Tập 01 [Hoàn Thành]
Chương 10: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Bốn-Kết]
81 Bình luận - Độ dài: 3,649 từ - Cập nhật:
———————————————————————————
Note: Từ chương này Học viện Senjin sẽ được sửa lại là Học viện Thiên Nhận (theo âm Hán-Việt).
———————————————————————————
Ngay khoảnh khắc mà Leia-sensei công bố thành viên tham gia Đại hội Ngũ Đại Thánh.
“G-Gượm đã nào!”
Một học viên nam hét toáng lên.
“Hử, có chuyện gì nào?”
Leia-sensei hỏi và im lặng chờ đợi cho đến khi cậu ta trả lời lại.
“Nói thế nào đây nhỉ, Ria-san và Rose-san đều được chọn… Đấy là chuyện hiển nhiên. Có một câu chuyện nổi tiếng nói rằng Ria-san có thể sử dụng Hồn Trang khi cô ấy mới năm tuổi, và Rose-san người kế thừa hợp pháp Anh Hoa Nhất Đao Lưu… Khá khó chịu khi phải thừa nhận nhưng, họ chắn chắn đều tài giỏi hơn chúng em. Thế nên, em có thể hiểu được tại sao họ lại được chọn.”
“Vậy vấn đề của em là gì nào?”
“Nhưng… Em vẫn không rõ tại sao một gã kiếm sĩ vô danh tiểu tốt, Allen Rodore, lại được chọn như một thành viên tham gia Đại hội Ngũ Đại Thánh danh giá!”
Cậu ta lườm tôi với một ánh nhìn sắt bén.
Không, dù cho cậu có làm một bộ mặt đáng sợ như thế…
Leia-sense mới là người chọn thành viên tham gia, vậy nên việc cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi là hoàn toàn sai lầm.
Bằng cách nào đó không được thoải mái cho lắm, tôi đưa tay lên và gãi chiếc cổ của mình, và rồi liền có thêm hai học viên nam lên tiếng đồng tình với cậu ấy.
“Phải đấy! Tại sao bọn em lại bị loại, và một gã vô danh đáng ngờ lại được chọn cơ chứ?”
“Hãy cho bọn em một lý do chính đáng đi chứ!”
Để trả lời lại câu hỏi ấy, Leia-sensei,
“Lí do ư? Hiển nhiên quá rồi, chẳng có gì khác ngoài sức mạnh cả đâu.”
Cô ấy lạnh lùng trả lời.
Tuy nhiên, và tất nhiên, cả ba người họ đều không thê bị thuyết phục bởi một lời giải thích đơn giản như thế.
“…… Sức mạnh ? Một gã kiếm sĩ tự học chẳng thuộc bất kỳ một trường phái nào đấy ư? Có năng lực vượt trội hơn bọn em ư!? Đúng là nực cười!”
“Chủ tịch… cô có đang tỉnh táo không đấy?”
“Học viện cũ mà cậu ta theo học – cô có biết Học việc Kiếm thuật Gran chứ? Nó là một học viện nhỏ nằm ở vùng quê hẻo lánh, và trung bình hằng năm, số lượng học sinh được đỗ vào Ngũ Học Viện là con số không. Còn năm nay thì lại có một tên khấm khá hơn đôi chút, là Dodriel, nhưng giờ thì hắn lại bật vô âm tín. Còn đấy chỉ là một học viện vô danh tầm thường mà thôi, cô hiểu việc đó chứ?”
Có một thông tin khá thụ vị trong những lời lẽ bào chữa vô vọng của họ.
Dodriel mất tích cơ à…
Tính ra thì… Tôi đã chẳng gặp hắn kể từ sau trận quyết đấu.
Chà, mình không quan tâm lắm, nhưng mà…
Leia-sensei, người đã nghe được những lời tuyên bố nhiệt tình từ cả ba người họ.
“Vậy, rốt cuộc thì các em muốn làm gì?”
Câu hỏi ấy đủ bất ngờ khiến họ phải mất một ít thời gian để suy nghĩ được câu trả lời.
“Việc đó thì… chúng em chỉ muốn cô… lựa chọn lại thành viên tham gia một cách cẩn trọng hơn thôi.”
“Trước hết là, việc lựa chọn các thành viên cho Đại hội Ngũ Đại Thánh phải dựa theo truyền thống, sau khi đánh giá kết quả qua bài kiểm tra thực chiến.”
“P-Phải đấy! Việc làm thế này chưa diễn ra bao giờ đấy! Chúng em yêu cầu cô phải lựa chọn lại!”
Ngay khi Leia-sensei lùi lại một bước vì bối rối, âm giọng của họ liền cất cao hơn trước.
Tuy nhiên, những hành động ngày một thái quá của họ lập tức ngừng lại chỉ bằng một câu hỏi của Leia-sensei.
“Fumu, vậy thì, các em bảo rằng các em không đồng tình với tôi đấy ư, một vị Chủ tịch Hội đồng?”
“…!”
Không chỉ ba người họ, cả lớp học đều chìm vào sự im lặng chết người.
Tất cả mọi người đều im bặt và một bầu không khí tràn ngập khắp căn phòng.
Hiển nhiên rồi.
Dù trông thế này – Nhưng Leia-sensei là một người đứng đầu trong Ngũ Học Viện, Chủ tịch Học viện Thiên Nhận cơ mà.
Nếu một người phát ngôn thiếu thận trọng, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu người đó bị trục xuất khỏi học viện ngay lập tức.
Tuy nhiên, cả ba người họ đều không chịu chùn bước.
“… Đ-Đúng vậy, bọn em không đồng tình. Bọn em không thể chấp nhận việc này.”
Họ vẫn bướng bỉnh trả lời với cô ấy.
Một câu bắt đầu chỉ trích, và hai người còn lại cũng lên tiếng theo.
“Xuất thân từ một học viện hạng ba vô danh và mờ ám – Thêm vào đó, một gã kiếm sĩ tự học không phù hợp để làm đại diện cho chúng ta!”
“Cả ba bọn em đều được tốt nghiệp từ những học viện kiếm thuật uy tín! Và bọn em hầu như đều tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưỡng! Không lý nào mà năng lực của bọn em lại kém hơn gã vô danh kia!”
Chết tiệt… tên tuổi của tôi bị xé tan thành từng mảnh rồi.
… Mọi người xung quanh xem mình là loại người như thế nào cơ chứ?
Tại sao những lời phỉ báng về tôi như thế này lại lan ra khắp lớp học?
Bằng cách nào đó, mình bắt đầu thấy choáng váng.
Trong khi tôi đang buồn bã xem 『Cuộc thi phỉ báng Allen』 thì,
“Phùuu… nói gì đi chứ, Allen.”
Leia-sensei thở dài và gọi tên tôi.
Tôi dám chắc là chẳng có gì tốt lành cả, nhưng tôi không thể nào từ chối.
“… Là sao ạ?”
Tôi trả lời.
Ngay khi tôi làm thế,
“Em… Đúng là bị ghét quá đấy!”
Leia-sensei chế giễu tôi một cách hạnh phúc.
Cô nghĩ xem ai là người có lỗi cơ chứ, là ai chứ hả…!
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi muốn đánh một người phụ nữ.
Nhưng nếu mình tức giận với cô ấy, mình sẽ là một con búp bê nhảy múa trong lòng bàn tay của cô mất…
Rồi tôi sẽ trở nên giống với Ria.
Thế nên, tôi…
“Phải, không may thay, trông có vẻ thế…”
Tôi đã không để lộ sự tức giận mà bình tĩnh trả lời.
Khi tôi làm thế,
“Ồ… Đấy là một phản ứng tệ hại đấy. Không như Ria, em là một thằng ngốc…”
Leia-sensei làm một biểu hiện ngáp ngắn ngáp dài như thể cảm thấy buồn chán.
“Xin lỗi.”
Tôi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi trong khi cười thầm.
―― Lần này, tôi giành chiến thắng.
“Fumu… nhưng, thật rắc rối, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có nhiều người phản đối thế kia.”
Cô ấy đặt một tay lên cằm với một ánh nhìn lo lắng và bắt đầu suy nghĩ.
Vì cô ấy im lặng, một bầu không khí nặng nề lại bao trùm khắp lớp học một lần nữa.
Trong khi đó, tôi lại là tâm điểm của chủ đề bàn tán này, vậy nên tôi cảm thấy nặng nề hơn ai hết.
Không… đủ rồi đấy, đừng gây thêm rắc rối nữa…
Tôi đã quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi, tôi đứng dậy và hướng về phía bục giảng nơi Leia-sensei đang đứng.
Tôi thì thầm vào tai cô ấy, vậy nên chẳng ai khác có thể nghe thấy được.
“Sensei, em không tham gia cuộc thi được chứ? Thành thật mà nói, em không có lấy một hứng thú nào để thanh gia vào Đại hội Ngũ Đại Thánh này…”
Phải đấy, tôi chẳng hứng thú gì về nó.
Đấy là vì Đại hội Ngũ Đại Thánh là một trận chiến để phô diễn kết quả học được ở bậc Trung Học.
Hiển nhiên thôi khi nhìn vào ngày tháng trên chiếc lịch, cuối tuần trong tuần lễ đầu tiên nhập học vào Học viện Thiên Nhận chính là Đại hội Ngũ Đại Thánh.
Nói cách khác, ở bậc Trung Học – đối với một đứa chẳng thuộc bất kỳ trường phái cũng như chẳng học được gì nhiều ở Học viện Kiếm thuật Gran, Đại hội Ngũ Đại Thánh chẳng có lấy ý nghĩa gì cao cả.
Nếu là thứ gì đó mà mình mong chờ thì chính là các tiết học tại Học viện Thiên Nhận hơn là giải đấu này.
Và tôi đặc biệt mong chờ nhất là bài học triệu gọi Hồn Trang đầy tuyệt vời.
Hơn nữa, nếu mình tham gia Đại hội Ngũ Đại Thánh và không khéo để bị chấn thương nghiêm trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến những tiết học sau này.
Và vẫn còn khá nhiều những cuộc thi như thế diễn ra trong tương lai cơ mà.
Sự thật là có những giải đấu giống Đại hội Ngũ Đại Thánh dành cho những học viên năm hai và năm ba, có thể dễ dàng biết được việc đó nhờ vào việc xem qua quyển sách hướng dẫn của học viện.
Tôi muốn được học tập thật chăm chỉ ở Học Viện Thiên Nhận, và tôi muốn phô diễn sức mạnh của mình trong những giải đấu vào năm hai và năm ba.
Leia-sensei, người đã nghe tôi nói, im lặng gật đầu.
“Fumu… tôi rất hiểu em mà. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Em hãy trở về chỗ ngồi của mình đi.”
“Vâng.”
Tôi trở về chỗ ngồi trong khi vừa đi vừa nhìn xuống để tránh những ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
Nhưng… Mình đã làm việc gì đó tồi tệ với Leia-sensei mất rồi.
Cô ấy nhất định phải nhận thức được rằng cô sẽ nhận được vô số những ý kiến trái chiều khi chọn một kiếm sĩ vô danh như tôi để tham gia cơ chứ.
Tôi không biết liệu có phải là cách đánh giá sức lực hiện tại của tôi, hay có một ít liên quan đến việc phỏng đoán sự tiến bộ của tôi sau này hay không.
Dù sao thì, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng cô ấy đánh giá tôi theo hướng tích cực.
Cô ấy nghiêm túc lắng nghe những gì mình nói trước đó, và cũng lắng nghe quan điểm của những học viên nam đã lên tiếng phản đối kịch liệt về việc mình tham gia.
Với ý nghĩ như thế, khi tôi ngồi vào chỗ của mình, Leia-sensei liền vỗ tay.
“Mọi người nghe đây. Bây giờ tôi truyền đạt mong muốn của Allen đến cho các em.”
Cô ấy hắng giọng trước khi tiếp tục.
“Allen đã nói rằng, ‘Thật không thể tưởng tượng rằng em lại bị lấy ra so sánh với lũ bất tài như bọn họ. Em sẽ không bận tâm nếu phải đối đầu với bộ ba bất tài bọn họ trong một trận đấu tập ngay lập tức đâu. Em sẽ cho họ xem sự khác biệt sức mạnh giữa bọn em’.”
“… Hảa?”
Đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng.
“Trời ạ… Đúng như tôi mong đợi, Allen – một người tràn đầy tự tin! Dù sao thì, em ấy vẫn là một kiếm sĩ được cá nhân tôi công nhận cơ mà.”
Cô ấy nói một cách hãnh diện về tôi và gật đầu hài lòng.
“K-Không, làm ơn chờ đã nào! Em không hề nói―”
Trước khi tôi có thể giải thích,
“Đồ khốn, Allen! Mày tự phụ quá rồi đấy, chỉ vì bọn này giữ im lặng…”
“Mày gọi ai là bộ ba bất tài cơ chứ…?”
“Một trận đấu tập 1 chọi 3 ư? Nếu mày muốn chống đối, bọn này sẽ đáp ứng mong muốn của mày.”
Tôi đã bị vây quanh bởi ba gã con trai.
“B-Bình tình đã nào, đấy là Leia-sensei –”
Tôi muốn giải quyết sự hiểu lầm, nhưng một tiếng vỗ tay vang lên như thể ngăn việc đó xả ra.
“Được rồi, nếu là thế, hãy cùng đến sân tập nào!”
Leia-sensei không hề cho tôi một cơ hội để lên tiếng.
Ả-Ả phụ nữ này…
Khi tôi lườm cô ấy, cô chỉ nở một nụ cười thân thiện nhất và giơ ngón tay cái lên trước miệng.
Cái quái gì thế? Tôi muốn đánh cô ấy quá.
■
Sau đó, các học sinh lớp A năm nhất đều di chuyển đến Khu vực Huấn luyện Ngầm.
Tất nhiên rồi, là để xem trận đấu tập giữa tôi và bộ ba kia.
Không lí nào mình lại phải đến đây hai ngày liên tiếp…
Khi tôi thở dài và nghĩ về việc đấy, một trong ba người họ lên tiếng.
“Này, Allen. Với một gã tự học được tốt nghiệp từ một học viện vô danh như mày, một mình tao là quá đủ để hạ gục mày rồi.”
Cậu ta rút kiếm và hất cằm về phía tôi.
Cứ như thể cậu ta đang nói “Khẩn trương và rút thanh kiếm của mày ra đi chứ.”
Chà… dù sao thì.
Kết thúc việc này càng sớm càng tốt.
Và nếu như cậu ta đơn độc chiến đấu, tôi có thể tránh được một trận đấu 1 chọi 3 bất lợi và bị áp đảo.
“- Tao đến đây.”
“Ra tay đi.”
Khoảnh khắc tiếp theo sau khi tôi gật đầu.
“Zeryaaaaaaaaaaaaaa!”
Cậu ta lao thẳng đến, trong khi gào lên.
Cách cầm kiếm, tư thế, cả những chuyển động – đều thuộc đẳng cấp cao.
Đúng như mọng đợi từ một học viên của Ngũ Học Viện, Học viện Thiên Nhận, đấy là những gì tôi muốn nói ra, nhưng…
― Tôi không thể làm thế.
“TRẢM THIẾT LƯU – THƯƠNG LẠC!”
Trước một nhát chém xuống mờ ảo, tôi lách nửa người sang trái, và đánh vào phần chân chậm chạp của cậu ta bằng vỏ kiếm.
“Cái gì!?”
Bất thình lình, một chân của cậu ta nhấc bổng lên và rồi ngã uỵch xuống vì mất thăng bằng.
Rồi, tôi chĩa mũi kiếm và phần cổ đầy lộ liễu của cậu ta.
“ – Trận đấu kết thúc.”
“……”
Trận đấu đã kết thúc.
Tôi đã thắng trong một trận đấu 1 chọi 1, liệu các cậu có chấp nhận tôi chứ?
Thành thật mà nói, tôi không muốn phải đánh một trận 1 chọi 3.
Trước hết, tôi không muốn vướng phải một trận đấu vô ích.
Khi nghĩ thế, tôi nghe thấy những tiếng la ó dữ dội từ và người xung quanh.
‘Này, chỡ đã nào, Allen! Thật không công bằng! Em đã hứa là đấu một trận 1 chọi 3! Kết quả này không tính, tôi bảo là không tính đấy! Tôi hủy kết quả này với cương vị là một Chủ tịch.”
Đúng rồi đấy, là Leia-sensei đấy.
Người này… không, ả phụ nữ này… cô ấy là loại đồng minh kiểu gì cơ chứ…!?
Khi cặp lông mày của tôi co giật lên vì giận dữ, tôi hít một hơi sâu và giữ bình tĩnh.
Nếu tôi bùng cháy ngay tại đây, tôi sẽ chỉ hành động theo những gì mà cô ấy muốn.
Trong tình huống này, phớt lờ hoặc trả lời cô ấy sẽ là kết quả tốt nhất.
Nhưng không bao giờ được tức giận, không cho phép bản thân quẫn trí – cách tốt nhất để trả lời sẽ là một nụ cười.
Khi tôi cứ ầm thầm chiến đấu với Leia-sensei,
“C-Cậu ổn chứ!?”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị đánh ngã quá dễ dàng!”
Hai trong ba người họ vội vàng chạy đến người đang sững sờ vì bị tôi đáng bại.
“Gã đó, hắn không chỉ biết nói thôi đâu… Chúng ta sẽ thua nếu đánh giá thấp hắn đấy…”
Rõ ràng là tinh thần chiến đấu của cậu ta đã bị đánh tan, và ngay khi đứng dậy, cậu ta hướng thanh kiếm về phía tôi.
Như đáp lại, cả hai người kia cũng rút kiếm theo và đứng thành một hình tam giác đều với tôi ở phía giữa.
Một người phía chính diện.
Hai người ở hai đường chéo trái và phải tương ứng nhau.
Không có dấu hiệu rằng họ sẽ tấn công, có lẽ sự cảnh giác của họ đã tăng lên sau lần vừa rồi.
Đây là chiến thuật mà hai người phía sau sẽ tấn công khi mình phải xoay sở đối đầu với người trước mặt.
Trong khi dự đoán chiến thuật của họ, tôi thầm nghĩ : “Sao điều này lại xảy ra cơ chứ?”
Tôi chỉ muốn được vui vẻ với mọi người ở Học viện Thiên Nhận này và vung kiếm ngày qua ngày mà thôi.
Tận hưởng những tiết học cùng mọi người, ba năm sau được tốt nghiệp, và rồi trở thành một Thánh Kị Sĩ, được nhận mức lương ổn định sống qua ngày.
Tôi có thể cho mẹ, người đã phải đấu tranh không ngừng suốt nhiều năm, một cuộc sống dễ dàng hơn nhờ vào số tiền lương ấy, và có lẽ, tôi cũng sẽ kết hôn với một ai đó.
Mình đáng ra phải có được những ngày tháng yên bình và hạnh phúc… Mình đã mắc phải lỗi lầm gì cơ chứ…
Những người bạn cùng lớp thì tỏ ra có hiềm khích với tôi, và sự ưa thích từ mọi người dành cho là con số không tròn trĩnh – đây quả là một khởi đầu cực kỳ tệ hại.
Và giờ đây, tôi lại bị vây quanh bởi ba người bạn cùng lớp.
“Haa…”
Cuộc sống quả thật không bao giờ cho ta những gì mà ta mong muốn.
Dù rằng tôi đã được nhận vào Học viện Thiên Nhận, một trong Ngũ Học Viện uy tín tại thủ đô, nhưng tôi cứ liên tục gặp hết điều khổ sở này đến điều khổ sở khác mà không có lấy một chút thời gian để được nghĩ ngơi.
Dù gì thì, mình phải nhanh kết thúc trận đấu này.
Giờ thì, tôi sẽ giải quyết bế tắc này.
Để làm được điều đó, tôi cần phải nghiền nát một người đứng ở một đỉnh của tam giác.
Tôi chọn người đứng phía trước mặt vì nó thật sự chẳng là vấn đề dù tôi có chọn ai đi chăng nữa, và tôi thu hẹp khoảng cách giữa hai người trở về không chỉ bằng một bước chân.
“BÁT KIẾM KỸ – YATAGARASU!”
“!? VÂN ẢNH LƯU – LÂN VÂN!”
Đúng như mong đợi từ một học viên của Học viện Thiên Nhận danh giá.
Cậu ta phản xạ cực nhanh và phản đòn ngay lập tức.
Tuy nhiên,
“Nu… gu… GUHAA!?”
Vân Ảnh Lưu – Lân Vân. Nó là một đòn tấn công bốn lần liên tiếp khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng lại không đủ để cản được bốn đòn tấn công còn lại của Yatagarasu.
Cậu ta lãnh trọn bốn đòn, một đòn vào đầu, một đòn vào phần thân, một vào đòn vào vai phải, đòn còn lại vào xương đòn, và rồi bị thổi ngược đi và ngã xuống đất.
Còn hai người nữa…
Khi tôi ngoáy đầu lại, một tên đã giơ thanh kiếm cao quá đầu.
“ĐỠ NÀY!!! TRẢM THIẾT LƯU— THIẾT BĂNG!”
“ – Quá muộn rồi.”
Khi hai người lướt qua nhau, tôi đánh thẳng một đòn vào cổ cậu ta.
“Khốn… kiếp…”
Cả cơ thể của cậu ta chao đảo dữ dội, và rồi ngã úp mặt về phía trước.
Khi bước vào phạm vi của đối thủ, bạn phải chấp nhận rằng mình có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào.
Nếu cứ vung cao thanh kiếm để chém xuống mỗi lần ra đòn tấn công, việc dó quả thật quá vô ích.
Sau khi hạ gục hai người mà không gây thương tích,
“—Tôi xin lỗi, cả hai người. Còn lại cứ để tôi lo.”
Tên con trai còn lại thốt lên khi đứng từ phía sau.
Cậu ta là người cuối cùng.
Khoảng cách này, phạm vi này – Mình không tránh được rồi.
Cậu ta đã ở một vị trí tấn công lý tưởng, việc né đòn là bất khả thi.
“TÂN NGUYỆT ÁO NGHĨA LƯU – NGUYỆT QUANG TRẢM!”
Tôi có thể nghe rõ âm thanh của lưỡi kiếm đang xé gió lao đến.
“CẨN THẬN ĐẤY, ALLEN!”
“TRÁNH ĐÒN ĐI!”
Ria và Rose-san gào lên cảnh báo.
Tuy nhiên, chẳng thành vấn đề.
Vị trí mà cậu ta đứng, đang ngay trong phạm vi nhát chém của tôi.
“Nhị Kiếm Kỹ – Lung Nguyệt.”
“Cái gì, hự…!?”
Nhận một nhát chém mạnh mẽ thẳng vào bụng, cậu ta đổ gục xuống với đôi mắt mở to vì sốc.
“Haa… cuối cùng cũng xong rồi.”
Để chuẩn bị trước hành động cuối cùng ấy của trận đấu, đoán biết được đòn kết liễu sẽ được tấn công từ phía sau, tôi đã chuẩn bị sẵn một nhát chém.
Dù sao thì… sao lại thế cơ chứ, những việc gần đây tôi làm chỉ toàn là chiến đấu cả thôi?
Mình muốn ổn định lại mọi việc sớm, và trở lại với việc vung kiếm.
Trong khi thầm nghĩ như thế, tôi chậm rãi tra thanh kiếm vào vỏ.
81 Bình luận
Nghĩ về những thứ khác: 50%
Đánh nhau: 50%