Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Hoàn Thành]

Chương 1: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Một]

34 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

Sau đó, tôi phải trải qua một đống bài kiểm tra “phòng ngừa.”

Kết quả mọi thứ đều bình thường - cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi cuối cùng cũng xuất viện và ngay lập tức đến gặp Ria và Rose.

Họ rất vui khi thấy tôi được xuất viện.

Và bây giờ, tôi đang hướng tới văn phòng chủ tịch cùng Ria và Rose.

Thay mặt cả ba, tôi gõ cánh cửa mang màu đen trang trọng,

“Vào đi.”

Giọng điệu đầy uy quyền của Leia-sensei, đã trở lại.

Tôi nghĩ dây thanh quản của phụ nữ thật tuyệt vời, bởi vì sensei có thể nói một cách nghiêm túc như vậy, trong khi sự thật thì cô ấy chẳng làm bất cứ việc gì.

“Xin phép ạ.”

Chúng tôi đã được cho phép, và khi tôi chậm rãi mở cửa,

“Ồ, là các em...”

Sensei vừa đọc xong ấn phẩm tuần này của Weekly Shonen Yaiba và đang duỗi mạnh người.

“Chào buổi sáng, Leia-sensei.”

“À, chào. Allen, cơ thể em hồi phục rồi chứ?”

“Vâng, em phải làm vô số bài kiểm tra sau đó, nhưng không có bất kỳ vấn đề nào ạ.”

“Tuyệt. - Được rồi, tôi sẽ để em tham gia các hoạt động tình nguyện như là một hình phạt cho việc phá luật của Đại hội Ngũ Đại Thánh.”

Nói rồi, sensei đứng dậy.

Tất nhiên rồi, hôm nay chúng tôi đến cũng vì mục đích này. Nhưng trước đó, có vài điều tôi cần hỏi.

“Sensei, trước đó... Cô có thể kể cho em sự việc diễn ra sau chuyện đó?”

Vào cái ngày tôi lấy lại nhận thức.

Sensei bận rộn với công việc một cách bất thường, và cuộc trò chuyện quan trọng đã kết thúc giữa chừng.

“Ồ, xin lỗi. Bây giờ em nhắc tới nó...”

Sensei dường như đã hoàn toàn quên mất, và vỗ hai tay vào nhau.

“... Cuối cùng, thì thứ gì đã chiếm đoạt cơ thể của em ạ?”

“Kết luận lại thì, đó là 『Hạch Linh』của em. - Ria, vì em đã thành thạo sử dụng Hồn Trang, em có suy nghĩ gì không?”

Khi sensei quay qua Ria, cô ấy gật đầu.

“Hạch Linh...?”

Khi tôi nghiêng đầu vì một từ chưa từng nghe thấy, sensei liền giải thích chi tiết.

“Hạch Linh - nó là một kiểu 『khối sức mạnh』 trú ngụ bên trong linh hồn con người. Có rất nhiều loại linh hồn, ma thú, linh hồn tổ tiên, vân vân và 『Hồn Trang』 mà em đang nhắm tới mục đích làm chủ là đại diện cụ thể hóa của một phần Hạch Linh ấy.”

Cuối cùng, sensei kết thúc lời nói với lời mở đầu, “Đây là suy đoán của tôi.”

“Em đang ở trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chính Hạch Linh của mình. Đó là giả thuyết hợp lý nhất.”

“... Vậy nếu các kiếm sĩ khác bị lấn át bởi Hạch Linh của họ, họ cũng sẽ trở nên giống như thế?”

“Trên lý thuyết, là đúng thế... Người ta nói rằng, một Hạch Linh thường không có một cái tôi mạnh mẽ đến vậy. Em có thể nghĩ rằng trường hợp của em khá đặc biệt.”

“Một Hạch Linh có bản ngã riêng...”

Có một sự hiện diện bên trong tôi, có một cái tôi khác với chính tôi. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể diễn đạt bằng lời.

“Hừm, em không cần phải lo lắng nhiều về sau. Nó đã kiểm soát em trong một khoảng thời gian dài. Không nghi ngờ gì rằng nó đã kiệt sức.”

“Là vậy sao...”

Theo ý của sensei, có vẻ khá khó khăn để Hạch Linh chiếm lấy cơ thể tôi.

“Nào, kết thúc chuyện này ở đây thôi - Chúng ta hãy bàn về tương lai.”

Sensei vỗ đôi tay nhằm thay đổi bầu không khí.

“Đầu tiên, các em nên tới Hội Ma Kiếm Sĩ. Tôi đã nói với họ về việc này, nên mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.”

“Cảm ơn cô.”

“Về đường đến Hội Ma Kiếm Sĩ... Rose, tôi để lại cho em được chứ?”

“Vâng, chắc chắn rồi.”

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại để việc đó cho Rose.

Sau đó, Rose lấy ra một miếng sắt từ ngực.

“Tớ là một Ma Kiếm Sĩ.”

Miếng sắt ghi tên Rose Valencia và số thứ tự đăng ký. Chắc chắn, tôi nhớ nó là minh chứng thân phận của Ma Kiếm Sĩ.

“Ể, Rose là một Ma Kiếm Sĩ ư!?”

Khi Ria bày tỏ sự ngạc nhiên,

“Ừm, cũng được một thời gian rồi.”

Rose gật đầu.

“Đó là lý do. Với tư cách một Ma Kiếm Sĩ, Rose là tiền bối của các em. Nếu có thắc mắc gì, cứ hỏi em ấy...”

“Để đó cho tớ.”

Rose ưỡn ngực.

“Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi nào”

“Ưm, tôi hi vọng đây sẽ là một trải nghiệm quý giá với các em.”

Sau đó, chúng tôi rời Học viện Thiên Nhận, với Rose là người dẫn đường.

Ngay sau khi Allen, Ria và Rose rời khỏi văn phòng chủ tịch.

“Số 18 này.”

Leia nói khẽ.

“Vâng! Có việc gì, thưa Leia-sama?”

Anh ta, người vẫn lặng lẽ làm việc ở góc phòng, dừng tay lại và ngẩng đầu lên lần đầu tiên.

“Ngươi làm vệ sĩ cho Allen nhé.”

“Vệ sĩ, à... Đã hiểu.”

Ngay khi đoán được ý định của Leia, anh ta cúi đầu kính cẩn.

“Ở đó có hai tên lãnh đạo quyết liệt yêu cầu trục xuất Allen. Theo Ferris, chúng còn hối lộ nữa.”

“Trời ạ...”

Số 18, lần đầu tiên nghe tới hối lộ, đã thể hiện sự thận trọng cảnh giác trong trường hợp này.

“Lần này là cơ hội tốt để chúng cử đi những tên sát thủ. Nếu có bất kì kẻ đáng nghi nào tiếp cận Allen, hãy nghiền nát hắn ngay lập tức. Ngươi khá nguy hiểm, nhưng... lần này ta cho phép ngươi sử dụng Hồn Trang.”

“Rõ!”

Khi nhận được mệnh lệnh về nhiệm vụ mới, anh ta liền hỏi một việc khiến anh ta lo lắng.

“... Nhưng, mọi chuyện sẽ ổn chứ?”

“Chuyện gì ổn?”

“Nếu tôi rời khỏi đây, công việc hiện tại sẽ bị gián đoạn...”

“... Ta đặc biệt cho phép tài liệu được đem đi. Cứ tiếp tục công việc trong khi để mắt đến Allen.”

“... Đã hiểu rồi ạ.”

Số 18 bị bắt buộc gánh trên vai thử thách vừa làm tròn công việc của một chủ tịch, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Allen, nhưng đành bất đắc dĩ chấp nhận nó.

“Nhân tiện, Leia-sama, tôi có thể hỏi một điều được không?”

“Cái gì?”

“Nếu tôi hộ tống Allen-dono, tôi sẽ không thể tránh khỏi vệc gắn bó với tiểu thư Ria và tiểu thư Rose.”

“Đúng là vậy.”

“Rõ ràng.” - thậm chí khi Leia nghĩ thế, cô ấy chờ anh ta tiếp tục.

“Họ quá hấp dẫn, và... Nói sao nhỉ... thật khó để diễn tả điều đó...”

Số 18 đang nói những từ không hay một cách bất thường.

“Là gì nào, nói rành mạch đi.”

Leia hối thúc ông ta trả lời.

“Đó là... Nếu có cơ hội, tôi có thể nhìn trộm không?”

“Ngươi bị ngốc hả? Tất nhiên là không rồi, kiềm chế bản thân lại!”

“Kuh... H-Hiểu rồi ạ...”

Vì thế, Số 18 quyết định hoàn thành ba thử thách: vệ sĩ, làm những việc linh tinh, và cùng với đó là phải nhẫn nhịn .

Chúng tôi hướng tới thủ đô Orest, với Rose là người dẫn đường.

Sau một khoảng thời gian trôi qua từ khi chúng tôi rời Học viện Thiên Nhận - một tòa nhà nào đó xuất hiện trong tầm nhìn.

“Chúng ta đến rồi.”

Đúng như dự đoán, Rose dừng lại trước tòa nhà đó.

“Đ-Đây là Hiệp hội Ma Kiếm Sĩ...!”

“Cậu đang đùa ư...!”

Tòa nhà ba tầng này có vẻ đã không được cải tạo nhiều năm. Bức tường gạch lộ hẳn ra ngoài bởi gió và mưa, lớp đá graffiti có thể thấy từ chỗ này và chỗ đó. Rõ ràng nó gây ảnh hưởng xấu tới khung cảnh xung quanh.

Chẳng lẽ Ma Kiếm Sĩ thật sự là nghề toàn những kẻ man rợ...?

Thánh kị sĩ thì chăm chỉ và chân thành.

Ma Kiếm Sĩ thì nói năng ba láp và không thành thật.

Đó là hình tượng chung của công chúng.

Mình từng nghĩ hình tượng đó thật phân biệt đối xử và nhiều thành kiến, nhưng...

Nhìn tòa nhà này, tôi cảm thấy nó khá đúng...

Khi tôi và Ria lùi lại bởi cái bề ngoài khác thường,

“Có chuyện gì sao?... Ta vào thôi!”

Rose đặt tay lên cửa chính, trông như thể cô ấy đang quay trở về nhà vậy.

Khá bất ngờ là cô ấy có vẻ chẳng cảm thấy vấn đề gì hết.

“Ể... Chúng ta thật sự đi vào đó ư? Hay nói cách khác, đây có đúng là Hiệp hội Ma Kiếm Sĩ không vậy?”

Ria, “nàng công chúa” của vương quốc láng giềng, thể hiện rõ sự từ chối.

Tôi cũng có cảm giác giống cô ấy.

Và,

“Ừ, đúng rồi.”

Với đôi tay vẫn đặt trên cửa, Rose gật đầu.

Ria và tôi nhìn nhau, cùng gật đầu.

“B-Bây giờ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài vào trong...”

“P-Phải ha... Ừm, ta vào thôi...”

Có thể chỉ có bên ngoài là thậm tệ, và bên trong tốt một cách không ngờ.

Nhưng niềm mong đợi của tôi bị dập tắt chỉ trong 2 giây sau khi vào tòa nhà.

“Đây là...!?”

“Nặng mùi quá...”

“Vậy sao? Mùi giống mọi khi thôi mà...”

Ngay lập tức sau khi mở cửa, mùi rượu nồng nặc tiếp đón chúng tôi.

Rõ ràng có một quầy rượu ngay bên trong Hiệp hội Ma Kiếm Sĩ, và rất nhiều người đang cùng nhau cạn ly dù vẫn là ban ngày.

Cái này...

Đúng như tưởng tượng, không... thực sự nó còn tệ hơn.

Ria có vẻ có chung ấn tượng với tôi, và gương mặt cô ấy nhăn lại một cách tự nhiên.

Trong khi chúng tôi đứng chết trân trước cửa vào,

“Hic... Mấy người... là ai... Có vài khuôn mặt không quen ở đây...?”

Một người đàn ông trông giống một Ma Kiếm Sĩ say xỉn, vừa tiến đến chúng tôi vừa hét lớn.

“... Ria, Rose, lùi lại mau.”

Tôi trầm giọng và đứng chặn trước mặt họ.

“Ố... hic, nhìn kĩ, các quý cô bé nhỏ, trông dễ thương đấy...! Sao không uống cùng anh một chút nhỉ?”

Ông ta lảo đảo bước đến gần hơn.

… Nguy hiểm.

Tôi kết luận vậy,

“Xin lỗi, chúng tôi còn có việc cần làm.”

Tôi đứng trước hai người họ, lịch sự từ chối đề nghị của ông ta.

Và sau đó,

“Chậc...... Không ai - hỏi mày!”

Ông ta vung chai rượu sake trong tay xuống đầu tôi. Nó đập xuống đỉnh đầu tôi rồi vỡ toang, và đầu tôi dính toàn là rượu.

“Ô-Ông nghĩ mình vừa làm gì vậy hả! Cậu ổn chứ, Allen!?”

“Ông làm gì vậy...!?”

“Gyahahahaha! Thật là một tên chết nhát! Chú mày ướt sũng rồi kìa!”

Người đàn ông say xỉn ôm bụng cười.

“Ông...!”

“Ông thật quá đáng...!”

Ria và Rose, trừng mắt tức giận và cố xông vào người hắn.

“Hai cậu, ổn mà!”

Tôi khuyên nhủ. Chúng tôi hiện giờ đang bị đình chỉ. Nếu làm ầm ĩ ở nơi này, chúng tôi sẽ lại gây rắc rối cho Leia-sensei.

“Bên cạnh đó - chỉ là rượu thôi mà!”

Đúng vậy. Nổi giận chỉ bởi một điều nhỏ nhặt như thế, sẽ chỉ làm chúng tôi mệt mỏi.

“Nó chỉ là rượu vậy...”

“Thông thường nó ắt phải gây ra vết thương nghiêm trọng...”

“Không, nhìn nè... không sao hết.”

Sau đó tôi cho họ thấy rằng tôi không bị thương bằng cách gạt những mảnh thủy tinh xuống khỏi đầu.

“Không thể nào...!?”

“Không hề bị thương...”

Lần này, thực sự tôi chỉ bị ướt đẫm vì rượu.

Có thể ông ta đã kìm lại một khắc trước khi đánh.

Cho dù bị một chai rượu đánh trực tiếp như vậy, đầu tôi không có một vết xước nào.

“Được rồi, đi thôi.”

“Ừ-Ừm...”

“Nếu Allen đã nói vậy...”

Sau đó chúng tôi lướt qua người đàn ông và bước tới chỗ người tiếp tân.

Một Ma Kiếm Sĩ khác đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt, bắt đầu cười lớn.

“Kukuku... Oi Oi, Dread! Mày thậm chí không được xem là đối thủ!”

“Gyahahahaha, thật xấu hổ! Lũ trẻ ranh đó vừa biến mày thành trò hề kia kìa!”

“Thật thảm hại, này! Mày nên cút khỏi nghề Ma Kiếm Sĩ đi!”

Ma Kiếm Sĩ đang bị châm chọc bởi một đám người - Dread-san run lên vì tức giận.

Thật sao... Bọn họ dâu cần làm mấy việc đó.

“Này, thằng khốn...!”

Niềm kiêu hãnh của ông ta đã bị tổn thương - không do dự, ông ta rút phăng thanh kiếm từ thắt lưng.

“Đừng nghĩ mày sẽ dễ dàng rời đi như vậy sau khi đã làm tao bẽ mặt...!”

Ông ta vung kiếm lên hai, ba lần, và chĩa nó về phía tôi - có lẽ để đe dọa.

… Hừm, lần này mình không thể bỏ qua được.

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên định và nói.

“Kiếm không phải là công cụ dùng để đe dọa. Ông... thật sự chắc về việc này ư?’

Tôi xác nhận với ông ta.

Tôi xác nhận chắc chắn ý nghĩa trước hành động rút kiếm của một kiếm sĩ ấy.

Có lẽ do rượu, Dread-san lùi lại hai bước.

“Uu...!?”

!? Đây là cơn khát máu của Allen ư...!?

Thật nặng nề, và thật khó chịu...!?

Và sau đó,

“X-Xin lỗi... Lỗi của tôi, tôi đã uống hơi nhiều... Tôi sẽ cất nó bây giờ đây... Cậu thấy đấy, hãy bỏ qua cho tôi...”

Ông ta lập tức đút kiếm vào bao, và cúi người thật sâu.

“... Được rồi. Hãy cẩn thận việc uống quá nhiều.”

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.

Ai cũng có sai lầm.

Tôi đã mắc vô số sai lầm từ trước đến nay, và hầu hết nó không gây hại đến ai. Chỉ có điều cơ thể và quần áo tôi toàn mùi rượu.

Nếu ông ta đã xin lỗi thành khẩn như vậy, thì được thôi.

“A-Aa...! X-Xin lỗi! Lần sau, tôi sẽ đấu với cậu...!”

Nói điều đó xong, ông ta nhanh chóng rời khỏi Hiệp hội Ma Kiếm Sĩ.

Tôi vui vì lời đề nghị ấy, nhưng... tôi vẫn còn ở tuổi vị thành niên, vì thế tôi không thể uống được.

Sau đó,

“A-Allen...?”

Ria gọi tên tôi bằng giọng yếu ớt.

Có lẽ vì đột nhiên vướng phải rắc rối với một Ma Kiếm Sĩ, Đôi mắt cô ấy thoáng chút sợ hãi.

Cũng có thể cô ấy, một nàng công chúachưa từng trải qua mấy chuyện như vậy. Không thắc mắc gì nữa.

“Cậu ổn chứ, Ria? Chúng ta ngồi nghỉ ở đâu đó nhé?”

“Ư-Ừm, mình ổn. Chỉ hơi bất ngờ thôi.”

“Mọi chuyện xong rồi, nhưng... nếu cậu cảm thấy không khỏe, đừng cố quá, hãy cho tớ biết.”

“Ư-Ừm...! Cảm ơn cậu nhé, Allen!”

Ơn trời, đó vẫn là Allen tốt bụng và dịu dàng như mọi khi...!

Sau đó chúng tôi đi tới phía sau Hiệp hội Ma Kiếm Sĩ, nơi bỗng chết lặng vì lý do nào đó, và đi đến bàn tiếp tân.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Mình cảm giác giống ichigo vãi
Xem thêm
1 phần của hàng tỷ năm?
Xem thêm
NDK
Thanks!
Xem thêm
arc này là dấu chấm cho tổ chức áo đen đây mà
Xem thêm
nghi vấn haki bá vương
Bruh
Xem thêm
Chắc cho cái thằng kia kiểm soát thêm vài lần nữa main sài được 100% sức mạnh thật của mình
Xem thêm
NDK
Hợp lí
Xem thêm
thay vì bảo số 18 kiềm chế thì tốt nhất là thiến luôn cho ló dễ 21.gif
Xem thêm
thiến và bổ mắt là 2 chuyện khác nhau =))
Xem thêm
thiến và bổ mắt là 2 chuyện khác nhau =))
Xem thêm
Sao sức mạnh của main lại bị phong ấn(chắc thế) nhỉ?
Xem thêm
Bin táng chai rượu lên đầu và ko bị thương thật ra do cơ thể nó đã mạnh lên nên nhiu đó ko gây đươjc tổn hại lên cơ thể. Main vẫn nghĩ là bác kia nương tay. Main thật sự ngây thơ ????
Xem thêm
Chắc cái phong ấn gì đó mẹ main nói phong ấn luôn hay ảnh hưởng gì đó tới suy nghĩ nó rồi :v
Xem thêm
ZBY
Tội 18 vl :))
Xem thêm