My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 49

Độ dài: 5,130 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chương 49

Kaliarya Ignis bất tử - 9

Ngày tôi biết được nàng.

Là khi tôi đang biến thành một con chim đen, bay lượn trên bầu trời,một giai điệu quen thuộc vang đến tai tôi. Có thể nói rằng việc tôi đổi hướng phi về phía âm thanh đó gần như là phản xạ có điều kiện. Tôi tự hỏi mình đã nghe thấy giai điệu đó ở đâu nhưng tôi không thể nhớ rõ. Tuy nhiên, trong khi tôi cứ lượn quanh trên bầu trời, chăm chú lắng nghe nó, ký ức cuối cùng cũng quay trở lại. Cùng lúc đó, một sức lực nặng nề khuấy động lồng ngực tôi.

... ... Nó nghe quá đỗi quen thuộc tựa bài hát ru mà Emma thường hát.

Đó là một giai điệu mà tôi đã không nghe từ rất, rất lâu về trước rồi. Dòng chảy thời gian là thứ làm thay đổi vạn vật, những thứ tan biến theo thời gian thì nhiều vô kể. Bài hát ru mà Emma thường ngân nga là một trong số đó. Tôi đã nghĩ rằng vì tôi đã có một cuộc sống vô tận, tôi sẽ có cơ hội nghe nó ở đâu đó một lần nữa, nhưng nó chưa từng một lần xuất hiện cho tới ngày hôm nay. Trước đó, cuối cùng, tôi không bao giờ có thể biết nơi nào đã lưu truyền giai điệu đó. Đó có thể là lỗi của tôi vì tôi chưa bao giờ chủ động hỏi nơi chôn rau cắt rốn của em. Tiếp tục nhớ về những người không còn trên thế giới này là hoàn toàn vô ích. Tôi nghĩ rằng hẳn tôi đã cố tình không nhớ về em. Không bao lâu sau tôi cũng quên đi giai điệu e thường hát ru. ...... Tôi lẽ ra nên nhớ, nhưng.

Vì vậy, khi nghe thấy nó, tôi đã nhớ Emma một cách da diết.

Đó là lý do tại sao? A, ai đó đang gọi tôi. Đó là những gì tôi cảm thấy.

*

*

“Anh, anh thật là kỳ lạ,” nàng cười.

Theo quan điểm của tôi, em mới là người kỳ lạ, kỳ lạ hơn rất nhiều em biết không? Tôi khịt mũi trong khi cư xử như một đứa trẻ. Tôi nửa đùa nửa thật. Khi tôi làm điều đó, người con gái... ... Ilya, khẽ thở dài. Rồi môi nàng cong lên thành một hình thù hơi kỳ lạ. Nàng bộc lộ một biểu cảm mơ hồ, vì vậy tôi không thể rõ được cảm xúc của Ilya. Cuối cùng, Ilya thì thầm “Đúng vậy,” mà không tranh cãi. “Ta chắc chắn rất kỳ lạ, phải không?”

Nửa đêm, căn phòng ngập trong không khí lạnh giá dù cửa sổ không mở. Sự thay đổi của các mùa luôn đi kèm với cảm giác se se nổi da gà. Thả lỏng phòng bị, toàn thân tôi rùng một cái. Gần đây, cơ thể tôi phản ứng như thể nó là “một sinh vật sống”. Nhờ năm giác quan phát triển, tôi có thể cảm nhận được làn gió thỉnh thoảng làm tóc tôi đung đưa, tôi nhạy cảm với sự ấm áp hoặc lạnh giá  hoặc những cảm giác thoải mái khác. Sức mạnh phép thuật của tôi và con búp bê do Emma tạo ra có thể đã hoàn toàn đồng hóa. Có lẽ tôi không thể cởi bỏ “cơ thể” này được nữa.

“Dù sao, đây là cái gì?”

Thay đổi ngoại hình từ một con chim đen sang hình người, tôi đứng bên mép giường mà nàng ấy đang ngồi. Bên trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh nến yếu ớt lập lòe, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Tôi thấy hình bóng mơ hồ của nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và mỉm cười. Con ngươi màu ngọc lục bảo nhạt chứa ánh sáng màu cam của Ilya thật đẹp. Mỗi lần nàng ấy chớp mắt, dường như thứ sáng mờ ảo lan tỏa trong ánh mắt nàng sẽ bị phân tán. Hơn cả một viên đá quý, nó gần giống một loại khoáng vật. Trước khi được đánh bóng, nó là thứ không thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng tùy thuộc vào góc độ mà nó phản chiếu ánh sáng, nó sẽ tỏa ra sắc màu lấp lánh bất ngờ.

“Em đã biết rồi đúng không? Tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. ... Thế nên, đứa bé mà em ẵm trên tay vừa xong thì sao?

Khi tôi hỏi nàng các câu hỏi như vậy, đôi mắt của Ilya hơi mở to, rồi nàng mỉm cười chua chát, "Ta đoán là ta đã làm thế, phải không." Nàng cười dù cho nó không buồn cười, nàng đang tự giễu bản thân. Tôi không thích thế và cau mày trong im lặng. Có lẽ nàng nhận thấy vậy, nhưng nàng vẫn treo nụ cười trên môi, “Còn một điều nữa.”

“Ta có thể nhìn thấy tương lai. ......Thật bất thường, phải không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng để đoán ý nghĩa thực sự trong lời nói ấy, tự hỏi liệu nàng có đang nói đùa không. Nhưng vì nàng đột nhiên đảo mắt đi nên tôi không thể nắm bắt được gì. Tầm nhìn của nàng dừng lại trên thanh chắn cửa sổ bằng sắt. Ở phía bên kia của tấm kính bóng loáng, có những khung sắt xếp cách đều nhau, và giữa chúng, bạn có thể thoáng thấy những mảnh bầu trời hình chữ nhật. Ngoài ra không còn gì khác.

“... Em nói em muốn tôi bảo vệ em gái của em đúng không. Bởi vì trong quá khứ, cô bé đã cứu em.

"Vâng đúng vậy.

“Nhưng, không chỉ có vậy, phải không? Không lẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai sao?”

“…”

“Chà, đó là nếu tôi tin những gì em nói.”

Như thường lệ, nàng ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối và không hé một lời. Nhưng tôi không thể thấy chút nét u buồn nào từ góc nghiêng khuôn mặt của em, mặc dù thực tế nàng không thể vui vẻ với tình trạng hiện tại khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này. Ngược lại, nàng dường như che giấu một quyết tâm không thể lay chuyển. Với cái nhìn mạnh mẽ như vậy. Nàng đang nhìn thấy cái quái gì trong bóng tối? Tôi không có cách nào để biết, nhưng...

“Chà, được thôi. Ít nhất, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của em. Đó là điều tôi đã hứa.”

…… Nhưng, vào ngày đầu tiên tôi gặp Ilya, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại đến thế. Rốt cuộc, ít nhất tôi đã cảnh giác. Ngay cả khi nàng đang ngân nga một bài hát ru tương tự như bài hát mà Emma đã từng hát, tôi cũng không buông bỏ phòng bị để tiếp cận nàng. Đầu tiên, tôi muốn xác định xem nàng là người như thế nào. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng một người đang nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ chằng chịt những thanh sắt trông thật bất thường. Vì vậy, phải mất vài ngày trước khi tôi mở lời với nàng. Nhưng, tôi quan sát nàng ấy mỗi ngày. Tôi nhận thấy rằng điều bất thường không phải do nàng ấy, bản thân nàng ấy, mà là môi trường nàng ấy sống.

Một phần trong nàng chắc chắn đang lẫn lộn giữa thực tế và mộng tưởng. Tuy nhiên, nàng mới chỉ ở mức độ nhẹ. Nó không đến mức khiến mọi thứ xung quanh nàng rối loạn. Đó có thể là nhờ khả năng tự chủ mạnh mẽ kiềm hãm cảm xúc của bản thân nàng. Đúng là lúc trước, dường như nàng đang nói chuyện với bóng ma của một đứa trẻ, nhưng hiện tại nàng rất bình tĩnh và điềm đạm. Những người tiếp xúc với Ilya vào ban ngày sẽ không nhận thấy tâm trí nàng có vấn đề. Ilya chỉ đơn giản là luôn nghĩ đến vị hôn phu của mình và hết lòng vì hắn ta, cố gắng hết sức để trở thành một người xứng đáng với hắn. Xúc động trước trạng thái quá điên cuồng và tuyệt vọng ấy. Tôi không hiểu vì sao một cô gái như vậy luôn cô độc. Không một ai giúp đỡ nàng. Ngay cả Soleil, với tư cách là hôn phu của nàng, hắn cũng như đang giữ một khoảng cách nhất định với nàng.

Tại sao em lại yêu vị hôn phu của mình đến thế?

Khi tôi không thể chịu đựng thêm tất cả những điều này và hỏi câu hỏi câu hỏi đó khuôn mặt nàng bừng lên với một nụ cười nhẹ. Ra thế. Như trước đây, nàng ấy lựa chọn "mỉm cười", như mọi khi. Nàng đã làm điều đó luôn luôn, mọi lúc. Như thể ai đó đã bắt nàng phải làm vậy.

“Hồi nhỏ ta chẳng thể làm được việc gì, thậm chí còn tệ hơn bây giờ. Khi ta gặp Soleil-sama, dù cho đã được giáo dục nhất định về mặt nào đó, ta vẫn chỉ là một đứa con gái tầm thường, ta hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, người đó... Soleil-sama, đã không chỉ trích ta. Ngược lại, ngài ấy đã đợi ta ”.

“Lúc nào cũng vậy, ngài ấy ở đó, không cần lời nào, chỉ đơn giản là đợi ta.”

Khuôn mặt của cô gái đang chậm rãi thuật lại từng chữ một, thoạt nhìn có vẻ hạnh phúc. Nàng mang biểu cảm nói rằng nàng đang hài lòng với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, mặc dù vậy, vì lý do nào đó, trông nàng như sắp khóc. Không biết nói sao. Tôi đã luôn luôn cảm thấy nó. Sự thật là...

... Hắn đã dừng chờ đợi em rồi, tôi nghĩ.

Tôi biết mình nên nói ra, nhưng vì hiểu những lời này tàn nhẫn đến mức nào, tôi chỉ biết nghiến răng im lặng trước sự thật tệ hại ấy. Thấy tôi như nàng, nàng nghiêng đầu ngạc nhiên và lặp lại, “Anh thật kỳ lạ.” Để che tiếng cười khúc khích của mình, nàng đưa những ngón tay mảnh khảnh lên miệng. Một vài vết mực lấm lem trên tay nàng không thể xóa nhòa. Đó là bằng chứng cho tất cả những giờ nàng đã dành để cầm bút mỗi ngày, kể từ thời thơ ấu. Những cuốn sách về kinh tế đã được đọc đi đọc lại đến mức nàng có thể thuộc lòng, các góc trang giấy đều bị rách và bìa trước đã sờn. Trên các lề trống dày đặc chữ do Ilya viết. Ở đó, ta có thể những dấu viết của sự cố gắng của nàng. Sau khi nói rằng chỉ ghi nhớ chính nó cũng chẳng ích gì, nàng liền lấy mấy cuốn sách về chính trị và lịch sử của các quốc gia khác.

Đó không phải là tất cả, luyện tập vũ đạo cũng là điều không thể thiếu. Để đến một ngày khi nàng trở thành một quý bà thuộc tầng lớp quý tộc cao nhất, nàng phải nhảy giỏi hơn những quý bà khác. Ngay cả khi máu rỉ ra từ ngón chân, nàng ấy cũng không bận tâm. Còn nữa, cô nhất định có thể hát theo đàn, vì đó là điều bắt buộc đối với một tiểu thư quý tộc, nàng đã dành rất nhiều giờ luyện tập. Nàng tự làm tất cả những điều đó.

Nàng hẳn cũng đã có những ngày không muốn đọc. Hay những ngày nàng không muốn cầm bút. Những ngày nàng không muốn khiêu vũ, những ngày nàng không thể chịu nổi khi nhìn thấy một loại nhạc cụ. Chắc chắn đôi khi, nàng đã muốn nghỉ ngơi cả ngày. Tuy nhiên, nàng không làm thế. Nhìn thấy nàng như vậy, tôi đơn giản không có gì ngoài đau đớn. Bất kể ai nhìn thấy nàng như thế này, họ sẽ hiểu rằng nàng đã làm việc quá sức.

Tuy nhiên, không ai, không có bất kỳ ai dù chỉ một người dừng nàng ấy lại. Không ai nói với nàng rằng nàng có thể nghỉ ngơi chút ít. Ngược lại, họ còn thể hiện thái độ trách mắng với hàm ý nàng phải cố gắng hơn nữa. Cha mẹ nàng... đặc biệt là mẹ nàng đã làm thế. Bà ấy chưa bao giờ nói những lời động viên hẳn hoi, nhưng bà lại thản nhiên đưa ra ý kiến của bà, hành động như thể dồn nàng ấy vào chân tường.

“Người sẽ trở thành phu nhân của hầu tước kế nhiệm không thể phụ thuộc vào người khác. Cô ấy cũng không được để người khác hộ tống mình”.

Dù cho người con gái ấy chưa bao giờ ỷ lại vào cha mẹ, dù cho đấy không phải lần duy nhất mẹ nàng nói với nàng những lời cay nghiệt như vậy. nhưng những người xung quanh Ilya đều tán thành lời nói của mẹ nàng. Người duy nhất nghĩ khác có lẽ là hiệp sĩ cận vệ của Ilya. Tuy nhiên, anh ta không thể ngăn cản hành động của chủ nhân mình. Chưa nói gì đến việc bác bỏ những lời của phu nhân chủ nhân mình, một nữ bá tước.

Đó là lý do tại sao tôi dụ dỗ nàng bằng những lời ngọt ngào và thân thương. Tôi có nên cho em mượn sự giúp sức của tôi?

Tuy nhiên, nàng ấy không bao giờ đồng ý. Nàng chỉ nói: “Ta chỉ có một điều muốn nhờ anh. Hãy bảo vệ em gái ta.” Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Mặc kệ tôi đang hoang mang, Ilya hướng ánh mắt dường như nhìn xuyên thấu mọi vạn vật mà không chút trắc trở gì về phía tôi. Đôi mắt nàng như muốn nói, Không cần quan tâm đến những người như ta.

Sau đó, không có bất kỳ mối liên hệ logic nào, nàng bắt đầu kể về một toán cướp nào đó. Một nhóm rất nguy hiểm, nàng nói.

Bởi vì nàng cứ khăng khăng về chúng, nên tôi đã cố gắng tự mình tìm kiếm chúng, nhưng đó chỉ là một toán cướp nhỏ vô danh. Chúng không có sức ảnh hưởng,  đe dọa đến trật tự công cộng của thị trấn. Chúng kiếm tiền nhờ vi phạm đi vi phạm lại những luật lệ nhỏ và hoàn toàn không có khả năng gây ra tổn thất gì lớn. Tôi hoàn toàn không thể hiểu tại sao nàng lại lo lắng đến thế. Tuy nhiên, nàng vẫn lo lắng về nhóm cướp tầm thường đó và mong muốn chúng bị bắt. Đó là lý do tại sao tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác.

Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi quá dư thừa thời gian. Tôi chỉ đơn giản là hoàn toàn rảnh rỗi. Tôi nghĩ rằng thật tốt khi tặng nàng ấy một khoảnh khắc trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi. Chắc chắn, những ngày tôi ở bên Ilya sẽ trôi qua trong nháy mắt. Nó lẽ ra nên là như vậy.

Tôi không biết trong mắt nàng ấy tôi là một sự tồn tại ra sao. Có lẽ nàng ấy đang nghi ngờ tôi, không rõ liệu một ngày nào đó tôi sẽ phản bội. Trong sâu thẳm trái tim, có lẽ nàng ấy không tin tưởng bất cứ ai.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi... Nếu, tôi là khôn khéo hơn, có thể hiểu được cách thức hoạt động, sự tinh tế của trái tim, thì... liệu tôi có thể lật ngược tất cả những sự kiện xảy ra sau đó không? Chẳng hạn, một trong số đó là việc nàng kết hôn với vị hôn phu của mình như đã định.

Tôi nhớ rất rõ ngày nàng cưới. Lễ cưới được tổ chức vào một ngày có thời tiết hoàn hảo, một ngày mà cơn gió nhẹ nhàng khiêu vũ trên bầu trời. Chiếc váy mà nàng đã tự tay chuẩn bị cho ngày hôm đó lộng lẫy đến sững sờ, đến mức ta phải e ngại không dám nhìn thẳng vào nó. Thứ trông thật lấp lánh là hình thêu, và có lẽ nó được như vậy là do chính tay nàng đã thêu lên. Mỗi lần kim xuyên qua vải, nó sẽ tạo ra hoa văn mà nàng đang hình dung. Một kiệt tác thủ công tốn rất nhiều thời gian và cũng dễ nản lòng. Tuy nhiên, việc thêu khiến nàng thoải mái hơn.

Nàng ấy luôn nói rằng nàng sống tất cả vì ngày hôm nay.

Đương nhiên, vì không ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nên tôi đã không tham dự buổi lễ. Như mọi khi, tôi biến thành hình dạng một con chim và bay phía trên nhà thờ nơi lễ cưới được tổ chức. Tôi có thể nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ có lẽ đã trao nhau lời thề nguyện bên trong nhà thờ cũng như những người tham dự khi họ bước ra vườn. Có lẽ họ thực hòa hợp với nhau. Từ bầu trời cao xa, khi tôi đang nhìn xuống họ, người con gái vừa nhận danh hiệu “vợ” ngước nhìn lên. Tôi cảm thấy rằng bằng cách nào đó, nàng đang nhìn tôi. Tuy nhiên, bởi chồng nàng ngay bên cạnh đã nói với nàng ấy điều gì đó, nàng ngay lập tức quay lại nhìn.

Cuối cùng nàng ấy đã trở thành phu nhân hầu tước, thời gian làm việc quần quật tới chết của nàng lẽ ra phải kết thúc. Khi tôi nói với nàng, việc quản lý lãnh thổ là công việc của chồng em, một lãnh chúa phong kiến, em giờ có thể thoải mái rồi, Ilya nghiêng đầu bối rối. Chính xác bởi vì vậy mà ta nên cố gắng hết sức để giúp đỡ Soleil-sama, nàng ấy trả lời như đang tự dồn mình vào góc. Tôi biết rằng điều nàng ấy sợ nhất là Soleil không cần tới nàng. “Cuộc sống” đối với nàng ấy hẳn là cống hiến hết mình vì Soleil. Đó là lý do tại sao. Đó chính là lý do tại sao, mỗi lần cầm chiếc váy đã chuẩn bị cho lễ cưới của mình, vẻ mặt nàng nhuốm màu hạnh phúc.

Người con gái đó đã...

... đứng bên cạnh người mà bây giờ có thể gọi là “chồng” của nàng, nàng mỉm cười với “nụ cười thường trực không đổi”. Không thể nào! Tôi vô thức thì thầm như vậy, vì tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt nàng trong ngày cưới. "Tại sao?"

Tại sao, đến giờ phút này em vẫn cười như thế?

Không, không phải là như vậy. Thông thường, đây là một dịp phù hợp để cười đùa vui vẻ. Ngày này không cười mới được coi là bất thường. Bởi vì hôm nay là một ngày như vậy. Ngày mà cho là tươi sáng nhất trong đời người. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy mang lại cảm giác khó chịu và không hợp cách. Có thể là do tôi cảm thấy lễ cưới này là một trò hề lớn. Tôi biết rằng đối với Ilya, người đã mong mỏi chờ đợi ngày này bằng cả trái tim, lời nhận xét của tôi nghe có vẻ quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, nó chẳng là gì ngoài một sự nực cười.

Nơi cuối tầm mắt mình, tôi có thể thấy một người đàn ông lẽ ra đã tuyên thệ lời hẹn ước hôn nhân, nhưng lại không nhìn vợ mình mà nhìn em gái của cô ấy. Đứng cạnh một kẻ như vậy, Ilya đang giả vờ hạnh phúc quá mức.

Tôi nghĩ nó thật ngu ngốc. Thật vô lý và lố bịch. Tuy nhiên, tôi không có đủ bình tĩnh để cười nhạo nó. Tôi nhớ đến nỗi đau thắt chặt lồng ngực mình. Mặc dù nàng ấy đang cười, nhưng Ilya không thay đổi chút điệu bộ nào, tựa như nó đã đóng băng. Chiếc mặt nạ ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng là thứ sẽ không thể gỡ bỏ trừ khi có những nỗ lực tuyệt vời để biến nó thành hiện thực. Dù hôm nay là một lễ kỷ niệm trọng đại, tựa một khởi đầu mới của cuộc đời, nàng vẫn chọn đeo chiếc mặt nạ đó.

Nói cách khác, nàng khước từ chính bản thân mình. Nàng thề nguyện tình yêu của mình cho chồng. Mặt khác, nàng ấy đã từ bỏ việc “yêu chính bản thân nàng”.

Sự thật, nàng đã đặt cược mọi thứ vào ngày hôm đó. Cá rằng người đàn ông đã từng là vị hôn phu từ thời thơ ấu của họ, Soleil, có lẽ, ít nhất trong ngày hôm nay, sẽ nhìn nàng. Đó có lẽ là những gì nàng hy vọng.

Một mong ước đơn giản như vậy đã bị nghiền nát.

Trong khi vẫn giữ nụ cười của mình, Ilya lặng lẽ chìm trong tuyệt vọng mà không ai hay.

*

Người con gái vẫn là phu nhân của Soleil đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách trở thành một thành viên của nhà hầu tước, như thể không có gì sai. Như thể nàng đang nói rằng việc hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là vợ của Soleil mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của nàng Như thể nói rằng nàng ấy tuyệt đối không được làm gia đình nhà hầu tước hổ thẹn với tư cách là một thành viên trong gia đình họ. Tất cả những điều đó chỉ để được công nhận là phu nhân của hầu tước kế nhiệm. Nàng tham dự các buổi gặp mặt xã giao thay cho người chồng bận rộn với công việc của một hiệp sĩ, mở rộng các mối quan hệ cá nhân của mình, và đôi khi nàng thậm chí còn độc lập tham gia vào bữa tiệc ngoại giao. Không ai có thể nghi ngờ rằng tâm thần nàng đã có lúc không ổn định. Khi còn theo học tại học viện, nàng dâng hiến cho Soleil đến mức mọi người còn phải xấu hổ thay vì sự bám đuôi ấy. Nhưng bây giờ nàng ấy đã trở nên điềm tĩnh và kín đáo. Nàng đức độ, cao thượng, kkén và tài giỏi. Ngay cả trong thế giới quý tộc, không mất nhiều thời gian trước khi nàng được công nhận là người phù hợp để trở thành phu nhân hầu tước.

Tôi nghĩ nàng đang làm tốt. Rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Vào thời điểm đó, nhóm cướp mà Ilya nghĩ đến đã yếu đi rất nhiều và người ta cho rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ biến mất. Tôi tự hỏi liệu nàng đã làm gì đó hay chúng chỉ đơn giản là tự hủy hoại chính chung? Tôi không biết, nhưng điều đó không phải vấn đề.

Bởi vì sự việc xảy ra sau đó có lẽ không liên quan gì đến toán cướp ý.

Hôm đó, bầu trời chạng vạng rất đẹp. Trong khi chiêm ngưỡng bầu trời bảy màu chỉ có thể nhìn thấy khi chuyển mùa, tôi lượn quanh cho đến khi mặt trời sắp lặn. Khi nghĩ rằng người bình thường chỉ có thể nhìn bầu trời này từ một nơi xa xôi, bằng cách nào đó tôi có cảm giác tích cực rằng không có được cơ thể ấy không phải là một điều tồi tệ. Ngẫm lại, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ điều này kể từ khi cơ thể tôi tan biến. Tôi có thể đã được truyền cảm hứng từ Ilya, người luôn cố gắng sống qua “hiện tại” một cách tuyệt vọng. Cho dù sau đó có bao nhiêu thời gian sẽ tiếp tục trôi đi, có lẽ nếu tôi đơn giản có thể sống trong khi nhìn thẳng vào “hiện tại”, thì tôi có thể tận hưởng và hít thở nó dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng tôi phải sống nghiêm túc, giống như nàng ấy.

Đó có thể là lý do tại sao. Vào đêm hôm đó, khi chứng kiến cảnh Ilya loạn trí, tôi đã không thể giữ bình tĩnh.

... ... Vừa khóc nàng vừa nói với tôi rằng em gái của nàng đã mang thai. Và rằng cha của đứa trẻ là chính là người chồng của nàng.

Khi nghe những lời đó, tôi do dự và chọn lựa những từ tôi có thể nói để động viên nàng. Tôi đã đoán một ngày nào đó chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng tôi không nghĩ nó lại xảy ra sớm thế. Người con gái vẫn tiếp tục khóc nấc lên như một đứa trẻ trông thật đáng thương. Vì mọi thứ mà nàng đã điên cuồng làm cho đến bây giờ đều trở nên vô ích, đó là điều đương nhiên. Nhưng, khi theo phản xạ tôi vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé ấy... thì Ilya đã nói những lời hoàn toàn không thể tin được.

Nàng nói rằng nàng cứ liên tục bị lặp lại quá khứ.

Rằng nàng sẽ quay lại cùng một thời điểm hết lần này đến lần khác. Nàng cao giọng hét lên rằng đó chính là lý do tại sao, ngay cả khi nghĩ rằng lẽ ra nàng phải cư xử hoàn hảo, thì tất cả đều vô ích, và một lần nữa nàng bật khóc dữ dội. Không thể đứng vững, nàng vẫn ngồi trong lòng tôi, nước mắt cô ấy rơi từng giọt. Nó khiến tôi tự hỏi làm thế nào nàng có nhiều nước mắt tới vậy. Với những suy nghĩ trì trệ, tôi nhìn xuống Ilya, người đang nói những lời không mạch lạc. Người con gái nhìn tôi. Đôi mắt hướng về phía ấy đang thể hiện sự không thoải mái của em. Chúng nói với tôi rằng nàng ấy muốn tôi thấu hiểu, thông cảm, không nghi ngờ. Nhưng.

Quay ngược thời gian, điều đó là không thể.

Đó là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi. Là vì bản thân tôi đã tìm kiếm, đã mong muốn từ tận đáy lòng mình “phép thuật quay về quá khứ”. Trong quá khứ, nhiều năm về trước, vào khoảng thời gian mất đi Emma, tôi thường nghĩ về nó. Nếu tôi có thể quay lại quá khứ... thì liệu tôi có thể bắt đầu lại cuộc gặp gỡ với Emma không? Nếu có thể quay trở lại thời điểm sớm hơn, liệu tôi có thể ngăn cha tôi yểm phép lên con trai mình? Hoặc, tôi có thể lặp lại không ngừng những ngày sau lễ cưới của chúng tôi cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi với nó?

 Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nên đi đến thời điểm nào? Đó là những gì tôi đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Nếu phép thuật đó không tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này, thì tôi có nên tự mình tạo ra phép thuật đó không? Tôi cứ trăn trở về điều ấy cả ngày lẫn đêm. Vậy mà tôi thể làm được. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ, chỉ có chúa mới có thể thao túng thời gian. Đó là lý do tại sao, tôi đã nghĩ rằng....

…rằng tôi phải tiếp tục sống cuộc sống không mong muốn đó, ước vọng của tôi vẫn chưa được toại nguyện.

“Nó gần giống như địa ngục vậy.”

Đúng thế. Nơi này giống như địa ngục. Nếu đúng như vậy, thì hình phạt cho việc này là gì? Tôi bị trừng phạt bởi cái quái gì? Tôi đã làm gì? Những câu hỏi tôi đang dần quên nay bủa vây lấy tâm trí tôi.

“Nói đi, anh có nghĩ vậy không?”

Ilya đã nhanh chóng phản ứng với lời dò hỏi của tôi. Có lẽ vì không nghĩ rằng mình sẽ bị nói những điều như vậy khiến nàng hơi trì độn ra. Đối với nàng ấy để làm một biểu hiện như vậy là rất hiếm. Tôi hẳn đã thật khinh suất khi cười nhạo nó.

“Nhưng nếu đây là địa ngục. Nếu em đang nhận hình phạt của mình. Vậy, em đã phạm tội gì?

Khi cha yểm phép lên tôi, tôi còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ như vậy, cậu ta đã phạm tội gì mà phải xuống địa ngục? Nếu đây là số phận mà tôi phải mang theo từ khi sinh ra thì... nghiệp chướng gì đã đeo bám tôi khi tôi được sinh ra trên cõi đời này?

 Tại sao nó lại xảy ra với em và chỉ một mình em?

...... Tại sao nó chỉ xảy ra với tôi?

Trong khi hỏi Ilya, tôi cũng đặt câu hỏi tương tự cho chính mình. Dẫu biết chẳng có câu trả lời. Tại sao tôi phải là người duy nhất trải nghiệm một điều như vậy? Dù trên đời này có rất nhiều người, tại sao không phải là ai khác, tại sao lại là tôi?

Trong khi nàng vẫn còn nửa mê nửa tỉnh...

“...Ta, muốn, muốn trở nên hạnh phúc…”

...nàng trả lời từng chữ một.

“Ta chỉ, muốn, trở nên hạnh phúc, thế thôi.”

Đôi môi run rẩy của nàng thận trọng thốt ra những lời này. Sau đó, ngay khi ấy, khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch như thể nàng thừa nhận mình đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng.

“Vì thế,” cô tiếp tục. “Đó là lý do tại sao, mọi thứ trở nên như thế này.”

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn. Tôi đã làm tổn thương một cô gái đã chìa tay ra nhờ tôi giúp đỡ.

Bàn tay nhỏ bé mà có lẽ lần đầu tiên nhờ ai đó giúp đỡ, tôi đã gạt bỏ nó không thương tiếc.

Tôi đã nghiền nát trái tim thuần khiết không thể tự bảo vệ chính nó này.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đang thất tình tôi đọc phải cái này....
Bằng cách nào đó tôi vẫn sống, chỉ là có cái j đó bên trong đã chết thôi
Xem thêm