Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5-5

16 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

Swan trong ký ức của tôi có tính cách rất lạnh nhạt. Khi đấu luyện với tôi, cậu ấy luôn luôn đánh thắng tôi mà chẳng thèm nương tay gì hết. Mà thôi, cậu ấy mà nương tay thì tôi còn tức hơn.

Trong đầu tôi chỉ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Swan nhìn tôi mỗi khi tôi đến gần cậu ấy. Swan chỉ vung kiếm như một kẻ điên với vẻ mặt vô cảm không biết cười, giống một đứa trẻ bị khuyết thiếu cảm xúc.

“Năm ngoái tên đó có thế này đâu. Bây giờ cái mặt vô cảm của hắn lại nở nụ cười suốt, ghê chết đi được. Chắc tình trạng này không kéo dài lâu đâu nhỉ? Mong là không. Đây là lần đầu tiên ta thấy ghét người khác cười đấy.”

Harley vừa nói vậy vừa vung kiếm lên. Tay cậu ấy dồn lực vào thân kiếm, khiến nó tạo ra một cơn gió và thổi đến tận chỗ đứng của tôi ở xa. Tôi gật đầu vì thấy rất đồng cảm với Harley.

Harley nói vậy xong thì lại nhìn chòng chọc vào mặt tôi.

“Ngươi là phải cẩn thận nhất đấy.”

Lời nói đột ngột của cậu ta khiến tôi nhíu mày.

“Tôi ư? Sao lại là tôi?”

“Swanhaden dạo này đang để mắt đến ngươi. Tức là thu thập thông tin về ngươi ấy.”

“……!”

Chết thật, chẳng lẽ… lần trước chữa thương cho tôi là một loại hình bắt nạt thật sao? Trước khi chèn ép tôi thì phải tìm hiểu xem tôi là loại người gì trước? Tôi chẳng biết gì về ma thuật trắng, nhưng lỡ đâu cậu ta chỉ chữa trị cho tôi để lấy cớ nắm bắt năng lực của tôi thì sao? Chà, nếu là thế thật thì ghê gớm quá.

Swan, quả nhiên là tôi không thể nơi lỏng cảnh giác với cậu được. Bây giờ tôi đã biết ba nam chính tiểu thuyết còn lại hoá ra đều là những người khá tốt rồi, nhưng hình như cậu bạn hồi bé này lại là kiểu người đen tối thì phải.

Có một thứ gọi là “Quy luật bảo tồn thần kinh”, tức là trong một đám người thì chắc chắn sẽ luôn có một thằng thần kinh. Nếu ba nam chính kia là người bình thường, thì Swan… xin lỗi cậu nhé, nhưng chắc chính là cậu rồi. Nhưng mà, Cory lại nói thế khác.

Cậu ấy đang tết tóc tôi thành mấy lọn tóc nhỏ, miệng nói.

“Swanhaden? Không cần phải lo đến hắn, ít nhất là cô không cần.”

“……?”

Thật không ngờ là Cory lại bảo tôi không cần lo lắng. Tôi quay đầu lại và nhìn Cory với ánh mắt ngỡ ngàng. Ngay khi chạm mắt với tôi thì Cory hơi giật bắn mình như ngạc nhiên lắm.

Để giải thích cho tôi, cậu ấy ngừng động tác tay lại và bắt đầu ngẫm nghĩ thật kỹ. Chắc là đang nghĩ về Swan.

“Hắn học cùng khoa với ta mà.”

Nhưng rồi lời giải thích của Cory lại vô cùng mơ hồ.

“Ừm, hay là không phải? Không biết nữa.”

Tay của Cory lại chuyển động và bắt đầu tết lọn tóc thứ 20. Tôi định bảo cậu ấy dừng lại, nhưng tài tết tóc của Cory điệu nghệ quá nên tôi lại ngồi yên không nói gì. Cory vốn không có hoa tay, nhưng vì tết tóc cho tôi quá thường xuyên nên tài nghệ của cậu ấy đã tiến bộ nhiều rồi.

“Nhưng tên đó không tốt đẹp gì đâu, nên cô vẫn phải cẩn thận. Đúng là dạo này hắn đáng nghi thật.”

Rốt cuộc, đến cả Cory cũng cảnh cáo tôi. Swan đáng sợ đến vậy sao?

Tôi càng ngày càng đề phòng Swan. Một trong những lý do khiến tinh thần cảnh giác tăng dần theo cấp số nhân là vì, những người khác thường xuyên đến gặp tôi và cảnh báo tôi về cậu ấy.

Đặc biệt là mấy đứa của lớp Xanh Dương rất hay đi nói cho tôi mấy hành vi dã man của Swan mà tôi thậm chí còn chẳng muốn biết. Nào là cậu ấy bỏ mù tạt vào kem rồi đưa cho người khác ăn, nào là cậu ấy dùng lời nói để giẫm đạp lên giấc mơ và hy vọng của người khác. Nhờ nghe họ kể chuyện nên tôi mới lĩnh ngộ được một điều, thì ra trên đời này có nhiều cách để hành hạ con người như thế.

Một ngày nọ, đến cả Eve cũng đến tìm tôi để cảnh báo cho tôi.

“Em mau tránh xa Swanhaden ra.”

Quả nhiên, đến cả lời khuyên của Eve cũng giống y hệt những người khác.

“Tôi với cậu ta vốn có thân thiết gì đâu.”

Trừ cái lần cậu ta chữa trị cho cổ chân của tôi ra, thì chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nữa.

Eve nheo mắt nhìn tôi, sau khi tôi giải thích từ đầu đến cuối thì anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm và vươn tay xoa đầu tôi.

“Nếu thằng nhóc đó có gợi chuyện với em, thì em phải nói cho tôi đấy.”

“Rốt cuộc cậu ấy có vấn đề gì mà sao mọi người cứ khuyên can tôi mãi thế?”

Tôi hầu như còn chẳng bao giờ chạm mặt cậu ta cơ mà. Swan với Hestia còn gặp nhau rất thường xuyên, muốn cảnh báo thì đi mà cảnh báo Hestia đi chứ? Với cả không cần khuyên can nhiệt tình như vậy thì tôi cũng đã tự biết đường đề phòng Swan rồi.

Nhưng mà Hestia lại tỏ vẻ vô cùng sung sướng khi tôi bảo cô ấy cảnh giác với Swan.

“Hành tung của thằng nhóc đó dạo này đáng nghi lắm. Nó chưa bao giờ hành động cẩn thận như vậy cả. Tôi quen Swan được mấy năm rồi, nhưng nó dạo này làm tôi thấy xa lạ lắm.”

Eve đảo đôi mắt xám của mình và ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó nhíu mày rồi nói vậy với tôi.

“Có gì mà xa lạ vậy?”

Eve định nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình thì anh đột nhiên im bặt.

Chủ nhân của bàn tay đó có một mái tóc bạc, lần này lại dùng băng bịt mắt để che mắt mình đi thay vì lấy áo như hồi trước.

Trên băng bịt mắt của cậu ấy có hình vẽ một nhân vật đáng yêu nào đó, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ấy cứ phải liên tục che mắt mình như vậy. Đáng nghi quá.

Và thế là Eve đã bị bắt quả tang nói xấu sau lưng Swan.

“Anh, lớn đầu rồi thì đừng có ăn nói vớ vẩn nữa, mau về ký túc xá dọn hành lý thôi. Tôi sẽ đưa anh đến viện dưỡng lão.”

“Cái thằng chưa gì đã bạc đầu như cậu còn giống người già hơn tôi đấy.”

Eve đẩy bàn tay của Swan đang đặt trên vai mình ra, và Swan cũng chùi tay mình lên ống quần. Rõ ràng là hai người họ chẳng ưa gì nhau.

Swan đang định nói gì đó để đáp trả lại Eve thì bỗng lẩm bẩm “Thôi chết” như chỉ vừa nhận ra sự có mặt của tôi. Dù cậu ấy đang che mắt lại nhưng tôi vẫn có cảm giác như cậu ấy rất muốn nhìn về hướng tôi.

“Sao lại bạc đầu, anh nói “tóc bạc” nghe có phải hay hơn không? Em thích nhất là cái tính ngượng ngùng nên không thành thật của anh Eve đó.”

“……?’

Thái độ của Swan đột nhiên thay đổi 180 độ. Ban nãy cậu ấy vẫn ứng xử như một con ác ma giống bình thường, nhưng bây giờ lại nở một nụ cười hoàn hảo như thiên sứ.

Eve không nói gì, nhưng hành động và lời nói trái ngang của Swan khiến mặt mày anh nhăn lại như nuốt phải cát.

“Em biết đằng sau những lời nói khắc nghiệt của anh chính là tấm lòng yêu thương chân thành. Anh muốn làm thân với em đến vậy thì cứ nói với em đi chứ.”

“Ừm, rõ ràng là cậu nói nếu tỏ ra thân thiết với cậu thì cậu sẽ dần tôi ra bã mà…”

“Những người khác cũng vậy. Ai ai cũng có cách thể hiện tình cảm sai lầm cả.”

“Cái thằng xạo quần này.”

Eve ôm lấy tôi từ đằng sau và định kéo tôi tránh xa Swan, nhưng rồi Swan lại túm gáy Eve và bắt đầu lôi đi xềnh xệch.

“Anh, anh có muốn đi uống trà không? Chúng ta về phòng rồi cùng nhau mở tiệc trà nhé. Để em đi lấy đồ ăn vặt của Cory.”

“Tiệc trà… Nói cách khác là tra tấn bằng nước nóng chứ gì?”

Eve cam chịu để Swan lôi đi, tay vẫy vẫy để tạm biệt tôi, thế là tôi cũng vẫy tay lại để chào anh ấy.

Và rồi Eve cứ thế bị Swan kéo đi mất. Anh cứ liên tục nói lời châm chọc Swan nhưng cậu ấy không thèm trả lời.

Swan quay lưng bước đi, và phải đến lúc này cậu ấy mới tháo tấm bịt mắt trên mặt xuống.

***

Bài kiểm tra thực hành của lớp Kiếm thuật vẫn không có điểm gì khác biệt đối với học sinh năm hai. Đương nhiên lại là đi diệt quái rồi.

Khác với năm nhất, học sinh năm hai sẽ phải lên núi cao hơn một chút để bắt quái vật trung cấp.

Thật tiếc là Cory không tham gia bài kiểm tra lần này. Lý do là vì thiết bị ma thuật của trường có vấn đề nên tất cả những tiền bối khoa Ma thuật đều được gọi đi ứng phó khẩn cấp, mà năng lực của Cory quá xuất sắc nên bị ép phải đi cùng. Cũng nhờ vậy mà những bài kiểm tra thực hành trong một năm học của Cory sẽ tự động được phủ điểm tối đa. Mà dù gì thì cậu ấy cũng chắc chắn được điểm tối đa rồi.

Ngoài ra thì Harley cũng bỏ qua bài bài thi lần này. Tại sao lại bỏ qua ư? Vì năng lực của Harley quá siêu đẳng rồi chứ sao. Vì siêu đẳng như vậy nên cậu ấy đang tạm nghỉ học một thời gian để tham gia bài thi chính thức của Đế quốc và trở thành kiếm sỹ ưu tú được công nhận.

Bây giờ tôi chẳng cảm thấy gì với việc Harley mạnh hơn tôi nữa. Ngay từ đầu Harley đã giỏi kiếm thuật hơn tôi rồi, có cố thế nào nữa thì khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ chỉ càng rõ ràng hơn thôi.

Nhưng sự thật là Harley tiến bộ vượt bậc như vậy, một phần cũng là nhờ công sức của tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng rõ rệt thì những cuộc đấu luyện dần chuyển sang hình thức Harley nhường tôi, khiến tôi thấy mình không thể đơn phương nhận sự giúp đỡ của Harley như thế này được. Vậy là tôi nghĩ ra một phương pháp có thể giúp Harley tiến bộ hơn nữa.

Để hỗ trợ Harley luyện kiếm, tôi sử dụng những con quái vật đang sống trong ngôi làng quái vật của mình. Nhờ sự hỗ trợ của các giáo sư nên câu lạc bộ của chúng tôi dần mở rộng phạm vi nghiên cứu, và sau này còn được nuôi các loài quái vật cấp cao nhất.

Những loài quái vật cấp cao này mạnh đến mức có thể quét sạch cả một đoàn kỵ sĩ đồ sộ nếu chúng muốn. Tôi muốn lấy những con quái đó ra cho Harley luyện tập. Lúc nào cậu ấy cũng chỉ được đối đầu với những người yếu hơn mình, tôi làm thế này tức là đang muốn bảo cậu ấy phải tiếp tục tiến bộ và hướng đến mục tiêu lớn hơn.

Harley vẫn khoát tay bảo cậu ấy chưa thể đối đầu với loài cao cấp nhất, nhưng tôi bảo nếu nguy hiểm quá thì thu nhỏ chúng lại, còn gieo thêm ma thuật an toàn để chúng ngủ thiếp đi nên cậu ấy cứ yên tâm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Harl cuối cùng cũng đồng ý thử sức với loài quái vật cao cấp này.

Nhưng thật không ngờ là Harley lại làm quá tốt. Cậu ấy tránh được những đòn tấn công không có quy tắc của quái vật và khéo léo đâm vào điểm yếu của chúng. Sau này hỏi lại, cậu ấy nói rằng những bài tập luyện của tôi đã giúp cậu ấy cải thiện kỹ năng dự đoán động thái tiếp theo của đối thủ.

Vì vậy nên Harl được tham gia cuộc thi kiếm thuật chính thức do Đế quốc tổ chức khi còn rất nhỏ. Đồng thời, cậu ấy còn có thể làm bài thi năng lực để được công nhận là kiếm sỹ ưu tú. Tên khùng này như kiểu ăn gian tài năng vậy.

Nhưng nghe Harl bảo tất cả đều nhờ tôi thì tôi lại thấy hơi tự hào.

Tóm lại là trong bài kiểm tra thực hành lần này, chỉ có mình tôi đi diệt quái một mình.

Mà không, nói đúng ra thì tôi không đi một mình. Trong đầu tôi nhớ lại cái lúc Harley nói cho tôi với vẻ mặt bực bội.

“Nhưng cái tên Swan đó đúng là rất giỏi. Hắn vừa dùng được kiếm vừa biết ma thuật. Chắc sẽ không đến mức này đâu, nhưng nếu có gì không ổn thì ngươi cứ hợp lực với Swanhaden đi. Nhưng mà ta không gợi ý ngươi làm vậy đâu nhé.”

Harley đưa ra một lời gợi ý mà không phải gợi ý, rằng tôi nên đi diệt quái cùng với Swanhaden.

Có lẽ Cory cũng hơi lo lắng cho tôi, thế nên khi tôi đang chuẩn bị xuất phát thì cậu ấy kéo tôi lại và nói.

‘Thôi thì Swan rất mạnh, cô bắt cặp với hắn phòng trừ có chuyện gì đi. Quái vật trung cấp có nhiều loại lắm, cách di chuyển cũng rất đa dạng, nên cô không được chủ quan.”

Chẳng hiểu họ lo cho tôi đến mức nào mà sau khi dặn dò tôi kỹ càng như vậy, cả hai đều hứa sẽ đến gia nhập cùng tôi ngay sau khi họ xong việc.

Nhưng mà, không phải bọn họ đang bảo bọc cho tôi quá đà sao?

Bây giờ trình độ trung cấp quá dễ dàng đối với tôi. Đã bao nhiêu lần tôi lén đi săn vào nửa đêm để lấy mẫu quái vật cho dự án câu lạc bộ rồi. So với độ nguy hiểm của việc săn quái giữa đêm khuya thì đi vào ban ngày đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vấn đề là những người mới vào khoa Kiếm thuật năm nay cơ. Những ai thân thiết thì đã lập nhóm đi diệt quái cùng nhau rồi, còn những ai không thể gia nhập vào nhóm nào thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Với những người như thế, không cần có tôi mà các giáo viên hay học sinh khác đều sẽ chủ động giúp bọn họ.

Nhưng mà hôm nay tôi thấy hơi đuối sức. Trời còn lạnh hơn mọi ngày, chẳng lẽ bây giờ còn chưa hết mùa đông? Tôi đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên gáy.

À, phải rồi. Hôm nay tôi đến ngày. Phải đến lúc này tôi mới hiểu lý do khiến bụng tôi im ỉm đau và cả người tôi thì rã rời từ sáng tới giờ. Cái lạnh run người này hình như còn khiến tôi bị cảm nhẹ nữa.

Bây giờ muốn đi nói với giáo viên y tế cũng đã muộn rồi, nói chuyện này cho thầy Kiếm thuật thì lại không phù hợp cho lắm. Tôi cũng không ốm yếu đến mức phải bỏ thi, chắc sẽ khỏi nhanh thôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cười tươi như hoa thì kẻ khác nghĩ nụ cười ghê sợ :v
Xem thêm
Sao t thấy swan... Có chút... Dễ thương nhỉ....
Xem thêm
Swan cố giả trân tán gái nhưng chỉ làm người khác thấy lạnh sống lưng
Xem thêm
Ngon :3
Flag?
Xem thêm
thank tran
Xem thêm
Chẹp chẹp có mùi k ổn lắm
Xem thêm
Mèn đét ơi, có mùi chiến hạm ra khơi rồi bà con ơiiiiiii
Xem thêm
Chẹp, Swan đang cố tỏ ra thiện lành trước Shushu à? :)
Xem thêm