trở lại phòng chờ của Học viện Thiên Nhận.
“Tuyệt vời! Tuyệt vời! Đúng như mong đợi, Allen!”
“Ưm! Em vẫn giữ tỉnh táo trước dạng Hồn Trang can thiệp tinh thần đó! Thật tuyệt vời!”
Ria và Leia-sensei dành tặng cho tôi những lời khen ngợi.
“Cảm ơn rất nhiều... Nhưng mà sensei, làm sao cô biết Hồn Trang của Cain-san là dạng can thiệp tinh thần.”
“Ồ, tôi khá quen thuộc với các loại Hồn Trang đấy! Nếu em quan sát Hồn Trang của người khác thật cẩn thận, em có thể dễ dàng đoán được dạng của nó.”
“Em hiểu rồi... Ra là vậy...”
Tôi không quá bất ngờ khi nghe Leia-sensei quen thuộc với Hồn Trang.
Không còn gì nghi ngờ, Leia-sensei chắc chắn rất mạnh.
Trong bài kiểm tra thực hành, cô ấy là người duy nhất nhìn được nhát Cư Hợp Trảm của tôi, điều mà ngay cả một người đo lường kì cựu cũng có thể bỏ lỡ. Tên kiếm sĩ biến thái có thể bẻ nát thanh sắt bằng tay không và cắt đôi bức tường chỉ với một đôi đũa bỏ đi - Số 18-san thậm chí không thể hiện bất cứ dấu hiệu phản kháng nào trước mặt sensei.
Và khoảng thời gian cô ấy còn là học sinh của Học viện Thiên Nhận, cô ấy đã giành chiến thắng trong mọi cuộc thi - thế hệ hoàng kim.
Mình chỉ tự hỏi cô ấy mạnh đến mức nào...
Thành thật mà nói, tôi thấy khá vui với tư cách một kiếm sĩ.
Khi Đại hội Ngũ Đại Thánh kết thúc, mình sẽ đề nghị một trận đấu tập.
Khi tôi còn đang nghĩ về chuyện đó, Rose bỗng kéo áo tôi.
“Allen... làm thế nào cậu có thể sử dụng kĩ thuật của tớ?”
Cô ấy hỏi tôi với ánh mắt có vẻ muốn nói “không thể tin được.”
“Ờ, về chuyện đó...”
Sau đó tôi kể cho cô ấy chi tiết về trận đấu. Rằng tôi đã bị giam cầm ở một thế giới khác trong vòng 100 năm bởi Hồn Trang 〈Bách Niên Địa Ngục〉 của Cain-san. Nguồn sống được cung cấp ở mức tối thiểu, vô cùng bất tiện. Vì thế, sau khi tập vung kiếm nghiêm túc mỗi ngày, tôi nhớ lại những nguyên lý cơ bản, loại hình và bản chất của các trường phái tôi học được từ các bạn trong lớp A. Chỉ duy Anh Hoa Nhất Đao Lưu của Rose là nhờ vào việc mô phỏng lại dựa trên kí ức.
Khi tôi kết thúc,
“A-Anh Hoa Nhất Đao Lưu mà tớ đã học từ bố nhiều năm trời... Chỉ đơn giản bằng cách quan sát và bắt chước...?”
Cô ấy mím chặt môi với vẻ thất vọng.
Tim tôi nảy lên vì lý do nào đó, hình như tôi đã làm sai điều gì thì phải.
“Hế, hả... Đó là! Nói chính xác hơn, kĩ thuật lúc nãy hơi khác so với Bí Thuật Anh Hoa Nhất Đao Lưu - Kính Anh Trảm! Nó còn có sự kết hợp với Bát Kiếm Kỹ - Yatagarasu! Vì thế mà tớ không hoàn toàn bắt chước nó.”
“Ồ, cậu đã nâng cấp nó. Thảo nào nó sắc bén hơn của tớ.”
Mặc dù tôi đã cố gắng bào chữa, nhưng hình như tôi còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
“......”
“......”
Khi tôi và Rose im lặng, một bầu không khí thiếu thoải mái phủ lên chúng tôi.
Ria và Leia-sensei lườm tôi, và âm thầm truyền đạt “làm gì đó đi” cho tôi bằng ánh mắt.
M-Mình nên làm gì cơ chứ...
Tôi tuyệt vọng vò đầu bứt tai và nghĩ ra một ý tưởng có lẽ sẽ đem tinh thần của Rose trở lại.
“U-Uh, đó là...Oh, đúng rồi! Lần tới tớ sẽ dạy cho cậu! Kĩ thuật Kính Anh Trảm mà tớ vừa sử dụng ấy!”
Rose lập tức ngẩng đầu.
“T-Thật chứ?”
“Aa, ý tớ là, nó vốn là kĩ thuật của Rose mà.”
“C-Cảm ơn cậu...!”
Cô ấy vừa mỉm cười rạng rỡ, vừa cảm ơn tôi.
Phù, thật vui vì cô ấy đã bình tĩnh trở lại...
Sau đó, khi tôi đã nghỉ ngơi xong,
“XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU. BÂY GIỜ, TRẬN ĐẤU THỨ HAI GIỮA HỌC VIỆN THIÊN NHÂN VÀ HỌC VIỆN BĂNG VƯƠNG SẼ BẮT ĐẦU.”
Tiếng thông báo vang lên.
“Chúc may mắn, Allen! Mình sẽ cổ vũ cho cậu!”
“Chiến thắng như trận trước nhé.”
“Em rất mạnh - hãy tiến lên với tất cả sự tự tin và niềm tự hào trong lồng ngực!”
Với sự ủng hộ từ Ria, Rose và Leia-sensei, tôi quay lại sàn đấu một lần nữa.
“CỬA PHÍA TÂY, TIÊN PHONG CỦA HỌC VIỆN THIÊN NHẬN, ALLEN RODORE!”
Khoảnh khắc tôi đặt chân lên sàn đấu.
“CẬU ẤY ĐẾN RỒI! ALLEN!”
“TIẾN LÊN VÀ THĂĂĂĂẮNG NHÉ! THẮNG TRẬN NÀY, VÀ SẼ LÀ CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA!”
“CẬU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! ĐÁNH ĐI!”
Khán đài phía tây nơi có Học viện Thiên Nhận trở nên phấn khích hơn thường lệ. Có lẽ sự kì vọng đã tăng vọt khi tôi giành chiến thắng trận đấu trước.
“CỬA PHÍA ĐÔNG, THỦ LĨNH HỌC VIỆN BĂNG VƯƠNG - SID EUCLIUS.”
Theo sau thông báo, Sid-san từ từ đi lên từ phía đối diện.
Sid Euclius. Cậu ta mặc bộ đồng phục trắng tinh của Học viện Băng Vương theo kiểu bất cần. Tóc cậu ta trắng như tuyết, khá bừa bộn, làn da cậu ta màu nâu. Đôi mắt to tròn sắc lạnh với con ngươi đen láy. Một nét nổi bật dữ dội khiến cậu ta có vẻ đáng sợ.
Khi cậu ta xuất hiện, khán giả ở khán đài đông - Học viện Băng Vương hoàn toàn tĩnh lặng. Cổ vũ, khuyến khích - không có một thanh âm ủng hộ. Trái lại, không một ai mở miệng nhứ thế - có vẻ như ám chỉ một điềm xấu. Sự khác biệt lạ lùng của bầu nhiệt huyết giữa khán đài đông và tây. Không để ý những việc đó, Sid-san cứ thể tiến đến giữa sàn thi đấu.
Bằng cách nào đó... tôi đã hiểu ra.
Cậu ta mạnh một cách phi lý - có lẽ là mạnh nhất mình từng đối mặt.
Tôi có thể cảm nhận một thứ gì đó giống như luồng “hào quang” đặc biệt độc nhất mà chỉ kẻ mạnh mới có.
Khi cả hai chúng tôi đã ở trên sân, bình luận viên bèn hâm nóng bầu không khí.
“BỞI VÌ BAN ĐẦU HỌC VIỆN BĂNG VƯƠNG KHÔNG ĐĂNG KÍ TIÊN PHONG, NÊN THÍ SINH SID CHÍNH LÀ THỦ LĨNH. NÓI CÁCH KHÁC, ĐÂY CÓ THỂ LÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG. NẾU THÍ SINH ALLEN GIÀNH CHIẾN THẮNG TRẬN NÀY, HỌC VIỆN THIÊN NHẬN SẼ THOÁT KHỎI PHẬN CHÓT BẢNG LẦN ĐẦU TIÊN SAU HƠN MỘT THẬP KỈ.”
Như hồi đáp lời thông báo, khán đài bên Học viện Thiên Nhận lại dậy sóng cổ vũ.
“VÀ THEO THÔNG TIN ĐÃ BIẾT...CẢ HAI NGƯỜI HỌ ĐỀU LÀ TỰ HỌC! HỌ CHƯA TỪNG NHẬN ĐƯỢC MỘT SỰ CHỈ DẠY KIẾM THUẬT TỪ BẤT KỲ AI! TÔI CHẮC CHẮN RẰNG HỌ SẼ PHÔ DIỄN CHO CHÚNG TA MỘT TRẬN ĐẤU TUYỆT VỜI VỚI NHỮNG KĨ THUẬT CHƯA TỪNG THẤY.
Và khi nghe bình luận viên nói vậy.
“Tự học vào thời buổi này ư... bubuu, tôi chắc chắn đây chỉ là một trận đấu trình độ thấp.”
Một vài khán giả chế nhạo.
Họ không liên quan đến Học viện Thiên Nhận hay Học viên Băng Vương - có thể là công chúng. Thành thật mà nói, tôi thấy khá bực bội... nhưng cũng là tự nhiên khi họ phản ứng như vậy. Dù đây là trận cuối, họ hiển nhiên sẽ thất vọng khi nghe hai kiếm sĩ đều tự học. Đó là cách công chúng cảm nhận, một cách lạnh lùng về hai từ “Tự học”.
Tôi đang nghĩ vậy, chợt Sid-san đút tay vào túi áo ngực. Rút ra một con dao sinh tồn nằm dưới đồng phục - cậu ta không ngần ngại ném thẳng về phía khán giả.
Đó là một cú ném mạnh và chính xác. Con dao phi với một tốc độ kinh dị về hướng người đàn ông vừa chế nhạo trước đó.
“Hi...Híi!?”
Người đàn ông bị chọn làm mục tiêu lập tức cúi xuống và may mắn tránh được. Nhìn kĩ hơn, con dao cắm chặt vào tường, sâu đến tận cán. Nếu đó mà là đầu ông ta... người đó chắc chắn đã chết.
“Chậc, trượt rồi.”
Sid-san, người vừa cố gắng phạm tội giết người, vô cùng tức tối khi nhìn thấy con dao bị trượt. Nói cách khác, cậu ta không cố gắng giả vờ hoặc điều gì tương tự rằng mình có ý định nhắm vào mạng sống người kia.
Con người này...?
Khi toàn bộ khu vực trở nên ồn ào, Sid-san chậm rãi nói.
“Tên khốn kiếp... ngươi vừa cười ta có đúng không?”
Sid-san có đôi tai khá thính, cậu ta đang nhìn thẳng vào người đàn ông vừa nãy. Tông giọng trầm và lạnh lẽo vang vọng.
“K-K-Không, không! Điều đó không đúng!”
Người đàn ông lắc đầu lia lịa, răng ông ta va vào nhau lập cập vì sợ.
“Ta nhớ kĩ mặt ngươi rồi nhé? Vì thế liệu mà cẩn thận khi đi ngoài đường ban đêm đấy.”
“~~!?”
Người đàn ông sợ hãi rời khỏi chỗ ngồi và phắn khỏi đấu trường. Toàn đấu trường rơi vào tĩnh lặng bởi tình huống quá bất ngờ.
Sid-san...
Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta là một kẻ sắc sảo.
Không phải một lời khen... nhưng đó là một cú ném tuyệt vời.
Từ đây đến chỗ ngồi khán giả phải đến 100 mét. Hơn nữa, trời cũng không hẳn là lặng gió. Trong những điều kiện đó, vậy mà cậu ta đã tung ra một cú ném tuyệt đẹp một cách chính xác về mục tiêu. Thính giác sắc bén, thị lực siêu phàm, lực tay mạnh mẽ cùng sự bướng bỉnh - bằng cách nhìn vào hành động hiện tại, tôi có thể nói rằng cậu ta có đầy đủ kĩ năng cần thiết ở một kiếm sĩ cao cấp.
Tất nhiên cậu ta không tầm thường rồi...
Cảm giác áp lực phải đối mặt - vượt xa khi gặp Ria và Rose.
Sau đó, người bình luận trực tiếp cố gắng nói to hơn với hi vọng hâm nóng lại bầu không khí.
“UH, ỪM...VỪA CÓ MỘT SỰ CỐ NHỎ, VÀ HÃY BẮT ĐẦU LẠI NÀO! CHÚNG TA CÙNG ĐẾN VỚI TRẬN ĐẤU THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI NGŨ ĐẠI THÁNH.
Cuối cùng cũng bắt đầu. Tôi chạm vào chuôi kiếm, duy trì trạng thái ổn định.
“Hai bên đã sẵn sàng!? Vậy thì - BẮT ĐẦU.”
Ngay thời khắc dấu hiệu trận đấu bắt đầu, tôi rút kiếm và giữ thế dứng như mọi khi – Seigan no Kamae.
Sid-san, trái ngược lại, từ từ rút kiếm khỏi thắt lưng với điệu bộ như thể đang bị làm phiền. Giữ kiếm lỏng lẻo bằng tay phải, cậu ta không có nổi một thế đứng mà chỉ đứng vậy thôi.
Tôi đã nhìn thấy đa dạng các trường phái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thế đứng này...
Thế đứng của cậu ta quá kỳ dị, cho dù cậu ta có tự học thế nào đi chăng nữa. Mũi kiếm hoàn toàn chỉ xuống, giống như sự vô tư lự của một gã say rượu vậy. Điều như vậy không thể gọi là một “thế đứng” được.
Gợi đòn ư? Hay...cậu ta đánh giá thấp mình?
Tôi cảm thấy có chút tức tối nơi lồng ngực.
“Fuuu...”
Tôi hít thở thật sâu và lấy lại bình tĩnh.
Leia-sensei vô cùng thận trọng trước Ferris-san. Và Sid-san đang ở trước mặt mình, kiếm sĩ được Ferris-san chỉ định làm Thủ lĩnh.
Ắt hẳn phải có điều đặc biệt nào đó trong tư thế của cậu ta mà tôi không hiểu.
Nếu mình cứ lao lên như một tên gà mờ, mình sẽ không biết phải nhận những đòn phản công kiểu nào...
Nếu chúng tôi cứ tiếp tục mặt đối mặt như này, chúng tôi sẽ rơi vào trạng thái bế tắc. Tuy nhiên, may thay tôi lại có một kĩ thuật có thể áp dụng trong các tình huống kiểu vậy.
“NHẤT KIẾM KĨ - PHI ẢNH!”
Phi Ảnh tấn công đối thủ ở một khoảng cách xa mà không cần phải áp sát, vì vậy tôi có thể quan sát đối thủ phản ứng như thế nào.
Bây giờ, xem cậu sẽ ứng phó thế nào...!?
Nhát chém bay một đường thẳng tắp về phía cậu ta - đột nhiên biến mất.
“Cái!?”
Mắt tôi theo phản xạ mở to.
“Có chuyện gì...!?”
Sid-san không hề di chuyển một chút nào. Dù thế... Phi Ảnh vẫn biến mất không một dấu hiệu.
Như vậy là sao...? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì...?
Tôi cẩn thận quan sát Sid-san nhưng... dù giữa trận đấu, nhưng cậu ta đang ngáp. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta làm điều gì.
Có thể... cậu ta đã sử dụng một dạng Hồn Trang nào đó chăng!?
Như vậy là hợp lý nhất. Hồn Trang có rất nhiều năng lực đa dạng như 〈Địa Ngục Bách Niên〉trước đó. Có lẽ đây là dạng Hồn Trang có thể triệt tiêu hoàn toàn các đòn tấn công hay công cụ dạng bay.
Dù thế nào... Một lần nữa!
Tôi vung kiếm mạnh hơn, và nhanh hơn trước.
“NHẤT KIẾM KĨ - PHI ẢNH.”
Nhát chém bay đến Sid-san.
Giờ xem cậu giải quyết thế nào...!?
Tôi quan sát chăm chú, không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của cậu ta. Sau đó cậu ta vung kiếm với một tốc độ không gì cản nổi và chặt đứt Phi Ảnh. Đúng thế, chỉ đơn giản vậy thôi.
Cậu đang đùa, phải không...?
Tôi rùng mình trước tốc độ nhát chém ấy. Tốc độ kiếm của Sid-san nhanh hơn nhiều so với Ria - thậm chí nhanh hơn cả Rose. Ở cái cấp độ mà đầu mũi kiếm gần như không thể thấy ở những giây cuối dù trong trạng thái tập trung toàn lực... Một tốc độ vượt trội.
Khi tôi nín thở vì điều đó, Sid-san lườm tôi.
“Oi... Tao đến đây để chiến đấu. Nếu mày tiếp tục cái trò nhàm chán ấy, tao sẽ đập nát mày đấy.”
Sự khát máu dữ dội được giải phóng khỏi toàn bộ cơ thể cậu ta.
Cậu ta đang tới...!
Tôi giữ nguyên tư thế Seigan no Kamae, chờ đợi một thời cơ hoàn hảo. Khoảnh khắc tiếp theo, Sid-san đã áp sát ngay trước mắt tôi.
N-Nhanh quá!
Tôi lập tức cầm kiếm theo chiều ngang, chống đỡ nhát chém từ trên xuống của cậu ta. Hai thanh kiếm va chạm nhau, âm thanh kim loại vang lên.
Sức mạnh vô lý gì thế này...!?
Chịu đựng đòn tấn công bằng cả hai tay, tôi thấy khuôn mặt Sid-san hiện lên vẻ tự mãn.
“Hmmm... phản ứng của mày là thế à?.”
Cậu ta lập tức xoay người, tung một cú đá mạnh vào bụng tôi.
“Ga-ha...”
Tôi bị đá bay, không khí trong phổi ào hết ra ngoài.
Khốn thật...Cú đá mạnh kinh khủng...
Tôi lập tức lộn người theo thế Ukemi* và quay lại thế đứng Seigan no Kamae.
(*TL Note: “Ukemi” được gọi là “art of falling”. Xem trên Youtube ^.^)
Tuy nhiên, không có đòn tấn công nào theo sau đó từ Sid-san. Cậu ta buông lỏng thanh kiếm, và duỗi cơ. Nó thật bực bội, nhưng có vẻ cậu ta không coi tôi là một đối thủ thực sự. Vậy tôi sẽ coi đây là cơ hội phân tích chuỗi tấn công mà chúng tôi vừa trao đổi.
Khả năng tiếp cận tốc độ cao của Sid-san hoàn toàn khác với Rose...
Của Rose là “phương pháp chuyển động mềm mại” lợi dụng với hơi thở và chớp mắt của đối thủ.
Ngược lại, Sid-san chỉ là thuần túy sử dụng sức mạnh kinh khủng của đôi chân, “phương chuyển động cường tráng .”
Quan trọng nhất, điều khiến tôi lo ngại là... nhát chém của của cậu ta.
Nói toạc ra, nhát chém của cậu ta quá tệ. Chuôi kiếm cầm nửa vời, xương sườn thì để lộ sơ hở. Nhát chém của cậu ta chỉ đơn giản là vung xuống bằng toàn bộ sức lực.
Nói như vậy... cú đá vừa rồi cũng thế.
Đó chỉ là một cú đá ngẫu nhiên khi xoay người được thực hiện bởi sức mạnh đôi chân.
Mặc dù sức mạnh thật đáng kinh ngạc... nhưng vẫn còn thô.
Nếu cậu ta hạ thấp trọng tâm xuống và tận dụng sức mạnh phù hợp, thì tôi đã nhận nhiều sát thương hơn rồi.
Đúng vậy. Cậu ta chỉ hành động nhờ vào năng lực vật lý tự nhiên bẩm sinh.
Sid-san không nghi ngờ gì nữa là một thiên tài mười năm có một.
Thật khó chịu, nhưng tôi không bao giờ sánh được với cậu ta.
Lực tay phi thường.
Sức mạnh đôi chân tuyệt vời.
Cơ thể linh hoạt tựa gió mùa xuân.
Tất cả đều ở top đầu, và tất cả điều đó... là những thứ tôi không có.
Nhưng không có nghĩa là tôi không thể thắng...
Cậu ta thiếu sự nỗ lực, tâp luyện và trên hết - không có một trái tim tha thiết với kiếm thuật.
Và cơ hội chiến thắng đang nằm ngay đây...
Khi tôi vừa phân tích xong, cậu ta liền tặc lưỡi.
“Chậc. Mày nhìn tao trên dưới trái phải làm gì... Dù thế nào, một tên khốn kiếp không có tài năng như mày chẳng bao giờ có thể thắng được tao dù chỉ một lần trong cuộc đời đâu. NGỪNG VIỆC CHỐNG CỰ VÀ ĐẦU HÀNG LUÔN ĐI.”
Cậu ta cười khẩy chế giễu tôi.
“Đúng vậy, Sid-san là thiên tài. Cậu ở một cấp độ khác hoàn toàn với tớ. Nhưng - tớ sẽ là người chiến thắng trận này.”
“Aaa?”
Trán cậu ta nổi rõ những đường gân.
“Tao hiểu rồi, hiểu rồi... Aa-Aa, thật phiền phức... Ra là mày chọn chết một cách thảm hại.. .Mày nên nói sớm hơn chứ!?”
Nói xong, cậu ta bùng nổ gia tốc, thu hẹp khoảng cách chỉ trong tích tắc.
“ORAORAORAAAAAA!”
Sau đó, cậu ta vung kiếm một cách điên cuồng. Năng lực thể chất mạnh lố bịch của cậu ta khiến các đòn tấn công non nớt như vậy trở nên sắc bén khủng khiếp, bốn đòn tấn công liên tiếp.
Kuh, sử dụng Yagatarasu bây giờ cũng khó ngăn nổi những nhát chém của cậu ta...
Trong tình huống này, đến lúc kĩ thuật đó ra mắt rồi.
“VÂN ẢNH LƯU - LÂN VÂN.”
Bốn nhát chém đồng thời, dù số lượng có ít hơn, tốc độ ra chiêu của nó là đứng trên phần còn lại. Điều đó cho phép tôi chặn tất cả bốn nhát chém của cậu ta.
“Chậc, đừng cố quá! Tên rác rưởi vô giá trị!”
Ngay khi bốn nhát chém bị chặn lại, Sid-san nhảy lên cao - và vung xuống một nhát chém bằng toàn bộ sức nặng bản thân. Cộng thêm lực tay đáng sợ, nhát chém mạnh mẽ dồn hết trọng lượng cơ thể - tự mình ngăn cản nó là quá khó với tôi. Tuy nhiên, việc giảng dạy của cậu ấy sẽ phát huy tác dụng vào lúc này.
“TRẢM THIẾT LƯU – THIẾT BĂNG”
Khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm, tôi dồn toàn bộ sức mạnh vào đó. Cơ thể và thanh kiếm như hòa làm một, trở thành một khối sắt - và lực tác động truyền hết xuống mặt đất.
“Nếu cơ thể và tâm trí có thể biến thành sắt, thì sắt cũng trở nên mềm dẻo.” - Đó là bản chất của trường phái Trảm Thiết Lưu.
“Guh... Khốn kiếp!”
Khi nhát chém toàn lực của cậu ta bị chặn lại, cậu ta nhảy lùi về sau thật xa và tra thanh kiếm vào vỏ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lao thẳng đến tôi. Rõ ràng là cậu ta định tung ra một nhát chém siêu nhanh - cậu ta thậm chí không hề có ý định che giấu nó từ đầu.
“CHẾT ĐIIIIIII.”
Sid-san áp sát tôi với tốc độ không thể ngăn cản. Trường hợp này, sử dụng kĩ thuật nhanh nhất của cô ấy là hiệu quả nhất.
“ANH HOA NHẤT ĐAO LƯU - ANH THIỂM.”
Vệt sáng như sấm sét đụng độ nhát chém của cậu ta. Gần như - không, của tôi nhanh hơn một chút.
“Guh! Lại thay đổi phong cách sao... quả là một tên đáng sợ!”
Khi toàn bộ đòn tấn công của cậu ta bị chống đỡ hết thảy, Sid-san giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Lượt cậu ta đã hết. Bây giờ- đến lượt tôi.
Lần đầu tiên trong trận đấu này, tôi thu hẹp khoảng cách. Và tung ra một đòn trí mạng.
“BÍ KĨ ANH HOA NHẤT ĐAO LƯU - KÍNH ANH TRẢM.”
Bốn nhát chém từ phía trái và phải - tám nhát chém đồng thời ở tốc độ nhanh nhất.
“Chỉ thế này... Tao có thể chặt đứt nó!”
Cậu ta tận dụng hết năng lực thể chất phi thường và chặt đứt tất cả những nhát chém.
Tốc độ phản ứng và tốc độ kiếm của cậu ta quả như dự đoán.
Tôi chợt thấy chết lặng bởi tài năng của cậu ta.
Tuy nhiên... mục đích của mình là ở lúc sau cơ!
Sid-san, người đã ngăn chặn Kính Anh Trảm từ cả trái lẫn phải, lộ ra sơ hở rất lớn ở giữa ngực - không có chút phòng bị nào.
Tôi nhắm vào đó và,
“BÁT KIẾM KĨ - YATAGARASU!”
Tôi vung ra tám nhát kiếm cùng lúc.
“Guh-nuOOOOOOOO!”
Tuy nhiên, cậu ta chặt đứt luôn cả nó. Sid-san vung kiếm liên miên với một phản xạ quá tuyệt vời và chính xác.
Dù vậy,
“Guh... gaha!”
Hai kĩ năng Yatagarasu liên tiếp - cậu ta không thể nào chống đỡ toàn bộ 16 nhát chém được, và một nhát chém đã lọt lưới. Mặc dù chỉ là một nhát chém, nhưng nó bay đến đầu cậu ta. Dòng máu đỏ sẫm nhỏ từng giọt từng giọt từ trán cậu.
“Tên khốn kiếp!”
Cậu ta lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôm lấy cái đầu bị thương bằng tay phải. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói dõng dạc.
“Sid-san thật sự rất mạnh. Lực tay, lực chân, tốc độ kiếm, phản xạ - tớ không thể thắng bất kì thứ nào trong số chúng. Tuy nhiên có một điều, liên quan đến sự nghiêm túc dành cho việc vung kiếm, dành cho Kiếm thuật. Tớ giỏi hơn cậu.”
“Guh...”
Cậu ta chậm rãi nhìn lên trời, cứng người.
Và sau đó,
“KUKUKU, KAKAKAKA...KUGYAHAHAHAHAHAHAHAHA...!”
Cậu ta đột nhiên cười điên dại.
“Aa, câm mồm, câm câm câm câm câm! Mày thật là một tên khốn kiếp đáng sợ đấy!”
Đôi mắt lớn của cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
“Chính nó! Những đôi mắt đó! Những đôi mắt chết tiệt khiến tao phát điên lên... Những đôi mắt tin vào sự cố gắng... vào kiếm thuật và mấy thứ khác...!”
Cậu ta dừng lại trong một khắc rồi hét lớn.
“DÙ RÁC RƯỞI CÓ VUNG KIẾM BAO NHIỀU LẦN ĐI NỮA, RÁC VẪN LÀ RÁC THÔI - RÁC RƯỞI RÁC RƯỞI RÁC RƯỞI! NÓ SẼ KHÔNG THAY ĐỔI, DÙ CÓ VUNG KIẾM BAO NHIÊU, ĐẶT NỖ LỰC BAO NHIÊU, RÁC RƯỞI LÀ RÁC RƯỞI! NHỚ LẤY ĐIỀU ĐÓ!”
Om sòm một hồi, cậu ta đưa tay ra khoảng không.
“Tao sẽ cho mày thấy... Tài năng tuyệt đối khiến mấy thứ như “nỗ lực và kiếm thuật” trở thành “thấp hèn”.”
Giây phút đó, một luồn áp lực khổng lồ tỏa ra từ cậu ta.
Cảm giác này... đã là lần thứ ba sau khi gặp Ria và Cain-san.
Quả nhiên... Sid-san cũng có thể sử dụng nó...
Tôi nâng cao cảnh giác và nắm chặt thanh kiếm. Còn cậu ta hét lên với một nụ cười ghê tởm.
“NUỐT CHỬNG ĐI - 〈VANARGAND〉!”**
(**TL Note: “Vanargand” là tên gọi khác của con sói “Fenrir” trong thần thoại Bắc Âu.)
Một vết nứt lớn chạy dọc giữa không gian trống rỗng, một thanh kiếm xuất hiện từ đó. Lưỡi kiếm trắng như tuyết, còn cán kiếm đen xì như thể màn đêm chết chóc.
Cuối cùng nó cũng xuất hiện, Hồn Trang...
Tôi đẩy mức phòng thủ bản thân lên cao nhất và thủ thế Seigan no Kamae một lần nữa.
“ĐÂY... CHÍNH LÀ KẾT THÚC DÀNH CHO MÀY...!”
“... Ra đòn đi!”
Trận chiến quyết định bây giờ mới bắt đầu.
54 Bình luận