Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương mở đầu - Toàn cảnh

24 Bình luận - Độ dài: 3,943 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, sau đó một mình tới phòng Đại thần Ishtar. Tôi muốn báo cáo với bà ấy về sự xuất hiện của “Ác thần tóc vằn”.

“…Quả thực khả năng cao đấy đúng là một ác thần.”

Sau khi nghe tôi trình bày, Đại thần Ishtar nhận xét với một vẻ mặt trầm tư.

Thực ra thì, ban đầu tôi cứ ngỡ mình đã biết đấy là kẻ nào dựa theo mái tóc đấy. Cứ tưởng thông tin này sẽ hữu dụng. Thế nhưng xem ra thì số lượng ác thần ngoài kia cũng đông như số lượng thần linh trên thiên giới vậy. Không biết tên của ác thần hôm qua, cũng chẳng biết tên ác thần dưới Ixphoria, thành ra Đại thần Ishtar không chắc chắn lắm liệu cả hai có phải là một hay không.

“Ngoài việc cản trở thiên lý nhãn của ta, thực thể ác tà này thậm chí còn xâm nhập vào tiềm thức của con, Ristarte, dù là khi con đang ở ngay giữa thiên giới thế này. Ác thần này rất mạnh. Ngay cả khi ác thần không thể thực tiếp làm hại con hay làm hại Seiya thì con vẫn không được phép sơ sẩy.”

“V… vâng ạ.”

Sau khi cúi người bày tỏ lòng thành kính, tôi rời khỏi phòng Đại thần Ishtar.

__

Tới quán Café de Cerceus, tôi thấy Seiya, Kiriko với cả John Dae đã chuẩn bị tư trang hành lý sẵn sàng rồi. Tôi muốn báo lại cho Seiya biết về việc tôi gặp ác thần.

“Nè, Seiya. Thì là, ban nãy tôi đi gặp Đại thần Ishtar là để…”

Thế nhưng, đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sột soạt lăng xăng! Một con thổ xà nhảy vọt ra từ giữa khe ngực tôi!

“Hả!? Cái đậu mùa gì thế!?”

u44429-065add64-c665-4cd1-ae9f-04ab853d0b7a.jpg

“Không phải báo cáo lại cho tôi đâu. Cuộc đối thoại của cô với Ishtar tôi đã nghe lén hết thông qua con thổ xà rồi.”

“Nghe lén á!? Bộ ông không biết thế là vi phạm pháp luật à!?”

“Không phải lúc nào tôi cũng nghe lén đâu. Cơ mà tôi phải cài cắm nó vào người cô phòng chút rủi ro là lời nguyền của Ceremonic vẫn còn bám theo cô. Thế nên cuối cùng tôi cũng nghe luôn cả cuộc trò chuyện của cô với Ishtar rồi.”

“Thế… thế hả? M… mà, nếu ông đã nghe hết rồi thì hẳn ông biết nội dung cả rồi nhỉ…?”

“Tôi có nghe thấy vụ “ác thần tóc vằn” ở Ixphoria có thể cũng là ác thần xuất hiện trong tiềm thức cô rồi. Cơ mà trung thực thì cũng chẳng phải thông gì mới lạ hay đặc biệt.”

“Hả!! Thế, Seiya, quan điểm của ông là thế nào!?”

“Dĩ nhiên, có khả năng cao là suy tính của cô hoàn toàn chính xác. Ác thần đó có thể theo dõi động thái của chúng ta và ngoài ra còn cường hoá Grand Lion, Oxelio và cả Ceremonic… Chẳng có con quái vật tầm thường nào đủ sức làm việc này cả. Ác thần giống như một cố vấn, thay vì trực tiếp ra chiến trường thì đưa ra các chỉ đạo hướng dẫn. Vấn đề duy nhất là chúng ta không thể nghĩ được cách nào chống lại ác thần khi mà kẻ này đang trốn ở một chiều không gian khác biệt hoàn toàn.”

Thế rồi, Seiya xách túi hành lý lên rồi vác nó qua vai.

“Mà sao thì sao, giờ chúng ta cứ về Ixphoria đã. Đầu tiên thì cô cứ mở cổng ra rồi cài điểm đến là ngôi làng Ánh sáng Hi vọng là được.”

“R… rõ…”

Sau đó, tôi gọi John Dae với Kiriko tới gần. Giờ thì không còn Tinh cầu Nguyền chú nữa, cánh cổng có thể mở trực tiếp xuống tận quảng trường làng Áng sáng Hi vọng mà không có trở ngại gì.

Seiya với tôi, cùng Kiriko và John Dae, bước qua cánh cổng.

__

“Hmm, thật khó tin nổi. Nơi này hoàn toàn dưới lòng đất luôn hả?”

“Dưới lòng đất mà lại có một ngôi làng lớn thật đấy…!”

John Dae với Kiriko trầm trồ phấn khích khi thấy các ngôi nhà được thắp sáng bởi các pháp thạch và các cánh đồng cùng nhiều nông dân đang cày cấy.

Những người sống ở ngôi làng dưới lòng đất này vốn dĩ là các cư dân của Galvano. Thế nhưng, từ lúc mà thú nhân tới thống trị ngôi làng này thì bọn họ cũng phải lẩn trốn dưới ngôi làng bí mật nhờ vào quyền năng của Eich, một thổ pháp sư khá tinh thông. Seiya đã đánh bại được Grand Lion, kẻ thống trị toàn lục địa này. Thế nhưng, bọn họ vẫn sống dưới lòng đất theo như chỉ dẫn của vị dũng giả cẩn trọng.

Các cư dân ở Ánh sáng Hi vọng đã nhận thấy chúng tôi tới. Ngay khi bọn họ vừa chớm thấy một Cỗ máy Chết chóc thì tôi cũng kéo cái mũ trùm lên đầu Kiriko ngay lập tức để tránh khiến bọn họ hoảng loạn. Sau thoáng lát, một đám đông đã kéo tới quanh chúng tôi. Trong số đó là Eich trẻ tuổi, chỉ huy của ngôi làng này, và Brut.

“Dũng giả. Lâu rồi không gặp.”

Seiya bắt đầu tập trung đề cập các vấn đề trọng tâm – những gì đã diễn ra, không hề chào hỏi gì Eich cả.

“Không chỉ Người máy Đế vương Oxelio ở phương bắc mà giờ cả Nữ hoàng Oán hận Ceremonic ở phương nam cũng đã bị tiêu diệt. Giờ thì mọi người cũng có thể quay trở lại mặt đất được rồi.”

Những người nghe thấy cuộc đối thoại giữa Seiya và Eich đều kinh ngạc. Tôi thấy mồm bọn họ chỉ lắp ba lắp bắp “Quào!” “Đỉnh!” , mấy lời ca thán. Thậm chí một số người còn rơi nước mắt. Hiển nhiên thôi, sau khi bị tấn công bởi bọn thú nhân thì những người khốn khổ này đã phải sống một cuộc vất vả dài đằng đẵng dưới lòng đất mà chẳng có ánh sáng thực sự. Cuối cùng thì giờ bọn họ cũng được quay về mặt đất rồi.

“Ngôi làng trên mặt đất được bảo vệ bởi các quỷ tượng do tôi tạo ra. Mọi người không phải lo lắng về các hiểm hoạ xung quanh đâu. Bọn quỷ tượng sẽ bảo vệ mọi người trước bất cứ con quái vật nào. À và này, Eich. Không được phép phá huỷ ngôi làng dưới lòng đất. Cô phải giữ nó lại nguyên trạng phòng tình huống cấp bách.”

“Tôi hiểu rồi. Chân thành cảm tạ sự quan tâm cậu dành cho bọn tôi.”

“Giờ thì, trở lại mặt đất thôi nào… Rista.”

Tôi mở cổng dịch chuyển từ trong Ánh sáng Hi vọng. Sau khi Seiya bước qua cổng thì tất cả các cư dân khác cũng đi theo.

__

Những ngôi nhà bị tàn phá một phần hiện ra trước mắt. Galvano đã bị bỏ lại trong tình cảnh thảm khốc thế này.

“Ánh sáng…! Ánh mặt trời…!”

“Cuối cùng chúng ta cũng được giải phóng khỏi ách đô hộ của lũ thú nhân…!”

“Lại được sống trên mặt đất rồi…!”

Các cư dân của Ánh sáng Hi vọng hò reo hạnh phúc sau khi lên được mặt đất. Đứng cạnh tôi, Brut dụi mắt.

“Chà. Khóc đó hả?”

“D… dĩ nhiên không! Do ánh sáng chói chang quá mà thôi!”

Ồ hố, ra vẻ dũng cảm kìa! Cứ tưởng chỉ là một gã xấc xược, nhưng xem ra cũng có phần dễ thương đấy chứ!

Cơ mà, Brut cũng chẳng phải người duy nhất. Tất cả, già trẻ gái trai, ai nấy đều xúc động, rơm rớm nước mắt. Cảnh tượng khiến cả John Dae và Kiriko đều phải ngỡ ngàng.

“Ta nghĩ con tym mình không chịu nổi nữa rồi…”

“Thật mừng khi bây giờ bọn họ cũng được quay trở lại mặt đất!”

Một lúc sau, các cư dân vây quanh tôi với Seiya.

“Dũng giả! Nữ thần! Cảm tạ hai người! Chân thành cảm tạ hai người!”

“Cực, cực, cực kỳ cảm ơn hai người!”

Nghĩ kĩ thì, tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi gặp mặt các cư dân của Ánh sáng Hi vọng. Cả tôi và Seiya đều bị chửi rủa kịch liệt bởi bọn họ. Thế nhưng giờ thì trên má họ đang lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc và lòng thành kính.

… Thật mừng vì mọi thứ đã diễn ra như thế này…!

Giải phóng cư dân của Ánh sáng Hi vọng cũng đã trở thành tâm điểm, là cốt lõi thành quả của những gì Seiya đã vất vả gầy dựng.

Vô cùng cảm động trước cảnh tượng này, tôi cũng suýt nữa rơi nước mắt. Thế nhưng, đúng lúc đó, Seiya búng tay một tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.

“… Dựng mái vòm.”

Lập tức, tôi nghe thấy tiếng rầm rầm dữ dội! Từ quanh cả khu vực này, bức tường đá bao bọc 360 phóng vụt lên, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn bọc kín Galvano!

“…Hả?”

Cái gì mà tự dưng mái vòm dựng lên vậy thế! Hoàn toàn che chắn ánh sáng thế này thì Galvano cũng biến luôn thành một thế giới tăm tối mất rồi!

“Hả!? Sao lại tối om rồi!?”

“Ch.. chuyện gì vừa xảy ra thế!?”

“Mẹ ơi, con sợ…!!”

Các cư dân la toáng lên vì bóng tối bất ngờ ập tới! Giờ tới lượt mình la lên với Seiya!

“Seiya!? Sao tự dưng ông dựng mái vòm làm gì thế!? Ông không thấy là giờ còn tối hơn ở dưới lòng đất à!?”

“Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời chói chang sau một khoảng thời gian dài sống dưới lòng đất sẽ không tốt cho mắt họ. Thế nên tôi đã che chắn hết ánh sáng!!”

“Ông hiểu sai be bét rồi!! Nếu ông mà làm vậy thì chúng ta còn quay trở lại mặt đất làm gì nữa!!”

“Mọi người đang khóc lã chã kia kìa. Bộ cô không thấy là mắt họ đang nhức nhối trước ánh sáng mặt trời à?”

“Bọn họ có khóc vì đau mắt đâu cha nội!! Bọn họ khóc vì hạnh phúc đấy chứ!!”

Nghe vậy, Seiya khẽ lắc đầu.

“Thật không hiểu nổi. Đúng là bọn rắc rối.”

“Ông bày vẽ trò rắc rối chứ ai, tại ông chẳng hiểu một ai hết trơn đấy!!”

Bất chợt chìm vào bóng tối mà cư dân ai cũng hoảng sợ. Thế nhưng, sau một thoáng thì tất cả đều đã phấn chấn trở lại khi Seiya hạ mái vòm xuống.

“Được rồi. Mọi thứ ở đây thế là ổn. Rista. Tiếp theo là tới Tarmine.”

“Ừ… ừm.”

Chiểu theo chỉ định của Seiya, tôi mở cộng dẫn tới tarmine.

Chúng tôi rời khỏi Galvano với nụ cười trên môi sau khi nói lời tạm biệt với các cư dân hớn hở mừng rơn của làng Ánh sáng Hi vọng, trong đó có Eich và Brut.

__

Sau khi đặt chân tới Tarmine, Seiya chỉ thị John Dae.

“John Dae. Đi gọi hoàng hậu Carmilla cho tôi.”

“Được thôi, cơ mà làm gì?”

“Tôi muốn họp bàn với hoàng hậu ngay lập tức.”

Sau khi ra lệnh cho John Dae, Seiya tới phòng hội thảo trong cung điện. Tôi với Kiriko cũng đi theo Seiya.

Có một cái bàn chữ nhật to rộng trong phòng hội thảo vốn dùng để bàn luận binh sách của vương quốc này. Seiya chọn ghế chủ tịch ở một đầu. Tôi với Kiriko thì ngồi hai ghế hai bên ở góc bàn.

“Chị Rista này. Chúng ta họp gì thế?”

“Hả? À, thật ra chị cũng chẳng biết mục đích của buổi họp là gì.”

Cuối cùng thì hoàng hậu cũng xuất hiện cùng với John Dae, họ ngồi phía đối diện. Sau khi lần lượt nhìn tất cả những người ở quanh cái bàn, Seiya cũng lên tiếng.

“Với việc đánh bại Người máy Đế vương Oxelio phương bắc và Nữ hoàng Oán hận Ceremonic phương nam thì chúng ta cuối cùng cũng có thể kết luận là lục địa Radral đã thoát khỏi nguy cơ bị quân địch tiến công xâm lược. Có thể coi là khá an toàn rồi. Thế nên, tôi muốn nói về điểm đến tiếp theo…”

Seiya đứng dậy rồi tiến về phía bản đồ thế giới của Ixphoria trên tường. Cậu ấy đứng phía bên phải, quay người về phía bọn tôi. Trông như thể một giáo viên trên lớp vậy.

“Chúng ta sẽ tiến đánh hoàng đế cuối cùng ở Ixphoria.”

Tôi hỏi thẳng John Dae, người ngồi ở phía đầu bàn bên kia.

“Là vậy sao, John Dae?”

“Vâng. Giờ thì cả Mãnh thú Đại vương, Người máy Đế vương, và Nữ hoàng Oán hận đều đã bị tiêu diệt, Tử ngục Hoàng đế Silshete là tay chân cuối cùng của Quỷ Vương rồi.”

“Tử ngục Hoàng đế Silshete ấy hả. Thế tức đánh bại hắn ta thì sẽ chỉ còn mình Quỷ Vương mà thôi!”

“Này. Ồn ào thế. Khoá mồm lại mà nghe cho hết đi.”

“À ừm, tôi xin lỗi. Tôi sẽ giữ ý tứ hơn…”

Cậu ta thực sự trông như một giảng viên cẩn trọng, người sẵn sàng quở trách tôi can tội to mồm giữa lớp học… Mà gượm tẹo!! Cái vụ giảng viên với chả học sinh này là thế qué nào!! Tôi là nữ thần cơ mà!?

Không cần biết tâm trạng nhức nhối của tôi, Seiya dùng bao kiếm chỉ lên các vị trí trên bản đồ như thể giảng viên dùng gậy để chỉ trỏ vậy.

“Tử ngục Hoàng đế đóng quân tại lục địa Aelyth, nằm ở phía bên kia biển ở phía tây của lục địa Radral. Phía bắc của lục địa Aelyth là lục địa Gastraid xa xôi, nơi lâu đài Quỷ Vương toạ vị. Ban đầu, sau khi được sự chấp thuận từ đại thần Ishtar, tôi vốn định mở cổng dịch chuyển tới thẳng lục địa Aelyth để đánh bại Tử ngục Hoàng đế. Sau khi hoàn thành thì tôi muốn tiến công phương bắc – lục địa Gastraid.”

Thế rồi, ánh mắt Seiya như biến thành các lưỡi dao sắc bén.

“Tuy nhiên, dựa theo thông tin tôi thu thập được thì xem ra Artemaeus đang “ngủ đông” để tích trữ sức mạnh. Nếu đúng vậy thật thì tôi muốn tận dụng cơ hội này để giải quyết dứt điểm hắn ta.”

Hoàng hậu ngỡ ngàng.

“Nói cách khác, cậu muốn đánh bại Artemaeus trước Tử ngục Hoàng đế sao!?”

“Ờm, thực tế là ngay khi tôi biết Artemaeus đang tích trữ sức mạnh, tôi đã lập tức cân nhắc chiến lược này rồi. Thế nhưng, Tarmine lúc đó đang đứng trước nguy cơ xâm lược. Thế nên tôi không thể nào triển khai chiến lược này trước khi chúng ta phòng thủ thành công ở Radral.”

Tôi ừng ực nuốt nước miếng.

Se... Seiya từ trước đã cân nhắc một chiến lược táo bạo đến vậy rồi sao! Mà... có khi thế này chính ra lại khá hay đó chứ! Ngay cả ác thần hẳn cũng nghĩ là dựa theo tính cách thận trọng của Seiya thì chúng ta sẽ tiến đánh Tử ngục Đại vương trước và để dành Quỷ Vương cho trận chiến tối cùng!

Sau một thoáng im lặng, John Dae bắt đầu khúc khích cười.

“Thú vị đấy! Thật không ngờ lại được nghe một chiến thuật quyết liệt như vậy từ mồm cậu!”

Máu của cựu tướng quân sùng sục sôi lên phấn khích.

“Nếu đã vậy thì cậu định tiến công lục địa Gastraid ngay sao!?”

Thế nhưng, Seiya lắc đầu.

“Cứ nghe cho hết đã... Bộ hai người không thấy có vấn đề gì với cái chỗ này trên bản đồ à?”

Seiya vẽ một vòng tròn vô hình với bao kiếm xung quanh lục đia Gastraid nơi mà lâu đài của Quỷ Vương toạ vị cùng với cả lục địa Aelyth nơi mà Tử ngục Đại vương đóng quân.

Tôi chằm chằm nhìn bản đồ thế nhưng không tài nào hiểu được ý nghĩa câu hỏi của Seiya. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ riêng có Kiriko là người lên tiếng sau khi quan sát bản đồ.

“Hai lục địa đó... không xa nhau lắm nhỉ. Về yếu tố địa lý thì cũng tương tự lục địa Radral với lục địa phí nam...”

Nghe thấy, Seiya gật gù.

“Đúng thế, Kiriko. Lục địa Gastraid và Aelyth chỉ cách nhau có một eo biển hẹp. Nếu có tàu thì chỉ mất vài ngày là đi qua đi lại được rồi. Tuy tôi muốn nhắm thẳng vào Quỷ Vương đang ngủ đông nhưng nếu bỏ qua Tử ngục Đại vương và tới thẳng Gastraid thì có rủi ro cao là hắn sẽ bất ngờ ập tới, tấn công từ phía nam lên. Tóm lại là...”

Seiya tuyên bố phán quyết cuối cùng.

“Sau khi đánh bại được Tử ngục Đại vương thì tôi sẽ tiến đánh Quỷ Vương.”

Quyết định cuối cùng của Seiya khiến cả tôi với John Dae đều ngỡ ngàng.

“Mà... ồ... ra là cuối cùng cậu cũng vẫn theo dự định ban đầu...!!”

“Đún... đúng vậy đấy...!! Rốt cuộc thế này là thể loại buổi họp gì...!?”

“Người ta gọi đây là “cuộc họp thông báo tổng lược về khả năng bị đánh hay không bị đánh và...””

“Tôi thì thấy vốn đã chẳng tồn tại thể loại buổi họp khỉ gió nào như này!!”

Tôi la vào mặt Seiya, khiến hoàng hậu thốt lên “thôi, thôi, đừng làm quá”.

“Dù sao, nghe cậu ta nói, “Sau khi đánh bại được Tử ngục Đại vương thì tôi sẽ tiến đánh Quỷ Vương”... ta thấy đó là một quyết định đúng đắn. Quả thực tốt hơn nhiều nếu chúng ta đánh theo một trình tự quy củ thay vì đâm đầu vào một chiến lược có thể khiến chúng ta phải hối hận.”

Thở dài, John Dae hỏi Seiya một câu.

“...Chà. Vậy là giờ cậu muốn tới lục địa Aelyth nơi Tử ngục Đại vương đang đóng quân hả?”

“Không. Tôi muốn quay trở về thiên giới.”

“Hể!? Lại trở về thiên giới nữa á!? Thế rốt cuộc chúng ta tới Ixphoria để làm chi!?”

“Mục đích của việc tới Ixphoria chỉ là để giải phóng các cư dân ở Ánh sáng Hi vọng, đồng thời trình bày kế hoạch trong tương lai với hoàng hậu mà thôi. Xong xuôi thì tôi sẽ quay trở lại thiên giới để tập luyện, chuẩn bị đối đầu với Tử ngục Đại vương. Có phàn nàn gì sao?”

“Ta... ta cũng không có... cơ mà... đúng... đúng là một thằng thật phiền phức...!!”

John Dae phát bực. Mà, tôi cũng hiểu ông ta. Tôi nằm lòng cảm giác đó rồi.

Thế nhưng, tôi vẫn làm theo chỉ định của Seiya và mở cổng dịch chuyển tới thiên giới. Thế rồi, John Dae, với khuôn mặt mục rữa bực dọc, bắt đầu bám theo.

“Ái chà. John Dae, ông định đi theo chúng tôi à?”

“Hả!? Người hỏi tôi “định đi theo” á... chẳng lẽ tôi không còn là đồng đội của hai người nữa sao!? Cơ mà, không phải chúng ta đã sát cánh bên nhau suốt giờ rồi à... thưa... thưa Hoàng hậu!! Người không hề bận tâm gì việc tôi tham gia nhóm của dũng giả đâu chứ!?”

“Ta thấy ổn cả. Nhưng liệu dũng giả và nữ thần có thực sự cần ông không?”

Nghe vậy, John Dae quay sang nhìn tôi với ánh mắt quả quyết.

“N... nữ thần!! Giờ tôi đã tới đây rồi, tôi muốn dành trọn cuộc đời mình phục vụ công cuộc cứu thế!! Tử ngục Đại vương cũng có thuộc tính giống với Nữ hoàng Oán hận!! Có thể tôi chưa chết hoàn toàn nhưng vẫn có khả năng chống chịu lời nguyền khá tốt mà, như vậy tôi vẫn hữu ích chứ, không phải sao!?”

“Chà. Mình nên làm gì giờ?”

Tôi thấy Kiriko khẽ giật giật vạt áo mình.

“Em... em nghĩ chúng ta vẫn nên để bác John Dae theo cùng!”

“Kiriko...! Đúng rồi đấy! Tôi với con bé cũng đang làm bán thời gian với nhau trên thiên giới mà!”

“Việc đấy tôi cũng biết. Cơ mà John Dae, mùi ông hôi quá.”

Nghe thấy tôi ngập ngừng mà John Dae la tướng lên.

“Thế... thế thì để tôi mang theo trà trong người!!”

... Ui choa! John Dae sẵn sàng đổ trà lên đầu để được đi theo chúng ta hả! Nhìn John Dae lao lực cố gắng mà tôi cũng phá lên cười!

“Ahahaha! Đành vậy thôi nhỉ! Ông nghĩ sao, Seiya? Ông sẵn sàng cho John Dae đi theo nốt một chuyến nữa chứ?”

Thấy nhột trước thái độ của tôi với ông ta, John Dae bắt đầu ca cẩm lời lẽ cay nghiệt.

“Rồi sao nữa! Có thể đúng là tôi bốc mùi hôi thối do xác thịt mục rữa ra nhưng mà cô cũng hôi không kém với cái mùi cơ thể buồn nôn đấy nhé!!” (TL: ủa mà đã giải thích tại sao Rista bốc mùi chưa ấy nhỉ? Hình như chưa.)

“Hả!? Ông... ông dám xổ cái gì trước mặt một quý cô đấy hả, cái thứ xác sống đạo đức giả kia!! Này... Kiri!! Chị đâu có bốc mùi đúng không!?”

“Ừm! Em là máy móc mà, nên mùi hôi của chị Rista cũng gần như là không thành vấn đề gì hệ trọng với em!”

Hức... vậy là mình thực sự bốc mùi à! Cái dạo ở Gaeabrande cũng vậy! Kiriko là một cô nhóc trong sáng nên ắt hẳn sẽ không nói dối rồi, thế tức đấy là sự thật mất lòng... Cơ mà, kì lạ, tại sao mình lại bốc mùi trong khi rõ ràng cũng là nữ thần nhỉ...?

Thấy tôi suy sụp mà Kiriko phải ra động viên.

“Cơ mà, lúc ở cùng với bác John Dae thì em cũng chẳng thấy mùi chị Rista đâu!”

Xem chừng mùi thối của John Dae mạnh hơn. Tôi mỉm cười quỷ quyệt với John Dae rồi đặt tay lên vai ông ta.

“John Dae. Đi thôi nào.”

“Hả, cái con này muốn quái gì thế hả!? Tôi đâu phải chất khử mùi đâu!?”

Quan sát chúng tôi cãi nhau mà Seiya cũng thở dài.

“Trung thực mà nói, tôi thà bỏ lại hai người chứ cả hai đều bốc mùi quá. Cơ mà tôi cũng đành phải vác Rista theo vì cái con này là một nữ thần, và tôi cũng muốn dùng cơ thể xác sống của John Dae vào một việc mà tôi cần thực hiện trên thiên giới.”

“Thế... thế, anh Seiya quyết định sao?”

“Ờm. Cũng đành chịu thôi nhỉ, Kiriko. Anh sẽ cho hai người họ đi cùng.”

Kiriko hò reo hồ hởi.

“Thật tuyệt! Chị Rista với bác John Dae ơi! Chúng ta vẫn được ở bên nhau rồi!”

“Ừ... ừm. Tuyệt...”

“C... công nhận. T... tuyệt thật đấy... chắc thế.”

Từ lúc nào không hay, Seiya đã đặt cả tôi với John Dae xuống một bậc thấp cả Kiriko rồi.

__

TL: Sắp cán mốc 1000 <3 rồi. 

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Rista có mùi nữ thần huh? Đó không phải 1 loại mùi hôi? Trong anime (tập 10) khi Rista vật lộn chạy thoát con ma khi ở trên Thiên Giới mệt vỗ lài nên đổ mồ hôi rồi có mùi chua, việc này cũng thường. Còn bình thường thì là mùi?? Cũng là mùi hôi nốt hả?
Xem thêm
seiya bậc thầy tổ lái
Xem thêm
cho tui dịch chung với, chủ post.
Xem thêm
Bạn thử dịch 200 từ đầu tiên của chương tiếp theo vol 5 đi, tức chương 102 theo tomotranslation.
rồi gửi qua email harrynguyenhuubach@gmail.com.
thực tế, hiện thời tôi cũng bận, chắc chắn tốc độ dịch sẽ chậm lại và phải nhờ thêm người, nhưng ít nhất thì phải chứng minh có khả năng đã. Tôi không tế chất lượng được. Ít nhất cũng phải ngang editor, hơn tôi càng tốt.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Sai một chỗ thật nhé
Xem thêm
TRANS
Sao t thấy có j đó sai sai:)):)):))
Xem thêm
Seiya hò reo hồ hởi :))??? Clgt
Xem thêm
sai thật =)) đã check lại r mà vẫn sót chỗ cuối
Xem thêm
Cảm giác thanh niên k tấn công quỷ vương trước nó cứ sai sai thế nào ấy, kiểu mở flag vậy
Xem thêm
Thank trans XD
Xem thêm
Mình đã từng nghĩ nữ thần thì phải thơm + ngon , sau khi gặp rista thì nhận định đã thay đổi :(( Cái d** gì cũng có thể xảy ra được :((
Xem thêm
T có cảm giác con mắm Aqua còn nuột vs ngon hơn...
Xem thêm
@Phát Otaku: bác nói k sai , Aqua ngon hơn , aqua ngon hơn,...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi kyokyopon