Chương 1: Allison và Wil
—–
Năm 3287 theo Lịch Thế Giới. Đầu hè.
Nền trời một mảnh trong vắt. Mặt đất phẳng phiu chỉ toàn một màu xanh um.
Lờ mờ ở xa là dãy núi Trung Tâm. Vài đỉnh núi hùng vĩ vẫn còn phủ tuyết trắng.
Khi gió từ phương nam bắt đầu thổi tới, mùa hè tràn đầy năng lượng sẽ về với vùng rất này.
Có một chàng trai ngồi trên cỏ, tựa lưng vào viên gạch đỏ của trường học.
Cậu ta có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt cũng cùng màu nâu. Chiều cao và hình thể của cậu ta thuộc dạng trung bình, và cậu đang mặc đồng phục mùa hè – áo sơ mi cài nút trắng với quần màu xanh navy. Phù hiệu nho nhỏ trên cổ áo cho biết chàng trai này đang là học sinh năm thứ năm của trường Trung học Lowe Sneum. Nếu như cậu không nhảy lớp thì có lẽ cậu khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Cậu ta nhìn không đủ lớn để bị đánh trượt hai học kì liên tiếp – hay nói cách khác là, ở lại một năm.
Chàng trai nhàn nhã lấy một cuốn sách ra từ cái cặp kế bên. Cuốn sách tuy nhỏ nhưng trông khá dày. Bìa sau của cuốn sách còn được đóng dấu mộc của thư viện.
Chàng trai lật đến trang mà mình đã đánh dấu. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt trời đang cháy phừng phừng phía trên cậu và cuốn sách để mở.
Cậu đóng sách lại, bỏ nó vào cặp rồi đứng lên. Sau đó cậu đi năm mươi bước tới chỗ cái cây, ngồi xuống ngay dưới bóng râm của cành lá sum xuê nhất.
Xong xuôi, cậu mới cầm lấy sách và mở nó ra.
Cậu bắt đầu đọc.
Trường Trung học Lowe Sneum nằm giữa các nông trại và những dải đất bằng phẳng.
Phần sân của trường rất lớn, đủ để chứa cả một ngôi làng nhỏ, được bao quanh bởi rừng lá kim. Năm dãy nhà kiên cố bằng gạch đỏ được xây thẳng hàng với nhau. Xung quanh những dãy nhà này là tòa nhà hành chính, phòng tập thể hình trong nhà và một bếp chuyên dùng để nấu cơm trưa. Phần sân rộng rãi còn lại bao gồm sân chạy, một khoảng sân chơi bóng, một khu rừng nhỏ, một nông trại phục vụ mục đích học tập và một khoảng không gian mở điểm vài cái cây cổ thụ.
Nơi này vốn là đồn trú của kỵ binh. Tuy nhiên nó đã được bán cho Bộ Giáo Dục vào hai mươi bốn năm trước và được cải tạo thành trường học. Giờ nơi đây là trường trung học cơ sở nổi tiếng nhất trong vùng – một nơi giáo dục xấp xỉ một ngàn học sinh từ độ tuổi mười hai đến mười tám.
Chàng trai đang đọc tới khoảng trang thứ năm thì bị cắt ngang. Cánh cửa bên hông dãy phòng học bật mở, vài nhóm học sinh đeo phù hiệu năm nhất túa ra, vừa đi vừa trò chuyện rất phấn khích. Theo sau chúng là một giáo viên trung niên cao lớn đang kẹp trong tay một tấm bảng đen xách tay.
Cậu ngước mắt lên nhìn. Đám năm nhất tới gần cậu, vẫn đang nói chuyện hết sức hào hứng. Vài đứa có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, trong khi số còn lại có vẻ không quan tâm.
Giáo viên rất nhanh chú ý đến cậu nên dừng lại.
“Thầy thấy là em đang đọc thứ gì thú vị lắm, Wil ạ.”
Chàng trai – Willhelm Schultz – ngẩng đầu lên chào giáo viên, rồi gật đầu.
Người thầy hỏi Wil về cuốn sách. Cậu hơi do dự một chút nhưng cũng chìa bìa sách ra cho thầy xem. Ông bật cười gượng gạo.
“Thầy e là em phải kể cho thầy nghe về nội dung cuốn sách rồi Wil à.”
“Nó là sách về mấy câu chuyện thiếu nhi ạ, thưa thầy.”
“Chuyện thiếu nhi?”
“Vâng ạ. Đây là tập hợp những câu chuyện của vùng phía tây. Nhiều câu chuyện thì ở đây chúng ta đã biết rồi, nhưng có những câu chuyện lại có kết cục hoàn toàn khác ạ.”
“Thầy không biết là trong thư viện của chúng ta lại có mấy cuốn sách như này đó.”
“Thầy lại chuẩn bị dạy phụ đạo cho năm nhất ạ?”
“Đúng rồi. Mới học kì đầu tiên thôi, có điều mấy đứa này sung sức quá trời. Tụi nó vẫn còn y cái kiểu hồi tiểu học ấy mà. À mà nhắc tới thầy mới nhớ, em có muốn tham gia luôn không Wil? Hôm nay chỉ có lớp lịch sử thôi, và thầy đảm bảo em sẽ là một giáo viên giỏi. Đi đi để thầy được giấc ngủ ngon lành nào.” Người thầy trêu chọc cậu.
“Em e là em phải từ chối thôi thưa thầy.” Wil vừa cười vừa lắc đầu.
Đám học sinh quyết định đứng ở chỗ cách đó ba gốc cây, và gọi thầy mình qua. Người thầy nói tạm biệt với Wil rồi quay lại với học sinh năm nhất đang chờ. Sau đó ông dựng tấm bảng đen trên đất.
“Thầy ơi, có phải đàn anh đó cũng ở lại để học phụ đạo không ạ?” Một học sinh năm nhất hỏi khẽ để tránh bị Wil nghe thấy. Mấy đứa khác thì cười phá lên.
Kì nghỉ hè đã bắt đầu được vài ngày. Học sinh của Lowe Sneum đã về nhà nhân kì nghỉ đầu tiên trong vòng nửa năm. Những người còn lại là những học sinh có điểm số quá thấp buộc phải ở lại trường học phụ đạo thêm mười ngày nữa.
“Không, không phải vậy.” Thầy giáo vừa nói vừa lắc đầu.
“Phải cái anh hôm lễ hội không thầy?” Một học sinh hỏi.
“Đúng rồi. Điểm của em ấy không tệ chút nào đâu. Thực ra thì theo học bạ thì em ấy còn có thể nhảy lớp nữa cơ.”
“Ồ. Vậy sao ảnh ở đây ạ?” Một học sinh khác hỏi.
Mặt người thầy trầm xuống. Ông không trả lời câu hỏi mà cầm phấn vẽ một hình trông như củ khoai tây khá lớn lên bảng.
“Bắt đầu bài học nào, mấy đứa. Tập trung vào không thì còn lâu mấy đứa mới được ăn cơm mẹ nấu đó. Chúng ta bắt đầu với địa lí nhé.”
Hình vẽ trông giống một củ khoai tây – một hình tròn hơi phình ngang ở giữa.
Đó là hình dạng của lục địa duy nhất trên hành tinh này. Hình vẽ trên tấm bảng nhanh chóng lớn dần, lớn dần thành hình ảnh bản đồ thế giới, chính xác đến từng phối cảnh. Đỉnh dưới của củ khoai tây là rìa xích đạo. Đỉnh trên thì vừa qua khỏi vĩ tuyến 60 độ Bắc.
Người thầy bắt đầu vẽ kí hiệu núi vào phần dưới tâm của hình bầu dục. Ông chậm rãi di phấn lên trên, nửa đường thì dừng lại. Sau đó ông vẽ hai đường song song ở hai bên dãy núi. Hai đường phấn gặp nhau ở rìa dãy núi rồi tiếp tục đi lên trên theo hướng bắc cho đến khi chúng đụng vào đại dương ở đỉnh trên của hình bầu dục.
“Chúng ta ôn tập một chút nhé. Thầy xin lỗi vì thầy vẽ xấu quá. Những ngọn núi này chính là dãy núi Trung Tâm. Còn mấy đường kẻ này là sông Lutoni.”
Lục địa trên bị chia đôi bởi con sông và dãy núi.
Dãy núi Trung Tâm là dãy núi dài nhất, cũng là dãy núi lớn nhất trên thế giới, với nhiều đỉnh núi cao đến hơn mười ngàn mét. Dãy núi bắt đầu từ rìa dưới của lục địa, chạy thẳng đến vĩ tuyến 30 độ Bắc. Hay nói cách khác, dãy núi dừng lại ngay giữa trung tâm lục địa.
Theo hình thì sông Lutoni trở thành biên giới. Phía Đông và phía Tây dòng Lutoni chảy song song với nhau ở hai bên dãy núi, hợp lại và mở rộng, nhấn chìm vô số dòng chảy nhỏ hơn trên đường đi. Dòng sông gần như chảy thẳng một đường về phía đại dương ở hướng bắc.
“Tên của quốc gia bên này là gì nào?” Người thầy hỏi, chỉ vào phần phía đông của tấm bản đồ được cắt đôi hoàn hảo.
“Dạ là Roxche thưa thầy.” Một học sinh ngay lập tức trả lời. Người thầy hỏi về tên chính thức. Một học sinh nữ phát biểu. “Liên minh Roxcheanuk. Là quốc gia chúng ta đang sống ạ.”
“Chính xác. Nói thì dài dòng nhưng mà ghi nhớ tên chính thức của quốc gia mình rất là quan trọng đó.” Người thầy vừa nói vừa ghi “Roxche” lên nửa phía đông.
Vài học sinh càu nhàu rằng thầy đang dùng tên rút gọn, nhưng người thầy trả lời là bản đồ không đủ chỗ để ông ghi tên đầy đủ lên. Rồi ông chỉ sang nửa phía tây.
“Còn phía bên này?
“”Đế quốc Tà ác” ạ!” Một đứa lên tiếng giễu cợt. Đám còn lại phá ra cười.
“Đúng rồi, nhiều người gọi nơi này như thế. Nhưng còn tên chính thức và tên rút gọn của nó thì sao?”
Đứa học sinh nghịch ngợm ban nãy không trả lời được. Đứa khác lên tiếng.
“Khối Vương quốc Đồng minh Bezel-Iltoa thưa thầy. Gọi tắt là Sou Be-Il ạ.”
“Xuất sắc. Thầy cảnh cáo mấy đứa – nếu để thầy thấy đứa nào ghi “Đế quốc Tà ác” vào bài kiểm tra thì thầy sẽ phạt đấy nhé. Có một cái tên không chính thức khác mà chúng ta dùng để gọi Sou Be-Il. Đứa nào trả lời thầy xem nào?”
““Bên kia Sông” ạ!” Nhiều đứa đồng thanh trả lời.
“Đúng. Bọn họ ở bên kia sông Lutoni, nên chúng ta gọi họ là “Bên kia Sông”. Đơn giản thế thôi. Nào, giờ có ai biết người Bên kia sông gọi Roxche là gì không?” Lần này thì không ai trả lời được. Đám học sinh đưa ra rất nhiều câu trả lời vô nghĩa trước khi im lặng hoàn toàn.
“Cũng là “Bên kia Sông” thôi.” Wil lật sách, thầm thì với chính mình.
“Giống như việc các em đến từ nhiều đất nước khác nhau, Roxche bao gồm mười sáu nước và lãnh thổ ở phía đông lục địa. Sou Be-Il bao gồm hai vương quốc lớn ở phía tây, cùng với nhiều nước nhỏ khác. Ở tiểu học có lẽ các em đã được dạy về lịch sử của Roxche rồi, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta với Bên kia sông bây giờ quan trọng lắm.”
“Tại chiến tranh hả thầy?” Một học sinh hỏi. Người thầy gật đầu. “Ừ đúng rồi đó.”
Lịch sử về mối quan hệ giữa Roxche và Sou Be-Il đồng nghĩa với lịch sử của chiến tranh.
Thời xa xưa, khi nền văn minh còn non trẻ, Lịch Thế Giới vẫn đang đếm những con số đầu tiên, Phía Đông và Phía Tây hoàn toàn biệt lập với nhau, bị chia cách bởi núi sông trở thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Dần dần nền văn minh phát triển lớn mạnh, các đất nước bắt đầu được thành lập. Sau vô số các cuộc xung đột và tranh đấu, cả Đông và Tây đều tự thống nhất trở thành hai đế chế. Chiến tranh giữa các quốc gia trở thành chiến tranh giữa hai đế chế. Sách sử ghi lại từ quá khứ xa xưa hàng loạt các cuộc chiến vĩ đại đã xảy ra giữa hai đế chế Đông Tây.
Tấn công và hủy diệt vùng đất bên kia sông trở thành mục tiêu của cả hai đế chế. Nhưng địều kiện địa lí đã làm phai mờ những tham vọng này. Họ đã từng vượt sông và chiếm lãnh thổ của phía bên kia trong một thời gian ngắn, nhưng rốt cuộc cũng phải rút quân về.
Gần một ngàn năm trôi qua. Những đế chế hùng mạnh đã từng thống nhất quyền lực và sức mạnh nay đã tan rã thành vô số nước nhỏ. Các quốc gia này, cả bên Đông và bên Tây vẫn không ngừng sụp đổ và tái sinh từ thế kỉ này qua thế kỉ khác.
Thời Trung Cổ là thời kì của quốc vương và hiệp sĩ. Khoảng bốn trăm năm trước, vương quốc phía Tây tạo thành một liên minh. Nhằm mục đích hoàn thành tham vọng của các hoàng đế xưa, họ tấn công phía Đông, nơi vẫn đang lộn xộn vì nội chiến.
Phía Đông tạm thời đình chiến và thống nhất trở lại để chống lại kẻ thù miễn cưỡng được coi là chung. Cùng với sông Lutoni làm ranh giới ở giữa, một cuộc chiến qua lại nhàm chán đã kéo dài cả thế kỉ. Sau cùng, một dịch bệnh khủng khiếp đã lan ra toàn thế giới, mơ hồ chấm dứt chiến tranh. Ranh giới được mặc định là sông Lutoni vẫn vĩnh viễn không đổi.
Thậm chí đến cả thời hiện đại khi súng cầm tay được triển khai trong quân đội, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Giữa binh đao khói lửa, cả hai bên đều đi đến một kết luận.
“Lỡ nếu như các nước Bên kia Sông dồn lực mở một cuộc xâm lược quy mô lớn thì sao?”
Cho nên cùng một thời điểm, cùng một lí do, cả Đông và Tây đều chọn thống nhất. Đế chế cổ đại được khôi phục, lần lượt là liên minh và khối đồng minh.
Cứ thế, chiến tranh lạnh bắt đầu.
“Chiến tranh lạnh kéo dài 130 năm trước khi sự thù địch giữa hai nước được công khai. Chiến tranh nổ ra giữa Roxche và Sou Be-Il. Đây là cuộc Đại Chiến. Ai nói cho thầy biết nó bắt đầu khi nào nào?”
“Dạ thưa thầy là năm 3252. Chính xác là ba mươi lăm năm trước ạ.”
“Đúng rồi. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên và lớn nhất giữa hai quốc gia tính đến hiện tại. Khu vực chính của cuộc xung đột là…”
Người thầy vẽ nhiều chữ “x” xung quanh cửa sông Lutoni.
“Phía bắc. Gần nước Lor và nước Cộng hòa Niasham. Đây là nơi dòng sông mở rộng và chảy ra biển. Các cuộc xung đột diễn ra liên miên không dứt ở khu vực phụ cận con sông. Vô số người đã bị giết, rất nhiều người mất đi nhà cửa. Nhưng rồi vào năm 3256, quân đội Sou Be-Il nắm được nhược điểm của chúng ta bằng cách xâm lược vào một nơi ở phía nam. Có em nào biết là ở đâu không?”
Đám học sinh không trả lời. Người thầy vẽ một vòng tròn gần điểm con sông hợp lại và dãy núi kết thúc.
“Đó là vùng Neit của nước Cộng hòa Raputoa, hay nói cách khác, chính là vùng này đây.” Ông chỉ xuống đất. “Chính là nơi mà chúng ta đang ngồi đây. Khu vực xung quanh trường chúng ta đã từng là vị trí chiến lược. Các em thấy đó, có một vị tướng của Sou Be-Il rất thông minh. Ông ta nhận ra nhược điểm trong mắt xích phòng thủ của Roxche chính là vùng này, nơi dãy núi kết thúc và các con sông đan nhau chằng chịt làm địa thế trở nên phức tạp. Cho nên ông ta giả vờ phát động tấn công phía bắc trong khi lại thực ra là đang tấn công Neit. Ông ta vượt sông và giành quyền kiểm soát bằng một trận đánh mãnh liệt, sử dụng nơi này làm nền móng cho các cuộc xâm lược sau này.”
Đám học sinh ngồi nghe yên lặng mà không hé răng chữ nào. Vài thằng con trai, dù đã biết câu chuyện diễn ra như thế nào nhưng vẫn ngồi nghe rất hào hứng.
“Chúng ta đã quá sốc. Chúng ta hoảng loạn. Lúc bấy giờ chúng ta không đủ lực lượng để chống lại một cuộc xâm lược lớn như thế, tất cả mọi người đều quá bận rộn chiến đấu ở miền bắc. Trong khi đó thì cả Raputoa và Kerena lân cận đều có thể bị đoạt đi trong chớp mắt. Kế tiếp quân đội Roxche đang chiến đấu ở miền bắc có thể bị tấn công từ phía nam. Moi người đều tuyệt vọng nghĩ kế sách để ngăn cản quân của vị tướng kia. Nhưng chúng ta lại không đủ lính, cũng không thời gian để gọi tiếp viện. Đó cũng là lúc một người đàn ông đã ban tặng chúng ta một điều kì diệu.”
Câu chuyện của người thầy vẫn tiếp diễn.
“Đó là Trung tá Walter McMillan. Chỉ bằng một tá người dưới quyền, trung tá đã đột nhập vào căn cứ của địch ngay giữa đêm và đầu độc chúng bằng khí gas. Bất kì ai hít nhiều chừng một hơi là chết ngay. Tướng quân địch, tất cả cấp dưới của ông ta, tất cả bọn chúng đều chết hết. Quân địch không còn cách nào khác nào rút lui. Rất nhiều năm sau, cuộc tấn công này vẫn bị lên án là hành động vô nhân tính của Roxche. Nhưng nếu cuộc tấn công đó không thành công sẽ có nhiều thương vong hơn – cả về phía chúng ta lẫn bọn họ. Roxche thậm chí đã suýt thua trong trận chiến. Lúc đó thầy nhỏ hơn các em bây giờ nhưng thầy vẫn nhớ rõ nó như mới ngày hôm qua đây. Thầy nhớ thầy đã tự nói với chính mình là, “Ôi, Roxche sẽ không thua đâu”.”
“Rồi chuyện gì xãy ra với người đàn ông vĩ đại đó hả thầy?” Một cậu trai hỏi.
“Dĩ nhiên là Trung tá McMillan trở thành một anh hùng. Nhưng tất cả cấp dưới của ông đều đã chết trong trận chiến đó. Ông là người duy nhất sống sót trở về. Cuối cùng ông từ chối tất cả các huy chương và phần thưởng rồi về hưu. Ông trở về quê nhà để sống một cuộc sống an nhàn. Thầy cũng không biết là giờ ông ấy còn sống không nữa.”
“Gìiiiii cơ ạ.”
“Hử.”
“Ngầu thế.”
“Một thoả thuận đình chiến đã được kí kết vào năm 3257. Nhưng một bản thỏa thuận không đồng nghĩa với việc chấm dứt thù địch. Nói rõ ra thì Roxche và Sou Be-Il vẫn còn đang chiến tranh. Mười lăm năm trước-năm 3272, đã có một cuộc đụng độ nhỏ ở Biển Bắc nhưng kết thúc rất nhanh. Nhưng cuộc xung đột ở đảo Lestki mười năm trước kéo dài cả năm trời. Lúc đó các em mới hai tuổi thôi, nên thầy nghĩ các em không nhớ đâu.”
Người thầy vẽ cận cảnh một đoạn của sông Lutoni, sau đó vẽ một hòn đảo mảnh, dài vào chính giữa.
“Nào tiếp tục, cuộc xung đột trên đã đánh vào chủ quyền của đảo Lestki. Trận đánh này chỉ diễn ra trên hòn đảo và các khu vực xung quanh. Nó kéo dài cả năm, nhưng khi kết thúc, nó đã đưa đến quyết định là không ai trong Roxche hay Sou Be-Il có quyền sở hữu vùng đất này. Đây là một bước tiến thần kì. Trước đó thì biên giới giữa hai quốc gia được tính từ giữa sông Lutoni, nhưng sau trận đánh này thì dòng sông và ba mươi ki lô mét xung quanh bờ sông đều phi quân sự hóa. Vùng này được gọi là vùng đệm. Nó giống như là một vùng biên ngăn không cho chúng ta đụng mặt lẫn nhau vậy. Và vùng đệm này ngày nay vẫn còn tồn tại. Chỉ có ngư dân có giấy phép đặc biệt mới có thể tiếp cận con sông. Từ đó chúng ta dự trù những rủi ro đến từ tai nạn không báo trước có khả năng làm chiến tranh nổ ra lần nữa.”
Người thầy lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra liếc một cái. Đoạn, ông tiếp tục.
“Còn có những bước tiến lịch sử khác liên quan đến trận Đảo Lestki nữa. Thực ra đây là bài học cho năm trên, nhưng nhân tiện đang nói tới chủ đề này, thầy sẽ kể cho mấy em luôn. Trận đánh này đánh dấu lần đầu máy bay được sử dụng trong chiến tranh. Trường hợp con người lái máy bay đầu tiên là hai mươi năm trước trận đánh, hay nói cách khác là ngay sau Đại chiến Thế Giới. Lúc đó đương nhiên là không ai nghĩ là chúng ta có thể dùng máy bay trong chiến tranh. Có điều máy bay càng ngày càng tiện lợi, và đóng vai trò then chốt trong trận Đảo Lestki. Chúng thám thính, ném bom bắn hạ không quân địch. Và từ giờ trở đi, chúng sẽ đóng vai trò càng quan trọng trong chiến tranh. Sở hữu nhiều máy bay dần dần có lợi hơn sở hữu nhiều tàu chiến. Chiến tranh tự nó phải trải qua biến hóa thăng trầm thôi.”
Wil ngẩng đầu lên liếc về phía thầy giáo. Sau đó cậu lại tập trung vào quyển sách.
“Đã không có trận chiến nào giữa Roxche và Sou Be-Il trong mười năm qua, và thông thương giữa hai quốc gia đang dần trở nên thường xuyên và bền vững. Nên thầy nghĩ các em có thể gọi đây là thời bình cũng được. Nhưng các em sẽ không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra. Roxche và Sou Be-Il chung sống hòa bình là chuyện không thể nào, nên có chiến tranh nổ ra cũng không phải chuyện lạ lẫm gì hết. Chúng ta phải chuẩn bị phòng trường hợp họ xâm lược chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc. Đó là lí do tại sao tất cả mọi người đều nhập ngũ vào năm mười tám tuổi. Các em đừng quên chuyện này.”
“Tại sao chúng ta không thể chung sống hòa hợp ạ? Ý em là, em hi vọng chúng ta có thể làm bạn, như lớp mình nè.” Một học sinh nữ hỏi.
“Câu hỏi rất hay. Và hòa hợp với bạn cùng lớp của mình là chuyện rất tốt. Các em không nên căm ghét hay xem thường lẫn nhau. Tuy nhiên, Roxche và Bên kia sông sẽ không bao giờ được như thế.”
Người thầy nói một cách nghiêm túc trước những cặp mắt đang chăm chú nhìn ông,
“Đó là bởi vì cả hai bên đều cho rằng tổ tiên của họ là tổ tiên của loài người. Vào thời kì Hai Đế Chế, cả hai bên đều tin rằng con người được tạo ra bởi Thần. Họ tin rằng họ là những con người đầu tiên được tạo ra, và họ là tổ tiên của loài người. Đây chính là lý do vì sao Đông và Tây không thể hòa hợp. Lối suy nghĩ này vẫn được truyền xuống ở thời Trung Cổ.”
Người thầy ngừng một chút để thở, rồi nói tiếp.
“Nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, từ lúc xa xưa con người tiến hóa từ loài vượn. Thầy chắc là mấy đứa cũng thấy tấm biểu đồ vẽ hình con vượn chậm rãi đi bằng hai chân sau đó trở thành con người rồi.”
Đám học sinh gật đầu.
“Trong trường hợp con người không được tạo ra bởi Thần, vậy bên nào mới là nơi con người đầu tiên xuất hiện? Bên nào có lịch sử lâu đời nhất? Tổ tiên là người của phía nào? Tất cả mọi người đều bắt đầu thắc mắc. Và cả hai phía đều nhận tổ tiên về bên mình. Các em sẽ học thêm về chủ đề này vào năm thứ ba nhé.”
“Thầy nghĩ bên nào đúng hả thầy?”
“Hm?”
“Thầy nghĩ tổ tiên loài người tới từ bên nào ạ? Roxche hay Sou Be-Il?
Người thầy im lặng năm giây, sau đó kiên quyết nói.
“Dĩ nhiên là họ tới từ Roxche rồi. Dù sao chúng ta cũng phát triển hơn về nhiều phương diện. Chúng ta có dân số lớn hơn, chúng ta có ít đất nước và lãnh thổ nghèo đói hơn. Điều đó có nghĩa là người dân ở Roxche sống tốt hơn. Hơn nữa, theo lịch sử thì hầu hết những họa sĩ và nhà phát minh vũ đại đều là người Roxche. Chúng ta phải tự hào vì chúng ta là người phía Đông. Không bao giờ được phép quên rằng chúng ta, và tổ tiên của chúng ta giỏi hơn đám người Bên kia Sông. Các em đến đây để học, và thầy cô đến đây để dạy những điều này.”
Giọng của người thầy theo gió vang đến tai Wil, nhưng cậu lựa chọn tiếp tục dán mắt vào sách. Cậu chỉ di chuyển một lần trong lúc đọc vì bóng cây di chuyển theo ánh mặt trời.
Gió nhẹ thổi qua làm tóc Wil bay lất phất. Cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng kêu trầm thấp của côn trùng ngay bên tai trái. Cậu xua tay đuổi nó đi.
“?”
Tiếng kêu vẫn không biến mất. Wil đánh dấu lại trang sách mình đang đọc rồi đứng lên. Cậu bước ra khỏi bóng cây và nhìn lên trời.
“Thầy ơi, đằng kia kìa thầy!” Một học sinh năm nhất la lên, chỉ tay về phía âm thanh phát ra. Đám học sinh đồng loạt ngẩng đầu.
Hai chiếc máy bay đang bay trên không. Trước mũi máy bay là cánh quạt đang xoay tròn, hai đôi cánh-một ở phía trên và một cái phía dưới thân máy bay. Bên rìa cánh dưới là bộ bánh xe tiếp đất vô cùng kiên cố.
Hai chiếc máy bay bay thấp cạnh nhau trên nền trời xanh biếc, tiếng động cơ vang vọng càng lúc càng gần khi chúng bay quanh sân trường.
“Oaa! Máy bay thật kìa!”
Đám học sinh năm nhất lại nói chuyện vô cùng phấn khích. Mặc dù máy bay giờ được sử dụng để du lịch và làm phương tiện chuyên chở giữa các thành phố lớn, nhưng không phải ai cũng có thể thấy máy bay hàng thật giá thật. Cả thầy và trò đều tạm dừng lớp học ngoài trời để ra khỏi bóng cây dõi theo mấy chiếc máy bay đang đến gần.
“Nhìn thân máy bay kìa mấy đứa. Có thấy biểu tượng Mũi Giáo của Seron đó không? Đó là máy bay thuộc Lực lượng Không quân Roxchean đó! Ông thầy cười rất vui vẻ. Như lời ông nói, trên thân trái máy bay là biểu tượng của một mũi giáo.
Cây giáo màu đen, có đầu nhọn như đầu mũi tên. Phần cán dày hơn một chút, có lẽ là tay cầm. Một bên tay cầm còn được trang trí bằng lông vũ đỏ rực.
Mũi Giáo của Seron, tiêu ngữ chính thức của Liên Minh Roxchean.
Đây là một họa tiết cổ thường được khắc lên đồ gốm và bắt nguồn từ các di tích cổ đại. Xuyên suốt thời đại Hai Đế Chế, mũi giáo – được cho là mũi giáo tà ác của quỷ dữ – đã được sử dụng như tiêu ngữ của hoàng đế. Họa tiết này sống sót qua thời kì sụp đổ của đế chế, sau đó được khắc hoặc vẽ lên giữa những tấm khiên và lá cờ của các vị vua và các kị sĩ của thời đại kế tiếp. Sau khi Roxche được thành lập, họa tiết này được đặt ở góc trên bên trái của quốc kỳ Roxche như một biểu tượng của sự thống nhất.
“Lực lượng không quân…” Wil thầm thì.
Hai chiếc máy bay tiếp tục bay chậm, như hai mũi giáo lao về phía học sinh. Mỗi chếc máy bay có hai ghế ngồi đều lộ ra ngoài, có thể thấy được ở ghế phi công là những phi công đang đội mũ.
Đám học sinh năm nhất vẫy tay về phía máy bay rất nhiệt tình. Như để đáp lại, một chiếc máy bay mở nắp ra. Chiếc thứ hai cũng làm điều tương tự. Giờ phút này thì học sinh gần như thò hết đầu ra cửa sổ để nhìn cảnh tượng dị thường này.
Tiếng động cơ đã sớm không còn nữa. Hai chiếc máy bay bay trên sân chạy, để lộ ra phần đuôi bên trái và không biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Chiếc máy bay đầu tiên chào học sinh đột ngột làm một cú cua cực gắt. Phần đầu thân máy bay vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từ dưới sân vì nó mới vừa quẹo về hướng học sinh. Sau đó nó bắt đầu lao xuống và tăng tốc.
Ngay trước mặt Wil, toàn thể học sinh và cả tòa nhà gạch đỏ, chiếc máy bay bẻ về bên trái một phát chín mươi độ. Nó lướt ngang đầu học sinh và dãy phòng học ở một độ cao cực thấp, tựa hồ như muốn đáp lên tường của ngôi trường. Nhiều học sinh hữ hét lên, bị tiếng động cơ dọa cho sợ chết khiếp. Đám học sinh thò đầu ra cũng nhanh chóng rụt vào vì sợ bị cán ngang.
Hai phi công ngồi trên máy bay hiện rõ trong tầm mắt Wil và những học sinh khác. Họ đang đội mũ phi công màu nâu, trên mặt là kính bảo hộ và khăn choàng bịt kín mít.
Đám học sinh năm nhất hét lên đầy ngạc nhiên và phấn khích.
“Thầy đã chắc trăm phần trăm là họ sẽ rơi rồi… Thật là một màn nhào lộn khó tin.” người thầy há hốc mồm.
Chiếc máy bay lại bẻ cua về bên trái lần nữa. Nó hướng về phía Wil và các học sinh khác ở cuối sân chạy.
Tuy nhiên lần này nó lao xuống và giảm tốc. Chiếc máy bay đậu ngay ngắn ngay giữa sân làm bụi bay khắp nơi. Nó còn theo trớn chạy thêm vài vòng dọc theo sân trường nữa.
“Nó đậu lại rồi! Nó đậu lại rồi!”
“Mau đi xem!”
“Tuyệt quá đi mất! “
“Đi nào!”
Đám học sinh năm nhất hăm hở reo lên.
“Đừng, các em! Đợi đã! Vướng vào cánh quạt thì các em sẽ chết mất!” Người thầy bồn chồn hét lên với những học sinh nhanh chân chạy tới chỗ máy bay. “Đừng có chạy tới đó trước khi thầy tới, có nghe không hả?”
Dứt lời, người thầy nhanh chóng tới bên chiếc máy bay.
Wil do dự một chút trước khi dùng cước bộ của mình bước theo thầy. Cậu liếc về phía sau và thấy cả tá, có khi còn nhiều hơn học sinh nam chạy ra khỏi dãy phòng học. Một trong số đó chạy về phía Wil, đấm nhẹ lên vai anh. Đó là bạn cùng lớp của anh, một thằng nhóc xui xẻo phải học phụ đạo để cải thiện lại điểm số thảm thương của nó.
“Có thấy không Wil?! Là máy bay thiệt đó! Máy bay của Lực lượng Không quân Roxchean! Một chiếc còn đậu ngay trong sân trường mình nữa chứ!”
“Ừ, tuyệt lắm… Mà này, còn lớp phụ đạo thì sao?”
“Làm như có ai để ý không bằng. Đi nào! Đi nhìn một cái thôi!”
Vừa nói cậu ta vừa kéo Wil về phía trước. Wil không thể làm gì khác ngoài chạy theo.
Chiếc máy bay đã dừng hẳn. Ngay cả động cơ của nó cũng đã tắt.
Một phi công cơ thể săn chắc – một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi – đứng dang tay như đang bảo tụi năm nhất lùi lại. Chú ấy đang mặc một bộ áo liền quần màu xám và mang bốt quân đội. Chú cũng mặc áo khoác da, trên tay trái còn đính tiêu ngữ Mũi Giáo của Seron, dấu hiệu của quân đội Roxche. Trên cổ áo bên kia là quân hàm của chú.
Tất cả học sinh đều nói với chú chúng hâm mộ chúng và chiếc máy bay nhiều thế nào khiến chú phải cười đầy ngại ngùng. Chiếc máy bay còn lại thì vẫn đang nhàn nhã lượn quanh trên trời.
Đến khi Wil tới được chỗ chiếc máy bay thì người phi công đang bị thầy giáo hỏi tới tấp. Liệu đây có phải hạ cánh khẩn cấp không? Không. Có phải đây là nhiệm vụ huấn luyện không? Không. Đây là một phần trong nhiệm vụ bí mật của không quân đúng không? Đương nhiên là không rồi.
Rất nhanh sau đó, một người phi công khác nãy giờ đang kéo cái gì đó ở ghế phi công tới gần người phi công đầu tiên, trong tay cầm theo một cái va li nhỏ. Người phi công thứ hai có hình thể nhỏ, cũng mặc bộ quần áo liền quần màu xám và áo khoác, trên đầu đội mũ phi công dày, trên mặt đeo kính bảo hộ và khăn choàng.
Hai phi công trao đổi gì đó trước khi đứng thẳng người dậy chào nhau theo nghi thức quân đội. Người phi công lớn hơn trở về máy bay. Chú leo lên thân máy bay rồi ngồi vào ghế sau. Kế tiếp chú đội nón, đeo kính bảo hộ lên rồi quàng khăn quanh miệng mình.
Động cơ khởi động bằng một tiếng nổ lớn. Rất nhanh sau đó là tiếng cánh quạt xoay.
Chiếc máy bay bắt đầu lướt đi, quẹo trái rồi làm ngay một cú 180 độ. Học sinh phải quay lưng lại để tránh đám mưa bụi mà cánh quạt gây ra.
Chiếc máy bay theo trớn chạy dọc sân, sau đó cất cánh bay lên trời.
Trong khi đám học sinh vẫn đang hâm mộ dõi theo thì chiếc máy bay đã cùng đồng đội nãy giờ vẫn ở trên trời của nó trước sau bay đi mất rồi.
Cát bụi dần lắng xuống, dưới sân lại trở nên im lặng. Chỉ còn người phi công nhỏ đứng đó.
Như một lẽ tự nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người phi công này. Người đó cởi mũ và kính bảo hộ, kéo khăn choàng xuống.
Mọi người đều chấn động.
Phi công kia là một phụ nữ. Một cô gái chưa tới hai mươi tuổi trông giống y như đám học sinh của Lowe Sneum. Cô có hình thể nhỏ và khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt xanh lớn và mái tóc thẳng dài vàng rực dưới ánh mặt trời.
“Whoa… Cô ấy không phải là người Bên kia Sông đó chứ?” Bạn Wil thì thầm. Tóc vàng mắt xanh gần như không tồn tại ở vùng này của bọn họ. Hầu hết mọi ngừơi đều là tóc đen, nâu hoặc nâu hạt dẻ với mắt xám, nâu hoặc xanh lục. Màu của cô gái này có phổ biến hơn, dù vẫn hiếm, ở những nơi lạnh lẽo như đông bắc Roxche. Có điều nghe nói dân cư của thủ đô Sou Be-Il-thành phố Sfrestus ở phía bắc cũng có tóc vàng mắt xanh.
Cô gái phủi bụi trên áo khoác và kéo tóc từ trong áo ra ngoài. Cô cột nó thành một cái đuôi ngựa sau cổ.
“Nh,Nhưng… cô ấy không phải kẻ thù đúng không vậy? Cô ấy ở trong không quân mà…” Ngay lúc đó, cô gái nhìn về phía họ. Cô để mũ lên va li của mình và đi thẳng về phía này. Học sinh năm nhất nhường đường cho cô và không nói một tiếng nào. Thầy giáo cũng định bắt chuyện với cô nhưng lại lỡ mất cơ hội. Bạn Wil túm lấy tay áo cậu hoảng loạn hỏi.
“Tớ… nói gì xúc phạm cô ấy à? Cô ta sẽ không bắn tớ chứ?
Nhưng cô dừng ngay trước mặt Wil, quan sát cậu. Wil chỉ cao hơn cô có tí. Bạn của cậu buông tay khỏi ống tay áo và lùi dần về sau.
Wil quan sát cô gái. Cô chậm rãi nở nụ cười và nhẹ nhàng nói,
“Lâu quá không gặp, Wil. Cậu khỏe không?”
“Allison?” Wil hỏi.
“Một và chỉ một người thôi.”
Cô gái – Allison Whittington – cười tươi gật đầu.
“Gì chứ, cậu mong chờ người nào khác hả?”
* * *
Giống như các trường trung học cơ sở khác, trung học Lowe Sneum cũng vận hành hệ thống kí túc xá. Nhưng kí túc xá của trường không nằm khuôn viên trường. Thay vào đó chúng ở trong khu dân cư gần nhất – thị trấn Makkaniu, cách trường mười lăm cây số. Chuyện này là bởi vì khi trường mới thành lập, người dân trong thị trấn sợ rằng họ không có quyền lợi gì từ trường nên đã yêu cầu kí túc xá phải được đặt ở đây. Học sinh sẽ tới lớp bằng xe bus của công ty vận tải trong thị trấn.
Trong suốt năm học, xe bus đưa đón học sinh chạy suốt cả ngày theo thời khóa biểu trong trường. Nhưng khi kì nghỉ đến thì xe bus sẽ ít hơn và chỉ chạy vì lớp phụ đạo. Một khi lớp phụ đạo kết thúc thì xe bus đưa và đón học sinh đều sẽ ngưng hoạt động.
Học sinh và giáo viên ở lại kí túc và lui tới trường trong kì nghỉ được phép mượn xe mô-tô-ba, hoặc xe đạp. Đương nhiên là không phải học sinh nào cũng mượn được rồi. Chỉ có học sinh từ năm ba trở lên có thành tích tốt và đã học lái mới có thể sử dụng xe thôi.
Khoảng bốn ki lô mét về phía nam của trường là một cái hồ và vùng đất ẩm.
Nước ngầm của dãy núi Trung tâm đã tạo thành một cái hồ trong hố đất trũng của đồng bằng, bao xung quanh là đầm lầy lớn.
Allison và Wil đang ngồi trên một ngọn đồi thấp có thể quan sát được toàn cảnh của cả đầm lầy. Wil mặc một chiếc áo khoác mùa hè mỏng ngoài áo đồng phục, còn Allison mặc quần cùng với áo sơ mi dày.
“Yeah, đúng là nơi này nè. Tớ đã nghĩ là nó sẽ trông rất đẹp lúc tớ bay ngang qua.” Allison vừa ngắm cảnh vừa nói. Sau đó cô quay qua Wil.
“Cậu có hay tới đây không?”
Wil lắc đầu.
“Không hẳn. Chắc tại nó gần trường quá.”
Sau lưng họ là một chiếc mô-tô-ba của trường.
Chiếc mô tô có hai chỗ ngồi trước sau, còn thùng phụ thì được gắn chặt vào phần thân xe bên phải. Trong thùng phụ được trang bị một chỗ ngồi đơn giản. Trên tay cầm của xe là tiêu ngữ của ban giám hiệu trường và đồng hồ sang số.
“Cậu tới đột ngột quá… Tớ bất ngờ lắm đấy.” Wil nói. Khi thầy và bạn bè của cậu nhận ra rằng Wil với người phi công biết nhau, họ gần như khủng bố cậu với mớ câu hỏi không dứt. Wil thành công chui được ra ngoài bằng cách trả lời lấp lửng, và trong khi Allison đang thay đồ trong phòng y tế thì cậu đi đăng kí mượn xe. Họ chạy khỏi trường y như đi đào tẩu vậy.
“Thiệt hả? Nhưng tớ đã viết thư cho cậu nói là tớ sẽ đến thăm cậu vào kì nghỉ hè rồi mà. Cậu còn nói cậu không muốn đi đâu nên sẽ ở lại kí túc xá cơ. Mà tớ cũng có thể ở lại kí túc dù không phải là học sinh đúng không?””
‘Ừ, nhưng – ý tớ là, đương nhiên là được, cậu có thể ở lại kí túc xá- nhưng tớ đã không nghĩ là cậu sẽ tới bằng máy bay của không quân đó. Tớ tưởng là cậu sẽ đi tàu tới. Tớ đã chuẩn bị đi đón cậu khi cậu gửi điện tới. Làm sao cậu bay được tới đây vậy?”
“Tớ nói là tớ được thưởng vì đã cư xử tốt ở nơi làm việc thì cậu có tin không?”
“Không.”
“…Nhớ lần trước tớ viết thư nói là tớ được chuyển tới đơn vị chuyên vận chuyển máy bay không?”
“Ừ, là hồi mùa thu năm ngoái.”
“Tớ được phân công vào nhiệm vụ vận chuyển những chiếc máy bay luyện tập này từ nhà máy tới Kinani. Trên đường vận chuyển có đi ngang Neit, nên tớ quyết định nghỉ phép vài ngày.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu được quá giang tới đây.”
“Thực ra là tớ đã lái máy bay tới đây đó. Dù chúng tớ phải hoãn mất hai ngày vì thời tiết xấu quá.”
“Vậy là cậu thực sự có thể lái mấy cỗ máy đó và bay trên không, Allison… Chuyện này tuyệt ghê.”
“Tớ lướt vòng vòng sân trường trông ngầu lắm đúng không? Vị trung úy đầu tiên ngồi cùng máy bay với tớ cứ bảo tớ ngừng.”
“Nghe giống cậu rồi đó.”
“Cậu có ý gì đó hả?” Allison đột nhiên cảm thấy giận. Sau đó cô hạ giọng.
“Cậu sống tốt không, Wil?”
“Cũng bình thường thôi. Tớ tới trường, lúc rảnh thì vào thư viện đọc sách. Ở đây nhàn lắm. Còn cậu thì sao, Allison?”
“Tớ nghĩ là cũng tốt… hoặc không. Không tốt chút nào cả. Hầu như ngày nào tớ cũng bay. Đương nhiên chuyện đó là chuyện vui. Nhưng dù tớ có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng không để tớ lái máy bay chiến đấu đâu.”
“Cách đây không lâu cậu viết thư nói cậu đã lái một chiếc rồi mà?”
“Đúng mà, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của nhiệm vụ vận chuyển thôi. Ý tớ là tớ muốn điều khiển nó theo ý tớ cơ. Nhưng mà tớ sẽ không được chuyển vào đơn vị chiến đấu đâu, vì mấy cái lí do ngu xuẩn kiểu “Em còn nhỏ quá”, hay “Em là con gái ấy.”
“Ồ… Hiểu rồi.” Wil nói.
Ngay lúc đó, một chú chim nước xuyên qua khỏi mặt nước và bay thẳng lên trời. Allison và Wil cùng dõi theo nó. Rồi đột nhiên họ nhìn nhau.
“…”
“…”
Họ cứ im lặng đứng đó.
Rồi Allison khó chịu lên tiếng,
“Cậu không có chuyện gì để nói hết hả? Chúng ta đã không gặp nhau nửa năm rồi đó.”
“Ừm… Không hẳn. Còn cậu, Allison?” Wil hỏi.
“…Hừm…”
Allison cũng không biết nói gì. Cô nhìn trời mông lung một lát.
“A! Tớ có chuyện này vui lắm muốn kể cho cậu nè!” Cô đột nhiên lên tiếng. Sau đó cô chỉ ngón trỏ về phía Wil.
“Có một hôm tớ nhận được thư tình đó!”
“Ồ.”
“Chỉ “Ồ” thôi à?” Allison liếc cậu.
“Không phải, ừ thì…”
Lần này tới lượt Wil nhìn mông lung lên trời.
“Nhưng chuyện này buồn cười lắm nên tớ sẽ kể hết. Cậu không tin được đâu – lá thư đó là của một người đàn ông Bên kia Sông đó.”
Cụm từ “Bên kia Sông” làm Wil sốc. Tầm nhìn của cậu tập trung trên người Allison. Cô nhìn cậu, hiển nhiên là hài lòng với phản ứng của cậu. Ánh mắt của họ gặp nhau.
“Chuyện xảy ra như nào?”
“Cậu có nghe về chương trình huấn luyện cứu hộ chung giữa Lực lương Không quân Roxche với Sou Be-Il hai tuần trước không?”
Wil gật đầu.
“Tớ có nghe trên đài. Tớ cũng đọc được nó trên báo nữa. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai quân đội dính dáng vào việc gì mà không có thương vong đó. Báo viết còn mỉa mai cơ mà.”
“Ừ. Bọn tớ được huấn luyện để sử dụng thủy phi cơ cứu hộ thủy thủ trong nước. Huấn luyện diễn ra trên một hòn đảo lớn thuộc vùng đệm Sông Lutoni. Thẳng thắn mà nói thì chuyện này là bởi vì thỏa thuận đánh bắt mà chúng ta mới kí gần đây. Bởi vì ngày càng có nhiều tàu bắt cá ra khơi trên con sông, chúng ta phải thống nhất phương thức liên lạc, dấu hiệu khẩn cấp và các luật lệ khác phòng trường hợp ngư dân gặp tai nạn. Cố gắng ngăn chặn xung đột nổ ra vì hiểu lầm đó, cậu biết mà. Nhưng thực ra cả hai phía chỉ đang tìm cách cứu máy bay của đồng minh khi phải hạ cánh khẩn cấp trên sông thôi. Nhưng tại quân đội cả bên đang hưởng tuần trăng mật nên họ đồng ý huấn luyện chung luôn. Vài người trong đơn vị của tớ cũng vận chuyển máy bay tới đó, nên tớ năn nỉ họ cho tớ đi theo. Rồi vị trung úy trẻ tuổi của Sou Be-Il đột nhiên tới chỗ tớ bắt chuyện bằng tiếng Roxchean bập bẹ.”
“Thiệt hả?”
“Đây là câu đầu tiên anh ta nói nè. “Ngày tốt lành. Cô có phải con gái của Đại tá Rosemeitz?” À, Đại tá Rosemeitz là chỉ huy của bọn tớ. Hình như ông ta nghĩ chuyện này là kì nghỉ hay sao ấy. Ông ta đem cả gia đình tới ngôi làng bên cạnh luôn! Tớ điên quá nên tớ nói nửa giả nửa thật với anh ta, “Không, tôi là phi công cơ.”
“Rồi sao?”
“Rồi sau đó anh ta ấn tượng dữ lắm, còn xin lỗi tớ rồi mời tớ đi uống trà nữa. Mặc dù thứ giống quán cà phê nhất ở đó chỉ có một cái bàn và vài cái ghế để trên tấm nhựa thôi.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Tớ nghĩ chuyện sẽ thú vị lắm nên đã theo anh ta. Lính của Bên kia Sông đều nhìn tớ hết đó, và nói chuyện về máy bay với anh rất là vui. Hết chuyện rồi. Nhưng bốn ngày sau đợt huấn luyện, anh ta gửi cho tớ một bức thư đề địa chỉ của chỉ huy đơn vị tớ. Rõ ràng là anh ta muốn tán tỉnh tớ và trao đổi thư từ với tớ còn gì.”
“… Họ kiểm tra bức thư đó trước khi nó đến tay cậu rồi đúng không?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng nó vẫn nguyên vẹn khi tới tay tớ. Đơn vị của tớ cứ bàn tán vụ này suốt. Đại loại như anh chàng sĩ quan Bên kia Sông dũng cảm ghê gì gì đó. Nhưng tớ đã viết thư từ chối rồi. Anh ta cũng khá được đó.”
“…”
Wil câm nín.
“Ngạc nhiên chưa?” Allison hỏi, nghe hơi tự hào.
“Ừ. Tớ sốc lắm đó. Và… kinh ngạc nữa. Bất ngờ này của cậu cũng lớn thiệt.” Wil nhìn Allison.
“Thiệt không?” Allison nghịch mái tóc vàng rực rỡ của mình. Nhưng trong đầu Wil đang nghĩ khác.
“Cậu tiến xa thật đó…”
“Hả? Ý cậu là sao?
“Mối quan hệ giữa quân đội hai bên đó. Họ chịu giao tiếp lẫn nhau đã đủ ngạc nhiên rồi, nhưng tớ không tưởng tượng được cảnh binh lính tự do nói chuyện hoặc thậm chí là trao đổi thư từ như thế. Allison… đáng lẽ cậu nên yêu cầu được tiếp tục trao đổi thư với – Á.”
Allison đấm cậu một phát.
* * *
Trên chiếc mô tô, Wil và Allison đang đi trên con đường mòn xuyên thẳng qua một nông trại. Đường mòn này cao hơn đồng ruộng bên dưới nhiều, nhưng vẫn chưa được lát nên vẫn còn dơ.
Allison ngồi trong thùng phụ lơ đãng ngắm phong cảnh xung quanh. Hoa màu đang lớn trong ruộng, đường chân trời và cả đỉnh của dãy núi Trung Tâm ở xa xa nữa.
Wil đang chạy tới giữa đường thì chậm lại. Cậu trò chuyện với Allison nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“À, tháng trước tớ tới Kaashi đó.”
“Tháng trước? Cậu đi lễ hội hả?”
Allison nhìn Wil. Cậu gật đầu.
“Tớ ghen tị đó. Cậu có vui không?”
“Thực ra thì… Tớ không có tới đó để chơi. Tớ tham gia Cuộc thi Bắn súng thôi.”
“Cậu á? Thiệt hả?!” Allison ngạc nhiên hỏi. Wil vừa lái xe vừa trả lời như chuyện không có gì to tát lắm.
“Hồi học kì mùa xuân này một đứa trong đám bạn của tớ kêu tớ tham gia lớp bắn súng đi. Lớp này là một phần của chương trình đào tạo dành cho sĩ quan quân đội. Tớ nghĩ chắc là sẽ vui thôi, tại tớ có đụng tới súng bao giờ đâu. Rồi đột nhiên họ nói là tớ có thiên phú bắn súng, sau đó kéo tớ vào câu lạc bộ bắn súng. Tớ cũng không phiền hà gì nhưng rồi bọn họ kêu tớ đại diện trường tới tham sự Giải Kaashi đi. Nhờ vậy tớ phải đi thỏa thuận với một đàn anh khó chịu vừa mới tốt nghiệp gần đây.”
“Không ngạc nhiên gì lắm. Mỗi một câu lạc bộ bắn súng ở Raputoa này tồn tại để thắng tất cả mọi người ở cuộc thi đó mà.” Allison nói. Rồi giọng cô hào hứng lên. “Rồi kết quả thế nào? Cậu có thắng được cái gì không?”
“Tớ đứng hạng sáu.” Wil nói khẽ.
“”Gì cơ? Hạng sáu lận á?!” Allison há hóc mồm, đứng bật dậy. Wil liếc cô.
“Đừng có đứng lên chứ Allison. Nguy hiểm lắm đó. Mà với lại tớ không biết đó có phải là trùng hợp hay là hôm đó tớ thực sự làm tốt nữa. Tớ đã rất bối rối nên mọi chuyện cứ diễn ra mà tớ không ý thức được luôn. Rồi mọi người chúc mừng tớ, đàn anh mà nãy tớ kể cũng rất phấn khích… Vui lắm.”
Allison chậm rãi ngồi xuống.
“Hẳn phải là vậy rồi. Tớ ngạc nhiên lắm đó Wil. Sao cậu không kể cho tớ sớm hơn hả?”
“Bởi vì kể ra thì nghe như tớ đang khoe khoang vậy.” Wil khẽ nói. Allison chỉ tay về phái cậu chất vấn.
“Tớ phải nói cậu bao nhiêu lần nữa hả Wil? Cậu phải tự hào về bản thân nhiều chút đi. Thỉnh thoảng khoe khoang chẳng có gì là xấu cả!”
Cô dang rộng hai tay hướng lên trời.
“Nhưng như vậy thì không phải là cậu nữa rồi. Không sao hết. Từ giờ trở đi, tớ sẽ khoe giùm cậu, “Wil đúng hạng sáu trong cuộc thi bắn súng ở Kaashi năm 3287 đó”! Được chưa?”
Wil cười, cảm xúc trên mặt cậu nửa khiêm tốn nửa là xấu hổ.
“Có lẽ cậu có tài bắn súng thiệt đó Wil. người ta nói người bình tĩnh thường dễ nhắm mục tiêu hơn mà.”
“Tính luôn cả cậu thì đã có hai mươi bảy người nói với tớ câu này rồi Allison.”
“Cậu đếm luôn đó hả?” Cô hỏi
“Không, tớ chỉ nhớ thôi.” Cậu trả lời như chuyện không có gì to tắt lắm.
“Tớ ghen tị thật đó Wil. Lúc bọn tớ học bắn súng trong quân đội, tớ còn không thể bắn trúng quả dưa hấu cách năm mét nữa đó. Chỉ huy đã nói với tớ, “Nếu tôi mà cho cô lên máy bay chiến đấu thì chỉ tổ tốn đạn thôi” với cái mặt ngạc nhiên như này này. Nhưng mà cậu biết mà, bắn bằng súng với bắn bằng máy bay khác nhau hoàn toàn mà đúng không!”
“Tớ làm sao biết được chứ Allison…”
Vì đường mòn gần với kênh dẫn nước nên nó dẫn thẳng tới một cây cầu.
Một người đàn ông đang ngồi trên thành cầu làm bằng đá, và nhìn lên trời. Ngay dưới nền trời xanh là đỉnh núi của dãy núi Trung Tâm.
Người đàn ông chắc đã hơn bảy mươi tuổi rồi. Đầu ông gần như hói hết, tới cả mớ tóc còn lại trên đầu ông cũng trắng xóa hết cả. Ông mặc áo sơ mi sọc ca rô với yếm mà nông dân hay mặc.
Người đàn ông nhìn về phía chiếc mô tô khi nó từ xa tiến lại gần.
‘A, là ổng.” Wil nói, nhìn người đàn ông đang vẫy tay ở phía trước. Cậu trả số rồi chạy chậm lại.
“Cậu biết ông ta à?”
“Đại khái đi. Mọi người trong trường đều biết ổng. Ông ấy sống một mình ở rìa thị trấn, nhưng không ai biết ổng làm nghề gì. Ông ta lúc nào cũng đi lang thang trên đường hay trên mấy bãi đất trống, thỉnh thoảng thì chặn đường học sinh để nói mấy thứ kì lạ thôi.”
“Ví dụ như?”
“Chuyện gì cũng có. Như chuyện ông ta từng là quản gia của hoàng thất, hay chuyện ông ta sở hữu một mỏ kim cương, hay chuyện ông ta đã từng là chủ của một hãng tàu lớn, hay chuyện ông ta là tác giả nổi tiếng, hoặc là chuyện ông ta là một nhà phát minh nhiều ý tưởng chẳng hạn…”
“Hả.”
“Đàn anh của tớ nói… nhiều khi ổng trốn từ nhà thương ra không chừng. Mọi người trong trường gọi ổng là “Ông già dối trá.”
“Ừ hử.”
“Chắc ông ta muốn quá giang đó. Trước đây ổng có nhờ tớ một lần rồi.”
Wil dừng xe trước ông lão đang vẫy tay giữa đường kia. Ông chạy tới chỗ Wil và Allison bằng tốc độ mà người cỡ tuổi ông không thể có được.
“Xin chào! Cậu là chàng trai thông minh ở trường trung học nè. Còn đây là ai nào? Một quý cô trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc vàng óng. Ông xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa, nhưng hai đứa bớt chút thời gian chở ông về được không? Hai đứa thấy đó, ông ra ngoài đi dạo, nhưng giờ ông mệt quá. Nhà ông gần đây lắm- ngay dưới kia kìa. Ông húa là ông sẽ không làm phiền hai đứa hẹn hò đâu. Nếu hai đứa muốn thì ghé nhà ông nghỉ tạm cũng được.
Wil nhìn quanh, xung quanh đây ngoài đất trống thì không có gì cả. Cậu xoay qua Allison để hỏi ý cô. Cô đã leo ra khỏi thùng phụ rồi.
“Ông ngồi đây đi ạ.” Cô nói, nhường chỗ cho ông lão.
“A, cảm ơn cô bé.”
Ông lão ngồi vào thùng phụ, còn Allison ngồi phía sau Wil.
“Có được không đó?” Wil nhìn cô.
“Dù sao thì cậu cũng cho ông quá giang mà đúng không? Cậu không bao giờ từ chối yêu cầu của ai cả. Hơn nữa…” Cô cười, “ Ổng mới vừa khen cậu đó.”
“Ngay dưới kia” trở thành một quãng đường dài mười cây số.
Họ rẽ vào đường xe bus hay chạy và lái vào một đường nhỏ có vẻ không ai lui tới. Họ để ý tới một ngôi nhà nằm giữa rất nhiều cây. Đó là một ngôi nhà gạch, nhỏ tới mức chắc có lẽ chỉ chứa được nhu yếu phẩm cơ bản, thậm chí chắc còn không có điện.
Dựng trước nhà là một chiêc mô tô trông giống như xe đạp được gắn động cơ. Wil đậu xe của trường ngay bên cạnh nó rồi tắt máy.
“Ông rất biết ơn, cảm ơn hai đứa. Cháu lái cũng cẩn thận nữa, ông ấn tượng lắm.” Ông lão vừa nói vừa leo ra khỏi thùng xe. Ngay lập tức có một người phụ nữ mặc váy xanh và tạp dề từ nhà chạy ra trước mặt họ. Bà là người giúp việc đã gần năm mươi tuổi.
“Thưa ngài! Ngài đã đi đâu vậy?!” Bà la lên, và cởi tạp dề. “Ngài lúc nào cũng lang thang ở đâu làm tôi điên mất thôi! Phải biết tự cân nhắc chút chứ – đừng có đi xa quá rồi không tự trở về được! Giờ tôi còn không có thời gian đi tạp hóa đây này!”
“Tôi xin lỗi mà.” Người đàn ông nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. “À chàng trai này và bạn của cậu ấy đưa tôi về nè. Chàng trai, cô gái, đây là bà giúp việc ồn ào nhà tôi.”
“Đừng có nói tôi ồn ào thưa ngài. Tôi phải vào trấn một tí. Nếu ngài muốn chiêu đãi những học trò này bằng trà thì mọi thứ có sẵn trong nhà rồi đó. Ngài có thể tự làm một mình được mà.” người giúp việc nói, leo lên chiếc xe nhỏ hơn rồi nổ máy.
“Cẩn thận đó.” Ông lão nói. Người giúp việc ngạc nhiên nhìn ông.
“Tôi biết rồi.”
Khẽ trả lời, người phụ nữ lái xe đi. Ông lão mời Wil và Allison uống trà.
“Dù sao cũng tới đây rồi, vứt phiền muộn đi và tận hưởng một tách trà nào. Chúng ta cũng đâu có gì để làm đâu.” Allison vừa nói vừa bước vào nhà. Wil đi theo cô.
Khi họ mở cửa, họ thấy ba cái ghế và một cái bàn. Dựa vào tường là một cái sofa cũ. Chính giữa phòng là lò sưởi, trên nó còn có hơi nước lượn lờ. Được chuẩn bị sẵn trên kệ là ấm trà, vài tách trà và một lọ lá trà còn đầy nguyên.
“Ngồi đi hai đứa. Trà sẽ xong nhanh thôi.” Ông lão nói, pha trà rồi bưng nó đặt lên bàn. Wil và Allison nhận tách trà và cảm ơn ông.
Ông lão cũng tự rót cho mình một tách rồi ngồi xuống.
“Đúng rồi. Không có gì bằng một tách trà sau một ngày dài mệt mỏi cả.” Ông cười nói.
“Ngon quá đi! Cháu chưa uống trà nào ngon như này hết đó!” Mới nhấp một ngụm mà Allison đã hào hứng nói.
“Trà ngon lắm ạ.” Wil gật đầu đồng ý.
Ông lão vỗ hai tay vào nhau.
“Nghe thế ông mừng lắm đó. Trà này chỉ để phục vụ thành viên của gia đình Hoàng Gia Staatz thôi. Thường dân gần như không thể hớp được miếng nào đâu, nhưng họ đặc cách cho ông vì ông là người làm vườn ở cung điện mùa hè lúc còn trẻ đó,”
“Nghe hay ghê. Nhân tiện thì đây là lời nói dối khác của ông ạ?” Allison hỏi. Wil sặc trà.
“Allison…”
“Nhưng mà…”
“Haha! Cháu nắm thóp được ông rồi, cô gái trẻ. Ông xin lỗi nhưng ông không có liên hệ gì với hoàng thất đâu. Ông cũng chưa trở thành người làm vườn bao giờ.” Ông lão cười vui vẻ, chẳng có vẻ gì là tội lỗi cả.
“Cháu biết ngay mà.” Giọng cô nghe rất vui. Wil quay sang ông lão.
“Lần trước cháu tới đây với đàn anh của cháu, ông cũng đãi bọn cháu loại trà này, nói là nó là nhãn hiệu nổi tiếng nhất ở thủ đô. Ông nói là nó nổi tiếng tới mức bọn cháu không thể mua được nó ở nông thôn này đâu.”
“A, ông ngạc nhiên vì cháu vẫn còn nhớ đó. Đã hơn một năm rồi còn đâu.” Ông lão ngạc nhiên.
“Vâng ạ. Lúc đó ông có nói thật không ạ?”
“Ông xin lỗi nhưng không đâu.”
Allison phá lên cười trước sự chân thành của ông lão.
“Cháu cũng là học sinh của trường trung học kia à cô gái trẻ?”
“Không ạ. Cháu không thông minh được như thế nên cháu đi làm luôn rồi. Cháu tới thăm Wil vì cháu đang nghỉ thôi ạ.”
Ông lão gật đầu.
“Nhưng mà Wil là học sinh đó. Cậu ấy thông minh lắm, cậu ấy còn được hạng sáu cuộc thi bắn súng ở Kaashi nữa.” Allison vỗ nhẹ lưng Wil.
“Ấn tương đó. Chuyện này đáng để khoe mà.” Ông lão mở to mắt.
“Thấy chưa?”
“Nhưng ông e là ông còn giỏi hơn. Khi ông còn trẻ ông thắng cuộc thi đó tới bốn lần, hai lần đứng hạng nhì. Ông ôm nhiều giải tới mức bọn họ không cho ông tham gia nữa cơ!”
“Tuyệt thật đó Wil, tớ nghĩ ông có nói dối thì ông cũng thắng cậu thôi.” Allison chỉ về phía Wil.
“Cháu nghĩ cháu vẫn phải tập thêm thôi.” Wil cười gượng. Cả Allison và ông lão đều phá ra cười.
“Cháu vui tính đó cô gái trẻ. Ông sẽ đỡ chán nếu học sinh nào cũng giống như cháu. Thêm trà không?”
“Vâng ạ.”
Ông lão rót cho Allison một tách trà khác và và hỏi Wil câu tương tự. Nhưng Wil từ chối, cho ông nhìn tách trà vẫn đang uống dở và nói là cậu không quen ăn uống thức ăn hay thức uống nóng.
“Nhân tiện, để ông kể cho hai đứa nghe một câu chuyện nữa để giết thời gian nhé. Ông vẫn chưa kể với ai chuyện này đâu. Các cháu nghĩ sao? Thực ra sự thật là…”
Ông lão đột ngột dừng lại một chút, trước khi nói tiếp.
“… Ông biết một chỗ có thể tìm kho báu đó.”
“Báu vật?” Allison lặp lại, quay sang Wil. Wil nhún vãi, nhấp một ngụm trà và trông không mấy dễ chịu.
“Đúng vậy. Một báu vật. Cháu đã tò mò chưa?” Ông lão chồm tới.
“Có thật không ạ?” Cô hỏi.
“Đương nhiên. Ông nói dối các cháu đủ chuyện, nhưng duy chuyện này là thật trăm phần trăm.” Giọng ông nghe cũng không đáng tin hơn trước là bao. “Nếu mấy đứa phát hiện ông nói dối thì mấy đứa giết ông luôn cũng được. Dù sao ông cũng đâu sống bao lâu nữa.”
Allison nhìn chằm chằm ông lão một lát. Sau đó,
“Cháu hiểu rồi. Cháu có hứng thú. Báu vật gì thế ạ?”
“Một thứ tuyệt lắm.”
“Nó đáng giá bao nhiêu ạ?”
“ Nó không phải là thứ mấy đứa có thể trả giá đâu. Nó gần như vô giá. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
Wil theo dõi cuộc trò chuyện trong khi lơ đãng nhấp trà.
“Trà này thực sự quá ngon.” Cậu lẩm bẩm.
“Nhưng…” Ông lão liếc Allison một cái sắc như dao. Cô tiếp tục nhìn ông.
“Báu vật ông nói với mấy đứa có khả năng chấm dứt chiến tranh của Roxche và Sou Be-Il. Nó có giá thế đó.” Wil nhìn ông.
“ Đây mới là câu chuyện không đáng tin nhất đúng không?” Ông lão tự hào nói.
“Nếu ông nói thật thì nó tuyệt lắm ạ. Nhưng làm sao tìm được báu vật ạ?” Allison hỏi. Wil đặt tách trà xuống và nghe chăm chú nghe.
“Cái này thì tùy duyên. Mấy đứa có biết vụ tấn công binh lính Sou Be-Il bằng khí gas ở vùng này hồi chiến không?”
Allison gật đầu.
“Chuyện về viên trung tá và đơn vị đặc biệt của ông ấy. Bố có kể cháu nghe từ lâu lắm rồi.”
“À. Mấy đứa thấy đó, ông là thành viên của đơn vị đó. Bọn ông tình cờ gặp báu vật này trên đường trở về từ nhiệm vụ. Các ông đều sốc, nhưng các ông không cách nào đem báu vật đó về. Nên bọn ông đã thề giữ bí mật về sự tồn tại của nó và để nó ở yên đó.”
“Nhưng họ dạy chúng cháu trong lớp lịch sử Trung Tá McMillan là người duy nhất sống sót cơ mà.” Wil chỉ ra.
“Đó là một lời nói dối được lan truyền trong quân đội để bảo vệ thành viên của đơn vị khỏi gián điệp của quân thù thôi. Thêm nữa, chẳng có nhân vật nào tên là Trung Tá McMillan cả. Ông ta chỉ là một nhân vật tưởng tượng được dựng lên để gánh mọi trách nhiệm của vụ đầu độc khí gas thay những người có liên quan thôi. Ngạc nhiên chưa?”
“Nếu ông nói đúng, vậy chúng cháu đã nghe một lời nói dối từ miệng giáo viên suốt bao nhiêu năm nay.” Wil nói. Ông lão cười.
“Lịch sử là thế đó. Chuyện quan trọng nhất không phải là “truyền đạt sự thật”, mà là “làm sao chỉ truyền đạt một sự thật mà lại đạt được kết quả có lợi nhất.”
“…”
“Tại sao các ông không công bố là các ông tìm ra kho báu ạ?”
“Hừm…Báu vật đó quá ấn tượng nên mọi người đều sợ hãi khi nhắc đến. Và sẽ không có ai tin lời bọn ông nếu có thông báo đâu. Dù sao cũng không bằng không chứng.”
Lời ông lão càng lúc càng mập mờ.
“Vậy sao ông không trở lại tìm nó?”
“Ừ thì… Có quá nhiều chuyện xảy ra trong và sau cuộc chiến. Hơn nữa lúc đó báu vật nằm ở lãnh thổ Sou Be-Il.”
“Còn bây giờ?”
“Trong vùng đệm, nơi không ai ở. Ông khá là nhẹ nhõm vì chuyện đó. Không có ai có thể tình cờ gặp nó nữa. Dĩ nhiên là ông không phiền hà gì nếu có ai tìm ra nó, chuyện đó không thành vấn đề gì nữa rồi. Ông cũng không thiết tha gì nữa. Tuổi này thì cần gia tài làm gì? Biết nó ở đâu đối với ông là đủ rồi. Mấy đứa nghĩ sao? Câu chuyện thú vị không?
“Có ạ! Nhưng có thật là nó ở đó không ạ? Nếu cháu tới đó, cháu có thực sự tìm ra bảo vật không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Ông lão gật đầu.
“Và người tìm ra nó sẽ trở thành một anh hùng?”
“Không nghi ngờ gì cả.”
“Hừm…” Allison lẩm bẩm, rơi vào trầm tư.
“Cháu có tin không?” ông lão hỏi. Wil không nói gì cả, chỉ nhìn Allison.
“Cháu tin.”
“Nghe thế ông mừng lắm. Thêm trà không?” Ông lão hỏi, giơ bình trà lên. Allison vẫy tay.
“Không ạ, cháu cảm ơn. Về chuyện báu vật..”
“Hử?”
“Cháu tin ông, nên xin ông hãy nói cho cháu biết nó ở đâu với ạ. Cháu sẽ mang ông tới đó. Cháu sẽ công bố dưới tên cháu và Wil thôi.”
Ông lão cứng người.
“… C-Các cháu không thể lái mô tô tới đó được đâu…”
“Không vấn đề.” Allison lấy áo khoác của cô ra khỏi túi. “Ông nhìn nè.”
Cô trải áo khoác ra và đưa nó cho ông. Trên cổ áo là quân hàm của cô, cấp bậc thượng sĩ. Lần lượt trên ngực áo phải và trái là tên và huy hiệu của Lực lượng Không quân Roxchean. Trên vai trái là Mũi Giáo của Seron.
Đôi mắt hằn nếp nhăn của ông lão nhìn chằm chằm xuống dĩa ăn.
“Không thể tin nổi… Vậy cháu là đã là quân nhân rồi à, cô gái trẻ?”
“Chính xác là cháu tới từ lực lượng không quân. Đơn vị của cháu vận chuyển máy bay từ nơi này sang nơi khác. Nếu chúng cháu có bay ngang vùng đó, cháu sẽ lén mang ông và Wil theo và tìm báu vật.”
“Allison… Có được phép không đó?” Wil hỏi. Cô liếc cậu.
“Không.”
“Không á…?”
“Tớ chắc chắn sẽ phải vào tù, không có ngoại lệ nào cả. Nhưng nếu chúng ta thành công tìm ra thứ gì đó có giá trị thì họ sẽ không làm khó dễ tớ đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ông nghĩ sao ạ?” Allison quay sang ông lão. Ông vẫn đang nhìn áo khoác của cô.
“Không thể tin được… khi nghĩ vẫn còn những người lính như cháu đó, cô gái trẻ… thời thế thay đổi rồi. Ông sờ cái áo một lát được không?”
Ông lão đưa tay ra. Allison đưa cái áo của cô cho ông. Ông nhìn Mũi Giáo của Seron được đính trên vai áo, rồi đặt tay lên quân hàm nơi cổ áo.
“A, một con chim không có thân sinh sẽ bay lượn rất tự do.” Ông tự thầm thì với chính mình, ngón tay vuốt ve quân hàm.
“Vậy ông nghĩ thế nào ạ?” Allison hỏi, chồm người về phía trước.
Ông lão trả áo cho cô và gật đầu.
“Hai đứa là một cặp tò mò. Kể chuyện cho hai đứa chắc sẽ thú vị lắm.”
Ông hắng giọng.
—–
0 Bình luận