Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Hoàn Thành]

Chương 6: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Bốn-Kết]

89 Bình luận - Độ dài: 3,637 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi nghe về việc đề nghị nhập học.

Hôm nay và ngày mai học viện đóng cửa, vì vậy tôi quyết định trở về với người mẹ sống ở làng Goza.

Khâu chuẩn bị và cả bữa sáng đều đã hoàn thành.

Tất cả những việc tôi cần làm là rời đi cùng với số hành lý.

“Được rồi—Vậy, cháu đi nhé.”

Khi tôi nói thế từ ngoài cửa của túc xá, Paula-san đột ló đầu ra từ trong phòng ăn và nhìn về phía tôi.

“Cháu có quên thứ gì chứ? Những món quà lưu niệm mà cháu đã mua cũng có đem theo chứ?”

“Có ạ, mọi thứ đều hoản hảo cả.”

Những chiếc bánh gạo và mochi mà tôi mua ở các quầy hàng hôm qua đều đã được gói gém lại cẩn thận trong một miếng vải mà tôi mượn được từ Paula-san.

“Ta hiểu rồi. Cháu đi đường cẩn thận nhé!”

“Vâng ạ!”

Tôi cúi chào và rời khỏi ký túc xá.

Nhân tiện, ở lối vào, chiếc cúp của Đại hội Kiếm thuật đã trưng bày một cách duyên dáng khiến tôi cảm thấy khá xấu hổ.

Rời khỏi ký túc xá, tôi đi thằng về hướng nam của con đường mòn dài thẳng tắp để hướng về làng Goza.

Sau khi chạy bộ liên tiếp trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, làng Goza cuối cùng cũng đã nẳm trong tầm mắt.

Những ngôi nhà với mái tranh lợp ngói nằm cách đều nhau, cùng với đó là những cánh đồng cỏ mênh mông trải dài khắp xung quanh. Đó là một ngôi làng rất nhỏ với tổng dân số có lẽ chưa được 100 người.

“Cũng được một thời gian rồi kể từ lần cuối mình quay về đây…”

Không tính đến khoảng thời gian hàng tỷ năm ở thế giới khác, đây chính là lần trở về quê nhà sau ba năm trời ròng rã.

Trong khi tôi đắm chìm vào những dòng ký ức xưa cũ…

“Ể! Thằng Allen đấy à?!?”

Tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng của miền Nam từ một ông lão phía sau.

Khi tôi ngoáy đầu lại nhìn, tôi nhận ra hình bóng của ông Take - người thường hay chơi cà kheo với tôi khi còn nhỏ.

“Ông Take! Lâu rồi không gặp ạ!”

“Thằng nhóc, chỉ mới đi có một thời gian mà đã cao lớn thế này rồi-!”

Làng Goza nằm ở phía Nam lục địa, nên người dân ở đây có chất giọng miền Nam khá nặng.

“Ahahaha, là vì cháu đang trong độ tuổi phát triển mà.”

Tôi hồi tưởng về quãng thời gian tôi đã từng cùng ông vui đùa.

“Ùi! Thay vì đứng đây nói chuyện với ta, hãy nhanh đến gặp Rodore-san đi! Bà ấy đã cảm thấy rất khó khăn kể từ khi cháu rời đi đấy!”

“Vâng ạ, gặp ông sau nhé, ông Take.”

“Ừ. Sau đó nhớ đến thăm ta nhé!”

“Tất nhiên rồi ạ!”

Sau đó, tôi chia tay với ông Take và đi bộ thêm một quãng trên con đường làng nặc nồng mùi gia súc—cuối cùng, tôi đã thấy được nhà của mình.

“Uwaa… cũng lâu lắm rồi.”

Đã ba năm trời—Nhưng khung cảnh ngôi nhà vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa đã dần trở nên cũ kĩ theo thời gian.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

Khi gọi thế, tôi nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy ra từ phía sau nhà.

Và…

“A-Allen đấy à?”

Mẹ tôi, với một cái nắp nồi nắm trong tay, bà bước ra với đôi mắt ướm lệ.

Chắc là bà đang chuẩn bị bữa tối.

“Con đã về rồi đây, thưa mẹ.”

“A… con đã lớn thế này rồi!”

Nói thế, rồi mẹ dang rộng hai tay và ôm thật chặt tôi vào lòng.

“Đã lâu quá rồi! Con vẫn khỏe chứ hả!?”

“Như mẹ thấy đấy, con vẫn ổn.”

“Ta mừng khi nghe con nói thế! Nhìn con này, ngồi xuống đây đã nào, hãy ngồi xuống trước đi con.”

“Vâng.”

Tôi ngồi xuống ở chiếc ghế tròn cạnh bàn ăn và kể cho mẹ nghe về những câu chuyện khác nhau trong lúc bà vẫn loay hoay để chuẩn bị bữa tối.

Khi bà đặt chiếc nắp lên chảo và có một ít thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định vào vấn đề chính.

“… Mẹ à, con có thể thảo luận với mẹ về vài vấn đề quan trọng không ạ?”

“Có chuyện gì ư? … Sao đột nhiên con lại trở nên nghiêm túc quá.”

“Vâng, là về-”

Sau đó, tôi kể với mẹ về việc rắc rối nhất đối với tôi, việc lựa chọn nghề nghiệp.

Hiện tôi đã học đến năm ba và đang lo lắng về sự nghiệp tương lai của mình.

Tôi có ba sự lựa chọn: Thánh Kỵ sĩ, Ma kiếm sĩ, hoặc nhập học tại Học viện Senjin.

Mỗi một lựa chọn đều có những ưu điểm và khuyết điểm mà tôi cần phải đối mặt.

“Là thế à… Khi con bảo rằng 『Vấn đề quan trọng』, ta cứ ngỡ rằng có việc gì đó rất nghiêm trọng… Nghĩ đến việc mà con nói đến một điều đơn giản như thế…”

“K-Không… đây chẳng phải là điều đơn giản đâu ạー”

“—Con muốn đến học tại Học viện Senjin, đúng chứ?”

“Sao… mẹ lại biết?”

Những hy vọng, những suy nghĩ, và cả những cảm xúc này—Dù rằng, tôi không hề nói ra bất cứ thứ gì, nhưng bà vẫn biết được.

“Con không nên đánh giá thấp cha mẹ của mình đâu. Allen à, con đã luôn say mê kiếm thuật từ khi con vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ bấy nhiêu thôi ta cũng có thể cảm nhận rằng con muốn đến Học viện Senjin.”

Khi tôi trở nên im bặt, bà nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đừng lo lắng về ta. Allen, con chỉ cần sống theo cách mà con muốn là được. Nhìn con đi trên con đường mà con chọn cũng đã đủ để ta hạnh phúc. Tuy nhiên, con nhất định phải chết sau ta. Đấy chính là sự hiếu thảo tốt nhất mà con có thể làm.”

“… Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ.”

Khi tôi nói cảm ơn, bà liền mỉm cười rạng rỡ.

“Được rồi, hãy ăn cơm nào! Hôm nay ta làm rất nhiều món mà con thích!”

Bà để hết món hầm vừa mới làm lên chiếc đĩa gỗ.

Là món hầm với khoai tây.

Món hầm này chỉ  thường được làm trong dịp sinh nhật của tôi—một món ăn đặc biệt trong thực đơn của gia đình.

“Ngon quá… Nó ngon quá…!”

“Ta hiểu, ta hiểu! Ta làm rất nhiều, vì vậy con đừng ngại mà hãy ăn thật nhiều vào nhé!”

Sau khi ăn xong món hầm đặc biệt cho đến khi no căng bụng, tôi bước vào phòng tắm thân yêu xưa cũ.

Dù sao đi nữa…

“Mẹ… đã trở nên già đi…”

Gặp lại sau một thời gian dài, bà dường như đã già đi nhiều.

Năm nay mẹ đã 50 tuổi rồi, dần già yếu đi là việc bình thường, nhưng…

Gương mặt bà có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng dần bạc màu, và tôi cảm thấy bà cũng dần gầy gò hơn xưa.

“Mình phải học thật chăm chỉ tại Học viện Senjin và phải nhanh chóng trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời.”

Và sau đó, tôi phải kiếm được thật nhiều tiền và đền ơn cho bà một cuộc sống an nhàn.

Tôi giải phóng những nỗi phiền muộn của mình và dần đắm chìm vào làn nước ấm áp.

Ngay sau khi Allen bước vào phòng tắm, giọng nói của một ông lão nào đó chợt vang lên từ phía bàn ăn, nơi đúng ra chỉ còn mỗi Dahlia Rodore.

“Hô hô hô! Món hầm này, quả là ngon tuyệt!”

Đấy là một lão già lớn tuổi cùng với chiếc lưng cong vòng – Ẩn sĩ thời gian.

Ông ta bước ra từ hư không trong khi tay vẫn còn cầm chiếc đĩa lẫn muỗng.

“Ta cứ nghĩ rằng liệu phong ấn đã bị suy yếu, nhưng quả nhiên là ngươi… Ẩn sĩ thời gian.”

Chất giọng miền Nam đặc trưng đã biến mất, người đang nói ngôn ngữ phổ thông một cách trôi trảy, là mẹ của Allen, Dahlia Rodore.

“Chà, dù là thế, bà đã che giấu nó rất tốt… ta đã mất vài cái xương để tìm thấy nó đấy.”

“Phải, nếu là thế, ta có nên làm gãy thêm vài cái nữa không nhỉ?”

Dahlia đột nhiên xuất hiện từ phía sau của lão Ẩn sĩ thời gian và tung nắm đấm xuống đầu ông ta.

Tuy nhiên, lão đã nhanh chóng né đòn bằng cách tàng hình.

Nắm đấm của Dahlia tung xuống và đập vỡ chiếc ghế thành nghìn mảnh vụn.

“Hô hô! Đáng sợ, đáng sợ làm sao!”

Lão ẩn sĩ với một cử chỉ điềm tĩnh, ném một củ khoai tây to tướng vào miệng.

“Hô hô hô! Quả là một bữa ăn ngon sau một thời gian dài. Vậy, hẹn gặp lại ở nơi khác nhé.”

Nói xong, lão tan biến như tựa một làn sương.

“… Chậc, hắn thoát rồi.”

Ngay khi Daliah tỏ vẻ bực mình và tặc lưỡi.

“Này, sự hiện diện vừa nãy, là hắn ta à?”

Lối vào của nhà Rodore đột nhiên mở toang, và lần này là ông Take xuất hiện.

Ông cũng sử dụng ngôn ngữ phổ thông một cách mạch lạc.

“Ông trễ mất rồi. Lão ẩn sĩ thời gian đã bỏ trốn được một lúc rồi đấy.”

“Kuh… Vậy nghĩa là…?”

“Aa… Có vẻ như chiếc nút 100 triệu năm đã được sử dụng.”

“Chết tiệt…!”

Một bầu không khí nặng nề phủ lấy cả hai người họ.

“Này, Daliah… Làm thế nào mà Ẩn sĩ thời gian có thể dụ dỗ được Allen? Phong ấn lẽ ra phải rất hoàn hảo rồi chứ?”

“… Chắc là có thứ gì đó đã làm rung động cảm xúc của Allen. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi trong thư thằng bé bảo rằng nó đang tận hưởng những tháng ngày học ở học viện, ấy vậy mà…”

Allen chưa bao giờ kể với Dahlia rằng cậu đã bị bắt nạt ở học viện. Không phải là vi cậu không tin tưởng bà, mà là không muốn làm bà phải lo lắng.

Daliah nghiến chặt răng, trong khi bà nắm chặt đôi bàn tay.

“Lần này, ta sẽ không để ngươi tự tung tự tác..”

Sau đó, ông Take ra về, còn Dahlia thì đem chiếc ghế đã vỡ ra bãi rác trước nhà.

Sau khi quay trở về quê nhà tại làng Goza và hỏi ý kiến của mẹ, tôi quyết định sẽ nhập học tại Học viện Senjin.

Nhưng có một điều khá bất ngờ.

Tôi cứ nghĩ rằng bằng cách chấp nhận đề nghị nhập học, tôi sẽ tự động được xem như một ứng cử viên được tiến cử, nhưng có vẻ đời không như là mơ.

Các bài kiểm tra viết và thực hành đầu vào thì tôi được miễn, nhưng dường như tôi phải tham gia một buổi phỏng vấn để xem xét liệu có đủ điều kiện nhập học.

Tôi đã vô cùng lo lắng, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm vì ngài hiệu trưởng và hiệu phó nói rằng “Ta chưa hề nghe rằng một học sinh nào đó lại bị đánh trượt ở buổi phỏng vấn đâu.”

Và hôm nay chính là ngày diễn ra buổi phỏng vấn của Học viện Senjin.

Vì không có quy định cụ thể về đồng phục, tôi quyết định tham dự trong bộ đồng phục của Học viện Kiếm thuật Gran.

“Kể cả thế… số lượng người đông một cách vô lý thế này…”

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi bước vào Kinh đô của đất nước này—Orest.

Mặc dù kinh ngạc trước lượng người dân tấp nập cùng với những tòa nhà tầng, tôi vẫn xoay xở tìm được đường đến cổng chính của Học viện Senjin.

“Phù… cuối cùng cũng đến nơi.”

Chỉ còn 15 phút cho đến khi bắt đầu tham gia cuộc phỏng vấn theo lịch hẹn. Vừa kịp lúc.

Tôi cho người bảo vệ ở cổng chính kiểm tra vé vào, và rồi tôi được qua cổng.

Nơi phỏng vấn nằm trên tầng 3 của khu thứ 3—Ngay phía sau là phòng tiếp tân.

Khu thứ 3… chắc là tòa nhà này.

Khoảnh khắc tôi bước vào tòa nhà, bước lên các bậc thang và đến tầng thứ 3—tôi liền lùi lại một bước.

N-Nghiêm túc đấy à…?

Có rất nhiều những học sinh đang chuẩn bị cho bài phỏng vấn.

Có lẽ họ không phải là nhóm học viên được đề nghị nhập học, mà là nhóm phải làm bài thi đầu vào.

Tôi không nghĩ rằng sẽ tham gia vào cùng một ngày. Vậy nên tôi khá ngạc nhiên.

Sau đó, tôi chỉ đứng lặng lẽ chờ đến khi họ gọi tên mình.

“Thí sinh số 1723, Allen Rodore, vui lòng vào phòng nhanh nhất có thể. Xin nhắc lại. Thí sinh số 1723—“

Một giọng phát thanh vang lên.

Tôi đứng phắt dậy, di chuyển đến phòng tiếp tân ở cuối hành lang, gõ nhẹ lên cánh cửa và bước vào.

“Xin phép ạ.”

Có ba người phỏng vấn đang ngồi trong phòng, và có một chiếc ghế đẩu được đặt đối diện họ.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế, cuộc phỏng vấn bắt đầu.

“Bây giờ, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu. Đầu tiên, hãy cho tôi biết số thí sinh và tên của em.”

“Số thí sinh là 1723, tên là Allen Rodore ạ.”

Ngay khi tôi vừa trả lời, người phỏng vấn khác liền đặt câu hỏi.

“Tiếp theo, hãy cho chúng tôi biết điểm mạnh của em.”

“Điểm mạnh của em… chắc là lòng kiên trì.”

Đó là thứ đầu tiên chợt nảy lên trong đầu khi họ nhắc đến.

“Lòng kiên trì, phải không ạ? Vậy thì nó ở mức độ nào mà em lại có thể nói như thế?”

“Xem nào… chắc ở mức độ mà em có thể liên tục vung kiếm hơn một tỷ năm.”

“Chà, một tỷ năm, phải không ạ…? Việc đó… là một khoảng thời gian dài…”

“Vâng, đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời đấy ạ.”

Đó là một trải nghiệm khủng khiếp thì có. Nếu họ mà hỏi “Em làm lại được chứ?”, thì đấy đúng là một việc khó nhai.

“Vậy, điểm yếu của em là gì?”

“Điểm yếu của em… Điểm yếu của em là liều lĩnh. Lúc đó, nếu mà em đã hành động cẩn thận hơn thì đã… Không, chỉ là nếu thôi ạ. Em cũng không hối hận gì vì hành động lúc đó.”

Phải, lúc đó—tôi đã nhấn chiếc nút 100 triệu năm mà không hề suy nghĩ. Đây vừa là lợi thế và cũng là điểm bất lợi cho tôi.

“Ha, haa… em nói, lúc đó…?”

“Vâng ạ.”

“…”

“…”

Người phỏng vấn im lặng. có vẻ như anh ấy đang chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

“Ơ-ờm… vậy thì, tiếp tục nào. Hãy nói cho chúng tôi biết em thuộc về trường phái nào. Và, nếu có thể, em hãy vui lòng trình diễn một trong những kỹ năng đặc biệt của em lên con bù nhìn phía sau.”

“Trường phái của em… khá xấu hổ khi nói ra, em tự học. Nhưng em vẫn có một vài kỹ thuật, vậy nên em có thể trình diễn một trong những kỹ năng em có.”

Tôi từ từ đứng dậy, rồi rút thanh kiếm bên hông ra.

Và sau đó…

“Bát kiếm kỹ—Yatagarasu.”

Tôi tấn công con bù nhìn bằng tám đòn liền mạch.

Đây chẳng phải là một kỹ năng đặc biệt gì, nhưng tôi chọn nó đơn giản vì nó trông khá ngầu.

“CÁI—?”

“Nhát chém, chia thành tám phần ư…!?”

“Và… đường kiếm rất gọn…!?”

Ba người phỏng vấn phản ứng theo ba cách khác nhau.

Tôi cho rằng mình đã làm khá tốt.

Ngon rồi, chọn Yatagarasu quả là chính xác.

Tôi tra thanh kiếm vào vỏ và ngồi lên chiếc ghế tròn một lần nữa.

“C-Cảm ơn em. Cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Vài ngày sau, chúng tôi sẽ gửi kết quả cho em trong một phong bì, khi ấy hãy vui lòng xác nhận kết quả. Vậy thì, em hãy đi đường cẩn thận.”

Cuộc phỏng vấn đã thành công mỹ mãn.

“Vậy, em xin phép ạ.”

Tôi nói lời cung kính với họ lần cuối, rồi đi một mạch rời khỏi Học viện Senjin sau khi bước chân ra khỏi phòng tiếp tân.

“Phùuu…”

Tôi đã khá lo lắng.

Tuy nhiên, có thể nói là tôi trả lời được tất cả các câu hỏi.

Tôi cũng không phạm phải một sai lầm nào.

Ngoài ra, pha thể hiện cũng lấy được ít điểm.

Chắc chắn mình sẽ đậu được bài phỏng vấn này.

Với một niềm tin mãnh liệt, tôi quay trở về ký túc xá của Paula-san.

Ngay sau khi Allen rời đi, một bầu không khí khó hiểu phủ vây khắp phòng phỏng vấn.

“… Cậu ấy là một học viên khá kỳ quặc. Tôi chẳng hiểu bất kỳ thứ gì mà cậu ấy nói. Dù rằng được đề xuất. Nhưng liệu có ổn khi để cậu ấy vượt qua bài phỏng vấn?”

“Chắc chắn rồi, cậu ấy nói những thứ chẳng có nghĩa gì cả… Tuy nhiên, đây là một học viên mà chủ tịch đích thân giới thiệu nhập học… Việc này tôi không quyết định được.”

“Phải, và em ấy cũng tự học nữa… Với một giáo viên thích hợp, em ấy chắc chắn sẽ còn tài giỏi hơn nữa… Thú thật, tôi cũng chẳng hiểu em ấy nói gì.”

Những người phỏng vấn hoàn toàn đồng tình với nhau, rằng họ hoàn toàn chẳng hiểu việc gì mà Allen đã nói đến.

Vài ngày sau buổi phỏng vấn, tôi nhận được một phong bì gửi đến từ học viện Senjin

Vì nó được gửi đến vào thời điểm này, nên chắc chắn là kết quả phỏng vấn.

Liệu tôi có vượt qua không—Thành thật mà nói, tim tôi đang đập thình thịch đây này.

“Phùu…”

Tôi hít lấy một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở chiếc phong bì ra để không bị rách thứ bên trong.

Bên trong là một mảnh giấy lớn, và có một từ được viết cực lớn.

“… Đậu rồi!”

Đúng rồi đấy, tôi đã đậu rồi.

“NGON!”

Tất nhiên tôi vẫn sẽ được nhận vì được đề nghị cơ mà, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi thật sự được nhận vào Học viện Senjin danh giá rồi… Cứ như một giấc mơ vậy.

Một tháng trước, tôi vẫn còn bị chế giễu là thứ Kiếm sĩ thất bại—việc đấy đã khiến tôi rất lo lắng cho tương lai của mình.

Chỉ vỏn vẹn vài tháng sau—đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt.

Tôi gom hết hành lý của mình và cúi đầu thật sâu trước mặt Paula-san, người đang đứng tiễn chân tôi ở ngay lối vào.

“Paula-san, cháu thật sự nợ cô rất nhiều trong suốt ba năm vừa qua.”

Phải đấy.

Tôi phải nói lời từ biệt với Paula-san, với ký túc xá mà tôi đã sống trong suốt ba năm.

Nếu mỗi ngày tôi phải đến Học viện Senjin từ đây thì quả thật rất khó khăn.

Đầu tiên, Học viện Senjin có hệ thống ký túc xá riêng, , vậy nên tôi không thể không ở đấy mà không có lý do đặc biệt nào.

“Haa… Cháu chỉ giỏi làm quá mọi việc lên thôi. Đây là lời chia tay lần cuối của chúng ta rồi, hãy cứ thư giãn thôi.”

Dù Paula-san nói vậy, tôi vẫn muốn bày tỏ hết cảm xúc của mình.

“Thật sự mà nói, có mang ơn thế nào vẫn không đủ. Cô đã cho cháu một nơi để ở khi cháu chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Làm những món ngon vào mỗi sớm mai khi cháu thức dậy, an ủi khi cháu gặp khó khăn, kể cho cháu nghe những mẩu chuyện vui tươi—Dù gì, cháu rất biết ơn cô vì những phút giây hạnh phúc mà cô đã giành cho cháu!”

Paula-san trào nước mắt.

“Ôi, không, ta…! Ta già rồi nên mau nước mắt quá…!”

Nói đoạn, Paula-san dụi mắt bằng cả hai tay.

“—Được rồi. Cháu cứ đến đây khi bất cứ khi nào cháu cảm thấy đói! Ta sẽ làm cho cháu thật nhiều món ăn mà cháu muốn.”

“Vâng! Cháu chắc chắn sẽ đến đây ăn món cô nấu một lần nữa!”

Những món ăn mà cô ấy làm ra quả là tuyệt phẩm.

Tôi sẽ không giờ quên đi những món ăn thật ngon lành và thịnh soạn ấy.

“Vậy thì, cháu đi đây ạ.”

“Ta chẳng cần biết cái học viện ấy tên Vạn kiếm hay Mười vạn kiếm—nhưng hãy chắc chắn rằng cháu sẽ vươn đến đỉnh cao của nó là được!”

“Vâng ạ!”

Bằng cách này, Kiếm sĩ Thất bại Allen Rodore của Học viện Kiếm thuật Gran đã tốt nghiệp thành công, từ ngày mai trở đi, cậu sẽ trở thành Kiếm sĩ Allen Rodore của Học viện Senjin.

Bình luận (89)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

89 Bình luận

Ngoài lề: Allen 15 tuổi, mẹ 50 tuổi, có con hơi muộn nhỉ 😅
Xem thêm
mé mẹ thằng main nguy hiểm vl
Xem thêm
đọc là đã bt gia thế nhà thằng này có gì đấy ko bình thường rồi, khéo lại là 1 gia tộc ẩn thế nào đấy
Xem thêm
riêng về bộ não thằng này ko thua bất cứ ông thần nào..... mấy ông thần sống lâu còn quen tr quên sau.... main 1ty năm mà nhớ như in.... gap mình mà ko bị nát trí thì đến tên cjax còn quên
Xem thêm
trí nhớ của nó kiểu ghép vào thôi chứ không phải là thằng bên trong thoát ra giống như giấc mơ ấy mấy phần có chữ là mấy phần nó nhớ dc
tui nghĩ v
Xem thêm
Làng Goza thật là NGUY HIỂM
Xem thêm
Đọc đoạn mẹ nó với ông kia tôi thấy cái làng này hơi bị kinh rồi đấy :)
Xem thêm
Vung kiếm 1 tỷ năm chắc kiếm đấy phải bền nhất vũ trụ rồi
Xem thêm
Cái làng đáng sợ vc
Xem thêm
Bỗng nhiên nhớ tới hiệp sĩ lưu ban
Kurogane Ikki ?
Xem thêm