Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Dường như đã đến lúc tạm biệt

116 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:

Đúng là thời gian vui vẻ thường lại trôi đi quá nhanh.

Hai chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế giữa quảng trường thành phố. Bầu trời đằng xa giờ đã nhuộm màu đỏ hoàng hôn.

Các cửa hàng lớn nhộn nhịp trên phố chính có một số đã bắt đầu dọn hàng, số người qua lại cũng thưa dần.

-Thời gian vui vẻ lại trôi đi rất nhanh nhỉ…

-Tôi cũng đang nghĩ vậy…

Bằng cách nào đó, hai chúng tôi cùng nói và lại cùng mỉm cười.

Nhưng sau đó lại là sự im lặng.

Cả hai chỉ ngồi đó, nhìn theo những bước chân hối hả của mọi người về nhà hoặc đến nơi mình muốn.

Tôi sợ rằng, nếu nói ra thêm từ nào, thời gian mà chúng tôi phải chia tay sẽ đến nhanh hơn. Miễn là cứ im lặng thế này, có khi nó có thể kéo dài hơn chút nữa.

Tuy nhiên chính cô gái mới lại là người phá vỡ sự im lặng đó trước.

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

-Cảm ơn tôi sao? Vì điều gì chứ?

-Vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho tôi.

Cô ấy đứng dậy và tiến lại gần tôi.

-Anh đã giúp đỡ tôi trong con hẻm đó, đưa tôi ra khỏi đó, cùng đồng hành với tôi…

Và tôi đã không hỏi ý kiến cô ấy mà tự làm mọi thứ.

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc, nhưng ánh mắt hiện rõ sự cô đơn. Một nụ cười khiến ngực tôi như thắt lại. Có lẽ giờ gương mặt tôi cũng đang khó coi lắm.

-Đến tận lúc này, tôi vẫn không biết anh đến từ đâu nữa…

-Có lẽ hơi khó đoán với cô nhỉ, tôi chỉ đến từ một ngôi làng xa xôi mà thôi.

Tôi trả lời thật thà, nó khiến cô gái có chút kinh ngạc.

-Bộ khó đoán đến thế sao?

-Ừm…anh giỏi che giấu nó đến đáng ngạc nhiên đó.

Tôi chỉ mỉm cười, đứng dậy bên cạnh cô ấy rồi lại lên tiếng.

-Chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé.

Và cô ấy chỉ dịu dàng gật đầu.

Cuộc đi dạo của chúng tôi tiếp tục trong im lặng giữa thành phố đang dần chìm vào màn đêm.

Tôi thì thực sự muốn nói với cô ấy rất nhiều thứ.

Nhưng nói để làm gì nếu nó chỉ để lại cho tôi sự tiếc nuối khi phải chia tay.

Có lẽ hơi tự tin quá, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu nhau hơn một chút.

Một cuộc gặp gỡ kì lạ giữa dòng đời nhộn nhịp của hai con người đang đi trên hai con đường khác nhau. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vì thế việc giới thiệu họ tên có lẽ không cần thiết.

-Đến đây được rồi…

Cô gái đột nhiên dừng lại giữa cây cầu bắc qua con kênh nhỏ giữa thành phố, và quay lại cúi đầu thật sâu.

-Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

-Tôi cũng thế. Suốt đời này có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay vì đã được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như quý cô đây.

-Tôi cũng rất vui vì được đi cùng một quý ông như anh.

Có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay.

Tôi chỉ mong muốn rằng, ngày hôm nay sẽ trở thành một kí ức đặc biệt một chút đối với cô ấy.

-Tiểu thư, liệu cô có thể vui lòng nhận món quà nhỏ này không?

Vì thế, tôi lấy từ trong túi ra một vật và đặt vào lòng bàn tay cô ấy.

-Đây là…

-Cái này…tôi đã mua nó, xem như là kỉ niệm ngày hôm nay. Nếu không phiền, cô có thể nhận nó chứ?

Đó là một mặt dây chuyền với một viên đá màu lam tuyệt đẹp tôi đã bí mật mua nó khi cô nàng còn đang say mê xem mấy màn biểu diễn trên phố.

-Cái này…có lẽ hơi quá rẻ mạt để trở thành một món quà cho một cô gái…

-Không…làm gì có chuyện đó chứ…

Nhận lấy sợi dây chuyền từ tôi, cô ấy ôm nó vào ngực một cách trân trọng.

-Nhưng…tôi không thể tặng anh thứ gì để đền đáp…sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi hôm nay…

-Chỉ cần cô nhận và xem nó như một món quà là tôi đã vui lắm rồi.

-Um…phải rồi…

Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, cô ấy đưa bàn tay của mình lên, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay trái và đưa nó cho tôi. Một chiếc nhẫn cực kì tinh xảo, được điêu khắc những họa tiết trang trí rất sang trọng, nhìn như một món trang sức cực phẩm với một tên nhà quê như tôi.

-Xin hãy nhận lấy cái này.

-Không…từ từ đã…không phải thứ này rất đắt sao?

-Không phải hơi thô lỗ khi xét đến giá trị của nó trong tình huống này sao?

Đáp lại sự bối rối của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười tinh nghịch.

-Tôi đã nhận được rất nhiều từ anh hôm nay, vì thế tôi muốn đền đáp một chút. Nếu không muốn giữ nó, anh có thể bán…

-Không đời nào, tôi sẽ giữ nó thật kĩ…

Tôi nhận lấy chiếc nhẫn như sợ rằng cô ấy sẽ đổi ý.

-Và còn một điều nữa…

Cô ấy ngẩng đầu lên, rồi từ từ tháo chiếc mũ trùm đầu lụp xụp của mình ra.

-Sợi dây này…anh có thể tự tay đeo nó lên cho tôi không?

Mái tóc đỏ được ẩn dấu dưới lớp mũ được giải thoát và tung bay trong gió. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy trong khung cảnh hoàng hôn phía sau.

u14492-403954b6-18b0-40dc-99da-802d98223e6b.jpg

Sau một lúc đơ ra, tôi mới nhận ra sợi dây chuyền đã ở trên lòng bàn tay mình và chiếc cổ trắng ngần kia đang ở trước mắt tôi. Nếu không có ánh hoàng hôn, có lẽ giờ mặt tôi đã nhìn rõ màu đỏ rồi.

Tôi lúng túng nhấc sợi dây lên, tháo móc và đeo nó lên cổ cô ấy.

-Như vậy ổn chứ?

-Vâng…

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu và đưa tay chạm vào sợi dây trên ngực mình.

Rồi chúng tôi lại cùng mỉm cười.

Có lẽ cả hai đều muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong kí ức của nhau là những nụ cười.

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười hiền hòa, trong sáng của cô ấy lúc này.

Đó có lẽ là những điều tối thiểu mà tôi có thể làm cho một cô gái mà mình thậm chí còn chưa biết tên.

Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn đã gặp nhau ở đây, hôm nay.

Bằng chứng cho nó chính là sợi dây chuyền trên ngực cô ấy và chiếc nhẫn trong tay tôi.

-Vậy thì…tạm biệt anh…

-Tạm biệt.

Rồi chúng tôi cùng quay lưng và bước về hai hướng khác nhau.

Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa tôi và cô gái lạ mặt đã kết thúc như thế.

Đó là ngày đầu tiên của tôi ở Kinh đô và đó cũng là kinh nghiệm đầu đời của tôi đối với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bình luận (116)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

Vương miện kìa? Lạ vậy?
Xem thêm
Có một chi tiết nhỏ mà sau khi tôi đọc lại bộ này vài lần thì thấy. Main k để ý đến cái vương miện trên đầu em nó :)))) chỉ có công chúa, nữ hoàng hoặc quý tộc địa vị cao mới hay đội
Xem thêm
Cái này là minh họa thôi chứ thực tế ai lại mang cái vương miện đi lanh quanh trên phố thế bao giờ, với lại mang cái vương miện bên dưới cái mũ chùm đó khó chịu ghê lắm.
(PS: có 2 thứ khác cực kỳ dễ thu hút ánh nhìn nên có khi main ko để ý đến cũng nên)
Xem thêm
😏😏 đàn ông đích thực mà đi nhìn dăm ba cái vương niệm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Mặc áo choàng, nhưng clm hở ngực, đi một mình trong hẻm tối, tao thề là main ko cố ý đi nhà thổ thì sẽ có 1 bộ truyện khác nói về cuộc đời cô công chúa ngu dốt
Xem thêm
Nhưng đây là ln về anh hùng nên ko sẽ ko có vụ đó đâu :)
Xem thêm
Khả năng là câu chuyện sẽ là về cô công chúa lỡ tay thổi bay 1 mảng vương đô
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Helloandhievery
tán gái cực ghê:>>>
Xem thêm
đỉnh núi cao chót vót
Xem thêm
vl bộ đồ
Xem thêm
Chà công chúa ngực to quá thôi thì từ bây giờ em làm vơ tôi nhé
Xem thêm