Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6-2

13 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

“Làm xong rồi, bây giờ dùng thử xem sao chứ?”

“Thử đi, thử đi!”

Đến cả Shurina cũng gặp khó khăn với phép dịch chuyển tức thời khoảng cách xa. Thế nên cảm giác thành tựu sau khi hoàn thành nó khiến cô cực kỳ sung sướng. Cả người cô bứt rứt, chỉ muốn thí nghiệm thành quả của mình ngay lập tức.

“Thế cứ thử đến võ trường nhà tớ trước vậy.”

“Được rồi, tớ ra võ trường đợi Shushu!”

Shurina nắm lấy một viên đá ma thuật rẻ bèo và đứng thẳng dậy. Hestia thì nướng trước một mẻ bánh quy để Shurina ăn trong lúc hừng hực đam mê với nghiên cứu mới của mình. Sau khi chuẩn bị một giỏ bánh quy, cô chạy ra võ trường trước để chào đón màn dịch chuyển tức thời của Shurina.

Shurina biến vòng tròn ma thuật thành những đường kẻ ánh sáng, sau đó mở rộng nó ra. Cô bao phủ phép thuật được mở rộng lên cơ thể mình và sử dụng đá ma thuật. Và rồi, thứ ánh sáng nọ ngay lập tức bao trùm lấy Shurina rồi cứ thế biến mất.

“Shushu?”

Hestia đã tới võ trường và đợi Shurina, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô ấy.

Shurina biến mất rồi.

***

“…Hự.”

Phép dịch chuyển đưa Shurina đến một nơi lạ lẫm. Lần trước luyện tập, cô cũng tạo ra một vòng tròn ma thuật tương tự và thấy nó hoạt động trơn tru, thế nên cô cứ tưởng phép thuật lần này còn được trau chuốt hơn thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

Hestia nói cô ấy sẽ chờ trước ở võ trường, nhưng cô không thấy Hestia đâu. Cô lắp đặt rất nhiều thiết bị ánh sáng ma thuật ở võ trường nên nó rất sáng sủa, nhưng nơi này thì lại quá tối.

“…Mùi máu.”

Trong bóng tối mù mịt không thể nhìn thấy gì, cô lại ngửi thấy mùi máu gay mũi lan toả tứ phương. Thứ mùi gần giống mùi sắt này làm chấn động cả một không gian chật hẹp.

Từ khi sinh ra tới giờ, Shurina chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu đậm đặc như vậy. Cảm giác căng thẳng khiến cô khẽ nuốt nước miếng. Chẳng lẽ cô đã đi nhầm vào một nơi nguy hiểm nào đó rồi?

Shurina ôm lấy cái đầu đau nhói của mình và cố nhìn quanh xem đây là đâu. Bóng tối khiến cô nheo mắt lại. Sau khi đã quen với sự tối tăm, mắt Shurina bắt đầu lờ mờ nhìn thấy được từng sự vật nằm trong phòng.

Nơi Shurina đến nhầm này là phòng của ai đó. Cô có thể thấy một chiếc giường vừa nhỏ vừa sơ sài cùng với một chiếc tủ gỗ. Càng quen với bóng tối thì cô càng nhìn rõ được hình dạng của những thứ đồ vật này, rồi sau đó bắt đầu thấy màu sắc của chúng. Khi nhận ra chúng có màu gì thì Shurina ngỡ ngàng đến nỗi vô thức lùi bước về phía sau.

Tất cả các đồ dùng trong phòng đều phủ một màu máu. Shurina vấp chân và ngã phịch xuống.

Nhưng ngay khi ngã xuống đất thì Shurina lại phải đứng bật dậy và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

“Hự!”

Một đòn tấn công sắc bén xuất hiện từ đằng sau.

Cảm nhận được sát khí, Shurina rút dao từ chiếc túi bên hông ra và cản đòn công kích từ sau đó. Thứ vừa bay về hướng cô là một mảnh bát vỡ. Nó đủ nhọn để có thể xuyên thủng da thịt con người. Nếu cô không ngăn lại kịp thời thì thế nào cũng bị thương nặng.

Ngay khi chặn được mảnh vỡ, một đứa trẻ đột nhiên xông về phía cô.

Đứa trẻ nọ có mái tóc bạc gần giống màu trắng, nhưng lại bị nhuộm đỏ màu máu. Shurina cố tránh né cậu ta, nhưng rốt cuộc lại bị ấn chặt xuống đất và không thể cử động được, một mảnh vỡ khác bị dí ngay trên cổ. Kẻ nọ ấn mảnh vỡ lên cổ Shurina khiến nó bị trầy đến chảy máu.

Khi đang uy hiếp mạng sống của cô như vậy, kẻ tấn công mở miệng hỏi.

“…Ngươi là ai?”

Đôi mắt bảo ngọc quen thuộc luôn khinh miệt người khác ấy nhìn xuống cô.

Shurina nhìn thẳng vào Swanhaden đang đe doạ mình. Cô còn đang hoảng hốt vì luồng sát khí và những đòn tấn công nối tiếp của cậu ta, nhưng ngay khi cơ thể của cậu ta hiển hiện rõ trong ánh trăng sáng thì cô lại chìm trong sự kinh ngạc.

Trên làn da của Swanhaden có vô số vết cứa đáng sợ. Mà không chỉ có vết cứa. Cô còn nhìn thấy được vết đánh, vết lở loét như rách da rách thịt. Xương của cậu bị bẻ ngoặt nên chắc chắn cũng không lành lặn. Từ đầu đến chân của cậu bé không có chỗ nào là không xơ xác. Có những vết thương còn sâu đến mức như lộ cả xương ra.

Shurina đẩy một Swanhaden nhuốm đầy máu ra, sau đó lấy một chiếc túi nilon từ trong túi vô hạn mà cô luôn mang theo bên người. Thế rồi cô bắt đầu nôn thẳng vào trong cái túi đó.

“Oẹeeeeee… Khục… Oẹeee.”

“……”

Cô biết làm thế này quá vô duyên nên cố dừng lại, nhưng rốt cuộc chẳng nhịn nổi. Những vết thương trên người cậu ta trông quá kinh khủng.

Những vết thương này chắc chắn không phải do Swanhaden sẩy chân sẩy tay, hay là do tai nạn tình cờ gì gì đó. Phải có ai đó cố ý cắt da cắt thịt và phá hoại cơ thể Swan thì mới thành ra thế này. Với một người vẫn luôn sống một cuộc sống bình thường như Shurina, cô đương nhiên không thể không cảm thấy ghê rợn.

Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng tàn nhẫn như vậy thì cô sẽ đột nhiên nhớ tới kiếp trước của mình. Khi bố mẹ cô bị đâm nát người và trở thành hai thi thể lạnh giá. Thi thể của họ vào lúc đó đã bị phá huỷ nghiêm trọng đến nỗi, cô nhìn mà không thể nghĩ rằng đây chính là hai con người ấm áp từng yêu thương cô hết lòng. Đã vậy, những vết thương của Swanhaden hiện tại còn kinh khủng hơn.

Cô nôn oẹ một hồi lâu. Swanhaden đứng gần đó chỉ nhìn Shurina với ánh mắt lạnh băng.

Sau một hồi hít thở sâu liên tục, Shurina mới có thể khó khăn lấy lại bình tĩnh để nhìn Swan. Trông cậu ta còn lạnh lùng hơn cả băng giá. Trong đôi mắt bảo ngọc trống rỗng chẳng có thứ cảm xúc nào.

“Ừm, xin lỗi nhé. Chắc tại bữa trưa với bữa tối tôi ăn nhiều quá nên mới bị khó tiêu thôi. Cậu tự dưng xông tới nên tôi cũng không ngờ là…”

Nhìn những vết thương của Swanhaden, cảm giác tội lỗi vì đã nôn oẹ từ nãy đến giờ khiến cô ấp úng biện minh như vậy. Mắt cô cố gắng không nhìn thẳng vào cơ thể đầy thương tật của cậu ta, chỉ dám vừa nhìn thẳng vào mắt Swanhaden vừa nói. Trong lúc bối rối, cô cứ thế ăn nói trống không với tiểu Công tước của nhà Công tước.

Shurina vừa ôm đầu mình vừa cố bình tĩnh lại. Nhìn giường, tủ quần áo, tủ sách và các đồ dùng khác thì nơi lạ lẫm này chắc là phòng của Swanhaden. Cái người vốn đã luôn hung dữ đó thấy cô tự nhiên xuất hiện ngay trong phòng mình nên mới cảnh giác như vậy. Tóm lại là cô phải mau giải thích lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây mới được. Nếu không xoa dịu lòng cảnh giác của cậu ta kịp thời thì cậu ta sẽ bóp chết cô mất.

“Đây rốt cuộc là đâu vậy? Tôi định dùng phép dịch chuyển để tới võ trường, nhưng mà hình như có lỗi gì thì phải.”

“……”

Cô cố tỏ ra thản nhiên và biện minh như vậy, nhưng Swanhaden không tin. Cậu ta chỉ nghiêng đầu với đôi mắt trống rỗng và chờ một cơ hội để giết chết cô. Nếu cơ thể cậu ta không mất sức vì đống vết thương trên người thì cô đã ngỏm từ lâu rồi.

Nhưng Swan lại không thể động vào Shurina. Bởi vì trong giờ phút này, cô mạnh hơn cậu ta. Sau khi nhận ra mình không thể làm gì người đối diện thì cậu ta chỉ nhìn Shurina với một ánh mắt lạnh băng, ý muốn bảo cô mau cút đi.

“Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào hồi phục ma lực thôi. Bây giờ tôi không có ma lực để quay về.”

“……”

Swan tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu nữa cũng chẳng có sức mà phản bác. Sức lực cơ thể của cậu đã cạn kiệt rồi. Xương tay của Swan bị vỡ thành nhiều mảnh, trên người cũng đầy vết thương sâu nên mỗi lần cử động đều là một cực hình. Cậu còn tỉnh táo được như thế này đều là nhờ năng lực trị thương tự nhiên của mình cả.

Cậu còn đang nghĩ không biết có nên ném Shurina ra ngoài cửa sổ không, nhưng vì chẳng còn sức nên quyết định mặc kệ cô. Nhìn phản ứng của cô ta thì chắc là cô ta đến đây ngoài ý muốn thật. Thế là Swanhaden quay người đi rồi nằm dài xuống đất.

“Đây là phòng cậu hả?”

“……”

Cậu chỉ muốn ngủ nên tiếng thở đã đang dần trở nên đều đều rồi, nhưng Shurina lại tưởng rằng cậu sắp chết đến nơi nên mới bắt chuyện.

“Với cả cậu ăn tối chưa? Tôi có bánh quy này, ăn không?”

“……”

“Ở đây không có nước à? Cả cậu cả phòng đều be bét màu, không thể lau đi được hả?”

“……”

“…Đừng bảo cậu chết rồi đấy nhé? Chỉ đang ngủ thôi đúng không?”

Shurina không muốn thấy người chết ngay trước mặt mình nên mới cố gợi chuyện tiếp. Cảm giác sợ hãi, bối rối xen lẫn tiếc nuối khiến cô càng ngày càng nói nhiều hơn.

Swanhaden vẫn quay lưng đi và chỉ vô cảm trả lời một câu. Đôi mắt đang nhắm vào để ngủ hơi mở ra.

“Không muốn chết thì im mồm vào. Đau cả đầu.”

Vâng. Shurina lẳng lặng ngậm miệng lại. Nhưng mà, dù gì cậu cũng đâu giết được tôi trong tình trạng đó? Shurina khẽ lẩm bẩm như vậy, sau đó ôm đầu gối mình và ngồi ngay đối diện Swanhaden. Và rồi cô nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Một đứa trẻ vừa trắng vừa nhỏ con đang nằm dưới sàn nhà, để lộ bờ lưng nhuốm máu. Đống cát bụi dày đặc dưới sàn dính đầy trên những vết thương của cậu. Trông có vẻ rất đau. Cả cái tư thế ngủ cuộn tròn người như con tôm của cậu ấy trông cũng rất bất tiện.

Shurina cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Có nên xía mũi vào không? Có nên giúp cậu ấy không? Có nên tiến tới không? Sau một hồi im lặng, cô dè dặt hỏi.

“…Nằm lên giường không phải thoải mái hơn sao?”

Có lẽ vì vẫn còn chưa ngủ sâu, nên một lúc sau Swan mới trả lời lại.

“Không đến tận đó được.”

“Vì không có sức?”

“…Ừ.”

Cậu ta khàn giọng trả lời như vậy rồi ho vài tiếng như sắp nôn ra máu, sau đó khó nhọc thở ra một cách đau đớn.

“Tôi giúp cậu nhé?”

“Im mồm.”

Shurina thấy Swanhaden cứ liên tục từ chối sự giúp đỡ của mình, cuối cùng quyết định mặc kệ ý kiến của cậu ta và cứ thế tiến đến. Cánh tay của cậu ta quá yếu ớt, nên cô phải ôm lấy phần thân người của Swan và dựng cậu ta dậy. Khi không có đủ sức để nâng cậu ta lên, Shurina sử dụng chút ma lực vừa hồi lại để tăng sức cho mình. Như cô dự đoán, Swanhaden ban đầu có phản kháng và đẩy cô ra, nhưng rồi lại bỏ cuộc và nhận sự giúp đỡ của cô.

Shurina kéo Swanhaden xềnh xệch về phía cái giường.

“…Người ngươi toàn mùi bãi nôn. Kinh tởm.”

Swanhaden vừa rên rỉ vừa nhìn Shurina đang cố dìu mình lên giường và nói như vậy.

Ban nãy vừa nôn xong nên đương nhiên trên người có mùi nôn rồi. Shurina chẳng thèm để ý đến cậu ta và đáp lại.

“Người cậu toàn mùi máu với mủ. Kinh tởm.”

Swanhaden nghe vậy mới giơ tay lên và vuốt máu mình lên mặt Shurina. Hành động nghịch ngợm của cậu ta khiến Shurina muốn nổi giận, nhưng rồi lại quyết định mặc kệ. Bởi vì lúc cậu ta giơ tay lên để vuốt máu vào mặt cô, cô có thể cảm nhận được mấy mảnh thịt bị cứa trên tay cậu ta nên lại cảm thấy khá thương cảm.

Ngay khi Shurina kéo được Swan đến gần mép giường thì Swan nhanh chóng đẩy cô sang bên cạnh. Vì vậy nên Shurina lại ngã dập mông xuống đất một lần nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Có mùi của gian thương đoàn nào đó ở đây -_-
Xem thêm
mk cx nghĩ thế!
Xem thêm
hay qué đi:>
Xem thêm
Ngon :3
Nghe đau ghê
Xem thêm
í chưa gì đã sờ má sờ má ????????????????
Xem thêm
Thanks trans nhìu lém????????
Xem thêm
oa hóng từng chap một, tks trans nhaaaaaaaa :* ^_^
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi meoh0a98
Hay quá mơn trans nhìu
Xem thêm
a, mới đọc xong 6 chương liên tiếp ad đã ra chương mới..
Cảm ơn ad nhé~~~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa mình bấm lộn xoá cmt trên kia của bạn ;;;;;;;;; Sori nhaaa
Xem thêm
oh... kệ đi, xóa cũng đc :>
Xem thêm