Chương 46
Kaliarya Ignis bất tử - 6
Emma không ngừng thổn thức, đến mức dường như nỗi đau sẽ nhấn chìm em khiến em ngừng thở. Thực tế, nhìn em khóc lặng người khiến tôi nghĩ rằng cái chết có thể dễ dàng hơn đối với em. Nếu ngay thời điểm này, tôi có một đôi tay có thể ôm lấy em ... Tôi sẽ mạnh mẽ, dứt khoát ôm chặt lấy em tới mức nghẹt thở. Tôi biết tôi đang nghĩ về những điều ngu ngốc. Nhưng nếu điều đó có thể cứu được Emma, một phần trong tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ không tệ như vậy.
…… Ra vậy. Liệu đây phải chăng là "cái chết"?
Cảm giác của tôi quá mơ hồ. Điều này sẽ không bao giờ xảy đến nếu tôi vẫn còn là người bình thường, bởi vì tôi thực sự đang trải nghiệm cảm giác như một người đã ra đi, một cảm giác chết chóc. Đó không phải là một cảm giác mơ hồ như những gì tôi đã cảm thấy cho đến bây giờ, khi tôi không biết mình còn sống hay đã chết. Tôi chắc chắn… cách nói này có thể hơi lạ. Đúng vậy. Tôi nên nói, tôi biết rõ mình đã chết. Nếu linh hồn tồn tại trong thế giới này, thì bây giờ không phải tôi là một thứ gần giống nó sao? Nếu đúng như vậy, thì có lẽ, người có giác quan thứ sáu có thể nhìn thấy tôi. Bất ngờ đạt được kết luận này, tôi cố gắng gọi Emma, người hiện đang thất thần.
Nhưng ngay lúc đó. Tôi nhận ra rằng tôi không có “phương thức” nào để chứng minh sự tồn tại của chính mình.
Emma đã khóc và la hét đến mức lạc cả giọng. Dù cho bóng hình em hiện hữu ngay trước mặt tôi, tôi vẫn không thể vỗ về lưng em, tôi không thể nói với em rằng tôi vẫn ổn. Dù cho tôi muốn cho Emma biết tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh em. Đôi bàn tay lẽ ra phải nâng đỡ em dậy, đôi chân lẽ ra phải tiến về phía em, giọng nói lẽ ra phải động viên em, tôi không có gì cả.
“Rya…! Aah… Đúng rồi, tất nhiên là anh không có ở đây…! ”
Trong một giây, tôi có cảm giác khó chịu như không khí tự ngưng hết lại. Rồi em đột nhiên bắt đầu nói, sau đó bật cười. Đó là một nụ cười méo mó khủng khiếp, một nụ cười khiến người ta khiếp sợ. Và, vẫn ôm quần áo của tôi trên tay, em lao ra khỏi phòng. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, không một người hầu nào xung quanh Emma có thể phản ứng kịp thời. Cuối cùng, khi họ định thần lại và vội vàng đuổi theo em, thì đã quá muộn. Emma đã ra khỏi cổng dinh thự và hướng ra đường tới chợ, lao đi trong vô định, em điên cuồng gọi tên tôi. Đoạn em đi ngang qua một người buôn bán quen ở ven đường. Nhìn thấy cách cư xử của em không giống với sự duyên dáng thường ngày của mình, anh ta sững sờ nhìn theo. Không lâu sau Emma bắt gặp một người đi ngang qua và gọi họ.
“Anh đã thấy một người đàn ông… với mái tóc đen và đôi mắt đen trông rất trẻ chưa? Một người đàn ông mang tên Rya… Kaliarya Ignis… ”
Bởi vừa mới khóc cách đây không lâu nên hơi thở của em vẫn chưa ổn định. Cố gắng nén giọng nói khàn khàn của mình, và trong khi đôi khi nó vẫn còn đang nấc lên, em chất vấn mọi người. Khoảnh khắc họ định thần lại trước cái gọi bất chợt, những người này chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên, Emma vẫn không bỏ cuộc. Mặt tái mét, chân đi loạng choạng, đầu bù tóc rối. Nhưng em vẫn tiếp tục hỏi mọi người. Cuối cùng em cũng tới khu chợ, nơi tôi thường xuyên ghé qua trên đường đi làm về. Nơi tôi thường mua trái cây cho em.
“Thưa phu nhân! Thưa phu nhân! Vui lòng chờ…!"
Một người hầu cuối cùng bắt kịp em đã gọi với một tiếng thét chói tai, cố gắng ngăn em lại. Hành động ý là thỏa đáng. Bởi vì một người phụ nữ mặc trang phục quá rõ ràng để nhận ra em là một quý tộc đang gọi hỏi bất cứ ai và tất cả mọi người, gần như bám lấy họ trong tuyệt vọng. Nhưng em ấy không dừng lại. Không quan tâm một chút đến vẻ bề ngoài của mình, em từ bỏ mọi thứ kể cả danh tiếng của bản thân.
Em liên tục gọi tên tôi, gọi tôi.
Không thể như vậy, tôi nghĩ, trong khi tiếp tục nhìn Emma. Chúng tôi lẽ ra đã có quyết tâm cho thời điểm này. Cho thời điểm tôi ra đi. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, điều tôi cần làm không phải là chuẩn bị cho khoảnh khắc tôi chết đi. Mà là để "em ấy chuẩn bị" cho khoảnh khắc đó. Mặc dù lẽ ra tôi phải giúp Emma sẵn sàng chấp nhận tương lai chồng của em sẽ chết, nhưng tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi đã coi nhẹ tình cảm của Emma ấy dành cho tôi.
“Anh ấy hẳn đang ở đâu đó! Ai đó, có ai không…! Bạn có nhìn thấy anh ấy không… !! ”
Nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, Emma sẽ mất trí. Tôi phải làm gì đó. Bởi vì tôi là người duy nhất có thể cứu Emma.
Ai đó! Bất cứ ai! Làm ơn, lắng nghe được giọng nói của tôi, giúp em ấy …… Trong khi khao khát thầm cầu nguyện như vậy… ý thức của tôi đã bị thứ gì đó kéo đi. Đoạn tôi đang đứng bên cạnh Emma, nhìn cảnh vật xung quanh chúng tôi, cảnh tượng trước mắt tôi bắt đầu đảo quanh. Đó là một cảm giác dữ dội, tựa như bị thổi bay bởi một cơn gió mạnh đột ngột. Tôi không thể kháng cự. Tôi đã bị kéo đi đâu đó. Chúng cuốn trôi tôi đi và tôi không thể làm gì khác ngoài việc gọi tên Emma…
"…Thật tội nghiệp. Cậu ở trong tình trạng như này… ”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói Khi tôi “nhìn xung quanh”, tôi nhận ra mình đang “đứng” trong một căn phòng quen thuộc. Theo phản xạ, tôi cố gắng nói, nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể phát ra âm thanh nào. Xúc cảm mà tôi đang đứng tại đây phải chăng chỉ là một ảo ảnh dối trá? Thắc mắc về tình trạng của mình, liệu chỉ có linh thức của tôi đang lơ lửng trong không gian này?
“Cậu đã mất đi cơ thể và giờ chỉ còn sức mạnh ma thuật của cậu lưu lại đây. Linh thức của cậu giờ đây đã hòa lẫn vào nó…? Không, tôi tự hỏi nó là gì. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ như vậy. "
Bác sĩ đang nói chuyện rất bình tĩnh, lời nói của anh ta giống như những giọt mưa rơi nhịp nhàng từng giọt một. Ồ ra vậy. Tôi rõ rồi, nơi này là phòng khám tôi đã đến trước đây.
“Nhưng có vẻ như các bước sóng của chúng ta đang kết nối với nhau. Tôi có thể đoán được phần nào mong muốn của cậu và những gì cậu đang muốn nói. …… Có thể là vậy, ừ, đúng, hừmm… ”
Anh bác sĩ đang nhìn vào không trung, khuôn mặt dịu dàng của anh có phần nghiêm nghị. Thông thường, ta không thể nhìn thấy ma pháp. Đó là thứ chỉ có thể được “cảm nhận”. Đó là lý do tại sao, thật khó tin khi nói rằng ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khi giờ đây tôi chỉ còn là một luồng ma pháp, nhưng vẫn có cảm tưởng như chúng tôi đang nhìn thẳng vào nhau.
“Cậu cũng không thể cầm nắm bất kì thực thể nào… nhưng hẳn, để người khác nhìn thấy ảo ảnh là có thể…”
Anh ấy đang ngồi trên ghế, viết gì đó rồi tay anh nhanh chóng dừng lại và đột ngột đứng dậy. Sau đó, anh ta chọn vài cuốn sách trong bộ sưu tập của mình trên giá sách và nói, “Tôi không phải là chuyên gia về lĩnh vực ma thuật này nên… nó có thể không thành công, nhưng…” Như nãy, ánh nhìn của anh đang hướng quanh trong phòng, nhưng chắc chắn anh ấy đang nhìn “về phía tôi”.
“Cậu nên biết rằng sẽ tốn một khoảng thời gian. Vì tôi phải hỏi ý kiến các chuyên gia về việc này.” Tôi đồng ý với người đàn ông đang mỉm cười táo bạo đó. Mặc dù tôi không rõ ý của anh ấy là gì. Tôi đoán đây là những gì bạn gọi là hy vọng cuối cùng . Không còn ai khác mà tôi có có thể dựa vào, và tôi cảm thấy rằng nếu đó là anh ấy, anh ấy sẽ tìm được cách gì đó. Đó có thể chính xác là lý do tại sao ý thức của tôi đã vô thức trôi tới đây.
“Chắc chắn rồi, việc cậu xuất hiện trước mặt tôi chính là câu trả lời. Nếu định mệnh có tồn tại, thì chúng ta hẳn đã được dẫn đến với nhau.”
Bác sĩ lẩm bẩm như vậy, giống như anh ấy đang nói chuyện với chính mình, và sau khi ngồi lại xuống ghế, anh mở một cuốn sách lớn. Cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn, nhưng nó sẽ mất chút thời gian, anh ấy lại nói điều tương tự như trước đó. Chà, tôi đoán thời gian không còn quan trọng với cậu nữa. Khoảnh khắc đó, tôi tìm thấy một tia hy vọng mong manh trong lời nói của anh ấy. Tôi tin rằng “hy vọng”, như chính mặt chữ của nó, là thứ sẽ soi sáng cuộc sống tương lai của tôi một cách rực rỡ.
Theo cách này hẳn em ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tôi có thể sống cùng với em ấy một lần nữa. Tôi sẽ có thể cứu em ấy, hoặc có thể là cứu chính tôi. Những ý nghĩ phù phiếm như vậy lướt qua tâm trí tôi.
*
Tôi không biết mất bao lâu để thần chú ma pháp hoàn thiện. Như bác sĩ đã khẳng định từ trước rằng sẽ mất nhiều thời gian. Hoặc có thể nó ngắn hơn tôi tưởng tượng. Nhưng chắc chắn rằng một khoảng thời gian đã qua đi. Vị bác sĩ vẫn giữ được vẻ trẻ trung như ngày nào, nhưng đồng thời khuôn mặt đã nhuốm màu năm tháng.
Sau đó, nhờ ma pháp, tôi đã trở thành một tồn tại "có thể được nhìn thấy."
“Dù sao thì đây cũng chỉ là một chú thuật. Vì vậy, cậu sẽ không thể chạm vào mọi người và ngược lại. Cậu chỉ đơn giản được "thành hình" bởi ma pháp của cậu. Vì vậy, những người có thức cảm ma pháp yếu sẽ chỉ nhìn thấy “một hình bóng”. Ngay từ ban đầu, sự hiện diện của cậu đã không phản chiếu trong mắt mọi người. "
Như bác sĩ đã nói, tôi có thể phần nào truyền tải được ý thức của mình, nhưng tôi không thể nói được. Đó là bởi vì tôi không có bất kỳ dây thanh quản nào để phát ra âm thanh. Mặt khác, tôi có thể nghe thấy giọng nói của người khác không phải vì tai của tôi đang hoạt động mà chỉ đơn giản là vì tôi cảm nhận được “bước sóng” do đối phương phát ra. Ít nhất đó là kết luận của tôi về sự việc này. Nhưng vẫn có một vài điểm tôi không hiểu. Điều gây ra sự mâu thuẫn chính là tôi là một khối ma lực nhưng tôi cũng có linh hồn. Mọi thứ liên quan đến linh hồn và tinh thần đều nằm trong sự cai quản của thánh thần nên không thể giải thích được. Nhưng ngay cả như thế thì tôi vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn. Nó tốt hơn trạng thái trước đây mà không ai có thể nhận ra tôi. Ngay cả khi tôi không thể lấy lại được cơ thể, tôi vẫn có thể “được nhìn thấy” bởi Emma. Tôi không khát cầu gì nhiều hơn thế.
Khi nhìn xuống, tôi thấy tay mình. Tôi có thể khép các ngón tay lại và có thể vẫy tay. Ngay cả khi tôi hiểu đó chỉ là ảo ảnh, tôi hoàn toàn có cảm giác như mình đã sống lại.
“Tôi đã cố gắng xem xét mục đích mà cậu muốn tạo ra phép thuật này. … Chà, thậm chí không cần phải suy luận, tôi có thể chắc rằng nó dành cho vợ của cậu. Do đó, câu thần chú này đã trở thành một phép thuật được tạo ra đặc biệt vì lợi ích của cô ấy. Nói cách khác, cô ấy sẽ có thể gặp cậu mà không bị ảnh hưởng gì.”
Anh đã xem qua quá khứ của tôi? Bác sĩ dường như biết rất rõ về cuộc sống cá nhân của tôi. Nhưng có lẽ nó là cần thiết để tạo ra câu thần chú này. Anh ngừng lại một khoảng, sau đó hỏi, "Cậu đã quyết tâm chưa?" Tôi nghiêng đầu, tự hỏi mình cần phải quyết tâm cho cái quái gì, nhưng anh ấy đã giải thích cặn kẽ cho tôi: “… Đối với cậu, thời gian có thể là vô hạn, nhưng đối với chúng tôi, thời gian là một thứ gì đó quá ngắn ngủi. Tôi cố gắng đọc ý nghĩa thực sự trong những lời nói của anh ấy và nheo “đôi mắt” mà lẽ ra tôi không nên có. Nhưng tôi không thể nhận ra được bất cứ điều gì. Vào thời điểm đó, tôi đã không biết rằng anh ấy đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa tôi và “họ””.
Tôi chỉ nghĩ về Emma.
Tôi tự hỏi bây giờ em đang làm gì? Có phải em vẫn đang tìm kiếm tôi? Sống trong căn biệt thự rộng lớn đó liệu em có cô đơn? Khi gặp lại Emma, tôi sẽ không thể nói chuyện, nhưng tôi có thể lắng nghe. Có lẽ thế là đủ. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Chắc chắn là như thế.
Bằng cách đó, tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình một cách tuyệt vọng. Rồi, khi tôi đến gặp Emma…
"…Tại sao?" Tôi được hỏi bằng một giọng kêu thét.
Người phụ nữ quen thuộc đang đứng ở sảnh vào mặc một chiếc áo choàng đơn giản hơn và đã được giặt sạch hơn nhiều so với những chiếc áo choàng mà cô ấy đã mặc trong quá khứ. Có lẽ bởi bộ đồ, nước da của em ấy có vẻ rất nhợt nhạt. Mọi thứ tĩnh lặng như chết, khi tôi nhìn quanh tự hỏi không biết có người hầu nào không, tôi thấy những tấm khăn trải giường treo trên những bức tranh và những lọ hoa trống rỗng. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà đã phủ đầy bụi. Tôi nghiêng đầu, nghĩ rằng bầu không khí thật kỳ lạ, nhưng vào lúc đó… “Chuyện gì đang xảy ra vậy…?” Emma thì thầm với giọng mơ hồ. Tôi đã trở lại, đó là những gì tôi cố gắng truyền đạt, nhưng tự nhiên, giọng nói của tôi không phát ra. Tôi đã không cân nhắc xem mình nên làm cử chỉ gì để Emma hiểu được. Ngay cả khi tôi hối hận vì đã không chuẩn bị kỹ hơn trước khi đến gặp em, thì cũng đã quá muộn. Trông em rõ ràng bối rối, rụt rè và run rẩy từ đầu đến chân, Emma đưa tay về phía tôi. Nhưng những ngón tay của em nhanh chóng xuyên qua cơ thể tôi. Vào lúc đó, đôi mắt em mở to và vẻ mặt em trở nên bàng hoàng và sợ hãi. Rồi môi em run lên vì kinh hoảng, em hét lên.
Hơn cả một âm thanh chói gắt, nó giống như một tiếng kêu thảm thiết và thảm cùng cực. Là nó, ví dụ. Cảm giác như bạn mất đi một ai đó ngay bây giờ, ngay trước mắt bạn. Nó có thể giống như tiếng hét mà bạn sẽ cất lên nếu bạn đang đau khổ quá nhiều. Tôi nghĩ giọng nói của Emma vang vọng khắp dinh thự. Đó là lúc tôi nhận thấy có gì đó không ổn.
Bà chủ nhà kêu gào ầm ĩ nhưng không ai đến xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả những đầy tớ cấp cao như quản gia cũng không xuất hiện. Có lẽ, thực sự không có ai? Không, điều đó là không thể. Chính dinh thự này đang mang bầu không khí của một đống đổ nát. Căn biệt thự này là nơi mà chúng tôi, Emma và tôi, đã cùng nhau xây dựng nền tảng cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những bông hoa đã được sắp xếp ở đây và kia đã không còn nữa.
“…Emma! Chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy…!”
Trong một giây, tôi nghĩ giọng nói của mình đã vang lên. Nhưng, không phải. Tôi không biết anh ta đến từ đâu, nhưng một người đàn ông xuất hiện và chen vào giữa chúng tôi. Từ chuyển động của anh ấy, tôi biết anh ấy không thể nhận ra tôi… anh ấy không thể nhìn thấy hình dạng của tôi. Bằng một giọng run run, Emma trả lời, “Đó, anh ấy…” Người đàn ông quay lại và nhìn về hướng em ấy chỉ, nhưng anh ta nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. "…Gì? Có gì ở đó cơ?”
Anh không thể nhìn thấy anh ấy? Đối với anh, anh ấy không thể nhìn thấy được…?” Trong khi Emma thì thầm lại những câu tương tự bằng một giọng không mạch lạc, người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể thanh nhã của em. Bóng lưng của người đàn ông cao lớn bao trọn lấy em. Giọng nói thì thầm “Không sao đâu” của anh ấy nghe thật xa vời đối với tôi. Không thể nhìn rõ từ chỗ tôi đứng, nhưng tay anh ấy chắc chắn đang vỗ về lưng Emma. Thấy cử chỉ trìu mến này, lòng tôi đau nhói. Trái tim đáng lẽ không nên có của tôi đang gào thét.
“Chắc em điên rồi. Anh thấy không, nhìn kìa… có cảm giác như anh ấy đang đứng đó vậy.”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó. Khi Emma tiếp tục thì thầm “Anh ấy ở đó… anh ấy ở đó”, người đàn ông trả lời, “…Không. Không có ai ở đó. Em chỉ đơn giản đang thấy một ảo ảnh thôi.
Sau cùng thì, không phải anh ấy đã qua đời rồi sao?
Vâng, đúng vậy. Anh nói đúng, trong khi em gật lại vài lần đáp lại lời nói ấy, những ngón tay mảnh khảnh của Emma túm lấy lưng anh ta. Đúng như dự đoán, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Quan sát những ngón tay của Emma khi chúng ôm lấy anh ấy. Những ngón tay bị trầy xước khi em gom vén lại thân xác cát bụi của tôi nay đã hoàn toàn lành lặn. Tựa như một lời nói dối rằng chúng chưa từng xảy ra.
“Em, có lẽ đã phát điên,” giọng nói lẩm bẩm của cô ấy vang vọng. Nó dường như làm cho màng nhĩ không tồn tại của tôi rung lên, đâm vào thùy não tôi.
“Hãy nhanh chóng bán tòa dinh thự này và bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta. Bằng cách này, anh chắc chắn rằng em sẽ trở lại như trước đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Một tông giọng dịu dàng, rất dịu dàng đã nói với Emma như vậy. Mặc dù những lời này không chứa bất kỳ năng lực hay sự thù địch nào trong đó... nhưng chúng lại khoét sâu vào trái tim tôi. Như muốn gạt tôi ra khỏi tầm mắt của em, Emma vùi đầu vào ngực anh ta.
“Không phải đã ổn rồi sao? Em đã chịu đựng quá đủ rồi, và anh nghĩ anh ấy cũng sẽ rất đau lòng khi thấy em như thế này... Vì vậy, em phải tiếp tục. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để hỗ trợ em, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em…”
Tôi đã sững sờ. Không thể di chuyển dù chỉ một bước khỏi nơi tôi đang đứng, tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông này khi anh ta thầm thì cầu xin Emma, Vì vậy, dù thế nào, hãy quên anh ta đi. Sau đó, khi tôi nghe những lời tiếp theo của anh ta, “Chồng em đã qua đời từ nhiều năm về trước rồi,” cuối cùng tôi đã nhận ra thực tế.
Đối với Emma, từ rất lâu rồi... ... tôi đã chết.
"Uh, đúng vậy. Anh ấy đã chết. Rya, đã chết. Chồng của em, đã mất rồi.”
Những lời lặp đi lặp lại của Emma, như để thuyết phục bản thân, cảm giác như chúng cũng lấy đi mọi thứ của tôi.
0 Bình luận