Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5-9

24 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:

Bố mẹ tôi không hề yên lòng sau khi hai anh em tôi cùng nhập học ở Học viện, thế nên ngày nào tôi cũng phải gọi điện về nhà ít nhất một lần. Nhưng lần trước tôi bị ốm nên không gọi về được, thế là bà mẹ lo lắng cho tôi mới liên lạc cho nhà trường và biết chuyện một cách muộn màng. Vậy nên tôi nhận được vài chục cuộc gọi từ bà ấy.

Hình như đến cả gia đình tôi cũng biết chuyện tôi ốm yếu đến nỗi phải vào sickbay nằm mấy ngày rồi.

Nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới gọi điện về nhà.

“Shushu! Mẹ nghe bảo con bị ngất à! Có làm sao không? Dậy rồi thì phải gọi mẹ luôn chứ!”

“Con xin lỗi.”

“Thôi không sao, chắc ốm quá nên không có sức gọi cho mẹ, sao phải xin lỗi. Bây giờ có sao nữa không? Ăn mấy bát cơm rồi?”

“Con ăn vừa đủ thôi.”

“Tầm 3 bát?”

“5 bát.”

“À. Phải rồi, Shushu nhà mình càng ngày càng ăn nhiều. Ừm, thế cũng may. Shushu của mẹ, đừng có làm mẹ lo lắng nữa. Mẹ liên lạc với nhà trường mà suýt nữa ngất xỉu luôn. Hồi bé có lần con mất tích này, có lần chạm vào sâu bọ xong lại giơ tay nên dụi mắt nên bị lẹo này, lại còn hay cầm kiếm chạy quanh nên cả người toàn vết thương nữa. Sao con cứ làm mẹ buồn mãi thế? Hôm qua mẹ bồn chồn quá mà không ngủ được luôn.”

“…Con từng mất tích á?”

Nghe thấy một điều khó ngờ này khiến tôi giật mình hỏi lại.

Bà ấy nói hồi bé đã có lúc tôi mất tích, nhưng tôi thì chẳng nhớ gì cả. Chuyện bị lẹo mắt hay bị thương khi đang luyện kiếm thì tôi nhớ, nhưng vụ mất tích thì chưa nghe đến bao giờ. Người trong cuộc còn không nhớ nổi là cái kiểu gì đây?

Mẹ tôi cũng không biết rõ về sự kiện đó lắm. Chỉ là tôi đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trong phòng thôi. Thế nên hồi đó nhà tôi mới hỏi xem tôi đi đâu, nhưng tôi không hề nhớ gì về khoảng thời gian mất tích đó nên chỉ ngờ vực hỏi lại họ.

Thế là sự kiện mất tích của tôi đã trở thành một điều bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

Sau khi gọi điện với mẹ, tôi khẽ nhăn mày. Tôi mất tích sao? Đáng ngờ thật, phải đi tìm hiểu thử thôi.

Tôi vừa xoa cằm vừa chìm vào dòng suy nghĩ.

***

“Shushu! Dậy đi!”

Giọng nói của Hestia vang lên. Thế nhưng tôi vẫn ngụp lặn trong cơn buồn ngủ và không thể tỉnh táo nổi. Hestia vòng tay qua cánh tay tôi rồi bắt đầu lôi tôi đi, và phải đến lúc này tôi mới tỉnh lại.

“Tớ ngủ từ nãy đến giờ à?”

Tôi vừa bị kéo đi vừa hỏi Hestia như vậy, thế là cô ấy gật đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Shushu, cậu còn ngáy nữa cơ. Thầy giáo định đánh thức cậu, nhưng mà trông buồn cười quá nên cứ mặc kệ cậu thôi.”

…Thôi xong. Tôi vừa lau chút nước miếng còn dính trên miệng vừa nhíu mày lại.

Sau khi ra khỏi sickbay, thời gian ngủ của tôi vẫn đang trong tình trạng lộn tùng phèo. Đồng hồ sinh học đã quen với thời gian ngủ hồi tôi ở trong sickbay, thế nên bây giờ cuộc sống của tôi cũng đang bị đảo lộn lung tung như thế.

Một hiện tượng vô cùng kỳ lạ xảy ra, sáng thì buồn ngủ còn chiều thì tỉnh như sáo. Hôm qua tôi còn cố lục lọi các tài liệu ghi chép để tìm câu trả lời cho vụ mất tích khó hiểu hồi bé của mình, thế nên sáng nay lại càng buồn ngủ.

Haha, đã vậy còn vừa ngủ vừa ngáy nữa đấy. Tôi có nên cảm thấy biết ơn vì mình không nói mơ và cũng không nghiến răng khi ngủ không đây? Nỗi xấu hổ khiến tôi rùng cả mình.

Tôi duỗi bàn tay mình ra và bước đi, thế rồi tình cờ nhìn thấy một chiếc bút máy được cài trong túi áo đồng phục của Hestia. Trên bút được khắc tên của Hestia, phần thân có khá nhiều vết xước. Chắc chắn là đã khá cũ rồi.

“Hestia, bút máy ở đâu ra thế? Hình như cậu hay dùng, mà tớ chưa thấy bao giờ luôn ấy.”

Ngay khi tôi tỏ ra hứng thú với chiếc bút máy nọ, Hestia đột nhiên lắp bắp như ngỡ ngàng lắm.

“À à, cái này hả? Là Shushu cho tớ mà…”

“Tớ? Thật á?”

Quà tôi tặng cho Hestia thì tôi không thể nào không nhớ được. Mà chắc đúng là do tôi tặng thật. Từ màu sắc sáng sủa mà Hestia sẽ thích, đến cả ký hiệu “$” luôn có trên mỗi món quà mà tôi tặng người khác.

Nhưng sao tôi lại không nhớ?

Ngay khi tôi ngờ vực nhìn chòng chọc vào chiếc bút máy nọ, Hestia mới nhanh chóng lật ngược nó lại. Cô ấy cười hề hề với tôi.

“Shushu không nhớ cũng đúng thôi. Cái này từ hồi nhỏ cơ.”

“…Lạ thật.”

Thật sự quá kỳ lạ. Tôi còn có cả ký ức của kiếp trước nên sẽ nhớ rõ hồi bé hơn những người khác. Đến cả việc anh Haroon vẽ bản đồ lên chăn vào hồi 7 tuổi mà tôi cũng nhớ. Thế mà tôi lại quên mất món quà mình tặng cho Hestia ư?

Chuyện này có liên quan gì đến vụ mất tích của tôi không?

Tôi mải nghĩ nên cứ đứng yên tại chỗ, thế là Hestia nhanh nhẹn kéo tay tôi và bảo mau vào nhà ăn thôi.

Sau khi ăn bữa trưa qua loa, tôi đi đến võ trường.

Trong đó đã có vài người đến trước. Nghe tiếng kim loại va chạm thì chắc bọn họ đang đối luyện.

Tôi vắt chiếc khăn bông mềm mại lên cổ, sau đó vừa xem họ luyện tập vừa uống hộp nước nho mà tôi vừa mua ở căng tin.

Người đang đối luyện là Swan và một học sinh lớp Xanh Dương khác. Tên của cậu ta là Jimmy. Cậu ta vốn rất nổi tiếng, trước khi Swan vào trường thì cậu ta là kiếm sỹ giỏi nhất trong lớp Xanh dương, nên nghe nói Đế quốc còn đang định chiêu mộ cậu ta từ sớm.

“Hâyyyyy!”

Jimmy vung kiếm về phía Swan. Swan đỡ lấy đòn công kích nọ với một vẻ mặt lầm lì như đang khó chịu lắm.

Thời tiết càng ngày càng nóng, thế nên Swan đang mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng màu đen. Nhưng từ phần cổ xuống dưới vẫn bị băng vải che kín.

Mặt khác, Jimmy, đối thủ của Swan, lại được trang bị kín từ đầu đến chân. Cậu ta đang mặc trang phục đấu luyện, còn sử dụng đủ loại thiết bị cường hoá phòng thủ và tấn công được dùng cho các buổi luyện tập.

Tôi chọn bừa một chỗ trong võ trường rồi ngồi xuống.

Trừ hồi nhỏ ra thì tôi hầu như chưa bao giờ được nhìn thấy Swan cầm kiếm cả. Thậm chí còn không có cơ hội theo dõi cậu ấy nữa. Thế nên tôi thật lòng muốn biết, xem thực lực của Swan ghê gớm đến mức nào mà ngay cả Harley cũng phải e ngại.

Tôi vừa hút nước nho vừa quan sát trận chiến trước mắt. Hồi đó còn nhỏ nên tôi không nhớ lắm, nhưng tôi từng có cảm giác như Swan là một bức tường mà tôi không tài nào vượt qua nổi vậy. Tôi nhớ cứ khi nào đối luyện là tôi lại thua. Và cuộc đấu nào cũng sẽ kết thúc bằng nụ cười đểu đặc trưng của Swan. Tức không chịu được.

Từ bé Swan đã hơn người như vậy, không biết giờ đã trưởng thành đến mức nào rồi.

Tôi theo dõi trận đấu với tâm trạng đầy kỳ vọng, nhưng Swan vẫn không chịu thể hiện thực lực cua mình ra. Hình như cậu ấy còn rất khó chịu vì phải đấu luyện như thế này. Không biết vì Swan không thích, hay là vì đối thủ này quá yếu so với cậu ấy, mà Swan đang dập Jimmy một cách áp đảo.

Jimmy cũng tức giận gào lên.

“Chết tiệt, thua dùm cái đi! Kiếm sỹ đứng đầu lớp Xanh dương là ta!”

Nhưng mà Swan còn chẳng thèm nhìn cậu ta. Cậu ấy chỉ đần mặt nhìn lên không trung mà thôi.

“……”

“Có đang nghe không đấy? Ngươi có xử gọn ta như thế này đi nữa, thì người đứng đầu vẫn là ta!”

Jimmy bị đánh mà mặt mày đỏ lựng hết cả lên. Chắc là vì quá tức tối. Lời nói của Jimmy trôi vào một bên tai của Swan rồi trôi đi qua bên tai kia. Cậu ấy chỉ nhanh nhẹn vung tay đánh Jimmy.

Thật kỳ lạ, cậu ấy chỉ đang đấu qua loa mà đòn tấn công vẫn rất sắc bén, đến cả cách tránh đòn cũng vô cùng thong thả.

“Swanhadennn! Hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi!”

Jimmy lao đến gần Swan, nhưng cậu ấy chỉ hơi nhíu mày và day day tai.

“…Vâng vâng.”

Sau một câu đồng tình vô cảm, Swan ngay lập tức đánh thắng Jimmy.

Cậu ấy xoay kiếm thành một đường đẹp mắt rồi đùa nghịch một lúc, sau đó cắm thẳng kiếm xuống bên cạnh mặt của Jimmy vừa bị đánh gục.

Trên mặt Swan tỏ rõ vẻ nhàm chán. Sau khi chiến thắng một cách dễ dàng, cậu ấy nói với giọng điệu đểu cáng như mấy tên giang hồ trấn lột tiền người vô tội.

“Thắng rồi đấy, giữ lời chứ?”

“Hự…”

Jimmy vẫn còn phẫn nộ vì đã thua cuộc nên chỉ nghiến răng ken két.

“Ngươi nói lại xem ta đã hứa gì.”

Jimmy vừa nhíu mày vừa hỏi lại như vậy, thế là Swan mới đâm kiếm xuống đất và dựa người vào đó.

“Bên lớp Vàng có một người rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp nhất trường ấy.”

“…Hestia?”

“Ngươi cận thị à? Không phải nhỏ đó, là người hay đi với nhỏ đó cơ.”

“Đừng có gọi nhỏ này nhỏ kia nữa, nói tên đi.”

Nghe vậy, Swan bắt đầu nổi khùng lên và bảo “Nói tên ra xấu hổ lắm!”. Mà trừ những lúc cười gượng ép ra thì trên mặt cậu ấy lúc nào cũng là vẻ vô cảm nghìn năm không đổi, thế nên bây giờ trông cũng không giống tức giận lắm.  Swan vừa uy hiếp như vậy thì Jimmy mới nhanh chóng sửa lời để xoa dịu cậu ấy.

Jimmy còn lẩm bẩm “Nhìn chung thì Hestia đẹp nhất còn gì”, nhưng Swan giả vờ không nghe.

Sau một hồi suy nghĩ thật kỹ, Jimmy lại mở miệng như chỉ vừa mới nhớ ra.

“Hừm, người hay đi cùng Hestia thì là con bé tóc cam bốc mùi có mắt cá chết đấy hả? Nó mà đẹp? Trông vừa lạnh lùng vừa u ám.”

“Im mồm.”

Swan đâm kiếm gỗ vào ngay gần háng Jimmy. Thế là Jimmy sợ đến mức run bắn lên và nhanh chóng lùi lại, nhưng Swan đã đâm một cái kiếm gỗ khác ngay trên lưng cậu ta. Với một thanh kiếm đâm dưới chân và một thanh kiếm khác cắm ngay trên lưng thì Jimmy thậm chí còn không nhún nhích nổi.

“Này, này, này! Ngươi muốn giết ta đấy à?! Bình tĩnh lại, ta nói thật thôi m… Á!”

Swan túm cổ áo của Jimmy lên rồi bắt đầu làm một bài tẩy não. Quá trình này quá tàn nhẫn nên tôi xin được lược bỏ. Thì ra người ta còn có thể dùng ma thuật trắng vào những việc độc ác như thế này cơ đấy. Đáng sợ thật.

Vài phút sau, Jimmy nở nụ cười rồi bắt đầu nói mấy câu kiểu “Nữ thần tóc cam vạn tuế!”.

Cậu ta còn hét “Trung thành” với Swan, sau đó quỳ rạp xuống rồi cung kính nghe cậu ấy nói.

“Ngươi có mạng lưới xã giao rộng nên ta mới giao cho ngươi. Có đoạn băng nào ghi hình cô ấy thì phải mang cho ta ngay. Khó lấy quá thì cứ gọi ta đến là được. Trong trường không được có kẻ nào quay hình cô ấy hết.”

“Vâng, tôi biết rồi!”

Tôi theo dõi toàn bộ cảnh tượng này, sau đó lẳng lặng đứng dậy rồi đi ra khỏi võ trường.

Hình như tôi vừa biết được một điều mình không nên biết.

…Con nhỏ mắt cá chết bốc mùi hay đi với Hestia, là tôi đúng không?

Tóc cam mắt cá chết, từ cái ngoại hình đã giống nhân vật ngoài lề rồi. Mà tôi đúng là nhân vật ngoài lề trong tiểu thuyết thật.

Không phải. Chắc chắn là không phải.

Chắc không phải đâu nhỉ?

Đúng không?

***

Sau khi ăn tối xong, tôi bắt đầu đi dạo một lúc. Vốn là phải đi dạo với Hestia, nhưng dạo này cô ấy hơi bận rộn.

Sau một hồi đi loanh quanh, tôi bỗng nhìn thấy một cậu con trai tóc bạc ở gần hồ. Dáng người quen thuộc ấy là của Swanhaden.

Swan đang ngồi trên bãi cỏ và ăn một quả táo nằm trong bữa tối của trường. Cậu ấy nhìn chằm chằm xuống hồ, sau đó nhặt một viên đá sỏi gần đó và ném lên mặt nước. Hòn đá nảy tầm 6 lần trước khi chìm xuống hồ.

Làn gió thổi qua, khiến mái tóc bạc của cậu ấy bay nhè nhẹ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm mái tóc bạc của cậu ấy thành một màu cam rực rỡ. Chỉ đang lẳng lặng ngồi yên một chỗ thôi mà đã đẹp đẽ như tiên tử.

 Swan ném sỏi lên mặt nước một lúc rồi lại chán, thế là cậu ấy cứ thế nằm xuống bãi cỏ. Vừa nằm vừa nhai táo rau ráu. Sau đó hình như đến cả việc ăn táo trở nên phiền phức với cậu ấy, thế nên cậu ấy chỉ ăn vài miếng rồi dùng ma thuật khiến nó chín rục và ném ra bãi lá gần đó.

Swan nhìn bầu trời hoàng hôn màu cam đậm và lẩm bẩm gì đó, rồi lấy chiếc áo khoác bị vứt chỏng chơ trên bãi cỏ che kín mặt mình đi.

Thấy cậu ấy sắp ngủ, tôi nhanh chóng đến gần Swan.

“Swanhaden, ngủ chưa?”

Giọng nói đột nhiên xuất hiện của tôi khiến cả người Swan cứng đờ lại, thậm chí còn không dám cử động. Khi tôi đến gần, cậu ấy tự dưng bắt đầu giả vờ ngủ.

Ái chà, còn thích giả vờ ngủ nữa hả?

“Cậu thích tớ phải không?”

Tôi vừa nói xong thì Swan cũng bật người dậy.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Hoá ra trong mắt Swan thì Shushu là người xinh nhất trường
Xem thêm
WTFsao tự nhiên đến lượt anh b này thì chị tự nhiên sắc bén thế :v
Xem thêm
H mị hiểu tại sao học sinh lớp Xanh Dương qua kể tội của Swan cho Shu rồi!!!!!
Xem thêm
giờ mình cũng hiểu r
????
Xem thêm
Chòi mẹ chị vào thẳng vấn đề luôn à
Xem thêm
Mỗi lần tác giả miêu tả Shushu tui lại liên tưởng đến Emma trong Promise No Neverland là thế nào nhể?
Xem thêm
Ngon :3
Quào, chuyện lạ có thật
Xem thêm
vl, Shushu tự nhiên thông minh vậy???
Xem thêm
Bạo khiếp lun
Xem thêm
Ôi trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shu nhà ta bạo quá đê!
Xem thêm
????????

Xem thêm