Chương 2: Bắt cóc, đốt nhà và trộm cắp
—–
“Nào… bắt đầu từ đâu đây nhỉ… Hử?
Ngay lúc ông lão chuẩn bị mở miệng, họ nghe thấy tiếng động cơ dừng ngay trước nhà. Ngay sau đó là tiếng mở và đóng cửa ô tô.
Ông lão khựng lại, nhìn về phía cửa. Có tiếng gõ cửa vang lên.
“Gì đó? Cửa không khóa đâu.”
“Tôi xin phép.” Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề khoảng ba mươi tuổi vừa nói vừa bước vào nhà.
“…!”
Người đàn ông sửng sốt một lúc khi thấy Allison và Wil. Sau đó ông ta hắng giọng và lịch sự nói với ông lão.
“Xin lỗi về sự đường đột này, nhưng ông có phải chủ nhà này không ạ?”
Ông lão gật đầu.
“Tôi đến từ văn phòng thuế. Tôi đến đây để bàn với ông về thuế tài sản của ông… Hai người này là người nhà của ông à?” Người đàn ông vừa hỏi vừa hướng lòng bàn tay về phía Wil và Allison.
“Không, chúng chỉ là khách thôi, đừng lo.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi được báo là ông sống ở đây một mình.” Mặt Wil đột nhiên hơi tái đi. Người đàn ông kẽ nheo mắt lại. “Tôi cực kì xin lỗi về chuyện này thưa ông, nhưng tôi buộc phải yêu cầu ông đi cùng tôi tới văn phòng thôi. Có vài chi tiết chuyên môn ta không bàn ở đây được.”
“Khoan đã! Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong mà.” Allison nói chen vào. Mặt người đàn ông đanh lại.
“Nhưng…”
“Ta có phải đi liền trong hôm nay không? Nếu ta từ chối thì sao?” Ông lão hỏi.
“Tôi được lệnh phải mang ông về văn phòng trong hôm nay. Tôi còn có giấy tờ xác minh nếu ông muốn xem.” Người đàn ông bất dắc dĩ lắc đầu, thò tay vào túi áo khoác. Ông lão buông vai thở dài.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi với anh. Anh sẽ nghe tôi cằn nhằn ở văn phòng cho mà xem.”
“Cảm ơn sự hợp tác của ông.” Ông lão đứng dậy, người đàn ông mặc vest đặt tay lên lưng ông.
“Ông xin lỗi hai đứa, nhưng ông phải dừng câu chuyện của chúng ta tại đây thôi. Ông sẽ kể chuyện cho hai đứa nghe sau vậy. Hai đứa cũng không cần khóa cửa làm gì. Dù sao ở đây cũng đâu có gì để trộm.” Ông lão trông hơi cáu kỉnh. Rồi ông đi ra cửa.
“K-Khoan đã…”
Allison cố gắng ngăn họ lại, nhưng ông lão và người đàn ông kia cứ đi. Họ ra khỏi nhà.
Người đàn ông mặc vest để ông lão ngồi vào ghế sau. Ngay lúc đó, ông lão cười cười nhìn về phía Wil và Allison rồi vẫy tay với họ.
“Ông ta là ai vậy chứ? Tớ mặc kệ ông ta có là nhân viên phòng thuế địa phương đi chăng nữa nhưng làm vậy rõ ràng là bất lịch sự.”
Allison nhìn lên trời để ước lượng thời gian theo bóng mặt trời. Cô liếc đồng hồ đeo tay để xác nhận. Buổi chiều đã trôi qua quá nửa rồi.
“Khóa cửa rồi về thôi Wil.” Cô gọi và chuẩn bị rời đi, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Wil đã ngăn cô lại.
“Sao thế?”
“Có gì đó lạ lắm.” Wil nhìn Allison.
“Cái gì lạ cơ?”
“Nếu người đàn ông đó thật đến từ văn phòng thuế địa phương, tại sao ông ta lại ngạc nhiên khi thấy tụi mình? Tại sao ông ta lại hỏi chúng ta có phải người nhà ông cụ không?”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Wil chỉ vào chiếc mô-tô của trường học đậu ngay kế bên họ.
“Bất kì ai ở Neit đều biết chiếc xe này là của trường tớ-
Wil còn chưa kịp nói xong thì mặt Allison đã đầy quyết tâm.
Cô chạy vội vô nhà rồi trở ra, áo khoác vắt trên vai, tay cầm theo hai cái túi và áo khoác của Wil. Cô ấn áo Wil vào lòng cậu, quăng hai cái túi vào thùng xe rồi đeo kính bảo hộ lên.
“Allison?”
Đương lúc Wil vẫn còn mờ mịt thì Allison đã leo lên xe và gào lên,
“Đưa chìa khóa đây!”
Chiếc mô tô phóng như điên.
Người cầm lái là Allison, đã mặc áo khoác, đội nón phi công và đeo kính bảo hộ đầy đủ. Còn ngồi ở thùng xe phụ là Wil đang bám chặt vào tay cầm như cọng rơm cứu mạng.
Wil gào lên, át cả tiếng động cơ, tiếng gió hú và cả tiếng xe xóc nảy,
“Allison! Đuổi theo họ thì có ích gì?”
“Tớ sẽ nói chuyện với họ!”
“…Rồi sao?”
“Rồi… rồi… Tớ nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện mới được! Chuyện của cái thằng cha văn phòng đó đó! Tớ sẽ hỏi số chứng minh nhân dân luôn!
Wil định nói gì đó nhưng Allison lại tăng tốc. Xe càng rung lắc dữ hơn.
“Chậm lại, Allison!” Wil gào lên trước khi kịp suy nghĩ gì và ra sức bám chặt vào tay cầm hết mức có thể. Allison giảm tốc độ.
“Cảm ơn nhá.” Wil thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó,
“Kia kìa!” Allison la lên.
Wil hỏi ‘kia’ là chỗ nào. Allison chỉ tay về một điểm bên trái nào đó ở phía trước. Tuy nhiên dù Wil có nheo mắt cỡ nào thì cậu cũng không thấy nổi.
“Tớ thắc mắc họ đi đâu nhỉ?”
“Chắc chắn là không phải Makkaniu rồi. Chỗ đó ở hướng ngược lại cơ. Còn hướng đó… không có gì ngoài nông trại cả.”
“Vậy thì càng đáng nghi hơn chứ sao.” Allison phấn khích nói.
Vừa lúc chiếc mô tô đuổi kịp chiếc xe hơi kia, chiếc xe hơi bắt đầu chạy chậm lại.
Giữa khoảnh cách mười mét sau chiếc xe, Allison nghe tiếng kèn xe hơi được nhấn liên tiếp rất nhiều lần. Chiếc xe giảm tốc chứ không ngừng hẳn.“Ông ta có mục đích gì chứ? Tớ sẽ vượt mặt ổng rồi bắt ổng dừng xe lại.” Allison giận dữ.
“Cậu không thể đâu. Đường nhỏ lắm.” Wil nói. Con đường chỉ rộng gần gấp rưỡi chiếc xe hơi, và hai bên dốc dẫn thẳng xuống ruộng hoang không dùng thấp hơn mặt đường cả mét.
“…Urgh.”
Allison lại nổi giận khi nghe thấy tiếng kèn xe lần nữa, nhưng chiếc xe hơi vẫn bò đi bằng tốc độ chậm nhất như đang cười nhạo cô.
“Tôi sẽ theo ông tới hết bình xăng luôn!”
“Đừng có mà-”
Ngay khoảng khắc Wil mở miệng, chiếc xe đột nhiên bẻ lái ra giữa đường. Ngay trước mặt nó là một cây cầu hẹp.
Allison tiếp tục nghe thấy tiếng kèn xe và đuổi theo tới giữa đường.
“Hử?”
Wil chú ý tới một thứ gì đó đang vươn ra khỏi cửa sổ phía sau bên phải chiếc xe hơi. Là tay người. Và bàn tay đó đang cầm một vật nhỏ dài màu đen.
Cái ống trụ tròn của vật đó đang chĩa về phía họ.
“…! Allison! Họ có súng đó!” Wil hét lên, đứng lên từ chỗ thùng phụ và kéo áo để Allison nghiêng về phía mình.
“Oa!”
Allison ngã vào thùng xe, trên mặt vẫn còn vẻ sửng sốt. Chiếc mô tô không người lái bắt đầu mất thăng bằng. Wil ôm chặt lấy cô vác lên vai.
Họ đổ nhào xuống đám cỏ dại mọc cao bên dưới đồi. Trời đất đảo lộn trong mắt cả hai.
Chiếc mô tô không người lái vẫn tiếp tục di chuyển,, thùng xe bắt đầu từ từ rớt ra trước khi đụng vào thành cầu. Bị tác động nên chiếc xe quay một vòng, trượt nửa đường trước khi dừng lại làm đồ đạc của Wil và Allison văng tung tóe.
Cánh tay rụt trở lại trong ô tô. Chiếc xe tăng tốc.
Allison nằm trên chỗ giáp giữa bờ dốc và đất ruộng. Cỏ phủ lên kính bảo hộ của cô làm tầm nhìn của cô toàn một màu xanh.
Cô thử cử động tay chân. Chúng vẫn xài được và cô cũng không thấy đau chút nào.
“Hử?”
Đột nhiên cô nhận ra có gì đó đang đè lên người cô. Áo khoác của cô tuột mất và có thứ gì đang đè lên ngực.
Allison chậm rãi gạt đám cỏ đi.
“Wil ơi…?”
Tầm nhìn của cô rõ ràng trở lại. Allison nâng đầu lên để nhìn cơ thể mình.
“…”
Thất vọng hiện lên trong mắt cô, cô hất túi của mình xuống khỏi ngực.
“Wil?”
Allison vội vàng đứng dậy gọi Wil. Cô nhìn xung quanh. Không thấy Wil ở đâu cả.
“Wil!”
“Ở đây…. Tớ ở đây nè Allison…”
Cô có thể nghe thấy giọng nói vô lực của Wil và đi về phía đó. Cậu đang ngồi trong một con lạch nhỏ như thể cậu đã văng tới tận đây vậy. Nửa thân dưới của cậu ướt sũng.
“Cậu có sao không Wil? Có bị đau ở đâu không?”
Wil ngước mắt lên.
“Hình như chân tớ đụng trúng gì rồi, nhưng tớ nghĩ là không sao đâu. Còn cậu thì sao Allison?”
“Tớ không sao, cảm ơn nhá.”
“Thiệt là nhẹ nhõm. Cậu có thấy cây súng đang nhắm đang chìa xe từ chiếc xe đó không?”
Allison lắc đầu.
“Hèn chi…”
“Nắm lấy.”
Allison chìa tay ra. Wil nắm lấy rồi đứng dậy. Sau đó cậu ngồi bên bờ con lạch, cả người ướt nhẹp.
“Còn chiếc ô tô thì sao?” Cậu hỏi.
Allison nghiêng đầu nhìn qua vai. Chiếc xe đã đi mất từ đời kiếp nào rồi.
“Mợ nó chứ!” Cô chửi thề.
* * *
Kí túc xá học sinh của trường Trung học Lowe Sneum là một tòa kiến trúc đặc biệt ở Makkaniu.
Ở rìa làng, nơi toàn các con đường nhỏ hẹp và những ngôi nhà bằng gỗ bỗng mọc lên một tòa nhà ba tầng vừa dài vừa lớn được xây bằng bê tông cốt thép, loại vật liệu chỉ dùng để làm đường ở thủ đô. Bốn tòa nhà như vậy xếp thành hai đường thẳng, chính giữa là căn tin tự phục vụ lớn, văn phòng kí túc xá và nơi ở dành cho khách
Trong suốt năm học, hơn một ngàn học sinh sống ở đây, chỗ này luôn tràn ngập sức sống và năng lượng, nhưng giờ kì nghỉ đã bắt đầu rồi nên chỉ còn một tòa nhà được sử dụng.
Giờ đang là buổi tối nên phòng Wil tối thui. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ phản chiếu qua ô kính trên cửa phòng.
Vì kì nghỉ nên Wil đã dọn từ tòa nhà khác vào phòng này. Căn phòng này chắc là phòng hai người nên khá lớn. Trong phòng có bàn, ghế, tủ quần áo mỗi thứ hai cái. Bên trong một cái tủ là va li của Wil. Nó là va li du lịch cỡ lớn bằng da chứa hầu hết đồ dùng cá nhân của cậu.
Trong góc phòng là đường ống nước nóng dùng để sưởi ấm (mà giờ không xài tới) chạy dọc tường. Có hai cái giường, một cái chỉ trải drap, đường ống nước và lò xo lộ ra trong không khí. Wil, đã mặc đồ ngủ, đang nằm trên cái giường còn lại.
Nhưng Wil không ngủ.
“…”
Trong bóng tối, cậu mở to mắt và chìm trong suy nghĩ.
Chiều nay ngay sau khi họ để mất dấu chiếc ô tô kia.
Wil mượn khăn của Allison để lau người, sau đó vắt khô quần áo của mình.
Allison lái xe chở cả hai người bọn họ trở về làng, đi thẳng tới đồn cảnh sát. Đương nhiên đồn ở làng chỉ là một tòa nhà nhỏ, và trong làng chỉ có ba cảnh sát (nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra). Một người hiện đang nghỉ phép, một đang đi tuần tra. Người cảnh sát trung niên đón họ ban đầu có vẻ sốc khi nghe họ khẳng định có một ông cụ bị nhân viên văn phòng giả bắt cóc. Allison kể lại tình huống lúc đó, lược bỏ phần kho báu đi.
Nhưng vị cảnh sát quyết định là chuyện bắt cóc với nhân viên giả và súng không đáng tin nên ông ta tỏ vẻ không hứng thú.
“Chẳng giúp được gì hết!” Allison phàn nàn khi ra tới chỗ Wil, người đang đợi ở ngoài vì người vẫn ướt. Cuối cùng viên cảnh sát hỏi tên và địa chỉ đêm nay của Allison. Ông ta nói sẽ gọi cho văn phòng thuế và người giúp việc của ông lão vào ngày mai.
Quản sinh kí túc xá mắng Wil một trận, muốn hỏi cho ra tại sao cậu lại quá giờ giới nghiêm và làm hư xe. Vì không thể nói sự thật, Wil đàng phải nói cậu trễ vì lỡ đi quá xa và xe hư vì cậu đã cố tránh một con thú đi lang thang trên đường. Quản sinh nói bà thất vọng về cậu. Và trong cuộc đời học sinh của mình, Wil bị bắt phải viết bản kiểm điểm.
Allison tự tin tiến về nơi ở dành cho khách và thuê một phòng giá rẻ. Sau đó họ ăn tối bằng bánh mì phết mứt và sữa ở góc sáng duy nhất trong căn tin.
“Cũng không tới nỗi nào.”
Wil chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong khi Allison vẫn kể lể về chuyện cô đã ăn nhiều thứ dở hơn trong lúc huấn luyện như nào.
Ở kí túc xá nam nữ không được phép gặp nhau sau giờ ăn tối nên Wil và Allison tạm biệt nhau ở căn tin rồi về phòng.
“Rốt cuộc cũng về rồi đó Wil. Thiệt tình cậu với cô gái đó – ý tớ là phi công – quan hệ của hai người là gì vậy, còn nữa chiều giờ hai người đã làm gì vậy kể đi tớ là bạn thân cậu mà đúng không?
Wil gạt bạn mình ra, nói là cậu còn phải viết bản kiểm điểm rồi về phòng. Cậu thực sự bắt đầu viết kiểm điểm.
Rốt cuộc tới nửa đêm, Wil cũng sắp xếp xong mấy câu viện cớ mà cậu chưa bao giờ phải viết trong cơn tội lỗi kéo dài.
“…”
Wil nhìn lên trần nhà.
“Báu vật hử.”
Ngay lúc cậu lầm bầm lẩm bẩm, một cơn gió lớn thổi qua. Cửa sổ phòng cậu rung lên. Tiếp tục rung lên lần nữa. Rồi lần nữa.
“…Huh…?”
Khi cửa sổ rung lên tới lần thứ sáu thì Wil mới rời giường bật đèn lên. Cậu đi xem xem cửa có bị hở không nhưng đột nhiên lại há hốc mồm.
“!”
Chồng lên thân ảnh của cậu trên cửa sổ là nụ cười của Allison.
Cô ra hiệu cho cậu mở cửa sổ. Ngay khi Wil mở ô kính ra, cô len vào trong và trượt vào phòng cậu mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Như hồi chiều, cô vẫn mặc áo khoác. Bên hông cô là thắt lưng có đính cái túi canvas nhỏ.
“A- Allison?”
“Hey, Wil. Cậu tỉnh ngủ chưa? Tớ cần phải nói vài chuyện với cậu nè.” Allison đưa ngón giữa lên môi.
“Allison, đây là tầng ba đó.”
“Làm phi công thì không có sợ độ cao nha.”
“Trả lời kiểu gì vậy hả…”
“Tớ dùng máng nước mưa đó. người ta xây máng nước mưa vào trong kiến trúc bê tông để chúng chắc chắn hơn đó cậu biết không.”
“…”
“Chúng ta nói chuyện ở đây được không?”
“Hm… Nếu có ai ngoài hành lang nghe giọng cậu thì chúng ta sẽ toi mất.”
“Được rồi. Mái nhà được không? Đi chỗ nào cao cao ấy.”
Wil gật đầu nhẹ, trước khi nhớ ra gì đó.
“Tớ không dùng máng nước mưa đâu nhé.”
“Thì leo cầu thang đi. Nhớ đừng để ai thấy đó. Còn nữa, nhớ thay đồ trước khi đi nha.”
Trên phần mái bằng phẳng của kí túc xá là những dây phơi dùng để phơi một lượng lớn drap trải giường.
Allison và Wil đứng bên lan can cao ngang người. Wil mặc quần dài và áo sơ mi cài nút, trên tay cầm theo cái áo gió.
Trước mặt họ là một tòa nhà trống – bóng tối bao trùm văn phòng kí túc xá và nơi ở dành cho khách.
“Tớ kìa.” Allison, chỉ về một phòng. Màn cửa bị kéo ra, đèn bàn vẫn sáng. Có gì đó trông giống như người đang nằm trên giường, bên dưới lớp mền.
“…Nó là cái chăn cuốn lại đúng không?”
“Đúng rồi. Mấu chốt là phải nặn chỗ chân và hông để cái chăn trông nhỏ hơn thay vì chỉ quấn chăn lại thôi. Và phải che nửa trên gối bằng quần áo có màu giống màu tóc tớ nữa. Trong tối thì nhìn y như người thật vậy.”
“Cậu học mấy trò này ở đâu vậy…?”
“Lực lượng Không quân chứ đâu. Huấn luyện sau khi tắt đèn đó… nhưng mọi người hầu như chỉ dùng trò này để trốn ra ngoài cho vui thôi. Cậu không thể tốt nghiệp nếu cậu chưa thành thạo đâu biết không.”
“…”
“Đói chưa? Muốn ăn gì không?”
Allison lấy ra một vật hình trụ từ trong túi.
“Nè.”
Cô mở lon, đổ ra một nhúm đồ ăn màu đen rồi đưa trước miệng Wil. Nó quá đen để nhận ra là món gì.
“Cái gì đây?”
“Thử đi rồi biết. Nó không cay đâu.”
Wil, người không thích ăn cay, ngậm nhúm đồ ăn đó vào miệng. Cậu nhăn mặt.
“Urgh… Cái gì đó? Ngọt chết mất…”
“Sô cô la khô đó. Tớ cá trăm phần trăm là cậu chưa thử bao giờ đâu.”
“Vậy ra đây là sô cô la đó hả? Tớ đã nghe nói cái này rồi, nhưng tớ không nghĩa là nó ngọt đến thế này. Giờ trong miệng tớ cứ dính dính…”
Allison thích thú quan sát phản ứng của Wil. Cô cũng ăn sô cô la và đang liếm ngón tay.
Cô đưa chai nước nhỏ cho Wil.
“Cảm ơn nha.” Wil nói sau khi uống hai hớp nước.
“Tự nhiên đê.” Allison cũng tự uống miếng nước.
“Cái này đắt không?”
“Ai biết đâu? Người ta đưa cái này cho phi công phòng trường hợp bọn tớ mệt hay phải hạ cánh khẩn cấp thôi.”
“Chắc là nhiều dinh dưỡng.”
“Người ta nói vậy mà. Nhưng mà bàn về sô cô la sau đi. Tớ muốn nói về báu vật cơ.”
“Báu vật đó đó hả?”
Allison gật đầu.
“Nếu có nhóm người bí ẩn nào đó nhúng tay vào chuyện này thì câu chuyện đó nhất định phải là thật.”
“Ý cậu là cậu tin ông lão đó hả?”
“Ừ thì tớ đã không tin cho tới khi ông ấy bị bắt cóc. Sau đó người đàn ông kia còn cố bắn chúng ta khi chúng ta đuổi theo chiếc xe nữa. Ý tớ là, trước lúc đó thì tớ chỉ ước câu chuyện đó có thật thôi.”
“Phải. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Cái này có chút lạ, vì tớ là người đẩy cậu nhảy khỏi mô tô nhưng tớ lại không chắc liệu đó có phải súng thật không. Có thể là tớ nhìn lầm thôi. Có thể là tớ đang vu khống một người vô tội chẳng có âm mưu gì hết.” Wil vùi mặt vào hai tay. Allison khẽ đặt tay lên vai cậu.
“Không sao đâu, tớ tin cậu mà.”
“Allison…”
“…”
“Đi tìm ông lão hỏi chỗ báu vật thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm ra nó trước tiên. Tớ với cậu.
“…Một báu vật có thể chấm dứt xung đột hử.” Wil lẩm bẩm và nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của Allison.
Trong khi đó Allison lại có thể nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng trên mặt Wil một cách rõ ràng.
“Cậu nói gì cơ?”
Lát sau, Wil lắc đầu.
“Nói tớ nghe xem nào.”
“Tớ rất xin lỗi, nhưng có mấy lí do tớ sẽ không cùng đi với cậu đâu.”
“?”
“Lí do đầu tiên là ông lão. Có lẽ ông cụ chỉ đang lừa chúng ta như thường lệ thôi, hoặc ông đã già đến mức không phân biệt thật giả nữa rồi. Lí do khác là báu vật ông ấy kể quá khó tin. Thứ gì đó có thể khiến Roxchean và Sou Be-Il chung sống hòa bình? Cậu có tin thứ đó tồn tại không?”
“Không đời nào.” Allison cũng lắc đầu. Rồi cô nói, “Có thể ông ấy đang ẩn dụ thì sao?”
“Có lẽ vậy. Nhưng… lí do cuối cùng của tớ là tớ không tin sẽ có người thật sự tin vào những câu chuyện của ông rồi dựng chuyện bắt cóc như vậy.”
“Nhưng mà người đàn ông đó đáng nghi mà đúng không?”
“Ờ nhưng mà…”
“Quyết định vậy đi. Ít nhất chúng ta cũng phải theo dõi họ chứ.
“Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể đuổi theo họ nếu không biết người ta là ai hay ở đâu được. Chúng ta còn không thể hỏi-”
Allison giơ một ngón tay lên..
“Chính xác luôn Wil. Tớ có ý này.”
“Nghe hay đó nhưng mà-”
Wil bị cắt ngang bởi một tiếng chuông báo chói tai. Tiếng chuông càng lúc càng lớn, như vọng từ tầng trệt lên vậy. Allison quay sang Wil.
“Chuyện gì thế?”
“Chuông báo cháy đó.”
“Cháy? Hôm nay thiệt là thú vị ghê hả? …Hừm? Wil, nhìn đằng kia kìa.”
Allison chỉ vào phòng cô. Có người trong phòng.
“Ai vậy?”
“Tớ không biết”
“Có phải…”
Wil định nói là “Có phải họ tới sơ tán người không” thì thân ảnh kia ném gì đó lên giường Allison. Cái giường cháy bùng lên.
“!”
“Cái gì?!”
Ánh lửa làm sáng cả căn phòng và thân ảnh nọ. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen dù trời giờ đang là mùa hè. Ông ta xoay người rời khỏi phòng.
“Gì…? Đây là phóng hỏa đó.” Wil nói.
“Wil!” Allison la lên, “Là ông ta! Cái tên cảnh sát vô dụng tớ gặp hồi chiều đó!”
Wil sững sốt xoay người qua. Mặt Allison trở nên rõ ràng trong ánh lửa.
“Ông ta chắc hẳn đang cố giết tớ vì tớ đã chứng kiến vụ bắt cóc kia. Giết người diệt khẩu đó. Giờ tớ chắc cú vụ này luôn. Chúng ta đi tra hỏi ông ta đi.”
“Allison… Nếu cậu muốn cười hay tức giận thì làm ơn đừng làm cả hai cùng lúc được không, nhìn sợ chết đi được. “
Có một bãi đậu xe ngay bên cạnh kí túc xá để cho khách dùng hoặc để vận chuyển hành lý. Bởi vì tòa nhà bên cạnh hiện tại đang bị bỏ không nên xung quanh không có đèn lẫn đèn đường. Trong bóng tối chỉ nghe được tiếng chuông báo cháy vang lên lúc được lúc không.
Có xe đậu trong đó.
Có tiếng bước chân vội vã. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông xuất hiện, ông ta đứng bên cạnh chiếc xe thở không ra hơi.
Ngay lúc ông ta đặt tay lên cửa xe, ông ta bị đèn pin rọi tới. Người này là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, trên tay còn cầm một cái áo khoác đen bị cuộn tròn. Chiếc xe trước mặt ông ta chính là chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát trong làng.
“C-Cái? C-Các người là ai?!” Ông ta kinh hoảng hét ầm lên. Wil, tay đang cầm đèn pin, trả lời.
“Nếu có dọa ông thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi là học sinh trường này.” Cậu nói, xoay đèn pin chiếu thẳng về phía mình.
“Ờ- ờ chú hiểu rồi. Chàng trai trẻ, chuông báo cháy đang kêu đó, c-cháu nên sơ tán đi chỗ khác đi. Chú sẽ liên hệ với cứu hỏa-
“Tôi nghĩ ông biết phóng hỏa là một trọng tội.”
“Gì cơ?”
“Tại sao ông lại làm vậy?” Wil điềm tĩnh hỏi.
Ngay bên cạnh chiếc xe, Allison lặng lẽ tiếp cận chiếc xe từ phía sau.
“Ch-Chú không biết cháu đang nói gì hết!”
Cô gạt chân viên cảnh sát rồi ghì lưng ông ta xuống khiến mặt ông ta úp sấp xuống lớp sỏi đá dưới đất.
“Urgh!”
Trong khi viên cảnh sát đang rên vì đau, Allison đã túm tay ông ra rồi lấy còng tay từ lưng quần ông ta. Cô bẻ tay ông ra sau lưng rồi còng lại, sau đó dựng ông dậy.
“Xin chào, tôi có mấy chuyện muốn hỏi ông đây.” Cô nói. Mắt viên cảnh sát bỗng trừng to như cái đĩa khi thấy nạn nhân của mình đang nói chuyện với mình.
“Gì-Gì cơ…”
“Là ai bắt cóc ông lão hả? Dựng chuyện tới mức này để che giấu thì chắc là người có quyền-“
“Ch-Chú không biết!’
“Có thật không?”
Allison thò tay ra sau lưng lấy gì đó.
“Cho xin chút ánh sáng đi.”
Wil làm theo lời cô. Trong tay Allison là một khẩu súng lục 6 viên tự động được trang bị cho phi công và sĩ quan trong Lực lượng Không Quân.
“Aaaaaaa!”
“Đợi đã!”
Viên cảnh sát và Wil cùng hét lên.
Allison chìa cho Wil cái báng súng, mà không cho viên cảnh sát thấy.
“…”
Không có viên đạn nào cả. Wil khó chịu thở hắt ra.
Allison cố tình đè thấp giọng và hù dọa viên cảnh sát.
“Hồi chiều tôi không nói với ông, nhưng tôi là quân nhân đó. Như bạn tôi đã nói, phóng hỏa là trọng tội. Tôi chắc là họ sẽ thưởng huân chương cho tôi vì đã bắt được một-“
“K-khoan đã, làm ơn mà! Á…!”
Ngay lúc ông ta cố gắng đứng dậy, Allison đè lưng ông ta và ghì còng tay lại để ép ông ta khụy xuống.
“Cho dù tôi tìm được thủ phạm sau màn của tội danh này thì tôi cũng không có cách nào ngăn hắn chạy trốn được…” Allison lạnh lùng thầm thì vào tai viên cảnh sát, “nên có vẻ như lí do cho việc vị cảnh sát này đây phóng hỏa đốt mỗi cái giường cũng không còn nữa rồi-”
“Ch-Chú nói! Chú nói mà! Làm ơn đừng bắn chú! Chú xin cháu đó, làm ơn!”
“Thật không? Vậy nói đi. Ông không có làm chuyện xấu đúng không? Là ai sai khiến ông?” Allison hỏi, nhanh chóng đổi sang tông giọng hòa hoãn. Viên cảnh sát liên tục gật đầu với cô.
“Đ-Đúng rồi. Có một người đàn ông nói là có chuyện cần nói với ông cụ. R-Rằng ông ta sẽ bí mật đưa ông cụ đi, rằng chú không nên điều tra làm gì. C-Chú không có làm gì sai hết…”
“Tại sao ông ta lại đưa ông cụ đi? Ông ta là ai?”
“C-Chú không biết…”
“Sao ông ta biết về ông cụ được?”
“C-Có lẽ là vào buổi tụ tập trong làng hai tháng trước… Đủ loại người tới đây từ những nơi khác nhau. Một viên cảnh sát khác đã kể cho mọi người nghe về sự đau đầu vì phải chịu đựng ông lão.
“Người đó kể gì?”
“Mọi chuyện mà ông lão vẫn luôn kể. Về chuyện ông ấy từng là thành viên hoàng thất, chuyện ông ấy thực ra là một tác giả, chuyện ông ta trở nên giàu có sau một đêm nhờ đầu tư khai thác mỏ, chuyện có một báu vật khó tin ở biên giới-”
Allison và Wil liếc nhau. Viên cảnh sát vẫn tiếp tục kể về những lời bịa đặt khác của ông lão, nhưng cả Allison lẫn Wil đều không nghe thấy. Allisom chỉ lẩm bẩm với chính mình, “Mình biết ngay mà.”
“Khoảng mười ngày trước, có một người ẩn danh liên lạc với chú. Nói là ông ta muốn tìm cái gì đó, và ông ta cần phải đưa ông cụ theo.”
“Và ông ta bảo ông lơ những người tới tìm ông về vụ bắt cóc đi? Rồi ông ta hối lộ cho ông à?” Wil hỏi. Viên cảnh sát im lặng.
“Đây là câu trả lời hợp lí nhất rồi. Ông quá sốc vì tôi đã tình cờ chứng kiến vụ bắt cóc. Ông liên lạc với người kia tối nay phải không? Chắc họ đã nói ông ém nhẹm những chuyện đã xảy ra hoặc bí mật đen tối của ông sẽ lộ. Nên ông phóng hỏa rồi giả như đây là tai nạn đúng không. Tôi có nói sai không?”
“…”
“Ông tiến thoái lưỡng nan rồi. Đám bắt cóc kia đưa ông cụ đi đâu? Làng kế bên à?”
“Chú không biết…”
“Ông nên ước là ông biết đi.” Allison vừa nói vừa dí nòng súng vào đầu ông ta. Mỗi lần kim loại chạm vào da ông ta đều lắc đầu nguầy nguậy.
Wil, cũng sợ chết khiếp trước hành động của Allison, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
“Cảnh sát, phía tây bắc của làng có gì không?”
“Gì cơ? Chỗ đó làm gì có-”
Khi Wil nghe câu trả lời của viên cảnh sát, cậu mở cửa xe tuần tra và chui vào trong. Cậu lấy đống bản đồ kế bên ghế tài xế ra, quét mắt tìm tấm bản đồ các khu vực lân cận làng.
“Đây rồi,” cậu mở một tấm ngay bên cạnh xe ra.
Họ đưa mắt theo con đường hướng tây bắc. Trên đường có nhiều hồ nhỏ và các nông trại được ghi tên chủ sở hữu. Cuối cùng con đường dẫn tới một vùng đất rộng lớn được đánh dấu bằng một màu duy nhất. Trên đó ghi “Đất tư nhân.”
“Tớ hiểu rồi.” Allison tuyên bố. “Bọn chúng không đưa ông ấy sang làng kế bên; chúng đưa ông ấy tới chỗ đất này.”
“K-K-Không! H-H-Họ không có!”
Dựa trên biểu tình hốt hoảng của viên cảnh sát, Allison thỏa mãn nói,
“Chắc cú rồi.”
Đèn và còi báo động vang khắp bãi đậu xe kí túc xá. Đó là xe tải cứu hỏa của làng, được sơn đỏ và dùng để chở nước.
Một trong bốn chiếc xe tải đậu ngay trước mặt xe cảnh sát. Hai lính cứu hỏa bên cạnh ghế tài xế nhảy xuống dất và lại gần chiếc xe cảnh sát. Họ sững sờ khi thấy một người đàn ông bị còng tay vào cửa xe. Họ suýt thì té khi nhận ra người này là cảnh sát.
Lính cứu hỏa lại gần viên cảnh sát đang đứng cúi đầu. Bên cạnh đầu ông ta – trên khung cửa – dán một tờ ghi chú.
[Tôi đã phóng hoả thiêu một căn phòng trống và quyết định tự thú. Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Có lẽ lúc đó tôi điên rồi. Tôi rất rất rất rất rất rất xin lỗi].
Những người lính cứu hỏa yên lặng liếc nhau.
Ở phía đối diện bãi đậu xe.
Hoc sinh bị quản sinh và quản lý kí túc xá đánh thức đang xếp hàng ở cổng chính kí túc xá. Chúng phấn khích nói chuyện với nhau về vụ sơ tán nửa đêm và cảnh tượng cứu hỏa hiếm thấy.
Ngọn lửa trong tòa nhà khách đã được lính cứu hỏa tới đầu tiên dập tắt. Họ xác nhận lại rằng trong phòng không có ai nên giờ quản sinh và quản lý đang đếm học sinh.
Họ nhanh chóng phát hiện học sinh năm thứ năm Wilhelm Schultz và bạn cậu không thấy đâu. Một cuộc hỗn loạn nhỏ nổ ra.
Khi mọi người đang cao giọng nói chuyện, bạn của Wil chỉ tự lẩm bẩm với chính mình,
“Cậu đi hoàn thành chuyện của cậu đi, Wil. Hay cậu chi mới bắt đầu thôi?”
Một ngòn đèn chiếu thẳng vào bóng tối.
Chiếc mô tô chạy trên con đường hướng về phía tây bắc. Allison là người cầm lái; Wil bám vào thùng xe.
Allison đã bỏ mặc viên cảnh sát ở đó và đến bãi đậu mô tô. Khi Wil hỏi cô định làm gì, cô nói cô muốn mượn một chiếc mô tô. Sau đó cô sẽ lái nó tới chỗ “đất tư nhân” để cứu ông lão.
Wil chỉ ra rằng họ không có chìa khóa. Allison trả lời.
“Không vấn đề gì.”
Khi cô bước vào bãi xe, cô bắt đầu vỗ các thùng xăng. Cô chọn chiếc có âm thanh trầm nhất- nói cách khác là chiếc đầy xăng nhất. Cô kiểm tra hai cọng kẽm thò ra khỏi lỗ khoá và cắt chúng bằng một con dao nhỏ. Sau đó cô đặt chân lên bàn đạp và đạp khởi động máy.
Wil hỏi cô có phải đây là mánh lới của Lực lượng Không Quân không?
“Không, tớ học từ một trung sĩ trong đơn vị đó. Ông ấy biết nhiều mánh ăn cắp xe lắm. Đây là một kĩ thật để ăn cắp xe trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp. Tớ học được nhiều thứ trong đơn vị lắm.” Allison thản nhiên nói.
“Được rồi. Đi thôi nào!”
Allison giảm tốc độ xe.
“Okay, năm cây số rồi nè. Giờ đi đường nào?”
‘Trước mặt có một cây cầu. Nếu cậu quẹo phải, chúng ta sẽ đi trên đường mòn. Nó song song với con sông đó.” Wil hướng dẫn, dùng đèn pin để quan sát bản đồ. Allison nhìn thấy con đường cậu nói nên quẹo phải.
Chiếc mô tô chạy trên một con đường toàn sỏi rất hẹp nên Allison phải lái cẩn thận và chậm hết mức có thể.
“Allison.” Wil gọi.
“Ừ?”
“Họ không dạy cậu không được chĩa súng vào người khác à? Ngay cả khi súng không đạn?”
“Không,” Allison trả lời, mắt nhìn về phía trước. “Có lẽ ở đây người ta dạy cậu thế, nhưng khi tớ học cách cầm súng, họ dạy tớ rằng tớ không nên do dự khi cần bảo vệ chính tớ hay đồng đội của tớ.”
“…Bảo vệ ai đó hử.” Wil lâm vào trầm tư. Tiếng động cơ và tiếng xóc nảy của đất sỏi vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
“Tớ thắc mắc đâu mới là câu trả lời đúng, Allison.” Wil nói.
“Cậu nghĩ sao?” Allison hỏi.
“Tớ… cũng không biết nữa.” Wil trả lời. Allison bật cười khúc khích.
“Tớ cũng không.”
“Tiếp tục đi đường này. Còn khoảng mười cây số nữa thôi.”
“Okay.”
Trăng lên.
Bầu trời phía đông phủ ánh sáng bàng bạc. Mặt trăng hình bán nguyệt nhô khỏi đường chân trời rồi lặng lẽ lên càng lúc càng cao.
Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của hành tinh này. Nó xoay quanh hành tinh theo chu kì tám ngày hoàn tất một lần. Mặt trăng khá gần với hành tinh và có bề mặt màu trắng nên phản chiếu ánh sáng mặt trời rất tốt. Khi trăng tròn thì trời sáng tới nỗi con người có thể ra đồng làm ngay giữa đêm. Thời xưa, người ta thật sự ra đồng lúc nửa đêm như vậy. Và vào những ngày tuyết phủ, một đêm trăng tròn chẳng khác ban ngày là mấy. Những đêm như vậy con người thậm chí còn có thể đọc được sách.
Hôm nay trăng mới qua nửa chu kì nhưng đã lớn bằng nắm đấm của con người. Trăng lên cao, nhàn nhạt chiếu sáng thế gian.
“Hoàn hảo.”
Allison tắt đèn xe. Mặt đường sỏi trắng hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng.
Hai người nhanh chóng chú ý tới rừng bách trước mặt. Bởi vì xung quang chẳng có gì hết, nên khu rừng u tối này trông như một hòn đảo trôi nổi trên biển.
Trước khu rừng là cổng gỗ. Hàng rào bằng sắt được căng dọc theo rìa khu đất.
“Đất của Ngài Terreur. Không tiếp nhận ủy quyền.” Allison đọc chữ ghi trên cổng. “Ngài Terreur là ai vậy?” Cô thắc mắc.
“Chắc ông ấy là chủ công ty thép. Ông ấy giàu lắm – tớ nghe nói ông ấy có tới mấy cái nhà nghỉ mát ở Raputoa.”
“Ô, là một gã giàu có tham lam độc ác à. Ông ta vớ bở từ chiến tranh chứ gì đúng không?
“Allison. Có bao giờ cậu không gọi một người giàu có là tham lam và độc ác chưa?”
“Gì chứ, tớ nói sai à?”
“…Kệ đi, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Tớ đâu biết đâu.”
Allison cứng người. Cô đưa một ngón tay lên miệng Wil và cậu biết cô đang muốn nói gì. Cả hai đều nghe được tiếng động cơ lúc có lúc không vang lên từ xa.
Tiếng động cơ càng lúc càng lớn. Âm thanh vọng ra từ trong rừng.
“Có phải xe hơi không?” Wil hỏi khẽ. Allison lắc đầu.
Cô khum tay lại quanh tai rồi tập trung nghe. Tiếng động băng xuyên qua rừng. Sau đó bay lên.
Cô nhìn lên trời. Bóng xám được mặt trăng chiếu sáng. Là máy bay.
Đó là một chiếc máy bay có thể đậu cả trên cạn lẫn dưới nước. Cánh quạt được thiết kế dạng thuôn, ngắn để đậu trên nước và phía dưới có bộ bánh xe thò ra. Máy bay chỉ có một cánh chính, trên đó là hai động cơ.
Chiếc máy bay bay ngang qua mặt trăng. Tiếng động cơ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
“Tớ biết mà…” Allison lẩm bẩm.
“Cậu biết á?” Wil sửng sốt lập lại lời cô nói.
“Vùng nay hoàn toàn không được phát triển, nên tớ chắc chắn họ đã tới đây bằng máy bay. Và nếu đây là đất tư nhân thì Ủy ban Hàng không sẽ không quản họ có xây đường băng tư nhân hay không đâu. Quá hoàn hảo để di chuyển bí mật rồi còn gì.
“Đúng rồi ha. Tớ không biết vụ này luôn.” Wil bái phục cô.
“Họ phải đợi trăng lên rồi mớ cất cánh. Họ mang ông lão lên máy bay rồi chắc luôn.”
“Chúng ta làm gì đây?” Wil hỏi. Allison đặt tay lên cằm suy nghĩ mười giây. Sau đó cô nhìn cậu.
“Tới chỗ đường băng của họ thôi.”
“Nhưng đây là đất tư nhân đó.”
“Trường hợp khẩn cấp nha.” Allison trả lời ngay lập tức.
Allison và Wil nhảy qua hàng rào và bước vào khu đất. Hai người vội vã đi dọc mép đường để dễ dàng trốn vào rừng nếu có người tới.
Hai người đi theo đường sống trâu. Sau khi quẹo hai ba lần, họ đụng một không gian mở.
Đó là một khoảng đất trống dài phẳng không có cây và được cán kĩ lưỡng.
“Đường này xây dựng kĩ ghê. Cậu sẽ không tài nào biết được đây là đường băng kế cậu không bay phía trên nó đâu.” Allison hoàn toàn thán phục. “Còn có điện nữa nè.”
Cô chỉ về căn lều ở phía xa. Kế bên căn lều là một tòa nhà lớn nhìn như kho hàng với mái tôn và cửa chớp đóng chặt. Kho hàng nằm xéo so với Wil và Allison, đường băng nằm giữa hai bên. Họ có thể thấy ánh đèn hắt ra từ căn lều.
“Tới xem sao.”
“Lỡ có người ở trong thì sao.”
“Thì lén lút mà vào.”
Hai người nhanh chóng băng qua đường băng rồi từ từ tiếp cận căn lều. Kế bên căn lều là một chiếc xe hơi. Là chiếc xe đã bắt cóc ông lão hôm đó.
Allison ném một viên đá nhỏ trúng chiếc xe. Không có ai bước ra ngoài. Xung quanh cũng không thấy có người.
“Đứng yên ở đây chút đi.”
Trước khi Wil kịp trả lời thì Allison đã chạy tới chỗ cái lều và thò đầu qua cửa sổ nhìn. Sau đó cô ra hiệu cho Wil đi qua.
Wil do dự một chút trước khi theo cô tới chỗ căn lều.
“Không sao đâu.”
Cậu thò đầu qua cửa sổ theo hướng Allison chỉ. Treo trên trần nhà là một bóng đèn duy nhất. Trong lều chỉ có mỗi giường và các nội thất cần thiết, chính giữa là bàn và vài cái ghế. Một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
Wil thụt đầu xuống.
“Chắc ông ấy làm việc ở đây.” Allison nói.
“Sao ông ấy lại ngủ? Máy bay chỉ mới cất cánh có vài phút thôi mà…” Wil thắc mắc. Allison gật đầu hào hứng.
“Hỏi hay đó. Có gì mờ ám rồi. Đánh thức ông ta dậy rồi hỏi thôi.”
“L-Làm thế nào?”
“Tớ có ý này.”
Allison cởi áo khoác, cuốn nó lại rồi đưa cho Wil.
Kế đó cô đi vòng quanh lều tìm lối vào và không do dự mở cửa. Wil đi theo cô, bối rối cùng cực.
“Này! Chú kia!” Allison gào lên với người đàn ông.
“Ừ…” Người đàn ông rên lên một tiếng rồi ngủ tiếp.
“Dậy ngay!” Allison hét lên, đập vào lưng ông ta hết lần này tới lần khác. Cái bàn rung lắc dữ dội tới mức trà còn dư trong tách cũng sánh ra ngoài.
“A…Con xin lỗi mà mẹ…”
Rốt cuộc người đàn ông cũng chịu ngẩng đầu dậy. Allison lắc ông ta càng dữ dội hơn. Ông ta nhìn Wil với Allison với gương mặt ngái ngủ.
“C,Cô là ai vậy…?”
“Tôi hỏi chú câu đó mới đúng. Chú làm gì ở đây? Đây là đất của bác Terreur cơ mà!” Allison tự tin nói. Wil sững người, còn người đàn ông vội vã trả lời với giọng hoảng hốt.
“Gì-Gì cơ? Tôi, a… Ngài Terreur thuê tôi làm quản lí chỗ này. Ừm…”
“Được rồi.”
Wil thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng sao chú lại ngủ trong giờ làm việc hả? Tôi không biết nếu tôi kể chuyện này cho bác thì bác tôi sẽ nói gì đâu.”
“Tiểu thư, làm ơn đợi chút! Làm ơn nghe tôi nói đi mà.” Người đàn ông lo lắng nhìn Allison. Ông lắc đầu vài lần cho tỉnh ngủ.
“Được, giải thích đi.”
Tôi-Tôi là thợ máy, nghề chính của tôi là bảo trì xe hơi. Ba ngày trước, tôi được lệnh mang một chiếc xe hơi tới đây và ở lại bên cạnh. Tôi đã chắc là ngài Terreur sẽ đáp máy bay xuống đây sớm thôi. Rồi có một cảnh sát trong làng tới đây… Và…”
Allison và Wil liếc nhau khi nghe thấy từ “cảnh sát “.
“…Và?”
“Ờ thì cô thấy đó… Viên cảnh sát đó nói ông ấy tuần tra xong rồi, và… Ông ấy cứ mời tôi, lúc đó cũng nửa đêm rồi… Nên…”
“…Nên?”
Ông ta co rúm lại.
“…Nên tôi uống say.”
“Chú làm gì cơ?! Trong lúc làm việc luôn á hả?!
“Làm ơn đi mà tiểu thư… Tôi thật lòng xin lỗi mà. Làm ơn… Đừng nói với Ngài Terreur. Tôi… Tôi không thể mất việc bây giờ được…”
“… Được thôi. Dù sao chúng tôi cũng không có nói với bác chúng tôi tới thăm nên chúng ta sẽ coi đây là bí mật chung. Chúng tôi chưa từng tới đây. Okay chưa?”
“Vâng vâng! Đương nhiên rồi! Tôi… Tôi được viên cảnh sát đó cho ít trà nên tôi có uống chút, nhưng đột nhiên tôi lại buồn ngủ, rồi…”
Ánh mắt Allison rơi trên tách trà trên bàn.
“Tôi hiểu rồi. Vậy là chú ngủ cả ngày mà không đoái hoài gì đến đất của bác tôi hết.”
“Tôi xin lỗi tiểu thư! Nhưng tôi vẫn không hiểu sao tôi lại đột nhiên buồn ngủ nữa…”
Ông ta ngáp lớn. Rồi ông ho sù sụ.
“Vậy chúng ta không biết liệu có ai đánh cắp máy bay hay không. Đáng lẽ chú nên cẩn thận hơn mới phải.”
“Tôi rất xin lỗi… Ồ! Tôi, chiếc máy bay có an toàn không? Nó còn ở đó phải không?!”
Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch ngay tức khắc. Allison cười trộm.
“Máy bay gì cơ?”
“Là mẫu máy bay Hewels 84 chuẩn bị cất cánh trong kho hàng kế bên kia kìa. Nếu nó mà bị ăn cắp mất thì tôi không nhìn mặt ngài Terreur được mất thôi…”
“Tôi hiểu rồi… Không may là hình như có người đánh cắp nó rồi. Chúng tôi vừa mới kiểm tra bên ngoài; cửa bị mở rồi và trong đó không có gì cả.”
Wil nhìn sốc lắm.
“Ôi không…” Ông ta chôn mặt vào hai tay.
“Tôi nghĩ là không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Không hoàn toàn là lỗi của chú mà. Tôi sẽ nói chuyện với bác xem có cách gì không.” Allison nhẹ nhàng nói.
“C,Cảm ơn tiểu thư! C-Chúng ta phải gọi cho ngài Terreur ngay! Chúng ta phải nói cho ông ấy biết chuyện gì xảy ra mới được.
“Nhưng trước tiên, đây, chú uống chút nữa đi.” Allison đưa cái tách cho người đàn ông khi ông bật khỏi ghế. Ông ta uống cạn nó mà không lưỡng lự gì.”
“Chú bình tĩnh đi. Đứng lên đột ngột quá không tốt đâu. Nhắm mắt lại nào.”
“Đúng, đúng rồi… A… Tôi lại… buồn ngủ nữa rồi…”
Người đàn ông đổ nhào lên bàn rồi lại tiếp tục ngủ.
“Ngủ ngon nhé.”
Allison lấy chăn từ trên giường đắp cho ông.
“Hoàn hảo luôn!”
“…”
Wil câm nín nhìn Allison giơ nắm đấm lên ăn mừng.
Hai người đứng trước kho hàng bên cạnh lều. Cửa mở ra, bên trong là một chiếc máy bay.
Đây là một chiếc máy bay hai tầng cánh, một cánh phía trên và một cánh phía dưới thân, giống như chiếc Allison đã lái hôm nọ. Có điều chiếc máy bay này sơn màu sáng hơn chiếc của lực lượng không quân. Nó có hai ghế, hai bánh xe phía trước và một bánh phía sau. Dưới ánh trăng, chiếc máy bay ánh lên màu vàng kim.
Allison lấy áo khoác da, mũ phi công, kính bảo hộ treo trên tường xuống. Cô đưa hết cho Wil.
“Mặc hết vô.”
“Gì cơ?”
Dưới ánh mắt của Wil, Allison đi vòng quanh thân máy bay và xem xét cánh chính, đuôi máy bay, động cơ và ghế động cơ. Sau đó cô nhìn bình xăng để xem còn bao nhiêu xăng.
Khi Allison đóng nắp bình xăng và nối pin thì Wil hỏi,
“Cậu định làm gì?”
Sau khi nối pin, Allison để mọi thứ lại chỗ cũ rồi nhìn Wil. Cô lấy mũ phi công và kính bảo hộ trong túi ra.
“Không phải rõ ràng quá rồi sao? Ý tớ là, bỏ lại một thứ tốt thế này thì thiệt là đáng xấu hổ.
“Ý cậu là… Chúng ta đuổi theo đám người kia trên chiếc máy bay này đó hả?”
“Chúng ta phải nhanh lên, không thì mất dấu họ mất.” Allison thản nhiên nói.
“…”
Wil cạn lời.
“Sẽ không sao đâu mà. Trước đây tớ lái mẫu này vài lần rồi.”
“Ừ. Ê, khoan đã! Vấn đề không phải chỗ đó!”
“Wil. Có người mới vừa bị bắt cóc đó. Bị một nhóm vũ trang chúng ta không biết bắt, còn trốn thoát bằng máy bay nữa. Chúng ta theo đuôi chúng tới chỗ chúng trốn rồi báo lại cho cảnh sát thành phố hay quân đội thì cũng đâu xấu lắm đâu đúng không nào? Cậu nghĩ xem, đây là nghĩa vụ của công dân tốt mà.Hơn nữa không phải ngày nào cậu cũng có máy bay và người biết lái máy bay chở cậu đi đâu. Chúng ta không thể để cơ hội trôi qua như vậy được.”
“Ừ, nhưng mà…”
Hơn nữa, dù sao cái máy bay này cũng coi như là bị ăn cắp mất rồi mà.”
“…”
“Chúng ta chỉ theo đuôi họ chút thôi. Chỉ chút thôi mà.”
“Cái “chút thôi” của cậu khác với “chút thôi” của người ta đó. Cậu nói chút ta chỉ theo đuôi họ, nhưng mà-“
“Tớ có thể tự đuổi theo họ, nhưng càng nhiều người làm chứng càng tốt hơn mà. Đi với tớ đi Wil.”
“….Chúng ta chỉ theo đuôi họ rồi quay về phải không?” Wil nhìn vào mắt Allison.
“Được rồi. Đi thôi nào.” Allison gật đầu nói, rồi đưa tay ra trước mặt Wil.
“Thôi được. Đừng có làm ẩu đó.”
“Không làm ẩu. Hiểu rồi.”
Allison nhoẻn miệng cười. Wil thấy bản thân cậu cũng đang cười.
Cậu thở dài lắc đầu.
“Dù sao thì chuyện này đã đủ liều mạng rồi…”
“Nếu cậu ngồi xuống rồi thì cài dây an toàn đi. Khóa dây này, dây đó vài cái đang vắt ngang hông cậu vào khóa rồi điều chỉnh độ dài của chúng. Cẩn thận đừng có nhấn cái nút đó; nó sẽ mở khóa tất cả các dây cùng lúc đó. Đừng đụng vào nó trước khi chúng ta đáp máy bay nha.”
Allison liến thoắng hướng dẫn Wil từ trên cánh dưới khi Wil ngồi vào ghế sau.
Trong máy bay có hai chiếc ghế đơn giản. Từ ghế ngồi có thể thấy được khung máy bay và phần kim loại của thân máy bay và trước chỗ ngồi là một cần gạt và bàn điểu khiển vừa nhìn đã nhức đầu.
Wil đang mặc áo khoác mà Allison đưa và choàng khăn quanh cổ. Mấy sợi dây an toàn cố định cậu trên ghế ngồi.
“Dây an toàn không siết quá phải không? Ổn hết phải không? Được rồi. Chắc đủ an toàn để lộn ngược rồi đó.”
“…Lộn ngược?”
“Ừ. Nhưng chỉ khi chúng ta bị buộc thôi. Cái cần gạt giữa hai đầu gối của cậu, cái bàn đạp phía trước và cả cái van bướm bên trái kia đều kết nối với điều khiển của ghế trước hết đó, đừng đụng vào. Nếu khói nhiều quá hay cậu lạnh quá thì kéo khăn choàng lên. Tay lạnh thì đeo găng. Cầm cái này nữa.”
Allison đưa Wil một cái túi. Nó nhìn như một cái túi mua sắm dài với tay cầm, trong đó là nhiều vật hình trụ với dây quấn quanh. Wil hỏi mấy thứ này là gì.
“Tụi nó là túi khói đó.Nếu cậu kéo một dây thôi là nó bung hết luôn. Nên nhớ là đừng có làm rớt nha.”
Wil ngần ngừ kéo cái túi lại gần. Allison đội nón phi công bằng da lên đầu cậu. Hai bên tai nón là tai nghe, còn trước mặt là một cái mặt nạ nhìn như mặt nạ phòng độc vậy.”
“Cái này giống như điện thoại vậy. Xài cái này thì hai người ngồi trên máy bay có thể nói chuyện với nhau được đó.”
Allison dạy Wil cách dùng. Cô nói với cậu rằng mặt nạ chính là microphone, và nút bấm ở ngay tay cầm. Rằng cô chỉ có thể nghe thấy cậu khi cậu nhấn giữ nút. Rằng cậu nên giữ kết nối với thiết bị kế bên chỗ ngồi.
“Có hỏi gì không nào?” Cô hỏi. Wil nhìn Allison, đặt mic trước miệng rồi khẽ nói.
“Không… Trong này hơi ngạt thôi.”
“Vậy thì đi thôi. Cất cánh rồi thì trời sẽ lạnh hơn đó” Allison nói, nhảy từ thân máy bay xuống. Cô kéo nêm của hai bánh trước ra rồi quăng tụi nó đi. Sau đó cô quay về chỗ ngồi và cài dây an toàn bằng tay thuận. Cô đeo tai nghe, đội nón rồi đeo kính bảo hộ lên.
Động cơ bắt đầu khởi động, sau đó nóng lên. Khói đen bắt đầu tuôn ra từ ống xả bên thân máy bay. Cánh quạt bắt đầu quay gây ra tiếng ồn lớn và gió thốc. Cả hai người đều rùng mình.
Chiếc máy bay bắt đầu vừa chạy vừa trượt. Khi máy bay chạy tới đường băng, Allison dẫm vào bàn đạp cánh lái hướng bên phải. Đuôi máy bay phản ứng ngay, mũi máy bay bắt đầu hướng về bên phải. Máy bay tiếp tục với tốc độ rất chậm.
<Cậu nghe thấy tớ không Wil?> Allison hỏi qua thiết bị liên lạc.
<Tớ nghe thấy mà… Mà nói chứ, trên máy bay thì tiếng động cơ lúc nào cũng ồn vậy hả?>
<Chỉ có ồn hơn thôi. Tới mới chỉ khởi động động cơ thôi đó.>
Mỗi lần họ chạy ngang một chỗ nảy trên đường băng thì thân máy bay lại lắc lư.
<M,Máy bay sẽ không vỡ ra đâu đúng không? >
<Không sao đâu.>
Chiếc máy bay chạy đến một đầu đường băng thì vòng trở lại. Hai người có thể thấy người đàn ông đang ngủ trong lều.
<Thêm chút nữa thôi…>
Khi hai người chạy tới đầu đối diện của đường băng, Allison lại quay đầu một lần nữa. Mũi máy bay giờ đang chỉ thẳng vào trung tâm đường băng.
<Đi thôi nào. Đừng đụng mấy cái cần điều khiển đó.>
Trước khi Wil kịp trả lời thì đòn bẩy bên trái cậu đã trượt xa hết mức có thể. Tiếng rì rì của động cơ đã chuyển sang tiếng nổ ầm ầm. Gió tạo ra bởi cánh quạt trên đầu cũng mạnh hơn. Khi máy bay bắt đầu chạy nhanh hơn thì cơ thể cậu bị một sức mạnh nào đó ấn về phía sau.
<…>
Âm thanh và sự lắc lư của bánh xe ngày càng rõ ràng. Biểu tình trên mặt Wil cứng lại.
Allison nhẹ nhàng đẩy cần điều khiển về phía trước. Bánh sau của máy bay rời khỏi mặt đất, giờ thân máy bay đã song song với đường băng. Họ tăng tốc.
Bỗng nhiên âm thanh và sự rung lắc biến mất không báo trước. Động cơ vẫn nổ ầm ầm và máy bay vẫn rung nhè nhẹ, nhưng có cảm giác tất cả mọi thứ đều rơi vào im lặng; máy bay nhẹ nhàng rời mặt đất như một quả bóng bay rời khỏi nắm tay của một đứa con nít, gió đảo quanh cánh máy bay.
<…>
Hàng bách che khuất tầm nhìn Wil như hai bức tường đột nhiên biến mất. Khu rừng u tối, nông trại và đường xá đều đang ở bên dưới hai người. Những cánh đồng xung quanh lọt vào tầm mắt như thể cả thế giới đang chìm xuống vậy,
<Tớ quẹo phải đây.>
Theo giọng nói quen thuộc của Allison, chiếc máy bay bắt đầu xoay qua phải. Wil, đang nhìn qua bên trái, nhận ra mặt đất đã biến mất khỏi tầm mắt mình, thay vào đó bầu trời xanh nhàn nhạt. Cậu ngạc nhiên nhìn về bên phải và thấy cánh đồng cây cối đang chậm rãi lướt qua mắt mình.
Chiếc máy bay chạy song song với mặt đất rồi nhẹ nhàng bay lên.
Wil nhìn về phía trước. Cậu có thể thấy cánh quạt và hai bên cánh. Bên kia kính chắn gió tầm một cánh tay là gáy của Allison.
<Cậu thấy sao hả Wil?> Cô hỏi. Wil thành thật trả lời cô.
<Tớ hơi sợ, ở đây cao quá. Tớ không thể tin được là dưới chân tớ không có gì hết. Thực sự là không có gì hết. Tớ không thể bình tĩnh mỗi lần máy bay quẹo được, có cảm giác tớ sẽ rơi xuống ấy. Còn lại thì không tệ tí nào. Cảnh đẹp quá, tớ chưa từng thấy những cánh đồng từ trên cao thế này đâu.>
<Wil, cậu từng nói cậu muốn đi máy bay một lần đúng không? Cậu gửi bức thư đó hồi nào ấy nhỉ?>
<Khoảng lúc này năm ngoái. Dòng thứ mười bốn trang thứ hai. Nghĩ lại thì đúng là đáng ao ước thật đó, nhưng giờ tớ thực sự đang ngồi trên máy bay nè…>
<Cậu thấy thế nào hả?>
<Còn tuyệt hơn tớ tưởng tượng nữa đó Allison. Thì ra đây là thế giới mà cậu trải qua mỗi ngày.> Wil hào hứng nói. Một nụ cười nở trên môi Allison.
<Chào mừng cậu đến với bầu trời, Wil.>
<Được rồi. Chúng ta theo chiếc thủy phi cơ đó nào.>
<Về chuyện đó thì cậu biết họ đi đường nào không thế?> Wil hỏi. Chiếc thủy phi cơ đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu.
<Chúng ta chỉ cần đi cùng hướng với mấy người đó thôi. Dù sao chúng ta cũng đang bay mà, nên không có gì cản trở. Máy bay thường bay thẳng để tiết kiệm xăng, nên chúng ta cứ việc bay theo. Nếu tớ tăng tốc thì chúng ta sẽ đuổi kịp thôi; mẫu máy bay chúng ta đang lái bay nhanh hơn cái kia nhiều.>
<Tớ hiểu rồi.>
<Đừng lo. Cậu cứ việc ngắm cảnh đi.>
Nghe lời Allison, Wil xoay đầu và nhìn xuống dưới. Mặt đất như đang tỏa ánh sáng bạc, chậm rãi trôi qua trong mắt cậu. Tiếng động cơ vận hành vẫn lớn như cũ, nhưng Wil đã quên mất sự ồn ào của nó rồi.
<…>
Wil tiếp tục phóng mắt phía trên những cánh đồng, rừng rậm và sông hồ được mặt trăng chiếu sáng. Khi cổ cậu đau vì nhìn bên phải quá lâu thì cậu đổi qua nhìn bên trái. Rồi lại nhìn bên phải.
“Đẹp ghê…” Cậu lẩm bẩm mà không nhấn nút nói.
<Kia rồi!>
Wil giật bắn mình trước tiếng hô đột ngột của Allison. Máy bay vẫn đang bay.
<Gì cơ? À, thấy rồi.>
<Nó ở ngay phía trước kìa. Cậu thấy không? > Allison vừa hỏi về đẩy cần điểu khiển bên phải. Mũi máy bay chậm rãi chúc xuống. Wil thấy những đường cong tách biệt ngay trước cánh trước máy bay, là chiếc thủy phi cơ đã cất cánh trong rừng.
<Tớ thấy nó rồi.>
<Chúng ta theo đuôi họ ở góc dưới phía sau nhé.>
Allison chúc mũi máy bay xuống thêm chút nữa. Wil có cảm giác các dây an toàn đang ấn cậu vào ghế. Cậu giữ chặt cái túi đựng hộp khói để nó không bị trôi ra ngoài.
Cần điều khiển trở lại vị trí ban đầu. Lần này Wil bị kéo khỏi lưng ghế. Máy bay của hai người chúi xuống rồi lại bay lên. Chiếc thủy phi cơ đang ở phía trước góc trên, ngẩng đầu lên là thấy, thân ảnh đen đen của nó trên nền trời xanh nhạt càng lúc càng rõ ràng.
<Ổn rồi. Mà nói mới nhớ, tớ chưa thấy mẫu máy bay này bao giờ.>
<Họ thấy chúng ta thì sao?> Wil lo lắng hỏi.
<Không sao. Chỗ này là điểm mù của họ đó.> Allison tự tin trả lời.
3 Bình luận