Tập 01 [Hoàn Thành]
Chương 16: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh [Sáu]
128 Bình luận - Độ dài: 4,330 từ - Cập nhật:
Ngay khi Sid-san biểu lộ Hồn Trang 〈Vanargand〉 của của mình, tôi lập tức cảm thấy có thứ gì đó bất thường.
... Nhiệt độ đã giảm xuống ư?
Lúc này đây đang là ban ngày, bầu trời không có một gợn mây và mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Song, không khí xung quanh lại trở nên lạnh buốt. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy thanh kiếm của cậu ta đang tỏa ra một luồng khói trắng mờ ảo.
Đó là khí lạnh sao...?
Và khi tôi còn đang phân tích năng lực Hồn Trang của cậu ta,
“Hừm, tao sẽ kết thúc mày nhanh thôi...! - 〈Băng Kết Thương〉!”
Một ngọn thương khổng lồ, với chiều cao ngang ngửa cậu ta, xuất hiện giữa không trung. Nó được làm từ băng, trong suốt và tuyệt đẹp.
Đúng như mình mong đợi... loại Hồn Trang của cậu ta có thể điều khiển khí lạnh?
Tôi tập trung vào ngọn thương trước mắt trong khi giữ vững thế Seigan no Kamae.
Và chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo,
“Nhảy múa đi!”
Ngọn thương lao đi với tốc độ kinh hoàng.
“— HA!”
Tôi vung kiếm về trước nhằm chặn đứng nó.
Tuy vậy,
C-Cứng quá...! Cứng đến vô lý!
Cứng và nặng hơn cả sắt - rõ ràng đây không phải băng thông thường.
“GUOOOOOOOO!”
Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở ra cách hướng mũi thương lên không trung và hất nó đi .
Sau đó tôi lập tức chuyển ánh nhìn về phía Sid-san.
“Này... Mày đang nhìn đi đâu đấy?”
Sid-san từ lúc nào đã ở phía sau tôi.
“!?”
“ĐỠ NÀY!”
Tôi cố gắng tránh né bằng cách nhảy ngay về phía trước trong vô vọng nhưng,
“Guh...!?”
Kiếm của cậu ta đã rạch một đường lên lưng tôi, và ngay lập tức một cơn đau rát bùng lên, chạy dọc khắp cơ thể. Tôi lập tức dứng dậy và tập trung ánh mắt vào Sid-san.
Vết thương... không sâu lắm. Vẫn ổn, mình có thể tiếp tục...!
Tự động viên bản thân xong, khi tôi ngẩng đầu lên - ngọn thương thứ hai đã được hình thành.
“Này này, đòn kế tiếp đây này!”
Trước khi ngọn thương ấy kịp phóng tới, tôi ngay lập tức chạy sang phía bên phải của mình.
Mình không được dừng lại...
Sức mạnh của tôi là không đủ để phá hủy đòn 〈Băng Kết Thương〉. Trong trường hợp đó, ít nhất tôi nên di chuyển vòng quanh để không bị chọn làm mục tiêu.
Và khi tôi làm thế,
“Đừng có bỏ chạy chứ!”
Chỉ trong một bước, Sid-san đã tiếp cận sát tôi và tung ra bốn nhát chém liên tiếp.
“Kuh...Vân Ảnh Lưu - Lân Vân.”
Tôi cố gắng phòng thủ ngay bằng kĩ thuật Vân Ảnh Lưu nhưng,
“Kaha...!?”
Tôi đã thất bại trong việc đỡ nhát chém cuối - đường kiếm mạnh mẽ bổ thẳng vào vai trái tôi. May thay, nó chưa chạm đến xương, vì thế tôi vẫn có thể cầm kiếm bằng hai tay được.
Khốn kiếp, hình như nó đã nhanh hơn trước...!?
Có lẽ nhờ năng lực của 〈Vanargand〉, tốc độ kiếm của Sid-san đã cải thiện rõ rệt. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc trao đổi như thế này nhiều lần, vết thương trên cơ thể tôi sẽ cứ thế mà tăng lên.
“HaaHaa... Khốn thật...”
Đây quả là một tình huống tuyệt vọng, nhưng tôi sẽ không bao giờ gục ngã.
“ALLEN! KHÔNG ĐƯỢC THUA ĐÂU ĐẤY!”
“D-DÙNG HẾT SỨC MÌNH ĐI!”
“CHÂN CỦA HẮN! HẮN TA DÙNG NÓ ĐỂ CHƠI ĐÙA VỚI CẬU ĐẤY!”
Tất cả mọi người trong Học viện Thiên Nhận vẫn đang hò reo để cổ vũ cho tôi.
Vì mọi người, mình tuyệt đối không được thua...
Tuy vậy, tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội nào để đánh bại Sid-san.
〈Vanargand〉 đúng là một Hồn Trang đáng sợ...
Nó làm không khí trở lạnh và tạo ra những ngọn thương băng cứng đến vô lý. Thêm vào đó, nó còn giúp gia tăng khả năng vật lý của người sở hữu nữa.
Chơi xấu thật đấy...
Bỗng nhiên,
“Này... Có phải mày đang nghĩ là tao đã trở nên 『nhanh hơn』?”
Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình ư?
“Không... Không hề…”
Sid-san vừa lắc đầu, vừa cười phá lên.
“... Ý cậu là gì?”
“Haa, tao đoán là mày chưa nhận ra... Rằng bản thân mày đã 『chậm chạp』.”
Nói rồi cậu ta chỉ vào tay tôi. Tôi liếc nhìn xuống đôi tay của mình,
“Đ-Đây là...!?”
Tôi cuối cùng tôi cũng đã nhận ra. Chân tay tôi bắt đầu tím ngắt.
“Này này, mày biết về hạ thân nhiệt chứ?”
Như thể tiết lộ bí mật của mình, Sid-san vừa nói vừa giơ cao thanh 〈Vanargand〉 vẫn đang tiếp tục tỏa ra làn khí lạnh.
Khốn kiếp, cậu ta bắt thóp được mình rồi...
Tôi đã không nhận thấy bất kì thay đổi nào từ cơ thể vì tôi đã quá tập trung vào ngọn thương băng và áp lực từ Sid-san.
Nhìn sơ qua, không có dấu hiệu nào cho thấy Sid-san đang run rẩy vì lạnh cả.
Có lẽ người sử dụng 〈Vanargand〉 không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh tỏa ra từ nó.
Thật tồi tệ...
Trận đấu càng kéo dài, nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ càng giảm. Và nó sẽ đẩy tôi vào thế bất lợi.
Việc đang ngày càng tồi tệ hơn mất rồi…
Hiện giờ cơ thể vẫn còn nghe lời tôi, tôi phải kết thúc trận đậu nhanh nhất có thể. Không chần chừ, tôi lập tức phóng về phía Sid-san.
“BÁT KIẾM KỸ - YATAGARASU!”
Yatagarasu, có thể chém ra tám nhát kiếm như mọi khi - nay lại kết thúc chỉ với sáu nhát.
“Gyahahahahaha! Chuyện gì thế kia!? Nó chỉ có 『sáu』 thôi, mày có biết không đấy!?”
Vừa cười, Sid-san vừa nhẹ nhàng đỡ cả sáu đường kiếm.
“Guh...”
Với các chức năng cơ thể đã sụt giảm đến mức này, tôi chẳng có cơ hội chiến thắng nào nếu cứ tiếp tục trực diện đối đầu như vậy.
Nếu là thế, mình phải vòng ra phía sau cậu ta...
Sau đó, tôi nhắm “Nhị Kiếm Kỹ - Lung Nguyệt” vào nhiều vị trí khác nhau, trao đổi các đòn tấn công của cậu ta sao cho tự nhiên nhất.
“HaaHaa...”
“Hử~, giới hạn của mày rồi đấy ư?’
Sid-san, với vẻ tự tin nắm chắc phần thắng, từ từ tiến về phía tôi với thanh kiếm gác trên vai.
... Vị trí hoàn hảo.
Ngay khi cậu ta đến nơi, Lung Nguyệt sẽ bùng nổ.
Dù tốc độ phản xạ nhanh thế nào... Một đòn tấn công từ điểm mù là không thể né tránh...
Trong khi tôi đang giữ thế Seigan no Kamae để trông bình thường nhất có thể, cậu ta bỗng dừng lại.
Và,
“... Này này này, cái bẫy đơn giản này là gì vậy?’
Cậu ta đưa lưỡi kiếm vào vị trí mà tôi đã định nhắm Lung Nguyệt. Và đáp lại động tác đó, Lung Nguyệt chém vào khoảng không trống rỗng.
“Kukuku, sao mà cái bẫy lộ thiên ấy hoạt động được cơ chứ? Chỉ có bọn kiếm sĩ hạng hai mới dính đòn đó thôi.”
Nói rồi, cậu ta thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt,
“ĐỠ NÀYYYY!”
Cú đá mạnh mẽ vào thẳng bụng tôi.
“Ga-haa...!”
Tôi nghe thấy tiếng gãy xương răng rắc, rồi lăn tròn trên mặt đất như một quả bóng.
“...*Khụ* *Khụ*!”
Có lẽ cái xương gãy đã gây tổn thương lên cơ quan nội tạng, tôi chợt ho ra máu.
“Này này thật kinh tởm! Mày nghĩ ai sẽ phải dọn đống này hả!?... Ồ xin lỗi, tao không cố ý!”
Sid-san giẫm lên mặt tôi không thương tiếc và cười lớn, “HAHAHAHAHAHAHAHA!”
“N-Này, quá đáng lắm rồi đấy!”
“Đừng có mà tự mãn...”
Ria và Rose trừng mắt nhìn Sid-san như muốn giết người. Sau đó, cậu ta gãi má với một vẻ mặt phức tạp.
“Aa-... xin lỗi nhé. Đúng là hơi quá xa thật... Ừm, vậy tao sẽ giết nó nhanh thôi.”
Và cậu ta đâm thẳng 〈Vanargand〉 vào tôi.
Theo quy định của Đại hội Ngũ Đại Thánh, hành vi hạ sát đối phương là bị cấm. Tuy nhiên, cậu ta chẳng hề quan tâm chuyện đó, và sẵn sàng giết người không có lấy một chút do dự.
“Đừng có đùa!”
“T-Trọng tài đâu! Dừng hắn lại!”
“Thí sinh Sid, dừng lại!”
Ria và Rose trở nên tái nhợt và trọng tài đã nhảy lên sàn đấu. Tuy vậy, đó là điều bất khả thi nếu muốn ngăn cậu ta lại kịp lúc, từ khoảng cách đó.
Chết tiệt, đây là kết thúc cho mình ư...
Cơ thể tôi không thể di chuyển vì tê cóng. Không, vốn dĩ từ đầu đã chẳng cử động được rồi vì Sid-san lúc này đây đang giẫm lên bụng tôi.
“Haha! Tao sẽ biến xác mày thành trò cười!”
Sau đó,
“—〈Băng Lang Nhất Liệt〉!”
Một lượng lớn khí lạnh tỏa ra từ 〈Vanargand〉, một lực đẩy lớn như bùng nổ lao xộc lên cổ họng tôi.
Khi nó chạm đến, tôi sẽ chết một cách bất lực.
Cái này là dành cho mình ư...?
Tôi vung kiếm mỗi ngày.
Tôi tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai.
Tôi dành thời gian cho kiếm thuật nhiều hơn bất cứ ai.
Tôi đã nghiêm chỉnh vung kiếm hơn suốt một tỷ năm.
Nhưng cuối cùng - tôi không đủ tài.
Tôi đã thua khi chạm trán một gã với tài năng tuyệt đối.
Ria, Rose, Leia-sensei, Paula-san, cả mẹ nữa... xin lỗi.
Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay tôi sẽ từ giã cõi đời.
Thân thể tôi thậm chí không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
Thanh kiếm của tôi đã bị thổi bay ở đâu đó.
Nhưng dù vậy – con tim tôi vẫn chưa hề tan vỡ.
Trước khi cái chết đang cận kề, tôi thình lình mở to mắt.
Tôi không thể nhắm mắt ở đây.
Cho đến khi tử thần đến, tôi phải bám víu lấy 『sự sống』.”
Trái ngược với cơ thể bất động, những cảm xúc hỗn loạn đang xoay vòng trong tâm trí tôi.
Thật thất vọng, mình không muốn chết, mình không muốn thua cuộc - mình muốn đánh bại gã thiên tài này!
Ngay lúc đó, có một thứ gì đó nằm sâu trong trái tim tôi - thứ gì đó tựa 『linh hồn』, chợt thì thầm.
“Ngươi là một tên ngốc... Allen ạ!”
Khoảnh khắc ấy, nhận thức tôi bị nuốt chửng bởi màn đêm.
■
Đòn 〈Băng Lang Nhất Liệt〉 của Sid đi thẳng đến cổ họng Allen.
“Allen!?”
“K-KHÔNG...!?”
Ngay khi đầu gối Ria và Rose khuỵu xuống, cùng với đó là các khán giả che lấy đôi mắt của mình.
“... AA!?” Chợt giọng của Sid vang lên khó nhọc.
Cổ họng cậu ta - đang bị tay phải của Allen bóp chặt. Hơn nữa, thậm chí khi cậu ta cố gắng thoát khỏi tay Allen bằng sức mạnh từ đôi tay đầy kiêu hãnh của mình, thanh kiếm của cậu thì chẳng thể nhúc nhích lấy dù chỉ một chút như thể đã bị kẹp chặt trong đá.
“Chậc... Chống cự nốt lần cuối đấy à...?”
Nói rồi, Allen nhấc Sid cùng với thanh 〈Vanargand〉 lên và ném đi như ném đống rác.
“Cái... quái... gì...!?”
Sid bối rối trước tình huống bất ngờ, nhưng cậu ta ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và vào thế phòng bị. Sau đấy, khi khí lạnh từ 〈Vanargand〉 đã biến mất, Allen, người lý ra đã phải chịu sự hành hạ bởi vô vàn những vết thương, đứng dậy bằng cả hai chân. Những vết thương trên người cậu ấy đã tan biến mà chẳng để lại một dấu vết nào. Thêm nữa, ngoại hình cậu ấy rõ ràng đã khác trước.
Mái tóc dài màu trắng bay bồng bềnh mềm mại.
Một hoa văn màu đen xuất hiện ở gần khóe mắt trái.
Và trên hết - là một cái nhìn hung ác chẳng giống cậu ấy thường ngày chút nào.
Như thể cậu ấy đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Allen nhìn quanh và nhếch miệng cười.
“Cũng lâu lắmmmmmm rồi đấy nhỉ... Nào! Mấy trăm triệu năm – Không, mấy tỉ năm trôi qua rồi!? Phát triển khá nhiều đấy chứ nhỉ, Ể’ê!?”
Allen lúc lắc đôi vai và bắt đầu cười một mình.
Trong khi Ria, Rose và những người khác nhìn nhau kinh ngạc.
“... Vậy là cuối cùng hắn ta cũng thoát ra được.”
Leia là người duy nhất có cái nhìn sắc bén với Allen.
Cười xong, cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
“Cho dù... Ngươi có được thứ sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, ngươi lại chẳng thể phát huy được dù chỉ một chút... Ngươi đúng là thứ bất tài đấy... Allen.”
Lời nói đó dành cho Allen, chủ nhân của cơ thể.
Sid hỏi Allen, người vừa đã trở nên thay đổi đến thế.
“Tên tạp chủng... mày là kẻ nào? Đừng nói là 『Hạch Linh』 đấy nhé?”
Hạch Linh - người ta cho rằng đó là thứ trú ngụ trong linh hồn mỗi con người. Có rất nhiều dạng linh hồn, ma thú, linh hồn tổ tiên, vân vân và Hồn Trang được coi là sự hiện thân một phần của thứ Hạch Linh ấy, rằng nó có linh hồn riêng.
“Ta ư? Ta là ...”
Cậu ấy mở miệng, nhưng rồi khẽ lắc đầu.
“À’a... Chẳng quan trọng... Cớ gì phải nói điều đó với một kẻ sắp chết cơ chứ.”
Cậu tuyên bố gián tiếp rằng cậu sẽ 『lấy mạng Sid』.
Sid nghe vậy liền bật dậy ngay lập tức.
“Tạp chủng... Mày nghĩ là mày đang nói với ai đấy hả? Thật chướng mắt, cút xéo đi - 〈Băng Kết Thương〉!”
Cậu ta lập tức tung ra một ngọn thương lớn gấp đôi so với cái trước đó.
Chỉ với kích thước của ngọn thương cũng cho ta biết được rằng cậu ta vô cùng cẩn trọng với Allen hiện tại.
“Allen, tránh mau!”
“Chạy đi, xin cậu đấy!”
Ria và Rose cùng hét lên.
Và Allen, người đối mặt với cái chết nếu cậu trúng đòn.
“Ha, nực cười!”
Cậu thờ ơ vung tay trái vào ngọn thương đang tiến tới gần.
Ngay khi đó, ngọn thương khổng lồ tan vỡ thành từng mảnh.
“Kh-Không thể nào...!”
Sid nghi ngờ chính đôi mắt mình. Nó không phải là một ngọn thương bình thường. Nó là ngọn thương đặc biệt có độ cứng cao hơn cả sắt - được tạo nên bởi thứ sức mạnh gọi là Hồn Trang.
Cậu ta câm nín trước cảnh tượng khó tin đó - nhìn ngọn thương, dù là thanh kiếm chế tạo bởi một nghệ nhân bậc thầy còn khó thể phá hủy nó, đang tan thành từng mảnh bởi bàn tay không của Allen.
“Pu... Gyahahahaha! Cái bản mặt ngu ngốc gì thế kia! Ngươi thật sự nghĩ cái thứ 『đồ chơi băng』 vặt vãnh ấy có tác dụng hả... A’a!?”
Trong khi Allen khiêu khích Sid, một vệt 『đỏ』 nhẹ xuất hiện ở rìa tầm nhìn của cậu.
“Hảa...?”
Allen nghi ngờ kiểm tra nguồn gốc của vệt đỏ, cậu thấy một vết trầy nhẹ ở mu bàn tay, ở chỗ vừa chạm vào ngọn thương.
Cậu liền bỡn cợt.
“Đồ khốn, Chết tiệt! Có chuyện quái gì với cái cơ thể mỏng manh này vậy!? Đùa nhau đấy à...!”
Allen, người đang la hét một cách giận dữ, quay qua quay lại và chú ý vào một điểm trên khán đài. Ở đó có một lão già đã ngồi xem trận đấu kể từ lúc Đại hội bắt đầu.
Tóc, lông mày và lông mi ông ta trắng toát, hông ông ta khẽ lay động.
“Hyoho!? Ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi...!”
Ông ta dần trở nên trong suốt và biến mất.
“Chậc, lão già hèn nhát... Hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả... Lần tới ta nhìn thấy ngươi, đừng hòng trốn thoát dễ dàng như vậy...”
Lúc đó, Sid thấy khoảng trống sau lưng Allen, liền cười trơ trẽn.
“Mày bất cẩn quá đấy nhỉ? Dám quay lưng về phía tao như thế! - 〈Băng Lang Nhất Liệt〉!”
Cú đâm chết chóc phun ra luồng khí lạnh tuyệt đối và đạt gia tốc tối đa.
Nhưng cú đâm đó,
“Này này, đừng có mà hiểu nhầm... Đây không phải là 『bất cẩn』 đâu, là 『thản nhiên』 đấy nhé.”
Cậu ấy nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, kẹp chặt lấy thanh kiếm. Thảnh thơi như thể nhặt một hạt gạo bám trên quần áo.
“Đùa thôi, phải không...?’
“A’a? Hình như đó là kĩ thuật mạnh nhất của ngươi...?”
Câm nín, Sid đơn giản chỉ đang chứng kiến một con quái vật đang đứng trước mặt.
Không thể thắng nổi...
Cậu ta đã phải cảm nhận 『nỗi sợ hãi』 lần đầu tiên trong suốt 15 năm kể từ khi chào đời.
Allen nhìn một Sid vô hồn sau đòn tấn công cuối cùng, cũng chính là kĩ thuật mạnh nhất của cậu ta.
“... Này này, thật đấy hả? Ta hiểu, ngươi hối tiếc đến nỗi không tìm ra từ để nói phải không...”
Trong khi cố kìm nén tiếng cười, cậu lắc đầu.
“Fuu... Được rồi, vậy thì, ta sẽ giãn gân cốt một chút vậy... Chơi đùa chút đã nào."
Sau đó, nó còn chẳng thể gọi là một trận đấu đúng nghĩa. Allen cứ tiếp tục tung ra những cú đấm và đá liên tiếp - Sid chỉ đơn thuần hứng trọn tất cả.
Sức mạnh cánh tay và đôi chân, tốc độ phản xạ - tất cả những thứ đó nằm ở một đẳng cấp khác. Tài năng thiên bẩm vượt trội tuyệt đối của Sid phải quỳ gối trước năng lực thể chất quái dị của Allen. Sự tự tin của cậu ta đã vỡ vụn.
“HaaHaa...”
Tuy nhiên, Sid vẫn trụ vững trên đôi chân dù đã chịu đầy vết bầm và rách khắp cơ thể.
Tốc độ phản xạ siêu phàm của cậu ta làm thay đổi các đòn tấn công chính xác của Allen nhằm vào những chỗ yếu hại chỉ lệch đi vài xăng ti mét.
“Cố lên! Chỉ cần né tránh thôi là quá đủ ngưỡng mộ rồi!”
Allen gửi cậu ta những tràng pháo tay khô khan vô cảm.
“Chậc... Thua rồi sao...”
Sid khạc ra máu. Mặc dù cậu ta đã thấy được sự cách biệt giữa họ, đôi mắt cậu ta không hề khuất phục.
Nếu sức mạnh quái vật này bắt nguồn từ 『Hạch Linh』, chắc chắn nó phải có 『thời hạn』... Và khi con quái vật chìm vào ngủ sâu... Mình sẽ có cơ hội chiến thắng...!
Cuộc chiến sức bền, đó là ý đồ của cậu ta.
Sid chờ đợi sự mệt mỏi của 『thứ』 đang điều khiển cơ thể Allen.
Tuy nhiên,
“Aa... Vậy là đủ rồi.”
Kế hoạch của cậu tan thành mây khói.
Một thanh hắc kiếm đột ngột xuất hiện trong tay phải Allen.
Từ lưỡi cho đến cán kiếm - thuần một màu đen; màu đen của vực thẳm khiến bạn phải cảm thấy khó chịu khi nhìn vào.
Cái... quái gì vậy... Chẳng phải trông nó quá nguy hiểm sao...!?
Bản năng Sid mách bảo cậu phải『chạy khỏi đây ngay』.
Thanh hắc kiếm quá dị thường, như là ẩn giấu thứ sức mạnh đến từ thế giới khác vậy.
Tuy nhiên,
Mình? Chạy trốn …? Quay đầu trước tên rác rưởi này sao? Không đời nào...!?
Lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu chạy trốn. Đối với cậu ta, đó là một lựa chọn nặng nề hơn cả cái chết, một thiên tài bẩm sinh, lại cụp đuôi bỏ chạy trước kẻ mà anh ta khinh bỉ.
Sau đó,
“Vậy thì, vĩnh biệt nhé.”
Allen nói nhẹ nhàng như đang chia tay với một người bạn - cậu ấy 『phóng』 thanh hắc kiếm về phía trước với tốc độ bùng nổ.
Đối đầu với cú đâm có thể làm nổ tung cơ thể một người thành các phân tử, Sid vung 〈Vanargand〉 lên, thi triển kĩ thuật phòng thủ tối thượng của cậu ta.
“Đóng băng thời gian vĩnh cửu 〈Băng Bộc Bích〉!”
Ngay lúc ấy, một bức tường với 100 triệu lớp băng mỏng xuất hiện giữa hai người. Mỗi lớp rắn chắc hơn cả sắt - và không một kiếm sĩ đơn độc nào có thể xuyên thủng bức tường phòng thủ tuyệt đối này. Nhưng cú đâm của Allen không hề dừng lại. Thanh hắc kiếm cứ thế xuyên qua như thể cắt một tờ giấy.
“Gu- lại nào, đóng băng thời gian 〈Băng Bộc Bích〉!”
Cố gắng trong tuyệt vọng, cậu ta tạo ra hai bức nữa, hợp thành bức tường băng 200 triệu lớp. Tổn thương tinh thần là rất lớn, nhưng nếu cậu không làm vậy, cậu chắc chắn sẽ chết. Sid tự thuyết phục rằng cậu có thể ngăn được nó.
Và sau khi phá vỡ 100 triệu lớp băng, cộng thêm 10 nghìn lớp nữa, cú đâm của Allen đã dừng lại.
... Chết tiệt! Lực đẩy của nó mạnh đến mức nào thế...!
Con tim Sid chỉ nhẹ nhõm trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Ba...”
Giọng nói của Allen vang vọng khắp khán đài. Cùng lúc, bức tường bảo vệ Sid bắt đầu kêu lên răng rắc một lần nữa. Allen chậm dãi dồn lực.
“Hai...’
Tốc độ tan vỡ của bức tường băng tăng lên qua từng câu đếm.
“Một...”
Trọng tài, người hiểu rõ ý nghĩa của việc ấy, đã nhảy lên sàn đấu.
“K-Khoan đã! Đủ rồi!”
Trọng tài tuyên bố dừng trận đấu, nhưng Allen vẫn tiến tới.
“Nhận thua đi...!”
Giây phút đó, cú đâm xuyên thủng bức tường 200 triệu lớp băng, theo một đường thẳng lao tới vị trí ngực phải của Sid.
“!?”
Sid vặn người với một phản xạ thần thánh và né được cú đâm trực tiếp vào tim. Tuy nhiên thanh hắc kiếm đã đâm sâu vào vai phải cậu ta, và cậu bị thổi bay đập vào tường do lực tác động.
“Gahaa...!”
Toàn bộ không khí trong phổi trào ra ngoài, gáy cậu ta va chạm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngay lúc đó,
“Vui, vuuuui, vuui thật đấy!”
Allen vừa đi vừa ngân nga – thanh hắc kiếm thứ hai đã nằm sẵn trong tay.
“Và, thêm một cú nữa nào...”
Allen cười như một đứa trẻ ngây thơ trước Sid đang nằm bất động.
Khi thích thú cậu giơ cao thanh kiếm,
“Dừng lại đi, Allen...!”
Ria đã đứng chắn giữa hai người họ.
“... Aa?”
“Vậy là quá đủ rồi! A-Allen không phải loại người sẽ làm những việc tồi tệ như thế!”
“... Ngươi là kẻ quái nào?’
Ánh mắt lạnh như băng của cậu ấy khiến trái tim Ria thắt lại.
Cô ấy vẫn nói với giọng kiên quyết.
“M-Mình là Ria Vesteria! …. Nhìn đi, cậu quên rồi sao? Mình là đứa nô lệ Ria Vesteria của cậu đây này!”
“Haa? Không biết... Nếu ngươi cứ cản đường như thế, ta sẽ giết nốt ngươi.” Allen nói, sự thờ ơ cùng đôi mắt lạnh lùng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào - và hướng mũi của thanh hắc kiếm vào Ria.
“... A-Allen? Cậu nghiêm túc sao...?”
Giọng nói tuy yếu ớt của cô nhưng lại vang khắp quảng trường. Chỉ có duy nhất một nơi mà giọng nói ấy không thể chạm tới - là con tim của Allen. Ria van nài tuyệt vọng với đôi mắt đẫm lệ. Không phải với Allen hiện tại, mà là với một Allen dịu dàng thường ngày.
“C-Cậu nhớ không, Allen!? Chúng ta đã ăn Ramzac cùng nhau và cùng trò chuyện rất nhiều! Thi thoảng ta có hay tranh cãi! Nhưng thực sự rất vui đấy...!”
Khi cô gợi lại những kí ức giữa họ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
“Chậc, đúng là một ả ồn ào... Đủ rồi, đi chết đi.”
Allen bực bội, vung thanh hắc kiếm lên, hướng thẳng vào ngực Ria.
“Làm ơn... Hãy quay về con người tốt bụng như trước kia đi... Allen!”
Khoảnh khắc đó, cánh tay cậu chợt dừng lại - thanh kiếm đen tuột khỏi tay.
“A-Allen...!?”
Allen, với vẻ mặt đau khổ, khụy một đầu gối xuống, tay ôm trước ngực.
“Nếu ngươi có thể lấy lại quyền kiểm soát từ ta... Thì... ngươi nên dùng hết sức để làm điều đó... ngay từ lúc bắt đầu...”
Nói rồi, cậu từ từ ngã gục xuống.
Mái tóc dài màu trắng đã trở lại màu đen thường ngày, và hoa văn màu đen ở khóe mắt cũng biến mất.
“A-Allen...!? Cậu ổn chứ...!?”
Ria chạy đến chỗ Allen, người đang thở hổn hển khó nhọc, và đặt đầu cậu gối lên đùi cô.
“R-Ria... xin lỗi... vì đã khiến cậu sợ...”
Allen cố chạm vào má Ria, ý thức dần trở nên mờ đục.
“Không sao đâu, ổn mà... Nên đừng lo lắng nhé...”
Cô nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng, và sẽ không bao giờ buông nó ra.
“Giọng nói của cậu, đã chạm đến tớ... Cảm ơn...”
Đấy là những lời cuối cùng của cậu,
“... Allen? Này, Allen...? Trả lời mình đi, Allen!”
Trước khi cậu mất đi ý thức.
128 Bình luận
thế này mới đúng là luyện tập hàng tỉ năm chứ :)
thứ nhất tác giả ko nói sàn đấu rộng bao nhiêu
thứ hai ko áp dụng thường thức vào fantasy
thứ ba là ai nói mỏng thì chắc chắn yếu