Sao…?! Elulu vừa mới…?!
Một lượng lớn máu chảy xuống từ cổ Mash khi cậu ta gục xuống. Rắc. Rắc. Elulu đẫm máu rời khỏi cậu ta, rồi bắt đầu di chuyển các khớp tay và chân của mình trở lại vị trí cũ. Ả đứng lên.
"C-chuyện gì đang xảy ra thế?! Người phụ nữ đó từ đâu xuất hiện vậy trời!"
"Cerceus?! Ông cũng có thể nhìn thấy cô ta ư?!"
Elulu từ từ liếm đôi môi nhuốm máu của mình bằng chiếc lưỡi dài, sau đó hướng ánh mắt về phía Mash như thể đang nhìn rác rưởi.
"Rốt cuộc thì tên này chẳng khác gì một anh hùng giả mạo. Nhưng mà ta vẫn bị sốc bởi sự khác biệt về sức mạnh…"
Ả chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Seiya.
"Đòn tấn công của ngươi đã khiến ta ngạc nhiên lúc ở trong tiềm thức của hắn ta đấy. Ta cho rằng mình không nên xem nhẹ Anh hùng thực sự. Ta có thể hiểu tại sao Ngài Mersais lại coi ngươi là một mối đe dọa."
"…?! S-Sao ngươi lại biết Mersais?!"
Một luồng khí tức đáng ngại ẩn bên trong cơ thể Elulu bùng phát. Ả ta ngoác rộng miệng đến tận mang tai, và cười khúc khích. Đó là một tiếng cười chói tai, kỳ quái.
"Không-thời gian đã bị bóp méo, Nữ thần Ristarte. Ta đã được đưa về thời gian khoảng một thập kỷ trở lại ở Gaeabrande khi Nữ thần Bạo lực phá hủy Thiên Giới. Tại sao ư? Là để củng cố sự méo mó của thế giới được xếp hạng S, điều cần thiết cho tất cả các thế giới bị biến dạng, và giết chết tất cả các ngươi khi các ngươi cuối cùng cũng đã đến được đây."
"Rồi ngươi là ai?!"
"Ta là Ác quỷ Mê hoặc, Marionelda."
A-Ác quỷ mê hoặc?! Thì ra, Mash không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Gaeabrande bị biến dạng?! K-Khoan…!
"Nếu ngươi không phải là Elulu thật, vậy thì em ấy ở đâu?!"
"Ả rơi xuống vực và biến thành Igzasion. Đó là lúc ta đổi chỗ cho ả. Ta giả vờ đau khổ trong vai Elulu, buộc Mash phải giết chóc trong khi tình cảm cũng để lại vết sẹo cho hắn ta. Ta đã làm tất cả để kiểm soát tâm trí của hắn."
"T-tất cả đều là do ngươi…?!"
"Hóa ra ả mới là trùm cuối thực sự ư?!"
Cerceus bỗng rút kiếm ra với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Ác quỷ phản ứng và đối mặt với ông ấy.
"Ta có Sự phù hộ của Bạo lực, vượt qua các định luật vật lý, cùng với sức mạnh Mê hoặc của ta. Anh hùng, Nữ thần Chữa trị và Thần Kiếm chẳng là cái gì hết."
Một luồng khí tức nham hiểm bùng nổ từ cơ thể của Elulu, và cơ thể của ả bắt đầu phân hủy nhanh chóng do không thể chịu được luồng khí tức độc ác của chính nó. Thịt của ả ta bị thối rữa khi rơi xuống đất, và những con côn trùng giống rết bắt đầu bò ra khỏi hốc mắt của ả ta. Vô số con giòi trồi lên khỏi lớp thịt thối rữa và rơi xuống đất.
"Eeeeeek!"
Cerceus ném kiếm xuống đất và nhanh chóng trốn sau lưng tôi, khiến tôi giật cả mình.
"...?! Tch! Ông đúng là không gì không sợ!"
Tôi chuyển ánh mắt của mình từ tên Thần Kiếm không đáng tin cậy chút nào sang Anh hùng đáng tin, nhưng nhìn cậu ta chỉ mang lại cho tôi sự tuyệt vọng. Tôi đã không nhận thấy điều này trong trận chiến với Mash, nhưng mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy! Và cậu ấy trông có vẻ chán nản! Seiya đang thở nặng nhọc, và hình như còn đang bị thương nữa!
"S-Seiya!!"
Ngoài việc ở trong Berserk Mode trong một thời gian dài, cậu ấy còn tiếp tục sử dụng Mimic, thứ đòi hỏi một lượng lớn mana! Seiya đã vận dụng mana và hết sức quyết tâm để cứu linh hồn Mash!
Seiya đôi khi giả vờ yếu đuối hoặc mệt mỏi để đánh lừa đối phương, nhưng lòng tôi đang mách bảo rằng lần này thì khác! Đây không phải là một phần của bất kỳ chiến lược nào! Seiya đã thực sự kiệt sức!
"Seiya đang gặp rắc rối, Cerceus! Chúng ta phải làm gì đó!"
"Cô nói đúng! Hãy bắt đầu bằng việc tàng hình nào!"
"...?! Ông luôn nghĩ về cách chạy trốn sao?!"
"T-tất nhiên là không...?"
Cerceus lắp bắp khi đã tàng hình một nửa. Seiya thở dài rồi thốt lên:
"Hai người... không cần phải làm... gì cả..."
"N-Nhưng...!"
"Tôi vốn biết rằng Mimic tiêu hao một lượng lớn mana... và cũng đã khắc phục được điểm yếu đó rồi."
"Hả...?"
Trời đột nhiên tối sầm lại, nên tôi nhìn lên... và nhảy dựng lên. Vô số con chim lửa tập trung trên đầu Seiya như những đám mây, bao phủ hoàn toàn bầu trời. Seiya giơ tay lên không trung, và những con chim lửa ngay lập tức quay trở lại với cậu ấy như thể chúng đang được hấp thụ vào cơ thể!
"Tôi đang chuyển hóa những con Automatic Phoenix này thành khí tức để bổ sung mana đã cạn kiệt của mình. Thông qua việc hấp thụ chúng, tôi đã bổ sung được khoảng 70% năng lượng của mình. Đây là sức mạnh thực sự của Automatic Phoenix Infinity."
"Ông đang bổ sung MP của mình thông qua việc hấp thụ chúng?! Tôi không biết là điều đó có thể luôn đấy!"
“...Heh-heh."
Tôi chợt nghe thấy một tiếng cười bị bóp nghẹt. Mặc dù bị trọng thương và nằm trên mặt đất, Mash vẫn đang nhìn lên chúng tôi.
"Hắn ta vốn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này... kể từ ngày mình và hắn gặp nhau... Tên đần này không bình thường chút nào..."
Sau khi hấp thụ đủ mana, Seiya bình tĩnh bẻ khớp tay, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào ác quỷ.
"Mặc dù đây có thể là một thế giới bị biến dạng, nhưng ngươi sẽ phải trả giá cho việc tra tấn người vác đồ của ta."
Tuy nhiên, ngay cả khi biết rằng Seiya đã được hồi phục, Ác quỷ Marionelda kỳ quái vẫn cong môi cười. Tôi hét lên với Seiya:
"Seiya! Phép holy có hiệu quả chống lại ác quỷ!"
Mash và Đại Mẫu có thuộc tính loại holy, vì vậy các kỹ năng hắc ám của Seiya có hiệu quả chống lại họ, nhưng ác quỷ thì hoàn toàn ngược lại. Phép thuật hắc ám hầu như không gây ra bất kỳ sát thương nào. Thay vào đó, thuộc tính đối lập là holy sẽ là điểm yếu của chúng.
"Rista! Seiya thậm chí có thể sử dụng phép holy sao?"
Seiya có thể sử dụng Dimension Blade, một kiếm kỹ holy. Cậu ấy thậm chí đã học Shining Arrow từ Mitis trong quá khứ. Tuy nhiên, cậu không thể học cách phong ấn lời nguyền trong trận chiến với Celemonic. Nói cách khác, Seiya không tệ về khoản này, nhưng lại không thể thành thạo tất cả các ma thuật cấp cao, không giống như ma thuật lửa, vốn là sở trường của Seiya.
"Đừng lo! Tôi sẽ hỗ trợ ông!"
Tôi lao ra trước mặt Seiya. Phải! Giờ là lúc tôi sử dụng năng lực phong ấn lời nguyền mà tôi học được từ Nữ thần Thịnh vượng, Baldr... sau khi trả cho bà ta một khoản phí đắt đỏ! Nó sẽ cực kỳ hiệu quả để chống lại ác quỷ!
"Yeahhhhhh! Ye-yeahhh! Làm thôi nào! Yea—"
"Im đi."
"Bfff?!"
Seiya đá vào mông tôi, làm tôi lăn lộn trên sân lộ cả quần lót.
"Ông bị cái quái gì vậy?!"
"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, vì tôi đã thành thạo ma thuật hắc ám ở Underworld."
“Nhưng ông sẽ không thể gây sát thương những con quỷ bằng—"
"Chuyển đổi."
Ngay khi Seiya búng tay, một luồng khí tức holy đột ngột tỏa ra từ cơ thể cậu ấy! O-Ồ đúng rồi! Nếu đảo ngược loại ma thuật của mình, nó sẽ giống như cậu ta thành thạo phép holy!
Má! Tiện thật đấy!
"K-khoan! Ông có chắc đấy là một ý hay không?! Tôi nghĩ là sử dụng Loại: Đối lập ở nhân giới sẽ khiến ông mất kiểm soát đó!"
Khí tức holy của Seiya là vô cùng lớn, nhưng đi kèm với sức mạnh to lớn đó là sự bất ổn. Hào quang của cậu ấy bắn khắp nơi như phóng điện.
"Phải, và đó chính xác là những gì đang xảy ra. Thiệt hại sẽ rất lớn nếu đây là lửa hoặc ma thuật hắc ám, nhưng ma thuật holy không phải là vấn đề quá to tát... trừ khi cô là ác quỷ, như vậy kìa."
Một tia sáng bắn ra từ hào quang và bay về phía ác quỷ. Nhưng ngay cả khi nhìn vào cánh tay đang cháy âm ỉ của mình, Marionelda lại một lần nữa cười chói tai.
"Thật là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Nhưng nó chẳng có nghĩa gì nếu ngươi không thể đến gần ta. Mặc dù ngươi có thể là Anh hùng, nhưng vẫn chỉ là con người mà thôi. Ngươi sẽ là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đánh bại hiện thân của bóng tối."
Marionelda phát ra khí tức đen tuyền từ cơ thể đang thối rữa của mình, biến thành một đầu lâu người khổng lồ lơ lửng trên không.
"Giấc mộng Vĩnh cửu!"
Đầu lâu từ khí tức hắc ám tràn ngập không gian đột nhiên biến mất. Cảm giác tồi tệ trong ruột trào lên cổ họng tôi cho đến khi tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó trên má mình. Nhưng khi chạm vào nó, vô số côn trùng giống như giòi ưỡn ẹo dính vào tay tôi.
"Eeeeeeeeek!!"
Tôi cố gắng gạt chúng ra, nhưng cánh tay của tôi đã mục nát như xác sống, và những con giòi đang bò ra từ những cái lỗ trên da thịt tôi!
C-C-C-chuyện gì đang xảy ra thế?! Tôi đã bị tấn công ư?! Nhưng khi nào chứ?!
“Gahhhhhhhhh!”
Người đàn ông bên cạnh tôi cũng đang hét lên. Đó là Cerceus... và ông ấy đang ôm một bên tay của mình!
"Tay của tôi rụng rồi! Nó rụng rồiiiiiii! Và có mấy con bọ đang bò ra khỏi cơ thể tôi nữaaaaaaa!"
"T-tôi cũng thế! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Chúng tôi đang hoảng sợ cho đến khi Seiya bình tĩnh gọi chúng tôi từ phía sau.
"Đừng sợ. Đây chỉ là ảo giác do đối phương tạo ra thôi. Cơ thể mấy người hoàn toàn ổn."
Ả đã cho chúng ta vào trong một ảo ảnh! Có lý! Dù sao thì thì ả ta đã nói rằng mình là Ác quỷ Mê hoặc mà!
Seiya giúp tôi lấy lại chút tỉnh táo, nhưng khi tôi quay lại...
"Huh?!"
Một cánh tay của cậu ấy cũng đã rụng! Và cơ thể của cậu ta trông giống như xác sống và phân hủy còn hơn của tôi!
"S-Seiya, ông trông không ổn lắm đâu! Ông không sao chứ?!"
"Tôi không thấy khác gì cả."
Ác quỷ quan sát chúng tôi một cách thích thú.
"Ác quỷ Mê hoặc, Marionelda... Sử dụng ảo ảnh để điều khiển tâm trí mọi người thông qua sợ hãi để ả có thể sử dụng họ như con rối của mình... Thật là một sinh vật hèn nhát, đáng khinh."
...?! T-Tôi khá chắc rằng tôi vẫn nhớ Seiya đã tẩy não những người dân trong thị trấn để cũng có thể sử dụng họ mà?! Còn chưa cả qua hai mươi tư giờ nữa!
Seiya nhận ra ánh mắt trách móc của tôi và cau mày.
"Sao?"
"K-không có gì. Dù sao thì hãy cẩn thận đấy! Đối thủ của ông là một ác quỷ! Ả mạnh hơn nhiều so với bất kỳ quỷ vương nào ông đã chiến đấu cho đến nay!"
Thực tế là ảo thuật của kẻ thù đang hoạt động bất chấp khí tức holy của Seiya là bằng chứng cho điều đó. Ma thuật hắc ám của ả không tầm thường chút nào.
"Tôi đã mô phỏng một trận chiến chống lại ác quỷ, bởi cuối cùng thì tôi sẽ phải đánh bại thủ lĩnh của chúng, Mersais. Việc này sẽ là buổi luyện tập tốt cho điều đó."
Sau đó Seiya bắt đầu đi về phía Marionelda, và ả ta lại cười thích thú.
"Hyah-ha-ha-ha! Ngươi đúng là một anh hùng dũng cảm! Nhưng càng đến gần ta, ảo ảnh càng trở nên mạnh hơn đó!"
Bịch.
Đó là một âm thanh trầm đục—âm thanh cánh tay trái của Seiya đang thối rữa và rơi xuống đất! Cậu ấy tiếp tục nhảy thẳng về phía kẻ địch, mặc dù không còn bất cứ thứ gì từ đầu gối trở xuống.
"Ồ! Ghê đấy! Ta không thể tin là ngươi đã đến gần ta đến mức này mà không chùn bước chút nào! Nhưng ngươi sắp được bước sang vùng đất mới rồi! Hãy xem sức mạnh có thể thức tỉnh cả cảm giác đau của ngươi!"
"Cảm giác đau của bọn ta cũng vậy sao?!"
Hiện tại, chúng tôi trông giống như những xác sống đáng sợ, nhưng lại hoàn toàn không nhận chút đau đớn nào. Nhưng nếu ả ta có thể tái tạo lại đau đớn từ việc bọn tôi bị đứt lìa tay và chân, thì ...!
“Hyah-ha-ha-ha-ha! Anh hùng! Nỗi đau mà ngươi cảm thấy bây giờ không khác gì thực tại hết! Tay và chân của ngươi sẽ bị thối rữa cùng với các cơ quan khác bị phân hủy cho đến khi cơn đau khiến ngươi phát điên! ”
"S-Seiya!"
Một bên mắt của Seiya lồi ra và rơi xuống đất ngay lúc tôi hét lên.
“Ặc?! Cậu ấy bị mất một mắt rồi!” Cerceus hét lên. Tuy nhiên, Seiya vẫn tiếp tục lê bước về phía Marionelda như thể không quan tâm chút nào.
"Đó chỉ là một ảo ảnh thôi."
“N-nhưng Seiya ...! Măt của ông...!"
"Nó không thực sự rơi ra."
Nhưng trước khi Seiya nói hết câu, mũi của cậu ấy đã thối rữa và rơi xuống đất.
""Mũi cậu ấy rụng rồi!""
"Nó không có rụng."
Con mắt còn lại của cậu ấy rơi ra và lăn trên mặt đất trong quá trình thay đổi.
“Seiya?! Mọi bộ phận trên mặt ông đều rụng hết cả rồi! ”
“Mặc dù mất đi đôi mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy ả ta và tôi vẫn có thể đi được mặc dù đôi chân của tôi không còn nữa. Chỉ thế thôi đã là bằng chứng cho thấy đây chỉ đơn giản là một ảo ảnh.”
Seiya tiếp tục bước đi. Marionelda chợt nhận thấy khí tức holy của Seiya đang đốt cháy cơ thể mình, và vẻ mặt của ả trở nên căng thẳng.
“T-tại sao?! Lẽ ra phải đau quá sức chịu đựng rồi chứ! Ngươi nên quằn quại trên sàn và bất tỉnh! Làm thế nào mà ngươi vẫn đi được chứ?”
“Vậy đây là năng lực của ngươi hả? Đúng là một sức mạnh vô dụng.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Seiya đã ở ngay trước mặt ác quỷ. Gương mặt của Marionelda lộ rõ vẻ sợ hãi như thể ả chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ quái vật như vậy. V-vậy là một lần nữa, Seiya thực sự trông giống như một quái vật! Dù thế, ả không nên đánh giá thấp lòng tin và sự ngoan cường của Anh hùng! Ảo ảnh sẽ không có tác dụng với Seiya!
Nhưng đó là lúc tôi nhận ra điều gì đó: Một dòng máu chảy ra từ đôi môi đang mím chặt của Seiya và đang chảy xuống cằm của cậu ấy!
Đ-đó không phải là ảo ảnh! Có lẽ Seiya thực sự đang rất đau đớn, và cậu ấy chỉ tỏ ra cứng rắn thôi?!
"S-Seiya!"
"Tôi ổn. Nó không phải là vấn đề lớn. Bên cạnh đó..."
Seiya liếc nhìn Mash đang nằm trên mặt đất và ôm cổ sau khi bị Marionelda cắn.
"Có một người đã phải trải qua nỗi đau kinh khủng hơn nhiều trong mười năm qua."
Sau khi dài, cậu ấy giải phóng một luồng khí tức chói mắt từ cơ thể của mình. Trong khi Seiya thường không thể hiện cảm xúc của mình, lúc này có cảm giác như thể khí tức đáng kinh ngạc của cậu ấy là hiện thân cho cơn thịnh nộ của bản thân.
“Ồoo! Cơ thể tôi đang được chữa lành!”
Đắm chìm trong ánh sáng mạnh mẽ, cơ thể đang phân hủy của chúng tôi từ từ lấy lại da thịt và trở lại bình thường! Trong khi đó...
Cơ thể đang cháy âm ỉ của Marionelda hoàn toàn chìm trong biển lửa cho đến khi cơ thể của Elulu bị cháy đen và vỡ vụn... để lộ bóng của một con quái vật thậm chí còn lớn hơn ở bên trong!
Thì ra đó là hình dạng thật của Ác quỷ Marionelda!
"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một người có thể chống lại sức mạnh của ta!"
Con quái vật hắc ám đang lơ lửng lên trời khi ả dần mờ đi, tan biến vào hư vô.
“S-Seiya! Tôi nghĩ ả ta đang cố bỏ trốn đó! ” Cerceus hét lên.
”Khỏi lo. Tôi đã vây khốn ả rồi.”
"Cậu đã... Ah?!"
Khí tức mất kiểm soát tỏa ra từ cơ thể Seiya đã mở rộng về phía bầu trời như sương mù. Nó tập trung xung quanh cơ thể của Marionelda trước khi nhanh chóng hiện thực hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, nhốt ả vào bên trong.
“Lồng Thanh trừng. Hơn nữa..."
Những tia như laze bắn ra khỏi lòng bàn tay của Seiya giống như Fenrir Shot, xuyên qua quả cầu ánh sáng.
“Gwahhh!” Marionelda hét lên như một con thú hoang. Các tia sáng phản chiếu từ các bức tường bên trong quả cầu như một tấm gương, không ngừng xuyên qua cơ thể ả ta hết lần này đến lần khác.
”Tia Vĩnh cửu. Mặc dù không mạnh, nhưng các tia này về cơ bản có thể tiếp tục phản xạ vô hạn bên trong Lồng Thanh trừng."
Cái bóng của Marionelda bị đánh liên tục cho đến khi nó rỗ như tổ ong. Tuy nhiên, Seiya vẫn tiếp tục bắn Tia Vĩnh cửu. Rất nhiều phát bắn bị trượt vì khí tức holy của cậu ấy không kiểm soát được, nhưng mỗi chùm tia tạo nên nó bên trong quả cầu ánh sáng liên tục kết hợp với những tia khác phản xạ khỏi các bức tường, xuyên qua cơ thể của Marionelda. Hàng nghìn-hàng vạn-tia sáng chiếu vào cơ thể ả ta cho đến khi ả phát ra một tiếng khóc thét cuối cùng và biến mất.
"Ô-Ông làm được rồi!"
“Điều này thực sự vừa xảy ra sao?! Đó là một ác quỷ đấy! Và cậu đã nghiền nát ả!”
Cerceus và tôi cùng nhau vui mừng, nhưng...
"Chết đi."
Lồng Thanh trừng nén lại lúc Seiya khép nắm đấm của mình cho đến khi nó tạo ra ánh sáng chói lòa và phát nổ không còn chút gì. Tất cả những gì còn lại là màu xanh dương hiu quạnh. Cerceus nheo mắt và hỏi:
“Này, Rista. Vụ nổ đó có ích gì thế?"
“Ừm, Marionelda đã chết trước khi cậu ấy nói ‘Chết đi’ rồi... D-Dù sao thì, chúng ta đã thắng!”
Nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Seiya không thay đổi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy... rồi thấy Mash đang đứng thẳng. Mặc dù bị trọng thương, nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn đứng dậy được cùng đôi chân run rẩy. Sau đó, cậu lê mình đến Igzasion, nhặt nó lên và chỉ vào Seiya. Anh hùng cũng vào tư thế chiến đấu.
“C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Ác quỷ đã chết rồi, phải không? Chẳng phải Mash đã bị ả ta điều khiển sao?”
"Điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng cậu ta là một trong những lý do khiến thế giới này bị biến dạng..."
Mash nở một nụ cười rạng rỡ, rồi ném Igzasion về phía Seiya.
"Dùng nó đi. Nó vốn là của ngươi.”
Seiya lặng lẽ nắm lấy chuôi của Igzasion và vào thế thủ kiếm. Mặc cho rất nhiều máu chảy ra từ cổ Mash và chảy xuống chân, cậu ta vẫn nhếch miệng.
“Vậy ‘thế giới này là ảo ảnh’ và ‘Ta là một ảo ảnh biến dạng’ hả? Heh… Rốt cuộc thì ta bắt đầu nghĩ câu chuyện nhảm nhí của ngươi có chút đúng.”
Sau đó Mash ngửa đầu ra sau như thể đang nhìn lên trời và dang rộng hai tay.
“Vậy thì hãy đưa ta trở lại đi. Hãy khiến ta trở thành con người thật của mình một lần nữa. Hãy chấm dứt cái thập kỷ tồi tệ này.”
Seiya lặng lẽ gật đầu, sau đó biến mất trong hư vô
...Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Tôi thậm chí không cả nghe thấy tiếng thanh kiếm của cậu ấy. Nó nhanh đến mức đau đớn hẳn chỉ là một khái niệm xa vời. Đầu của Mash đã rời khỏi cơ thể, và Cerceus quay mặt đi khi nó chạm đất.
“Điều này… quá tàn nhẫn… Tất cả đều cảm thấy… thật vô vọng…”
”Không, Cerceus. Ông sai rồi."
Bởi vì vào giây phút cuối cùng, tôi đã nghe thấy tiếng nói của linh hồn Mash.
"Cảm ơn, Sư phụ Seiya."
Nước mắt tôi trào ra, và chẳng lâu sau, ngay cả Seiya giữ Igzasion cũng trở thành một vệt mờ vặn vẹo. Khoan. Thế giới đang thực sự xoay chuyển. Tôi bắt đầu loạng choạng khi thế giới rung chuyển và gợn sóng giống như lcus Mersais bẻ cong Thiên Giới.
...Tôi chợt nhận ra rằng cơ thể của Mash đã không còn trong tầm mắt. Không chỉ vậy, chiến trường kinh hoàng đã được thay thế bằng một cánh đồng tuyết trắng tinh. Không có người dân thị trấn nào hết khi tôi nhìn lại. Bản thân thị trấn Iglu thậm chí còn không tồn tại. Chỉ có tuyết rơi nhẹ nhàng trên cánh đồng Alphoreiz rộng lớn.
"Mash! Rosalie đang gọi cậu đó! Mau dậy đi!”
"Mn... Rồi, rồi..."
"Mau! Mau lên!"
Elulu đang lay lắc Mash một cách điên cuồng, người đang ngủ trưa dưới một gốc cây lớn.
...Seiya, Cerceus, và tôi đến Đế chế Roseguard vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng thế giới bị biến dạng đã thực sự trở lại bình thường. Kể từ khi sự biến dạng biến mất, tôi đã có thể mở một cánh cổng đến thẳng đó. Thế rồi chúng tôi tàng hình theo lệnh của Seiya, lẻn vào lâu đài, và tìm kiếm xung quanh cho đến khi chúng tôi tìm thấy Elulu và Mash trong một khu vườn rộng rãi.
“Buông ra đi, Elulu! Tớ tỉnh rồi mà!”
“Massshhhhhh! Dậy điiiiiiiii!”
“...?! Nói lần cuối nè, tôi tỉnh rồi mà!”
Mash ngán ngẩm với Elulu vẫn đang lay lắc cơ thể mình. Seiya đang xem cuộc trao đổi của họ khẽ nói:
“Chúng dễ thương hơn khi chúng như thế này. Tôi hy vọng chúng không bao giờ thay đổi.”
“...Hmm? Seiya, ông vừa mới cười à?”
Nhưng khi tôi quay lại kiểm tra, Seiya đã trở lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày. Sau đó cậu ta quay gót.
"Ông có chắc là mình không muốn ít nhất cũng chào hỏi một câu không?"
“Họ có thể nghĩ rằng tôi đã chết trong trận chiến với Quỷ Vương, và tôi không có đủ kiên nhẫn để giải thích những gì đã xảy ra.”
“Thôi nào. Chỉ là chào hỏi thôi mà.”
“Tôi vẫn còn việc phải làm. Vẫn còn có thứ khiến tôi quan tâm."
Seiya liếc nhìn Igzasion, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
T-tại sao Igzasion vẫn tồn tại, mặc dù chúng tôi đã sửa lại Gaeabrande chứ?
Ngay khi Seiya bắt đầu bỏ đi, Elulu cất giọng ngạc nhiên rõ ràng.
“Hmm? Chuyện gì thế, Mash?”
"Tớ không biết... Những giọt nước mắt bỗng... Thật kỳ lạ."
“Cậu có một giấc mơ buồn ư?"
"Ừ, hẳn là thế rồi."
"Tớ thực ra cũng có một giấc mơ sáng nay nữa. Tớ không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng tớ nhớ mình rất đau đớn và sợ hãi. Đó là một giấc mơ thực sự buồn. Nhưng mà..."
Elulu nhẹ nhàng mỉm cười.
"Nó đã có một kết thúc có hậu!"
"Mọi người!" một giọng nói vang lên từ lâu đài. Rosalie với mái tóc màu xanh lam bước tới họ.
“Tôi đã tìm kiếm cậu ở khắp nơi đấy, Mash. Bức tượng đồng cuối cùng cũng hoàn thành rồi.”
"Y-Ý cô là bức tượng của sư phụ Seiya?!"
“Tất cả là nhờ Rosalie vì đã làm việc chăm chỉ giám sát công việc!”
"Nó thực sự tốn một khoảng thời gian dài, phải không?"
Có vẻ như họ đã làm một bức tượng để tôn vinh Seiya vì đã cứu thế giới. Cả Mash và Elulu đều có vẻ hồi hộp, nhưng Rosalie thì cau mày.
"Tôi... tôi muốn phá hủy bức tượng đó!"
"Rosalie?!"
"Tại sao chứ?! Cô là người đã nói rằng mình muốn làm nó mà! "
“U-Ừ, tôi đã làm thế, phải không? Thật kỳ lạ ... Tôi vô cùng biết ơn anh ấy vì đã cứu thế giới, vậy mà gần đây, tôi rất thất vọng mỗi khi nghĩ về anh ta..."
Đ-đây có phải là một hệ quả từ những gì đã xảy ra trong thế giới bị biến dạng không?! Có phải linh hồn của cô ấy vẫn nhớ mình đã hy sinh không?!
"Haizz."
Seiya nhẹ nhàng thở ra.
“Cuối cùng thì tôi cũng cần phải xin lỗi Rosalie. Nhưng chỉ sau khi tôi sửa lại tất cả các thế giới đã.”
"Y-Yeah..."
Tôi đi theo Seiya khi cậu ấy uy nghi đi trước rồi tôi chợt nhớ ra cậu ta đã vắt ngực tôi trong thế giới tiềm thức đó. Khoan đã! Seiya vẫn chưa xin lỗi vì điều đó! Cậu ta thậm chí còn nói với Elulu và Mash rằng mình xin lỗi nhưng không hề tỏ ra hối hận vì những gì đã làm với tôi!
“Seiya! Ông không có điều gì muốn nói với tôi sao? Như là cách ông nắm lấy—”
“Vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu về các thế giới bị biến dạng. Tôi cần học hỏi nhiều hơn."
“Đừng có phớt lờ tôi! Này!"
Nhưng cái nhìn sắc bén của Anh hùng chỉ chăm chăm vào đằng trước.
“Rista, chúng ta sẽ quay trở lại Underworld. Tôi sẽ nói chuyện với Hathies và hỏi sâu vào vấn đề này."
19 Bình luận