Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Hoàn Thành]

Chương 24: Vương quốc Vesteria và Hộ vệ hoàng gia [Bốn]

10 Bình luận - Độ dài: 1,989 từ - Cập nhật:

Thủ đô của Vesteria, Arlond.

Chúng tôi đang được dẫn bởi một nhóm người ăn mặc sang trọng xuyên qua tòa lâu đài có tháp bao quanh.

Thật tuyệt vời...

Tòa lâu đài được trang hoàng bằng những tác phẩm điêu khắc tráng lệ, khiến bạn cảm nhận lịch sử của từng thời kì, những chiếc đèn chùm treo lộng lẫy, những bức tranh có một không hai sánh tầm tuyệt tác. Một thế giới hoàn toàn khác biệt so với vùng thôn quê tôi đã lớn lên.

“Mới chỉ ba tháng và... Cảm giác có chút hoài niệm.”

Khi chúng tôi đi dọc hành lang, Ria bày tỏ suy nghĩ của mình.

“À đúng rồi, với Ria, đây là nhà của cậu mà.”

Thỉnh thoảng có những lúc tôi quên mất cô ấy là một công chúa, vì chúng tôi luôn ở bên nhau.

“Ừ, tớ thường chạy quanh lâu đài khi còn nhỏ.”

“Ahaha, tớ có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó.”

“... Nè, Allen. Đó là một lời khen hả?”

“Uh, tớ tự hỏi có phải không?”

"Mồ, đừng trêu tớ nữa!”

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy,

“-Ngoài khu vực này chính là phòng để ngai vàng. Xin hãy cẩn thận, đừng tỏ ra bất lịch sự trước mặt Đức Vua.”

Năm người trong trang phục chỉnh tề, họ cúi đầu thật sâu.

Rõ ràng là chỉ có tôi và Ria sẽ tiến vào ngai phòng.

“... Ta đi thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi bắt đầu tiến về phía trước.

Phù... mình lo quá.

Tôi được sinh ra ở thôn quê và chưa bao giờ được nói chuyện với một người cao quý như Đức Vua cả.

Lễ nghi, cách cư xử, ngôn từ, vân vân... Có rất nhiều cái cần để ý.

Và sau đó,

“Không sao đâu Allen. Cậu được mời với tư cách là bạn của tớ hôm nay. Nên chỉ cần tự tin như một vị khách là được.”

Cho dù cậu có nói vậy...

Đối phương là vua của một nước đấy - Tôi cần phải cẩn thận dáng điệu cùng cách hành xử.

“L-Lúc này... Tớ phải chú ý không được khiếm nhã...”

Sau đó chúng tôi đi thẳng một lúc - thì có một cánh cửa vương giả lớn xuất hiện.

Hai bên cánh cửa là hai hộ vệ mặc áo giáp chắc chắn đang đứng.

Họ hướng ánh mắt lạnh lẽo về tôi trong giây lát, và ngay sau đó, họ chào Ria.

“Mừng người trở về nhà, Ria-sama.”

“Đức vua Bệ hạ đang chờ người. -Xin hãy vào trong.”

Khi hai người hộ vệ đẩy mở cánh cửa nặng nề, bóng hình nhà vua đang ngồi trên ngai vàng hiện lên, còn Claude-san đứng bên cạnh phía sau ông ta.

Ra đây chính là Vua của Vesteria – Gris Vesteria.

Cặp mắt to sắc sảo.

Mái tóc cắt ngắn, màu vàng sáng giống Ria.

Chòm râu uy nghiêm được chăm sóc kĩ lưỡng đã hơi có chút xám do tuổi tác.

Ông ấy có lẽ vào khoảng giữa độ tứ tuần.

Vương miện vàng kim đội trên đầu, và hình dáng đang khoác chiếc áo choàng đỏ ấy đích xác mang phong thái của một vị vua.

“Ồ! Con đã trở về, Ria!”

Bệ hạ Gris đứng dậy khỏi ngai vàng và lao tới Ria với nụ cười vẻ mãn nguyện.

“Con về rồi, thưa phụ thân.”

“Ồ ồ! Ta rất vui vì con vẫn khỏe! Papa đã rất lo lắng cho con đấy...”

“Cảm ơn người. Nhưng con đã mười lăm tuổi rồi, phụ thân không cần lo lắng nhiều đâu.”

Sau đó, khi cuộc trò chuyện giữa hai người dường như đã đến hồi kết, tôi bắt đầu giới thiệu bản thân mình một cách lịch sự.

“Được diện kiến Đức vua là vinh hạnh của thần, tên thần là Allen Rodore, học sinh năm nhất Học viện Thiên Nhận. Bạn tốt với Ria-san...”

“Vậy ngươi là thằng con hoang đó, Allen Rodore.”

Vua Gris ngắt lời tôi và chĩa ánh nhìn đầy thù hận.

“Ta đã nghe từ Claude! Ngươi đã dùng những biện pháp quanh co với con gái ta và lừa dối cơ thể lẫn tâm trí của nó - tồi tệ nhất trong các loại tồi tệ!”

“K-Không, đó không phải là sự-”

“Thể hiện sức mạnh của ngươi đi.”

“...Dạ?”

“Nếu ngươi muốn có con gái ta, hãy chứng tỏ là người mạnh nhất toàn Vesteria cho ta xem!”

Đức vua cực kỳ nổi giận, lớn giọng hét vang vọng khắp tòa lâu đài.

...Cái này. Giờ nghĩ lại, hình như nó từng xuất hiện trong những câu chuyện Ria đã kể ở trại hè thì phải...

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế đó.

A-Kiểu gì thì, chuyện này thật tệ...

Tôi phải nhanh chóng giải trừ hiểu lầm trước khi câu chuyện đi theo hướng kì lạ...!

“Thưa bệ hạ Gris, xin hãy lắng nghe thần! Thực ra, có một sự hiểu lầm to lớn về chuyện này...”

Và trong khi tôi hoang mang cố gắng giải thích mọi việc,

“Câm mồm, câm mồm! Ta đã nghe rằng ngươi là một tên lừa bịp giỏi mồm mép, có thể dễ dàng cám dỗ những ai đang trò chuyện!”

Ông ấy không chịu nghe tôi.

Claude-san đứng sau lưng Đức vua, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ghê tởm.

Claude-san...

Gọi một ai đó là kẻ lừa bịp... Chế biến cũng hơi quá rồi đấy.

Và trong khi tôi bị dồn vào tình thế ngặt nghèo, Ria nói với Đức vua từ bên cạnh,

“Phụ thân! Hãy lắng nghe những gì Allen nói!”

“Không được! Thằng đó là một con ác quỷ có thể lừa dối con, một người có trái tim kiên cường. Nếu như ta cho nó một cơ hội nhỏ nhất, ta cũng sẽ bị mắc mưu!”

“Allen không phải là người xấu! Nếu cha nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng, người sẽ hiểu!”

Ria bộc lộ rõ ý kiến của mình, không hề e ngại sự lớn tiếng của Đức vua.

Tuy nhiên,

“... Khốn kiếp! Con gái yêu của ta đã bị tẩy não đến mức này... Ta sẽ không tha... Không tha cho ngươi, Allen Rodore!”

Sự cố gắng của cô ấy đã thành công cốc, và tình huống càng ngày càng tệ hơn.

… Ông ấy có vẻ sẽ không thèm nghe mình nữa.

Trong trường hợp đó, trước hết tôi nên lắng nghe câu chuyện của người kia và nắm bắt cuộc trò chuyện.

“Vậy thì thưa Bệ hạ, thần có thể làm gì để chứng minh là người “mạnh nhất Vesteria”?”

Và rồi,

“Fuun, để xem... Thật không công bằng khi nói với một học sinh là “Chiến đấu với Thánh Kỵ sĩ trưởng thành”... Nó quá nhỏ mọn với Quốc vương Vesteria ta đây...” Đức vua vừa nói vừa xoa xoa chòm râu.

“... Được, ta đã quyết định! Kiếm sĩ bằng tuổi trong lâu đài này! Nếu ngươi cho thấy mình là người giỏi nhất, ta sẽ công nhận ngươi là “người giỏi nhất kế tiếp của Vesteria”- và ta cũng không nhắc lại vấn đề này nữa!”

“T-Thật sao!?”

“Ừm, ta hứa dưới danh nghĩa của Vesteria.”

Trong lâu đài - đấu với những kiếm sĩ cùng tuổi, điều đó nghĩa là tôi có cơ hội.

… Không, chờ đã. Bệ hạ, người yêu quý Ria một cách mù quáng, không hề lo lắng đưa ra lời đề nghị này.

Ông ấy nhất định phải tin chắc rằng mình sẽ không thua.

Tuy nhiên... Cơ hội giành chiến thắng không phải con số không!

Trong khi tôi vững tâm trước quyết định của mình,

“Nhưng nếu ngươi thua trận chiến, chuyện du học của Ria sẽ bị đình chỉ ngay lập tức! Đừng hi vọng rằng con bé sẽ trở lại Học viện Thiên Nhận lần nữa!”

“Hả!?”

Đức vua cười xấu xa, tiếp tục nói.

“Giờ, ngươi muốn làm thế nào đây? Ngươi có lựa chọn quay đuôi lại và chạy đi đấy? Tất nhiên, trong trường hợp đó - Ria sẽ đi học ở “Học viện Kiếm thuật Vesteria”.”

Và,

“C-Chờ một chút đã, phụ thân! Cái gì vậy!? Con sẽ không chấp nhận lý lẽ vô lý như vậy!”

Ria ngay lập tức lên tiếng phản đối, nhưng Đức vua ngoan cố không bỏ cuộc.

“Không! Con hãy nghe lời Papa lần này!”

“KHÔNGGG! Con không muốn nghe gì hết!”

“Tuyệt đối không được! Đây là điều ta sẽ không nhượng bộ! Ngay cả Papa cũng có những điều không thể nhường nhịn với tư cách bậc cha mẹ!”

“Mugugugugu...!”

“Ta sẽ không bỏ cuộc dù cho con có lườm ta thế nào! Con sẽ rèn luyện kiếm thuật của mình tại Vesteria và trở thành một kiếm sĩ tài giỏi! - Móe nó, Nếu như ta không rơi vào sự cám dỗ của Leia khi đó, mọi chuyện đã không như thế này...”

Câu cuối cùng - Đức vua nghiến chặt răng, nhỏ giọng lầm bầm gì đó.

Và sau đó,

“Bây giờ ngươi sẽ làm gì Allen Rodore! Ta nói trước, ngươi không có cơ hội chiến thắng nào cả! Đây không phải lời đe dọa. Ngươi tuyệt đối không thể giành chiến thắng! Ta nghĩ đó là một lựa chọn thông minh khi ngươi chạy đi với cái đuôi cụp của mình đấy...” Ông nói, để cho tôi lựa chọn.

“A-Allen...”

Ria níu ống tay áo tôi với vẻ lo lắng.

Mình... muốn ở cùng với Ria.

Hơn nữa, cô ấy cũng muốn học kiếm thuật ở Học viện Thiên Nhận.

Nếu Đức vua Gris đã tự tin như vậy, thì chắc chắn ông phải có khá nhiều kiếm sĩ giỏi dưới quyền...

Nhưng - dù có khó khăn thế nào, nếu khả năng không phải con số không, tôi sẽ đối mặt.

“Thần sẽ cho ngài thấy - Thần sẽ là người mạnh nhất kế tiếp của Vesteria!”

“Fuun... Một lựa chọn ngu xuẩn... Cuối cùng, ngươi chỉ là một đứa bé... Vậy thì, bắt đầu vào mười giờ sáng mai, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu ở Đại Đấu Trường! Ngươi sẽ phải đối đầu với ba kiếm sĩ theo lựa chọn của bọn ta, nhưng... Ngươi sẽ không phản đối, đúng chứ?”

Đức vua giơ ba ngón tay lên như muốn làm tôi lung lay.

“B-Ba ư!? Phụ thân, điều kiện thật không công bằng!”

“-Được thôi, thần không phản đối!”

“A-Allen!?”

Trận đấu này là trận đấu của lòng can đảm trong tim.

Ngay cả khi tôi phàn nàn và đối thủ bị giảm xuống một người - Thì Bệ hạ cũng không công nhận sức mạnh của tôi.

Tôi phải chiến thắng hoàn toàn ba kiếm sĩ ông đã tự tin đưa ra.

Nếu tôi không thể hiện sức mạnh của mình, Đức vua sẽ tiếp tục cố gắng giữ lại Ria bằng nhiều cách khác...

“Fuun... Ít nhất ta công nhận tinh thần của ngươi.-Claude!”

“Dạ có!”

“Lúc này, hắn là khách. Chuẩn bị phòng khách cho Allen Rodere.”

“Rõ!”

Sau khi ra lệnh cho Claude-san, Đức vua ngồi trở lại ngai vàng.

Có vẻ cuộc gặp hôm nay kết thúc tại đây.

“-Này. Lối này, sâu bọ bẩn thỉu. Theo ta!”

Sau đó tôi và Ria rời khỏi phòng ngai vàng, đi theo sau Claude-san.

Khi cánh cửa nặng nề được đóng lại bở hai người lính gác, tôi hít một hơi thật sâu.

Haaa... Nực cười thiệt

Tôi chỉ đến để nói chuyện, ai ngờ chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ.

Nhưng - vì nguyện vọng của Ria, ngày mai tôi nhất định sẽ không thua...

Như vậy, ngày mai, tôi sẽ bước vào trận chiến quan trọng khi cuộc sống ở học viện của Ria đang bị đe dọa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lâu quá cho hỏi Claude là thằng hãm tài nào vậy
Xem thêm
Quay lại 2 chap
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
t thề thg vua nó diễn giỏi vl,chắc tranh thủ dịp đi chọn con rể tương lai rồi,nhìn là đã thấy bịp rồi :)))))))))))
Xem thêm
TRANS
Game này dễ quá:))
Xem thêm
Năm mới năm mới
Mãi mới bóc lì xì của trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tem
Xem thêm