My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 51

0 Bình luận - Độ dài: 4,534 từ - Cập nhật:

Chương 51

Kaliarya Ignis bất tử - 11

.... .... Cái được gọi là định mệnh, là cái đã được định sẵn ngay từ ban đầu, nhưng không phải là cái có thể được tiên đoán.

Chuyện xảy ra chỉ vài ngày sau khi tôi mất Ilya. Đoạn tôi đang vất vưởng lang thang quanh trung tâm thành phố, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi. “Anh ta” vượt qua trước mặt tôi, ở khoảng cách gần đến mức tôi có thể chạm vào anh nếu tôi dang tay ra.

Tôi hít lấy một hơi.

Trong một giây, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Theo phản xạ, tôi nhìn quanh. Tuy nhiên, không có gì khác với sự nhộn nhịp thông thường. Những người buôn bán bận rộn vội vã đi qua, những bà nội trợ đang đứng quanh và trò chuyện, và những đứa trẻ nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi. Những gì diễn ra trước mắt tôi chỉ đơn giản là khung cảnh hệt như vài ngày trước, lúc tôi đến mua hoa. Khi tôi một lần nữa nhìn thẳng phía trước, “anh ta” ngoái lại, như thể đang chờ đợi thời điểm thích hợp này. Tôi tin chắc rằng đôi mắt anh đang khẽ cười. Đúng như tôi nghĩ, đó là một khuôn mặt quen thuộc. Tôi nhớ vẻ ngoài đánh lừa tuổi thật của anh và khiến anh ta trông quá trẻ, cũng như điệu cười bất cần của anh ta.

Nhưng tại sao?

Tôi lao đến với tất cả sức lực của mình và nắm lấy cánh tay anh ta. ... Không, tôi đã cố gắng nhưng không thành công. Theo phản xạ, tôi buột miệng, “Đợi đã.” Nhưng anh ta không dừng lại, anh ta chỉ nhìn tôi. Đúng lúc đó, một đứa trẻ chạy đến trước mặt anh. Tôi đã nghĩ rằng đứa trẻ chắc chắn sẽ đụng phải anh ta, nhưng anh không dừng bước và tiếp tục tiến về phía trước một cách thản nhiên. Thật kỳ lạ là mỗi lần tôi mất dấu anh trong đám đông, anh lại hướng ánh mắt về phía tôi. Anh ta không nói gì, nhưng đôi mắt anh ta dường như đang bảo tôi đi theo anh.

Giữa thị trấn tấp nập, anh ta vẫn ngoái nhìn tôi. Dù thế, anh ấy đã không va vào bất cứ ai. Dáng đi của anh ấy uyển chuyển, như thể cơ thể anh nhẹ bẫng, và dáng hình mỏng manh của anh ta có khả năng biến mất trong một cái chớp mắt tựa như một giấc mơ hay ảo giác. Khi tôi đi theo sự dẫn dắt của anh một lúc, lát sau chúng tôi đã đến trước một nhà thờ nhỏ. Anh đứng trước cửa không vào trong, cuối cùng quay người đối diện với tôi.

"... Tại sao..."

Khi đuổi theo anh ta, rất nhiều câu hỏi lấp đầy tâm trí tôi, nhưng bây giờ, tôi không thể diễn tả chúng thành lời. Một sự im lặng kéo dài đè nặng lên chúng tôi. Ánh nhìn của anh hướng về phía tôi không hề bén nhọn chút nào, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tại sao... tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó.”

Không giống như tôi, người không thể bộc lộ rõ cảm xúc bản thân, anh ta mỉm cười và nghiêng đầu. Cử chỉ quá điềm tĩnh của anh ấy, gần như quá “bình thường”, ngược lại trông thật bất thường. Tôi đã không nhìn thấy mặt anh ta trong nhiều năm, không, hàng thập kỷ, hoặc thậm chí có thể lâu hơn. Tuy nhiên, anh ta cư xử một cách thoải mái, như thể chào hỏi một người bạn mà anh ấy mới chia tay ngày hôm qua.

"Bác sĩ. Tại sao anh ở đây? Mà đúng hơn, tại sao anh vẫn còn sống?

Tôi rõ ràng rất bối rối và nói năng lộn xộn. Thấy tôi trong bộ dạng này, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. Biểu cảm thể hiện sự thích thú của anh ta thật buồn cười. Thực ra, cuộc gặp gỡ tình cờ này kỳ lạ đến mức khiến tôi muốn cười lớn. Bởi người đối diện tôi ngay lúc này vốn không được phép tồn tại trên thế giới này.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ngay sau khi tôi bị cha yểm bùa chú. Anh ta đã theo dõi tình hình của tôi từ lúc tôi còn nằm trên giường. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó? Ngay cả khi tôi nghĩ lại về nó, tôi cũng không biết.

“Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó… Nhưng thay vào đó, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

"Eh?"

Diễn biến này quá đột ngột. Đáng lẽ tôi phải là người đặt câu hỏi nhưng trong nháy mắt, vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược. “Này, đợi chút, từ từ đợi chút.” Tôi lớn tiếng hơn để cố gắng dừng cuộc trò chuyện, nhưng anh ta vẫn hỏi tôi với nụ cười dịu dàng thường ngày,

"... ... Cậu có tin vào Chúa?"

Trong một giây, mọi tiếng động dường như biến mất khỏi thế giới. Những gì người đàn ông này đang nói, tôi không thể hiểu bất cứ cái gì. Nhưng, sau khi nuốt hơi thở của mình xuống, một cảm xúc phẫn nộ, trào dâng trong lồng ngực chi phối tôi. Vào lúc này, tôi muốn nạt vào mặt anh ta rằng anh đang hỏi tôi cái khỉ gì thế. Bởi vì rõ rằng anh ấy phải biết mọi thứ về những gì đã xảy ra với cơ thể tôi.

Một hành động như này không thể được thực hiện nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Trong quá khứ, đó là những gì anh ta, chính anh ta, đã nói.

Đó là lý do khiến câu hỏi của anh ta khuấy động cảm xúc của tôi rất nhiều.

“…”

Những tưởng bản thân sẽ cố gắng trả lời ngay lập tức. Nhưng thứ thoát ra khỏi đôi môi hơi hé mở của tôi chỉ là một tiếng thở dài nhỏ. Chính vì tin vào Chúa trời nên tôi oán giận ông ta. Chỉ vài ngày trước, cảm xúc mạnh mẽ ấy lan tỏa trong tôi. Mặc dù vậy, một phần nào đó trong tôi vẫn đang cố phủ nhận sự tồn tại của Chúa.

Chúa có nhẫn tâm như vậy không? Liệu đúng là ông vô tâm, bất công và tàn nhẫn đến mức một chút ý tốt cũng không buồn lộ ra? Liệu một sự tồn tại như thế có thực sự được gọi là Chúa?

Theo phản xạ, tôi cố gắng mở lời nhưng tôi đã nuốt lại những từ mà tôi sắp phun ra. Giọng nói vô thanh của tôi đã trở thành một màn sương đen tắc sâu trong cổ họng. Như thể chúng đang kết tủa ngay trong cơ thể tôi.

Đôi mắt của người đàn ông đang chăm chú quan sát phản ứng của tôi dường như dịu lại.

“Có thể nói rằng một vị chúa trời đã tạo ra thế giới này. Thế nên tự hỏi liệu “cái đó” sự tồn tại toàn năng được gọi là chúa trời có thực sự chỉ tạo ra một thế giới duy nhất hay không.

Anh vòng vo nói. Nhận thức của tôi không thể bắt kịp ngay lập tức. Nhưng có lẽ ngay từ đầu anh ta đã không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào từ tôi, vì anh ta không nhìn tôi. Khi theo ánh nhìn của anh và ngước lên, tôi chỉ thấy bầu trời xanh không một gợn mây bao phủ lấy chúng tôi.

“Không chỉ có một thế giới.”

... Không chỉ là một... ?

Rốt cuộc, lời nói của anh ta nghe vẫn thật vô lý. Khi tôi một lần nữa nhìn vào vẻ mặt hiền từ của anh ta, cố gắng suy xét để đoán ý nghĩa thực sự của anh, nụ cười của anh ta càng sâu hơn. Đúng lúc đó, một cơn gió bất ngờ ập vào người tôi tôi. Cơn gió dữ dội đó đã khiến tôi vấp ngã và cướp đi giọng nói của tôi. Nó quấn theo một đám mây bụi khiến tôi không thể nào mở miệng.

Cuối cùng, cơn gió giảm dần và tôi có thể mở mắt ra lần nữa. Trong tầm nhìn hạn hẹp… anh ta không còn ở đây nữa. Tuy nhiên, bạt ngàn cánh lông vũ trắng nhảy múa trong không trung. Nó trông thật đẹp và bí ẩn, đoạn tự hỏi những chiếc lông vũ này đến từ đâu, tôi cảm thấy tất cả những điều này thật quái dị và kỳ lạ. Bất giác, lưng tôi khẽ run lên.

Trong khi không ngừng nhìn ngó xung quanh, tiếng chuông của nhà thờ bắt đầu vang lên, như thể chúng đang nhắm vào thời điểm này. Tôi giật mình đông cứng người lại trong một tư thế buồn cười. Sau đó, các cánh cửa mở ra và các tín đồ bắt đầu rời khỏi nhà thờ theo nhóm. Mọi người bắn tới tôi ánh mắt nghi ngờ bởi tôi đang đứng yên ngay trước cửa. Có thể có những người cảnh giác nhìn tôi nhưng không ai nói chuyện với tôi. Chỉ có những đứa trẻ sượt qua tôi. Giọng nói to và ngây thơ của chúng làm tôi bừng tỉnh.

Phải chăng tôi vừa nằm mơ giữa ban ngày?

Ngay từ đầu, thường thì bạn sẽ không thể nghĩ rằng “anh ta” vẫn còn sống. Có phải anh ta là một sự tồn tại tương tự như tôi? Nhưng vẫn có sự khác nhau. Nếu vậy, đó là cái quái gì vậy?

"... Không, không phải như thế."

Điều quan trọng thực sự không phải việc“anh ta là ai”. Mà là những lời anh ta nói. Tôi không được bỏ lỡ những sự kiện quan trọng. Nếu tôi phạm sai lầm ở đây, tôi lại một lần nữa đánh mất điều mà tôi quan tâm.

Nghĩ, nghĩ đi, nghĩ đi.

“Không chỉ có, một thế giới.”

Tôi lặp đi lặp lại những câu nói để lại trong tôi ấn tượng mạnh, như để khảm sâu vào trong óc. “Thứ đó” mang hình dạng của bác sĩ, có lẽ nó muốn truyền đạt điều này cho tôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy thì, những từ đó phải có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Không quan tâm đến tôi, tất cả đã rời đi và tôi là người duy nhất đứng trước nhà thờ. Tôi nhắm mắt lại. Tiếng chuông ngân vang rung chuyển cả không khí của nhà thờ nay đã lại tĩnh lặng.

Tôi hít vào và thở ra một lần rồi hai lần, liên tục hít thở sâu như một người bình thường. Bằng cách đó, đầu óc tôi hạ nhiệt và một ý tưởng nào đó nổi lên. Nếu. Nếu... những gì anh ta nói là đúng và nếu nó là sự thật... Nếu có nhiều thế giới cùng một lúc, và nếu trong mỗi thế giới, "những người giống nhau" hoặc "cùng một người" tồn tại thì...

Sau đó, ví dụ, những gì về điều này? Ilya nói rằng nàng ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một quá khứ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nàng không thực sự quay trở lại quá khứ và thay vào đó, nàng ấy đã đi xuyên qua các thế giới khác? Đây chỉ là một ý tưởng, nhưng nếu một thứ gọi là “linh hồn” tồn tại, nếu nó có thể bay đến một thế giới khác thì sao? Nếu nó có thể nhập vào ý thức của tôi, người tồn tại ở thế giới khác này? Cách suy nghĩ thực logic hơn.

Nếu nghĩ như bình thường, thật kỳ lạ khi mỗi lần cuộc sống bạn bắt đầu lại lại luôn đi đến một kết cục đau buồn. Nếu lặp lại cùng một quá khứ có nghĩa là bạn có thể dự đoán trước tương lai. Vậy thì nàng ấy tuyệt đối không nên trở nên bất hạnh như vậy. Vốn dĩ cơ hội để tự cứu lấy bản thân của nàng ấy là rất lớn. Nàng ấy giỏi đọc cảm xúc của mọi người dựa trên vẻ bề ngoài của họ, và với sự tinh tế và kiến thức mà nàng ấy đã tôi luyện với tư cách là một quý tộc và là hôn thê của Soleil, nàng ấy nên có tất cả các năng lực cần thiết để tự cứu mình.... Nếu nàng vốn luôn ở thế giới gốc của nàng.

Nhưng Ilya luôn thất bại.

Điều này xảy ra bởi vì những người xung quanh nàng ấy khác với những người tồn tại trong quá khứ. Họ chỉ có khuôn mặt giống, còn con người bên trong thì khác nên nàng không thể đoán trước được những ý định mà họ sẽ thực hiện. Đó là lý do tại sao nàng ấy không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra kể từ lúc đó.

Tổng hợp lại, không phải ý nghĩa của nó là nói rằng mỗi thế giới đều khác nhau hay sao?

Nếu những người xung quanh nàng ấy không chỉ đơn giản là “cư xử như người xa lạ” mà thực tế là những người hoàn toàn khác nhay…… Nếu nghĩ như vậy thế, vậy thì? Đó là một ý tưởng quá điên rồ, không hơn gì một giả thuyết đơn thuần. Ngay từ đầu, tôi cũng không rõ liệu mình có hiểu đúng những lời anh ta nói trước đó hay không.

Nhưng. Nếu không thể quay lại quá khứ, thì có thể, chỉ là có thể thôi, chúng ta có thể xuyên qua những thế giới khác?

Một ý nghĩ như vậy lướt qua tâm trí tôi.

**

Dù sao, bây giờ, sự bình tĩnh là cần thiết để thực hiện ý tưởng táo bạo này. Tôi cần thời gian để thu thập suy nghĩ của mình, chải chuốt kế hoạch và đưa nó vào hành động. Về mặt này, lần đầu tiên trong đời tôi biết ơn tình trạng của bản thân.

Bởi thời gian chính là thứ tôi có thừa thãi nhất.

Nói cách khác, tôi đã dành một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi đối với một người bình thường để nghĩ ra câu thần chú xuyên ra khỏi thế giới của chúng tôi. Và sau đó, trái ngược với tất cả thời gian dành cho việc nghiên cứu cẩn thận, câu thần chú được thực hiện một cách dễ dàng đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Gần như quá nhanh, gần như quá dễ dàng, tôi luồn qua bức tường ngăn cách “các thế giới”.

Khi tôi trở về với chính cơ thể của mình, tôi đang bay trên bầu trời. Tôi đã bị giật mình và tầm nhìn của tôi bị chao đảo mạnh mẽ. Mất phương hướng, tôi đập cả hai tay, nghe rõ mồn một tiếng vỗ cánh. Ngay lúc này, tôi hiểu rằng thuật chú đã hoạt động.

Tôi chắc chắn rằng tôi đã ở trong hình dạng con người của mình trước khi xuyên không. Nhưng bây giờ? Tôi là một con chim. Tôi hơi chấn động vì thực tế hình dạng cơ thể của tôi đã thay đổi trong khi tôi bất tỉnh. Nhưng đồng thời, tôi cảm nhận được làn gió, bầu trời rộng lớn trong xanh mà tôi nhìn thấy và giai điệu mờ nhạt mà tôi có thể nghe thấy từ xa khiến trái tim tôi rung động. Bài hát ru cô đơn này chắc chắn là của Ilya.

Những gì tôi thấy và nghe khơi gợi lại ký ức của tôi. Không cần ai xác minh, tôi biết đó chính là “ngày hôm ấy” tôi gặp nàng.

Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn đây là một thế giới khác, một thế giới thân thuộc giả dối. Bởi vì ngay cả khi câu thần chú tôi tạo ra có thể khiến tôi xuyên qua các thế giới, thì nó cũng không thể đưa tôi trở lại quá khứ. Vì vậy, tôi phải hết sức cẩn thận. Vì tôi biết mình không được phép thất bại. Nếu tôi tạo ra một sự thay đổi quá lớn, những sự kiện tiếp theo cũng sẽ tạo lên ảnh hưởng lớn....... Nó khiến tôi vô cùng sợ hãi.

“Anh, anh khá là kỳ lạ phải không?”

Nàng ấy nói điều này và mỉm cười với tôi. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp Ilya ở thế giới mới này. Tôi đã hy vọng "Ilya của thế giới này" sẽ biết tôi, nhưng tất nhiên, không phải vậy. Chắc chắn, ở đâu đó trong vô vàn thế giới, phải có một Ilya biết tôi. Nhưng theo xác suất, “những Ilya không biết tôi” phải nhiều hơn thế. Vì vậy, cô gái đang mỉm cười và đứng trước mặt tôi bây giờ, chỉ là một người xa lạ đối với tôi.

Nó là tất nhiên, và kể cả thế.

“Theo quan điểm của tôi về em, em còn cực kỳ, cực kỳ kỳ lạ hơn, em biết không,” tôi khịt mũi, và khi tôi cư xử như một đứa trẻ ngỗ nghịch, nàng ấy mở to mắt nhưng vẫn im lặng. Sau đó, tôi nói những lời mà tôi đã từng nghe ở đâu đó, “Ừ, đúng rồi. Ta thực sự kỳ lạ.

Gần như mọi thứ đều giống nhau. Nàng ấy và tôi, thậm chí cả Soleil và Silvia đều giống nhau, môi trường xung quanh chúng tôi cũng vậy, không một thứ gì khác biệt. Ngoại trừ việc nàng ấy không biết tôi. Nó khiến tôi nhận ra rằng tất cả thời gian chúng tôi bên nhau đã trở thành cát bụi và tan biến.

Nhưng........ Ilya đang thở, đang mỉm cười, đang sống. Những sự thật đơn thuần mang ý nghĩa là tất cả đối với tôi.

Tôi sẽ cứu nàng ấy. Nhất định. Cho dù thế giới này có khác đi, cho dù nàng ấy không phải là người tôi từng biết. Lần này chắc chắn, tôi sẽ cứu lấy người được gọi là Ilya. Trên thực tế, tôi nghĩ tôi nên đưa nàng ấy đi khỏi đây, tôi nên bắt cóc nàng ấy. Nhưng làm thế sẽ không cứu vớt được nàng. Điểm quan trọng là phải lôi được trái tim đã chìm trong bóng tối của nàng ấy lên.

“....... Này, em đã bao giờ thử nghĩ tại sao mình không được yêu chưa?”

Nhắm vào việc nàng ấy đang đơn độc, tôi đã thử hỏi điều này. Dù là ban ngày, nàng vẫn bị đẩy vào một góc của thư phòng ảm đạm. Sau khi chắc chắn rằng không có ai khác, tôi gọi nàng ấy. Vì đang chăm chú vào một cuốn sách khổng lồ, có lẽ nàng ấy thậm chí còn không để ý khi tôi lẻn vào. Ngạc nhiên, nàng ấy ngẩng mặt lên như thể cam chịu, và khi nhận ra tôi, nàng thở một hơi dài nặng nề.

“....Có vấn đề gì đột ngột vậy?”

Ilya cau mày và cười với vẻ khó xử. Một biểu hiện quyến rũ. Thông thường, một người có thể bực tức trước một câu hỏi như vậy và chê trách rằng một câu hỏi như thế thật là vô lễ. Nàng ấy thì không, có lẽ vì nàng ấy phần nào đồng ý với những gì tôi nói. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hẳn nàng đã chấp nhận tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Không có nhiều người sẽ chia sẻ những cuộc hội thoại phức tạp với ai đó mà họ cảnh giác cao độ.

“Cũng như không có lý do gì để yêu một người, em đã bao giờ nghĩ rằng vốn không có lý do rõ ràng cho việc không được yêu thương?”

Bởi nàng ấy không trả lời, tôi cưỡng ép nàng phải đáp lại. Ilya ngoảnh mặt đi và nhìn vào những ngón tay bị lem mực đen của mình. Thông thường, tiếng ngòi lướt điên cuồng trên mặt giấy không bao giờ ngừng. Vậy mà hôm nay sự im lặng dường như kéo dài hơn thường lệ. Nàng ấy trông có vẻ mệt mỏi ngày hôm nay, tôi có thể nói chỉ bằng cách nhìn. Hoặc có thể, niềm tin của nàng đã bắt đầu sụp đổ. Những thứ mà nàng ấy nghĩ rằng nàng ấy có thể đạt được nếu nàng nỗ lực hết mình, kể cả nếu nàng tiếp tục đấu tranh, không bao giờ có thể là của nàng, bất kể nàng có làm cái gì.

Nàng ấy đang nghĩ gì, khi nàng tiếp tục nhìn đầu ngón tay nàng một cách thất thần?

“... Nếu tình yêu vốn không có lý do, thì thứ em đang làm hiện tại thật vô nghĩa.”

Vì vậy, hãy buông bỏ mọi thứ. Tôi không thể nói ra, nhưng tôi gần như muốn cầu xin nàng ấy. Bị ai đó cướp đi và tự mình buông bỏ nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác biệt. Đó là điều tôi muốn gửi gắm đến nàng ấy nhưng tôi không biết mình có thành công hay không. Ilya đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên như thể đang cười. Sau đó, nàng ấy lấy ngón tay chọc vào má tôi, “Cái biểu cảm này, thật chẳng giống anh tí nào.” Nàng ấy cư xử như đang đùa giỡn. Nhưng tôi biết nụ cười nở trên môi nàng ấy là giả tạo.

“Em thừa biết nó vô nghĩa ra sao.”

Lời càu nhàu của tôi vang vọng trong thư phòng trống rỗng. Em biết mà, nên hãy dừng lại đi, đó là điều mà tôi đã ngăn mình nói tiếp. “Anh đừng làm bộ mặt như vậy nữa được không? Anh sẽ khiến ta cũng cảm thấy ảo não theo mất, nàng ấy nói, nửa đùa nửa thật, làm dịu đi vẻ kiệt quệ của mình. Tôi không còn chịu đựng được ánh nhìn ngây thơ, con trẻ ấy nữa. Đó là lý do tại sao tôi theo phản xạ nói,

"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Không có bất kỳ dấu hiệu nghiêm túc nào trong giọng nói của tôi, nhưng cũng không có nghĩa đấy là lời vô trách nhiệm. Tuy không phải tôi chủ đích làm thế. Nhưng tôi nghĩ thế này cũng tốt.

Nàng ấy không hỏi tôi “đi đâu?”. Có lẽ nàng ấy biết tôi không có điểm đến nào trong đầu. Nàng ấy ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng, một lần nữa, nàng tiếp tục nhìn vào bàn tay nàng, như thể những lời của tôi thậm chí chưa từng xuất hiện. Sau đó, nàng ấy di chuyển bút của mình mà không nói bất cứ điều gì. Tờ giấy trắng cũng bị nhuộm đen một khoảng lớn. Như thể nó cũng đang quằn quại trong đau khổ. Mặc dù tất cả những điều này, chỉ là cảm nghĩ tự phủ của bản thân tôi.

Đầu bút nhọn hoắt, đang làm đau tờ giấy hay làm đau tim nàng?

Tôi không hề biết Ilya đang nghĩ gì vào lúc đó. Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện có khả năng dẫn đến thất bại của chúng tôi đã thực sự kết thúc trong thất bại. Dù sao, hẳn nàng đã để tâm điều này trong lòng. Bởi vì chỉ vài ngày sau khi sự việc ấy diễn ra...

“.... Ta, muốn đi đâu đó thật xa, với anh,” nàng nói. Tưởng như nàng muốn làm tôi bất ngờ.

Không có bất kỳ dấu hiệu hay mối liên hệ logic nào, nó xảy ra vào đêm khuya khi chúng tôi đang trong một cuộc gặp gỡ bí mật như thường lệ. Rõ là tôi đã ngây ra như phỗng, khi cô ấy cười và nói: “Nhưng, ta không thể vứt bỏ mọi thứ một cách đột ngột như vậy, nên hãy đợi ta một thời gian thôi.” Sau đó, nàng ấy đứng trước mặt tôi, người vẫn ngồi trên giường. Khi nàng cúi xuống, gương mặt em bị che khuất bởi bóng đen.

“Tương truyền rằng những con chim đen là biểu tượng của điềm xui, đó rõ ràng là một lời nói dối.” Tôi không biết nàng ấy đang làm biểu cảm gì khi kết luận điều đó. Tuy nhiên,

“Bởi vì, từ bây giờ, ta sẽ trở nên hạnh phúc.” Không có dấu vết của sự đau buồn nào trong những lời tiếp theo của nàng ấy.

Giữa ngực tôi co thắt lại và đau đớn. Tôi nhớ rằng đã từng, một thứ gọi là trái tim đã ở đó. Trong căn phòng sáng lờ mờ bởi những ánh sáng nhỏ, tôi quên trả lời và nhìn chằm chằm vào nàng.

"Phải không? Crow."

Khi nàng ấy hỏi tôi, tôi chắc chắn đã gật đầu. ...... Tôi nghĩ rằng tôi đã gật đầu. Tôi không nhớ rõ, vì ngày hôm sau Ilya...

........đã chết.

“Ta sẽ đi mua sắm một lúc. Vì vậy, trong khi đó, anh có thể coi chừng em gái ta được không?”

Giọng điệu của nàng rất nhẹ. Nàng ấy bước đi như thể có đôi cánh mọc trên lưng và thông báo cho tôi với một giọng vui mừng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ấy bảo tôi lưu ý Silvia như thế này, nhưng lần này tôi đã muốn từ chối. Silvia luôn đi cùng với một người hầu gái và tên đầy tớ, không thể có chuyện gì xảy ra trong dinh thự được. Khi tôi vừa định lắc đầu, ánh mắt đầy tin tưởng của nàng ấy xuyên thẳng vào tôi.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó, ta sẽ không thể sống được.”

Đây không phải là lời thoại của một người mẹ hay sao? Tôi nên cười hay nên thương cảm cho nàng ấy? Nàng ấy đã thể hiện lòng nhân ái và yêu thương như một người mẹ dù nàng ấy không phải. Nếu tôi hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói của nàng vào thời điểm đó, tôi có thể thay đổi nó không? Định mệnh mà nàng ấy sẽ “chết”.

Nói tóm lại, tôi, một lần nữa, đã lựa chọn sai. Khi đang đi mua sắm, nàng ấy bị một chiếc xe ngựa đâm phải. Một số người cũng bị vướng vào nó, nhưng Ilya là người duy nhất thiệt mạng. Đó là những gì cha mẹ nàng nói với Silvia. Đó là cách tôi được thông báo gián tiếp về cái chết của Ilya.

Tiếng hét chói tai vang vọng không thể nhầm lẫn đó là của Silvia.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, giọng nói của cô ấy lại hệt như giọng hét của Ilya.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận