Nhà kho cơ sở nghiên cứu, nơi đặt những chiếc bồn chứa.
Quả bom được Guido ném ra không tạo ra quá nhiều chấn động. Nhờ những chiếc bồn chứa nhiên liệu ở gần các cô gái mà vụ nên vụ nổ đã bị cản trở phần nào. Nhưng dư chấn của quả bom đã ấp đến chỗ Lily. Cô xoay sở để giữ mình đứng vững và trượt vào giữa những đường ống, nấp mình bên dưới chiếc bồn chứa nước. Nếu Lily đoán đúng, mục đích của quả bom này là để tạo ra âm thanh đủ lớn nhằm thông báo cho mọi người xung quanh đây biết rằng trận chiến đã bắt đầu. Tuy nhiên cô không biết chắc rằng nó nhắm đến ai.
Giữa khoảng trống của những chiếc bồn chứa, hệ thống ống dẫn dày cộp những phần rễ của một cái cây to lớn, khiến xung quanh trong như một khu rừng. Nhờ đó, những người đồng đội của Lily đều có thể tìm được chỗ ẩn náu. Về phần Guido, ông ta đứng ở một nơi cách xa những chiếc bồn chứa này, không di chuyển dù chỉ một bước.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cô nghe được giọng nói của cô bạn tóc trắng phát ra từ đâu đó. “Khi đối phương tiếp cận, chúng ta sẽ phải đối mặt với súng và lựu đạn đấy?
Cô gái tóc bạc chêm vào bằng giọng quác tháo. “Đương nhiên rồi. Không biết những lớp kính này khỏe đến mức nào, nhưng nếu ở đây có những loại xăng dầu hay bất kỳ loại khi dễ bắt cháy nào thì khả năng cao chúng ta sẽ bỏ mạng trong vụ nổ đấy.”
“Vậy thì, ta phải cận chiến bằng dao hoặc bỏ chạy thôi, nhưng —”
“Cả hai lựa chọn đều quá liều lĩnh… đó là sư phụ của Thầy mà đúng không? Thật ngớ ngẩn.”
Chỉ với điều đó đã có thể cho thấy ông ta là một điệp viên xuất chúng đến mức nào. Họ không thể nhìn thấy bất kỳ tương lai nào mình có thể thắng. Chưa kể khoảng cách hiện tại của họ lại rất gần. Không biết phải trả lời thế nào, Lily đành ngậm ngùi im lặng. Cô rất giỏi khoảng cổ động tinh thần trong tình thế nguy kịch, nhưng để vạch ra một kế hoạch chắc chắn lại vượt quá khả năng của cô. Ở một bồn chứa nước khác, họ nghe thấy một âm giọng nhỏ bé. Đó là cô gái tóc đỏ.
“Nếu bỏ chạy, chúng ta sẽ bị bắt mất… Cùng nhau đánh trả là cách tốt nhất để ta có thể toàn mạng thoát khỏi đây….”
Không cần phải bàn cãi. Mọi người đều đã sẵn sàng. Nếu họ liều lĩnh lao ra ngay lúc này, may ra sẽ có ít nhất một người có thể sống sót. Nhưng dù có ngây thơ đến thế nào đi nữa, họ không muốn lợi dụng mạng sống của người khác để trốn thoát. Cùng lúc đó, dường như Guido đã đoán ra được ý định của các cô gái.
“Một cân bảy à.” Ông ta nhếch mép. “Ta sẽ hạ gục từng đứa một. Trong ba phút ta sẽ bắt các ngươi phải đầu hàng.”
Ba phút. Lily hi vọng rằng họ ít nhất cũng có thể câu được ít nhất năm phút, nhưng đó chỉ là giấc mơ hảo của cô. Guido đưa tay ra sau lưng, rút ra một thanh kiếm sắc lạnh. Một loại vũ khí thiếu tính thông dụng trong giới điệp viên, nhưng dường như đó lại chính là thế mạnh của ông ta. Một trong số các cô gái hét lên. Giữa lúc đó, Guido hạ thấp trọng tâm, bước vào tư thế sẵn sàng. Khoảng hai mươi mét tính từ chỗ Guido đến các cô gái đang nấp giữa những khoảng trống của những bồn chứa. Với thể lực đáng kinh ngạc của ông ta, chỉ một khắc đã đủ để tiếp cận họ.
Một vài giây tĩnh lặng.
Một tiếng huýt sáo báo hiệu khoảnh khắc hành động. Các cô gái nhất loạt ra mặt và nổ súng.
“Đừng để ông ta đến gần!” Cô gái tóc đen hét lên. “Nếu ông ta đến quá gần những ống dẫn chúng ta sẽ không thể bắn được nữa!”
Bảy cây súng đồng thời chĩa về phía người đàn ông, những ngọn lửa lóe sáng không chút nhân từ. Không do dự. Nếu họ ngu ngốc đến nỗi lưỡng lự, cái chết sẽ chào đón họ. Nếu họ chiến đấu với người thường, họ sẽ bị những viên đạn găm lên khắp mình và ngay lập tức bỏ mạng. Nếu vậy thì thật may mắn làm sao.
Tuy nhiên Guido đã lướt đến theo đường dích dắc, đôi lúc còn chặn đứng hoặc làm chệch đường đạn bằng thanh kiếm trên tay. Ông ta không thể hiện một chút sợ hãi lo lắng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
Trong nháy mắt, Guido đã đặt chân đến đống ống dẫn, làm bất hoạt những khẩu súng trên tay các cô gái. Đến mức này, sử dụng hỏa trang chẳng khác nào tự sát. Cả bảy cô gái đồng loạt lao đi nấp vào những cái bóng của những đường ống phủ đầy dây nhợ. Thật may mắn vì nơi này chứa toàn những bồn chứa và ống dẫn, nhờ đó mà chỗ ẩn nấp của họ cũng khá dư giả.
Bỏ qua những người khác, Guido đuổi đến chỗ Lily. Cứ như thể cô ấy là chú thỏ bị kẻ săn mồi bám theo. Cô dốc hết sức bình sinh chạy dọc theo đường ống, nhưng Guido đã dần tiến đến gần với tốc độ còn khủng khiếp hơn.
— Ông ta sẽ bắt kịp mình mất.
Ngay lúc suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu cô, một tiếng huýt sáo vang lên bên tai. Đó là tín hiệu của cái bẫy họ đã giăng. Hai giây sau tiếng huýt, Lily nhảy lên.
“Xin lỗi nhé!” Lily hét. “Nhưng bọn tôi đã quen chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình rồi!”
Mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch, những ý tưởng nảy ra trong phút chốc được đan xen giúp lật ngược tình thế trong chớp mắt, đó là tài năng mà họ đã trui rèn nên. Xoay nửa vòng, Lily ngoái nhìn phía sau mình. Guido đang đuổi theo cô cùng với thanh kiếm trên tay đã đột ngột dừng lại. Chân phải của ông ta đã bị mắc phải vô số những sợi dây. Ai đó đã sắp đặt chúng — là một cái bẫy treo.
Sau khi đã đáp xuống mặt đất, Lily ngước nhìn bầu trời, và nhìn thấy cô gái tóc bạc đang giơ ra ngón giữa. Cùng lúc đó, những cô gái khác quay về hướng Guido đã bị bất hoạt, thủ sẵn trên tay những con dao và tiến đến gần ông ta. Cô gái tóc hồng thậm chí còn giấu sau lưng một khẩu súng gây choáng. Đòn phối hợp của họ hết sức hoàn hảo. Chân phải bị trói chặt, không cách nào ông ta có thể tránh nổi những con dao đang lăm le từ bốn phương tám hướng.
“....Các ngươi thật ngu ngốc?” Guido lại nở một nụ cười lạnh tanh.
Cảnh tượng ấy khiến Lily chết lặng. Ngay lúc đó chuyện đó đã xảy ra. Không cần quá nhiều sức lực, Guido chém đứt những sợi dây đang trói chặt chân mình, đạp thẳng vào bụng của một cô gái. Đá văng cô ấy, ông ta nhanh chóng tránh né tất cả những con dao đang lao đến.
“Các ngươi đã học cách đặt bẫy ấy từ quốc gia nào thế?”
Ông ta vung mạnh chân phải khiến cô va vào một bồn chứa ga. Cô gái tóc hồng đổ gục trên mặt đất thốt ra những tiếng rên rỉ.
“Kĩ thuật của bọn Cộng Hòa không có tác dụng với ta đâu.” Một âm giọng lạnh lẽo cất lên.
Nằm gục dưới chân Guido, cô ấy dường như không thể nào đứng dậy được nữa.
“Còn sáu.”
Chứng kiến cảnh tượng ấy, các cô gái đã một lần nữa hiểu được một sự thật đầy đau đớn. Cô gái đại diện cho nét thuần khiết và ngây thơ của nhóm, cô gái với mái tóc hồng tro - Annette đã bất tỉnh.
***************************
Vô số những đặc vụ và nhân viên có tiếng đã gia nhập Viện Nghiên Cứu Endy thuộc Đế Chế Galgado. Nghiên cứu một loại vũ khí sinh học, chắc chắn ai cũng sẽ muốn tập trung tất cả nguồn lực có sẵn đến đây, nhưng vì đang đối địch với rất nhiều quốc gia, lực lượng của Đế Chế không đủ để thực hiện việc đó.
Ngay từ đầu, bảo vệ một cơ sở thế này không phải là nhiệm vụ của cơ quan tình báo. Công việc này dành cho lực lượng quốc phòng. Hơn tất cả, khi đối mặt với các điệp viên trực thuộc Đế Chế, bên Cộng Hòa Deen cũng chỉ như thể loại ruồi nhặng. Tổ đội đáng gờm duy nhất là Homura đã bị tiêu diệt. Chưa kể, họ có cả trăm bên sẵn sàng hỗ trợ. Họ chỉ phải lo lắng duy nhất về một điều đó là kẻ còn sót lại từ Homura. Chào đón anh ở cơ sở nghiên cứu này là một lượng lớn binh lính dưới trướng, họ đã giăng một cái bẫy hoàn hảo nhất. Sau khi đã thành công, quyền thống trị đất nước ấy sẽ được dâng lên tận miệng.
Một điệp viên trực thuộc Đế Chế Galgado ngáp ngắn ngáp dài bên trong tòa nhà quản lý viện nghiên cứu.
“Này, mấy người có nghĩ những tên đến từ Cộng Hòa Deen đã chết chưa?”
Eve là một nữ đặc vụ đã ngoài hai mươi. Mái tóc nâu khiến cô trông trẻ hơn hẳn tuổi thật. Ở cơ quan tình báo Đế Chế, cô ấy chủ yếu thực thi các hoạt động phản gián [note22176] - đó là công việc nhằm chỉ điểm những điệp viên thuộc phe đối địch. Tại phòng liên lạc, cô và những người lính khác đang trong tư thế sẵn sàng. Một số họ bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ hời hợt của Eve, nhưng cô lại chỉ cười rồi mặc kệ việc đó. Quân đội và binh lính ở bất kỳ quốc gia nào đều bị trói chặt trong khuôn khổ. Chắc hẳn họ đã bị cô gái đang thư thái nhai kẹo ấy khiêu khích.
Tuy vậy, tất thảy bọn họ cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Không có bất kỳ sự khác biệt lớn lao nào giữa bộ quốc phòng và cơ quan tình báo. Cơ quan tình báo trực thuộc Đế Chế là một tổ chức tách biệt hoàn toàn với bộ quốc phòng. Vì vậy, ngoài việc tích trữ vô số thông tin về mọi bê bối bên trong quân đội, cộng với tình hình hiện tại đã khiến họ có nhiều đất dụng võ hơn hẳn, cơ quan tình báo đã trở thành một tổ chức tài giỏi, mạnh mẽ và quyền lực vượt qua bộ quốc phòng.
“Dựa trên báo cáo, Aobae [note22179] đã tiếp cận với đám đặc vụ đột nhập vào khi lưu trữ phía tây.”
Một quân nhân trẻ tuổi trả lời.
“Một tổ đội khác đã phát hiện những dấu vết của một đặc vụ phe đối địch ở gần cổng đông, việc tìm kiếm đang được thi hành.”
“Hmmmm. Vậy thông tin ta nhận được từ trước không hề sai.”
Eve chỉnh tư thế đang ngồi trên chiếc ghế, đưa cả hai chân lên bàn. Những binh lính xung quanh cô nheo mắt khi chứng kiến hành động đó.
“Um… tôi hỏi một câu được không?” Một chàng trai trẻ mở lời.
“Hm?”
“Liệu đám chuột nhắt bên Cộng Hòa Deen có bất kỳ cơ hội thành công nào không?”
“Hẳn là không đâu?” Eve trả lời với thái độ không mấy quan tâm.
“Bằng tất cả lòng kính nể của mình, điều đó làm tôi cảm thấy khá nghi ngờ….”
Eve thở hắt, như thể cô cho rằng việc đó thật nực cười.
“Guido…. Không, hiện tại ông ta là Aobae, phải không. Kể từ khi phản bội Cộng Hòa Deen và gia nhập phe Đế Chế, ông ta đã rò rỉ cho ta tất cả thông tin về đám điệp viên của họ. Những mưu đồ, thế mạnh, điểm yếu và đương nhiên, cả những kế hoạch hiện tại.”
“Đó là lý do tại sao họ sẽ bị tống khứ khỏi đây ngay lập tức sao….?”
“Các người biết đấy, ông ta đã sắp đặt rất nhiều thiết bị nghe lén ở nơi ở cũ. Kẻ địch nhất định không thể biết được điều đó và vẫn tiếp tục sống ở đó. Đó là nguyên nhân giúp ta có được mọi thông tin cần thiết về những điệp viên sẽ thực hiện đột nhập. Chúng ta đã đẩy chúng vào bẫy một cách dễ dàng khi đến đây với toàn những thông tin sai lệch.” Eve búng hai đầu ngón tay. “Việc chúng ta làm chỉ là tiêu diệt lũ công trùng đã mắc kẹt trên màng tơ thôi.”
Dù nuôi giữ hi vọng có thể thoát khỏi đây, họ cũng đã sắp đặt sẵn binh lính và bẫy treo ở khắp mọi nơi. Thứ duy nhất chào đón kẻ địch chính là cánh cửa tử thần. Dù vậy, người lính trẻ ấy vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích ấy và tiếp tục.
“Nhưng, tôi có nghe nói rằng có một kẻ khiến ngay cả Aobae cũng phải cẩn trọng?”
“Cậu đang nói đến tên sếp của tổ đội địch sao? Ahh, không có gì đáng quan ngại cả. Tên đó thật ra là học trò của Aobae đấy.”
“Học trò…?”
“Họ đã đấu tập với nhau vô số lần. Nhưng Aobae chưa hề bị khuất phục lấy một lần, nên chừng nào còn để ông ta xử lý, tên sếp ấy chẳng thể nào trở thành mối đe dọa cho ta được,
Đó là những điều do chính Aobae đã tuyên bố. Kẻ địch đã được nuôi nấng bởi chính ông ta kể từ khi còn là một cậu nhóc. Ông ta biết mọi mưu mẹo mà anh ta đã chuẩn bị.
“Trên hết, mục đích chính của toàn bộ chiến dịch này là để tiêu diệt hắn ta. Họ chỉ đang chơi đùa trên lòng bàn tay của tôi thôi. Sau tất cả sẽ chỉ còn cuộc thảm sát một chiều.”
Chàng trai khi nghe được câu chuyện ấy liều thở ra một hơi dài.
“Cô không cảm thấy chúng thật đáng thương sao.”
“Phải, kể ra mới thấy họ thật đen đủi.” Một ý tưởng lóe lên trong đầu Eve. “Có lẽ tôi nên đến chào hỏi một tiếng rồi tự mình xử đẹp bọn chúng.”
Những người lính xung quanh cô trở nên huyên náo.
“Không, cô phải ở lại đây đợi lệnh, nếu không thì…”
“Huh? Vẻ mặt đó là sao chứ? Cậu đang tính lên mặt với tôi đấy à?”
“Nhưng…”
“Huuuuuhh?” Eve trừng mắt nhìn những người lính.
Dường như họ đã không thể đứng vững trước hành động khinh thưởng của một người phụ nữ. Ngay lúc đó, chàng lính ấy bước lên phía trước, dáng điệu đầy quyết tâm.
“Tôi phải nói thẳng, cơ sở nghiên cứu này hiện đang nằm dưới sự bảo vệ của những quân nhân chúng tôi. Nếu phải chiến đấu với những tên điệp viên xâm nhập vào đây, chỉ mình chúng tôi thôi đã là quá đủ —”
Anh ta bị ngắt lời. Bao quanh cổ anh là một mối hiểm họa chết người, anh thốt ra âm thanh như ộp oạp như ếch. Mối đe dọa này đến từ những ngón tay Eve. Dồn thêm lực vào bàn tay đang siết chặt cổ, cô ta ngắm nhìn chàng trai đau đớn.
“Tôi vừa nói gì?” Cô ta sút thẳng vào mặt anh. “Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết mấy người có là lũ chó của quân đội hay gì, nhưng đây không phải chỗ để các ngươi thể hiện. Thời kỳ các người có thể thoải mái giết chóc đã qua rồi. Hiện nay, công nghệ là thứ mang đến quá nhiều rủi ro và mất mát về mặt vật chất, ta không thể phí phạm những thứ đó được. Cậu hiểu chưa?”
Đó là lý do điệp viên phải hoạt động trong bóng tối. Không sử dụng đạn dược hay bất kỳ loại vũ khí nào khác, họ có thể thống trị cả những quốc gia đối địch. Như thể muốn chàng lính kia nhớ rõ bài học này, Eve liên tiếp giáng những cú đá lên người anh ta.
“Thứ duy nhất đáng giá là một cơ thể được mài giũa của các người? Các người nghĩ kẻ địch sẽ chỉ tấn công trực diện thôi à? Ám sát. Giết người có chủ đích. Đầu độc. Nếu các người không có sẵn bất kỳ biện pháp đối phó nào trong đầu thì khó lòng giữ lấy cái mạng quèn này lắm, hiểu không?”
Khoảnh khắc ý thức của anh ta gần như biến mất, Eve dừng chân.
“Giờ thì tôi sẽ đi thảm sát một vài tên đặc vụ đây.”
Chàng lính trẻ thở hổn hển cố ngăn Eve.
“L-Làm ơn đợi đã. Kẻ địch vẫn còn một điệp viên chủ lực —”
“Không quan trọng. Một chút cũng không. Chỉ cần tấn công bất ngờ, ta sẽ không thua được. Ta đã giết nhiều điệp viên phe địch bằng loại tơ này rồi.” Eve lấy ra cuộn tơ ấy. “Chắc ta sẽ giao Aobae cái đầu của hắn sau vậy.”
Khi tiếng cười của cô ta vang lên cũng là lúc một báo cáo mới được truyền đến, nói rằng có một kẻ đột nhập vào tòa nhà chứa những phòng thí nghiệm. Thật đúng lúc, chính tay cô sẽ lấy mạng hắn.
Với phong thái bình thản của mình, cô vẫn chưa hề đánh rơi cảnh giác bất kỳ lúc nào. Một khẩu súng trên tay, một âm thanh lọt đến tai, cô đã sẵn sàng. Bỏ qua âm thanh phát ra từ tiếng bước chân, cô lao đi tìm kiếm bóng dáng của kẻ địch. Cơ sở nghiên cứu đang bao trùm bầu không khí máy móc thiếu tự nhiên. Sàn nhà được lát bằng những loại vật liệu hữu cơ được vệ sinh sạch sẽ khiến tiếng bước chân không thể vang vọng.
Vì vậy, Eve đã ném ra những sợi tơ để mở rộng tầm kiểm soát của bản thân. Loại tơ này không phát ra tiếng động và thậm chí còn rất khó để nhìn thấy dưới đôi mắt trần. Việc duy nhất cô phải làm đó là chờ đợi con mồi chui vào bẫy. Cô cảm nhận được những dao động nhỏ nhất được truyện đến các đầu ngón tay.
Bắt được ngươi rồi… Trọng lượng này, là một tên đàn ông à.
Cô kéo sợi chỉ nhằm trói chặt hắn ta. Đúng như dự đoán, hắn không xứng là một mối đe dọa. Nở một nụ cười thâm độc, Eve tiến đến gần con mồi đã mắc bẫy —
“Bueh,” một âm thanh kỳ quái phát ra từ miệng cô.
Tên đó đã nấp sau lưng cô. Trưng ra vẻ mặt khó chịu. anh ta lau đi những vệt máu dính trên con dao găm. Eve thậm chí còn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Một cơn nóng như thiêu cháy cơ thể, cô sờ vào cổ họng mình. Một lượng lớn máu tràn ra. Cổ họng cô đã bị đâm thủng.
“Gì chứ, chỉ là một tên cùi bắp à.” Chàng trai lẩm bẩm vẻ chán nản.
Cô không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Eve chắc chắn đã trói ai đó bằng sợi tơ của mình. Hắn ta nhất định đã cắt đứt chúng chỉ trong khắc rồi tấn công cô.
“Dường như Đế Chế đang thiếu nhân lực à. Sao lại gửi đi một kẻ thế này làm bảo vệ.”
Chàng trai bắt lấy cơ thể Eve trước khi cô đổ sập và lục soát khắp nơi trên người cô. Không tìm thấy thứ gì có ích, anh ta lạnh lùng ném cô xuống mặt đất.
“Tôi không có thời gian để chơi đùa với kẻ thấp kém như cô. Nhà bao việc.”
Chàng trai thậm chí còn không kết liễu Eve. Anh ta chỉ bỏ đi và không thể hiện chút hứng thú nào, và tầm nhìn của Eve dần trở nên trống rỗng.
***************************
“Còn sáu.”
Giọng nói lạnh nhạt của Guido vang vọng giữa bầu trời đêm tại cơ sở nghiên cứu.
“Annette….”
Giả thuyết Lily đặt ra đã trở thành sự thật. Đó không phải lời nói ngạo mạn. Kĩ thuật chiếc đấu của Guido thật sự ngang hàng với Klaus hay thậm chí còn vượt qua cả anh ấy. Chưa kể cách ông ta xử lý những cái bẫy giữa trận chiến rất tương đồng với Klaus. Ông ta quả nhiên là sư phụ của Klaus.
Lily giữ im lặng quan sát tình hình. Trái tim cô như đang bị thắt lại bởi lo lắng và sợ hãi. Họ đang đối đầu với một kẻ địch còn mạnh mẽ hơn cả người mà họ đã không thể đánh bại trong suốt cả tháng trời. Và đó là còn chưa kể họ đã khuyết đi một nhân tố quan trọng. Lily lướt mắt về phía cô gái tóc hồng đã gục trên sàn ở khóe mắt. Lãnh phải đòn tấn công hung bạo từ Guido, lồng ngực cô ấy nâng lên hạ xuống một cách khó nhọc. Cô ấy vẫn đang thở.
“Em ấy vẫn còn số —”
“Hạ sát chỉ là ưu tiên thứ yếu.”
Những sợi xích rơi xuống dưới chân Guido. Chúng là vật được sử dụng để trói giữ người khác. Quấn quanh tay chân cô gái tóc hồng bằng sợi xích, ông ta hét lớn gọi những người còn lại ra mặt.
“Ra hết đây. Các ngươi có mười giây. Nếu không cứ mỗi giây ta sẽ lấy đi một ngón tay của con bé này.”
Lily nghiến chặt hàm răng khiến chính cô cảm thấy thật đau đớn. Bắt giữ con tin trong thế giới của điệp viên hoàn toàn không phải là một hành động hèn hạ — Thậm chí đây còn là một mưu trò khá phổ biến. Một phương thức có phần đơn giản nhưng đủ để ép buộc người khác làm theo ý ta. Bắt giữ con tin ngay khi thật ra còn được xem là một kĩ năng tất yếu. Thời gian dần trôi, và mồ hôi lạnh chảy dọc gò má Lily. Trong bóng tối, cô trao đổi ánh mắt với những người đồng đội.
“Thầy không có ở đây…” Cô rời mắt khỏi họ. “Chúng ta phải tự mình cứu lấy cậu ấy. Không còn cách nào khác.”
Chuẩn bị tinh thần, cô bước ra từ chiếc bóng của những đường ống, đứng đối mặt Guido.
“Quyết định nhanh đấy.” Guido nói như thể đang nể phục Lily.
“Mọi người cũng thường khen tôi như vậy/”
Nhưng thật ra họ cũng chẳng làm gì khác — Cô nghĩ, nhưng cũng chỉ giữ nó trong tâm trí. Trong khi đang đứng ở ngoài, Lily nghe thấy âm giọng thì thầm của cô gái tóc đen phát ra từ phía sau.
— Bọn chị sẽ lập ra một kế hoạch mới trong khi Lily câu giờ.
Lily buông thõng hai vai và bắt đầu hành động. Nhiệm vụ của cô tất nhiên là thu hút sự tập trung của Guido về phía mình. Chiến thôi.
“Nhưng thật đáng buồn.”
Đối phương không hề vội vàng xông đến để giành lấy chiến thắng.
“Ngươi đáng lý ra nên bỏ mặc đồng đội và bỏ chạy. Và kẻ bị tóm cũng nên tự sát thì hơn. Ngươi sẽ không thể đi được xa trong thế giới này trong khi vẫn cố giữ lấy tình bạn đâu?”
“Thật đáng tiếc, chúng tôi lại được dạy rằng ‘Con tin cũng giống như một chú thiên nga bị thương’.”
“...Trời ạ, ta cứ tưởng rằng mình đã dạy bảo nó tốt hơn chứ.” Guido xoa bóp phần gáy của ông ta.
Lily nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn kẻ địch.
“Chúng tôi đều đã hứa sẽ sống sót trở về.”
Bỏ rơi đồng đội để trốn thoát sao — nó không nằm trong từ điển của họ.
“Thầy, và bảy thiếu nữ xinh đẹp chúng tôi làm nên Tomoshibi. Bảy sắc cầu vồng, bảy đại tội. Bảy là một con số hoàn hảo. Tia-chan của Dục Vọng, Zibia-chan của Cuồng Nộ, và tôi của Tham Lam…. Đó là cách chúng tôi phân chia vai trò.”
Lúc bấy giờ câu hỏi Ai sẽ là đại tội Cuồng Nộ đây? được thốt ra bởi chính cô gái tóc trắng. Và đến tận hôm nay, cậu ấy vẫn tỏ ra như một người chỉ huy. Chính điều này đã tạo thêm động lực cho Lily giúp tâm trạng cô dịu đi phần nào.
“Nếu là tám hoặc sáu thì sẽ chẳng còn hoàn hảo nữa. Cùng bảy người chúng tôi, và Thầy, chúng tôi đã tạo nên một gia đình.”
“Thật ngây thơ.”
Guido dường như đã mắc phải cuộc đối thoại vô nghĩa này. Ông ta chuyển thanh kiếm sang tay còn lại, và chĩa mũi kiếm về phía con tin. Cô gái tóc hồng đang bị trói thốt ra tiếng rên rỉ.
“Nào đến đây.”
— Nếu còn câu giờ nữa, ta sẽ giết nó đấy.
Ông ta không hề nói ra những lời đó mà chính hành động của ông ta đã khiến Lily nghĩ vậy.
“Nếu ông thật sự mạnh ngang ngửa Thầy, vậy thì —”
Những cô gái khác nháy mắt với Lily.
“Ngay tại đây, ngay lúc này, chúng tôi sẽ vượt qua Thầy.”
Họ đã thực hiện điều này hết lần này đến lần khác suốt một tháng qua. Đối đầu với một sức mạnh choáng ngợp, những kẻ yếu phải hợp lực để có thể đứng vững. Đã đến lúc họ thể hiện những khả năng họ đã đạt được. Dù chưa bao giờ thành công, nhưng họ đã nắm được hướng đi.
— Đánh lừa và hạ gục.
Lừa dối hết mức có thể, 0 thành 1, 1 thành 5, tạo ra một khoảng trống. Bên cạnh Lily, cô gái tóc đỏ lộ diện, thì thầm kế hoạch tác chiến vào tai cô. Lily nháy mắt thể hiện sự đồng thuận. Ai đó đã ném một quả bom vào Guido, và đó cũng chính là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.
Một làn khói.
Khói trắng bùng nổ giữa màn đêm, rồi biến mất. Dù vậy Guido vẫn không hề di chuyển mà chỉ bình tĩnh đứng yên. Ông ta sẽ không rời xa con tin. Trong khi làn khói dần tan biến, hành động của các cô gái đã hoàn tất.
Hai người nhảy ra là cô gái tóc trắng và cô gái tóc bạc. Lần lượt trên tay từng người là đôi găng tay và con dao găm. Bao vây Guido từ hai phía, họ tấn công. Nói đến cận chiến, họ là hai người giỏi nhất tổ đội. Dù ông ta đã có thể chặn đứng đòn đánh của họ bằng thanh kiếm một cách bình thản, các cô gái vẫn ngay lập tức tiến vào đòn tấn công tiếp theo. Cô gái tóc trắng rõ ràng đã tháo bỏ chiếc ba lô nặng nề trước khi giao chiến, và với cơ thể nhẹ nhàng và nhanh nhẹn của mình, cô dùng đôi găng tay có đính kèm kim loại đoạt lấy thanh kiếm. Cô gái tóc bạc tận dụng khoảng trống sau khi đánh chặn lưỡi kiếm rồi tấn công bằng con dao găm. Tuy nhiên Guido thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào mà trông ông ta giống với một người đang tận hưởng trận chiến này trong thế phòng thủ.
“....!”
Khi cô gái tóc trắng phát ra tiếng rên rỉ khó nghe, một người khác lao đến hỗ trợ. Một lần nữa, thứ được cô gái tóc đen ném ra là một quả bom khói. Xung quanh bị một làn khói bao vây giúp cô gái tóc trắng và cô gái tóc bạc thoái lui.
“Đáng thất vọng.” Một tiếng thở dài vang lên từ miệng Guido.
Ông ta thay đổi mục tiêu, bỏ rơi con tin và nhắm đến cô gái tóc đen. Trong hoảng loạn, cô tìm đường thoát thân, nhưng cô đã không thể tránh khỏi tốc độ khủng khiếp của Guido. Từ trên đường ống dẫn, cô ngã nhào xuống.
“Ah —”
Hét lên vì sốc, cô rơi xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc cô đổ gục, Guido đã trực sẵn thanh kiếm.
“Ngươi không còn đường thoát nữa rồi.”
“....Đừng mà.”
Cô cất tiếng bằng tông giọng yếu ớt. Dòng nước mắt tràn đầy khóe mi, cô đang nổ lực trong tuyệt vọng để có thể trườn về sau. Cô uốn éo cơ thể khoe ra đường nét cơ thể mảnh khảnh. Trong lúc cô cố chạy trốn, bộ đồ cô đang mặt đã bị mắc vào một thứ gì đó khiến chiếc váy bị rách lộ ra phần phần đùi trắng trẻo của cô.
“Đừng…đừng đến gần tôi….” Một giọng nói yếu ớt phát ra từ một cô gái gan lì tự tin của thường ngày.
“.........” Phản ứng của Guido lại khá kỳ lạ. “Ngươi có ánh mắt của một con điếm đang dụ dỗ cố chèo kéo khách hàng đấy. Ngươi tính lợi dụng phần thô bạo của một gã đàn ông với thứ đó sao?”
Những giọt nước mắt cá sấu của cô gái ngừng chảy.
“Đã quá trễ rồi.”
Những sợi dây đàn piano xuất hiện xung quanh Guido và tấn công ông ta. Giống như thể chính những sợi tơ đang tự tìm đến con mồi. Thông thường, nếu là ông thì đã có thể dễ dàng cắt phăng chúng và thoát khỏi vòng vây, nhưng —
“— Tuyệt vời.”
Họ đã chuẩn bị sẵn những biện pháp phản công. Giữa màn đêm tăm tối, một chàng trai xuất hiện. Trên tay thủ sẵn con dao găm, cậu ta lao đến lỗ hổng giữa những sợi dây đàn. Chàng trai này đáng ra phải là người Guido không thể bỏ qua.
“Ông có chạy đằng trời nhé, Guido —”
“Ngươi nghĩ ta không thể phân biệt được lớp cải trang sao?”
Guido không hề do dự chém đứt những sợi dây đàn mặc cho sự xuất hiện của Klaus giả mạo. Bình tĩnh ứng phó các đòn tấn công kiểu này so với Klaus là quá chậm, Guido tóm lấy tên giả mạo.
“Ugh…”
Cô gái cải trang thành Klaus rên rỉ.
“Lớp cải trang khá đấy, nhưng tên đó nhất định phải gọi ta là ‘Thầy’ mới đúng, ngươi không biết sao?”
Guido dồn sức mạnh vào bàn tay đang giữ Klaus giả mạo, đung đưa cô gái để tạo đà rồi nếm cô gái đi. Ngay lúc rơi xuống, đầu cô đập xuống đất khiến chiếc mặt nạ cải trang rách toạc. Sau khi lăn lộn vài mét, cô gái cố gượng dậy nhưng sức lực đã từ bỏ cơ thể khiến cô ngã gục. Vậy là vị cố vấn điềm đạm của Tomoshibi — Grete đã bị loại khỏi chiến trường một cách thô bạo.
“Còn năm đứa.”
Guido nhanh chóng khóa chặt cử động của cô gái tóc đỏ. Sự việc chỉ xảy ra trong vài giây. Đủ để cô gái tóc đen có thể trốn thoát. Guido lùi về sau, và đánh móc vào cằm của cô ấy bằng đốc kiếm. Trông không có vẻ gì ông ta đã dồn nhiều sức lực, nhưng cô ấy vẫn đã bất tỉnh rồi ngã xuống. Cô gái tiếp theo bị loại là một tuyệt sắc giai nhân với mái tóc đen tuyền, là người chị gái trưởng thành giúp tổ đội có thể trụ vững — Tia.
“Bốn.”
Và như vậy, cô gái tóc trắng và cô gái tóc bạc buộc phải tham chiến. Guido nhanh chóng chặn đứng đòn tấn công của họ, lướt đến chỗ một chiếc bồn chứa ga, và đảo mắt một vòng quanh chiến trường, như thể ông ta đang tìm kiếm con mồi tiếp theo cho mình. Ông ta đã chạm mắt với Lily, người vẫn đang ẩn nấp và quan sát tình hình.
“Hai đứa này đã liên tục tấn công ta từ nãy đến giờ, nhưng —” Ông ta chĩa mũi kiếm về phía cô. “Ngươi đang làm gì sau khi đã nói toàn những lời nói mỉa mai ấy vậy?”
“.......”
Lily lao ra, và lắc đầu. Cho đến hiện tại, việc lập kế hoạch, ra lệnh, chiến đấu, mọi vai trò đều đã có người đảm nhiệm.
“....Hỗ trợ chăng?”
“Ngươi tốt bụng quá nhỉ.”
Chịu thôi, vì mọi người đều rất tài giỏi ở một lĩnh vực nào đó, và rất tệ hại ở những khoảng khác. Đó là điều Lily muốn nhấn mạnh, nhưng thật đáng buồn vì cô không có thời gian cho việc đó. Guido đã chọn Lily sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ông ta lao đến với tóc độ như điện xẹt đến nơi Lily đang đứng. Cô thậm chí còn không thể thoái lui. Cú đá sau khi bật nhảy với tư thế hoàn mỹ đến mức không có chút động tác thừa nào của ông ta giáng vào vai Lily.
“Lòng quyết tâm!”
Cùng với tiếng hét ấy, Lily giữ lấy chân ông ta. Hỗ trợ dĩ nhiên không phải điều duy nhất cô thành thạo. Cô có một loại vũ khí không giống ai. Từ khắp cơ thể cô, khí độc bắt đầu lan tỏa.
“Khí độc….?”
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Guido mở to.
“Ngay bây giờ!” Lily hét lên trong khi đè chân Guido xuống.
Dù ngay sau đó cô đã bị đá văng đi, cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cơ thể Guido chao đảo. Cùng lúc đó, đòn phối hợp đặc biệt thứ ba của các cô gái được nối tiếp.Cô gái tóc trắng thốt lên một câu đầy phẫn nộ Ngã xuống rồi chết luôn đi khi lao đến Guido, trong khi cô gái tóc bạc trưng ra một nụ cười dịu dàng hơn những cái nhếch mép kiêu ngạo mọi khi và đâm ông ta bằng con dao găm.
Trận chiến chiến chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt, với cái kết trái ngược hoàn toàn với những gì Lily đã dự đoán.
“Còn ba đứa.”
Cô gái tóc trắng là người đầu tiên lãnh đòn đánh vào hàm bằng phần sau của lưỡi kiếm rồi gục ngã.
“Hai.”
Tiếp theo đó, rơi vào tầm tấn công của cú đá vòng từ Guido, cô gái tóc bạc bị thổi bay đập vào những ống dẫn. Và như vậy, cô gái tóc trắng đầy tự tin với giọng điệu như ra lệnh, Zibia, và cô gái tóc bạc kiêu căng nhưng tài giỏi, Monika, đồng thời bị loại khỏi trận chiến.
— Đừng giỡn chứ.
Lily cắm đầu cắm cổ chạy. Cô đang rất tức giận vì phải chứng kiến cảnh tượng hai người đồng đội của mình bị hạ gục. Trên hết, cô không được phép bỏ phí cơ hội ấy. Khí độc của cô hẳn đã hiệu nghiệm. Tuy nhiên Guido vẫn đang rất bình thản, và thậm chí còn nhìn Lily với vẻ nể phục.
“Đó là một dạng đột biến sao? Ngươi có thể di chuyển giữa làn khí độc tê liệt ấy cơ mà.”
“Ông đáng lẽ ra đã không thể di chuyển mới đúng chứ!”
Cô vào tư thế chuẩn bị, nắm trên tay một con dao găm và nhắm đến cơ thể Guido. Tuy nhiên, ông ta đã ngăn cô lại một dễ dàng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chuyển động của ông ta trở nên ì ạch.
“Không thể nào….” Lily kinh ngạc. “Khí độc của mình không có tác dụng sao…”
Loại độc đó thậm chí còn có thể bất hoạt Klaus trong một lúc. Sao ông ta có thể bình thản đến vậy?
“A, nó có hiệu nghiệm đấy. Ta đã ngậm chặt miệng ngay lập tức, nhưng cũng khá khó khăn. Nhìn đây, ngón tay ta tê cứng cả rồi này.”
Ông ta vẫy cánh tay của mình cho cô thấy rồi nắm chặt nó lại thành nắm đấm.
“— Ngươi nghĩ nhiêu đó đã đủ đánh bại ta sao?”
“Lily-sanpai, chạy đi!”
Kế đó, một giọng nói vang lên từ phía sau họ. Một cô gái đang giàn dụa nước mắt nhảy ra từ trong bóng tối, bám vào lưng Guido.
“Trong lúc em câu giờ, chị phải —”
“Câm mồm.”
Ngắt lời cô bé ngay lập tức, cô đã trở thành con mồi của thanh kiếm. Cô bé thậm chí còn không thể hi vọng mình có thể đánh lại thứ tốc độ điên rồ của ông ta. Đây là dấu chấm hết cho màn ra mắt của cô gái tóc nâu hiền lành, nhút nhát và luôn cẩn trọng — Sara.
“Đứa cuối cùng.”
Bỏ chạy, hay chiến đấu? Chỉ một giây lưỡng lự cũng có thể dẫn đến cái chết. Trước khi cô kịp di chuyển, Guido đã ở ngay trước mặt, nắm đấm của ông ta giáng vào bụng cô.
“Đến đây là kết thúc.” Người đàn ông ngắn gọn tuyên bố.
Suốt một tháng, các cô gái đã phải làm việc rất cật lực. Nổ lực đã không phụ lòng họ. Họ quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn và đã cải thiện đáng kể. Tài năng của họ đã được Klaus mài giũa.
— Nhưng, đó chỉ mới một tháng. Guido đã làm điệp viên hơn hai mươi năm nay. Ông ta không dành tất cả thời gian để luyện tập mà là để tiếp thu những kinh nghiệm thực chiến. Và kết quả đã được chứng minh. Nói một cách đơn giản, ngay từ đầu họ đã không có chút hi vọng nào.
“Không.”
Một lời tuyên bố đầy kiêu ngạo lọt vào tai Lily vang vọng đến khi cô gục ngã.
***************************
Klaus đang chạy. Anh chỉ có thể nghĩ về âm thanh vụ nổ vừa rồi. Anh đã mất hết kiên nhẫn, mặc cho đôi chân kéo toàn thân anh lao đến cơ sở nghiên cứu.
— Mình phải tăng tốc. Nhanh hơn nữa. Mình không thể để đồng đội phải hi sinh lần thứ hai.
Từ tầng ba. Klaus đá văng lớp kính cửa sổ và nhảy ra bên ngoài cơ sở. Ném một sợi dây lên trên đỉnh tòa nhà và nối nó với tòa liền kề, một lần nữa phá tan lớp kính ở tòa nhà ấy rồi lẻn vào trong. Dù đó là một hành động dễ gây chú ý, anh không có thời gian để kén cá chọn canh. Quan trọng là phải nhanh. Anh không biết họ có thể câu được bao nhiêu thời gian khi đối mặt với điệp viên hạng nhất trên chiến trường. Không sẽ thật may mắn nếu đó chỉ là một điệp viên hạng nhất nào đó.
Nếu họ thật sự phải chiến đấu với ông ta, thì….
Để có thể cứu nguy họ, anh phải lao đi nhanh hết mức có thể. Mường tượng nên kịch bản bi kịch nhất có thể xảy ra, đôi chân anh như được gia tốc. Tuy nhiên, như thể để ngăn cản điều đó, một cánh cửa kim loại to lớn chắn ngay giữa đường đi của anh. Klaus lấy ra những dụng cụ phá khó và đưa chúng đến gần cánh cửa. Nhưng nó không hề có bất kỳ cái lỗ nào, anh kinh ngạc. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Nó không mở được đâu. Không kĩ năng phá khóa nào có thể làm được. Vì nó chỉ là một bức tường mà thôi.”
Xoay người về sau, anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Dựa trên bộ đồ đang mặc, ông ta chính xác là một điệp viên tài ba. Hai bên ông ta là bốn người lính khác. Một mối phiền toái khác lại tìm đến Klaus khi anh đang trong tình thế gấp rút. Anh vội vã cố đá vào cánh cửa, nhưng nó không hề lay động. Từ cơn phản chấn được truyền đến chân mình, dường như đó chỉ là một bức tường bình thường. Thấy vậy, người đàn ông trung niên nói.
“Ngươi muốn đi đường tắt đến khu vực chứa bồn nhiên liệu phải không? Để giải cứu cấp dưới của mình.”
“Hm, ông biết tôi là ai sao?”
“Ta được kể lại. Còn nữa, tất cả hành động và lối di chuyển của ngươi đã nằm sẵn trên lòng bàn tay của bọn ta.” Người đàn ông cười như thể đang đùa. “Tấm sơ đồ cấp dưới của ngươi ăn cắp được là giả. Nơi đây chính xác là ngõ cụt.”
“..........”
“Ai mà ngờ rằng ngươi lại tự đưa đầu vào tròng như vậy. Thật ngu ngốc.” Người đàn ông nhún vai thở dài để rồi lại một lần nữa cất lên tiếng cười ngặt nghẽo. “Thật khó coi.” Một giọng nói chói tai. “Ngươi cũng là một giảng viên phải không? Những học sinh của ngươi khá buồn cười đấy nhỉ. Không nhận ra việc bị Đế Chế theo dõi, thu thập những thông tin bọn ta tự nguyện trao cho rồi vui sướng quá thể vì làm được những điều đó. Chắc chúng thích chơi trò đặc vụ này lắm nhỉ.”
“.........”
“Chẳng phải chúng toàn là lũ bị đuổi cổ ra khỏi viện đào tạo sao? Ngươi nghĩ gì mà lại mang mấy thứ thô kệch thất bại ấy đến chỗ bọn ta?”
“...........”
“Giờ ngươi đã hiểu ra sự yếu kém trong việc hướng dẫn của mình chưa?”
Trên cánh cửa không có bất kỳ cửa sổ nào, đây thật sự là đường cùng. Những binh lính vác súng máy đứng cạnh người đàn ông đều đã trong tư thế sẵn sàng. Tại phần sảnh thẳng tấp không có bất kỳ chỗ trốn nào, chúng chính là loại vũ khí hiệu quả nhất. Người đàn ông trung niên đưa tay lên ra lệnh.
“Giờ thì, xuống sám hối ở địa—”
“Tôi không có thời gian để chơi đâu.”
Anh đã mong có được ít thông tin rò rỉ nhưng những gì ông ta nôn ra nãy giờ toàn là những lời vô nghĩa. Không phải một kẻ địch khiến anh phải nghiêm túc. Dưới chân gã đàn ông và bốn tên linh — nổi lên một ngọn khói lửa. Trong không gian khép kín này, ngọn lửa lan rộng trong chớp mắt, không chừa cho những kẻ ấy cơ hội trốn thoát nào. Chỉ Klaus, người đã tạo ra đám cháy đang sử dụng một loại áo chống nhiệt có thể thoát khỏi nơi đó. Dù đám cháy sẽ nhanh chóng tan biến nhưng đủ để khiến những tên lính ấy bất tỉnh.
Lợi dụng đồng mình làm lá chắn, gã đàn ông trung niên đã có thể thoát khỏi tình thế đó. Ông ta la lối giận giữ khi bị những ngọn lửa bắn vào, ông ta trừng mắt nhìn Klaus.
“B-Bom sao….?”
“Tôi đã cố tình mắc bẫy đấy/
Chỉnh lại bộ vét, Klaus thở dài. Anh đã chán ngấy với hắn ta. Với đôi mắt tròn xoe, gã cất giọng bàng hoàng.
“Kỳ quái… ngươi không phải Eve, tại sao ngươi lại có thể biết được cái bẫy ấy?”
“Chỉ là cảm giác thôi — không phải câu trả lời thỏa đáng lắm nhỉ. Kế hoạch đó cũng không tệ.”
“Có một kẻ như ngươi giữa đám điệp viên vô dụng của cái quốc gia yếu đuối ấy sao….” Hắn ta lùi bước về sau.
Tuy nhiên, bởi tình trạng tồi tệ của mình, ông ta ngay lập tức đổ gục. Do tác động từ vụ nổ, đôi chân ông ta dường như đã bị thương nặng.
“Dù có qua được ải này, thứ chào đón ngươi phía trước chỉ có cái chết.” Gã ta nhổ ra những lời ấy. “Mấy đứa cấp dưới nghiệp dư của ngươi chỉ là con mồi của Aobae thôi!”
Sức sống thật mãnh liệt. Thật khó tin khi ông ta có thể hét lên trong tình thế như vậy. Đây không phải lúc Klaus thể hiện sự khâm phục.
“Sủa đủ rồi đấy.”
Lấy ra một loại vũ khí cầm tay, anh tiến đến gần gã đàn ông trung niên.
“Eeeek….”
“Tôi không giỏi khoảng này lắm. Cố chịu nhé.”
Nghe vậy, khuôn mặt ông ta tái mét. Thứ Klaus rút ra là một con dao tra tấn đen tuyền dày cộm đã sứt mẻ.
***************************
Sau khi đã hạ gục Lily, Guido thở hắt một hơi dài tỏ vẻ bực tức.
Thật thất vọng… Còn chẳng kéo dài được bao lâu.
Nhưng thật kỳ lạ. Những cô gái này thật sự nghĩ rằng họ có thể trên cơ được Guido. Cơ hội mà họ có được phải thấp đến mức nào, phải nếm trải mùi vị thất bại hết lần này đến lần khác vì giáo viên của mình suốt một tháng trời, và giờ lại phải đối đầu với chính người đã chỉ dạy của vị giáo viên ấy. Quay người về phía các cô gái đang nằm gục trên sàn, ông ném ra những chiếc còng tay. Ngay khi chúng chạm vào cô gái, chiếc còng ấy tự động khóa tứ chi của cô như thể một sinh vật sống. Với tình trạng này các cô gái chắc chắn không còn cử động được nữa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Khi ông quay sang Lily và chuẩn bị ném ra chiếc còng, bộ đàm vang lên.
[Aobae, tình hình ở đó thế nào rồi?]
Đó là người của phe ông. Có điều ông vẫn cảm thấy khá khó chịu khi nghe người khác gọi mình bằng mật danh xa lạ ấy, ông xoay vòng chiếc còng bằng ngón tay mình.
“Gần như hoàn tất. Những kẻ xâm nhập đã bị hạ gục, tôi đang tiến hành bắt giữ chúng.”
[Quả đúng như mong đợi.]
“Ông có tìm thấy Klaus không?”
[Năm phút trước. Một vài người phe ta đã phát hiện cậu ta tại tòa B, nhưng có vẻ cậu đã thoát được. Khả năng cao cậu ta đã đe dọa người của ta và thu thập được ít thông tin giá trị.]
Đôi đồng tử ông giãn nở. Ông đã nhận được một báo cáo bất thường về hành tung của Klaus bên trong cơ sở, nhưng ông không ngờ cậu ta có thể di chuyển nhanh đến vậy. Nhanh đến mức đám linh canh và quân đội không thể cản lại được.
Bảy… không, năm phút thôi.
Ông tự tin rằng mình sẽ thắng khi bị đột kích nhưng ông vẫn không nên lơ là cảnh giác. Suy cho cùng ông hiểu rất rõ kĩ năng tài tình của chàng trai này.
“....Phải mau trói mấy đứa nhóc này lại mới được~”
Để kết thúc công việc, Guido ném chiếc còng về phía một cô gái.
“Haaa!”
Chiếc còng bị hất văng ra. Khi ông chuyển hướng nhìn, một cô gái đang trừng mắt nhìn ông. Một cô gái tóc xám — đồng đội gọi cô là Lily.
“Điều chỉnh… còn một mục tiêu.”
Khởi động đếm ngược một lần nữa, Guido cảnh báo cô gái.
“Hãy thôi chống cự. Mỗi một cử động chỉ khiến ngươi đau đớn khủng khiếp mà thôi.”
Ông nhất định đã nhắm trúng gan của cô. Đánh chính xác vào điểm đó, lượng máu chảy qua sẽ bị ứ đọng và rút cạn mọi sức lực trong cơ thể. Di chuyển trong tình trạng này kiệt quệ sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng lên cơ thể.
“...Ông sẽ không kết liễu chúng tôi sao?”
“Huh? Ta sẽ không giết các ngươi.” Guido nhẹ nhàng lắc đầu. “Đừng lo. Ta không có ý định giết chóc gì ở hiện tại cả, cứ nghỉ ngơi đi.”
“— Nếu vậy càng có thêm lý do để tôi không ngủ rồi.”
Lily bắt đầu ép bản thân đứng vững trên đôi chân run rẩy. Thân trên của cô đang run rẩy dữ dội, cô gần như đổ sập tới vài lần, nhưng cô chắc chắn đã dồn ép bản thân phải vượt qua giới hạn chịu đựng,
“Sao ngươi phải đứng dậy? Ngươi không thể thắng nổi ta đâu.”
“Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra mục tiêu của ông….” Lily để lộ ra hàm răng trắng. “Là Thầy phải không? Anh ấy là mục tiêu của ông ngay từ đầu.”
“Phải, chính xác.” Ông ta thậm chí còn vỗ tay.
Hành động đó không giống như ông đang trêu đùa, mà là thật sự ấn tượng.
“Đúng như ngươi nói. Với Đế Chế, cậu ta cũng quan trọng như thứ vũ khí sinh học kia.”
Dĩ nhiên Búp Bê Tử Thần vẫn được bảo vệ đến từng milimet. Đối với những lãnh đạo Đế Chế, nó chính là món vũ khí mạnh mẽ nhất để đàm phán chính trị. Tuy khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh mới là khá thấp, họ vẫn phải chuẩn bị phòng trừ, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, đối với cơ quan quan tình báo, còn có một tồn tại thậm chí còn nguy hiểm hơn.
“Để ta kể ngươi một chuyện. . Vào cái ngày Homura bị tiêu diệt, cậu ta đáng lẽ đã được định sẽ chết ở một nhiệm vụ khác.”
Lý do Klaus được phái đi thực hiện một nhiệm vụ khác với Homura đều không nằm trong tính toán của Guido. Đối với chàng trai ấy, ta cần phải có một loại bẫy đặc biệt nếu muốn tiêu diệt cậu, nhưng như thế đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống của những thành viên khác thuộc Homura. Kết quả là ông phải tách họ ra.
“Dù vậy, cậu ta vẫn có thể sống sót trở về. Cậu ta đã đánh bại những điệp viên Đế Chế ngay trên chính sân nhà. Do đó, đối với họ, tên đó chính là mục tiêu phiền toái nhất hiện tại.”
Trong tình huống mà bất kỳ ai cũng có thể bỏ mạng chỉ vì một sai lầm, cậu ta đã sống sót. Guido không còn nghĩ cậu ta là con người nữa. Klaus thường nhắc đến ông bằng cái danh ‘quái vật’ nhưng trong mắt ông, Klaus thậm chí còn lâu mới có thể được gọi là con người. Với Đế Chế, để một cá nhân như vậy sống là quá mức nguy hiểm.
“Nhưng đến đây là hết. Dưới danh phận người thầy, ta đảm bảo điều đó. Bất luận chuyện gì đến, lần này chắc chắn cậu ta sẽ chết.”
Để việc đó có thể xảy ra, họ đã chuẩn bị mọi thứ đến mức hoàn hảo. Guido chĩa họng súng lên trời, và khai hỏa, tiếng súng nổ vang vọng khắp bầu trời đêm. Âm thanh này chắc chắn sẽ đến được vị trí hiện tại của Klaus.
“Cậu ta chắc chắn sẽ lần theo tiếng súng và âm vang của quả lựu đạn để đến đây. Lần này trong tay ta đã có tới bảy con tin là các ngươi. Đồng thời cậu ta cũng sẽ phải đương đầu với một đối thủ mà bản thân không thể đánh bại — và cuối cùng sẽ bỏ mạng tại đây.”
Lily cười nhạo lời diễn giải ấy.
“Haha, tôi nghi ngờ việc anh ấy sẽ đến đây đấy… Chúng tôi có thể chỉ là thế thân cho a—”
“Cậu ta sẽ tới. Dù sao các cô vẫn là học trò của tên ngốc ấy.”
Đây là điều duy nhất người thầy này có thể chắc chắn.
“Cậu ta nhất định sẽ không bỏ mặc đồng đội. Cậu ta sẽ vượt qua mọi cạm bẫy và sẽ đến được đây dù nó có khiến cậu ta phải trả một cái giá đắt — Đó chính là tên học trò mà ta biết.”
Cho dù đang tồn tại trong thế giới đầy rẫy dối trá, cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ công lý của bản thân. Cậu ta thà liệu mạng đến đây còn hơn là an toàn rút lui.
“Phải~ Ahaha, ta chắc chắn. Cậu ta nhất định là loại người sẽ làm vậy,” Lily thở dài ngẩng nhìn bầu trời đêm. “— Và sau đó, anh ấy sẽ chết khi bảo vệ chúng tôi.”
“Cậu ta quá tốt với đồng đội. Lợi dụng điểm yếu này, tên nhóc ấy thật ra lại khá dễ để hạ gục.”
“Wah, thật độc ác~ Nếu Thầy đến, anh ấy sẽ chết, và nếu không chết, chúng tôi sẽ bị giết. Hoàn toàn tuyệt vọng, tôi nói đúng chứ, ehehe!” Cô cười. “Vậy thì, tôi càng phải gắng sức đứng lên chiến đấu.” Cô nói.
Lily đứng trên hai đầu gối đang run rẩy, gắng lắm mới có thể giữ mình khỏi ngã.
“Nếu Thầy chết vì đến đây, thì chúng tôi, sẽ đánh bại ông trước khi điều đó xảy ra.”
“Ngươi biết điều đó là bất khả thi mà phải không?” Guido thờ ơ ném một con dao về phía Lily.
Cô bằng cách nào đó đã có thể đánh bật được nó, nhưng việc đó khiến cô mất thăng bằng và một lần nữa ngã xuống sàn. Sức lực vẫn chưa chịu quay lại đôi chân của cô.
“Ngươi không có chút hi vọng nào để đánh bại ta đâu. Sao cứ phải cố gắng như vậy?” Ông ta khịt mũi đầy ngạo nghễ.
Ông ta không những phớt lờ hành động tự sát này của cô và thậm chí còn khinh miệt nó.
“Vì như thế mới không phải áy náy.” Lily lẩm bẩm.
“....Ý ngươi là sao?”
“Đó là lý do vì sao chúng tôi phải vất vả đến thế.” Cô gái dần lên giọng. “Tôi chắc chắn ông sẽ không có được. Niềm hân hoan khi cố gắng đánh bại Thầy mỗi ngày hay sự nghiêm túc trước khi lâm trận vào mỗi đêm. Niềm khao khát cháy bỏng muốn được hoàn thiện bản thân khi đồng hành cùng những người đồng đội ở đây— Một kẻ đã phải bội bạn bè của mình như ông sẽ không bao giờ hiểu được những điều đó.” Lily hét vào mặt ông ta. “Ông mới chính là kẻ đáng thương.”
“.........”
Đó là những nỗ lực hòng khiêu khích ông ta. Phản chiếu trong đôi mắt cô gái là thứ cảm xúc chứa đựng sự khinh bỉ và thương hại. Nhưng quả nhiên chúng vẫn chưa đủ để khiến Guido tức sôi máu. Không cần thiết phải dây dưa với những con chó chỉ biết sủa mà không biết cắn.
“Kẻ đáng thương là ngươi đấy.” Guido cười. “Không phải áy náy sao? Được, ta có thể thông cảm. Một tổ hợp của sự thất bại như người, được chia sẻ nỗi đau cùng cuộc sống xa hoa như vậy ngươi hẳn phải hạnh phúc lắm. Ngươi muốn bảo vệ điều đó à. Nhưng, đây là hậu quả của việc thiếu nghiêm túc, tất cả đều đã bị bắt làm con tin, biến thành thứ xiềng xích kéo Klaus vào chỗ chết. Ngươi vẫn không hiểu sao?” Guido thật sự rất ngạc nhiên.
Nguyên nhân cho sự thất bại của chúng là thứ tình bạn mơ hồ ấy.
“Kết thúc thôi.” Guido nắm chặt thanh kiếm.
Sử dụng phần lưỡi sau, ông ta đâm thẳng vào bụng Lily bằng tốc độ mà cô không có bất kỳ hi vọng ngăn cản nào. Đập lưng vào một ống dẫn phía sau, miệng cô hô ra đầy máu.
“Nhìn đi. Đây là hậu quả của sự thất bại khi ngươi làm việc ‘vất vả’ đấy. Đây là giây phút cuối cùng của chàng trai sẽ bị giết vì tội lỗi các ngươi gây ra.”
“.....!” Khó khăn lắm Lily mới có thể cất tiếng. “Thầy… ông không thể… ông sẽ bị giết… đừng… đến đây…”
“Đó chính xác là lý do khiến cậu ta đến. Tên đó, chắc chắn là vậy.”
Không thể bỏ mặc đồng đội, không thể trốn chạy trong trận chiến này sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cậu ta. Ưu tiên đồng đội hơn cả nhiệm vụ, một yếu điểm trí mạng của một điệp viên.
Và thế là, năm phút kể từ sau báo cáo qua được truyền đến. Phớt lờ những kẻ địch đã trở nên vô dụng, Guido tự hỏi liệu cậu ta sẽ xông ra từ nơi nào.
“Thôi lén lút và ra mặt ngay đi… tên học trò ngốc của ta…”
Để các cô gái tự mình xoay sở trận chiến.
“Chắc cậu đang ở gần lắm nhỉ? Mau lên… kẻ địch đang ở ngay đây rồi!”
Ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong tông giọng của Guido. Ai mà tin được chàng trai ông đã đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi lớn — lại trở thành một tên đần độn như thế.
“Kẻ đã giết gia đình ngươi đang ở ngay đây!”
Guido lấn át bầu không khí yên tĩnh bằng âm giọng kịch liệt.
“Người thầy mà ngươi đáng ra phải vượt qua đang ở ngay đây!”
Ông ta thậm chí còn hét lớn hơn nữa.
“Học trò của ngươi đã liều mạng chiến đấu đấy, ngươi biết không!?”
Tiếng nói của ông ta được các bồn chứa ngân vang. Nhưng tiếp sau đó lại chỉ là một khoảng lặng. Không có bất kỳ giọng nói hay tiếng bước chân nào đang tiếp cận. Kỳ quái. Năm phút đã trôi qua rồi.
“— — — Tại sao cậu ta không xuất đầu lộ diện?”
“Guido-san, tôi phải hỏi ông một câu…” Lily cất tiếng bằng giọng yếu ớt.
Guido theo phản xạ nhìn xuống cô ấy. Và sau đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông ta. Đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt khiếp sợ của cô gái đã biến mất mà thay vào đó là cái trừng mắt khô khốc như thể tử thần.
Thật vô lý. Một khi Klaus đặt chân đến nơi này, cậu ta sẽ chết. Nếu không, các cô gái sẽ thế chỗ cậu. Các cô gái đáng ra phải đang rất tuyệt vọng, thế nhưng —
“— — Ông đã chán chưa?”
Cô gái này — đang cười sao?
Đúng lúc đó, ông nghe tên rè báo hiệu một báo cáo mới sắp đến.
“— Tuyệt vời.”
Không đời nào ông có thể nhầm lẫn giọng nói ấy. Tín hiệu cho thấy lời nhắn đến từ phòng truyền tin số một, ngay bên cạnh phòng thí nghiệm. Klaus đã không đến cứu các cô gái, mà đã đưa nhiệm vụ đến hồi kết.
***************************
Đêm diễn ra bữa tiệc trước giờ khởi động chiến dịch —
Sau khi giải tán, Klaus đã gọi Lily đến phòng mình. Không hiểu vì sao mà đôi gò má của cô ấy lại ửng hồng khi bước vào trong, nhưng nghĩ lại những hiểu nhầm mà cô có thể đã hiểu nhầm khá phiền phức nên anh đã phớt lờ nó và đi thẳng vào cấn đề.
“Tôi muôn giao cho cô một nhiệm vụ nguy hiểm nhất.” Anh nói.
Lily bối rối, và cuối cùng lại trở nên hào hứng như thường lệ, nhưng cuối cùng cô đã tự tin chấp nhận với lý do Nếu đó là vì đồng đội. Dù cho rằng tình bạn thuần khiết mà cô dành cho đồng đội thật nguy hiểm nhưng Klaus hiểu đó là một đức tính tốt. Anh đặt niềm tin ở cô và thông báo bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Dường như, Đế Chế sẽ để ta thoải mái hành động.”
“Eh?”
“Tôi đã nói rồi còn gì, nhưng Cung Điện Kagerou đã bị nghe lén. Kẻ địch chắc hẳn đã biết về kế hoạch của ta. Thông tin các cô đã thu thập chắc chắn là để đánh lạc hướng. Cô có thể đốt nó.”
“Eh, vậy nỗ lực của bọn em sẽ đổ sông đổ biển sao?”
“Tất nhiên.”
“Thẳng thắn quá vậy!”
Lily thở dài. Điều đó thật đáng sốc.
“Dù nghe có hơi quá đáng, nhưng với một tháng cố gắng, các cô không có hi vọng nào có thể vượt qua điệp viên hạng nhất đâu. Đặc biệt là với trình độ giảng dạy thiếu thốn của tôi.”
Anh đã công nhận những phát triển đáng kể của họ. Tuy nhiên, với trình độ bị đuổi khỏi viện đào tạo, họ không thể nào sánh với Klaus. Chẳng còn cách nào khác. Nghe thấy vậy, Lily não nề.
“Nhưng, vậy thì….”
“Chuyện đó hoàn toàn ổn. Chúng ta sẽ vờ như không biết gì mà vẫn thực hiện đột nhập.”
“Và chúng ta phải giành lại loại vũ khí sinh học ấy bằng cách nào?”
“Kẻ địch sẽ đánh giá thấp chúng ta, cho rằng chúng ta hoàn toàn ngây ngô. Đó chắc chắn là cái bẫy dành cho tôi. Nếu chúng ta có thể đoán trước được điều đó, ta có thể thành công. Tôi sẽ đối đầu trực tiếp với kẻ địch và thu thập những thông tin chính xác từ chúng.”
“Nhưng thưa Thầy, chuyện đó nguy hiểm đến mức điên rồ…”
Cô ấy hoàn toàn đúng, nhưng trong trường hợp này thì phải đành vậy. May mắn thay, trong suốt một tháng, anh đã dẫm phải vô số cái bẫy giăng sẵn bởi các cô gái. Như thế đã đủ để giúp anh sẵn sàng.
“Tôi muốn các cô…. đánh lừa một kẻ địch.”
“Như kiểu dương đông kích tây?”
“Chính xác — tỏ ra yếu thể, tạo ra thật nhiều sơ hở. Đó là nhiệm vụ thật sự của các cô.”
Thì ra, lý do anh thu nhận những cô gái và huấn luyện họ chỉ đơn giản là một điều. Anh không thể tự mình đánh bại người đó.
“Hmm…. Có điều này em vẫn chưa hiểu.”
Được giải thích chi tiết chiến dịch, Lily đặt một ngón tay lên má, nhẹ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.
“Nói cách khác, chúng ta đáng ra sẽ bị Đế Chế chơi đùa trong bóng tối, và sau đó cho họ thấy cú lừa suốt một tháng của ta, cho họ thấy những nỗ lực của một tổ đội, hạ gục họ bằng một đòn bí mật, và khiến họ phải cạp đất?” Khóe miệng cô gái cong lên. “Thật — tuyệt vời.”
Bởi tâm lý vững vàng ấy mà cô đã có được sự tin tưởng của Klaus. Vì vậy, lời tuyên bố của anh thật bình thản nhưng vẫn đầy tự tin.
“Lừa gạt, và hạ gục. Hãy cho họ thấy những nỗ lực của đội ta.”
***************************
“Thầy có nghe em nói…? Cũng khá lâu rồi nhỉ.”
Ông có thể nghe thấy giọng của học trò mình. Nhìn vào đèn của bộ đàm, ông biết tín hiệu được phát ra từ đâu.
Phòng truyền tin số một…?
Căn phòng ngay bên cạnh phòng thí nghiệm chứa thứ vũ khí sinh học đó, nó nằm ở rìa phía nam cơ sở nghiên cứu này. Guido đang ở quá xa nơi đó. Klaus đã hoàn toàn vô hiệu hóa toàn bộ khu vực.
[Tôi vừa đoạt được món vũ khí đó và cảm thấy nên báo cho các cô biết.]
Giống hệt như những gì được khắc ghi trong tâm trí ông, Klaus tuyên bố bằng chất giọng bình thản. Giây phút ông nhận được tín hiệu từ phòng truyền tin số một, ông đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Điều khiến Guido câm lặng là Guido đã chọn đột nhập vào phòng thí nghiệm thay vì đến cứu các cô gái.
“Không thể tin được câu lại ưu tiên nhiệm vụ hơn cả mạng sống của đồng đội đấy, Ta sốc lắm đấy.” Ông tỏ vẻ khâm phục.
Guido đã cho rằng nhất định cậu sẽ đến đây. Bất ngờ — nhưng không quá bức xúc.
“Trong vòng năm phút nữa hãy đến đây. Nếu không, ta sẽ kết liễu từng đứa một.”
Cuối cùng, ông ta vẫn không tha cho các cô gái. Anh rồi cũng sẽ phải đến để chết dưới tay Guido.
[Không —]
Klaus đáp lời, vẫn vô cảm như thường lệ.
[Tôi sẽ không đến.]
“Huh?” Guido nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy.
Một âm thanh ngơ ngác lọt khỏi miệng ông ta.
[Tôi đã đưa nhiệm vụ đến hồi kết, giờ tôi sẽ đem nó về. Phải đi đường vòng như vậy là bởi tôi không thể đánh bại ông. Tôi sẽ ưu tiên mạng sống của bản thân.”]
Như thể thế giới bị đảo lộn trước lời nói của Klaus.
[Học trò cả tôi đang trong tình thế nguy cấp, hay kẻ địch lại là một người đã phản bội tôi, hay người thầy đáng ra đã chết của tôi, sau tất cả, tôi thật sự ngưỡng mộ nỗ lực của ông khi dàn dựng tất cả, nhưng tôi phải nói điều này. Hai chúng ta sẽ không chiến đấu với nhau hôm nay.]
“...Ngươi đang nói gì vậy hả?”
[Ông đã thất bại trong việc bảo vệ vũ khí sinh học, cũng như nhiệm vụ kết liễu tôi. Không hơn không kém.]
Nếu bên kia là một điệp viên tầm thường, đây là một quyết định tạm ổn. Vứt bỏ đồng đội và đảm bảo bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng, đó là là một người không bảo giờ cả gan làm vậy. Klaus sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Toàn bộ kế hoạch này đã được dựng nên dừa trên cơ sở đó.
“Đừng để ta phải nhắc lại. Đến cơ sở phía tây trong năm phút nữa. Nếu không bọn nhóc sẽ chết.”
[Đừng để tôi phải nhắc lại. Tôi sẽ không đến.]
“Ngươi dám vứt bỏ chúng sao — những đồng đội của ngươi?”
[Chính xác.]
“Đế Chế nhất định sẽ tra tấn chúng để có được từng giọt thông tin đấy.”
[Nếu thế thì cứ đấm thẳng vào bụng chúng.]
Không thể nào. Sao cậu ta có thể bình thản đến vậy? Trong tình thế này, rõ ràng các cô gái đang rất nguy cấp, sau cậu ta có thể phản ứng thờ ơ đến vậy? Ngơ ngác với câu hỏi ấy, những giọt mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Guido. Cấp dưới của ông đã ghi lại mọi cuộc trò chuyện xảy ra tại Cung Điện Kagerou. Vào ngày thứ tư họ sống cùng nhau, Klaus chắc chắn để thề ‘Tôi sẽ không để các cô phải chết’. Đó chỉ là lời nói dối sao? Cậu ta thật sẽ sẽ bỏ mặc họ?
— Không, chàng trai ấy sẽ không làm vậy. Bản thân Guido, người hiểu rõ Klaus hơn bất kỳ ai, có thể chắc chắn điều đó.
[Nhưng, thưa Thầy, người đang có một sai lầm trí mạng đấy.]
“Hm?”
Giữa sự bối rối, lời nói của Klaus khiến bộ não quá tải của Guido như được gột rửa.
[Tôi đã đoán rằng Homura sẽ bị phản bội. Tôi đã rất bất ngờ khi biết đó là ông, nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật.]
“Điều ngươi nói thật vô nghĩa. Sao ngươi có thể biết được chứ?”
[Chỉ là cảm giác thôi.]
“.... Ta quên mất ngươi là kẻ lập di đến mức nào.”
[Nếu ông muốn hỏi lý do tại sao, thì đó là bởi tôi đã tìm thấy một thiết bị nghe lén mà ông đã cài đặt. Còn nữa, về sự việc Homura bị tuyệt diệt, chỉ có một khả năng duy nhất đó là ai đó trong đội đã rò rỉ thông tin.]
Cậu ta đã phát hiện thiết bị nghe lén sao? Điều đó có nghĩa —
[Tác cả những hành động của chúng tôi đều đứng trước giả định của kẻ phản bội đang nghe lén.]
“Tất cả sao…”
[Ví dụ như, chúng tôi có một điều luật. ‘Luôn sử dụng những khả năng đặc biệt của các bạn khi rời khỏi Cung Điện Kagerou,’ ông thấy đấy.]
Guido tìm kiếm trong trí nhớ. Dựa trên những gì cấp dưới đã nghe được tại Cung Điện Kagerou, các cô gái đã bị bối rối bởi một số điều luật khi họ chuyển đến.
[Điều 27: Luôn cẩn trọng khi ra bên ngoài]
[Ông không biết một trong các cô gái có được khả năng sử dụng khí độc phải không?]
“......!”
[Ông vời như mình biết tất cả về họ, nhưng ông hoàn toàn không nhận ra. Ngay cả ông cũng không hề biết đến ‘Những thiên tài ẩn giấu tại viện đào tạo’.
Klaus lớn giọng. Gần như thể để thể hiện đẳng cấp của mình.
[Dó đó, tôi thậm chí còn không cần phải đến đó. Để tôi báo cho mà biết. Ông sẽ bại trận dưới tay những cô gái ấy.]
“Huh?”
[Ngay cả ông cũng sẽ không thắng nổi. Những cô gái này nắm giữ tiềm năng lớn lao hơn cả tôi.]
Mọi thứ Klaus nói chỉ là để tiêm vào đầu Guido thêm sự nghi hoặc. Klaus đang hi sinh những cô gái. Họ sẽ hạ gục Guido. Nực cười. Cứ như thể một giấc mơ hảo. Nhưng cô gái tên Lily vẫn đang mỉm cười.
“...Haha, có vẻ tôi đã câu đủ thời gian nhỉ.”
“Câu giờ…?”
“Lần này, tôi sẽ thật sự thật sự nghiêm túc. Đã đến lúc đứa trẻ thiên tài Lily-chan tỏa sáng.”
Như thể cô đã kiềm chế suốt bấy lâu nay.
“....’Thiên tài ẩn giấu’ cái mông. Lý do ta không biết đến các ngươi là bởi các ngươi chỉ là lũ thất bại phải không? Ta biết tất cả những đứa có điểm số xuất sắc.”
“K-Không phải vậy…?”
Họ hoàn toàn là những đứa bị đuổi học. Những lời Klaus nói chắc chắn là lừa đảo. Làm sao có thế có một con quái thú có thể vượt qua Klaus giữa bảy người này.
...Nhưng, ta không hiểu nổi. Những đứa nhóc này không hề có cơ hội chiến thắng. Vậy thì tại sao tên học trò ngu muội ấy lại không đến cứu chúng?
Cậu ta đang có mưu đồ gì chăng? Không, trông không giống vậy.
“Phòng truyền tin số hai…” Ông ta nảy ra một mối liên kết khác. “Có chắc rằng tín hiệu của Klaus đến từ phòng truyền tin số một không?”
[Đúng vậy. Klaus đã vô hiệu hóa tất cả nhân sự tại đây, và đoạt lấy quyền truyền tín hiệu. Cậu ta đã đến trước bộ phận ấy nhưng ông hề có bất kỳ chuyển động nào.] Giọng của một điệp viên vang lên từ một phòng truyền tin khác. [Klaus chắc chắn… đang cách rất xa ngài.]
“Sao lại thế được…”
Sẽ không có cuộc giải cứu nào. Tức là kế hoạch của họ cũng không có tác dụng. Có nghĩa chỉ còn hai khả năng duy nhất.
Một. Lily thật sự là một thiên tài ẩn giấu của Cộng Hòa Deen. Hoặc hai, Klaus thật sự không quan tâm đến tính mạng của các cô gái. Điều thứ nhất nhất định không đúng. Guido đã thấy rõ cách họ chiến đấu. Cũng có đôi lúc khiến ông khâm phục nhưng chúng vẫn quá thô sơ. Vậy thì là điều thứ hai sao? Nhưng, một người như Klaus sẽ bỏ rơi những đồng đội quí giá này sao?
“Tên đệ tử ngốc ấy thật sự đã thay đổi sao….? Bỏ mặc đồng đội thế này, thật —”
“— Chúng tôi không cần sự trợ giúp nào cả.”
Guido bị ngắt lời bởi không ai khác ngoài Lily với nụ cười lạnh lùng.
“Chừng nào ông mới thôi xem tôi là nàng nữ chính tội nghiệp cần được giải cứu đây? Táo bạo, mạnh mẽ, bình tĩnh, và xinh đẹp, đó chính là Đội Trưởng tôi đây ông biết không?” Và thế là, cô gái đứng dậy, hai chân vững vàng.
“Cùng với Tomoshibi, tôi đã tìm ra giải pháp để ngay cả một kẻ thất bại bị tống cổ khỏi trường cũng có thể tỏa sáng trong vinh quang. Vì vậy, là một vị đội trưởng,tôi sẽ sử dụng sức mạnh toàn đội để hạ gục ông!”
Giọng nói đanh thép, mạch lạc. Trong tình thế bị đồn đến đường cùng, sức mạnh vẫn đang bùng cháy trong đôi mắt cô gái.
“Đừng nổi hứng như thế, con bé thất bại rác rưởi…”
“Tôi khuyên ông đừng nên coi thường chúng tôi, nếu không ông sẽ là ngươi phải chịu nhiều quả đắng nhất đấy.” Lily dang hai tay.
“Mật danh Hanazono — Đã đến lúc bùng nổ và nổi loạn.”
Một hành động khó hiểu, Lily tự hào hét lên mật danh của mình. Chuyển biến xảy ra ngay sau đó. Như thể những bông hoa nở rộ từ trên cơ thể cô, lần lượt, thứ gì đó được tạo ra.
“Bong bóng xà phòng….?” Guido kêu lên.
Một lượng lớn bóng bóng xà phòng xuất hiện từ khắp những lỗ hổng trên cơ thể Lily. Vạc áo, cổ áo, những lỗ khuy và từ bên dưới váy cô. Những bóng bóng xà phòng ấy rơi xuống mặt đất xung quanh Lily. Tuy nhiên chúng lại không phân tán vô định mà như thể bị các bồn chứa và ống dẫn cuốn đến, rồi bám lên những nơi đó.
Nhìn thôi cũng đủ biết rằng phải tránh xa chúng bằng mọi giá, bởi chúng mang trên mình thứ tử sắc độc hại. Một âm thanh chói tai vang lên khi những quả bong bóng lớn dần. Ngay sau đó, một bên của cô gái được bao bọc bởi chúng.
“Chỉ cần dùng khí độc tôi đã có thể khiến Thầy mất cảnh giác một lúc.”
“Huh?”
“Đây là một kĩ năng mà tôi học được trong một tháng huấn luyện bằng khả năng đột biến của mình. Chúng là những bong bóng độc.”
Đột biến — là một khả năng cô có được từ trước. Cô có thể đi vào bên trong làn khói độc tê liệt này. Ngay cả loại độc bằng mọi giá phải tránh xa cũng không hề có tác dụng đối với cô. Cô bất hoại bởi độc. Hiểu được điều đó, Lily chậc lưỡi.
“Ông nghĩ những bong bóng độc này có hiệu quả đến đâu?” Lily hỏi, bằng tông giọng như thể đang lẩm bẩm.
Chúng thật sự là bong bóng độc. Chứng kiến số lượng và cả kích thước của chúng tăng dần khiến Guido phải ngần ngại.
Nhất định có những quả là giả…
Guido bình tĩnh đánh giá. Không nhất thiết phải hoảng hốt trước khả năng đột biến của đứa nhóc ấy.
Nhưng, giả như đó là loại độc tố đủ mạnh đến mức có thể giết được người hít phải ngay lập tức?
Ông ta không sợ. Chỉ là đang lướt qua những khả năng nhưng một cách một điệp viên vẫn làm. Đúng lúc đó, Lily thủ thế cùng nhưng quả bong bóng bí ẩn này, nở một nụ cười đầy khiêu khích. Không chút sợ hãi. Thừa nhận khoảng cách kĩ năng giữa hai người, không có sự trợ giúp của Klaus, cô bé vẫn có thể nhe răng cười. Không lẽ nó thật sự là một thiên tài? Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cô bé ấy thật sự có thể có vẻ mặt thản nhiên như thế sao?
Những khả năng cứ liên tục lóe lên trong đầu, ông nảy ra một ý tưởng.
“Tên đệ tử ngốc kia, ngươi còn nghe đó không?”
[Chuyện gi?]
“Ngươi chắc chắn không thể thấy được, nhưng Lily là đứa duy nhất còn khả năng di chuyển.”
[Như thế là nhiều hơn mức cần thiết rồi.]
Giọng điệu Klaus tràn đầy tự tin.
Không thể hiểu nổi.
Và thế là, Guido trở nên hoảng loạn, lần đầu trong cả trận chiến.
Dù không muốn nhưng như cậu ta nói, ta không thật sự hiểu rõ sức mạnh của con bé…
Nếu là bất kỳ điệp viên nào khác, ông có thể bình tĩnh suy nghĩ kĩ lưỡng. Nếu đó là bất kỳ điệp viên nào khác từ Cộng Hòa Deen, hoặc chỉ là một cá nhân xuất sắc ở học viện, ông ta đã có sẵn những thông tin cần thiết về họ. Ông thậm chí còn biết về tất cả những đứa nam sinh bất hảo ở đó. Ông có thể nghĩ ra vô số chiến thuật để chiến đấu với chúng. Và giờ, điểm mù duy nhất của ông — à những nũ học viên cá biệt.
“Không, điều đó không quan trọng… Dù kế hoạch này có đi đến đâu, ta chỉ cần xông lên từ chính diện và phá hủy nó.”
Dù đây là một trận đấu thiếu sót thông tin, ông vẫn sẽ chiến đấu để đứng tại đỉnh cao hiện tại. Rút cạn sinh lực còn trong cơ thể, Guido thủ thế đón đòn tấn công từ Lily. Ông sẽ biến cô thành con tin, và ép Klaus đến đây. Chỉ cần như vậy. Cùng lúc đó, Lily dường như đã chuẩn bị xong đòn tấn công của mình, cô đang được bao bọc bởi những quả bong bóng —
Lily bắt đầu lao đến bằng tất cả ý chí. Không phải tốc độ mà chính vị thế của cô mới là thứ khiến Guido phải dè chừng. Cô đang vác trên mình bộ giáp bong bóng để tiếp cận ông. Mái tóc dài rối bù, cô gái hét lên tấn công trực diện.
:”Eh?” Một âm thanh bối rối.
“Muộn rồi.”
Kết luận của Guido được biểu hiện bằng một đòn tấn công nhanh, đến mức Lily không thể phản công. Lily thậm chí còn không nhận ra chính ông đã rút ngắn khoảng cách. Cô đã không nhận ra. Guido đã di chuyển, khiến đối phương đánh giá sai khoảng cách giữa hai người. Cô không có đủ thời gian để kháng cự. Vừa né tránh những quả bong bóng bao lấy cơ thể Lily, ông chém vào lưng Lily.
“!”
Chắc chắn cô bé đã vượt quá giới hạn của bản thân, Sức lục bị rút hoàn toàn khỏi bơ thể. Cuối cùng, cô gái tóc bạc với tinh thần vững chãi nhất khi đối đầu với Guido — Lily đã gục.
“Không.”
Vậy là tất cả đều đã bị ông đánh bại. Ông nhất định đã hoàn toàn đập tan kế hoạch của họ. Vẫy thanh kiếm để loại bỏ vết máu, ông tra nó vào vỏ. Giữa lúc đó, ông nhận ra một ít xà phòng đang dính trên tay. Ông đã không thể tránh tất cả. Ông ngay lập tức chà nói đi, nhưng đồng thời ông cũng không cảm thấy bất kỳ thay đổi gì. Không đau đớn hay bị tê liệt. Chỉ là xà phòng bình thường.
“... Độc tố chỉ là giả thôi sao? Hay chúng có tác dụng dai dẳng?”
Dù thế nào, dường như đó không phải là một loại độc tố chết người. Nghĩ vật, Guido quan sát xung quanh, xem xét bảy cô gái la liệt trên sàn. Ông nhận ra tất cả bọn họ đều có những màu sắc riêng biệt. Hồng xám, đỏ, đen, trắng, xanh ánh bạc, nây và xám ánh bạc. Lily đã lấy cầu vồng để so sánh điều đó, và điều đó cũng đúng. Quả nhiên là có bảy màu.
“Klaus, ta đã giải quyết xong đám nhóc này —”
Ông không thể nói hết lời.
— Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ trên đầu, nhắm vào Guido.
“......!”
Những ống dẫn rơi xuống. Chắc hẳn nó đã rơi ra vì trận chiến. Ông né khỏi chỗ vừa đứng.
— Là do bong bóng của Lily sao?
Thời điểm quá trùng hợp, nhưng ông nhanh chóng phủ nhận khả đó.
— Không thể nào. Chắc chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là một chuỗi sự kiện trùng hợp mà thôi.
Ít nhất là ông không có bất kỳ minh chứng nào nếu không phải vậy. Guido không có bất kỳ thông tin nào về một cô bé có thể dự đoán được tai nạn.
Và chuyện này cũng chẳng đáng để tâm —
Bản thân ông không có vấn đề gì khi tránh nó cả. Ông đã sớm tách mình khỏi chỗ nó rơi xuống.
Nhưng sau đó, thứ gì đó đã chuyển động. Tại đống hổ lốn mà Lily gây ra, thứ gì đó rung chuyển. Phản ứng của ông đã quá chậm. Giữa lúc bậc nhảy, ông không thể né tránh. Thứ gì đó đã xông đến từ phía sau. Tiếp theo đó, một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể ông.
“Huh —?”
Ông nôn ra máu. Tấm lưng như bị thiêu đốt. Lily vẫn đang nằm đó. Sáu người còn lại chắc chắn cũng không thể di chuyển. Vậy điều gì đã xảy ra? Đè nén cơn đau, và ngoài nhìn phía nhau mình, một con dao sắc nhọn xuất hiện từ quả bong bóng mà Guido cho là độc.
“Thật đen đủi…”
Một cô gái tóc vàng. Nắm chặt con dao trong tay, cô bé đâm chính xác vào tấm lưng Guido. Sở hữu ét đẹp như búp bê, đôi mắt u sầu ấy nhìn ông.
“Thật là một vai trò khó khăn cho cô trong nhiệm vụ đầu tiên….”
Cảnh tượng này đáng ra là không thể. Guido một lần nữa kiểm tra xung quanh. Tại khu vực dự trữ của cơ sở nghiên cứu, bảy cô gái đang nằm la liệt trên mặt đất. Ông không hề thấy ma quỷ. Chỉ có một khả năng duy nhất —
“Một cô gái thứ tám….?”
Cái ba lô to lớn mà cô gái tóc trắng vác theo — cô bé chắc hẳn đã trốn trong đó. Sau đó, cô đã nấu mình giữa đám bong bóng của Lily. Tuy nhiên, dù bộ não của ông có thể hiểu được những thủ thuật đó, Guido vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Chẳng phải Klaus đã luôn nói ‘Bảy người các cô’ sao? Và chẳng phải những đứa nhóc ấy cũng luôn gọi chúng là ‘Bảy người chúng ta’ sao? Lily thậm chí còn so sánh họ với ‘Bảy sắc cầu vồng,’ vậy tại sao? Chúng đáng ra phải có bảy đứa thôi chứ. Như thể nghe được tiếng lòng của ông, Klaus cất tiếng thông qua bộ đàm.
[À phải rồi, tôi quên nói với ông.] Một giọng nói vô cùng sắc lạnh. [Tám cô bé đó đang sống như bảy người và đó cũng là một trong những điều luật.]
“Huh?”
[Có lẽ ông đã đoán ra rồi, để tôi giúp ông giới thiệu từng thành viên nhé. Đầu tiên là cô gái tóc bạc ồn ào, luôn gây ra đủ thứ rắc rối — Lily. Tiếp theo, một cô gái tóc trắng với giọng điệu chỉ huy và có phần độc mồm, luôn tỏ vẻ đội trưởng đội tấn công đặc biệt — Zibia. Cô bé thứ ba khá nhút nhát, và lo xa có mái tóc nâu — Sara [note22181] . Kể đến là cô gái thứ tư với mái tóc đen tuyền cuốn hút, chuyên gia dụ dỗ và là đội trưởng chiến dịch của đội — Tia. Thành viên thứ năm là cô gái tóc đỏ luôn bình tĩnh cùng chất giọng ngọt ngào luôn đòi gọi tôi là ‘Sếp’ — Grete. Cô gái thứ sáu trong đội có mái tóc bạc ánh xanh, kiêu ngạo, và luôn sử dụng danh xưng của nam giới [note22180] , mang trên mình khí chất của một thiên tài — Monika. Tiếp đến là cô gái thuần khiết với mái tóc hồng xám và luôn gọi mình là ‘Người vĩ đại.’ người thúc đẩy tinh thần của cả đội với sự ngây thơ trong sáng của bản thân — Annette. Cuối cùng, thứ tám đồng thời là thành viên cuối cùng, mái tóc vàng kim, thái độ bình thản, bị cô lập vì mọi người hiểu nhầm khả năng của cô bé — Elna. Tôi đã luôn gọi họ là ‘Bảy người’, nhưng thực chất là tám.]
Đó là cái bẫy mà họ đã giăng sẵn. Nếu có thể tận mắt kiểm chứng thì đã dễ dàng nhận ra cô gái thứ tám, nhưng từ giọng nói không thôi thì lại rất khó.
“Ngươi đã dựng nên… bao nhiêu sự lừa dối rồi….”
Cuộc đụng độ với các cô gái chỉ là dối trá, những từ từ ngữ mà ông thu nhặt từ họ là dối trá, sự lừa dối giữa các cô gái là dối trá, cuộc sống của họ tất cả đều là dối trá, sức mạnh của Lily cũng là dối trá — tất cả chỉ để che giấu đòn tấn công duy nhất này.
Cuối cùng mọi thứ trong đầu Guido cũng sáng tỏ. Những cô gái chưa bao giờ nghiêm túc đánh bại ông. Họ đã dành cả tháng trời chỉ để dựng nên đòn tấn công này. Nhưng đã quá trễ. Máu đã bắt đầu chảy ra từ sau lưng Guido
***************************
Chứng kiến Guido gục ngã, Lily nắm chặt tay thành nắm đấm. Thật đơn giản, trái tim cô đập thình thịch, cô đang hết sức phấn khởi.
Chiến dịch thành công….!
Cả tám cô gái sống như bảy người — đó là cái bẫy đáng kinh ngạc của Klaus.
[Cung Điện Kagerou: Luật sống chung: Điều 26 - Các cô phải sống và làm việc như bảy người]
Ban đầu, các cô gái đã để ý đến câu nói ấy, họ đã không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Khi Lily đến nơi, và Klaus lộ diện, ở đó chỉ có bảy người bọn họ. Đó là lý do khiến điều luật trở nên kỳ lạ. Nhưng, vào ngày thứ hai, nó đã được sáng tỏ. Elna đã đến trễ, vì cô vướng phải một vụ tai nạn giao thông tồi tệ. Do đó, cả tám người bọn họ phải sống như thể chỉ có bảy người.
— Khi tất cả cùng tập hợp ở cùng một phòng, chỉ có bảy người được nói. Trên hết, họ không thể gọi tên nhau.
Cùng nhau, họ đã tạo nên một lời nói dối vĩ đại. Và tất cả máy nghe lén đã thu được những thông tin đó.
Mà, việc đó thật sự khá liều lĩnh…
Lily dịu dàng mỉm cười, và tiến đến bước tiếp theo của chiến dịch. Elna lục tìm chiếc chìa khóa trong túi áo. Nhận nó từ cô bé, Lily giải thoát những người khác đang bị còng. May mắn thay, không ai trong số họ bị thương quá nặng. Nhờ thế mà cô cùng cảm thấy nhẹ lòng, dù không muốn cô vẫn phải công nhận chiến lực của Guido. Gây ra nhiều tổn thương như vậy trên cơ thể của cả bảy người mà không hề có bất kỳ vết nào quá nặng thật đáng khâm phục, đây là một kĩ năng quan trọng trong giới điệp viên. Đặc biệt dùng để đe dọa.
“Giờ thì đi thôi! Chúng ta sẽ để mọi thứ lại cho Thầy!”
Lily nhanh chóng giải thoát các cô gái, trong khi Elna tỏ vẻ bực tức.
“Tinh thần lúc nãy đâu rồi….?”
“Cuối cùng chúng ta vẫn được định là nữ chính được cứu rỗi sao!”
“Kiểu phân vai kỳ quái gì vậy!”
Trong lần đụng độ với kẻ phản nghịch Homura lần này, phần việc của các cô gái đã hoàn tất. Klaus sẽ đảm đương phần đánh cắp vũ khí sinh học. Nói cách khác, Lily muốn thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ này ngay lập tức. Khi Lily đến bên giải thoát cho cô gái tóc trắng, cô đã nghĩ đến việc trả đũa những rắc rối do cậu ta gây ra nên đã vẽ vài nét nguệch ngoạc lên má cậu ta, nhưng —
“Cẩn thận đằng sau!” Elna hét lên.
Cô suýt soát né được đường kiếm nhắm vào mình. Nhưng dải ruy băng buộc tóc của cô lại không may mắn đến vậy. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của Elna không hề đi đôi với nhận thức. Nó cho thấy rằng cô bé phải chịu nhiều biến cố đến mức nào. Nhưng Lily không muốn chấp nhận cảnh tượng trước mắt mình.
Guido đã đứng dậy. Ánh mắt nổi đầy gân máu như một kẻ săn mồi đói khát.
“Ông ta đã bị Elna đâm kia mà…”
“Ta đã hơi ngã người khi bị đâm và cản cao dao lại bằng xương và cơ…” Ông ta lau đi vết máu chảy ra từ miệng. “Nhưng phải nói thật là ta đã khá bất ngờ. Lâu lắm rồi điều này mới xảy ra.”
Bên cạnh Lily, Elna đang cắn chặt môi. Nhưng, không ai có thể đổ lỗi cho em ấy. Kẻ địch của họ là một điệp viên hạng nhất.
“Quái vật….”
Guido vén mái tóc lên trên. Bàn tay ông ta nhuốm máu. Cơn gió thoảng qua khiếp chúng khô cứng, tạo nên một kiểu tóc quái dị khiến các cô gái phải khiếp đảm.
“Mau chạy đi!”
Ngay sau lời nói của Lily, các cô gái bắt đầu bỏ chạy. Guido đã bị thương rất nặng, Ông ta sẽ không thể đuổi theo họ. Họ cho rằng ông ta chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
— Nhưng kết luận đó hóa ra là sai lầm.
“—!”
Guido thể hiện tình trạng hoàn hảo tương đương với ban đầu. Cú đạp nhảy bằng những đường ống của ông ta như thể muốn xuyên thủng bầu trời, và nhanh chóng tiếp cận các cô gái chỉ trong một khắc. Giữa lúc ông ta bay phía trên đầu các cô gái, thứ gì đó bắn ra từ tay phải ông ta.
Máu.
Ông ta đang vung cánh tay của mình bằng cả sức lực, những giọt máu bắn ra như viên đạn. Độ dính của chúng khi dính vào mắt rất khó để chùi khỏi. Hành động này cực kỳ hiệu quả. Mục tiêu của ông ta một lần nữa là Lily. Cô nghe thấy âm thanh xé gió, đó là một cú đá nhắm thẳng vào mặt cô. May mắn thay, cô gái tóc trắng xen vào kịp lúc để chặn lại. Nhưng, vì không thể nào ngăn cản được quán tính, cô đã va phải Lily, hất văng những cô gái phía sau. Chỉ bằng một cú đá, bốn cô gái đã bị đá bay, lăn lộn trên mặt đất.
— Quá mạnh.
Guido của hiện tại là như một con thú bị thương. Ông ta đã vứt bỏ ý định kiềm chế.
“0.1 giây.” Guido giơ một ngón tay lên. “Đó là khoảng thời gian các ngươi có thể khiến ta chậm lại, và tất cả nỗ lực của các ngươi chỉ đến thế thôi.”
Một sai số quá bé so với lượng kế hoạch họ đã lập ra. Guido trừng mắt nhìn các cô gái đã đứng cả dậy và chĩa họng súng về phía họ. Rõ ràng ông ta đã không còn quan tâm đến những bồn chứa khí ga phía sau họ nữa. Vẻ mặt Guido cau lại, đặt ngón tay lên cò súng.
“— Tuyệt vời.”
Tông giọng lạnh nhạt nhưng đầy tự tin. Khẩu súng bị hất văng, Guido tạo khoảng cách với các cô gái. Klaus đã đến.
“Thầy!” Lily hét lên mừng rỡ.
Klaus quay sang các cô gái và ném họ một chiếc vali nhỏ.
“Đó là vũ khí sinh học ta cần. Mang nó ra khỏi đây.”
“Ngươi thật sự đã một mình hoàn thành nhiệm vụ à…”
“Tất cả là nhờ có các cô đã giữ chân Thầy.” Klaus quay lưng về phía các cô gái và trừng mắt với Guido. “Tôi sẽ câu chút thời gian, hay đi đi. Men theo đường số 4 và rời khỏi đất nước này. Đừng quên chuẩn bị như một cột phun nước giữa cao nguyên.”
“Thật là mơ hồ quá đấy, nhưng em hiểu.” Lily trả lời trong khi kiểm tra tình trạng của các cô gái còn lại.
Mặt khác, Klaus và Guido đang có giây phút đoàn tụ của họ.
“Đã lâu rồi Thầy nhỉ…”
“Klaus….”
Giảng viên và học trò đã đoàn tụ sau khi bị chia cắt bởi cái chết, nhưng họ phải nói những gì? Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng có những vấn đề cấp bách hơn ở hiện tại. Cùng lúc đó, các cô gái bắt đầu rời khỏi nơi đây.
“Cấp dưới của tôi đã làm rất tốt.” Những cô gái nghe thấy giọng nói của Klaus ở phía sau. “Cử động của ông đã chậm đi 0,1 giây.” Âm giọng của anh vẫn bình thản. “Tôi cuối cùng cũng có thể bắt kịp ông.”
Nghe thấy những lời ấy, Guido dương như đã bị phẫn nộ nhấn chìm.
“Klaus!” Ông ta gầm lên.
Giữa lúc bỏ chạy, Lily ngoái đầu để xem xét tình hình. Guido thủ sẵn súng, tấn công Klaus. Tốc độ của ông ta còn nhanh hơn cả khả năng cảm nhận của Lily.
“Thưa Thầy, thật xấu hổ, nhưng —” Đôi môi Klaus nhẹ nhàng chuyển động. “Ông bây giờ còn không xứng làm kẻ địch của tôi.”
Điều cuối cùng Lily chứng kiến là hình ảnh Guido bị hất văng lên trời. Cô thậm chí còn không hiểu Klaus đã làm gì. Trận đấu của họ quá nhanh, Lily không thể bắt kịp. Nhưng, duy chỉ một điều cô biết rõ, người chiến thắng chính là thầy Klaus.
Năm phút sau, các cô gái đến được phần tường của cơ sở nghiên cứu rồi xoay sở thoát ra dưới làn mưa đạn. Đặt hi vọng vào chiếc xe tải đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thu dọn hành lý, họ băng qua biên giới và biến mất khỏi Đế Chế.
Và thế là, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đã kết thúc — dưới sự thành công.
21 Bình luận
Thanks~
Cứ tưởng tg lười ko thèm giới thiệu tên mấy ẻm, ai ngờ ... =))