"Được rồi, thế là đủ. Giờ thì cô có thể dừng được rồi, Rista. ”
Tôi ngay lập tức dừng năng lực của mình lại ngay khi Seiya nói, rồi tôi bàng hoàng đứng trước bức tường trắng. Tôi cảm thấy ngực mình như thể đang bị đè nén vậy.
Điều này có nghĩa là Mash đang giết cả người và quỷ để cứu Elulu khỏi sự đau đớn ư? Bởi vì điều đó sẽ rất là tàn nhẫn…
“Được rồi. Điều này chứng tỏ Mash không thể di chuyển ít nhất một ngày sau khi sử dụng Igzasion."
"Tôi không ngờ Long Vương lại có một điểm yếu như vậy luôn! Đó hẳn là sự phản phệ khi sử dụng thánh kiếm khi không phải là Anh hùng!"
"Có vẻ như cậu có thể giành chiến thắng nếu tận dụng điều này đấy!"
Seiya vẫn bình tĩnh phân tích Mash như mọi khi. Cả Rosalie và Cerceus đều có vẻ vui mừng khi phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù, nhưng tôi đoán đó là vì họ không thể nhìn thấy Elulu như tôi có thể. Rosalie đột nhiên nắm lấy tay tôi trong niềm vui sướng tột độ.
"Nữ thần! Cô thật tuyệt! Chúng tôi sẽ không bao giờ biết được điều này nếu không có cô!"
"O-Oh, cô thực sự nghĩ vậy à? Ha-ha-ha…"
Được khen cũng không tệ. Lần này Cerceus và Seiya dường như cũng rất ấn tượng.
"Đối với một quả tinh cầu sống thì lần này cô đã tỏ ra là mình có chút hữu ích rồi đó."
"Làm tốt lắm, Tinh Cầu à!"
"Heh! …Này, chờ đã! Đừng có mà gọi tôi như thế!"
"Anh hùng! Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đánh chiếm Bahamutros chứ?"
"Tôi đã bảo với cô là điều đó quá nguy hiểm rồi cơ mà. Long Vương biết rõ điểm yếu của hắn ta, tức là hắn đang được bao quanh bởi những lính gác mạnh mẽ… hoặc hắn đang sử dụng một kết giới phép thuật để tự bảo vệ mình."
"V-vâng, tôi hoàn toàn đồng ý!"
"Hiện tại, cuộc đặt cược tốt nhất của chúng ta là giảm bớt lực lượng của hắn ta càng nhiều càng tốt trong khi hắn đang nghỉ ngơi. Cụ thể là chúng ta phải loại bỏ Đại Mẫu Long. Lúc đầu, tôi nghĩ đó có thể là một cái bẫy, nhưng Mash giờ đang tạm thời bất lực. Vì vậy, chúng ta có thể loại bỏ Đại Mẫu mà không cần phải lo lắng về việc Long Vương đột nhiên móc lốp chúng ta."
"Tôi hiểu rồi!"
Kế hoạch thận trọng nghe giống hệt như điều mà Seiya sẽ làm. Ngay cả khi biết được điểm yếu của Mash, Seiya vẫn muốn tránh phi thẳng vào căn cứ của kẻ thù để giao chiến. Tuy nhiên, Seiya đặt một tay lên cằm và bắt đầu trầm ngâm như thể chợt nhận ra điều gì đó.
“Chậm chút. Nghĩ lại thì trước tiên hãy đến Bahamutros để thám thính đã.”
"Sao cơ?! Nhưng đó là chỗ của Mash mà!"
"Tàng hình đi- tất cả mấy người. Rosalie, hãy liên kết vòng tròn dịch chuyển của cô đến nơi xa nhất có thể từ lâu đài của Mash."
Tôi đứng trên vòng tròn dịch chuyển của Rosalie sau khi tàng hình, nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy bụng mình ong ong khi cô ấy niệm chú.
"T-Thế này thật quá đột ngột. Việc này sẽ không dẫn đến trận chiến cuối cùng với Mash đâu… phải không?"
"Mmm… Tôi vẫn chưa sẵn sàng nữa… Urgh. Bụng tôi đau rồi… Tôi không muốn đi."
"Tôi đã hoàn thành câu thần chú rồi! Bahamutros, bọn ta đến đây!"
Giọng nói của Rosalie vang lên khi vòng tròn ma thuật sáng rọi. Khi ánh sáng chói mắt dần mờ đi, chúng tôi thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp.
Đây là Bahamutros…?
Đây là căn cứ của Mash. Nói cách khác, đây là nơi mà chúng tôi gọi là Làng Rồng trong thế giới ban đầu. Long nhân không phải là ác quỷ, thế nhưng một luồng khí tức hết sức đáng ngại bao trùm khắp cả khu vực. Tôi nuốt một ngụm nước bọt và lo rằng có thể có những con rồng có vũ trang gần đó.
"V-vậy bây giờ chúng ta sẽ đến lâu đài của Mash, phải không?"
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước chân ra ngoài vòng tròn ma thuật, Seiya nói:
"Rista, hãy mở cổng đến Underworld. Chúng ta sẽ quay lại."
"Hử? Ông quên thứ gì à?"
"Nhanh lên."
"Đ-Được."
Tôi tạo một cánh cổng và cứ như vậy, chúng tôi trở về phòng khách của dinh thự của Uno sau khi đến Bahamutros chỉ vài giây.
"Hoàn hảo. Nhiệm vụ hoàn thành."
Trong khi Seiya có vẻ rất hài lòng, tôi hét lên:
"Chỉ vậy thôi?! Ông có nghĩ rằng nó hơi bị nhanh quá không? Tôi đã lo lắng chả vì cái gì hết!"
"A-Anh có chắc thế là đủ rồi không, Anh hùng?"
"Chắc. Làm tốt lắm, Rosalie."
"Ah…! Cảm ơn anh…!"
Rosalie trông có vẻ hồi hộp, nhưng nghiêm túc mà nói… cái quái gì vậy?! Thám thính chỉ trong vài giây thì có ích gì chứ?!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Seiya gục xuống ghế sofa như một người vừa trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
"Chúng ta có thể dành thời gian ở đây, vì dòng chảy thời gian ở Underworld khác biệt. Rista, tôi muốn xem lại cái cảnh vài phút trước một lần nữa."
"Ý ông là… Trạng thái hiện tại của Mash hả?"
"Không. Khi cậu ấy chiến đấu với Quỷ Vương cơ. Mặc dù cảnh phim có thể cũ rích, nhưng tôi muốn xem các kỹ năng và năng lực của Mash mà cậu ấy đã sử dụng để đánh bại Quỷ Vương. Tôi cũng cần xác nhận sức mạnh của Đại Mẫu Long nữa."
"À, đó đã là đoạn cao trào rồi. Nếu chúng ta định xem thì hãy xem lại từ đầu luôn. Rista, tua lại cho chúng tôi được không?"
"Tôi trông giống cái gì chứ, một cái VCR chắc?!"
Tuy nhiên, họ lại cho tôi đứng trước bức tường. Sau nhiều lần làm vậy, giờ tôi có thể chỉ cần búng ngón tay để thay đổi loại phép thuật của mình giống như Seiya vậy. Tôi biến thành một nữ thần quỷ, sau đó bắt đầu tập trung để có thể cho họ thấy viễn cảnh mà họ muốn xem… cho đến khi Seiya bất ngờ đánh tôi.
Bốp!
Bwah?! Arghhhhhh! Đây là điều mà tôi không thể nào quen được!
*****
Và với nỗi đau, một viễn cảnh đột nhiên được chiếu lên bức tường từ mắt tôi. Đó là hình ảnh một người phụ nữ già có vẻ ngoài tốt bụng đang đan len rất hăng say.
"Phù. Chiếc khăn rằn này cũng đẹp đó chứ."
Bà ấy cầm chiếc khăn rằn màu lục một cách vui vẻ.
*****
"Rista, tắt đi."
Tôi nghe thấy giọng nói của Seiya và tắt đoạn phim, sau đó quay lại và thấy Seiya đang cau có lườm tôi.
"Ai đã yêu cầu cô cho chúng tôi xem chiếc khăn rằn của cậu ấy được làm như thế nào?"
"Lạ thật. TôI…"
"Tập trung vào, được chứ?"
Bốp!
Gwah! C-cái đầu của tôi…!
*****
Viễn cảnh tiếp theo dường như là về Làng Nakashi. Mash, thậm chí còn trẻ hơn lần đầu tiên chúng tôi gặp em ấy, đang đứng trên lối đi giữa hai cánh đồng lúa trong khi xung quanh là những đứa trẻ cùng tuổi.
"Chiếc khăn rằn đó rất ngầu đó, Mash!"
"Nó rất tuyệt luôn đó!"
"Heh! Đúng chứ? Bà tớ đã làm nó cho tớ đó!"
*****
Tôi quyết định tự tắt video, nhưng Cerceus ở bên cạnh lại hét lên:
“Đủ rồi! Chúng tôi không quan tâm đến cái khăn rằn! ”
"T-Tôi biết! Nhưng đây là viễn cảnh duy nhất xuất hiện!" Đó là khi tôi nhận thấy Seiya đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Điều này đang bắt đầu làm tôi cáu rồi đấy. Đừng có vớ vẩn nữa."
"Tôi không có mà! Nhưng tôi không thể làm việc này nữa! Đầu tôi đau lắm rồi!"
"Oh, thôi nào. Thế hóa ra trước đó chỉ là may mắn khi chúng ta được xem trận chiến cuối cùng sao?"
Seiya và Cerceus nhìn tôi chằm chằm cho đến khi Seiya lẩm bẩm:
"Tôi rút lại những gì đã nói trước đó về việc cô có ích. Đồ tinh cầu phế vật…"
"Cái quái gì thế?! Tôi đã phải nhận tất cả những cú đánh đó vào đầu và giờ còn bị sỉ nhục nữa?!"
"Chúng ta sẽ tiếp tục thu thập thông tin sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo."
"Thật hả?! Bởi vì đầu tôi sẽ vỡ ra mất nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy!"
"A-Anh hùng, tôi có thể hỏi nhiệm vụ lần này là gì không?"
"Tôi cần hoàn thành buổi luyện tập trong khi Mash bất động và chuẩn bị cho trận chiến với Đại Mẫu Long."
"Ô-Ông định tập luyện ư?! Lại nữa sao?! Ông đã tập luyện không ngừng kể từ khi ông muốn học Tàng hình! Ý tôi là, chúng tôi hầu như không tiến bộ chút nào ở Gaeabrande hết!"
"Hừm. Đây sẽ là buổi tập luyện cuối cùng của tôi ở Underworld cho Gaeabrande Biến Dạng. Điều duy nhất còn lại phải làm sau này là đánh bại Mash một cách chắc chắn và hoàn hảo."
"Gì cơ…?!"
Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không trở lại Underworld sau khi đánh bại Đại Mẫu ư? Seiya luôn quay trở lại căn cứ của chúng tôi để luyện tập sau khi đánh bại từng kẻ thù, nhưng bây giờ cậu ấy lại muốn tiến thẳng đến trận chiến cuối cùng với Mash sau khi cánh tay phải của nhóc ấy?! Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì luôn! Rồi một lần nữa, tôi chưa bao giờ hiểu Seiya cả, nhưng lần này cậu ấy thậm chí còn khó hiểu hơn nữa!
Bất chấp sự bối rối của tôi, Seiya rời khỏi phòng khách và nhanh chóng bước đi.
“Này, đợi đã! Ông định luyện tập kiểu nào thế?"
"Vì Mash có lẽ đã có được sức mạnh thần thánh nhờ sự phù hộ của Quỷ, nên tôi sẽ đi học thứ sức mạnh đối lập để chống lại nó và Đại Mẫu."
"Ý-Ý ông là sức mạnh hắc ám?!"
"Phải. Tôi đã nghĩ rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra, thế nên đã tìm sẵn một người rồi."
Ồ đúng rồi… tôi nhớ mình đã thấy một thứ như “một chiêu thức nguyền kẻ thù mà chúng không hề hay biết” trong danh sách chiêu thức của cậu ấy. Cậu ta hẳn đang nói về những phép thuật kiểu hắc ám, nhưng…
"Sức mạnh của hắc ám hử? Tôi bắt đầu có cảm giác như ông đang dần tách mình ra khỏi những người hùng bình thường rồi đó."
"Loại ma thuật nào không quan trọng miễn là tôi có thể chiến thắng một cách an toàn."
"Nhưng Seiya, con người thậm chí có thể học được phép thuật như vậy sao?" Cerceus hỏi.
"Đây là Underworld. Những lẽ thường ở Thiên Giới không áp dụng ở đây. Ngoài ra, ngay cả khi tôi không thể học nó thì một trong số mấy người có thể học chiêu thức loại hắc ám thay tôi. Ông và Rista đã có thể biến thành một thần quỷ trong khi Rosalie lại có thể khai thác sức mạnh quỷ, vì vậy tất cả mấy người có thể học nó dễ dàng hơn."
"Eo. Tôi hông biết nữa. Điều đó nghe có vẻ không an toàn tí nào."
Tôi cũng lo lắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn theo Seiya vì không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đi bộ một chút trước khi đến trung tâm của Underworld. Tôi có thể nhìn thấy nơi thống trị Underworld, Lục Cõi Luân Hồi Điện, ở phía trước.
“…? Đây là…?"
Một cư dân của Underworld với toàn bộ cơ thể là tinh thể sắc nhọn đang cầm một ngọn giáo trước lối vào của ngôi đền. Anh ấy nói với một giọng đều đều của người máy khi nhận ra Seiya.
"Cậu phải đưa ra yêu cầu trước nếu muốn nói chuyện với người cai tri của chúng tôi."
"Tôi không đến để nói chuyện với Hathies. Thứ tôi quan tâm là tầng hầm."
"Hành lang vô tận sao? Cậu cũng cần được cho phép để vào đó."
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với người canh gác Natosus. Tôi không có hứng thú với Hành lang vô tận."
Seiya nói trôi chảy về những điều tôi còn chưa bao giờ nghe nói đến. H-Hành lang vô tận? Người canh gác? Điều này bắt đầu nghe có vẻ thực sự đáng sợ!
Sau một lúc suy nghĩ, người lính gác nhẹ nhàng gõ vào trục của ngọn giáo trên mặt đất.
"Được rồi. Cậu có thể vào."
Sau khi bước vào trong, Seiya ngay lập tức đi về hướng đối diện với phòng cư ngụ của Hathies. Cậu ta lê bước trên hành lang xa lạ như thể đã từng đi qua, rồi bắt đầu đi xuống cầu thang ở cuối con đường cho đến khi chúng tôi đến một nơi tối tăm và ẩm ướt chỉ được chiếu sáng bằng một vài ngọn nến.
Chỉ có nơi chúng tôi đang đứng là ánh sáng mờ nhạt và tôi không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Tuy nhiên, khi sử dụng tầm nhìn thần thánh của mình và căng hết hết cả mắt ra thì tôi nhận thấy rằng hành lang dài chỉ tiếp tục từ đây. Đ-đây có phải là “Hành lang vô tận” không? Tôi chăm chú nhìn cho đến khi một đốm sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Một cái gì đó nhỏ nhỏ đã xuất hiện cùng với một chiếc đèn lồng và tôi có thể dần nhìn thấy khuôn mặt của nó dưới mũ trùm khi nó đến gần hơn.
“Eep!” Cerceus khẽ kêu lên.
Nhưng có lẽ tôi sẽ là người hét lên nếu Cerceus không có ở đây… bởi vì ẩn dưới chiếc mũ trùm là một cái đầu lâu.
"Hai-Hai người hẳn là Anh hùng và Nữ thần."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi nghe giọng nói của họ khi họ nhìn qua lại giữa tôi và Seiya, bởi vì giọng nói của họ nghe trong sáng và ngây thơ, không giống như vẻ ngoài của họ. Nếu phải mô tả thì tôi sẽ nói họ giống như một thần chết mini, giống như một đứa trẻ ý. Seiya hỏi:
"Anh có phải là Natosus, người canh gác của Hành lang Vô tận không?"
"Phải. Cậu cần thứ gì sao?"
Natosus giơ đèn lồng của họ ra khỏi bóng tối và tôi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong con đường dài tăm tối.
"N-này, dù sao thì Hành lang Vô tận là gì vậy? Nó như kiểu một nhà tù Underworld hay gì đó sao?"
"Hmm… Nó giống như một lối ra hơn. Một lối ra sau lối vào."
"…Hử?"
"Bạn của tôi cũng bị hút vào. Thế giới hiện không ổn định, vì vậy tôi thậm chí không chắc chắn về thực tế đó. Hơn nữa, tôi có thể gặp cậu ấy nếu tôi muốn. Ít nhất là ở một nơi nào đó khác ngoài chỗ này."
Khi tôi nhìn vào Cerceus, ông ấy nhún vai như thể cũng đang bối rối như tôi. Đôi khi, tôi hoàn toàn không biết những cư dân Underworld này đang nói về cái gì. Seiya dường như cũng không hiểu chút nào và cậu ấy giục họ để tìm câu trả lời.
"Quan trọng hơn, liệu thần chú hắc ám của anh có hiệu quả chống lại thiên thần và thần linh không?"
"Rốt cuộc thì hắc ám cũng đối lập với quang minh. Nó cũng có thể gây sát thương cho đối thủ được bảo vệ bởi khí tức thần thánh."
"Nói cách khác, nó tương đương với Chain Destruction. Liệu việc sử dụng sức mạnh hắc ám có ảnh hưởng đến cơ thể con người theo bất kỳ cách nào không?"
"Nó sẽ nguy hiểm vì con người có khả năng chống lại các chiêu thức hắc ám thấp hơn so với các chủng tộc khác. Nó thậm chí có thể rút ngắn tuổi thọ của họ nữa. Nhưng cậu sẽ ổn nếu tôi chia sẻ chút khí tức của mình cho cậu. Nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những tác động tiêu cực."
Phần lớn, con người không thể sử dụng vũ khí loại hắc ám và các chiêu thức như Chain Destruction. Họ sẽ bị nguyền rủa hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến thể chất nếu họ cố gắng làm vậy, nhưng có vẻ như Seiya sẽ không sao nếu Natosus chia sẻ một khí tức của họ với cậu ấy. Hmm… Giờ Seiya sẽ có thể sử dụng cả phép thánh và phép hắc ám… Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ ở Underworld thật rẻ mạt!
"Nhưng vấn đề là tôi có chia sẻ khí tức của mình với cậu không? Đó là câu hỏi.”
"Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị để trao đổi hợp lý rồi."
Ack! Cậu ấy đang nói về HP của tôi, phải không?!
Tôi run rẩy, lo lắng rằng cậu ấy sẽ lại khiến tôi phải làm điều gì đó kỳ quặc, nhưng Natosus bắt đầu đi đi lại lại. Có vẻ như anh ấy đang do dự. Bất kể cư dân Underworld nhận được bao nhiêu HP, điều đó sẽ không thay đổi thực tế là chỉ có một số lần giới hạn họ có thể chia sẻ khí tức của mình với ai đó. Hiển nhiên là anh ấy do dự rồi.
"Eh, gì cũng được à. Chắc rồi. Dù sao thì kẻ thù của hôm qua có thể là bạn của hôm nay, như người ta vẫn nói.”
"Hử?! Chúng tôi không phải là kẻ thù của anh mà?"
"Ừm và Hathies-sama đã bảo chúng tôi phải giúp cậu, vậy nên chắc chắn rồi. Hãy làm nó nào."
"Vậy thì hãy làm nó nào. Slauri nói rằng mỗi người đều có loại HP riêng mà họ thích. Nói cho tôi về lại của anh đi."
"Hmm… Tôi sẽ cần nữ thần đó."
"T-Tôi?! Lại nữa hả?!"
"Phải!!" Cerceus vung tay cổ vũ. Khốn kiếp! Tại sao luôn là tôi chứ?!
"Cô có thể cho tôi thấy điều bẩn thỉu nhất, xấu hổ nhất mà mình có thể làm được không?"
"A-Anh đang yêu cầu tôi làm điều gì đó dâm dục sao?!"
Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó và lùi lại. Sau đó Natosus cố gắng đưa cho tôi một vật dày và dài màu tím! Đ-đây là… ?! Anh chắc là đang đùa tôi rồi!
"Đó là một củ khoai tây ở Underworld. Ăn nó đi."
O-ohhh… Là nó? Đừng làm tôi sợ thế chứ! Tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu cầu tôi làm điều gì đó kỳ quặc với nó. D-dù sao, tôi đoán chỉ cần ăn nó thôi thì sẽ không quá tệ… Cố lên! Thực tế thì tôi không muốn ăn "củ khoai tây" kỳ lạ này! Ồ phải! Tại sao tôi không sử dụng Thẩm định lên nó trước nhỉ?
"Rista, ăn nó đi."
Nhưng Seiya đã nhét miếng khoai tây vào miệng tôi trước khi tôi có thể thử!
"Bfff?!"
T-Tôi không thể tin Seiya lại làm thế! Ít nhất thì cậu ấy cũng phải thử độc trước nếu phải ăn nó!
Tôi không còn cách nào khác là phải nhai nó, vì cậu ta đang nhét nó vào miệng tôi. Một vị ngọt khó tả và đậm đà trôi xuống lưỡi sau lần cắn đầu tiên. Gì chứ…?! Món này rất ngon luôn! Tôi chỉ mất một lúc để ngấu nghiến toàn bộ củ khoai tây. Ồ. Thật là tốt! Tôi thậm chí còn có thể ăn trong vài giây!
Đó là khi đột nhiên…
"Ợ!"
Một luồng khí thoát ra khỏi dạ dày của tôi.
“…Hử?”
Tôi đã ngạc nhiên. Thường thì tôi có thể biết khi nào thì mình sẽ ợ hơi, nhưng luồng khí mạnh đó không biết từ đâu đến, thoát ra khỏi dạ dày của tôi dữ dội.
Ngay sau đó…
"Ợ! Ợ! Ợợooo!!"
Tôi tiếp tục ợ hơi, hết lần này đến lần khác như kiểu say xỉn ở quán rượu.
C-Chuyện gì đang xảy ra thế?! Một nữ thần như tôi không nên ợ một cách thô tục như vậy!
“Khoai tây Underworld là cực khí. Một khi cô ăn chúng xong, khí ngay lập tức cố gắng tự đào thải ra khỏi cơ thể.”
Tôi xấu hổ đến mức có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chứng ợ hơi đã dừng lại, nhưng thảm họa thực sự sắp tới rồi.
“…Bfft.”
Luồng khí đột ngột thoát ra từ mông khiến tôi không thể tin được. Tôi thường có thể cảm nhận được khi nào buồn xì hơi, nhưng cái này thì lại bất thình lình thoát ra
K-K-Không thể tin được! Tôi là một nữ thần! Chưa hết… Chưa hết…!
"Bẹt. Bẹeet… Bẹttttt. BBBB… Bủmmm!"
Dàn hợp xướng kết thúc bằng một tiếng nổ và tôi khuỵu xuống.
"Eo... Mùi quá..."
Cerceus nhíu mày, Rosalie thì nhìn sang chỗ khác và Seiya thì bịt mũi.
"Ự, giết tôi ngay đi!"
Tôi chưa bao giờ ghê tởm đến thế này cho đến ngày hôm nay dù các nữ thần không thể chết. Tôi không thể tin được một nữ thần vừa ăn một củ khoai tây lại vừa tạo ra một cơn bão.
Tôi đang ở trong địa ngục.
Mặc dù nỗi chán nản của tôi sâu hơn cả biển, nhưng Seiya lại phớt lờ tôi và hỏi Natosus:
"Thế? Như vậy đã đủ HP chưa?"
"Yep. Bây giờ tôi đã hoàn toàn đủ rồi."
"Vậy hãy cho chúng tôi một chút khí tức của anh. Bắt đầu với Rosalie nào."
"Hân hạnh!"
Natosus chìa bàn tay chả khác gì xương ra trước mặt Rosalie. Một luồng khí đen bao quanh cô rồi từ từ được hấp thụ vào cơ thể.
"Hmm? Người này đã có Sự phù hộ của Hắc ám rồi."
"Tôi đã ký giao ước với một con quỷ từ lâu rồi."
"Cô cảm thấy thế nào, Rosalie? Khí tức của Natosus có ảnh hưởng đến cơ thể cô theo bất kỳ cách nào không?"
"T-Tôi thực sự không cảm thấy gì khác hết."
"Được rồi. Vậy thì hãy cho tôi một chút khí tức của anh nữa."
Tôi đã quan sát với tư thế cúi đầu trong vài phút qua, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi la lên:
"Có phải ông vừa sử dụng Rosalie làm chuột bạch để đảm bảo rằng ông sẽ ổn không?! Ông đúng là tên tồi tệ nhất!"
"Im đi, đồ Bọ xít."
"Xin lỗi?!"
Tôi còn trầm cảm hơn nữa. Làm ơn đừng xì hơi nữa mà!!
Sau khi Seiya được cấp cho khí tức hắc ám, cậu ta rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi một màn sương đen nuốt trọn thanh kiếm. Có lẽ cậu ấy đã biến thanh kiếm của mình thành một thứ khai thác sức mạnh hắc ám. Seiya có thể gây sát thương cho Đại Mẫu hoặc Mash ngay bây giờ, ngay cả khi họ đã có được sức mạnh thần thánh. Nhưng ngay cả thế, Seiya vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Vậy còn dạy cho tôi chiêu thức hắc ám thì sao? Bởi thế nên tôi mới ở đây."
Và cứ như vậy, buổi luyện tập hắc ám của Seiya chính thức bắt đầu giữa lúc tôi đang bị trầm cảm nặng nề.
14 Bình luận