• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ghoul

Chương 13: Mặt nạ của Ghoul

9 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

"... Thật sự, không được sao? "

Thấy tôi cố gắng vật lộn với cái mặt nạ đã dính chặt trên mặt, Rina hỏi bằng giọng lo lắng. 

Đã gần nửa tiếng từ khi cái mặt nạ này dính lên mặt tôi. 

Nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể gỡ ra được. 

Cứ như đã ăn vào lớp da thịt, nếu cậy ra là bay luôn cả khuôn mặt. 

"Không… được, rồi… "

Tôi trả lời. 

"Em xin lỗi, do em mà anh bị vậy… thực ra giờ suy nghĩ lại mới thấy người bán hàng đó rất khá nghi… chiếc mặt nạ ở trong một tiệm lộ thiên nhưng giá lại rẻ bất ngờ… "

Và Rina đáp lại một câu không thể nào bỏ qua. 

Thương nhân bình thường hay dùng lời đường mật, thế nhưng nếu đặt giá rẻ đến mức đáng nghi thì… 

Nghe kiểu gì cũng giống mấy thủ đoạn lừa đảo. 

Mà, cũng có những tên lừa đảo nhưng đâu phải thương nhân nào cũng như vậy...

"Nhân, tiện,... Giá, nhiêu, vậy…? "

"Ba xu đồng. Một chiếc mặt nạ trông bền và làm từ kim loại, kiểu gì cũng quá rẻ nhỉ…? Thế nhưng vừa nhìn qua là em thấy thích lắm nên lỡ… "

Là sở thích của Rina sao. 

Mà, thế thì đành chấp… sao chấp nhận được. 

Tất nhiên rồi. 

Là ba xu đồng đó. 

Mặt nạ dành cho Mạo hiểm giả không phải hàng hiếm gì cho cam. 

Tại vì Mạo hiểm giả lâu năm thường có nhiều vết thương lớn không thể chữa trị bằng thuốc hồi phục cấp thấp. 

Ví dụ bị khuyết mất một phần cơ thể như chân hay tay thì cần đến bậc Thánh nữ được công nhận trong các đoàn tôn giáo của Giáo hội mới đủ sức chữa trị và phải tốn một khoản tiền chữa trị rất lớn, trên danh nghĩa đóng góp cho Giáo hội. 

Nếu không trả được thì tiếc thay phải để nguyên vết thương mà sống tiếp hoặc đeo dùng tay giả hay chân giả để cố gắng xoay sở. 

Trong trường hợp bị dính vết thương lớn hay sẹo hằn thê thảm trên mặt do bỏng thì người đó thường đeo mặt nạ. 

Trong số ma vật cấp thấp có không ít những con tấn công bằng những đòn phân rã giống như Đạn Axit của Slime, và dính lên mặt là đắng lòng.

Do đó, mặt nạ là một món đồ dùng tùy thân của Mạo hiểm giả. 

Thế nên những người không xài đến cũng biết sơ sơ giá cả thị trường. 

Vậy mà Rina lại mua. 

Chắc chắn có thấy đáng nghi nhưng bị giá rẻ che mờ con mắt rồi. 

"... "

Tôi nhìn chằm chằm Rina. 

Dù thiếu mất một nhãn cầu. 

Và rồi Rina hoảng loạn vẫy vẫy tay trước mặt. 

"Ừ, ờ thì, khoan, em nghĩ sẽ ổn thôi! Mặt nạ không giống bị nguyền đúng chứ… thì, em chạm vào bình thường có bị làm sao đâu! Chắc do đâu đó thôi nhưng miễn không phải bị nguyền thì ổn thôi, mà nhỉ… "

Mà, đúng thật vậy. 

Rina đã không cảnh giác gì, lấy mặt nạ ra khỏi túi và đặt xuống đất. 

Nói cách khác, không phải bị nguyền…? 

Khoan đã. 

Tôi thử tập trung ý thức vào mặt nạ đang đeo thì cảm thấy có chút xíu tà khí. 

Đây không chạy đi đâu được, chắc chắn là lời nguyền. 

Rina không bị ảnh hưởng… có lẽ do cô bé đã không đeo trực tiếp lên mặt. 

Ban đầu khi tôi cầm lên cũng không cảm thấy gì cả. 

Có nghĩa lời nguyền chỉ phát động khi đang đeo sao. 

Thiệt là xui xẻo. 

Nhưng, lời nguyền sao… 

Nếu vậy thì chắc tôi có thể làm được gì đó. 

Tôi đột nhiên nghĩ vậy và tập trung ý thức vào sức mạnh bên trong cơ thể. 

Ngay lập tức, một lớp ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy cơ thể tôi. 

"Đây, đây là!? Lẽ nào là Thánh khí sao…!? "

Rina ngạc nhiên. 

Tôi hiểu phản ứng đó. 

Tại vì rất hiếm khi tận mắt thấy Thánh khí. 

Ở một số ngày lễ, đôi khi sẽ có cơ hội thấy tu sĩ sử dụng nhưng rất hiếm và thường không đủ gần để quan sát được. 

Giờ tôi đang sử dụng sức mạnh này là vì Thánh khí có sức mạnh thanh tẩy. 

Ma thuật Thần thánh có khả năng hóa giải và xóa bỏ lời nguyền nhưng các Tu sĩ đã độc quyền cách sử dụng nên người ngoài gần như không biết làm. 

Tôi cũng vậy.

Thế nhưng tôi từng nghe rằng dù không biết cách dùng những miễn có Thánh khí thì chỉ cần phóng bừa ra là sẽ có công hiệu thanh trừ lời nguyền. 

Tôi hồi xưa chắc chắn không thể làm được điều đó. 

Tại vì trình của tôi chỉ dừng ở việc lọc nước. 

Dù cố gắng đến mức nào cũng không thể ảnh hưởng đến lời nguyền. 

Nhưng tôi đã đánh bại Ma vật và [Tiến hóa Thực thể] nên có khi nào… 

Tôi hành động dựa trêna ý nghĩ đó. 

Thực ra đã có công hiệu. 

Hồi nãy chiếc mặt nạ dính cứng ngắc lên khuôn mặt, dù làm gì cũng không nhúc nhích nhưng khi tôi giải phóng Thánh khí thì nó đã rung động đôi chút. 

Có lẽ sẽ… tháo được!? 

Tôi trông chờ 

"... Ủa? Anh Lento ơi, hào quang màu xanh không hiểu sao có hơi nhạt đi thì phải á? "

Rina đứng quan sát tôi lo lắng thì thầm. 

Đúng như lời cô bé, Thánh khí phóng ra từ cơ thể tôi đang giảm dần. 

Có nghĩa là cạn nhiên liệu rồi.

Dù để ý thấy Thánh khí có tăng lên nhưng quả nhiên không nhiều lắm. 

Lúc nãy tôi cảm thấy mặt nạ sắp long ra nhưng giờ nó đang chặn luôn cả Thánh khí. 

Thế này không ổn rồi. 

Tôi bỏ cuộc và từ từ giảm lượng Thánh khí giải phóng, cùng lúc đó rung động từ mặt nạ cũng dần dừng lại. 

Khi dừng hẳn, mặt nạ lại dính chặt vào mặt tôi. 

Hoàn toàn không chịu nhả ra một chút nào. 

Quả nhiên tôi vẫn chưa đủ sức mạnh… 

"... Không được à. "

"E, rằng… là, vậy.. . "

Tôi ngồi xuống do sốc và mệt. 

"Em xin lỗi… khi không lại mua phải món đồ bị nguyền đó… "

Rina xin lỗi. 

Có lẽ cô bé nghĩ tôi đang thất vọng. 

Mắt Rina rưng lệ, xem ra đang thật lòng hối lỗi. 

Đúng thật tôi có nghĩ thật tiếc khi không thể tháo ra. 

Thế nhưng xem xét kỹ lưỡng thì hành động của Rina đâu đáng trách đến mức đó. 

Thế nên tôi nói với Rina. 

"Đừng, bận, tâm… đằng, nào, bây, giờ, mặt, tôi, cũng, đã, được, che, đi, rồi… tạm, thời, cứ, để, thế này, cũng, được... "

"Nhưng… "

"Lúc, nãy, tôi, sắp, lấy, ra, được,… nếu, mạnh, hơn, thì, có, lẽ, sẽ, gỡ, được… còn, không, thì, dùng, tiền, nhờ, tu, sĩ, tháo, hộ, cho, là, ổn, thôi… "

Tôi an ủi Rina đang quá khích. 

Đưa tay ra định vỗ vai Rina nhưng tôi đã thụt lại trước khi chạm vào. 

Tại nhớ lại bản thân là Ghoul và cô bé còn chưa quen với tôi. 

Thế nhưng cô đã đưa tay ra nắm lấy tay qua găng tay tôi như đang cản không cho rút lại nữa 

"Gì… vậy… "

Thấy tôi ngạc nhiên, Rina nói. 

"Em đã hiểu. Anh Lento không phải người… hay ma vật (?) xấu! Thế nên, em không còn sợ. Không, sợ... "

Cô bé nói trong khi đôi bàn tay đang run rẩy. 

Tôi biết. 

Dù nói không sợ nhưng vẫn còn sợ. 

Chỉ là nắm lấy tay để động viên tôi do tình huống hiện tại. 

Có lẽ vậy. 

Thế nên tôi nói. 

"Cám, ơn… thế, nhưng… nếu, chưa, quen, thật, thì, đừng, làm, quá, sức, nhé… "

Tôi nói thế và từ từ thu tay về để tránh làm cô bé bị thương. 

"Em sẽ nhanh quen thôi! Sẽ nhanh thôi! Chắc chắn. "

Rina không nhầm ngại nói thế với tôi và cười. 

Một nụ cười ngây thơ. 

A, quả nhiên mình vẫn đang sống, tôi nghĩ.

Cuộc trò chuyện giữa con người và hình người này khiến tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ây da hóng hóng hóng
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
thank thank lần đầu còn lạ chứ lần sau là quen nhanh thôi~~
Xem thêm
NDK
Undead mà ko bị thánh khí ảnh hưởng cũng lạ nhỉ
Xem thêm
Undead sở hữu thánh khí còn lạ hơn kia kìa :))
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm