• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thành phố Malto

Chương 20: Cặp vợ chồng ở Thành phố Malto

10 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:

Bên trong cửa tiệm là xưởng rèn nên khá nóng. 

Ở đó, một người đàn ông cơ bắp nhưng dáng người thanh mảnh đang tập trung vung búa, chuyên tâm rèn kiếm. 

Nhìn thấy vậy, tôi chợt nghĩ chuyến đi này sẽ tốn thời gian đây. 

Đúng như dự đoán, người dẫn tôi vào, Luna nói:

"... Xin lỗi anh. Có lẽ phải tốn chút thời gian. E rằng phải sau tầm một giờ nữa mới có thể nói chuyện được, thế nên mong anh giết thời gian cho đến lúc đó… "

Và tỏ vẻ hối lỗi. 

Nhưng tôi nhìn phát quen với hình bóng của Clope những lúc như vầy rồi. 

Anh ta một khi đã chạm vào búa là sẽ như thế này. 

Khi đó, có muốn nói chuyện cũng không được. 

Tùy trường hợp, xui xui coi chừng bị phang một búa nên tốt nhất hãy để yên và chờ cho qua giai đoạn này. 

Tôi biết nên trả lời:

"... Không, không, sao, đâu. Tôi, đợi, ở, đây, được, không? "

Nghe vậy, Luka đáp:

"Vâng, tôi không phiền đâu… ngược lại anh thấy thế ổn không? Nơi đây không có gì thú vị cả. Chỉ sợ anh chán thôi… "

"Nhìn, người, khác, làm, việc, với, lửa… chán, lắm, sao… "

Tôi trả lời. 

Luka có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay lại biểu cảm bình thường và mỉm cười. 

"Vậy thì đằng kia có ghế nên mời anh ngồi quan sát. Tôi sẽ mang đồ uống đến. "

Cô nói rồi rời đi. 

Thực ra tôi thích nhìn người khác làm việc. 

Một người hạng nhất luôn có những đường nét công phu khi làm việc sở trường của mình. Nhìn vào đó, tôi cảm thấy như học hỏi thêm được vài điều. 

Clope cũng vậy, anh là một thợ rèn hạng nhất nên tôi cảm nhận được sắc thái đặc biệt trong cách làm việc của anh. 

Quan sát điều đó, tôi chưa từng nghĩ đến từ chán. 

◇◆◇◆◇

Không lâu sau, tiếng gõ búa liên tục đã dừng lại và không khí căng thẳng trong xưởng rèn biến mất. 

Clope ngắm nhìn thanh kiếm vừa rèn và mỉm cười. 

Có lẽ anh ta ưng ý với sản phẩm vừa làm ra. 

Tốt thật đấy, khi tôi nghĩ vậy, Clope quay người lại. 

"Xin lỗi. Để cậu phải chờ rồi. "

Anh bắt chuyện với tôi. 

Xem ra không phải không nhận ra, chỉ là đang tập trung vào rèn nên không quan tâm đến những việc khác. 

Đây là công việc không thể dừng tay khi đang dở dang nên hoàn toàn ổn, đấy là chuyện đương nhiên thôi. 

Thế nên tôi trả lời:

"... Không, sao… Công, việc, của, anh, rất, thú, vị… "

Nghe thấy vậy, người đàn ông đứng trước mặt tôi, Clope mỉm cười. 

"Ồ, tôi vừa nghĩ Luka thật hiếm khi dẫn khách vào đây… nhưng cậu thú vị đấy nhỉ? "

Và nói. 

Biểu hiện của Clope hiện giờ không giống với một thợ rèn mà là một biểu cảm mạnh mẽ như chiến sĩ vừa tìm thấy kẻ địch. 

Nét mặt đã quá tuổi xuân xanh, mang cảm giác già dặn tuổi 40.

Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn hẳn Luka nhưng thực ra, hình như tuổi hai người không chênh lệch cho lắm. 

"Hình như", là do không ai có thể hỏi trực tiếp Luka và tôi từng nghe Clope bảo rằng "Ẻm là bạn thuở nhỏ của ta đấy" nên từ đó suy ra mà thôi. 

Nhận tiện những kẻ đã trực tiếp hỏi tuổi của cô đã biệt tăm biệt tích… đùa thôi, nhưng hình như khi cả gan hỏi thì sẽ được chứng kiến một nụ cười khủng bố tinh thần nên chỉ còn cách nuốt lại câu hỏi. 

Túm lại là không ai nói tôi biết hết. 

"Không, biết, thú, vị, hay, không, nhưng… tôi, đến, nhờ, anh, rèn, kiếm… "

"À, đặt hàng chứ gì? Nhưng trong tiệm có trưng bày nhiều loại kiếm lắm mà… Đâu đâu cũng đều là hàng tâm đắc hết đấy. Chắc chắn có thể tìm được thanh kiếm phù hợp dù không cần đặt hàng. "

Lời của Clope có chút cộc cằn nên nghe không khác gì một câu từ chối, thế nhưng anh chỉ có ý bảo không cần làm những điêu vô ích. 

Nét mặt lẫn ánh nhìn đều sắc bén, đủ khiến người khác bỉm ra chỉ với một cái liếc, câu nào câu đấy thốt ra đều giống như đang đe dọa nhưng tôi biết nội tâm anh ta lại hiền lành. 

Thế nên tôi không nổi cáu. 

"Do, những, món, trưng, bày, ngoài, đó, đều, không, chịu, được, Thánh, khí… "

"Thánh, khí… Thánh khí sao. Tưởng gì, trông thế kia hóa ra lại là Tu sĩ à? Thế sao không đến mấy tiệm rèn quen biết của mấy người ấy? "

"Tôi, không, phải, Tu, sĩ… Với, lại, có, thể, dùng, Ma, lực, với, Khí, nữa. "

"Lẽ nào là toàn bộ!?... Ra vậy, hiểu rồi. Vậy mấy món hàng ngoài kia vô dụng à… thế nên Luka mới dẫn cậu vô. Đủ tiền không đó? "

"Nhân, viên, bảo, là, đủ. "

"Luka nói vậy rồi thì không sai đâu… Được rồi. Nhanh chóng bàn bạc nào. Cả chuyện tiền nong nữa. "

◇◆◇◆◇

"... Ừ thì, phần này này. Có lẽ phải chỉnh sửa vài lần nên có thể sẽ liên lạc bất cứ lúc nào, thế được không? "

"Không, sao. "

"Ngon. Thế thì đàm phán hoàn tất. Cùng hợp tác nhé. "

Clope nói thế rồi chìa tay ra. 

Hẳn muốn bắt tay. 

Tôi do dự trong giây lát do không biết nên làm gì. 

Bàn tay tôi là tay của Undead. 

Tôi cảm thấy xui xui là sẽ gây ra vấn đề. 

Thế nhưng chỉ do dự trong giây lát. 

Tôi không thể nói ra chuyện mình là Undead cho Clope. 

Chỉ là… 

Tôi nắm lấy tay Clope.

"Trông, cậy, vào, anh. "

Và nói. 

◇◆◇◆◇

latest?cb=20181104091103

Vị khách đang rời đi. 

Một vị khách khác thường. 

Áo choàng, và mặt nạ nữa. 

Thế nhưng vóc dáng ấy lại giông giống với một cậu thanh niên hay ghé qua tiệm dạo gần đây. 

Thế nhưng… 

"Chào, Luka. Gì thế. Sao mặt xị ra vậy. "

Chồng tôi, cũng là chủ cửa tiệm, Clope bước đến từ phía sau bắt chuyện với tôi cùng nụ cười căng cứng. 

Tôi lắc đầu trả lời. 

"... Anh biết rồi phải không? Người đó… "

Khi tôi đang nói dở dang, Clope đã cắt lời. 

"... Ừm, đúng. Gần đây chẳng thấy hắn ở trong thành phố hay quán rượu, cứ tưởng đã chạy đi đâu… nhưng e rằng đã gặp tai ách gì đó rồi. "

"Tại sao lại đến nhờ chúng mình nhỉ? Chẳng lẽ chúng mình không được tin tưởng đến thế sao? "

Tôi buồn rầu nên lỡ miệng nói ra, Clope bóp trán và trả lời:

"Có lẽ thế… chết dở, đùa thôi, đùa thôi. "

Clope nhận ra nước mắt tôi sắp trực trào ra liền vẫy tay bào chữa. 

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt muốn biết lý do. 

"... Chắc hắn không muốn làm phiền đến chúng ta, nhỉ? Chả biết sao lại mang áo choàng với mặt nạ như thế, nhưng chắc bị cái gì đó nguyền rồi. Nếu biết hắn bị nguyền thì kiểu gì cũng có mấy thằng đến kiếm chuyện với vũ khí nhà chúng ta, vốn mấy thằng xó chợ hay giễu cợt tiệm có khách kiểu đó đầy ra ngoài kia. Chắc hắn không muốn cho ta biết hành tung hay chuyện bị nguyền rủa, ý bảo sau này bỏ mặc cũng không sao. "

"Chuyện đó! Anh, sẽ không làm như thế chứ nhỉ? "

Tôi từ từ bước tới mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt. 

"... Tất nhiên rồi. Anh đây để tâm mấy thằng trời đánh đó chi đâu, kệ bừa chúng chớ. Chỉ là hắn khách sáo quá thôi. Mà kệ đi. Còn sống là tốt rồi. Tạm thời cứ để hắn thích làm gì thì làm. Nói dối cũng mặc… ít nhất hắn đã đưa ra gợi ý về thân phận thật sự. Mặc dù chưa khẳng định nhưng hẳn đấy là giới hạn nhượng bộ của hắn rồi… ngoài ra hắn vẫn như mọi khi, luôn đến chỗ chúng ta mà phải không. "

Nghe xong tôi mới để ý. 

Chuyện mang Ma lực, Khí lẫn Thánh khí là cực kỳ hiếm, cộng thêm cậu ta có liên hệ với Lauren nữa. 

Chừng đó là đủ chứng tỏ thân phận Lento rồi. 

Cố tình nói điều đó với chúng tôi nên chắc chắn là như vậy rồi. 

Thế nhưng chừng đó thông tin không đủ để chúng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. 

Có lẽ là điều không thể nói cho người khác biết. 

Dù vậy nhưng vẫn đến tiệm của chúng tôi để mua vũ khí… chứng tỏ chúng tôi có đủ tín nhiệm đến nhường đó, nên tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. 

Cám ơn ông chồng đã giúp tôi hiểu được điều đó. 

"Vậy à… Hẳn là vậy. "

Tôi nói và lau khô giọt nước mắt sắp trực tràn. 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Chưa khai đã lộ thế này thì còn khổ dài đây =))
Thanks~
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
chưa khai đã lộ tội thật
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Người quen nói chuyện vài ba câu là nhận ra ngay, giờ mà đến hội chắc lộ tẩy luôn quá :v
Xem thêm
NDK
Tưởng ko ai quý ngờ đâu
Xem thêm
thank thank~~~
Xem thêm
Main thân thế phết
Xem thêm