Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Dường như tôi sẽ được dạy cách chiến đấu

63 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Món thịt nướng…à nhầm, con chuột khổng lồ trước mặt tôi vẫn đang thản nhiên gặm nhấm đồ ăn mà không hề biết gì.

Đây chính là một cơ hội hoàn hảo để tấn công bất ngờ.

Rút ngọn thương ra khỏi đai đeo sau lưng và nắm chặt bằng cả hai tay, tôi nhẹ nhàng di chuyển tiếp cận mục tiêu. Dù đã mua về được vài ngày và cảm thấy khá ưng ý với khả năng chiến đấu của nó, nhưng đây mới là lần đầu tôi sử dụng Gran trong một trận thực chiến.

-Đối thủ đầu tiên chỉ là một con chuột to xác, ta có hơi buồn đó.

Lờ đi mấy lời than thở của ông ta, tôi lao ra khỏi chỗ nấp và chạy thật nhanh tới.

Nghe thấy tiếng chân của tôi, con chuột to lớn quay lại nhìn, hai con khác gần đó cũng ngẩng lên.

-Đừng hòng.

Lập tức, ngọn thương của tôi đã chém xuống, nhằm vào một trong ba con chuột.

Phần cổ nối liền cái đầu và thân xác to lớn bị tôi chặt phăng và rơi bịch xuống đất.

Có lẽ hai con còn lại giờ mới sững sờ nhận định rằng tôi là đối thủ, ánh mắt của chúng bắt đầu thay đổi.

Tất nhiên, tôi đâu ngu để chờ tới lúc chúng chuẩn bị phản công. Tiếp tục di chuyển, tôi lao lên chọc cây thương vào đầu con thứ hai.

Tiếng rít khó chịu của nó khiến tai tôi ù cả đi, nhưng mặc kệ điều đó, tôi vẫn nghiến răng, ấn mạnh xuống khiến cây thương xuyên qua cả cổ họng nó và đâm xuống đất.

Hầu như không gặp chút khó khăn nào mà có thể xẻ thịt hai con chuột lớn trong nháy mắt. Cây thương này quả là một món hời nếu so với cái giá mà tôi đã bỏ ra.

Chỉ còn lại một mình, nhưng con chuột khổng lồ còn lại vẫn rít lên rồi lao vào tấn công tôi.

Là một con quái được xếp vào loại nhỏ trong số lũ quái vật, nhưng loài gặm nhấm này vẫn có những cái răng cực kì sắc nhọn có thể đâm xuyên qua cơ thể người một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, một tay săn chuột tài năng như tôi đâu thể vì thế mà lung lay.

-Fuha….

Xoay ngược cây thương lại, tôi vụt phần chóp ở gốc của nó lên cái lưng con chuột thật mạnh. Tiếng xương gãy và nứt vỡ ra sau đó có thể cảm nhận được, toàn bộ cơ thể con chuột bay ra xa và va chạm vào một cái cây gần đó.

Tôi có thể khẳng định nó đã đi đời, bởi theo kinh nghiệm, việc bị đánh gãy xương sườn ở tư thế đó chắc chắn sẽ khiến những mảnh xương vỡ đâm vào nội tạng, cộng với việc bị thổi bay, va chạm mạnh nó chỉ còn có thể hấp hối. Việc còn lại chỉ là xách cây thương lại và đâm một nhát vào cổ để tiễn nó đi mà thôi.

Dù là một loài quái vật gặm nhấm chuyên phá hoại mùa hàng, nhưng cảm giác tự tay kết liễu một sinh mệnh nào đó vẫn khiến tôi có chút ái ngại. Tuy vậy tôi đã quá quen với chuyện này, nó là một phần trong cuộc sống của tôi ở làng, và chỉ ở mức này thì tôi có thể chịu được.

-Được ba con rồi…

Tôi lau sạch máu dính trên cây thương rồi đeo nó lại sau lưng và chuyển qua xử lý xác của chúng.

VỚi một con dao chuyên dùng để xẻ thịt, tôi cắt lấy những phần có thể dùng hoặc giao dịch, trao đổi được trên cơ thể nó.

Con dao đó tôi đã mua tại một cửa hàng vũ khí trước khi vào rừng. Thực ra tôi đã định tới chỗ mình đã mua Gram để sắm nó, nhưng hôm nay nơi đó đóng cửa nên đành chịu vậy. Con dao này là hàng khá tốt, tôi đã quyết định đầu tư bởi sẽ sớm thôi, tiền công của tôi sẽ bù lại được.

Ở nhà tôi trong làng, cũng có một con dao sắc tương tự thế này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đi săn số lượng lớn chuột khổng lồ như vậy trước khi tới nơi này. Thật tiếc là tôi đã không mang nó theo.

-Cậu có vẻ quen với nó nhỉ?

Gram nói với tôi bằng giọng ngạc nhiên.

-Ừm, cũng thường thôi, tôi phải thường xuyên đối đầu với đám này hầu như hàng ngày mà. Nên dù không phải dân đánh thuê chuyên nghiệp, tôi vẫn có thể xử lý được một cách tự tin.

-Kek, mới khen một tí mà phổng hết cả mũi rồi.

Hoàn thành việc xử lý xác của đám chuột, tôi bỏ thành phẩm vào cái túi sau lưng, phần còn lại sẽ được đào và chôn xuống đất. Riêng mấy cái đuôi chuột sẽ được cất riêng để sau này mang về làm bằng chứng đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Chúng ta đi tiếp nào. Mục tiêu là 10 con.

Nhiệm vụ tiêu diệt lũ chuột này, không có giới hạn hay số lượng cụ thể, bởi chuột khổng lồ là loài có khả năng sinh sản cực kì mạnh mẽ và phát triển nhanh nếu bị bỏ quên. Vì thế hãy cố gắng đi săn càng nhiều càng tốt và bạn sẽ nhận được phần thưởng theo số lượng đã săn được.

-Ta cứ tưởng cậu sẽ làm một kèo lớn rồi nghỉ sớm chứ?

-Không may là tôi không có hứng thú với chuyện làm lính đánh thuê chuyên nghiệp nên chỉ đi săn lũ chuột này là được rồi.

Thứ hạng của các lính đánh thuê sẽ được xác định dựa theo số lượng và chất lượng hoàn thành các yêu cầu. Và tất nhiên, các nhiệm vụ, yêu cầu càng khó thì sẽ được tính thành tích càng cao và tốc độ thăng tiến cũng như phần thưởng càng cao.

Theo cách tính đó, việc tôi đang làm đây được xem là ở thứ hạng thấp nhất. Dù có đi săn bao nhiêu thì cũng chẳng được tính thêm thành tích. Tuy nhiên với một tên nghiệp dư Cấp 5 như tôi và một loại quái vật quen thuộc như Chuột khổng lồ, thì đây chính là cách duy nhất để tôi kiếm được nhiều tiền nhất vào lúc này.

-Cộng sự, nói sao nhỉ, cậu thực dụng một cách đáng sợ đấy…

-Tôi không phải là loại đâm đầu chạy theo mấy mục tiêu bằng những cách viển vông không thực tế. Như vậy phí công và mệt mỏi lắm.

-Ta thích điều đó ở cậu đấy.

-Cảm ơn ông rất nhiều.

Biết lượng sức mình, đó là điều quan trọng nhất.

Sau một chặng nghỉ ngắn, tôi lại đứng dậy để tiếp tục đi tìm lũ chuột.

Nhưng Gram chợt lên tiếng.

-Nhưng mà ta thực sự lo lắng về tốc độ đi săn của cậu đó.

-Hm?

-Ta sẽ nói thẳng, cậu dùng thương vẫn còn kém lắm.

Gram nói với chất giọng vô cùng nghiêm túc.

-Ta không nói quá đâu cộng sự. Theo cách cậu chiến đấu, hình như cậu chỉ tự học cách dùng thương thôi đúng không?

-Trong làng tôi có người dạy được kiếm thuật, nhưng chẳng ai dạy tôi dùng thương cả….nên hầu hết đều là tôi tự học từ những người mạnh hơn trong làng.

Relix, không biết cậu ta học được từ ai, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau khi cầm kiếm, cậu ta đã trở thành người giỏi nhất trong làng về kiếm thuật và giờ thì cậu ta đã trở thành anh hùng.

-Đừng lo quá về điều đó. Nếu là vậy, ta, với tư cách là cộng sự của cậu, sẽ giúp cậu tiến bộ nhiều hơn.

-Ông thì giúp được gì cho tôi?

Như tôi từng nói, thương hay giáo không phải vũ khí thông dụng ở đất nước này. Khi tôi đến đăng kí ở Hiệp hội lính đánh thuê, hầu hết những người ở đó đều dùng kiếm, chỉ khoảng 10% dùng thương, giáo hay mác. Tôi là một trong 10% đó và cái cách họ nhìn tôi khi đó cho thấy sự xa lạ với món vũ khí này.

Trở lại với vấn đề của tôi, những người lính đánh thuê xuất thân từ quê mùa như tôi đây làm gì có ai để trở thành cố vấn hay giúp đỡ. Chủ yếu là nhờ vào sự chăm chỉ và ham học hỏi mà mạnh lên thôi.

-Ta hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng ta sở hữu một lượng tri thức cũng không hề nhỏ đâu. Và ta có thể dạy chúng cho cậu một cách miễn phí.

-….Ai? ông á? Một cây thương nằm bám bụi ở góc một cửa hàng vũ khí cũng nói được câu đó sao?

-Nói cũng phải, đáng ra lão già đó nên chăm chỉ đánh bóng ta nhiều hơn.

Tôi không cần biết chuyện đó đâu. Được một cây thương dạy cách chiến đấu sao? Nghe cứ như truyện cười ấy? Tôi bất giác thở dài.

-Thế câu trả lời của cậu là gì?

-Là…thế này…

*Vèo*

-Oi, đừng có đột nhiên ném ta đi mà không nói gì như thế chứ?

-Tch…

Tôi quyết định im lặng và quăng cây thương lắm lời kia vào một xó rừng.

-Tôi sẽ bỏ ông ở đây luôn nếu còn nói mấy chuyện vớ vẩn như thế nữa đó.

-Tên này đúng là lộn xộn mà. Dù vậy, ta phải khẳng định lại là ta không đùa đâu…

-Hm?

Cái chất giọng nghiêm túc đó khiến tôi đột nhiên thấy có chút tin tưởng vào lão già kia.

-Nói không phải tự khen chứ, ta từng được dùng bởi rất nhiều bậc thầy với kĩ năng thượng thừa, nên ta cũng học được chút chút từ họ.

-Ý ông là sao?

-Theo những kí ức mà ta có, ta sẽ dạy những động tác tốt nhất để phát huy tối đa sức mạnh của cậu.

Nếu có cơ thể con người, tôi đoán là giờ Gram đang vênh mặt lên đầy tự mãn. Tôi cau mày…

-Ông chắc không đó? Cái gì mà được sử dụng bởi những bậc thầy…hi vọng là ông cho tôi thấy được điều đó.

-Cái này thì cậu khỏi lo, với lại ta còn ở trong tay cậu mà, dại gì mà nói dối về chuyện đó chứ?

Một ngọn thương dạy một dân làng cách chiến đấu à? Nghe cứ sai sai sao ấy…

Một ngọn thương biết nói đã đủ kì lạ lắm rồi…

-Dù sao thì chúng ta vẫn còn phải đi săn tiếp, nên tôi sẽ nhờ ông chỉ thêm trong quá trình đó.

-Tốt thôi, chỉ cần cậu chịu khó lắng nghe ta, hiệu quả công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

Và đó là cách mà một mối quan hệ thầy-trò kì quặc được hình thành.

============= 

Tác giả: Tôi đã tìm hiểu qua rất nhiều thông tin, dường như ở một vài nơi cũng có việc ăn thịt chuột đó. Người ta bảo vị nó như thịt gà vậy~~

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hum chuột có khi còn ngon hơn ấy. Chiên, nướng, luộc cơm mẻ... Cái nào củng ngon 🤤🤤🤤
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
t ko thích ăn thịt gà :)
Xem thêm
Đúng là vị như thịt gà thật
Xem thêm
Tự nhiên thèm thịt chuột. Ầu
Xem thêm
Chuột khìa nước mắm ớt!!! Chẹp chẹp
Xem thêm
Chuột nướng chấm mắm gừng
Xem thêm
@Narwhal: tự nhiên muốn thử
Xem thêm
TRANS
Thịt chuột đồng ăn đc và công nhận ngon thật. Mỗi tội làm kĩ tới đâu vẫn có tí lông sót lại :v
Xem thêm
thui qua lửa chứ bro
Xem thêm