Chương 3: Những gì còn lại
—–
Allison và Wil theo đuôi chiếc thủy phi cơ được một thời gian. Vị trí của hai chiếc máy bay vẫn y như cũ không thay đổi gì.
Wil, người luôn theo dõi chiếc thủy phi cơ kia vì sợ mất dấu, hướng mắt xuống dưới.
“Gì đây?”
Cậu sửng sốt. Đồng ruộng, rừng rậm và bình nguyên vừa mới đó đã bị thay thế bởi thứ gì đó bằng phẳng xám xịt. Wil không thể nói chính xác nó là thứ gì, nên cậu chìm vào suy nghĩ.
Đồng bằng lạ lẫm màu xám đột nhiên biến mất, và rừng rậm lại trải rộng bên dưới họ. Wil ngoảnh đầu lại, cố gắng nhìn xa hết mức có thể.
“Đó là gì vậy? Không phải sa mạc… hồ à? Hay… N-Này!”
Ngay khi Wil nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì mắt cậu đã trừng lớn như cái đĩa rồi. Cậu xoay đầu lại và hét lớn vào bộ đàm.
<Allison! Allison!>
<Có chuyện gì thế?>
<Chúng ta vừa bay qua một con sông lớn. Tớ đảm bảo là sông Lutoni luôn đó! Chúng ta đang ở trong vùng đệm. Ta vượt biên rồi kìa!>
Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Wil, Allison chỉ trả lời hờ hững.
<Ừ. Ta vượt biên rồi.>
<…>
Wil không nói gì, ngón tay vẫn giữ trên nút bấm-để-nói. Allison tiếp tục:
<Tớ đã đoán trước là nó sẽ như vậy mà.>
<Đ-Đây là nhập cảnh bất hợp pháp đó biết không…>
<Ờ. À, thuật ngữ kĩ thuật trong trường hợp này là ‘xâm phạm trạm không gian’ nè.>
<…>
Máy bay tiếp tục bay theo hướng tây-tây bắc.
<Chúng ta chỉ theo đuôi chúng tí thôi.Tất cả những gì ta cần làm là tìm ra nơi chúng tới một cách chính xác. Hơn nữa bọn chúng cũng xâm phạm trạm không gian của đối thủ mà. Chúng còn là lũ bắt cóc nữa. Nếu chúng ta thông báo rằng mình đã chứng kiến người từ Sou Be-Il bắt cóc một ông già Roxchean thì ta sẽ lên báo đó.>
Cuộc trò chuyện lặng đi tầm mười giây. Tiếng gầm của động cơ tiếp tục vang.
<Allison, cậu từng nói cậu chưa thấy chiếc máy bay kia bao giờ. Tớ nhớ cậu từng viết trong một bức thư là cậu biết hầu như tất cả những mẫu máy bay của Roxchean. Cậu biết chiếc thủy phi cơ kia tới từ “Bên kia Sông” ngay khoảng khắc cậu nhìn thấy nó cất cánh. Cậu cũng biết là nếu chúng ta đuổi theo nó thì chúng ta sẽ bay qua sông Lutoni. Cậu còn nhận ra đó không phải là một vụ bắt cóc bình thường ở Roxche. Cậu biết đây là chuyện lớn. Cậu cũng biết chuyện chúng ta trộm chiếc máy bay này và xâm nhập không phận của Sou Be-Il có thể được che đậy dễ dàng chứ gì.>
<Wil này…>
<Chuyện gì?>
<Cậu nói đúng rồi đó. Cậu thực sự rất thông minh. Đây là một trong những tình huống khẩn cấp mà đúng không?>
<Tớ ước gì tớ chú ý sớm hơn…>
Lần này hai người im lặng bảy giây.
<Được rồi. Chúng ta chỉ cần thấy nơi chúng hạ cánh và quay trở lại thôi. Ta vẫn còn đủ nhiên liệu. Hiện tại vẫn ổn mà.>
<…>
Dù Wil có ngoảnh đầu lại xa đến đâu cũng không thể thấy sông Lutoni được. Và khi tầm nhìn của cậu trở lại trên chiếc thủy phi cơ, có chuyện gì đó đã xảy ra.
Đèn trên cánh của chiếc thủy phi cơ bật sáng. Đèn xanh ở đầu cánh phải và đèn đỏ ở đầu cánh trái. Dưới đuôi máy bay là đèn trắng, và ở điểm chóp đuôi là đèn đỏ.
Nhờ bóng tối xung quanh, ánh sáng nhân tạo càng trở nên nổi bật hơn.
<Allison, mấy ngọn đèn đó…>
<Tớ thấy rồi. Tớ đang thắc mắc chúng để làm gì đây.>
Allison nhíu mày.
<Giữ chặt vào, được chứ?>
Allison nghiêng máy bay sang trái, sang phải, tiến rồi lùi, cô xoay đầu để nhìn kĩ tất cả mọi hướng. Trên vùng đất đầy ánh trăng này không có gì ngoài vùng đồng cỏ lớn thật lớn được điểm rải rác vài cây cổ thụ.
“Không có ngôi làng nào gần đây hết… Và mình không nghĩ là chúng sắp hạ cánh đâu…” Cô thì thào với chính mình.
Wil bật thốt lên.
<Chiếc thủy phi cơ đang đi xa hơn kìa.>
Chiếc thủy phi cơ đột nhiên tăng tốc, chầm chậm bay lên.
Allison thậm chí còn không nhìn về phía chiếc máy bay. Cô tiếp tục nhìn xung quanh.
“…”
Mắt cô dừng trên một điểm nào đó chéo góc so với vị trí của họ. Ở đó có một vật thể rất rất nhỏ ở tận cùng đường nhìn của cô.
“Mình biết thứ này!”
Vật thể kia càng lúc càng lớn.
<Đảm bảo là cậu đã cài chắc dây an toàn rồi đi Wil. Và chắc chắn là cậu vẫn đang cầm chặt cái túi nữa.>
<Biết rồi.>
<Tốt. Chúng ta sẽ có một chuyến đi khó khăn đó.>
<Sao cơ?>
Allison không trả lời. Cô siết chặt tay quanh thanh điều khiển và cần số.
Vật thể kia dùng một tốc độ đáng kinh ngạc để bay đến càng lúc càng gần.
“Chưa được… chưa được…”
Một giây sau, một cặp cánh xuất hiện. Một giây nữa trôi qua, kính chắn gió lấp lánh dưới ánh trăng trở nên rõ ràng.
“Tới lúc rồi!”
Allison đẩy thanh điều khiển ra xa theo hướng bên trái và đá cần gạt gần chân trái bằng tất cả sức mạnh cô có. Máy bay đột nhiên lệch sang trái và rơi xuống như thể nó va phải thứ gì.
“Oaa!” Wil hét lên. Làn ánh sang dài mỏng lia đến chỗ cậu và chiếu xuyên qua ngay bên phải. Sau đó, một bóng đen nhanh chóng vụt qua và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Máy bay của Allison và Wil ngừng chúc xuống, bay trở lại, lần này hướng về bên phải với phần thân trước hướng lên trên.
<Chuyện gì? Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này?> Wil hỏi một cách đầy tuyệt vọng, dù đầu cậu đang quay mòng mòng và cơ thể bị dây an toàn siết chặt vào chỗ ngồi.
<Máy bay chiến đấu của “Bên kia Sông”. Họ phát hiện ra chúng ta.> Allison thản nhiên nói, điều khiển máy bay bay thành vòng tròn. Rồi cô nói thêm,
<Nhưng họ tìm ra chúng ta bằng cách nào chứ?>
<Họ để ý tới chúng ta rồi? Ch-Chúng ta làm gì đây?>
Chiếc máy bay màu đen bay qua đầu họ, nghiêng một góc 90 độ so với mặt đất rồi làm một cú cua trái lớn. Tốc độ của nó so với chiếc thủy phi cơ là một trời một vực. Máy bay màu đen này như thể đang lướt qua ranh giới giữa bầu trời xanh và mặt đất tối tăm vậy.
<Lần này phải chạy thôi. Chiếc máy bay màu đen kia là máy bay chiến đấu đó.> Allison trả lời, liếc chiếc máy bay đang vòng lại chỗ hai người. Chiếc thủy phi cơ đã tắt hết đèn đi và bay nhanh hết mức có thể.
Allison kiểm tra máy đo độ cao và nhìn xuống để kiểm tra những thiết bị khác.
Khi cô nhìn sang phải, cô thấy máy bay màu đen. Nó đã thoát khỏi quỹ đạo và đang hướng thắng tới chỗ cô và Wil. Nó bay tới gần hơn.
<Giữ chặt nha.> Allison nói và kéo thanh điều khiển song song với mặt đất. Máy bay lấy thân mình làm trục, xoay một vòng sau đó dừng lại trong tư thế lộn ngược từ trên xuống.
Wil, người đang lơ lửng trên ghế vội chụp lấy cái túi trước khi nó rơi xuống. Allison nhìn sang trái. Cô nhìn chằm chằm máy bay màu đen và chờ đợi.
Có một tia sáng gần chiếc máy bay màu đen ấy.
Hai chùm sáng tỏa ra như đèn flash máy ảnh. Chiếc máy bay nhanh chóng nã đạn bằng súng máy. Cứ bốn phát súng thì có một phát truy kích phát ra ánh sáng và vẽ nên các đường thẳng trong không trung.
Hai luồng sáng xé toạc không gian, kéo theo hai làn khói mỏng manh. Nhưng máy bay của Wil và Allison không còn ở đó nữa.
“Urg!”
Với tiếng thét nho nhỏ của Wil, máy bay bắt đầu rơi xuống. Trước khi máy bay chiến đấu nổ súng, Allison kéo thanh điều khiển lại bằng hết sức có thể. Máy bay bắt đầu dừng lại, dù vẫn lộn ngược.
Máy bay màu đen ngừng bắn. Nó cua sang trái và bắt đầu xoay vòng lần nữa, chuẩn bị nổ súng.
<Wil! Sẵn sàng nhé!> Allison hét lên, điều khiển máy bay để nó lật lại. Trọng lực tăng đột ngột đẩy họ ngã về chỗ ngồi.
<S-Sẵn sàng? Làm gì cơ?>
<Ống khói. Giữ cái túi bên ngoài thân máy bay và sẵn sàng kéo dây, được chứ?>
Wil làm theo lời Allison, treo tay cầm của cái túi lên cần gạt bên trong buồng lái. Cậu để cái túi lơ lửng bên trái thân máy bay. Tay trái với tới cái túi bị lệch sáng một bên vì áp lực của gió, cậu sờ soạng cái dây.
<Cầm được rồi. Giờ thì sao?>
<Giữ nó đi. Đừng thả ra.> Allison trả lời, nhìn ra sau. Máy bay bắt đầu chầm chậm bay lên.
<Khi tớ ra hiệu, hãy kéo dây. Tớ sẽ lo liệu phần sau bằng cách nào đó.>
<’Bằng cách nào đó’?>
Máy bay màu đen kết thúc vòng cua. Bằng một tốc độ khó tin, nó ngay lập tức nổ súng với Allison và Wil từ góc trên ngay phía sau.
<Làm ngay!> Allison ra lệnh.
Wil kéo dây, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Ngay khi cậu làm vậy, cái túi mở bung. Khói xám thoát ra khỏi bó ống kim loại, bay khỏi túi và kéo thành vệt dài phía sau họ.
Không báo trước tiếng nào, Allison đổi hướng sang trái và bắt đầu hạ xuống. Máy bay bay quanh làn khói lặp đi lặp lại, theo hình xoắn ốc hướng xuống đất.
Máy bay màu đen bay chậm lại rồi nhanh chóng hướng sang phải, trực tiếp bay qua làn khói hình cầu vồng.
<Chúng ta sẽ đâm vào đâu đó mất!> Wil nói gần như hết lên.
<Ta sẽ ổn mà! Tớ làm thế là có mục đích đó! Khi tớ ra hiệu cho cậu, hãy thả cái túi đi!>
Dù đầu cậu đang lắc lư và cơ thể bị siết tại chỗ ngồi, Wil vẫn làm theo yêu cầu của Allison, vươn tay chạm tới cái túi treo trên cần gạt.
Họ nhanh chóng mất độ cao. Hình ảnh mặt đấy quay cuồng trên đầu ngày một lớn hơn mỗi khi máy bay xoay vòng.
Và cùng không có bất cứ cảnh báo nào, máy bay thôi không xoay vòng nữa.
<Ngay bây giờ!>
Wil kéo tay cầm của cái túi ra khỏi cần gạt. Cái túi bay ra, rơi xuống với phần khói kéo dài. Nó nhanh chóng chạm đất, nảy lên rồi lại rơi xuống lần nữa khi nó làm rơi thứ ở bên trong trên mặt đất.
“Cái gì vậy?”
Mắt Wil mở to vì sốc.
Ngay trong tầm tay cậu là cảnh tượng mà cậu thường ngắm từ những căn nhà hai tầng. Máy bay bay sà trên mặt đất, chỉ cách có vài mét.
<Cậu nghĩ sao hả? Thành công rồi!> Allison đắc ý nói.
Ngay lúc đó,
Rầm!
Hai người nghe thấy ở phía dưới có gì đó bị gãy. Máy bay lắc lên lắc xuống.
Họ đụng phải đường dây điện.
Có con đường chật hẹp ở giữa đồng, và cột điện được xếp dọc theo đó. Bánh xe và thiết bị hạ cánh bị vướng hẳn vào hai đường dây. Dù máy bay thành công cắt đứt được dây điện thì bánh xe của nó cũng bị dây cắt mất theo.
Máy bay nghiêng về phía trước và đập mạnh xuống đất.
“Ế!”
Allison kéo thanh điều khiển về phía sau. Ngay khi máy bay bắt đầu bay lên, phần chân và thân máy bay đập mạnh vào đất.
Chân máy bay bị hỏng, cánh quạt tiếp tục quay trên nền đất cho tới khi nó cong vẹo hoàn toàn. Thân máy bay trượt dọc đồng ruộng để lại một vết vừa dài vừa sâu trong lòng đất, sau đó cánh dưới đứt rời và vỡ nát.
Thân máy bay tiếp tục trượt. Ngay khi họ mấy kiểm soát, động cơ liền đâm vào một đống đất nhỏ. Thân máy bay quay nửa vòng, sau đó dừng hẳn.
Allison tháo dây an toàn ra và trèo lên đầu ghế ngồi để nhìn về phía sau. Sau đó cô cởi dây an toàn cho Wil, người rõ ràng vẫn đang rất sốc rồi hét lên,
“Đứng dậy! Ta phải chạy thôi!”
Wil đứng dây. Allison kéo cậu ra khỏi máy bay nhảy xuống đất.
“Chạy mau!”
“Aaa!”
Wil có chút loạng choạng, nhưng cậu đã dùng hết sức có thể để chạy. Allison chạy song song với cậu, vỗ lưng cậu mấy lần.
Tầm năm giây sau, chiếc máy bay nổ tung.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ nơi xảy ra va chạm, hậu quả là phá hủy luôn nửa thân trước của máy bay. Phần còn lại bắt đầu cháy và phun khói đen vào không trung.
Wil và Allison chạy trối chết, nấp phía sau một cái cây. Những mảnh kim loại bay tới chỗ thân cây. Hai người ngồi xuống dựa vào thân cây. Wil thở phì phò.
Chiếc máy bay tiếp tục cháy, tựa như một quả cầu đỏ rực rỡ giữa khung nền màu xanh nhàn nhạt.
“Cậu ổn không Wil? Cậu trông ổn đó chứ.”
“T-Tớ ổn…C-Cậu thì sao, Allison?”
“Tớ không sao, nhưng máy bay thì tiêu rồi. Hồi nãy mọi chuyện vẫn ổn mà.”
Allison quỳ xuống với vẻ thất vọng, thò nửa cái đầu ra từ sau thân cây.
“Hồi nãy cậu làm gì vậy?” Wil hỏi, vừa nhìn cô vừa ngồi xuống đất.
“Giả chết đó.”
“Hả?”
Allison chống tay xuống đất nhìn Wil.
Tớ học được mánh này từ một trung uý trong đơn vị. Nó gọi là “giả chết”. Một mánh lới được sử dụng để đánh lừa kẻ thù của cậu. Khi kẻ thù bắn cậu, hoặc là khi cậu không đuợc vũ trang thì hãy sử dụng túi khói để giả là mình bị bắn trúng. Sau đó máy bay địch sẽ rút lui vì không muốn bị nổ chết chung. Khi đó cậu sẽ điều khiển máy bay vừa bay xoay vòng vừa hạ xuống, giả vờ bị đâm vào đâu đó rồi trốn khỏi tầm ngắm của kẻ thù. Khi cậu bay sát mặt đất thế này thì ở trên khó thấy lắm. Sau đó tất cả những gì chúng ta cần làm là chạy. Nếu chúng ta vừa băng qua sông Lutoni thì chúng sẽ không đuổi theo chúng ta nữa. Tớ đã chắc chắn là mình có thể thành công rồi đó! Thằng chết tiệt nào nghĩ đặt đường dây điện ở một nơi như thế này là hay cơ chứ?! Có cái thể loại nông thôn hẻo lánh nào cần điện đâu?” Allison phàn nàn.
“…”
Ngược lại, vẻ mặt của Wil rất nghiêm túc.
“Hơn nữa-”
Allison đột nhiên bỏ dở câu nói. Có tiếng gầm nổ khi chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia bay ngang qua đầu họ với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó rẽ sang phải rồi biến mất.
“Mày! Đúng rồi, mày đó! Xuống đây, đồ chết tiệt!” Allison hét lên với bầu trời và mặt trăng, nắm tay siết chặt.
Wil gục đầu xuống, mệt mỏi thở dài một tiếng rõ to.
“Haiz…”
***
<Đây là Crow. Duck, anh có nghe không vậy? Máy bay của Bên kia Sông theo đuôi anh đó. Đã xác nhận vụ nổ. Tôi nhắc lại, máy bay địch đã bị bắn hạ. Hết.>
<Đây là Duck. Nghe rõ. Hộ tống chiếc máy bay này về lại căn cứ. Kết thúc.>
<Đây là Crow. Máy bay của Roxche rõ ràng đã xâm nhập trạm không gian của chúng ta. Yêu cầu sự cấp phép được kết nối với trụ sở chính để cử một đội điều tra tới đây. Hết.>
<Không cần thiết. Trở lại căn cứ. Cậu không được phép đặt câu hỏi.>
<…Nhưng->
<Thiếu úy, tôi chỉ nhắc lại một lần. Cậu không được phép đặt câu hỏi. Tất cả những gì cậu cần làm là tuân lệnh. Đối thoại kết thúc.>
“…Chết tiệt.”
***
Ánh mặt trời dần thay thế ánh trăng. Bầu trời màu xanh nhạt bắt đầu đỏ lên từ hướng đông.
Bình minh tới và màu sắc trở lại trên thế gian. Cây cối ở cánh đồng xanh tốt, bầu trời xanh trong, và phần còn lại sau vụ cháy thì đen thui.
Chiếc máy bay vỡ nát đã bị cháy đến giòn. Phần duy nhất còn có thể nhận dạng được là đầu cánh trên và thân sau máy bay.
“Đã sáng rồi à? Nhanh thật. Tớ đoán là do mùa hè.”
Wil ngồi dựa vào cây.
“Tớ không thể tin là không ai tới cả. Có mấy người chẳng làm việc đàng hoàng gì hết.” Allison cằn nhằn, trốn sau gốc cây xem xét đống đổ nát.
Trong hậu quả tức thì của cuộc va chạm, Allison và Wil đã chạy khỏi đống hoang tàn rực cháy. Sau đó họ trốn trong đám cỏ phía sau cái cây, chỗ vẫn thấy được tàn dư của chiếc máy bay.
Nếu Lực lương Không quân Sou Be-Il bắn hai người sau khi nhận định hai người là những kẻ xâm nhập thì họ có thể sẽ gửi một đội điều tra đến. Vậy nên Allison tiếp tục xem chừng máy bay. Khi Wil hỏi cô sẽ làm gì nếu họ thực sự đến vì cái xác máy bay này, Allison đã trả lời,
“Tớ sẽ bắn.”
Và cuối cùng, tất cả những gì đến với hai người lại là bình minh.
“Ta làm gì đây Allison? Không thể cứ đợi mãi ở đây được.”
Mặt trời mọc trên khu rừng và chim hót líu lo. Wil nhìn Allison với ánh mắt mệt mỏi. Allison vừa lên dây cót đồng hồ đeo tay vừa đáp lại.
“Cậu nói đúng.”
“Dù sao thì ta đang ở đâu đây? Cậu biết gì không?”
“Ừ thì chúng ta bay khá xa sau khi băng qua sông Lutoni, sau đó lại cố gắng chạy khá lâu, nên tớ nghĩ chúng ta đang ở trong hoặc ở sát mép vùng đệm rồi.”
“Trường hợp nào thì cũng là xâm nhập bất hợp pháp thôi.”
“Thôi nào, lo lắng thế chẳng có ích gì đâu. Năng nổ lên nào, hãy nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đi.” Allison vui vẻ nói. Wil nhìn cô.
“Đúng vậy…”
Allison mỉm cười. Wil tiếp tục.
“Nói một cách thực tế thì không có máy bay nghĩa là chúng ta bị kẹt ở đây luôn.”
“Chúng ta đang bị thế mà.”
“Nên cố gắng đến ngôi làng gần nhất và bằng cách nào đó giải thích tình trạng của chúng ta thôi.”
“Giải thích như nào?”
“Chúng ta sẽ bỏ qua phần bị bắn. Ta có thể nói chúng cháu bị lạc trong chuyến bay và gặp sự cố ở nơi này. Hoặc ta có thể nói mình gặp tai nạn và yêu cầu một sự bảo hộ chính thức. Nếu chúng ta tự thú, họ sẽ không cho rằng chúng ta là gián điệp đâu. Sau đó tất cả những gì chúng ta có thể làm là yêu cầu được gửi trả về Roxche.
“…”
“Allison?”
“Thiệt là buồn, nhưng tớ nghĩ cậu nói đúng. Cậu có nghĩ là gần đây có ngôi làng nào không?”
“Tớ không chắc nữa. Tớ chưa thấy bản đồ chi tiết của Sou Be-Il bao giờ… Nhưng trong trường hợp là Roxche thì không có khu dân cư nào gần vùng đệm đâu. Gần nhất cũng phải cách khoảng hai mươi cây số trở lên cơ.”
“Tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ là ta phải đi bộ thôi.”
“Đi thôi.”
Khi mặt trời lên thì nhiệt độ cũng thế.
Wil và Allison băng qua đồng cỏ theo hướng tây. Trên những chỗ đất bằng phẳng là cỏ mọc cao ngang gối. Thỉnh thoảng hai người thấy vài hàng cây.
Con đường với những cột điện trải dài từ bắc tới nam, nên đi theo nó không phải là một lựa chọn tốt.
Họ đi bộ càng lâu thì trời càng nóng. Hai người bỏ mũ, cởi áo khoác và vắt chúng qua vai.
Allison buộc túi của mình quanh eo. Wil cầm cái ba lô nhỏ. Đó là bộ đồ dùng khẩn cấp được cất phía sau thân máy bay. Thật may là nó thoát khỏi ngọn lửa mà không hề hấn gì.
“Nếu có ngôi làng nào quanh đây…” Allison khơi chuyện.
“Ừ?” Wil hỏi từ phía sau.
“Nếu có một ngôi làng, có thể họ sẽ có máy bay và đường băng.”
“Có lẽ vậy. Nhưng mà liên quan gì?”
“Tớ nghĩ chúng ta nên mượn một chiếc để về nhà.” Allison cười toe toét.
“…”
“Đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời sao?”
“Tớ không chắc nha Allison… Tớ đoán là cậu vẫn nghĩ cách để cố gắng giải quyết vấn đề một mình ha. Cậu có nghĩ là mình sẽ trả lại máy bay thế nào chưa?”
“Ừ thì, ừm… Tớ sẽ trả lại ngay khi có thể mà.”
“Nói đi, Wil.” Allison nói trong khi họ đang cuốc bộ. Dù cho họ có đi xa đến thế nào thì quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi. Tất cả những gì họ thấy là một màu xanh.
“Gì cơ?” Wil trả lời từ phía sau.
“Cậu nghĩ kho báu là gì hả?”
“Hm? Cậu nói gì cơ?” Wil hỏi. Allison quay người về phía cậu và giận dữ lặp lại lời nói của chính mình.
“Báu vật. Cái báu vật mà ông lão đã kể đó. Đừng nói với tớ là cậu quên rồi nha.”
“À… đúng rồi. Mọi chuyện bận chết đi nên tớ thậm chí còn không nghĩ về nó nữa.”
“Cậu có nghĩ đó là vàng hay bạc không? Cậu có tình cờ đọc về ông vua nào thời cổ đại che giấu nơi ẩn nấp của ông ta ở đây để giúp ông ta lấy lại quyền lực không?”
“Tớ không nghĩ vậy… Có thứ khác làm phiền tớ lúc này hơn.”
“Cái gì vậy?”
“Tớ chỉ nghĩ, ‘Đáng lẽ mình nên ngăn cản Allison từ khúc nào? Khi chúng ta đuổi theo chiếc xe hơi trên chiếc mô tô của trường? Khi chúng ta đang thẩm vấn viên sĩ quan? Khi chúng ta trộm máy bay? Hay khi chúng ta vượt biên?’.”
“Câu hỏi khó đó. Nhưng…”
“’Nhưng’?”
“Có được câu trả lời không có nghĩ là nó giúp được chúng ta.”
“Cậu đúng. Lần sau tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì để cản cậu lại.”
“Đương nhiên.”
“Cậu trả lời nhanh thế… Cái này tớ đã nói rồi, nhưng tớ cá là cậu vẫn sẽ lên kế hoạch để lôi kéo tớ vào chuyện gì đó lớn, đúng không?”
“…”
“Tớ thực sự thích cái cách cậu bướng lên đó.”
“…”
“Sao thế?”
Có một con suối nhỏ trên đồng cỏ, tạo thành một con mương nông trên bề mặt trái đất.
Dòng suối đủ nhỏ để băng qua chỉ với một bước nhảy dài. Wil ngồi trên chỗ dốc, cách xa phần đất ẩm. Những cái cây gần đó cho cậu được một cái mái che tử tế.
Allison đổ đầy nước vào bi đông và ngồi bên cạnh cậu.
Wil mở bộ dùng khẩn cấp ra. Bên trong là một cái gương nhỏ, một tờ giấy ghi những lời hướng dẫn về tư duy cần có trong cuộc khủng hoảng, một hộp pa tê gan và vài cái bánh bích quy.
Họ ăn trong im lặng. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Allison cắn lấy nửa phần sô cô la và đưa phần còn lại cho Wil. Cậu ăn xong và lấy bi đông chứa nước.
Sau một ngụm nước, Wil thở dài.
“Tớ thấy khá hơn rồi. Cũng no nữa.”
Allison thể hiện sự nhẹ nhõm và nói,
“Ngồi bên dòng suối như thế này với cậu, Wil… giống như ta đang đi picnic ngoài trời vậy. Nhớ không? Chúng ta từng đi picnic suốt như này hồi còn trẻ. Ý tớ là, tớ nghĩ cúng ta vẫn còn trẻ, nhưng tớ đang nói hồi chúng ta đại loại khoảng 10 tuổi cơ.”
“Hồi chúng ta còn trẻ hả?”
Wil trải áo khoác xuống cái dốc rồi nằm lên.
“Giờ tớ nghĩ lại, hồi đó cậu cũng chơi liều suốt còn gì.”
“Có không?” Allison giả ngu. Wil ngẩng đầu lên. Bầu trời tỏa sáng giữa những cành lá trên đầu.
“Đừng có cố nói là cậu đã quên rồi đi. Trèo những cái cây mà chúng ta không khuyến khích được trèo, đi ra ngoài ngay giữa trận tuyết lớn – dù chúng ta không được phép – rồi bị chôn luôn trong đó, chui xuống ván sàn nhà để bắt chuột trong bếp rồi bị mắc kẹt, cố gắng đu xuống từ mái nhà bằng một sợi dây thừng để rồi bị treo ngược…”
“Tớ nghĩ mấy chuyện đó có xảy ra.”
“Ngủ quên trong chuồng cừu để cả làng phải tốn thời gian đi tìm cậu, chặn kênh thủy lợi lại để làm ao và làm ngập úng cả trên đồng lẫn trên đường, thách một đứa đầu gấu lớn tuổi hơn đấu tay đôi với mình, trèo lên vách đá gần sông rồi kẹt luôn ở đó, đạp xe qua hẳn bốn ngôi làng, xây một cái căn cứ bí mật dưới lòng đất và gần như bị giết trong hang…”
“Thiệt luôn?”
“Đi bộ phía sau cậu thế này khiến tớ cảm thấy hoài niệm, nên tớ bắt đầu tự hỏi tại sao. Rồi tất cả những kí ức hiện lên như thể mới hôm qua. Cậu luôn là người lao đầu vào. Tớ luôn cố gắng ngăn cậu lại, nhưng rốt cuộc cũng theo cậu luôn. Sau cùng cả hai đứa đều gặp rắc rối. Lần nào có chuyện hai đứa đều phải chùi hết cửa sổ trong nhà. Mùa đông là tệ nhất luôn.”
“A, tớ nhớ chuyện đó khá rõ. Nhưng cậu biết đó Wil, tớ luôn biết ơn vì lần nào cậu cũng đi với tớ.”
“Thật á?” Wil kinh ngạc, quay đầu nhìn Allison. Cô đang mỉm cười.
“Đúng vậy. Không có cậu thì chùi sạch tất cả cửa sổ sẽ mất thời gian gấp đôi mất.”
“…”
Wil nhìn lên bầu trời điểm xuyết giữa những nhành cây lần nữa rồi tự lẩm bẩm.
“Tớ đánh cuộc bất kì thứ gì là chuyện rủi ro này sẽ kết thúc bằng việc hai đứa mình đi chùi cửa số… Chắc là không có khả năng đâu?”
Rồi đến một lúc Wil ngủ gật bên dòng suối.
Allison, người cũng ngủ theo, mở mắt ra. Nhận ra mình ngủ quên, cô nhanh chóng ngồi dậy. Thận trọng kiểm tra xung quanh, cô bước ra khỏi bóng cây và nhìn lên vầng thái dương đang treo giữa bầu trời.
Cô đánh thức Wil.
Họ tiếp tục đi trên đồng cỏ. Hai người cứ đi và đi mà không có bất cứ điểm đến nào, cho tới khi giày của họ có mùi như cỏ. Không có ngôi làng hay căn nhà nào trong tầm nhìn cả.
Khi Wil hỏi Allison mấy giờ, câu trả lời là vẫn y chang hồi nãy.
“Giờ chắc ở kí túc xa đang hỗn loạn dữ lắm.” Wil phiền muộn nói.
“Hửm? Chắc vậy. Nhưng không ai chết trong vụ hỏa hoạn, và viên cảnh sát sẽ giữ im lặng thôi. Nên chắc mọi người nghĩ hai đứa mình đang có chuyến đi bí mật gì đó.”
“Tớ mừng giờ là lúc nghỉ hè. Nếu trong năm học thì tớ sẽ bị đình chỉ chắc rồi. Xui nữa là bị đuổi học luôn.”
“Khá nghiêm đó. Nhưng có quy tắc không nhất thiết là chuyện xấu. Nếu quy tắc không tồn tại thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hồi hộp khi phá luật đâu.”
“…Khoan đã! Cậu có nghĩ là họ sẽ gọi về nhà không? Mọi người sẽ không lo lắng chứ?”
“Tớ không nghĩ thế. Chắc họ không biết tớ là ai đâu… nếu họ không tìm hiểu quá sâu. Tớ hi vọng là họ sẽ không làm vậy.”
“Phù…”
“Và Wil này, chuyện này có lẽ sẽ khơi mào cho một trong những tai nạn hiếm hoi nhất trên thế giới. Giờ là lúc để lo lắng chuyện trường học à?”
“Đúng…”
“Đừng lo lắng. Thể nào cũng có cách giải quyết thôi.”
“…Mỗi lần cậu nói vậy, tớ lại sợ mọi chuyện sẽ thật sự xảy ra theo hướng đó luôn.”
“Ồ? Thế sao cậu lại sợ hả?”
“Tớ nghĩ chúng ta có thể sẽ phải cắm trại ngoài trời tối nay rồi.” Allison vừa đi vừa nói.
“Tớ cũng đoán trước vậy rồi. Hên giờ là mùa hè…”
“Trước đây tớ từng tham gia một hoạt động cắm trại ngoài trời trong tuyết giữa mùa đông. Cũng không tệ lắm.”
“Tớ thà không có cái trải nghiệm đó thì hơn.”
“Thật không?”
Dù cho họ có đi xa thế nào thì quang cảnh chung quanh vẫn không thay đổi. Đồng cỏ rộng lớn như tấm phông màn cho những hàng cây thỉnh thoảng xuất hiện.
“Từ bề ngoài của những cái cây này, tớ đoán vùng này từng là nông trại.” Wil nói nhỏ. Ranh giới của khu rừng nhỏ bên phải họ được vẽ bằng một đương thẳng hoàn hảo. Đây là minh chứng cho sự can thiệp của loài người.
“Đúng thế, nhưng giờ nó không có gì ngoài tự nhiên.” Allison nói, nhìn xung quanh.
“Phải có làng mạc ở đây cho tới cuộc đại chiến. Rõ ràng vùng này là nhà của người dân sống bằng nghề chài lưới bên sông Lutoni, và là điểm nghỉ ngơi vui chơi của vương cung quý tộc. Có lẽ dân làng bỏ trốn trong chiến tranh, sau đó trở lại. Nhưng giờ ở đây là vùng đệm…”
“…Họ bị cưỡng ép di dời, và vùng đất hoàn toàn trống rỗng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này hoang vắng. Nhìn chỗ kia đi.” Allison đáp lại, chỉ về bên phải của hai người.
Wil nhìn nơi Allison chỉ. Có con vật nhỏ được bao phủ bởi bộ lông màu nâu nhạt đang nhìn hai người từ bìa rừng. Con vật cao khoảng như một đứa bé.
“Một con nai… Nhìn như nai đen ở Raputoa vậy.”
“Nó vẫn còn nhỏ.” Allison nói, tiếp cận con vật. Con nai cũng không cố chạy đi, chỉ nhìn Allison đang tiếp cận nó với đôi tay mở rộng.
“Đừng lo. Bọn chị sẽ không ăn em đâu mà.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Chúng thực ra khá ngon đó. Tớ đã thử vài xiên ở lễ hội rồi.” Wil nói từ phía sau.
“Sau cậu có thể nói thế được hả Wil?” Alllison bĩu môi. Wil nhún vai.
Con nai lùi lại hai bước.
“Tớ đây nào. Em không cần phải sợ. Em chỉ có một mình à?”
Allison tiến tới thêm một bước.
“!”
Wil bị câu hỏi cuối làm giật mình. Cậu nhanh chóng hét lên,
“Allison! Không được!”
“Hả?”
Ngay khoảng khắc Allison nhìn lại, một tiếng động lớn vang lên. có gì đó đâm xuyên qua lùm cây.
Là mẹ của con nai con. Con nai cái tấn công Allison từ phía sau trong chớp mắt.
“Cẩn thận-”
Wil vừa kéo Allison lại vừa hét.
Có tiếng bịch. Móng guốc phải của con nai chỉ lướt qua Allison và làm xước áo khoác của cô, nhưng móng guốc trái của nó đập xuống thái dương của Wil.
Wil kéo Allison về sau vài bước rồi ngã xuống đất. Allison bị kéo theo và ngã ngồi.
“Wil?”
Cô quay sang phải nhìn Wil, người đang nằm trên cỏ. Máu chảy ra từ trán cậu, phủ lên đôi mắt đang nhắm, sống mũi và cả miệng cậu.
“Wil! Wil!”
Không có tiếng trả lời nào. Cô quay đầu đối diện với con nai cái đang khịt mũi.
Cô nhét tay trái vào cái túi ở eo. Cô mò mẫm đồ chứa trong đó, nắm lấy vật nặng nhất trước khi lấy nó ra.
“Mày…”
Đó là súng ngắn của cô, lần này đực nạp đầy đạn. Allison kéo thanh trượt rồi đẩy nó vè phía trước. Vòng đạn đầu tiên được đưa vào ổ đạn. Vẫn ngồi trên đất, Allison giơ tay phải lên trước. Cô giữ lấy chốt an toàn ở phía sau báng súng, đặt ngón tay lên cò.
“M-Mày… thực sự ngon đến vậy à?”
Allison hỏi, chậm rãi tăng thêm lực ở ngón trỏ.
“Ư…”
Lực nắm trên cò súng của cô yếu dần đi.
Con nai con chạy đến và bắt đầu dụi mặt vào người mẹ nó. Mặc kệ Allison, vẫn đang chỉa súng vào chúng, con nai cái quay lại nhìn con mình.
Hai mẹ con chậm rãi quay đi. Chúng đi vảo rừng.
Allison hạ tay trái xuống, kéo lại chốt an toàn bằng tay phải, và quay sang Wil.
“Wil!”
Khẩu súng ngắn rơi xuống đất.
“Wil, cậu có nghe thấy tớ nói không?”
Cô thận trọng xoay lưng Wil lại, vuốt tóc mái của cậu. Tay của cô dính nhớp toàn là mồ hôi.
“Wil!” Cô bật khóc. Lần này cậu trả lời thều thào với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
“Ừ… Cậu có sao không Allison?”
“Ừ! Tất cả là nhờ cậu đó Wil. Nhưng trán cậu đang chảy máu này…”
“Ừ. Tớ thấy chóng mặt quá.”
Wil lại im lặng.
“Wil!”
Mắt Allison mở to trong sự hoảng loạn. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu lầm bầm với chính mình.
“Bình tĩnh nào, Thượng sĩ Allison Whittington. Khi chữa trị cho một viên lính bị thương, đầu tiên phải kiểm tra mạch đập và hơi thở…”
Allison đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ Ưil. Vẫn còn đập. Kế tiếp, cô để ngón tay trước miệng và mũi. Cậu vẫn thở.
Thở dài nhẹ nhõm, Allison lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay trắng và bi đông nước. Vết thương của Wil ở gần thái dương bên trái, máu vẫn chậm rãi nhỏ giọt từ vết rách dài khoảng ngón cái kia.
Allison lại đổ nước lên vết thương, rồi áp chiếc khăn tay lên đó. Cô nhấn xuống và xoay vòng chiếc khăn. Cô đặt đầu Wil lên gối mình, nâng đầu cậu ta lên.
Cô ngồi, thở dốc mất một lúc. Máu bắt đầu thấm vào chiếc khăn đã được gấp làm bốn lớp.
“Làm ơn…”
Vết máu thấm không loang ra nữa.
Bằng tay trái, cô lấy áo khoác của Wil từ dưới đất lên. Cô lấy khăn choàng trong túi ra, ngậm một đầu vào miệng và gấp đôi nó lại. Cô quấn nó quanh đầu Wil. Ngay khi xong xuôi, cô ép chặt chiếc khăn tay rồi cột khăn choàng lại.
Sau khi sơ cứu xong, vai của Allison duỗi ra một cách mệt mỏi. Wil vẫn nằm trong lòng cô, vô thức nhưng vẫn thở đều đều.
Allison nhìn xung quanh. Không có ai trên đồng cỏ cả.
“…”
Ôm đầu Wil, cô nhắm chặt đôi mắt xanh biếc. Máu nhuộm cả lên mái tóc vàng của cô.
Không chỉ ôm đầu cậu, vỗ nhẹ hay thậm chí mạnh bạo đánh cậu đều không thể đánh thức cậu dậy.
Allison đã nghĩ tới việc đổ hết nước trong bi đông lên người cậu, nhưng cô giữ lại nước cho mình. Cô lau máu trên mặt Wil bằng ống tay áo ẩm ướt.
Sau đó cô nhìn xung quanh, kiểm tra vị trí mặt trời rồi quyết định vừa đi vừa cõng Wil trên lưng.
Cô mặc áo khoác cho cậu và cột áo mình quanh eo. Cô nằm trên người Wil, người đang nằm trên đất và giữ cậu trên vai để lật cả hai người dậy cùng một lúc.
“Haa!”
Với tiếng hét đầy tinh thần, cô đứng dậy với Wil trên chân và bắt đầu đi về hướng tây.
Mồ hôi chảy xuống trán Allison, rồi tới má. Hơi thở của cô không đều, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Thỉnh thoảng cô dừng lại và goi tên chàng trai trên lưng mình, nhưng cô không nhận được câu trả lời nào cả. Allison tự trấn tĩnh mình và đảm bảo cậu vẫn còn thở trên cổ cô.
“Kia rồi.”
Xốc Wil lại lần nữa, cô lại bắt đầu đi.
Như đang cố gắng cản trở cô, đồng cỏ trở thành một đồng trũng. Cô đang đi trên dốc.
“Urg..”
“Tao không tin.”
“Hừ.”
“Chết tiệt.”
Allison trèo lên đồi, cằn nhằn suốt cả đường đi.
Trên đỉnh gò đất, tầm nhìn của cô được mở rộng.
“…”
Cô thấy một hoang mạc và một ngọn đồi nữa ở phía trước.
“Ư… ——!”
Tuôn ra những lời tục tĩu, Allison lại lần nữa bắt đầu đi theo hướng mặt trời.
Ba ngọn đồi sau.
“…”
Trước mặt cô là một khu rừng. Theo hướng tây là một khu rừng hoang rậm rạp tới nỗi trong tầm mắt không còn gì khác.
“Đường nào đây Wil?”
Không có câu trả lời nào.
“Ờ, tớ nghĩ chẳng có vấn đề gì to tát lắm đâu mà.”
Kiểm tra hơi thở của Wil lần nữa, Allison lầm bầm với chính mình và nhìn trái nhìn phải. Rồi cô bắt đầu đi dọc bìa rừng theo hướng mà cô đã nhìn lần cuối.
***
“Hay là… có lẽ là có vấn đề thật?” Allison tự lẩm bẩm. Cô cố gắng nói chuyện với Wil, nhưng tất cả những gì cô nhận được là hơi thở đều đặn của cậu.
Allison nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt hai người. Cô đã phải đi một quãng đường dài dọc khu rừng, rẽ theo hướng tây theo rìa của đồng cỏ.
Và đứng ở rìa đồng cỏ, nơi được điểm bởi khu rừng và bao phủ bởi cỏ dại là một căn nhà đơn độc.
Nó là công trình kiến trúc bằng gỗ với ống khói bằng gạch đỏ ở giữa. Các cửa sổ đều nguyên vẹn, cây xanh xung quanh được trồng gọn gàng theo thứ tự.
Căn nhà đứng một mình trên một phông nền tươi tốt.
“Tớ thắc mắc liệu có người ở bên trong hay không. Có lẽ là có. Là một người Tây.”
Allison đặt tay lên chiếc túi trên eo. Cô kiểm tra khẩu súng.
Vẫn nhìn ngôi nhà, cô bắt dầu bước. Bất cứ ai nhìn từ trong nhà ra đều có thể thấy rõ cô và Wil.
Có túp lều nhỏ bên cạnh căn nhà dùng để chứa củi. Bên cạnh là cái rìu. Trong giếng là một cái gàu chứa đầy nước sạch.
Màn được kéo kín cửa sổ, nên nhìn vào trong nhà là không thể. Allison từ từ tiến về mặt phía nam của căn nhà.
Phía khác của căn nhà là một vườn rau nhỏ. Nhìn vào rau củ mùa hè đủ màu đang phát triển thì rõ ràng là có ai đó đang chăm sóc chúng.
Allison đứng trước cửa. Ván sàn kêu cọt kẹt inh ỏi dưới sức nặng của cô.
Cô đợi vài giây, nhưng không có ai đi ra cả. Cô không nghe được gì từ sau cửa hết.
Hít thở sâu, Allison gõ cửa vài lần. Mười giây trôi qua.
“… Không có ai ở nhà ạ?”
Allison giơ tay định gõ cửa lần nữa, nhưng dừng lại.
Cô nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào. Cánh cửa mở ra mà không có sự cản trở nào. Cô có thể nhìn thấy nội thất căn nhà sau cánh cửa.
Bên cạnh cửa là một căn phòng lớn với bàn ăn. Kế đó là bếp lò bằng sắt đốt củi dùng để hâm nóng và nấu nướng. Một vài bộ đồ ăn được đặt gọn gàng lên tủ trong góc. Cạnh đó là bể nước và bồn rửa. Ở giữa là lò sưởi làm bằng gạch, ống khói kéo dài đến tận trần nhà. Một bên là cái tủ nhỏ.
Hành lang kéo dài từ bức tường nối tới các phòng xa hơn bên trong. Trời quá tối để thấy rõ ràng, nhưng hành lang khá dài.
“Một căn nhà ở xa thị trấn mà như thế này thì không tệ.” Allison nói, nhìn vào trong. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên rỉ.
“Ưm… ưm…”
Cô rùng mình, nhưng nhanh chóng nhận ra âm thanh đó đến từ nơi gần tai của cô.
“Wil?”
Cô lay lay cậu, nhưng không được đáp lại.
Allison bước vào trong, đóng cửa lại, và đặt Wil dựa vào cái tủ bên cạnh lò sưởi.
Cô duỗi lưng và vai, giờ đã thoát khỏi gánh nặng. Cô xoay tay theo vòng tròn cho bớt tê. Cô lau đi mồ hôi trên trán và cổ bằng sơ mi của mình và chạm vào mặt Wil trong khi cậu nằm yếu ớt dựa vào tủ.
“Wil, cậu có nghe thấy tớ nói không?”
Cô đánh nhẹ cậu.
“Dậy đi, Wil. Trời sáng rồi. Bà cô quản lí gọi kìa. Gần vào lớp rồi.”
Wil không mở mắt.
“Cậu ngủ hay thế…”
Allison chậm rãi mở khăn choàng mà cô dùng để thay thế băng gạc. Cô cố gắng gỡ khăn tay ra, nhưng lại để nguyên khi thấy nó dính vào vết thương.
Cởi áo khoác của Wil, Allison cuộn tròn nó lại. Cô chậm rãi đặt Wil nằm trên sàn nhà, dùng áo khoác làm gối. Sau đó cô cởi áo khoác trên eo ra đắp cho cậu.
Allison nhìn cái tủ cạnh lò sưởi. Sau một lúc do dự, cô bắt đầu tìm kiếm một lượt, bắt đầu từ đáy.
“Mong là ít nhất cũng có thuốc khử trùng.”
Mỗi lần mở một ngăn kéo ra, cô lập tức đóng lại ngay khi thấy thứ mình cần không có ở trong. Rồi, cô chuyển sang ngăn tiếp theo.
Khi cô vừa mới mở ngăn thứ tư ra.
Bang!
Cửa mở ra với một cú đá mạnh.
“Hả?”
Allison nhìn quanh trong sự ngạc nhiên.
“Tims! Levin!” Một người phụ nữ hét lên, xông vào.
Bà ấy là một phụ nữ tương đối gầy, nhìn có vẻ vừa qua tuổi năm mươi. Mái tóc đen lẫn xám được búi lên sau đầu. Bên ngoài chiếc váy xanh đậm của bà là chiếc tạp dề đã bẩn vì công việc làm vườn.
Người phụ nữ bước vào trong với nụ cười trên môi. Nhưng khi thấy Allison, đang nhìn bà, nụ cười tắt ngúm.
Người phụ nữ hít thở sâu và bình tĩnh lại.
“Cháu là ai?”
Bà ấy nói giọng Bezel chuẩn – ngôn ngữ chính của Sou Be-Il.
“Cháu là ai? Cháu làm gì trong nhà của ta?”
“…”
Allison liếc lại bà ta, từ từ đưa tay đến cái túi bên eo. Cô chạm vào thứ bên trong.
“Ta hỏi lại lần nữa. Cháu là ai? Cháu không hiểu ta nói gì sao? Hay cháu…?”
Allison chỉ súng vào bà. Tay cô không đặt trên cò súng. Chốt an toàn vẫn chưa mở.
Dù thế, người phụ nữ vẫn không nao núng nhiều. Bà vẫn tiếp tục hỏi, nhìn Allison.
“Cháu đến từ Bên kia Sông à? Ta chắc chắn cháu phải là người Roxchean. Cháu băng qua sông Lutoni à?”
“…”
“Đây là nhà ta. Cháu hiểu ta đang nói gì không?”
Allison cắn răng, từ từ đặt ngón cái lên chốt an toàn.
“Vâng, cô nói đúng ạ. Chúng cháu xin lỗi.” Wil nói. Cậu đang nói bằng tiếng Bezel.
Allison sửng sốt quay lại. Người phụ nữ, cũng kinh ngạc, nhìn Wil đứng lên trước lò sưởi. Bà lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy chiếc khăn và áo sơ mi dính áo của cậu.
Chậm chạp đứng dậy, Wil dựa vào lò sưởi. Áo khoác của Allison rơi xuống sàn.
“Wil!”
Allison quay về phía cậu. Wil yếu ớt mở mát và nói bằng giọng Bezel chuẩn.
“Bỏ súng xuống, Allison. Chúng ta mới là người xâm phạm… Căn nhà này thuộc về cô ấy.”
Ấn lại chiếc khăn trên trán, Wil ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ.
“Chúng cháu rất xin lỗi. Máy bay của chúng cháu bị rơi, nên chúng cháu đã đi bộ suốt cả quãng đường tới đây. Chúng cháu rất xin lỗi vì đã xông vào nhà cô…”
Người phụ nữ nhìn Wil mà không nói một lời nào. Cậu nhắm mắt lại lần nữa.
Allison vội vàng đến và đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống.
“Bạn cháu bị thương… Cậu ta bị đau ở trán à?”
Hỗ trợ Wil, Allison nhìn bà và nói lưu loát bằng giọng Bezel chuẩn.
“Đúng. Chúng tôi cần thuốc, thức ăn và một nơi để nghỉ ngơi.”
“Vậy ra cháu cũng nói tiếng Bezel. Cô có thuốc. Cũng có thức ăn và giường trống luôn. Nhưng đây là nhà của cô. Nếu cô từ chối cháu thì sao?” Người phụ nữ đáp lại.
“Tôi sẽ bắn bà.” Allison trả lời ngay lập tức, nắm chặt lấy súng của mình.
Người phụ nữ mỉm cười.
“Tất cả mọi người Bên kia Sông đều dã man như cháu à?”
“Không. Nhưng bây giờ…”
Ngắt câu trả lời ngay của Allison, người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
“Mang bạn cháu theo. Cô sẽ để hai đứa dùng một cái giường.”
Có tổng cộng ba căn phòng trong ngôi nhà này.
Người phụ nữ dẫn Allison và Wil đang vô thức (đang nằm trên lưng Allison) đến một trong ba căn phòng. Khi bà mở cửa ra, ánh sáng ngập tràn bên trong.
Trong phòng là một chiếc giường đơn đơn giản, một tủ quần áo trống và một cái bàn. Căn phòng cho thấy nó không có dấu hiệu được sử dụng, nhưng trên chiếc giường gỗ đẹp đẽ là một tấm đệm, ga trải giường và chăn mùa hè sạch sẽ.
Allison từ từ đặt Wil nằm xuống.
Người phụ nữ bước ra ngoài một lúc, mang vào một chậu nước đầy, một mảnh vải sạch và một hộp gỗ nhỏ. Bà ngồi trên ghế tròn bên cạnh giường và cẩn thận gỡ khăn tay ra khỏi trán Wil. Sau đó bà khử trùng vết thương, đặt miếng gạc lên đó rồi quấn băng quanh đầu cậu. Cuối cùng, người phụ nữ kiểm tra nhiệt độ và mạch đập của Wil. Bà làm tất cả những chuyện này một cách dễ dàng.
“Vết thương của cậu bé sẽ sớm hồi phục thôi. Vết thương không sâu, nên không nhất thiết phải băng lại, dù nó có thể để lại sẹo. Và cô không nghĩ thằng bé sẽ lên cơn sốt đâu.” Người phụ nữ vừa nói vừa rửa tay.
“Cảm-”
“Chuyện gì xảy ra với thằng bé?” Bà hỏi, cắt ngang lời định nói của Alllison.
“Ồ, à…”
“Thằng bé bị thương trong tai nạn máy bay à? Cô hi vọng không phải nội thương?”
Hiểu ra hàm ý sau câu hỏi của người phụ nữ, Allison đáp,
“Ừm… không ạ. Chúng cháu không bị thương trong vụ va chạm. Sau đó chúng cháu đã đi bộ một quãng đường dài, có một ít đồ ăn nước uống. Chúng cháu cũng không bị nôn mửa.
“Cô hiểu. Vậy chuyện này xảy ra thế nào?”
Allison đảo mắt.
“Cậu ấy bị một con nai cái tấn công ạ.”
Người phụ nữ kinh ngạc.
“Cô cho là nó đã cố gắng tới gần nai con đi.”
“Vâng ạ…”
Người phụ nữ nhìn Wil đang nằm trên giường.
“Thằng bé nên cẩn thận hơn mới đúng.”
“Dạ, thật ra… Cháu mới là người nên cẩn thận hơn. Cháu đã cố tiếp cận con nai con. Wl chỉ cố bảo vệ cháu thôi.”
Lần này người phụ nữ quay sang Allison.
“Cháu không biết là, trong mùa này mẹ của nai con sẽ tấn công những ai tiếp cận chúng à?”
Allison lắc đầu ủ rũ.
“Vậy cô nghĩ bạn cháu bị thương là vì cháu.”
“Vâng ạ.” Allison gật đầu.
“Vậy sau đó cháu đã làm gì?”
“Sau khi Wil đổ sụp xuống, cháu đã lấy súng ra như hồi nãy. Và…”
“Cháu bắn con nai mẹ?”
“Không ạ. Nếu cháu giết nó, nai con sẽ không sống được. Và rồi chúng bỏ đi.”
“Cô hiểu rồi. Đó là một lựa chọn khôn ngoan đó.” Người phụ nữ nói, đóng hộp cứu thương lại.
“Cháu cảm ơn.”
Nói xong câu cảm ơn, Allison chào bà bằng tay phải.
Người phụ nữ nhíu mày, đôi mắt cau chặt nhìn chằm chằm Allison.
“Cháu là quân nhân à?”
“Vâng ạ. Cháu đến từ Không quân Liên Minh Roxcheanuk. Nhưng mà Wil không phải ạ.” Allison đáp lại, vẫn duy trì tư thế chào.
“Cô không thích chào. Cô cũng không thích quân nhân hay quân đội đâu.”
“Cháu biết. Nhưng cháu vẫn biết ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp Wil.”
“…”
Khi Allison hạ tay xuống, người phụ nữ nói với vẻ mặt cứng rắn.
“Ta đã sớm biết cháu là quân nhân rồi, và nếu cháu là người bị thương thay vì thằng bé… ta đã không giúp hai đứa.”
Bà quay về phía giường.
“Cháu nói thằng bé tên Wil?”
“Vâng ạ. Tên cậu ấy là Wilhelm Schultz. Cháu là Allison Whittington ạ.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Wilhelm và Allison. Chỉ bằng tên thôi cô đã cược hai đứa là người Bezel rồi.”
Nhưng biểu cảm của bà lại trở nên nghiêm nghị lần nữa.
“Tên cô là Travas Ladia. Đừng có cảm thấy bị ép uổng khi phỉa nhớ nó đấy.”
“Ồ không đâu ạ, cháu vừa nhớ rồi.”
“Vậy sao? Cô có vài chuyện muốn nói với cháu. Để bạn cháu lại đây và ra ngoài nói chuyện nào.”
Bà rời khỏi chỗ ngồi và dẫn Allison vào hành lang. Khi Allison nhìn Wil, Ladia nói,
“Thằng bé sẽ ổn thôi.”
Allison và Ladia ngồi đối diện nhau ở cái bàn tròn.
Mặt trời lặn xuống, thắp sáng căn phòng.
Ladia rót cho mình cốc nước, Allison yên lặng chờ bà lên tiếng.
“Trời sắp tối rồi, sẽ không ai tới đây nữa. Ta định sẽ trả hai đứa cho cảnh sát quân sự gần làng vào ngày mai. Nhưng có vài điều ta muốn hỏi. Hãy cho ta biết sự thật. Hai đưa làm gì ở lãnh thổ của kẻ địch thế này? mục đích của hai đứa là gì?”
Allison thành thật trả lời.
“Bọn cháu tới đây để tìm kẻ bắt cóc. Và một món bảo vật nữa ạ.”
“…Cái gì?”
Ladia phát ngốc mất một lúc.
Allison giải thích mọi thứ. Rằng họ gặp ông lão hôm kia như thế nào, ông lão đã kể chuyện về món bảo vật tuyệt vời ra sao. Chuyện ông lão bị gọi đi bởi một người đàn ông đáng ngờ một cách kì lạ như một vụ bắt cóc. Ông lão bị mang qua sông giữa đêm trên một chiếc máy bay Sou Be-Il xâm nhập trái phép vào Roxchean.
Rồi cô giải thích chuyện bọn họ tự mình đuổi theo chiếc máy bay như nào. Họ đã băng qua biên giới nhưng máy bay chiến đấu của Sou Be-Il bằng cách nào đó vẫn tìm ra họ buộc họ phải giả tai nạn để hạ cánh. Và chuyện hai người đã đi và đi để ra khỏi vùng đệm.
“Nhưng những người đó là người đã bắt cóc ông lão. Nên chúng cháu sẽ kể chuyện đó với cảnh sát quân sự khi họ tới bắt cháu.” Allison kể xong câu chuyện.
“Không thể tin được…” Ladia nói, phá vỡ sự im lặng của mình. “Hai đứa các cháu, và những kẻ đã bắt cốc người đàn ông kia. Một báu vật được giấu trong vùng đệm? Đã lâu lẵm rồi kể từ lần cuối cùng cô nghe được một chuyện lốn bịch như vậy đấy.” Người phụ nữ vừa nói vừa cười.
“Ý cô là sao ạ?” Allison khẩn thiết nói.
“Để cô cho cháu biết chính xác cái sự ngu ngốc mà cháu tự đeo vào người này.”
Ladia dừng lại một lúc, rồi tiếp tục.
“Vùng đất quanh hợp lưu con sông Lutoni – nơi con sông bị chia dọc theo Rặng núi Trung Tâm – được sử dụng bởi Tướng Kuwashia trong cuộc Đai chiến như một bàn đạp khi ông ta hành quân vào quốc gia của cháu. Cháu biết chuyện này không?”
“Có ạ. Ông lão đã kể với tụi cháu rồi.”
“Đó là nơi Trung tá Walter McMillan khởi động cuộc tấn công bằng khí gas. Sau đó tin đồn bắt đâù lan truyền về những thỏi vàng được cho là thuộc quyền canh giữ của viên tướng ở thời điểm đó. Họ nói rằng những thỏi vàng đó đã thất lạc trong chiến tranh loạn lạc, và vẫn còn đang ở đâu đó trên chiến trường. Nhưng đó là một lời nói dối thôi.”
“Vậy…” Allison nghiêng người về phía trước. Ladia gật đầu.
“Đúng thế. Câu chuyện về kho báu ở Lutoni là tin đồn vô căn cứ, nó lan truyền xung quanh vùng này hơn ba mươi năm rồi. Bất cứ ai sống ở đây đều biết. Một vài người tin vào lời đồn và bắt đầu tìm kiếm những thỏi vàng kia, nhưng không ai tìm được cái gì cả. Thậm chí cả quân đội cũng phủ nhận lời đồn, nói rằng không đơn vị nào của họ vận chuyển vàng nữa. Sau đó chúng ta quên lời đồn đi, nhưng họ lại trở lại khi vùng đệm được thành lập sau Cuộc chiến Đảo Xanh. Vài người đã cố gắng tìm cho ra kho báu trước khi vùng này bị chia cắt nhưng cuối cùng lại thành trò cười.”
“…”
Ladia tiếp tục, lái sang điểm mấu chốt cuối cùng.
“Thế nên việc nói cho cảnh sát quân sự về kho báu của cháu không mang lại chuyện gì tốt lành cho cháu cả đâu. Ta không biết người đàn ông mà cháu kể biết được tin đồn bằng cách nào – có thể ông ta là tù binh trong chiến tranh. những người Bezel bắt cóc ông ta kia có lẽ đã bị câu chuyện nực cười này của ông ta lừa. Và…”
“…”
“Hai đứa cũng thế. Những người như hai đứa phạm tội vì những lí do vô ích như thế, để rồi luôn trắng tay. Cháu thậm chí còn làm người khác bị thương dọc đường. Thâm chí còn không suy xét mức độ nguy hiểm có thể xảy ra nữa.”
“…”
Allison cắn môi, nhìn Ladia.
“Từ những gì cháu kể cho cô, thì cháu lôi kéo bạn mình đi theo cháu. Cháu nói thằng bé mới chỉ là học sinh trung học. Cháu là quân nhân, bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu đều không có gì to tát như những gì xảy ra với bạn cháu. Cháu sẽ nói với bố mẹ thằng bé thế nào nếu thằng bé xảy ra chuyện?”
“Bố mẹ của Wil..? Cháu…Cháu không biết… Cháu thậm chí còn không tưởng tượng nổi…” Allison nói vẻ buồn rầu. Một kia bực dọc xẹt ngang khuôn mặt của Ladia.
Yên lặng thở dài, Ladia cầm lấy cốc rồi đứng lên. Bà rót nước, và quay lại với hai cốc nước.
“Đây.” Bà nói, đặt cốc nước thứ hai trước mặt Allison.
“Cháu cảm ơn.”
với một lời cảm ơn, Allison vui vẻ uống vài ngụm nước.
Thời điểm cô đặt cốc lên bàn,
“Cô ghét người các cháu. Cô xem thường các người.” Ladia lặng lẽ nói. “Cháu và thằng bé kia đều thông thạo tiếng Bezel. Các cháu nói chuyện thậm chí không lẫn giọng địa phương, và phát âm rất tốt. Nói chuyện với cháu làm cô có cảm giác như đang nói chuyện với đồng hương ở thủ đô vậy. Nên nói ra chuyện này khá kì lạ.”
Allison im lặng chờ bà tiếp tục.
“Cô mất gia đình mình trong chiến tranh. Cha và chồng cô đều bị giét trong cuộc Đại Chiến, và con cô không quay về từ đảo Xanh nữa. Bọn họ đều bị đồng hương của cháu giết mất rồi. Đó là lí do tại sao cô xem thường miền Đông và con người ở đó. Cô ghét tất cả.”
“Cháu không thể nói cháu không hiểu được.”
“Đương nhiên. Cô biết kể cho cháu những chuyện như này là vô ích.”
“Chắc vậy ạ.”
“Nhưng cô muốn giải tỏa lòng mình. Nói cho một người Đông cảm giác của mình. Cô cảm thấy khoan khoái thêm một chút.”
“Để cháu nói cho cô một chuyện thú vị nhé.”
“Ừ?”
“Kho báu mà chúng cháu đang tìm kiếm. Theo như ông lão thì nó là một thứ có giá trị có thể chấm dứt xung đột giữa Roxche và Sou Be-Il đó ạ.”
Mắt Ladia mở lớn một lúc. Bà bật cười.
“Đó là một khẳng định thú vị đấy. Cháu có tin có thứ như thế tồn tại không?”
“Không ạ.” Allison đáp lại, lắc đầu.
***
Mặt trời bắt đầu chậm rãi lặn xuống.
Wil mở mắt trong căn phòng dược chiếu sáng trong ánh hoàng hôn. Cậu quay sang hai người bên cạnh để xin lỗi vì đã làm họ lo lắng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì sự chăm sóc một cách kính trọng.
Một người xin lỗi lại, nói rằng, “Đừng lo. Tớ hấp tấp quá. Tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ,” nghiêng lại gần mặt cậu.
Người còn lại nhẹ nhàng hỏi cậu có khỏe không, và nói rằng cậu nên nghỉ ngơi tối nay trước khi bà mang cả hai xuống làng vào ngày mai. Bà cũng nói rằng lát nữa bà sẽ mang đồ uống nhẹ qua cho cậu.
Một người hỏi là có chuyện gì cần bà giúp không. Wil hỏi phòng tắm ở đâu. Người còn lại trả lời nó ở bên ngoài. Người thứ nhất nói,
“Có cần cô đi với cháu không?”
Wil từ chối và từ từ ra khỏi giường.
“Không sao đâu ạ.”
Và với cái lắc đâu nhẹ, cậu bước vào hành lang và đi theo hướng cậu được chỉ.
“Cảm ơn Chúa…” Một người nói. Cô chào người còn lại. “Cảm ơn cô nhiều ạ.”
“Cô cho bạn cháu mượn cái giường này. Cháu có thể ngủ ở ngoài.” Người còn lại nói. Người thứ nhất cười trả lời,
“Đương nhiên rồi ạ.”
Trời vào khuya. Cả thế giới tối đen, vẫn chưa được mặt trăng chiếu sáng.
Ngọn đèn treo trên cửa số phát ra ánh sang lờ mờ vào Wil, người đang mặt áo lót nằm trên giường.
“Tớ hiểu rồi… Vậy ra câu chuyện là như thế…” Wil nói, nhìn lên trần nhà. Allison, ngồi trên cái ghế cạnh giường gật gật đầu. Mái tóc vàng của cô lắc lư dưới ánh đèn.
“Đó chỉ là tin đồn, hửm. Ông lão phải già lắm rồi mới tin họ.”
“Tớ rất xin lỗi, Wil.”
“Vì chuyện gì?”
Wil nhìn Allison. Allison lặng lẽ nhìn Wil.
“Vì đã tin vào câu chuyện ngu ngốc đó và kéo cậu đến Sou Be-Il. Tớ đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng tớ làm mọi thứ rối tung lên và làm cậu bị thương. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn. Giờ tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, và tớ không biết khi nào chúng ta mới có thể về nhà ở Roxche nữa. Tớ xin lỗi.”
“…Tớ không tin được…” Wil nói, ngồi bật dậy.
“Hả?”
“Tớ ngạc nhiên lắm đó, Allison… Cậu kéo tớ vào chuyện gì đó… và xin lỗi sau đó. Thật là khó tin…”
“Thỉnh thoảng một lần cũng ổn đó chứ, không phải sao?” Allison cười toe toét. “Tớ thật sự xin lỗi, Wil. Từ giờ trở đi tớ sẽ cố gắng nghe lời cậu nhiều hơn.”
“Được rồi. Và cậu biết không, có một chuyện tớ rất biết ơn cậu đó Allison. Tớ luôn mơ tới điều này…và cậu cứ như vậy mà hoàn thành nó luôn.”
“…? Loại ước mơ gì cơ?” Allison nói sau một lúc suy nghĩ.
“Tớ luôn muốn nhìn thấy miền Tây.” Wil mỉm cười.
“Gì?”
“Người Roxchean chúng ta luôn gọi Sou Be-Il là quân địch, là “Đế quốc Tà Ác”, nhưng tớ luôn muốn được nhìn thấy tận mắt. Chắc là bởi vì Bà. Tớ mơ ước chuyện này lâu rồi, từ lúc tớ còn nhỏ cơ, nhưng tớ không kể với ai vì tớ nghĩ chuyện này không có khả năng. Sau khi tớ đến Raputoa đi học, tớ sống gần biên giới đến nỗi tớ cảm thấy giấc mơ của tớ có hi vọng. Và giờ, cậu biến giấc mơ của tớ thành hiện thực, dù chỉ một chút. Tất cả đều nhờ vào cậu đó. Cảm ơn cậu.”
“Wil này…”
“Ừ?”
“Tớ thật sự ngạ nhiên đó. Thêm chút hâm mộ nữa. Nhưng cậu biết mà…”
“Ừ?”
“Cậu không cần phải cảm ơn tớ. Và… Không có chi.”
Wil lại nằm xuống giường ngáp lớn.
“Cậu có buồn ngủ không?”
“Có. Và đầu tớ không còn đau nữa. Tớ nghĩ thuốc có tác dụng rồi.”
“Tốt lắm. Gặp cậu sau nhé. Giờ tớ đi ngủ chút đây. Hai đêm không ngủ khá là mệt” Allison nói, đắp chăn cho Wil. Rồi cô cầm áo khoác, đèn và đứng dậy từ chỗ ngồi. Wil ngạc nhiên.
“Đợi đã Allison! Cậu đi đâu ngủ? Đừng nói với tớ cậu ngủ ở ngoài nhé…”
“Đó là những gì người phụ nữ bảo tớ làm. Bà ấy nói bà ấy cho cậu mượn giường, không phải tớ.”
“…”
“Tớ rất biết ơn bà ấy. Bà ấy giúp cậu, thậm chí cho chúng ta thuốc và đồ ăn nữa. Nên tớ sẽ làm theo những gì bà ấy nói. Lần này tớ sẽ gặp rắc rối một mình vì những gì đã làm. Không sao đâu – Trời vẫn đang hè mà.”
“Nhưng…”
Wil ngồi dây, hoang mang, và dịch sang bên trái của chiếc giường nhỏ.
“Tớ cho cậu một nửa này.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu. Bà ấy nói tớ được tự do sử dụng nó tối nay, nên tớ sử dụng nó theo ý tớ muốn thôi.”
Allison nhìn vẻ mặt quả quyết của Wil vơi vẻ mặt bối rối.. Rồi cô nói thêm, xấu hổ.
“Tớ có thói quen ngủ rất xấu đó.”
Wil gật đầu với vẻ mặt kì lạ.
“Ừ. Tớ biết rõ mà.”
“Tớ có thể đá cậu xuống đó.”
“Ừ… Miễn cậu không đá đầu tớ là được rồi.”
“…”
Allison để áo khoác lên lưng ghế, đặt ngọn đèn vào chỗ ngồi. Sau đó cô thổi tắt lửa. Trong bóng tối, Allison loạng choạng ngồi trên giường.
“Ở đây.”
Cô nằm xuống và đắp chăn qua cho mình và Wil.
“Xin lỗi Wil. Tớ thích nằm ngoài hơn. Cô nói, nhìn sang phải. “Được thôi.” Wil nhẹ nhàng trả lời.
Với mùi chất khử trùng thoảng trong không khí, Allison nhìn Wil đang nằm kế bên mình trong bóng tối. Cô nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cậu.
“Wil.”
Cô gọi tên cậu, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng thở đều đều của cậu.
“Mơ à? Mình nghĩ của mình cũng trở thành sự thật rồi.” Allison lầm bầm, nhắm mắt lại. Cô ngủ trên giường bên cạnh Wil.
***
Quá nửa đêm. Mặt trăng tỏa sáng giữa không trung.
Đồng cỏ và rừng rậm đều được chiếu rọi bằng ánh sáng nhàn nhạt. Thậm chí bên trong căn nhà lẻ loi giữa đồng cỏ, ánh trăng cũng chiếu vào nhà tạo thành một mảng sáng. Ladia, nằm trên giường mình, mở mắt. Giá sách đặt kín một mặt tường được lấp đầy bởi những cuốn sách dày cộm. Còn lại, căn phòng hầu như không có nội thất gì, chỉ có một cái bàn và một tủ quần áo.
Ladia cố nhắm mắt trong ánh trăng sang, nhưng lại đổi ý và đứng dậy.
“…”
Mặc áo khoác mỏng bên ngoài áo ngủ, bà xỏ dép ra hành lang. Trời sáng đến độ bà chẳng cần dùng đến đèn.”
Ladia chầm chậm đi qua phòng của Wil và đi vào phòng khách. Không ai ở đây cả.
Bà rót cho mình cốc nước, uống vào, rồi mở cửa ra ngoài. Cánh đồng, khu rừng và đồng cỏ đều được ánh trăng rọi sáng. Không có ai trong tầm mắt.
Bà thậm chí còn nhìn bức tường cạnh cửa. Nhưng không có ai ở đó. Bà từ từ đóng cửa.
Bà đi qua hành lang trở về phòng mình.
“Ồ?”
Bà nghe thấy tiếng hắt hơi. Ladia dừng lại. Bà mở cửa sổ trên hành lang, nhìn ra ngoài và các bức tường, nhưng không ai ở đó cả. Cùng lúc đó, bà nghe tháy tiếng hắt hơi khác. Tiếng động vọng đến từ trong phòng. Ladia mở cửa và nhìn trộm vào trong.
“…”
Bà chẳng thể nói nên lời.
Wil cuộn tròn trên giường, rùng mình trong giấc ngủ. Kế cậu là Allison, cuộn tròn trong chiếc chăn mà cô kéo đi không thương tiếc, nằm một tư thế kì lạ và xõa mái tóc vàng bồng bềnh khắp nơi.
Trước khi bà ý thức được thì trên mặt Ladia đã treo một nụ cười. Bà chậm rãi mở cửa đi vào trong.
Quỳ xuống bên giường, bà kéo chăn khỏi người Allison không thương tiếc. Allison kháng cự lại trong giấc ngủ, nhưng Ladia ngăn cô lại và đắp hơn phân nửa chăn cho Wil. Cơn rùng mình của cậu dừng lại, cậu duỗi người ra.
Về phần Allison, cô phản ứng gần như theo phản xạ, vặn vẹo bám lấy Wil. Cô cuộn người lại và trườn dưới chăn.
“Thành thật nhở…”
Ladia gạt vài sợi tóc rơi trên mặt Allison ra rồi điều chỉnh chăn cho họ.
“Con cảm ơn, Bà Muto.”Wil đột nhiên lẩm bẩm. Ladia chết sững. Cậu nói mớ.
“Con cảm ơn Bà Muto. Chúc bà ngủ ngon.” Allison nói sau Wil. Như thể cô đang trả lời cậu vậy. Cả hai đều nói giọng Bezel chuẩn.
Sau đó, họ yên tĩnh ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Thật không tin nổi…”
Ladia nhìn xuống Wil và Allison. Cơn buồn ngủ mau chóng bắt lấy bà.
0 Bình luận