Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5-4

37 Bình luận - Độ dài: 2,528 từ - Cập nhật:

***

Tôi đến lớp học Kiếm thuật buổi chiều sớm hơn mọi khi để chạy vài vòng khởi động trước tiết học. Sau khi uống loại thuốc tăng chiều cao mà Eve cho, tôi bắt đầu thay trang phục luyện tập, đồng thời chuẩn bị thêm khăn vải để lau mồ hôi.

Khi đến nơi, ở võ trường không chỉ có mình tôi mà còn có thêm một người khác. Người đó dường như còn đến sớm hơn cả tôi.

Tôi chạy đến căng tin ngay sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, sau đó chỉ nhanh chóng lấy hai phần bánh sandwich cá cơm rồi đến đây. Nếu người kia đến còn sớm hơn cả tôi, thì rõ ràng là cậu ta bỏ bữa trưa rồi.

Người nọ xếp mấy cái ghế cạnh nhau và đang nằm ngủ trên đó. Cậu ta lấy áo đồng phục để che kín mặt nên tôi không thể biết đó là ai.

Hay là Harley?

Thấy dụng cụ ghi nhớ ma thuật được đặt ngay bên cạnh người nọ thì chắc là Harley thật rồi. Đến cả dáng người cũng giông giống nữa.

Nhưng mà Harley chưa ăn bữa trưa mà đã làm gì ở đây vậy nhỉ?

Tôi đến gần Harley vẫn đang say giấc rồi mở lời.

“Cậu ăn trưa chưa mà đã ngủ rồi?”

Khi bỏ chiếc áo đồng phục che mặt ra thì tôi thấy ngay một gương mặt quen thuộc. Người đang nằm ngủ không phải là Harley, mà là Swan.

Tôi cứ tưởng Swan vẫn đang ngủ, nhưng thì ra là cậu ấy đã tỉnh rồi. Hai mắt cậu ấy hơi mở ra, cả người cứng đờ lại. Tôi đã bỏ chiếc áo che mặt Swan ra và còn nói chuyện trước rồi mà cậu ấy vẫn không chịu nhìn tôi. Ngược lại, cậu ấy còn tỏ rõ vẻ khó chịu bằng cách giật chiếc áo trong tay tôi và che mặt mình lại.

“Tôi tưởng cậu là Harley. Xin lỗi vì vô lễ nhé.”

Sợ Swan nổi giận nên tôi nhanh chóng xin lỗi trước.

Hai bên không thân thiết gì mà tôi lại bỏ áo của cậu ấy ra thì cậu ấy khó chịu cũng phải thôi. Cậu ấy hình như đã chẳng ưa gì tôi rồi. A, hay là cậu ấy không nhớ gì về tôi nhỉ?

Nghe tôi nói thế, Swan đang nằm trên ghế thì đột nhiên bật dậy. Cậu ấy vừa ngồi đó vừa khẽ lẩm bẩm “…Vô lễ?”.

Rầm rầm!

Vì đang trùm áo trên mặt nên Swan không nhìn thấy gì phía trước, và vì động tác ngồi dậy hơi quá đà nên cậu ấy ngã thẳng xuống đất. Khi tôi nhìn lại thì Swan đang giả vờ ngủ trong tình trạng ngã chổng vó đó. Hình như đầu cậu ấy chạm đất trước thì phải. Hự, chắc là đau lắm.

 Nhìn Swan đang nằm ngủ trong một tư thế vô cùng kỳ lạ, tôi đặt một chiếc sandwich cá cơm mà tôi đang định ăn vào tay của cậu ấy. Không ăn đủ bữa thì luyện tập thế nào được.

“Ăn đi rồi hẵng ngủ.”

Tôi nói một câu rồi bắt đầu chạy vài vòng trong võ trường.

Nhưng vì chỉ được ăn mỗi một cái bánh sandwich còn lại nên tôi tập một chút là lại thấy đói. Chắc phải ra căng tin để lấy thêm vài cái bánh nữa thôi.

Ngay khi tôi bước ra khỏi võ trường thì bỗng có tiếng đá ghế vang lên đằng sau lưng tôi.

***

Tôi lúc nào cũng tập bài tập giãn cơ tăng chiều cao sau khi ăn bữa tối. Cory và Harley vốn luôn tập cùng tôi, nhưng dạo gần đây Hestia nháo nhào đòi tập cùng nên bây giờ chỉ có tôi và Hestia tập riêng mà thôi.

Dù gì thì hôm nào tôi với Hestia cũng đi dạo với nhau sau giờ học, nên bây giờ tập thêm thể dục cũng chẳng có gì là lạ cả. Chỉ là đi với nhau, thấy chỗ nào hợp tập thể dục thì cầm tay nhau nâng lên cho giãn người thôi.

Hôm nay chúng tôi tập giãn người ở một chỗ gần khu trường học. Ngay sau lưng chúng tôi chính là toà nhà của trường, và chúng tôi có thể nhìn thấy đám nam sinh vẫn còn ở lại trường qua khung cửa sổ.

Khi chúng tôi đang giãn người cho nhau thì Hestia tự nhiên mở lời.

“Shushu, Swanhaden đã bao giờ nói gì với cậu chưa?”

Hestia nói vậy, trông cô ấy có vẻ hơi lo lắng.

Nhưng sao lại hỏi Swanhaden có nói gì với tôi hay không? Cậu ấy chỉ nhìn thấy tôi thôi đã bận tránh rồi, sao có thể nói chuyện với tôi được?

Tôi lắc đầu để đáp lại Hestia.

“Vẫn chưa nói gì, sao thế?”

Hestia thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi nói vậy, nhưng rồi bỗng tỏ vẻ chán nản.

Dạo gần đây Hestia cứ hành động kỳ cục thế nào ấy.

Cô ấy vẫn mè nheo hoặc đeo bám tôi không khác gì lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao dạo này còn bám tợn hơn. Tôi coi Hestia đáng yêu như em gái của mình nên vẫn có thể tiếp nhận mức độ hiện tại, nhưng vấn đề là cô ấy thỉnh thoảng có những biểu cảm khó hiểu như thế này đây.

Từ xưa tới nay, Hestia luôn có vẻ mặt ngây thơ như thể cô ấy là một đứa trẻ không biết gì nên tôi phải chỉ dạy từ A đến Z, chứ chẳng bao giờ có vẻ mặt chan chứa cảm xúc như lúc này cả.

Hestia lúc nào cũng vậy. Cô ấy dường như rất lương thiện, rất đơn thuần và trong sáng, nhưng mặt khác, tôi có cảm giác cô ấy đang che giấu bản chất của mình.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không có ý định bóc trần suy nghĩ thật của Hestia. Hình như Hestia muốn tôi coi cô ấy như một đứa em ngây thơ và ngoan ngoãn. Thế nên tôi sẽ chờ đến khi nào Hestia tự mở lòng với tôi.

Khi tôi quay ra nhìn Hestia thì cô ấy lại nở một nụ cười xinh đẹp.

Thôi, lỡ đây là tính cách thật của cô ấy thì sao? Chẳng biết nữa.

Trước khi tập động tác nhảy sao biển thì tôi còn phải nhìn quanh một lần nữa. Tại động tác này hơi xấu hổ chút. Tôi sẽ phải nhảy thật mạnh và dang chân tay ra như một con sao biển, mà người khác nhìn vào trông dễ sợ lắm.

Nghe nói nhảy sao biển dễ tăng chiều cao.

Người ta bảo mỗi ngày nhảy 20 lần thôi là sẽ có hiệu quả ngay. Nhưng mà tôi có thể lực tốt nên chơi luôn 50 lần. Đúng là có hơi xấu hổ, nhưng tôi sẵn sàng vứt bỏ bản thân của hiện tại để chăm chút cho bản thân của tương lai.

Thế là tôi chăm chỉ nhảy lên liên tục và cố gắng tăng chiều cao, nhưng Hestia lại bật cười và hỏi “Cái gì thế?”. Tôi nhíu mày.

“Đã bảo đừng có cười cơ mà.”

Hestia nói lời xin lỗi nhưng vẫn cười tiếp.

Cô ấy không nhảy lên cùng với tôi. Tôi có khuyên cô ấy cùng vứt bỏ thể diện với tôi, nhưng cô ấy từ chối và bảo mình đã đủ cao rồi. Nghe hơi đáng ghét, nhưng biết làm sao được đây. Có gen trội là cái tội sao? Tôi vừa đổ lỗi cho người cha thấp bé của mình vừa chăm chỉ nhảy tiếp.

Nhưng cả ngày hôm nay tôi đã vận động nhiều rồi nên bây giờ cũng đã thấm mệt. Trong giờ Kiếm thuật tôi còn chạy mấy vòng liền.

Sau một hồi nhảy lên liên tục thì chân tôi dần mất sức.

Mới nhảy được 27 cái thôi, tính ra cũng đã hơn nửa chỉ tiêu rồi, chắc tôi không nhảy thêm được nữa đâu. Nhưng vì muốn đạt được mục tiêu 50 cái nên tôi vẫn cố gồng mình thêm chút nữa.

Khi tiếp đất, tôi cảm nhận được là lực chân mình cạn kiệt rồi, nhưng vẫn cố nhảy tiếp để đạt được con số kia.

Có lẽ vì sức tôi đã tới giới hạn nên tôi ngay lập tức tiếp đất sai tư thế.

Rầm!

“Shushu! Không sao chứ?!”

Tôi ngã xuống đất và ngửa mặt nhìn lên trời. Đáng lẽ ra tôi phải tiếp đất bằng bàn chân, nhưng vì chân không còn sức nữa nên cổ chân của tôi lại chạm đất trước.

“Chỉ muốn cao thêm chút nữa thôi mà!”

Tôi bây giờ vừa tức vừa đau đến mức muốn ứa nước mắt. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ chiều cao được.

Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng nỗi đau và sự xấu hổ làm tôi không ngồi dậy nổi.

Rầm!

Ngay khi tôi ngã xuống thì có tiếng động ồn ào vang lên trong toà nhà ngay bên cạnh chúng tôi.  Tôi vẫn nằm đó, mắt nhìn về phía có tiếng động. Có chuyện gì thế nhỉ?

Và ngay lúc này.

Tự nhiên có người từ trên trời rơi xuống.

Tôi đang nằm dưới đất và nhìn lên trời nên càng thấy người đó rõ hơn.

Mái tóc bạc chói mắt của người nọ dao động trong gió. Hôm nay cậu ấy không mặc một chiếc áo cao cổ màu đen mà lại mặc áo ngắn tay, cũng có màu đen. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những vết sẹo nằm trên cánh tay trắng trẻo đó. Hôm nay cậu ấy mặc áo ngắn tay và dùng bông vải để che những vết thương kia đi.

Một người đột nhiên nhảy từ tầng ba xuống, trên mặt là một cái áo phông bị cuốn chặt lại. Người này, tôi đoán là Swan, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Che mắt lại mà vẫn tiếp đất dễ dàng như thế, chứng tỏ thần kinh vận động kinh khủng ra phết đấy.

Swan nhanh chóng bước về phía tôi trong trạng thái lấy áo bịt kín mặt như thế.

“Swan! Cái thằng kia! Trả áo đây!”

Một cậu nam sinh đứng trên tầng ba đang cố che chắn nửa người trên khoả thân của mình, mắt dáo dác tìm Swan đã tẩu thoát từ khi nào.

Nhưng Swan làm như không nghe thấy cậu nam sinh đáng thương nọ mà chỉ đi đến trước mặt tôi.

Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu ấy vẫn hơi khuỵu gối xuống như để nhìn tôi.

Và rồi cậu ấy giơ tay ra.

“…Cổ chân bị thương đâu?”

Swan giơ tay vào đúng hướng của tôi như đã biết chính xác tôi đang nằm ở đâu. Cậu ấy chìa tay ra thế này như đang muốn bảo tôi nâng cổ chân lên.

Đương nhiên là tôi từ chối. Có gì nghiêm trọng đâu, làm ầm lên làm gì.

“Không sao đâu. Có thế này thì khỏi ngay ấy mà.”

Nghe tôi nói vậy, Swan chỉ đứng yên đó một lúc, sau đó bắt đầu trị thương cho toàn bộ cơ thể của tôi.

Không chỉ phần cổ chân mà tôi cảm thấy thân thể rã rời của tôi đang dần hồi phục.

Ngay cả khi đã chữa thương xong rồi mà Swan vẫn cởi bông băng trên cánh tay mình ra và cuốn chúng lên cổ chân tôi. Tất nhiên là mắt cậu ấy không nhìn thấy gì nên cách cuốn băng của cậu ấy rất lộn xộn.

“Cẩn thận đó.”

Swan vừa nói vậy vừa đưa tôi năm lọ potion màu trắng. Chúng khá giống với loại potion mà Eve có, nhưng trông còn cao cấp hơn. Tự dưng chẳng làm gì đã có trong tay năm lọ potion chữa thương cấp cao. Tôi ngơ ngẩn ngẩng lên nhìn Swan.

Swan bỗng đứng bật dậy, định cứ thế rời đi như thể đã làm xong chuyện cần làm.

Ngay khi Swan vừa cất bước thì đằng xa, Hestia chạy đến phía chúng tôi với thuốc và bông băng trong tay. Cô ấy nhìn tôi và Swan thì vẻ mặt đột nhiên cứng đờ lại, sau đó vội vã chạy đến bên cạnh tôi và kiểm tra tình trạng của tôi. Hestia cứ bồn chồn hỏi xem tôi có sao không, tôi nở một nụ cười và nói mình ổn, thế là cô ấy thở dài một tiếng và lại đứng dậy nói “Để tớ đi trả thuốc vậy”. Và rồi ánh mắt của Hestia chuyển từ tôi sang Swan. Có lẽ Swan cũng nhận ra Hestia nên ngay lập tức dừng bước.

Hestia vỗ vai Swan rồi bước qua cậu ấy, đồng thời nhỏ giọng nói.

“Kệch cỡm.”

“Cậu cũng vậy.”

Swan cười khẩy một tiếng và đáp lại như vậy, sau đó bước đi tiếp trong tình trạng không nhìn thấy gì trước mắt. Kết quả là cậu ấy đập đầu vào một cái cây gần đó.

Cậu nam sinh cởi trần vẫn đang theo dõi trên tầng ba bắt đầu cười nhạo Swan, thế là Swan hơi hạ chiếc áo đang che mặt mình xuống và ném giày vào cậu nam sinh kia.

***

Swan thực sự quá đáng ngờ. Cậu ấy liên tục làm như không nhìn thấy tôi, nhưng hình như cũng không thực sự lờ tôi đi.

Tôi đặt năm lọ potion cao cấp lên bàn và ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Loại potion này có màu trắng ánh xanh dương, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào sẽ toả ra tia ngũ sắc tuyệt đẹp. Tôi tự nhiên lại gõ tay cộp cộp lên lọ.

Và không lâu sau đó, tôi mới đưa ra kết luận thế này. Với tính tình thường thấy của Swanhaden thì đây chắc là…

“Một loại hình bắt nạt mới rồi.”

Có khi sau này cậu ấy lại đòi tôi trả lại gấp mấy lần giá gốc của potion cũng nên.

Swan, nhìn mặt cậu như vậy mà lại là người cho vay nặng lãi à?

Chuẩn bị tinh thần đi, Shushu.

***

“Tên kia dạo này đáng nghi lắm.”

Harley đang nhìn Swan thì bỗng nói vậy với tôi, người đấu luyện cùng cậu ta.

Tôi đang chăm chỉ luyện bài tập chém xuống của ngày hôm nay, khi nghe vậy mới nghiêng đầu nhìn Harley. Cậu ta vẫn đang hướng mắt nhìn Swan, người đang bận rộn bắt nạt đám học sinh khoa Kiếm thuật ở đằng xa.

Harley nhìn Swan nên tôi cũng chuyển sang nhìn cậu ấy.

Swan đang nở nụ cười tươi tắn và tấn công bừa bãi những người trước mặt mình.

“Hắn vốn không hay cười như vậy đâu. Đây là một thằng thần kinh thích bắt nạt người khác với gương mặt khó ở cơ mà, dạo này cười lên trông còn đáng sợ hơn.”

Tôi cũng gật đầu đồng tình với Harley. Hồi đầu nhìn thấy tôi còn tưởng đây không phải là Swan.

Ghi chú

[Lên trên]
dsfsdf
dsfsdf
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Ồ nu có khi nào Hestia thích Shushu không vậyy?



( : ౦ ‸ ౦ : )


Xem thêm
Hestia là đang ghen vì nu9 hay là cảm thấy khó chịu khi swan quan tâm nu9 v =))
Xem thêm
Swan với Hes Tranh nhau chức vợ cả của Shu Shu
Xem thêm
Stun chăng ?
Xem thêm
Chắc cú Swan bbi là tsun rồi=))
Xem thêm
swan thần bí thế=^
Xem thêm
Chị k cần thì cho tui đi! Một lọ thôi cũng được, tui ngắm~

Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Sau khi đọc đến chương mới nhất phải lộn lại một lần nữa vì Swan quá đáng yêu
Xem thêm
Đồng chí!!! Tui cũng lội lại này!
Xem thêm
nghi vấn con bạn cũng là dân hàn quắc
Xem thêm
Ngon :3
Tsundere?
Xem thêm
Ngày càng thần bí
Xem thêm