Chương 5: Gián điệp của Roxchean
—-
Căn cứ quân đội Hoàng Gia Teruto nằm ngay giữa khu rừng rậm rạp.
Được bao bọc bên trong rừng cây lá kim là một tòa lâu đài được xây từ thời Trung Cổ. Tòa kiến trúc này không hẳn là cao, nhưng tại mỗi một góc của công sự bằng đá lại có một tháp vọng canh hình trụ.
Tòa lâu đài này là trung tâm chỉ huy của căn cứ Teruto, từ đây đi về hướng nam sẽ thấy những doanh trại lính có sức chứa hàng trăm người. Bên cạnh những doanh trại này là một hàng thẳng tắp những xe tải quân sự, thậm chí còn có xe bọc thép được trang bị pháo và súng máy.
Từ lâu đài đi về hướng bắc sẽ thấy một kho hàng hình quả tạ được dựng bằng kim loại. Nóc kho được sơn màu xanh lục và vẽ hoa văn cây cối để ngụy trang.
Bên trong sân kho rộng rãi là nhiều lối đi nhỏ thẳng tắp. Giữa những lối đi này là các khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại. Góc trong cùng của kho là một trường bắn nhỏ có ụ đất để cố định mục tiêu trong lúc luyện tập.
Phía ngoài, ngay trên khoảng sân mở phía trước nhà kho là một con kênh đào thẳng và dài. Nước trong kênh được dẫn trực tiếp từ con sông nhỏ gần đó, vốn là lối đi riêng dành cho thủy phi cơ. Cuối kênh là một con dốc đã từng làm chỗ để thuyền bè hạ thủy.
Trong lâu đài, tại một căn phòng được trang trí xa hoa.
Trên tường treo đầy những bức tranh và áo giáp trang trí. Một cái bàn dài phủ khăn trắng được đặt ngay giữa, trên còn để lọ hoa, nến và những đĩa thịt hầm nóng bốc khói.
Một nhóm trung niên đang đánh chén ngon lành. Tất cả đều mặc quân phục của quân đội Hoàng Gia Sou Be-Il, quần và áo khoác đều có màu nâu đậm.
Trên ngực áo và cầu vai quân phục của họ là tiêu ngữ Lưỡi dao cong, những chiếc huy chương và huy hiệu sáng bóng cũng như quân hàm thể hiện địa vị cao quý của họ. Đứng phục vụ đằng sau là những quân nhân trẻ tuổi đóng vai trò người truyền tin. Đây chính là phòng ăn của các sĩ quan cấp cao ở Căn cứ quân đội Hoàng gia Teruto.
Tất cả đều ăn trong im lặng. Họ ăn mà không hé răng nửa lời, như thể ngoài ăn ra họ không còn việc nào khác để làm cả.
“Tao ăn xong rồi. Xin phép nhá.” Một sĩ quan đứng dậy và nói. Ông ta chùi miệng bằng khăn giấy và ném nó xuống sàn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Ông ta khoảng độ năm mươi, thân hình nhão nhoẹt, đầu cũng chẳng còn bao nhiêu tóc. Quân hàm trên áo ông ta là quân hàm đại tá.
Tên đại tá giật cái mũ từ tay lính trực nhật rồi rời khỏi phòng, tiếng lộc cộc của đôi bốt vang vọng khắp sảnh.
Cửa đóng lại. Hai mươi giây sau.
“Phù…”
Một trong các sĩ quan còn lại thở dài. Như được ra hiệu, không khí cứng nhắc trong phòng lập tức biến mất.
Trong phòng còn có một vị đại tá khác, có ria mép. Viên thiếu tá khoảng ba mươi tuổi ngồi đối diện ông nói,
“Mấy tên khốn kia còn định ăn bám căn cứ chúng ta bao lâu nữa vậy ạ?”
“Cậu nói cái gì vậy hả, Thiếu tá.” Đại tá Elcub, chỉ huy của Căn cứ Quân đội Hoàng gia Teruto nói. Và trước khi viên thiếu tá kịp xin lỗi, ông đã nói tiếp, “cậu không thấy tôi đang cố gắng không đấm vào mồm hắn à?”
Một tràng cười phá lên tràn ngập căn phòng. Vì bầu không khí trong phòng nhẹ nhàng thoải mái hơn nên các sĩ quan khác cũng bắt đầu nói chuyện.
“Giờ mấy tên hộ tống đại tá Nott đang làm gì đấy?” Một trung tá hỏi. Thiếu tá ban nãy trả lời.
“Vẫn như thường lệ thôi thưa sếp. Cứ lượn lờ ở chỗ cái máy bay. Ai mà biết chúng nghĩ cái gì chứ? Cứ cư xử như thể chúng ta không được phép nói chuyện với chúng ấy, dù cả đám vẫn đang ăn trong phòng ăn.”
“‘Đơn vị thử nghiệm máy bay’ cái mông tao ấy. Trông giống bọn du côn hơn thì có.” Một trung tá khác nói. Các sĩ quan khác bật cười đồng ý.
“Còn ông già chúng mang đến thì sao?” Đại tá Elcub hỏi. Thiếu tá trả lời.
“Vẫn bị nhốt dưới hầm thưa ngài. Chúng ta có để người theo dõi, nhưng vẫn không hiểu đám người đại tá Nott làm gì dưới đấy cả.”
“Ta hiểu rồi.”
Theo mệnh lệnh của đại tá, lính trực nhật dọn đĩa trống đi và bưng trà lên.
Thiếu tá đứng dậy.
“Chỉ là tôi không hiểu lắm, thưa Đại tá. Ông già đó thật là gián điệp bên Roxchean như lời của Đại tá Nott không ạ? Làm gì có chuyện chúng tình cờ bắt được một ông già vượt sông ngay giữa quá trình kiểm tra máy bay chứ. Hơn nữa, nếu như người đàn ông ấy là gián điệp thì sao họ lại tự mình chất vấn mà không giao nộp ông ta cho cảnh sát quân sự? Có cái gì đó-”
Đại tá Elcub vẫy tay ra hiệu cho thiếu tá ngồi xuống.
“Chuyện này có trá, không phải nghi ngờ gì cả. Nhưng chỉ đánh hơi thấy thì không buộc tội được đâu. Ta muốn thiếu tá canh chừng chúng. Ta tin tưởng cậu đấy nhé.”
Thiếu tá đáp lại bằng một điệu chào hăng hái.
Ngay khi đại tá nhấp ngụm trà đầu tiên thì tiếng gõ cửa vang lên. Tên lính đứng cạnh cửa mở ra, một quân nhân nữ bước vào và chào.
“Tôi xin lỗi vì đã chen ngang bữa ăn thưa sếp!”
Cô đưa cho đại tá Elcub một tờ giấy nhỏ.
Đại tá đọc lời nhắn. Gật đầu ra hiệu đã hiểu, ông đưa tờ giấy cho trung tá ngồi cạnh.
“Hai thượng sĩ trẻ đến từ Quân đoàn Thanh niên hộ vệ Hoàng Gia xin phép đến thăm căn cứ chúng ta.”
Tiếng thì thầm vang lên trong phòng ăn. Trung tá tiếp tục.
“Chúng ta không từ chối được. Dĩ nhiên chắc là chúng biết điều đó khi xin phép chúng ta rồi. Cậu lo vụ này nhé Reig. Hãy đảm bảo là cậu sẽ đối xử với chúng bằng sự tôn trọng. Cậu biết chúng khó đến mức nào rồi đấy.”
“Vâng thưa ngài. Ngài không đi gặp bọn họ ạ?” Trung tá đầu trọc hỏi.
“Ta ghét bọn quý tộc. Thậm chí còn không muốn chúng nhớ mặt hay nhớ tên ta nữa kìa.”
“Xin lỗi sếp.”
Reig đứmg lên rồi lau miệng.
“Hãy cẩn thận để được tôn trọng. Và ta hi vọng là ta không cần nhắc nhở cậu, nhưng-”
Trung tá Reig gật đầu.
“Vâng thưa sếp. Tôi đảm bảo họ sẽ không chạm mặt Đại tá Nott và người của ông ta đâu ạ.”
“Tốt lắm.”
Kiểm tra để chắc chắn rằng mũ của anh ta vẫn chỉnh chu, trung tá Reig lái một chiếc xe hơi nhỏ đến cổng trước của Căn cứ Teruto.
Một bên khác của cánh cổng, nằm trên đường một chiều là trạm gác. Trước một trạm gác là hai người mặc đồng phục xanh đang tuổi vị thành niên. Họ ngồi bắt chân lên ghế, chắc là người làm nhiệm vụ canh gác đã mang ra cho họ.
Trung tá bước ra khỏi xe và đến gần những vị khách. Một người là nữ với mái tóc dài vàng óng. Người còn lại là một chàng trai đầu quấn băng. Trên thắt lưng cậu ta đeo bao súng. Cây súng nhìn là biết thứ đắt tiền (đáng giá hai tháng lương của một quân nhân tầm trung) và không được cấp bới quân đội.
Hai người khách chậm rãi đứng dậy. Trung tá chào họ.
“Chào mừng tới căn cứ quân đội Hoàng Gia Teruto. Tôi là Trung tá Reig, theo lệnh của Đại tá Elcub đến đây đón tiếp hai người.”
Hai vị khách chào anh ta.
“Rất vui được gặp anh. Có cần chúng tôi báo tên cho anh biết không?” Cô gái cộc cằn nói, còn cậu trai kia thì nhìn hai người nói chuyện như thể chẳng có liên quan gì tới cậu ta cả.
“Đương nhiên là không, các Thượng sĩ.” Trung tá Reig gượng gạo cười.
“Vậy sao? Chúng ta chỉ ghé qua chút thôi. Chúng ta không có ý định cản trở dân thường nhỏ bé các anh đâu. Chỉ nhìn cái rồi đi thôi, có quá phận không?”
“Không đâu Thượng sĩ. Hai người cứ từ từ thôi. Hai vị đã ăn gì chưa?”
“Chúng ta không cần ăn, cảm ơn.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy hãy để tôi dẫn hai người đi quanh căn cứ một vòng. Nếu cô muốn đến chỗ chiếc xe-”
“Không cần, cảm ơn.”
“Vâng ạ?”
“Chúng ta không cần một trung tá dẫn đi xem căn cứ đâu. Chúng ta cũng không có ý định đi quanh quanh với một sĩ quan cấp cao ở nơi xa xôi hẻo lánh này… Anh kia.”
Ánh mắt của cô gái dừng trên một lính gác đang đứng nghiêm bồng súng. Anh ta là một quân nhân trẻ, có lẽ còn chưa đầy hai mươi mặc quân phục chiến đấu màu xanh và đội nón sắt. Anh ta là một binh nhì hạng bét.
“T-Tôi á, Thượng sĩ?” Anh ta ấp úng.
“Đúng, anh đấy. Anh có thể dẫn chúng ta đi xem căn cứ không?”
“Ừ…Ừm…”
Binh nhì mếu máo cầu cứu nhìn trung tá.
“Hm. Tên, Binh Nhì?”
“R-Réne Falkrott, thưa sếp!”
Câu trả lời của trung tá như vạn tiễn xuyên tâm.
“Hm. Réne. Anh được miễn nhiệm vụ bảo vệ. Ta lệnh cho anh dẫn hai Thượng sĩ của Quân đoàn hộ vệ Hoàng Gia đây đi xem căn cứ. Hiểu chưa?”
“A…”
“Trả lời đi, Binh nhì.”
“V-V-Vâng thưa sếp! Binh nhì Réne chấp hành nhiệm vụ!”
“Tốt. Cư xử với khách cho cẩn thận đấy. Còn nữa…”
Trung tá đi đến bên cạnh Réne và thì thầm vào tai cậu ta cái gì đó.
“Hết rồi đấy. Cậu được phép sử dụng xe.”
“Không cần. Chúng ta sẽ đi bộ. Đi thôi.” Cô gái nói. Phớt lờ trung tá, cô ta và bạn đồng hành bắt đầu đi xa.
“Đ-Đ-Đường này, làm ơn… t-theo tôi…” Réne nói. Một lính gác khác gọi anh lại, nhắc anh để lại súng và nón. Réne tháo chúng ra đưa cho bạn, hốt hoảng đội cái nón treo bên vai lên đầu.
“T-T-T-Thứ lỗi cho tôi tôi đến ngay đây!”
Anh ta vội vã chạy theo sau khách.
Nhìn ba quân nhân rời đi, một lính gác nhận xét.
“Phù… Mừng là không phải tôi. Tôi ghét bọn quý tộc.”
“Ta cũng vậy.” Trung tá nói. Mọi người nhìn anh chằm chằm.
Allison, Wil và Réne đi trên con đường dẫn đến căn cứ
Allison đi bên cạnh Wil, thì thầm với cậu ngay phía sau Réne một chút.
“Chuyện vẫn ổn áp đấy chứ. Chúng ta thậm chí còn có một hướng dẫn viên còn non nữa này.”
“Cậu biết gì không… Tớ nghĩ tim tớ sắp ngừng đập rồi.”
“Bình tĩnh đi. Cậu chỉ cần đi quanh trong bộ đồng phục như đây là chuyện bình thường thôi. Căn cứ quân đôi cái nào mà chả giống nhau.”
“…”
“Đừng lo lắng, Wil. Vì cậu không quen đóng giả như vầy, cậu chỉ cần im lặng như thỏa thuận trước đó của chúng ta là được. Hơn nữa, cậu đã nói là chúng ta sẽ giải cứu ông lão kia bằng bất cứ giá nào mà đúng không?”
Wil gật đầu.
“Ừ… Vấn đề ở đây chỉ là địa điểm thôi. Có lẽ chúng nhốt ông ta trong tòa lâu đài dùng như trung tâm chỉ huy kia. Hay có nhà tù trong tầng hầm lắm.”
“Tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ yêu cầu tham quan lâu đài trước. Kế đấy là tầng hầm. Sau cùng là kho máy bay.”
“Kho máy bay?”
“Đừng nói là cậu quên rồi nha. Nếu chúng có máy bay thì…”
“…Cậu sẽ trộm một cái?’
“Tớ chỉ mượn thôi.”
“…”
Không thể chịu được tiếng thầm thì của Wil và Allison, Réne vừa đi vừa ngoái đầu nhìn.
“Ư-Ừm… Nếu tôi có vấn đề gì…”
Allison trưng ra vẻ mặt hòa hoãn đôi chút.
“Không, chúng ta không có nói về anh. Ta chỉ đang cằn nhằn mấy tên lớn thôi.”
“Tôi hiểu rồi… Tôi xin lỗi, Thượng sĩ.”
“Đừng lo lắng quá. Ta chọn anh vì nói chuyện với người tuổi tác xấp xỉ thì dễ hơn thôi.”
“C-Cảm ơn sếp.”
Cảm thấy thoải mái hơn, Réne bắt đầu nói về kiến trúc xung quanh.
“Ừm, hai người có thể thấy doanh trại ở bên trái. Đằng kia là kho hàng nơi chúng tôi để xe và vũ khí. Lâu đài đằng này là trung tâm chỉ huy, kia nữa là kho máy bay. Chúng tôi thường có máy liên lạc chờ ở đấy.”
“Ta hiểu rồi. Thật ra ta có chuyện muốn hỏi anh đây.”
“Vâng ạ?” Réne háo hức trả lời.
“Trung tá đã thì thầm gì với anh thế?”
“…”
Mặt anh ta cứng đờ.
“Ừ…Ừm…”
Sau một hồi do dự, Réne nhận ra anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật.
“Thật ra… có người từ đơn vị khác bay đến đây vài hôm trước…”
“Ồ? Từ đâu cơ?” Allison hỏi.
“Tôi cũng không chắc nữa thưa sếp. Không phải từ bất kì căn cứ nào gần đây, đấy là tất cả những gì tôi có thể nói rồi ạ.”
“Hết rồi à?’
“Ừm… Trung tá lệnh cho tôi không để hai người chạm mặt đám kia trong chuyến đi.”
“Ồ? Ta thắc mắc tại sao đấy? Trông chúng ta đáng sợ lắm à?” Allison đùa.
“K-Không phải đâu sếp. Thật ra là ngược lại cơ. Trung tá lo rằng hai người có thể có ấn tượng xấu khi gặp họ, tôi nghĩ vậy đấy.” Réne nghiêm túc nói. Allison gật đầu.
“Binh nhì Réne!” Wil đột nhiên lên tiếng. Allison ngạc nhiên quay về phía cậu.
“C-Có mặt!”
“Những người từ đơn vị khác đến đây từ lúc nào?” Wil hỏi, mặt không có biểu cảm gì.
“Bốn ngày trước thưa sếp.”
“Anh có biết tại sao họ đến đây không?”
“…Chỉ có tin đồn mà lính lác truyền cho nhau thôi thưa sếp…”
“Nói.”
“Vâng ạ. Tôi nghe là họ ở đây để thử nghiệm vài mẫu thủy phi cơ mới ở gần bờ hồ và sông.”
“Vậy là họ phải sử dụng kho máy bay. Có bao nhiêu người, bao nhiêu máy bay?”
“Khoảng sáu người thưa sếp. Và tôi chưa thấy toàn bộ máy bay cùng một lúc bao giờ, nhưng tôi nghĩ chắc phải có tầm bốn năm chiếc gì đấy.”
“Ta biết rồi. Nhân tiện, có chiếc thủy phi cơ động cơ kép nào trong đám máy bay đấy không?”
Allison cuối cùng cũng nhận ra chuyện và Wil đang cố làm.
“À, có thưa sếp. Tôi có thấy chiếc đấy rồi.” Réne trả lời. Rồi anh ta do dự hỏi lại. “Ừm… Làm thế nào mà sếp biết về chiếc máy bay kia ạ?”
“Cậu không cần bận tâm chuyện đấy đâu.” Allison chen ngang. Wil tiếp tục hỏi.
“Chiếc thủy phi cơ đấy bay đến đây vào nửa đêm hai ngày trước đúng không? Anh có nghe thấy tiếng ồn lớn nào trước bình minh không?”
“A, có! Có thưa sếp. Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ nên tôi đã thấy ánh sáng chiếu thẳng xuống kênh đào và chiếc thủy phi cơ rơi xuống…”
Allison gật đầu hài lòng với Wil. Sau đó cô quay sang anh lính đang bối rối.
“Có vài nơi ta muốn anh dẫn chúng ta đi.”
“V-Vâng thưa sếp?”
Allison nhìn lên tòa nhà bằng đá trước mắt họ.
“Ta không hứng thú với doanh trại và người ở đấy. Dẫn chúng ta đi một vòng lâu đài đi.”
* * *
“Thiếu úy? Ừm… Anh thuộc lực lượng không quân đúng không?”
Một chàng trai khoảng độ đầu hai ngước lên từ chỗ ngồi của mình.
Anh ta không béo cũng không gầy, tóc màu nâu và có một khuôn mặt cực kì đẹp trai. Anh mang đôi bốt đen dài và mặc quần âu màu xanh được cắt may tỉ mỉ. Anh còn mặc một lớp áo khoác mỏng và đeo cà vạt cùng tông xanh hải dương. Trên hai vai anh là dây đeo quần, và quanh eo anh đeo một chiếc thắt lưng và bao da đựng súng.
Treo trên lưng ghế là áo khoác da màu đen. Trên cánh tay áo bên phải là tiêu ngữ Lưỡi dao cong. Trên vai áo là quân hàm thiếu úy, còn trên ngực trái là huy hiệu của phi công, một con đại bàng xòe cánh.
“Như cô thấy đấy.” Thiếu úy nói, xoay chiếc mũ trên tay. “Carr Benedict. Rất vui được gặp cô.”
Nói chuyện với thiếu úy là một kĩ thuật viên sửa chữa tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cô tóc ngắn, và đang mặc bộ yếm lục. Cô cũng có tiêu ngữ Lưỡi dao cong trên vai phải.
“Ối! Xin thứ lỗi. Tôi là binh nhất Jyum Elaine!” Kĩ thuật viên vừa nói vừa chào. Benedict cũng nhẹ nhàng chào lại cô.
Họ đang ở trong kho máy bay. Xung quanh toàn là những thanh dầm kim loại, trần kho thì uốn lên theo một đường cong nhẹ. Phía trong rộng đến mức có thể tổ chức được một trận bóng.
“Đây là mẫu mới sao? Thật đáng kinh ngạc.” Elaine nói, mắt sáng lên vì háo hức. Benedict từ từ quay sang bên phải.
Trước mắt hai người là một chiếc máy bay.
Thân máy bay được thiết kế tinh giản và được sơn đen toàn bộ. Phần đầu khung máy bay có chỗ mở ra để lắp cặp súng máy, nhưng phía trước lại bị kính chắn gió bao lại. Súng máy thì nhắm bắn bằng bộ điều khiển dạng tròn.
Phía sau cái thân máy bay dài tám mét kia là động cơ làm mát. Trên chóp đuôi gắn một cái cánh quạt loại ba cánh. Máy bay có một cánh chính trải rộng sang hai bên khung và các cánh đuôi vuông góc nhô ra theo thứ tự từ trên xuống dưới. Không như hầu hết các máy bay khác có đuôi máy bay song song với nhau ở mũi máy bay.
“Đây là thủy phi cơ chiến đấu đúng không?”
“Đúng thế.”
Dưới khung thân của máy bay không phải bánh xe mà là phao. Mấy cái phao trông rất giống loại gắn vào ca nô để cân bằng, có điều lớn hơn nhiều. Treo hai bên cánh máy bay là phao thứ cấp.
Các phao chính được đặt trên xe phẳng. Xe phẳng là một mớ kim loại hình hộp có gắn bánh xe chắc chắn. Nó đang bị cố định tại chỗ.
“Nhân tiện, nó được làm hoàn toàn bằng kim loại đấy. Không hề có một mảnh gỗ nào trong bé này cả.” Benedict nói. Viên kĩ thuật kia thì trông hớn ha hớn hở.
“Cô nàng trông như một chiếc máy bay đến từ tương lai vậy. Tôi vẫn không thể tin là hiện tại chúng ta lại có khả năng dựng lên thứ này. Anh biết không Thiếu úy, tôi vừa mới trở về sau kì nghỉ sáu ngày hôm nay thôi. Và khi tôi bước vào đây, thứ đầu tiên tôi thấy là tất cả những mẫu máy bay mới đầy ngạc nhiên này. Anh không biết tôi phấn khích tới độ nào đâu.”
Bao gồm cả chiếc máy bay mà họ đang nhìn thì có cả thảy bốn máy bay trong kho. Hai trong số đó cùng một mẫu, gồm hai ghế trước sau. Hai chiếc này được đỗ ngay ngắn cạnh nhau. Kế nữa là một chiếc thủy phi cơ đổ bộ có hai phần động cơ gắn trên cánh.
Bốn chiếc máy bay nói trên chiếm gần hết không gian của kho chứa. Hai chiếc máy bay liên lạc của quân đội thường đỗ tại đây phải đỗ bên ngoài và phủ bạt lên. Hai chiếc kia là máy bay hai tầng cánh , ba chỗ ngồi và cũng được trang bị phao.
“Cô có thích máy bay không?” Benedict hỏi.
“Rất nhiều là đằng khác ạ! Tôi muốn trở thành một phi công cơ. Tôi rất vui vì mình đã trở thành một kĩ sư sửa chữa cơ khí và tôi cũng yêu thích công việc này. Nhưng ước mơ của tôi vẫn là tự lái những em máy bay này cơ.”
Benedict mỉm cười.
“Tôi đã từng tham gia Quân đội Hoàng Gia với tư cách là lính bộ binh.”
“Thật sao?”
“Ừ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi không muốn học lên nữa. Nên thay vì đi học đại học thì tôi tham gia vào Quân đội Hoàng Gia. Nhưng rồi một ngày tôi thấy máy bay bay ngang bầu trời, tôi lập tức yêu em ấy. Giống như cô đấy. Vậy nên tôi thi vào Học viện Sĩ quan không quân Hoàng Gia.”
“Rồi anh đỗ kì thi ấy đúng không? Ngầu ghê!”
“Tôi nghĩ vậy. Tôi tốt nghiệp năm ngoái, hiện tại đang lái máy bay chiến đấu. Giờ giấc mơ của tôi trở thành sự thật rồi.”
“Anh ngầu thật đấy Thiếu úy!”
“Nên đấy là lí do tại sao cô cũng nên cố gắng hết sức mình. Tôi chắc là tôi có tư cách nói mấy lời này đấy nhỉ?” Benedict nói, nháy mắt với cô nàng kĩ thuật viên.
“Giờ thì, cô Elaine…”
Vẫn ngồi nguyên tại chỗ, anh quay sang cô kĩ thuật viên rồi nói thẳng,
“Nếu lát nữa cô có thời gian rảnh, cô có hứng đi dạo với tôi không? Tôi nghe nói trong khu vực này có con suối cho quân nhân thỉnh thoảng đến tắm táp thư giãn. Sao cô không dẫn tôi đến đấy nhỉ?”
Mặt nàng kĩ thuật viên phừng một cái đỏ rực lên.
“Tôi, ừ-ừm…”
“Đương nhiên, tôi không có nói là chúng ta sẽ đi tắm ở đó hay làm gì tương tự như thế đâu.”
Khi Elaine đang hít sâu chuẩn bị trả lời thì cửa kho bỗng bật mở, bốn thanh niên bước vào trong. Họ tầm từ hai mươi đến ba mươi tuổi. Ba người trong số đấy mặc quân phục Không quân Hoàng Gia như Benedict, một là thiếu úy, hai người kia là trung úy. Người đàn ông còn lại, cũng là người cao nhất trong số mấy người mới bước vào đang mặc quân phục của Quân đội Hoàng Gia, còn đeo kính râm. Anh ta mang hàm đại úy.
Benedict chậc một tiếng, đứng dậy và đặt tay lên vai kĩ thuật viên.
“Xin lỗi nhé, nhưng chúng ta phải nói chuyện sau rồi.”
“Gì cơ ạ?”
“Tôi xin lỗi.”
Với câu xin lỗi vừa nãy, Benedict bước về phía cánh cửa và chào những người kia.
“Nhanh đấy.”
“Nhìn nhà có vui không Benedict?” Một trung úy châm chọc nói.
“Đương nhiên.” Benedict trả lời cộc lốc.
“Lại vừa làm vừa tán gái à. Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ?” Một trung úy khác nói, hất cằm về phía cô kĩ thuật viên đang lo lắng.
“Đấy là truyền thống chỗ tôi sinh ra ấy mà.” Benedict cười khúc khích, tia lịch sự duy nhất trong câu trả lời của anh nằm ở những từ ngữ anh dùng. Những phi công từng mắt nhìn anh.
“Có vẻ như cậu thậm chí còn không có ý định hòa đồng vậy.” Thanh niên trẻ nhất, chức vị thiếu úy nói. “Này?! Nói gì đi chứ!”
Câu trả lời của Benedict chắc như đinh đóng cột.
“Ở nơi mà tôi sinh ra ấy, chúng tôi không có truyền thống tán trai. Đặc biệt là trai xấu nữa nhé.”
“Thằng chó này!”
Thanh niên kia nắm cổ áo Benedict. Benedicct trừng anh ta một cái sắc lẹm.
“Dừng ngay.” Vị đại úy nãy giờ vẫn đứng ngoài vòng hỗn chiến lên tiếng. Thiếu úy bực bội thả Benedict ra, còn Benedict vuốt phẳng cổ áo của mình như không có việc gì.
“Trung úy Carr, cậu có thể đi ăn trưa. Quay trở lại đây ngay sau khi ăn xong để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ. Đừng có tốn thời gian tán tỉnh phụ nữ nữa đấy.”
“Rõ, thưa đại úy Gratz.”
Giơ tay chào người đại úy, Benedict đội mũ lên và rời kho chứa.
“Thằng khốn. Toàn nói mồm thôi.” Một thiếu úy nhổ nước bọt theo hướng Benedict rời đi.
“Đây không phải nơi để trả thù cá nhân. Chúng ta là đồng chí.” Đại úy Gatz nói.
“Tôi thắc mắc tại sao đại tá lại mang một người như cậu ta vào đội chứ?” Trung úy hỏi.
“Bởi vì có bốn máy bay chiến đấu. Bình phẩm về cách cư xử của cậu ta ra sao ta không quan tâm – Nhưng ta nghe nói kĩ thuật cậu ta khá lắm đấy.”
“Thật đấy hả sếp? Tốt hơn chúng ta luôn?” Mộtt thiếu úy hỏi. Hai người còn lại cười đầy tự tin.
“Ta muốn đấu với cậu ta thử xem sao.”
“Có được không ạ? Hay là chúng ta xin phép đại tá cho chúng ta tổ chức một trận giao hữu, gọi thế cũng đươc đấy? Chúng ta có đủ loại đạn dược trên thế giới mà. Ý anh thế nào, Đại úy?”
“Hiện tại chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu. Trước mắt phải cạy miệng thằng già kia đã.”
Nói xong, Đại úy Gatz tháo kính râm ra.
Anh ta chính là người đã tự xưng là nhân viên thuế ở Makkaniu hai ngày trước.
Benedict rời khỏi kho máy bay, đi ngang trung tâm chỉ huy rồi vào doanh trại, đến phòng ăn.
Thường thì trước cổng lâu đài sẽ có hai lính canh hướng thẳng mặt về phía trước. Nhưng hôm nay lính canh lại xoay cổ hết cỡ, cố nhìn trộm vào bên trong. Benedict phát hiện hai người đồng phục xanh đang đi qua cổng.
“Đồng phục xanh hử. Lại là đơn vị nào thế không biết?”
Anh dừng lại trong chốc lát.
“Có lẽ không phải việc của mình.”
Anh tiếp tục đi đến phòng ăn.
Tầng một được dùng làm văn phòng. Giờ đang là giờ ăn trưa nên chắc ở đấy không có bao nhiêu người.” Binh nhì Réne giải thích. Anh ta cùng với Allison và Wil đang đi trên hành lang vắng tanh.
Sàn hành lang làm bằng gỗ, còn tường thì làm bằng đá. Trên tường cánh một khoảng sẽ có một khe để chèn đuốc, nhưng so với mấy cái đèn treo trên trần nhà thì những thứ này trông có vẻ lỗi thời. Nhiều đường ống kéo dài dọc theo trần nhà gần đây mới được lắp thêm.
“Tòa lâu đài này được xây khi nào, do ai xây? Có tòa lâu đài nào có kiến trúc tương tự không?” Wil hỏi. Allison lườm cậu và thúc khuỷu tay cậu mà không cho Réne thấy. Wil khẽ vẫy tay xin lỗi.
Réne trông có vẻ hối lỗi.
“Tôi xin lỗi, tôi cũng không chắc nữa. Hay để tôi đi hỏi ạ?”
“Không cần phiền phức thế. Trên kia có gì thế?” Allison hỏi.
“Lâu đài này có bốn tầng. Tầng hai là phòng ăn và kí túc xá của các sĩ quan. Trên tầng ba là phòng chỉ huy, phòng sinh hoạt chung và phòng phẫu thuật. Hiện giờ tầng bốn không được sử dụng, nhưng tôi nghe nói nó sẽ trở thành trung tâm chỉ huy cho tiền tuyến trong lúc chiến tranh.”
“Hiểu rồi. Thế có gì duới đất không?”
“A, có chứ. Nó được bảo tồn y nguyên như trong quá khứ luôn đấy ạ.”
Allison nheo mắt.
“Ồ? Nó có tác dụng gì thế?”
“Tầng hầm dùng để chứa thức ăn và rượu. Còn có một ngục tối đang được dùng làm nhà tù. Sâu hơn nữa từng có hầm mộ, nhưng hiện tại thì nó bị niêm phong rồi ạ.”
“Ngục tù và hầm mộ thời trung cổ à? Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Đúng đấy.”
Wil có vẻ hào hứng thật sự. Allison giả vờ nhiệt tình hùa theo.
“Binh nhì này, chúng tôi muốn tự mình nhìn xem nơi đấy.”
“H-Hầm mộ sao sếp? T-Tôi không nghĩ là chúng ta được phép đâu…” Réne lắp bắp.
“Vậy thì ngục tối đi. Đưa chúng tôi xuống đó.”
“Cái đó, nhà tù đang bị cảnh sát quân sự canh gác rồi. Tôi không có quyền-”
Allison liếc anh ta. Réne im lặng.
“Chỉ cần dẫn đường thôi. Ta sẽ tự mình xin phép. Cầu thang đi hướng nào?”
“H-Hướng này thưa sếp….”
Ngay lúc Allison, Wil và binh nhì Réne đến chỗ đầu cầu thang.
“Cho tao một phần rau củ ngâm chua lớn.” Benedict nói với tên lính phụ trách giao thức ăn.
Ánh mắt tên lính kiểu ‘Mày đang làm cái quái gì ở đây đấy’. Bene dùng mắt trả lời anh ta.
‘Im đê. Không phải việc của mày.’
Nhận phần rau chua được cho thêm, Benedict lấy thêm ít bánh mì và trái cây rồi đặt chúng lên khay.
‘Tao nghe nói nó đến từ Không quân Hoàng Gia đấy.’
‘Đi loanh quanh trong kho với mấy mẫu máy bay mới, tao cũng nghe rồi.’
‘Nó tới nông thôn này làm gì nhỉ?’
‘Lũ côn đồ ấy mà.’
‘Hi vọng nó biến chỗ khác ăn cho rồi.’
Benedict nhìn quanh phòng ăn – nhìn mấy tên lính hay liếc anh nhưng chả bao giờ bắt chuyện. Anh tìm một chỗ trống ngồi xuống.
“Không có sĩ quan nữ nào quanh đây à?”
Theo đà đi xuống, họ đi vào một không gian được thắp sáng bằng ánh đuốc mờ ảo. Nhờ có tường chắn và trần nhà bằng đá nên dưới lòng đất mát mẻ hơn nhiều. Nhưng bù lại, ở đây không khí cực kì ẩm ướt, còn có mùi hôi.
Dưới hầm có một căn phòng nhỏ bày kệ sách và gờ tường. Trên gờ tường treo mấy chùm chìa khóa.
Ngay cạnh phòng là một hành lang dài. Đi thêm vài mét đến chỗ song sắt, mọi người sẽ thấy bức tường nơi đấy bị chia thành các phòng giam.
“Đ-Đợi một lát đã Thượng sĩ.” Một trung sĩ khoảng bốn mươi tuổi đứng bật dậy nói. Anh ta cắt tóc ngắn, còn mang kính tròn nên toát ra vẻ thư sinh.
“Ô? Vậy giải thích lí do tại sao ta phải chờ đi, Trung sĩ.” Allison nói ngay. Réne cứng người lại.
“…”
“Đáng sợ thật…” Wil lẩm bẩm. Vị trung sĩ kia không thốt ra được lời nào.
“Ờ… Ừm… Hiện tại chúng tôi đang có tù nhân bị giam giữ thưa Thượng sĩ. Cơ sở vật chất cũng cũ mòn cả rồi, nên trong đó cũng chỉ có song sắt thôi. Nếu hai sếp-”
“Ai ở trong đó?” Allison cắt ngang.
“T-Tại sao sếp lại muốn biết-”
BANG!
Allison đập tay lên bàn.
“Có lẽ là cùng lí do với việc anh muốn biết tại sao ta muốn biết đấy. Ta ghét nhất là có người hỏi ta mất câu hỏi ngu ngốc này. Trả lời ngay!” Allison hét lên.
“Đừng có chọc điên vị này, Trung sĩ. Điên lên rồi đáng sợ lắm đấy.” Wil góp lời.
“C-Chúng tôi đang giam một ông già trong đấy ạ.” Trung sĩ nói với vẻ mệt mỏi. Wil nuốt một cái.
“Một ông già? Ông ta ở đây làm gì?” Allison hỏi. Trung sĩ máy móc trả lời.
“Tôi được bảo là ông ta làm gián điệp cho Bên kia Sông. Ông ta bị bắt và mang đến đây vài hôm trước.”
“Một tên gián điệp của Roxchean? Khi nào hành hình? Ta muốn gặp tận mặt một người thử xem.” Allison nói, nheo mắt lại. Réne đứng phía sau cô bắt đầu run rẩy thấy rõ. Trung sĩ nhanh chóng trả lời để không phát sinh tình huống khó khăn nào nữa.
“Chúng tôi vẫn chưa biết gì hết thưa sếp. Không có nhiệm vụ đặc biệt hay gì cả. Chúng tôi thậm chí còn không biết liệu ông ta có phải là gián điệp của Roxchean thật không nữa kìa. Kể từ lúc bị mang đến đây, ông ta cứ lảm nhảm bằng tiếng Roxchean rồi đi loanh quanh như một ông già yếu ớt. Tôi không nghĩ chúng tôi nên cho các sĩ quan ở Quân đội Hoàng Gia gặp ông ta. Cho đến khi sếp hỏi, thế thôi ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự tận tâm của anh nhé.”
“Vì vậy làm ơn, vậy là đủ-”
“Ta không ngại đâu. Ta muốn vào trong nhìn một lát.”
“… Hiểu rồi ạ.”
Thở dài cam chịu, trung sĩ túm lấy chùm chìa khóa và cây dùi cui treo sau lưng ghế.
“Cậu Binh nhì này ở lại đây. Sợi dây kia dùng để đánh chuông báo động đấy, nên đừng chạm vào nó trừ khi cậu được lệnh.” Trung sĩ nói với Réne rồi dẫn Allison và Wil đi dọc hành lang.
“Làm ơn đi theo tôi ạ.”
Sàn nhà, tường đá và trần hầm đều được đóng thanh thép dày dặc. Trung sĩ treo chìa khóa vào ổ. Cửa kẽo kẹt mở ra.
“Lối này ạ.”
Đi theo trung sĩ vào bên trong, Wil lau mồ hôi lạnh trên mặt.
Sau khi nói với Allison và Wil anh ta muốn kiểm tra tù nhân trước, trung sĩ yêu cầu họ đợi một lát. Anh nắm chặt dùi cui trong tay, chầm chậm bước đến phòng giam phía sau.
“Hôm nay ông khá im lặng nhỉ ông già?” Trung sĩ nói
Trong phòng giam vọng ra câu trả lời.
“Có vẻ như hôm nay ta có khách quý tới thăm nhỉ. Ta biết ơn chúng đấy. Thất lễ cho ta không đãi trà cho chúng được – biết không, nhà người giúp việc của ta bán trà đó. Họ cho ta loại trà tốt nhất mà họ có, lần này ta nói thật đó.”
Ông lão đang nói bằng tiếng Roxchean tiêu chuẩn. Allison mỉm cười. Wil nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Tôi đã nói với ông rồi ông già, tôi không hiểu ông nói gì đâu. Nhưng mà cảm ơn ông vì hôm nay ông bình tĩnh được chút. Chúng tôi có khách quan trọng cần phải tiếp.” Trung sĩ nói. Ông già trả lời bằng tiếng Roxchean.
“À được thôi. Đã biết.”
“Sếp thấy chưa? Chúng tôi căn bản là không giao tiếp được, sếp cũng không biết liệu ông ta có nhảy ra túm người từ song sắt không, nên sếp làm ơn đứng xa một chút ạ. Mời đi hướng này.” Trung sĩ khuyên cô.
Allison và Wil chậm rãi đến trước phòng giam nhỏ. Trong đấy không có gì ngoại trừ một chiếc giường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ông lão đang ngồi trên giường. Ông mặc cùng bộ quần áo ông đã mặc khi bị bắt cóc. Ông nhìn Allison và Wil chòng chọc.
Hai ngày rồi mới gặp nên hai bên nhìn nhau chăm chăm một lúc.
“Ờ… Thượng sĩ?” Trung sĩ do dự hỏi.
Allison quay đầu.
“Có thật ông ta là gián điệp của Roxchean không? Ông chỉ là một lão già yếu ớt thôi!”
“Nhưng ông ta bị phát hiện ngay bên cạnh vùng đệm thưa sếp. Rõ ràng ông ta đã vượt biên bằng thuyền nhỏ. Tôi nghĩ quần áo hiện tại ông ta đang mặc chắc chắn đến từ Bên kia Sông ạ.”
“Hm.”
Allison nhìn vào trong nhà giam. Cô gọi ông lão với giọng chế giễu.
“Tóm lại ông đang làm gì ở đây đấy? Tìm kho báu trong cổ tích à?’
Rồi kín đáo nháy mắt với ông.
“Ta hiểu rồi… Vậy là cháu tin lời ta nói. Ta không tưởng tượng được làm sao các cháu có thể mặc lên người bộ đồng phục đó. Nhưng sử dụng đồng phục của Quân đội Hoàng Gia là ý tưởng không tồi đó.” Ông ta lầm bầm bằng tiếng Roxchean. Allison quay sang trung sĩ.
“Ông ta vừa nói gì thế? Ca ngợi chúng ta à?”
Sĩ quan nhún vai.
Ông lão đột nhiên quay mặt vào tường và lẩm bẩm như đang nói mớ vậy.
“Từ những gì ta có thể nói thì, người duy nhất biết nói tiếng Roxchean là người đã mạo danh nhân viên thuế. Ta thấy trong túi hắn có súng nên đã đi với hắn vì nghĩ nếu ta từ chối hắn sẽ bắn hai đứa. Ta nghĩ hắn đến từ một lực lượng nào đó ở đây. Có thể hắn nhớ mặt hai đứa nên đừng để hắn gặp phải đó.”
Ông già nhìn lướt qua Allison và Wil. Wil kín đáo gật đầu.
Ông lại quay mặt vào tường và tự lẩm bẩm một mình.
“Chúng hỏi ta đủ loại câu hỏi lạ lùng. Chúng hỏi ta đống vàng ở đâu. Chắc là chúng hiểu sai rồi, kho báu của ta vàng cũng không sánh được. Ta không hé răng lời nào, cũng không có ý định cho lũ khốn đó biết. Mà thôi, nơi này là đâu đất? Lúc bắt ta đi chúng chuốc thuốc ta.”
“Ông ta vẫn luôn thế này à? Ý ta là chuyện tự lẩm bẩm như này đấy.” Allison hỏi trung sĩ. Ah ta nói hôm nay ông lão đã khá là bình tĩnh rồi.
“Buồn tẻ thật.” Allison nói, quay sang Wil. “Tớ chán ngấy chuyến đi này rồi, Cậu có muốn làm gì không?”
“Chúng ta đã đi cả quãng đường dài để đến nông thôn rồi, nên cứ đi tham quan thư giãn thôi. Khu dân cư gần căn cứ Teruto nhất chắc là Gerrue, cách đây hai mươi cây số về phía tây. Kế đấy là Coil, cách Gerrue mười bốn cây số về phía nam… Còn nơi nào khác không Trung sĩ?”
“Tôi… chỉ sợ vùng này chỉ có nhiêu đấy thôi ạ. Dù sao nơi này cũng là nông thôn mà.”
“Tôi hiểu rồi.”
Wil gật đầu. Lúc này, ông lão trong phòng giam đột nhiên tru tréo lên.
Hét lên được một lúc, ông ta nhảy lên giường rồi nằm xuống. Ông ta vung vẩy tay chân một lúc rồi nằm yên. Rất nhanh, ông ta lại bắt đầu tự lẩm bẩm.
“Ta biết hai đứa nên đi đâu rồi. Nó nằm không xa con sông hay dãy núi đâu. Ta biết hai đứa quyết tâm đi. Hai đứa sẽ đi nếu lấy được chiếc thủy phi cơ, cũng như việc tìm kho báu ấy. Các cháu có nhớ được không?”
Wil đột nhiên hắt hơi. Allison quay sang.
“Cậu ổn không đấy.?”
“Ừ… Tớ ổn mà. Wil trả lời, quay sang ông lão đang lẩm bẩm trên giường.
“Bay về phía nam cho đến khi hai đứa gặp hợp lưu sông Lutoni. Ở vị trí đó, bay về hướng đông. Rẽ phải ở ngã ba sông đầu tiên. Đi vào rừng, theo con sông uốn lượn cho đến khi hai đứa bay giữa mấy vách đá cao khoảng mười mét. Tiếp tục đi dọc bờ sông. Khi hai đứa thấy một ngọn núi hai đỉnh cao bốn trăm mét bên tay trái, tìm con sông chảy vòng quanh nó. Phía tây ngọn núi đó có một đồng bằng, ở đó có một có hang động. Nhớ đem theo đèn sáng một chút, tìm một lối vào có cắm súng trường quân đội ở phía trước. Đi vào trong, hai đứa sẽ nhận ra mình đang trong một cái động lớn. Đi vào hang thứ mười hai bên tay phải, khoảng hai mươi bước chân hai đứa sẽ lại vào một cái động lớn. Lúc đó hai đứa sẽ tìm được báu vật ở vị trí của cây súng trường được chôn hướng lên. Nhớ hết chưa?”
“Ông ta đang nói gì vậy? Niệm chú sao?”
“Tôi không chắc đâu thưa sếp.”
Trong lúc Allison nói chuyện với trung sĩ, Wil gật đầu chắc chắn với ông lão.
Đột nhiên ông lão bật dậy khỏi giường và chồm lên song sắt, gào lên với Allison và Wil/ Trung sĩ vụt dùi cui vào người ông.
“Dừng lại! Quay lại ngay!”
Trung sĩ liên tiếp vụt dùi cui vào song sắt, nhưng ông lão vẫn gào như điên. Ông vẫn tiếp tục nói bằng tiếng Roxchean.
“Giả dụ! Giả dụ như hai đứa tìm được! Báo cáo đi! Công khai nó cho cả thế giới biết! Biết về báu vật tuyệt vời đó! Nếu hai đứa chấp nhận được! Cho mọi người nhìn thấy nó! Làm những chuyện mà ta không làm được! Nó là lí do tại sao ta quay về một mình! Như giáo viên của hai đứa đã dạy hai đứa đó! Giờ ta để nó lại cho hai đứa! Quên ta đi, đi đi!”
“Tôi bảo ông dừng lại cơ mà ông già kia! Quay về ngay!” Trung sĩ lên tiếng cảnh cáo, liên tục đánh vào song sắt. Sau lưng ông ta, Allison nhanh chóng chào cựu trung tá. Wil gật đầu với ông lần nữa.
Chẳng mấy chốc, ông lão im lặng như một chiếc đồng hồ dây cót hỏng. Ông buông tay khỏi song sắt và ngã ngồi xuống giường, ánh mắt trống rỗng. Rồi ông tháo chiếc giày bên phải ra, cười khúc khích với nó và bắt đầu lẩm bẩm.
“Một người đi là được rồi, không cần tới cả ba đâu. Ước gì ở đây có kẹp tóc nhỉ. Ta sẽ ở phía sau, mười lăm phút nữa ta sẽ gây náo động, nhân cơ hội đó thì đi mau. Cứ tiếp tục diễn rồi thó lấy một chiếc thủy phi cơ. Nhớ tìm báu vật nữa nhé.
Ông lão quăng chiếc giày vào tường làm chiếc giày rơi xuống đất. Rồi ông tháo chiếc còn lại ra, tiếp tục lẩm bẩm với nó. Allison liếc đồng hồ đeo tay.
“A… Hai đứa đúng là những bạn nhỏ thú vị. Và cũng còn quá trẻ nữa. Chắc hai đứa vẫn chưa biết từ giờ trở đi mình nên làm gì. Để ta cho chút lời khuyên nhé. Hãy đi những nơi mà hai đứa muốn đi. Cầu mong thần may mắn sẽ ở bên hai đứa.”
Wil đặt tay lên vai Allison.
“Ta đi thôi.”
“Được rồi… Giờ sao?”
“Nhớ vị trung tá kia từng nói gì không?” Wil nói, “nghe lời anh ta thôi chứ sao.”
“Ừ.”
Allison quay sang trung sĩ.
“Cảm ơn nhé Trung sĩ. Tận mắt trông thấy người điên khá vui đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Dẫn chúng ta đến cầu thang.”
“Vâng thưa sếp.” Trung sĩ nói, quay người bước đi. Wil đi sau anh ta, quay người lại liếc nhìn ông lão.
“Ai biết được đâu đấy ông già? Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy.”
“Đương nhiên. Nếu hai đứa trở về trước ta thì làm ơn gởi lời hỏi thăm của ta tới Norma nhé.”
“Ta không hiểu ông đang nói gì, nhưng tạm biệt nhé.” Allison nói, đưa tay ra sau gáy rồi vẫy về phía phòng giam.
Chiếc kẹp tóc Allison ném qua song sắt im lặng nằm trong tay cựu trung tá Walter McMillan.
“Cảm ơn nhé Trung sĩ.” Allison nói khi họ đi về nơi Réne đang chờ.
“K-Không có gì đâu thưa sếp.” Vị trung sĩ chào Allison và Wil.
“Đi thôi.” Allison nói với binh nhì Réne. Người sau đứng sượng trân.
“Có vấn đề gì à?”
“…”
Không trả lời Allison, tên lính liếc nhìn khẩu súng trong bao da của Wil.
Wil chầm chạm đưa tay xuống mở bao da rồi rút súng.
“Có muốn nhìn một cái không binh nhì? Ta có cần dạy anh cách dùng thứ này không nhỉ?” Cậu hỏi.
“V-Không thưa sếp… Không…” Réne lắp bắp, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Có, hay là không?” Allison cười khúc khích. “Không sao đâu. Lên trên thôi. Cậu cất súng đi.”
“Được rồi.” Wil trả lời, cất súng lại vào bao. Réne chào nhanh vị trung sĩ rồi bước lên bậc thang.
“Lũ quý tộc chết tiệt…” Trung sĩ lầm bầm, treo chìa khóa lên như cũ, cất dùi cui ra sau ghế và ngồi xuống thở dài.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh được chút.”
Ngay khắc đấy.
“——–!——,——–”
Từ phòng giam xa nhất vang lên các từ ngữ không hiểu nổi cùng với tiếng đập vào song sắt ầm ĩ.
“Cho tao nghỉ chút đi mà…”
Trung sĩ thở dài.
Binh nhì Réne dẫn Allison và Wil ra khỏi lâu đài. Dọc đường họ gặp một nữ kĩ thuật viên nên Réne đã hỏi cô ta mấy người bên đơn vị khác đang ở đâu. Kĩ thuật viên nọ trả lời rằng mấy người đấy vừa mới ở kho chứa, nhưng đã đi nghỉ theo thường lệ rồi, thậm chí còn không chờ người cuối cùng ăn trưa xong. Nói đến đây mặt cô ta đỏ lên vì tức.
“Đám người đấy là một lũ đáng ghét!”
“Thời cơ tốt đấy. Đi xem kho chứa thôi.” Wil liếc Réne một cái.
“V-Vâng ạ.”
“Argh….Im lặng xem nào ông già này! Dừng lại đi mà!” Trung sĩ như khóc đến nơi, khi động tĩnh của lão già trong kia không có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng thay vì dừng lại thì ông ta thậm chí còn làm ầm ĩ hơn.
“——! ——!”
“Điên mất thôi…”
Trung sĩ vơ lấy dùi cui và chùm chìa khóa, mở song sắt và đi trên hành lang dẫn tới phòng giam.
“——!—!”
Ông lão giận dữ la hét và điên cuồng lắc chấn song.
“Nhìn này, ông già. Cửa phòng ông không dễ mở thế đâu.”
“Nhưng nó đã mở rồi.” Ông lão nhìn trung sĩ, trả lời bằng tiếng Bezel. Suy nghĩ của trung sĩ thoáng chốc đình chỉ.
Đột nhiên cánh cửa phòng giam mở bật ra. Nó dập lên người trung sĩ khiến anh ta va vào tường.
“Urgh!”
Ông lão chớp mắt lách ra, rồi đánh mạnh vào bụng trung sĩ khiến anh ta ngã xuống bất tỉnh.
“A!”
“Xin lỗi nhé, trung sĩ.” Walter nói, đỡ viên sĩ quan vào trong phòng giam sau đấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay của anh ta.
“Thiếu Úy đến từ thủ đô ạ? Tôi là người bản địa nên cũng mong được đến thành phố lớn lắm đấy.”
Carr Benedict đang đứng trước một doanh trại, áo khoác vắt một bên tay. Trước mặt anh ta là một cô thư kí trẻ mắt lấp la lấp lánh.
Hai thượng sĩ, vừa mới ăn trưa xong, đi qua chỗ họ và ném lại ánh mắt sắc như dao.
“Nữa à! Tha tao với!”
“Cầu trời thằng háo sắc đấy chết quách cho rồi.”
Benedict vẫn tiếp tục nói chuyện với gái, thậm chí còn không thèm liếc hai thượng sĩ kia lấy một lần.
“Thật sao? Nhưng cô có nghĩ đến nông thôn cũng có vẻ quyến rũ riêng không? Nói thật nhé, lát nữa hết ca cô có muốn giúp tôi mua quà không, ở gần đây thôi?”
“Ý anh là quà cho… vợ?”
“Không, không phải. Tôi đã kết hôn đâu. Là quà cho cháu trai tôi, nó dễ cưng lắm. Hễ mà bọn tôi gặp nhau là nó cứ bắt tôi đưa nó đi lái thủy phi cơ thôi. Tôi phải bảo là đợi nó lớn thêm chút nữa đã. Cô biết không, thằng cháu này của tôi mới ba tuổi đấy.”
“Thánh thần ơi!” Cô gái kia cười khúc khích.
“Ugh! Anh kinh quá đi mất! Anh bắt chuyện với bất kì giống cái nào anh gặp à? Anh chẳng khác gì cái đơn vị kia của anh cả!” Kĩ thuật viên sửa chữa hét lên, cô đã nhịn hẳn bữa trưa để tìm anh ta.
Sau khi hai người phụ nữ giận dữ rời đi, Benedict tự nhủ một cách nghiêm túc.
“Tốt hơn hết đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mình làm việc với cái lũ này.”
Một anh lính bộ binh đứng hóng hớt nãy giờ liếc anh ta một cái.
“Chính xác là mày mới vừa làm cái quái gì đấy?”
“Im đê. Không phải việc của mày.” Benedict liếc ngược lại.
“Được thôi… Chắc là tao cũng đi đây. Chúng nó ngủ cả rồi. Giờ chỉ có mình tao mới mấy cái máy bay thôi. Tuyệt nhờ.”
Benedict đi trở về chỗ kho máy bay. Khi anh ta đi ngang qua lâu đài thì suýt đụng phải một quân nhân nữ đang bước chân ra cổng.
“Ôi! Tôi xin lỗi ạ.” Cô xin lỗi rối rít.
“Không sao mà.” Benedict dịu dàng nói. “Thực ra thì, giờ cô có bận không, quý cô? Tôi có cái này muốn hỏi cô…”
Thời tiết chiều hôm đó vẫn đẹp, bầu trời ngoài ánh nắng chói chang thì không có gợn mây nào. Nhiệt độ rõ ràng đang tăng lên.
Bốn kĩ thuật viên sữa chữa vây quanh chiếc thủy phi cơ đỗ ngoài kho. Một trong số họ là người đàn ông trung niên, ba người còn lại là ba chàng trai độ ngoài ba mươi tuổi. Các kĩ thuật viên nâng tấm phủ lên rồi bắt đầu công cuộc bảo dưỡng.
Nhưng khi Allison, Wil và Réne xuất hiện, tất cả kĩ thuật viên đều ngừng lại việc đang làm. Ánh mắt của ba kĩ thuật viên trẻ đều đổ lên người Allison.
“Tất cả làm việc tiếp đi. Trừ ông, đến đây một chút.” Allison nói, chỉ vào kĩ thuật viên lớn tuổi nhất. Ông ta bước đến, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, chào Allison và Wil. Những người còn lại sửng sốt nhìn.
“X-Xin chào. C-Các thượng sĩ đây đến từ Quân đoàn Hoàng Gia. H-Họ đến tham quan căn cứ chúng ta.” Réne lắp bắp nói. Wil đứng sau lưng anh ta.
“Đây là chiếc máy bay mọi người sử dụng trong căn cứ à?” Allison hỏi.
“Vâng thưa sếp. Tôi là thợ chính ạ.”
“Đây là chiếc thủy phi cơ đúng không? Nó cất cánh ở đâu?”
“Ở kia, thưa thưa Thượng sĩ.”
Người thợ chính chỉ về một túp lều nhỏ trên cánh đồng trống. Kế bên túp lều là một cột cờ xác định hướng gió – lá cờ bay rề rề vì trời đứng gió – và kế bên cột cờ là một chiếc xe nhỏ.
“Ở đây thì cô không thấy rõ được đâu. Nhưng ở đấy chúng tôi dùng một con kênh làm đường băng. Chúng tôi đăt chiếc máy bay lên rơ-mooc sàn.”
“Có rơ-mooc thì nó có lướt được không?”
“Có ạ. Chúng tôi có động cơ để kéo mấy cái rơ-mooc, nhưng thường chỉ việc đưa máy bay với rơ mooc xuống kênh thôi. Rơ mooc sẽ tự động lỏng ra khi xuống kênh. Sau đó chúng tôi dùng đầu kéo kia nâng chúng lên.”
“Ta hiểu rồi. Hệ thống máy móc thú vị thật. Có lẽ chúng dùng tiện tay đấy.” Allison nói, bắt đầu bước đi. Wil, Réne và người thợ chính theo sau cô. Họ đứng ở nơi có thể quan sát rõ kho chứa từ cánh cửa mở rộng. Allison nhìn những chiếc máy bay đen được xếp thẳng hàng rồi cười.
“Những chiếc kia là sao đấy?”
“Chúng… thuộc về một đơn vị khác đang huấn luyện ở đây ạ.” Người thợ chính nói, cố gắng lờ đi vấn đề. Allison bật cười.
“Ta hiểu rồi. Ông thấy đấy, ta rất yêu máy bay. Một người họ hàng của ta có rất nhiều nên ta đã bay với ông ấy nhiều lần rồi. Ta thậm chí còn tự lái một lần nữa.”
“Vâng.”
“Tất cả đều sẵn sàng để bay rồi chứ?”
“Vâng thưa sếp. Chúng đã được nạp đầy nhiên liệu và đạn dược. ‘Luôn luôn chuẩn bị’ là châm ngôn của chúng tôi.”
“Tuyệt. Ta không mong gì hơn thế nữa.” Allison thật sự bị ấn tượng.
“Cảm ơn thượng sĩ.” Người thợ chính lúng túng trả lời.
“Ta muốn ngồi thử một chiếc. Đưa ta đến chiếc đấy. Ngay và luôn.”
Biểu tình của người thợ chính trở nên cứng nhắc.
0 Bình luận